Chương 92

Lâm An Lan và Trình Úc xuống thang máy, lại lên xe của Trình Úc.

Trình Úc lái xe tới nhà ba mẹ Lâm An Lan.

Đồ đạc quá nhiều nên nhân lúc xung quanh không có ai hai người xách mấy túi lớn vào thang máy.

Tầng nhà Lâm không tính là thấp nên Lâm An Lan lấy chìa khóa ra trước để tránh phải lục tìm trước cửa.
       
Lên tới tầng, Lâm An Lan và Trình Úc xách túi đi ra ngoài, vừa đến trước cửa đã thấy Tưởng Húc đang đợi.

Tưởng Húc không ngờ Trình Úc cũng ở đây,gã hơi sửng sốt, sau đó mới chuyển sự chú ý về phía Lâm An Lan, nói với anh: “Mình biết cậu sẽ về nhà ăn Tết nên mình đợi cậu ở đây." 

Lâm An Lan:...

Lâm An Lan tiến về phía trước hai bước, lấy chìa khóa ra, mở cửa, bỏ đồ trong tay vào nhà.
       
Tưởng Húc cũng đi theo vào, còn chưa kịp đứng vững đã thấy Lâm An Lan xoay người đẩy gã ra.

Tưởng Húc nắm lấy tay anh, cầu xin: "Tiểu Lan, chúng ta từ trước đến nay đều cùng nhau đón Tết,cậu cho mình cùng đón Tết cậu nha,chẳng lẽ cậu muốn mình đón Tết một mình sao?”

"Cậu đi tìm ba cậu đi."Lâm An Lan lạnh nhạt nói.

“Mình thực sự không còn đi tìm ông ấy nữa, cậu tin mình đi mà.” Tưởng Húc đáng thương cầu xin anh.
        
Lâm An Lan còn muốn nói tiếp, đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ đứng cách đó không xa,đang nhìn bọn họ,lúc anh nhìn sang,người đó xấu hổ cúi đầu xuống, nhưng lại không nhịn được ngẩng đầu lên nói với anh: “Tiểu Lan, đã lâu không gặp.”

Tưởng Húc lập tức cứng người.

Lâm An Lan nhìn bà ta, đèn hành lang không sáng, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp và dáng người gầy gò của bà ta.
        
Bà giống như một bông thủy tiên yêu kiều, đứng từ xa.

Là Tưởng Lị Anh.

Lâm An Lan bước lên phía trước, dưới ánh mắt kinh hỉ của Tưởng Lị Anh, anh đóng cửa lại, che khuất tầm nhìn.

Tưởng Húc như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng nhìn anh, ngơ ngác nói: “Mình không có đi gặp bà ấy,mình đã hứa với cậu là sẽ không đến gặp bà ấy, cũng không cần bà ấy nữa.Nên mình không có đi gặp bà ấy."
       
"Ừm." Lâm An Lan đáp.

Anh nhìn tâm trạng sa sút của Tưởng Húc vì sự xuất hiện của Tưởng Lị Anh, lạnh nhạt nói: "Cậu có thể nói chuyện với bà ấy. Bây giờ cậu đã trưởng thành,cậu có thể nói rõ ràng chuyện năm đó với bà ấy,sau đó nói chuyện gì đấy với bà ấy lần nữa." 

Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng gõ cửa, Tưởng Lị Anh gõ cửa,ở bên ngoài nói: "Tiểu Lan, cháu mở cửa đi,cô muốn gặp Tiểu Húc.Cô muốn nói chuyện với nó.”

"Cậu đồng ý không?" Lâm An Lan hỏi Tưởng Húc.
       
Tưởng Húc lắc đầu nói: “Mình không muốn.”

“Năm ấy bà ấy nói đi là đi,cũng chẳng nhìn mình lần cuối. Bà ấy có bao giờ nghĩ đến việc nói chuyện với mình, nói rõ mọi chuyện với mình không? Nếu bà ấy không có,sao mình phải gặp bà ấy,nói rõ ràng với bà ấy chứ. "

"Cảm giác khi không thể nói ra được,không nhìn thấy được cũng không dễ chịu gì. Đã đến lúc bà ấy nên nếm thử rồi."
      
Lâm An Lan không phản đối, năm đó Tưởng Lị Anh đã làm được một chuyện quá mức tuyệt tình. Một người mẹ, lúc con trai mình đang học lớp 11, không nói gì, đột nhiên bỏ đi theo một người đàn ông khác. Chỉ để lại một lá thư nói với cậu ta đừng đi tìm bà ta,nói mình sắp kết hôn với người đàn ông đó, người đàn ông kia không muốn cậu ta nên mình cũng không thể đưa cậu ta đi cùng. Hành động như vậy thật quá khiến người ta đâu lòng.

Tưởng Húc thiếu chút nữa bị mắc kẹt vì sự tuyệt tình của bà ta không thể thoát ra, thiếu chút nữa vì hành vi không đáng tin cậy của bà ta mà hủy hoại cuộc đời mình.
       
Cho nên lúc bà rời đi kia,bà cũng đã cắt đứt quan hệ mẹ con của họ rồi, Tưởng Húc không muốn gặp bà cũng là điều dễ hiểu.

Lâm An Lan không nói thêm nữa, cúi đầu cầm túi đi đến tủ lạnh.

Trình Úc giúp anh nâng túi để vào tủ lạnh, Tưởng Húc cũng nhanh chóng nâng lên giúp anh.

Lâm An Lan lấy thực phẩm cần bảo quản trong tủ lạnh ra, bảo Trình Úc bỏ vào tủ lạnh.
        
Tưởng Húc nhìn,mới nhận ra đó là đồ Tết họ đã chuẩn bị sẵn, Lâm An Lan không có ý định cùng gã đón năm mới mà hình như là định cùng Trình Úc ăn mừng năm mới.

Gã không thể tin được, lắp bắp hỏi Lâm An Lan:"Cậu...cậu mua nhiều đồ như vậy, có ăn hết được không?" 

"Tôi và Trình Úc hai người ăn, đương nhiên là ăn hết rồi."

Trình Úc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với Tưởng Húc, "Đúng vậy."
         
Tưởng Húc vừa tức giận vừa buồn bã, "Anh không cần về nhà à?"

"Không,cậu có muốn về đó sao? Tôi sẽ cho cậu địa chỉ,cậu có thể về đó. Đi còn có thể gặp Trình Phong.Trình Khiếu cũng có thể, cậu cũng đã gặp ông ấy rồi nhỉ."

Lâm An Lan:...

Lâm An Lan quay đầu lại nhìn về phía Tưởng Húc.
         
Sắc mặt Tưởng Húc nhất thời vừa xấu hổ vừa u ám, gã liều mạng muốn giải thích nhưng không thể giải thích ra, chỉ có thể yếu ớt biểu đạt: “Mình chỉ gặp ông ấy một lần thôi.” 

“Vậy à?” Lâm An Lan hỏi gã, “Cậu còn muốn gặp ông ta vài lần nữa sao?"

Tưởng Húc nhanh chóng lắc đầu, "Mình thật sự sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa."

Lâm An Lan không để ý đến gã, tiếp tục đưa đồ cho Trình Úc, bảo hắn bỏ vào tủ lạnh.
       
Tưởng Lị Anh gõ cửa hồi lâu, thấy Lâm An Lan không để ý đến mình, tức giận đội nồi cho bọn họ: "Tưởng Húc, anh đối xử với mẹ ruột của mình như vậy sao? Nếu không có tôi, anh sẽ có được như ngày hôm nay sao,anh có thể như bây giờ là minh tinh lớn sao! Anh không muốn gặp tôi phải không? Được, nếu anh không ra, tôi sẽ đến gặp giới truyền thông và phóng viên ngay bây giờ, tôi sẽ nói với họ anh trở nên nổi tiếng,thành đại mình tính liền không nhận mẹ ruột nữa. Để tôi xem anh có thể tiếp tục làm minh tinh của mình không! " 

Tưởng Húc nghe vậy, cười nhạo một tiếng.
        
Lâm An Lan bình tĩnh nói: "Sao cậu không ra ngoài giải quyết đi? Cậu thật sự muốn lên hot search vậy sao?"

Tưởng Húc đương nhiên không muốn lên hot search,gã chỉ sợ mình bước ra khỏi cánh cửa này sẽ không thể vào được nữa.

“Đi nhanh đi.” Lâm An Lan nói: “Tôi không muốn bà ấy tiếp tục la mắng chửi bới trước cửa nhà tôi, ồn ào quá.” 

“Vậy mình sẽ quay lại sau.”
       
“Cậu đi trước đi.” Lâm An Lan nói. .

Tưởng Húc mỗi bước đều lưu luyến đi ra ngoài, Tưởng Lị Anh nhìn thấy gã đi ra,còn chưa kịp vui mừng đã bị Tưởng Húc kéo xuống cầu thang.

Bà đang đi giày cao gót, suýt nữa bị trẹo chân,vội vàng nói: “Chậm thôi, chậm thôi.”

Tưởng Húc không để ý đến bà ta, thản nhiên buông tay đi xuống lầu.Tưởng Lị Anh vừa cuống quít đuổi theo,vừa không ngừng gọi, "Tiểu Húc,Húc Húc..."
        
Trình Úc nhìn thấy Tưởng Húc đi rồi, tiếng Tưởng Lị Anh cũng không còn nữa, cúi đầu nhìn Lâm An Lan, thấy anh vẫn đang phân loại đồ Tết.

“Em không đi xem thử sao?”

Lâm An Lan lắc đầu, “Chuyện giữa hai mẹ con bọn họ để tự họ giải quyết đi.”

Trình Úc gật đầu, nhưng cũng không yên tâm lắm:“Tưởng Húc có thể giải quyết được không?Lỡ cậu ta xử lý không tốt,có liên lụy đến em không?"
        
Một khi tranh chấp giữa Tưởng Lị Anh và Tưởng Húc bị đưa ra ánh sáng, Tưởng Lị Anh khó tránh khỏi sẽ kéo Lâm An Lan xuống nước. Khó tránh khỏi có người phát hiện ra quá khứ của Lâm An Lan,phát hiện ra anh bị mẹ bỏ rơi, sau đó họ sẽ đem những vấn đề này ném Lâm An Lan, gây ra lần tổn thương thứ hai.

"Hay để anh xử lý cho.Anh không yên tâm lắm về Tưởng Húc." Trình Úc nói.
      
Lâm An Lan cảm thấy chuyện đó không cần thiết, nhưng nhìn hành vi của Trình Úc,giống như nếu không cho phép hắn can thiệp thì sẽ lo lắng cho mình, cho nên Lâm An Lan cũng không từ chối, “Được thôi, nếu anh muốn.” 

Trình Úc nghe vậy liền tránh mặt anh, đi vào phòng ngủ gọi điện thoại.

Sau khi hắn ra khỏi phòng ngủ, Lâm An Lan cười nói: “Còn không giải quyết trước mặt em, xem ra Tiểu Hoa của chúng ta có hai mặt rồi.” 

Trình Úc cười nói: “Có khi nhiều hơn hai mặt đấy.”
       
“Hoa bảy màu sao?"

"Cũng không phải là không thể."

Lâm An Lan mỉm cười, thu dọn mọi thứ, ngồi lên ghế sô pha, "Anh ngồi đi."

Trình Úc đi qua ngồi xuống, Lâm An Lan dựa vào vai hắn, sau đó chậm rãi trượt xuống,gối đầu lên đùi hắn, dựa vào trong lồng ngực hắn, “Em mệt à.”

“Nghỉ một lát đi, sau đó chúng ta nấu cơm.”
       
“Được.” Lâm An Lan thấp giọng nói.

Anh bắt lấy tay Trình Úc, nắm trong tay mình, "Tiểu Hoa yên tâm, sẽ không có Tưởng Húc đâu.Em đã hứa sẽ cùng anh đón năm mới, chỉ có đón năm mới cùng anh thôi." 

Trình Úc trầm mặc một lát, do dự, sau đó hỏi anh: "Em...có thể quyết tâm sao?"

Từ lúc Tưởng Húc xuất hiện, thậm chí còn sớm hơn nữa, từ lúc Lâm An Lan nói sẽ về nhà đón năm mới, Trình Úc đã lo lắng.
       
Hắn đương nhiên biết Tưởng Húc luôn cùng Lâm An Lan đón năm mới, cho nên hắn sợ Tưởng Húc tìm tới Lâm An Lan, Lâm An Lan thấy gã một mình đáng thương,sẽ mềm lòng đồng ý cùng ăn Tết với gã.

Hắn đương nhiên biết gần đây Tưởng Húc đã gửi rất nhiều tin nhắn cho Lâm An Lan,hắn cũng biết Lâm An Lan đã trả lời tin nhắn của Tưởng Húc.

Hắn không biết hai người họ đang nói chuyện gì, nhưng hắn đoán lần này chỉ có thể liên quan đến chuyện đón Tết.
      
Trình Úc thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ, nếu Lâm An Lan thật sự hỏi hắn, Tưởng Húc có thể cùng bọn họ đón Tết được không? Vậy hắn nên trả lời thế nào.

Hắn suy nghĩ rất lâu,hắn cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài lựa chọn đồng ý.

Hắn muốn cùng Lâm An Lan đón năm mới, đây là chuyện duy nhất cần phải thực hiện, còn những chuyện khác, như liệu hắn và Lâm An Lan có ăn mừng năm mới một mình với nhau hay không, hay là hắn, Tưởng Húc và Lâm An Lan cùng đón năm mới,dường như không còn quan trọng nữa.
       
Tất nhiên không có Tưởng Húc là tốt nhất, nhưng nếu có Tưởng Húc thì hắn  cũng có thể chấp nhận được.

Hắn đã chấp nhận sự hiện diện của Tưởng Húc ở bên cạnh Lâm An Lan nhiều năm như vậy, sao hắn lại để ý thêm một ngày nữa chứ.

"Được." Lâm An Lan trả lời hắn.

Giọng của anh không lớn, nhưng ngữ khí lại kiên định, anh ngẩng đầu nhìn Trình Úc, buông tay ra, sờ mặt hắn, "Em nói rồi,em sẽ không để anh chịu khổ." 
      
Ánh mắt Trình Úc ấm áp nhìn anh. Muốn nói với anh,hắn không để bụng những mất mát ngẫu nhiên này, thực ra hắn thể chấp nhận được.Hắn không muốn hắn vui vẻ trong dịp năm mới này, nhưng Lâm An Lan lại cảm thấy áy náy và tự trách.

Nhưng khi nhìn thấy Lâm An Lan nằm trên đùi mình, hắn lại không khỏi ích kỷ cảm thấy tốt nhất là không có Tưởng Húc.
        
Gã và Lâm An Lan đã cùng nhau đón năm mới nhiều lần vậy rồi, nhưng có lẽ đây là lần duy nhất với hắn.

Thế nên,gã có thể bỏ qua thời điểm này có được không?

Chỉ lần này thôi.

Rõ ràng lúc đầu Lâm An Lan nói chỉ có bọn họ, chỉ có hai người họ mà thôi.

Hắn ích kỷ nghĩ, nhưng sau đó lại thở dài, nhẹ nhàng che mắt Lâm An Lan, hỏi anh: "Em sẽ không cảm thấy áy náy sao? Sau này khi nhớ lại em sẽ không cảm thấy áy náy sao?”
       
"Sao lại thấy áy náy?" Lâm An Lan hỏi hắn: “Cậu ấy đã nói dối em trước mà phải không?Cậu ấy đã giấu em lâu như vậy.” 

“Nhưng hắn cũng chỉ là sợ em tức giận,nên  mới không dám nói cho em biết. Hắn cũng biết hắn sai, cho nên hắn mới càng không dám nói em biết.Nên chỉ có thể giấu em thôi." 

“Biết sai mà vẫn làm không phải càng đáng bị trừng phạt hơn sao?”
       
Trình Úc nhất thời không biết nói gì.

Hắn cũng không biết hắn đang nói về mình hay là Tưởng Húc, hắn nói: “Thật ra hắn chỉ là để ý đến em thôi,quá để ý đến em nên mới không dám nói cho em biết.” 

Lâm An Lan cảm thấy hắn giống như một bông hoa nhỏ mọc  bùn mà chẳng dính bùn.
       
Anh gỡ tay Trình Úc ra khỏi mắt mình, nhìn vào mắt hắn nói: “Anh đừng lúc nào cũng nói thay cho cậu ta. Em biết anh không muốn sau khi lấy lại trí nhớ em sẽ hối hận, nhưng bây giờ em đã nhớ ra một chút rồi, nên em có thể tự mình đưa ra quyết định. Em sẽ không hối hận về quyết định của mình. Ít nhất chuyện này chắc chắn sẽ không đảo ngược được, phải không?" 

"Hai người bọn em đã đồng ý với nhau,cậu ta sẽ không đi tìm Trình Phong, nhưng cậu ấy vẫn làm vậy, hơn nữa không chỉ một lần, thậm chí còn gặp ông nội của anh nữa, chuyện này là thật phải không?"
       
Trình Úc gật đầu.

"Cậu ấy đi gặp ba anh và ông nội anh không phải vì lợi ích của anh, cũng không phải vì lợi ích của em. Cậu ấy đến gặp ba anh và ông nội anh không phải là vì em mà không còn cách nào khác ngoài. Cũng không phải vì cậu ấy cảm thấy mẹ cậu ấy hay sự ra đời của cậu ấy đã làm tổn thương anh và mẹ anh mà đi tìm TrìnhPhong,đúng không?"

Trình Úc lại gật đầu.
       
"Vậy chúng ta tổng kết lại." Lâm An Lan rất lý trí nói, "Việc này không có khả năng là em đổ oan cho cậu ta, là cậu ta làm sai, vậy nhất định phải trả giá vì lỗi lầm của mình." 

"Em sẽ không hối hận.Nếu như về sau em hối hận, em sẽ tự mình gánh chịu."

Trình Úc nhìn quyết tâm trong mắt anh, mơ hồ nhìn thấy tương lai của hắn.
       
Hắn hỏi Lâm An Lan: “Có khả năng nào sau khi người đó cố ý phạm sai lầm, em vẫn có thể tha thứ cho người đó hay không?” 

Lâm An Lan nghĩ chuyện này khó có khả năng xảy ra, “Phạm sai lầm thì nên chịu trừng phạt. Dù có tha thứ thì cũng sẽ có giới hạn. Hơn nữa dù có được tha thứ thì hai người cũng chưa chắc có thể quay lại mối quan hệ trước đây. Ít nhất là bây giờ,em thực sự không có ý định đó với Tưởng Húc. Em biết bọn em quen nhau từ khi còn nhỏ,có quan hệ rất tốt, nhưng em vẫn không thể chấp nhận được, cậu ấy lại trưởng thành thành như thế này. "

“Cho nên em không muốn gặp cậu ấy, cũng không muốn nói chuyện với cậu ấy,chứ nói gì đến chuyện có tha thứ hay không."
         
“Có lẽ do trí nhớ của em vẫn chưa khôi phục hoàn toàn nên tình cảm hiện tại không thể chịu được sai lầm của cậu ta. Nhưng em cũng không thể làm gì được,ai kêu em lại bị mất trí nhớ đâu? Em cũng không thể ấn đầu mình,ép mình phải khôi phục trí nhớ ngay lập tức được, phải không?” 

Trình Úc nhất thời không biết phải nói gì, chỉ có thể gật đầu mỉm cười nhìn anh.

Lâm An Lan chọc chọc mặt hắn, "Vậy nên anh cũng đừng nói thay cậu ta, cũng đừng lo lắng cho em,lòng em tự hiểu rõ.”
       
Lâm An Lan ôm lấy hắn, thầm nghĩ thật may mắn vì Tiểu Hoa của anh là một bông hoa ngay thẳng lương thiện. Cũng thật kỳ lạ,rõ ràng hai người cùng ba, mẹ lại bỏ đi sớm, Trình Úc sao lại có thể ngay thẳng,biết cảm thông như vậy, mà Tưởng Húc lại thành như thế chứ?

Sự trưởng thành của con người thực sự khó nắm bắt.        
____________________🖤.___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top