Chương 93
Lâm An Lan và Trình Úc nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau bắt đầu dọn dẹp nhà và dán câu đối.
Trong lúc này, Tưởng Húc tới gõ cửa mấy lần, Lâm An Lan đều không mở.
Lúc xuống lầu vứt rác, Lâm An Lan nhìn thấy Tưởng Húc đang đứng ngoài cửa, thấy anh đi ra liền lập tức đón chờ.
Lâm An Lan không để ý đến gã, đi vào thang máy, Tưởng Húc cũng đi theo hỏi anh: "Năm nay cậu thật sự không muốn đón năm mới cùng mình sao?"
"Năm nào chúng ta cũng đón Tết cùng nhau mà. Năm ngoái chú đã qua đời,chúng ta cũng cùng nhau đón năm mới mà." Tưởng Húc khuyên anh.
Lâm An Lan mặt không biểu tình: "Vậy năm ngoái tôi chắc chắn chưa biết cậu lén lút đi tìm Trình Phong và Trình Khiếu sau lưng tôi."
Tưởng Húc nhất thời không nói nên lời, một lúc sau mới lẩm bẩm: "Năm ngoái mình không có đi gặp Trình Khiếu mà."
Lâm An Lan nghiêng người liếc gã một cái, "Chẳng lẽ cậu còn muốn tôi khen cậu sao?"
Tưởng Húc:...
"Tiểu Lan, cậu đang trừng phạt mình sao?" Gã hỏi.
Lâm An Lan bước ra khỏi thang máy, "Không, hiện tại tôi không muốn gặp cậu."
"Vậy đến khi nào cậu mới muốn gặp mình?"
"Tôi không biết."
Tưởng Húc cảm thấy trong lòng chua xót, "Cho dù cậu không muốn gặp mình, năm mới cũng sẽ đến rồi. Cậu không thể đợi đến khi Tết xong rồi mới trừng phạt mình sao?"
Lâm An Lan ném rác trong tay vào thùng rác, quay người lại đi về, Tưởng Húc vội vàng đi theo, thấp giọng nói: "Tiểu Lan..."
Lâm An Lan lại bước vào thang máy,thậm chí còn ấn xuống tầng cho Tưởng Húc: "Năm này tôi muốn đón năm mới với Trình Úc, đây không phải là điều cậu muốn thấy, nên chúng ta tốt nhất là tách riêng chỗ ra đi."
"Mình có thể chịu được."Tưởng Húc vội vàng nói, "Mình có thể giả vờ như hắn không tồn tại,mình có thể hòa bình ở chung với hắn."
"Cậu hy vọng bọn mình chung sống hòa bình phải không? Mình có thể cố gắng làm được điều đó."
Lâm An Lan kinh ngạc,không tin được nhìn gã, nghĩ thầm, chuyện này thật khiến người ta kinh ngạc,không ngờ Tưởng Húc sẽ nói ra những lời như vậy.
"Nhưng tôi không muốn anh ấy khó chịu." Anh nói: "Năm mới, tôi hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc."
Cửa thang máy mở ra, Lâm An Lan hất cằm, "Cậu nên đi ra ngoài rồi. "
"Tiểu Lan..." Tưởng Húc buồn bã nhìn anh.
Lâm An Lan không dùng bao nhiêu sức lực đưa tay đẩy Tưởng Húc ra ngoài.
Anh đóng cửa thang máy lại,nhìn thang máy đi lên.
Sao lại phải đợi đến khi người khác thực sự tức giận rồi thì mới hối hận chứ? Lâm An Lan hoàn toàn không hiểu.
Từ năm nhất đến nay, đã bao nhiêu năm trôi qua, nếu muốn ăn năn thì luôn có thể ăn năn,tại sao lại phải trì hoãn đến bây giờ, cho đến khi anh phát hiện ra.
Nếu biết là sai thì nên dừng lại kịp thời, thay vì đến khi người khác phát hiện mới cúi đầu nhận lỗi, nói rằng sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Đã quá muộn rồi.
"Tinh", cửa thang máy lại mở ra, Lâm An Lan đi về phía nhà anh, lại nở nụ cười.
Đêm giao thừa, Lâm An Lan và Trình Úc chợp mắt một lát, mới chậm rãi ngồi dậy khỏi giường.
Đây xác định là mọi ngày rất vui vẻ, trên cây trong tiểu khu có những chiếc đèn lồng được treo lên,đỏ rực, rất đáng yêu.
Có người đốt pháo trước, tiếng nổ lách tách lập tức làm tăng thêm hương vị của ngày Tết.
Lâm An Lan trước tiên lấy nguyên liệu của bữa tối ra rửa sạch rồi chuẩn bị.
Trình Úc giúp anh rửa hoa quả, hai người bàn bạc buổi tối nên ăn gì.
Cơm tất niên đương nhiên là vào buổi tối, Trình Úc nhìn thực đơn của Lâm An Lan rồi nói với anh: "Khoảng tám chín giờ anh sẽ về, em không cần làm gì cả, khi nào anh về anh làm cho."
"Được." Lâm An Lan đồng ý.
Anh ngồi trên sô pha đối diện Trình Úc xem phim, Trình Úc xem cùng anh, thỉnh thoảng lại đút cho anh ăn chút đồ ăn vặt.
Xem xong một bộ phim cũng là lúc Trình Úc phải rời đi.
"Em đi ngủ đi." Hắn nói với Lâm An Lan, "Đợi em tỉnh dậy,anh cũng đã về rồi."
Lâm An Lan ngoan ngoãn vào phòng, nằm xuống giường.
Trình Úc liếc nhìn anh lần cuối trước khi bước ra ngoài.
Hắn mở cửa,không ngoài ý muốn khi thấy Tưởng Húc đang đợi ở bên ngoài.
Tưởng Húc thấy hắn ăn mặc chỉnh tề, hỏi: "Anh phải về nhà à?"
"Cậu muốn đi cùng sao?" Trình Úc cười đóng cửa lại, "Vừa đúng lúc, tôi có thể dẫn cậu đi gặp ba cậu, còn có ông nội."
"Nếu anh đi thì đừng có quay lại." Tưởng Húc lạnh lùng nói: "Vốn đây cũng không phải là nơi anh nên ở."
"Vậy tôi chắc chắn sẽ làm cậu thất vọng rồi, tôi sẽ sớm quay lại thôi."
Trình Úc nói xong rồi đi về phía thang máy.
Tưởng Húc nhìn bóng lưng hắn hỏi: "Anh không cảm thấy chột dạ sao?"
"Anh không sợ sau này Tiểu Lan nhớ lại mọi chuyện sẽ hận anh sao?"
"Cậu ấy cuối cùng cũng sẽ khôi phục trí nhớ, khi nhớ lại mọi chuyện,cậu áy sẽ biết anh lừa cậu ấy nghiêm trọng đến mức nào!"
"Tôi bây giờ chính là anh của sau này."
Trình Úc không nói gì, hắn thậm chí không có dừng lại.
Hắn bình tĩnh ấn nút thang máy rồi bước vào.
Sau khi ấn xuống tầng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt Tưởng Húc là không cam lòng và oán hận, hắn nói: "Ồ."
Hắn đương nhiên biết, nhưng không phải mọi người đều như vậy, dù biết rõ là sai nhưng vẫn muốn làm.
Giống như Tưởng Húc,lại giống như hắn.
Hắn nhìn thang máy đóng lại trước mặt, ngăn cách Tưởng Húc hoàn toàn khỏi thế giới của hắn.
Hắn xuống thang máy, lấy xe rồi lái về Trình gia.
Năm nay Trình Úc không về nhà nhiều, cho nên khi Trình Khiếu nhìn thấy hắn trở về, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười.
"Sao về muộn thế?" Ông kéo Trình Úc đến bên cạnh mình.
"Có chút việc." Trình Úc lời ít ý nhiều nói.
Trình Khiếu gật gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói: "Bữa tối còn chưa dọn lên, cháu chờ một chút."
"Được." Trình Úc nhẹ giọng nói.
Trình Phong gọi điện thoại xong từ trên lầu đi xuống,nhìn thấy con trai mình vốn không thường xuyên về nhà cuối cùng cũng đã về nhà.
Ông ta chậm rãi bước xuống cầu thang, đi đến chỗ Trình Úc, ngồi xuống đối diện hắn, cùng hắn nói vài câu.
Bảy giờ đến,Trình gia đúng giờ ăn bữa tối.
Tuy chỉ có ba người nhưng đồ ăn rất phong phú.
Trình Khiếu mỉm cười kêu Trình Úc ngồi cạnh mình, vừa ăn vừa trò chuyện với hắn: "Cháu không còn nhỏ tuổi nữa.Chờ hôm nào đó, ông nội sẽ dẫn cháu đi gặp cháu gái của ông Tôn. Đứa trẻ đó thật thông minh,cũng rất đáng yêu.. "
"Cháu sẽ không đi." Trình Úc lạnh nhạt nói: "Cháu không có hứng thú với chuyện kết hôn."
"Không cần nói lời này sớm như vậy. Cứ gặp nhau trước đi..."
"Biết rõ không thích,cần gì phải gặp nhau nữa?" Trình Úc bình tĩnh ăn bữa cơm, "Ông nội, nếu ông thích chuyện lãng phí thời gian như vậy thì tự mình đi đi."
Trình Phong nhấp một ngụm rượu, ngước mắt nhìn con trai mình. Đôi mắt di chuyển xuống,rơi xuống trên tay trái của Trình Úc -- có một chiếc nhẫn trên ngón áp út của hắn.
Trình Phong lập tức nghĩ đến Lâm An Lan gần đây luôn ở cùng Trình Úc.
"Nếu không muốn gặp thì không gặp. Dù sao thì con cũng sẽ phải kết hôn, không phải bây giờ thì cũngvlaf sau này,không tiếc thời điểm." Ông ta cố ý nói.
Trình Khiếu không vừa lòng, "Lời này ngươi nói thật là, ta có thể sống thêm mấy năm nữa, còn không vội à."
"Nhưng nó cũng không vội, ngài sốt ruột cũng vô dụng." Trình Phong cười nói.
Trình Khiếu bất lực nhìn Trình Úc, Trình Úc vẫn bộ dạng không chút gợn sóng.
"Cháu thích mẫu người thế nào?" Trình Phong hỏi: "Nhất định phải có một mẫu người chứ, nói cho ta biết, ta sẽ giúp cháu để ý một chút."
"Không cần." Trình Úc từ chối.
"Được rồi, vậy cháu dự định bao nhiêu tuổi thì kết hôn?"
Trình Úc cảm thấy câu hỏi này có chút buồn cười, "Sao cháu lại nhất định phải kết hôn chứ? Không kết hôn thì có gì không được sao?"
"Đương nhiên là không thể. " Trình Khiếu tức giận nói , "Người sống sao có thể không kết hôn chứ?"
"Có kết hôn hay không thì có gì khác gì đâu." Trình Úc nhìn ông, "Ba cháu đã kết hôn,mà cuộc sống của ông ấy cũng như chưa kết hôn vậy."
"Nhưng tốt xấu gì nó cũng có cháu." Trình Khiếu giáo dục hắn.
Trình Úc cảm thấy đây cũng không phải chuyện gì to tát, "Trước đây cháu đến trại trẻ mồ côi làm tình nguyện viên một ngày. Nếu ngài muốn có một đứa trẻ, cháu có thể nhận nuôi một đứa, hay nhận nuôi vài đứa cũng có thể."
Trình Khiếu:......
Trình Khiếu cảm thấy hắn chỉ đang giận ông, "Sao có thể giống nhau được! Đó không phải là huyết mạch Trình gia ta!"
"Nếu ngài muốn huyết mạch Trình gia, chẳng phải càng dễ dàng hơn sao." Trình Úc gắp một miếng thịt bò vào bát, "Ba cháu cũng không phải có một đứa con trai duy nhất là cháu, con trai của chú bác sinh con,cũng vẫn mang huyết mạch của ngài mà."
Bây giờ không chỉ có Trình Khiếu tức giận, mà cả Trình Phong cũng tức giận cau mày, "Tiểu Úc, con đang nói cái kiểu gì vậy."
"Tôi nói không phải là sự thật sao?"
"Ăn cơm đi." Trình Phong nói.
Ông ta nhìn con trai mình mà trong lòng cảm thấy khó chịu.
Trình Phong biết một ít về Lâm An Lan, con trai ông ta sau khi tốt nghiệp vì một người đàn ông thay vì vào công ty lại chạy vào giới giải trí,ông ta không thể không biết đằng sau chuyện này ẩn giấu điều gì.
Chỉ là Lâm An Lan không có hứng thú với con trai mình, ông ta cũng biết rất rõ, cho nên chỉ lạnh lùng nhìn mà không can thiệp.
Nửa cuối năm nay, Lâm An Lan đột nhiên cùng con trai mình sống chung, Trình Phong không vui, nhưng cũng không nói nhiều.
Bản thân ông ta vốn là người phong lưu, cũng không yêu cầu Trình Úc phải chung tình. Với ông mà nói, Trình Úc muốn chơi kiểu gì cũng được, cho dù ở cùng đàn ông, chỉ cần không nghiêm túc là được,cũng không quan trọng.
Cho dù là Trình Úc có nghiêm túc, chỉ cần hắn nguyện ý tìm nữ, kết hôn sinh con, như vậy ở bên ngoài nuôi tình nhân nam cũng không phải chuyện gì lớn.
Bản thân ông ta cũng có nhiều tình nhân, nên ông không ngại nếu con trai mình cũng có tình nhân, ông chỉ có một yêu cầu đối với Trình Úc, đó là kết hôn và sinh con, để tiếp tục duy trì hương khói cho Trình gia.
Lúc Trình Phong nhìn thấy trên tay Trình Úc có thêm một chiếc nhẫn, ông còn tưởng rằng hắn và Lâm An Lan rất nghiêm túc, bọn họ đang có ý định kết hôn.
Những năm gần đây, luật hôn nhân đã được sửa đổi, các cặp đôi đồng giới cũng có thể kết hôn, mặc dù rất ít cặp đồng tính nam thực sự dám đăng ký, nhưng Trình Phong biết nếu Trình Úc muốn thì không có gì là hắn không dám làm.
Nhưng hắn cũng nói hắn không có ý định kết hôn, vậy có nghĩa là hắn không nghiêm túc với Lâm An Lan, ít nhất hắn không có ý định kết hôn với Lâm An Lan.
Cho nên khi hắn đeo chiếc nhẫn này, rất có thể hắn chỉ đang muốn xoa dịu Lâm An Lan, hắn vẫn dự định chỉ yêu mà không kết hôn với Lâm An Lan.
Nhưng cố tình, hắn lại nói chuyện nhận con nuôi,nói về con của những người khác trong Trình gia.
Chẳng lẽ mình cực khổ nhiều năm như vậy chỉ để may áo cưới cho cháu trai mình sao?
Trình Phong cảm thấy lúc này mình rất không hiểu được, không vui nhìn Trình Úc một cái, nói với hắn: "Ăn cơm đi."
Trình Úc ăn vài miếng, lau miệng, đứng dậy, lễ phép nói: "Tôi còn có việc, cần phải đi trước rồi. Hôm này ăn cơm đến đây thôi. Năm mới vui vẻ."
Trình Khiếu ngạc nhiên, "Cháu về chưa được bao lâu, sao giờ đã đi rồi."
"Cháu có hẹn với người khác rồi."
Trình Khiếu rất không vui nói, "Hôm nay là tất niên mà cháu còn hẹn với người khác."
Trình Úc khẽ cười, đặt món quà năm mới đã chuẩn bị trước mặt ongi, "Đây là quà năm mới cho ngài, chúc mừng năm mới."
Hắn nói xong, lấy áo khoác rồi ra khỏi nhà.
____________________🖤.___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top