Chương 95

Sáng mùng một Tết, Lâm An Lan ngủ đến khoảng 10 giờ mới cùng Trình Úc dậy chuẩn bị làm sủi cảo.

Là sủi cảo nhân tôm, Lâm An Lan trộn nhân, Trình Úc lăn bột ra.

*Sủi cảo nhân tôm

Hắn giơ ngón tay dính đầy bột mì của mình lên chọc vào má Lâm An Lan. Lúc Lâm An Lan quay người lại thì chấm nhẹ vào mũi anh, trên mặt Lâm An Lan lập tức xuất hiện vệt trắng.
        
Trình Úc không khỏi bật cười, Lâm An Lan thấy hắn cười, liền chấm một ít bột mì vào tay mình, bôi lên mặt Trình Úc.

Một lúc sau,mặt cả hai đều biến thành mặt mèo hoa.

“Ấu trĩ.” Lâm An Lan cười nói.

Trình Úc mỉm cười hôn mèo nhỏ này.
        
Hai người nháo nhau đủ rồi, liền vào phòng tắm rửa mặt lần nữa, sau đó lại bắt đầu làm sủi cảo.

Lâm An Lan cho hỗn hợp nhân vào trong vỏ bánh, dùng hai tay bóp chặt, tạo thành một chiếc sủi cảo tròn trịa căng phồng.

Anh bao bánh rất nhanh, chỉ trong chốc lát sủi cảo đã bao xong, hai người cùng nhau nấu chín rồi bưng ra bàn.
        
"Buổi tối anh phải về nhà bà ngoại một chuyến, khoảng chín giờ tối anh sẽ về. Em không cần phải đợi anh, nếu đói thì em cứ ăn tối trước đi."

"Không có gì." Lâm An Lan thổi bánh bao. "Em đợi anh về cùng ăn."

Trình Úc không từ chối, nhẹ giọng nói: "Vậy anh sẽ cố về sớm." 

"Được."

Vừa dứt lời, Lâm An Lan cắn một cái gì đó,anh liền nhả ra, hóa ra đó là đồng xu anh đã gói vào buổi sáng.
        
"Có vẻ như năm nay em sẽ gặp may mắn rồi." Lâm An Lan nói.

“Sẽ vậy.”

“Nào, em đã gói hai cái có đồng xu. Hai người chúng ta mỗi người ăn trúng một cái là tốt nhất.” 

“Chuyện này cũng chưa chắc đâu.” Trình Úc cảm thấy khả năng xảy ra chuyện này quá nhỏ.

Hắn vừa nói vậy, cắn một miếng thì phát hiện mình đã cắn thứ gì đó, Trình Úc nhả ra, quả nhiên là một đồng xu.
      
Lâm An Lan cười vui vẻ, "Ha ha ha, anh vừa nói không chắc sẽ được, mà giờ đã được rồi." 

"Năm nay anh chắc chắn cũng sẽ gặp may mắn."

Trình Úc dở khóc dở cười, "Hy vọng vậy. " 

"Chắc chắn sẽ vậy!"

Trình Úc mỉm cười,ăn hết sủi cảo với anh, ở cùng anh thêm một lúc,rồi mới đi đến Úc gia.
        
Mùng một Tết, Úc gia rất náo nhiệt.

Trình Úc và Trình Phong cùng đến, nhưng Trình Phong có rất nhiều việc phải làm, nên sau khi nói vài câu với hai vị trưởng bối Úc gia thì lại vội vàng rời đi.

Trình Úc không vội đi, đi nói chuyện với Úc Hành.

Úc Hành đang chơi bài với những người trẻ khác trong Úc gia, thấy hắn tới liền vẫy tay gọi, đưa bài cho hắn, mình thì ngồi sau lưng xem.
      
Kỹ thuật Trình Úc khá tốt, liên tiếp thắng mấy ván, mấy đứa em liên tục không thắng được đều hét lên "Anh à, anh cho bọn em thắng một lần đi", lúc đó mới cho bọn họ thắng mấy lần.

Mọi người cùng nhau ăn tối, bầu không khí trong Úc gia thoải mái hơn so với Trình gia, nhưng đối với Trình Úc thì cũng chỉ là một chút thôi.

Hắn và trưởng bối Úc gia không quá thân thuộc, Úc Hàm Song đi sớm, anh chị em của bà đều bận rộn việc riêng. Hơn nữa, Úc Hàm Song đi, nhưng Trình Phong vẫn còn ở đó, cho nên không có ai để ý quá trình trưởng thành của Trình Úc nhiều. Cũng không ai thấy Trình Úc trưởng thành không tốt.
        
Dù sao cũng là con của người khác,mọi người ai cũng đều bận rộn, thời gian quản con mình còn không có chứ nói gì là con người khác.

Trong cả bàn ăn, Trình Úc quen thuộc nhất cũng chỉ có Úc Hành,sau khi nói chuyện với hai trưởng bối Úc gia,thấy cũng sắp đến giờ rồi,hắn nói với Úc Hành mình về trước.

"Về sớm vậy? Bình thường không phải đều là anh đưa em về nhà sao?" Úc Hành kinh ngạc.

"Có chút việc." Trình Úc nói.
        
Úc Hành rất nhanh đã phản ứng được: “Chỉ sợ không phải có việc gì, mà là người.”

Anh nhìn Trình Úc, “Em có hẹn với Lâm An Lan rồi phải không?”

Trình Úc gật đầu.

Úc Hành cau mày, “Em định cứ gạt cậu ta mãi,đến khi cậu ta khôi phục trí nhớ sao?” 

“Không được sao?”

“Trì hoãn càng lâu thì ảnh hưởng về sau với cậu ta càng lớn. Lúc cậu ta khôi phục trí nhớ, sẽ càng hận em."

"Em biết." Trình Úc nói.
         
“Nhưng em vẫn định tiếp tục.”

Trình Úc trầm mặc một lát, mỉm cười với anh, “Ừm.”

“Em sẽ hối hận.” Úc Hành nói.

“Em sẽ không.” Trình Úc lắc đầu, “Những gì em có được bây giờ đã vượt quá sức tưởng tượng của em trước đây. Cho nên thêm một ngày là lời một ngày mà thôi, em sẽ không hối hận, không bao giờ.”
        
Úc Hành nhìn hắn, hắn giống như người đang đi trên dây, biết phía trước khó khăn nhưng vẫn nhất quyết đi về phía sườn núi, như thể dù có xương tan nát thịt cũng không muốn quay đầu lại.

Anh không nói nữa, ánh mắt chạm vào chiếc nhẫn trên tay Trình Úc, nhìn mà không nói một lời.

Trình Úc nhìn theo ánh mắt của anh, nhìn chiếc nhẫn của mình, giơ tay lên nói với anh: “Nhìn đẹp nhỉ,em rất thích.” 

“Em vui là được.”Úc Hành nói.
        
“Em đúng thật là rất vui.”

Úc Hành gật đầu, không còn cố gắng thuyết phục hắn nữa, “Đi thôi, anh đưa em về.” 

“Không cần đâu,anh đi rồi các trưởng bối lại nhắc mãi anh. Em có lái xe tới đây,em tự mình về cũng được."

"Vậy vài ngày nữa anh sẽ đến gặp em."

"Được."

Hắn trả lời nhẹ nhàng đơn giản, sau khi nói xong, hắn rời khỏi Úc gia.
        
Lâm An Lan và Trình Úc ở lại nhà ba Lâm cho đến ngày mùng 5,đồ ăn mua trước đó cũng gần như đã ăn hết,trong tiểu cũng đã dần có nhiều người hơn, Lâm An Lan và Trình Úc định về nhà.

Tiện đường chúng ta đi siêu thị một chuyến đi.” Lâm An Lan nói: “Mua ít đồ về nhà.”

“Được.”

Hai người lại đến siêu thị dành cho hội viên.Lúc đang đi mua sắm, Lâm An Lan bất ngờ gặp Hoa Vinh,vỗ vỗ Trình Úc, ra hiệu nói: “Hoa Vinh kìa.”
          
Hoa Vinh cũng nhìn thấy bọn họ, đi tới.

"Chúc mừng năm mới." Hoa Vinh nói.

Bên cạnh anh là một người phụ nữ cao gầy,mặt mày sáng sủa,vẻ ngoài rất xinh đẹp.

Lâm An Lan còn tưởng rằng đó là bạn gái của Hoa Vinh, lại nghe thấy Trình Úc nói với cô ấy: "Chào chị." 

"Chào em, năm mới vui vẻ."
        
Lâm An Lan lúc này mới nhận ra đây chắc là chị gái của Hoa Vinh.

"Đã lâu rồi chúng ta không tụ tập, hôm nào chúng ta tụ tập một bữa đi." Hoa Vinh nói.

Trình Úc gật đầu.

Hoa Vinh nhìn Lâm An Lan nói: "An An, cậu cũng đến đi."

"Được." Lâm An Lan cũng không từ chối.

Thực ra anh đã muốn tiếp xúc nhiều hơn với bạn bè của Trình Úc từ lâu, nhưng anh bận,Trình Úc cũng bận nên vẫn chưa có thời gian.
        
"Tạm thời vậy đi, tôi và chị gái đi tính tiền trước." Hoa Vinh xoay người đẩy xe đẩy đi, Lâm An Lan và Trình Úc tiếp tục dạo quanh siêu thị.

Sau khi mua sắm trở về nhà thì trời đã gần tối, hai người làm một bữa ăn đơn giản rồi đi nghỉ ngơi.

Trong nhà đã mấy ngày không có người, hiện tại hai người về,khó tránh khỏi một đợt dọn dẹp.
         
Trình Úc cảm thấy khối lượng công việc của mình mấy ngày nay đột nhiên tăng vọt, hắn giống như một con ong chăm chỉ vậy.

“Chiều ngày mồng tám âm lịch anh phải ra ngoài, khoảng tám chín giờ tối mới về.” Trình Úc vừa dọn dẹp vừa báo cáo với anh, “Hôm đó là sinh nhật của bà nội anh, nên anh phải về một chuyến.” 

"Được." Lâm An Lan không có ý kiến gì.

"Anh sẽ về sớm nhất có thể." Trình Úc nháy mắt với anh.
         
Lâm An Lan sớm đã quen với việc mấy ngày này hắn ở cùng mình trong nhà bên kia, nên anh mỉm cười nói với hắn: "Đã biết." 

Sau khi hai người dọn dẹp xong, họ thoải mái ngồi trên ghế sofa, Lâm An Lan nằm trong vòng tay hắn,cảm thấy cuộc sống như thế này thật êm đềm và bình yên.

Nếu họ không phải là diễn viên thì khả năng cao là họ sẽ sống cuộc sống mỗi ngày như vậy, bình yên và bình yên thản, mỗi ngày tưởng chừng như giống nhau nhưng không phải ngày nào cũng giống hệt nhau.

Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay Trình Úc và mình, chậm rãi nắm hai tay lại với nhau.
          
Trình Úc đi chúc mừng sinh nhật bà ngoại, Lâm An Lan cũng không ra ngoài, thay vào đó ở nhà lướt weibo.

Thời gian đọc bài viết trôi qua rất nhanh, Lâm An Lan đọc mấy bài viết hài hước, nhìn thấy một bài viết trong đó fan của tứ đại danh tác đang tranh cãi xem trong bốn tác phẩm cái nào có giá trị văn học cao hơn.

*Tứ đại danh tác Trung Quốc

Bài đăng chứa đầy những thông tin hữu ích, có rất nhiều người nói có sách mách có chứng để giải thích ý kiến ​​của mình, Lâm An Lan nhìn xem, trong chốc lát anh lại muốn ôn lại bốn cuốn sách này.
        
Anh nhớ ra phòng làm việc của Trình Úc hình như có bốn cuốn sách này nên gửi tin nhắn WeChat hỏi Trình Úc: 【Em có thể đến phòng làm việc của anh lấy vài cuốn sách để đọc được không? 】

Trình Úc tất nhiên không có ý kiến.

Lâm An Lan xuống giường bước vào phòng làm việc.

Kỳ thực anh cũng không thường xuyên tới phòng làm việc của Trình Úc, ngoại trừ thỉnh thoảng vào gặp Trình Úc, còn những lúc khác anh cũng không chủ động vào.
         
Lúc Lâm An Lan mới chuyển đến mặc dù ở,nhưng anh không có cảm giác chân thật, anh giống như người thuê nhà, chỉ hoạt động trong phòng mình.

Sau này, mối quan hệ của anh và Trình Úc ngày càng tốt hơn, nơi này càng ngày càng giống nhà anh, nhưng vì phòng làm việc là nơi thỉnh thoảng Trình Úc làm việc nên Lâm An Lan cố ý coi căn phòng này là lãnh địa riêng của Trình Úc, trừ khi có chuyện gì cần tìm hắn,nếu không sẽ không tự tiện xông vào.

Đây là lần đầu tiên Lâm An Lan vào phòng làm việc mà không có Trình Úc.
          
Phòng làm việc của Trình Úc rất rộng, có mấy tủ sách chứa rất nhiều sách.

Từ cổ điển, hiện đại Trung Quốc và nước ngoài đến tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng, có một số được được mua để chất đầy tủ sách, có một số là cuốn hắn yêu thích, có mấy tủ sách đầy ắp, trông hắn có vẻ là một người có văn hóa.

Lâm An Lan nhìn kỹ hơn, có thể thấy những cuốn sách đặt trong mỗi tủ sách đều rất đặc biệt, rõ ràng là chủ nhân đã sắp xếp chúng thành nhiều loại khác nhau.
       
Anh tìm thấy tứ đại danh tác nhưng cũng không vội lấy ra mà muốn xem liệu còn có tác phẩm nào khác mà anh thấy có hứng thú hay không.

Ánh mắt Lâm An Lan tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, chậm rãi di chuyển tới chiếc tủ dưới tủ sách.

Anh mở tủ ra,thấy trong tủ có rất nhiều bức tranh ký họa và một chiếc hộp.

Lâm An Lan ngồi dưới đất, lấy những bức tranh ra, tò mò nhìn xem, phát hiện đây hẳn là những bức vẽ của Trình Úc khi hắn học vẽ.
         
Một số là những bức tranh sơn dầu tĩnh vật, một số là những bức ký họa, một số là những bức tranh vẽ những con vật nhỏ rất dễ thương.

Anh tò mò nhìn chúng, cẩn thận đặt chúng sang một bên rồi đi lấy chiếc hộp trong ngăn tủ.

Chiếc hộp hơi to và nặng hơn anh tưởng, anh mở nắp ra, nhìn thấy bức tranh sơn dầu của mình.
           
Khác với bức tranh tinh tế và sống động mà Trình Úc vẽ ở nước ngoài, bức tranh sơn dầu này vẫn còn hơi non nớt và trúc trắc, nhân vật rõ ràng là hơi lệch và trông không đủ ba chiều.

Lâm An Lan chớp mắt, chậm rãi cầm bức tranh lên, chỉ thấy phía dưới vẫn là tranh của mình, nhưng bức tranh này rõ ràng đẹp hơn bức trước rất nhiều, ít nhất nhân vật cũng rất giống, nhưng lại thiếu một phần linh khí.

Lâm An Lan thận trọng cầm bức tranh lên, sau đó nhìn thấy bức tranh thứ ba, rất khiến người ta kinh diễm.
          
Anh đứng trên sân khấu, dang tay, hơi nghiêng đầu rồi nhắm một mắt, mỉm cười rạng rỡ.

Lâm An Lan kinh ngạc nhìn xem, không khỏi lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.

Anh cảm thấy Trình Úc thật sự rất giỏi che giấu, thậm chí còn không cho anh xem một bức tranh đẹp như vậy.
         
Thật đúng là, trầm ổn.

____________________🖤.___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top