Chương 97

“Anh lừa em?” Lâm An Lan nhẹ giọng nói, “Anh lừa em phải không?”

“Anh xin lỗi.” Trình Úc thiếu chút nữa không nói ra lời, “An An, anh không cố ý, anh không phải muốn lừa em, nhưng anh..." 

"Nhưng anh..."

Miệng hắn mở ra lại khép lại, đóng lại rồi lại mở ra, hắn chưa bao giờ cảm thấy cổ họng mình chua xót đến thế, hắn nói: "Nhưng anh, anh yêu em." 

Lâm An Lan lắc đầu, anh đương nhiên biết Trình Úc yêu anh, nhưng đây không phải lý do.
         
Tình cảm từ một phía,không bao giờ là một lý do.

"Em có yêu anh không? Trước khi mất trí nhớ, em có yêu anh không? Em có thích anh không?" Anh hỏi.

Trình Úc mở miệng, không khí ùa vào cổ họng khiến cổ họng hắn đau rát, “Không yêu.”

Nước mắt Lâm An Lan lập tức chảy xuống.

Trình Úc hoảng sợ nói: “Xin lỗi An An, là lỗi của anh, em đừng khóc được không.”
          
Hắn sốt ruột xin lỗi Lâm An Lan, đưa tay muốn lau nước mắt trên khóe mắt Lâm An Lan, nhưng Lâm An Lan lại đứng dậy,tránh hắn đụng vào.

Anh lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tức giận: "Em biết, cảm ơn lần này anh đã không lừa em. Chuyện  trước đó cả hai chúng ta đều sai. Em sai vì vốn dĩ không nên đến tìm anh, không nên gõ cửa nhà anh.Anh sai vì đã lừa gạt em,nói dối em. Chuyện này anh có lỗi, em cũng có. Tóm lại cả hai chúng ta đều không tốt, cho nên hiện tại chuyện đã rõ ràng, em cũng phải về rồi."
        
Nói xong, anh mỉm cười với Trình Úc, xoay người đi ra ngoài.

Trình Úc đi theo anh, thấy anh về phòng ngủ bắt đầu thu dọn hành lý.

Trình Úc chạy tới, run rẩy hỏi anh: "Em muốn đi sao? Em muốn đi về sao?" 

"Em cần phải về rồi."

"Tại sao?" Trình Úc cầu xin nhìn anh, "Em tiếp tục sống ở đây với anh không được sao? Anh không tốt ở đâu à? Em nói cho anh biết, anh có thể thay đổi mà." 

Lâm An Lan lắc đầu, "Anh đã làm rất tốt, nhưng em không nên ở đây."
      
"Sao em không nên ở đây?Em đã sống ở đây được nửa năm,rõ ràng bây giờ em vẫn ở đây."

Lâm An Lan không nói gì, lấy quần áo nhét vào vali.

Trình Úc nắm tay anh nói: "Đừng như vậy được không An An, anh cầu xin em, em có thể đánh anh, em có thể mắng anh, nhưng đừng rời xa anh được không? Em đã nói sẽ luôn ở bên cạnh em. Em quên rồi sao? Em đã hứa với anh,sẽ ở ngôi nhà này."
        
Đương nhiên Lâm An Lan không quên. Nhưng lời hứa dựa trên những lời dối có ích gì chứ?

Nền móng cong vẹo thì lời hứa làm sao thành hiện thực được?

"An An, anh thích em. Anh rất thích em, em biết mà, phải không?"

“Anh xin em, trừ bỏ việc này, chuyện gì anh cũng đều đáp ứng em được không? Em đừng đi được không?”

Lâm An Lan ngẩng đầu nhìn hắn, ảnh nhìn sự đau thương trong mắt Trình Úc, trong lòng cảm thấy buồn bực: "Trình Úc, những thứ đó đều là giả. Sự khởi đầu của mọi thứ đều là giả. Làm sao những lời đó có thể trở thành sự thật được?

"Chỉ cần em sẵn lòng, mọi chuyện đều có thể thành hiện thực."
           
"Nhưng em không muốn." Lâm An Lan nói, "Anh bảo em làm sao có thể sẵn lòng được,anh bảo em làm sao có thể chấp nhận người mà em từng nghĩ là người yêu thực ra không phải là người yêu của em! Anh không phải là bạn trai của em. Nhưng em cứ tưởng anh phải, tưởng anh vẫn luôn là bạn trai em!"

Lâm An Lan nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe, anh nói: "Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện lúc em biết sự thật sẽ thấy thế nào không? Anh không sợ em sẽ không chịu nổi sao!
            
Trong khoảng thời gian mất trí nhớ, ngoài bản thân anh ra, anh chỉ tin Trình Úc.

Anh tin tưởng Trình Úc đến mức cảm thấy hắn là người duy nhất trên thế giới này không lừa gạt mình, nhưng từ đầu đến cuối,cũng chỉ có Trình Úc là người lừa anh.

Lâm An Lan không thể chấp nhận được, chuyện này đối với anh quá là sốc, anh và Trình Úc đã ở cùng nhau được nửa năm, anh đã coi Trình Úc là bạn trai của mình, Trình Úc thậm chí còn được đưa vào kế hoạch tương lai của anh.
           
Nhưng, tất cả đều là giả.

Anh tưởng mình yêu Trình Úc thêm lần nữa sau khi mất trí nhớ, nhưng thật ra hai người căn bản không phải là người yêu.

Hắn chỉ nhân cơ hội lúc anh mất trí nhớ để trở thành người yêu của anh.

Anh không yêu Trình Úc, anh chưa từng yêu hắn trước khi mất trí nhớ.

Trong lòng Lâm An Lan như xoắn lại, lần đầu tiên anh trải qua tình yêu, lần đầu tiên học cách yêu, anh vui mừng khôn xiết, nhưng kết quả tất cả đều là giả.
          
Bạn trai của anh chỉ đơn giản là một kẻ lừa gạt.

Anh nhét đồ đạc vào vali, đầu óc rối bời, tâm trạng cũng rất loạn, chỉ tùy tiện đóng gói vài thứ rồi đóng vali lại rời đi.

Trình Úc đè lại vali, buồn bã nhìn anh: "Đừng đi được không? Đừng đi, An An, đừng đi."

Lâm An Lan nhấc vali lên, Trình Úc nắm tay anh, "Chúng ta nói chuyện đi, sẽ có cách nào đó để giải quyết tất cả những chuyện này mà, đúng không?"
          
"Giải quyết thế nào đây?" Lâm An Lan hỏi hắn, "Còn có cách nào sao?"

Trình Úc không nói nên lời, không có cách nào để giải quyết cả, không có cách nào .

Hắn đã lừa gạt Lâm An Lan, khiến nảy sinh một đoạn tình yêu vốn dĩ không hề tồn tại này, giải pháp tốt nhất chính là khiến mối quan hệ này lần nữa biến mất, nhưng Trình Úc không làm được, hắn cũng không thể nói ra lời.
           
"Em muốn gì? Anh cũng có thể đồng ý với em được không? Em nói cho anh biết, làm sao để em không tức giận,không rời đi nữa? Anh đều có thể đồng ý với em. Thật đấy,em đừng đi mà, An An, anh cầu xin em, em đừng đi.”

Hai mắt Lâm An Lan dần dần nhòe đi vì nước mắt, anh nhìn người trước mặt, cảm thấy hình như Trình Úc cũng sắp khóc.

Trong lúc nhất thời, anh thậm chí không biết ai hai người họ đáng thương hơn.
          
“Em muốn bình tĩnh lại.” Anh nói: “Em muốn ở một mình suy nghĩ ổn định một thời gian.”

Trình Úc lắc đầu, “Em cũng có thể ở đây bình tĩnh lại mà không phải sao? Anh có thể đi được không?Anh sẽ đi nơi khác, em không cần phải đi ,anh đi có được không?" 

"Em muốn về nhà của mình."

Trình Úc không chấp nhận:"Đây cũng có thể là nhà của em, em ở lại đây đi. Em yên tâm,anh sẽ không làm phiền em. Anh sẽ không làm quấy rầy em. Cho đến khi em sẵn sàng gặp lại anh,anh sẽ không về đây."
          
"Trình Úc." Giọng điệu của Lâm An Lan đầy bất lực. Anh dùng hết sức lực để kiềm chế nước mắt không rơi, đồng thời cũng kiềm chế bản thân để mình đủ lý trí và bình tĩnh trình bày rõ ràng vấn đề này.

"Ngay từ đầu em không nên xuất hiện ở đây, em đã phạm sai lầm, nên giờ phải đi.Anh hiểu không?

"Anh không hiểu." Hốc mắt Trình Úc hồng hồng nhìn anh,"Anh chỉ biết, em đi rồi, thì sẽ không bao giờ quay lại nữa."
          
Hắn nhìn Lâm An Lan, ánh mắt buồn bã hơn bao giờ hết, "Là em xuất hiện trước, em hỏi anh có phải bạn trai em không.An An, anh là con người, anh chỉ là là một người bình thường, anh cũng có tư tâm,cũng ích kỷ.Trong hoàn cảnh đó anh không thể nói không được, anh không thể để em rời đi được, em hiểu không?" 

"Sao em không thể đâm lao thì theo lao chứ?Chúng ta rõ ràng đang rất hạnh phúc bên nhau, đúng vậy, rõ ràng là em có thể thích anh mà phải không?"

"Anh nói rồi, anh biết mình sai rồi, anh cũng sẽ không bao giờ lừa em nữa. Anh có thể đồng ý bất cứ điều gì em muốn, cũng có thể sửa chữa những gì em không thích.Em cho anh một cơ hội có được không?"
          
“Ngoại trừ câu đầu tiên anh nói dối em, lúc khác anh không hề nói dối em, anh thực sự thích em, trên đời này sẽ không có ai thích em hơn anh. Anh yêu em nhất trên đời. Anh có thể đảm bảo, anh nhất định là người yêu em nhất,sao em không thể nhìn anh thêm một chút?”

Nước mắt Lâm An Lan lặng lẽ rơi.

Anh xách vali đi ra ngoài, Trình Úc nắm tay anh, Lâm An Lan không nói gì mà dùng sức kéo ra.

Nhưng anh vừa kéo một chút, Trình Úc liền siết chặt tay thêm một chút, Lâm An Lan đành phải nói: “Buông ra.”
           
“An An.” Trình Úc nhẹ nhàng gọi anh, hắn nhìn Lâm An Lan với vẻ tuyệt vọng, chờ mong và khát vọng. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng để giữ anh lại: “Đừng đi mà.”

Nhưng Lâm An Lan lại từ chối.

“Buông ra.” Lâm An Lan quay đầu nhìn hắn, “Trình Úc, anh làm em đau.”

Trình Úc vội vàng buông ra, lo lắng nhìn cổ tay anh.
         
Lâm An Lan không dừng lại, xách vali đi về phía phòng khách.

Anh bước đến cửa, thay giày ở lối vào.

Trình Úc đuổi theo anh ra ngoài, đột nhiên hỏi anh: “An An, em gọi anh là gì?”

Lâm An Lan nhất thời chua xót, cơ hồ eo không thẳng nổi, quay lưng về phía Trình Úc,đôi mắt anh đầy đâu thương.

Trình Úc hỏi rất nhẹ nhàng, giống như bèo tây: “Em gọi anh là gì?”
        
Lâm An Lan không nói nên lời, anh biết đáp án chính xác câu này, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Trình Úc luôn chấp nhất với xưng hô này.

Bởi vì hắn chưa bao giờ là bạn trai của anh, nên hắn mới muốn có được xưng hô thân phận này.

Hắn lo được lo mất, không phải vì đã theo đuổi anh quá lâu mà là vì biết một khi anh khôi phục được trí nhớ, tất cả những điều này sẽ biến mất.
          
Lâm An Lan không trả lời, ấn vào tay nắm cửa.

Trình Úc nhìn bóng lưng anh, bướng bỉnh hỏi: “Em gọi anh là gì?”

Nhưng lần này, hắn chắc chắn không có được đáp án mình mong muốn.

Lâm An Lan ấn vào tay nắm cửa, cửa phát ra âm thanh nhẹ.

Trình Úc nghe thấy cửa mở, liền cam chịu hỏi anh: “Em có còn quay lại không?”

Lâm An Lan không nói gì.
         
Trình Úc thấp giọng nói: “Em sẽ không bao giờ quay lại nữa, em sẽ không bao giờ quay lại nữa.”

Tay Lâm An Lan mở cửa dừng lại, một hồi lâu cũng chưa ấn xuống.

Trình Úc im lặng nhìn anh, giống như một cái cây chết, vô hồn.

Lâm An Lan mở cửa, buông tay nắm cửa rồi bước ra ngoài.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Trình Úc dường như mất hết sức lực dựa vào tường.
          
Ngày này cuối cùng cũng đến,muộn hơn hắn dự đoán nhưng cũng sớm hơn hắn mong đợi.

Hắn trượt dọc theo bức tường ngồi xuống đất, vùi đầu vào đầu gối,im lặng.

Lâm An Lan ra khỏi thang máy, quay đầu nhìn phía tầng nhà Trình Úc, ánh mắt xa xăm lại dài lâu,anh thu hồi ánh mắt, im lặng đi về phía trước.

Những bông tuyết nhỏ bắt đầu từ trên trời rơi xuống, lần lượt rơi xuống người đi bộ rồi biến mất trong tích tắc.
           
Lâm An Lan đưa tay gọi xe, lên xe, báo địa chỉ nhà mình.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, màn đêm yên tĩnh, dưới ánh đèn đường những bông tuyết đang nhảy múa, anh mở cửa sổ xe đưa tay đón lấy một mảnh, lòng bàn tay đẫm nước mắt.

Tích ngã vãng hỹ,
Dương liễu y y.
Kim ngã lai tư,
Vũ tuyết phi phi.*

Lâm An Lan đóng cửa xe lại, lúc anh đến không phải là liễu lả lướt mà là mưa to, bây giờ anh đi rồi, trời cũng thật sự là gió tuyết rơi.
        
Tựa như,anh đúng thật là đến lúc phải rời đi.

Anh tựa người vào ghế xe, lòng nặng trĩu.

____________________🖤.___________________
*Đoạn trong Thái vi 6( 采薇 6) của Khổng Tử     

Tạm dịch là :
Khi xưa tách bước xa nhà
Thấy cây dương liễu rườm rà xanh tuơi
Nay ta trở bước đến nơi
Dầm dề mưa tuyết tuôn rơi lạnh lùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top