Chương 91
Lâm An Lan giúp hắn đeo nhẫn,ánh mắt Trình Úc dịu dàng ngắm nhìn, hai người quay lại bàn ăn bắt đầu ăn bữa tối của mình.
Ngày hôm sau, hai người dọn dẹp nhà cửa nhà Trình Úc.
Sau khi quét dọn nhà cửa, Lâm An Lan và Trình Úc cũng mệt mỏi, gọi đồ ăn, nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi.
Trình Úc nghỉ ngơi khoảng hai,ba ngày,rồi tiếp tục đi lưu diễn ở một thành phố khác.
Hắn cẩn thận tháo chiếc nhẫn ra, đeo vào cổ rồi nhét vào áo len.
Trạm tỷ để ý thấy hắn đeo một chiếc vòng cổ nhưng không nhìn thấy hình dạng chiếc vòng cổ mà chỉ nhìn thấy một sợi dây chuyền mỏng, sáng bóng.
Đây là chuyến lưu diễn cuối cùng của Trình Úc trước năm mới, còn hai buổi lưu diễn còn lại sẽ diễn ra vào năm sau, sau khi bộ phim ra mắt.
Sau khi kết thúc lưu diễn, hắn nói với đoàn về kế hoạch của mình trong thời gian còn lại trong năm, đồng thời khéo léo nói rằng có thể hắn sẽ không tham gia được.
Khi đó Tôn Mạnh và đoàn phim đang nói về buổi lưu diễn trước năm mới, lưu diễn sau năm không được đưa vào nên đoàn phim cũng không phản đối.
Mọi người chúc nhau năm mới vui vẻ rồi rời khách sạn.
Tôn Mạnh hỏi hắn: “Em có về nhà ăn Tết không?”
“Có năm nào em không về nhà vào dịp Tết đâu?”
“Vậy bên phía nhà mẹ em thì sao?”
“Tất nhiên là em cũng phải về đó, nếu không thì sao em lại phải nói với đạo diễn em không có thời gian chứ."
Hắn cũng đã gần một năm không gặp rất nhiều người trong Úc gia,Tết luôn là thời điểm tốt nhất để đại gia tộc gắn kết tình cảm.
Bất kể mối quan hệ tốt hay xấu, hầu hết các gia tộc đều sẽ quây quần bên nhau trong dịp Tết.
“Anh có thể nghỉ phép rồi.” Trình Úc cười nói: “Trước ngày rằm tháng Giêng âm lịch, anh không có việc gì phải lo lắng cả.”
“Vậy thì tốt.”
Tôn Mạnh duỗi người, “Cuối cùng anh cũng có thể về nhà. "
"Chúc mừng năm mới."
"Em cũng vui vẻ."
Trình Úc hào phóng phát một lì xì lớn màu đỏ cho Tôn Mạnh và Vương Thành.
Vương Thành chưa bao giờ nhìn thấy bao lì xì lớn như vậy, liền hôn to: "Trình ca, chúng ta hãy đi cùng nhau đến hết cuộc đời nha, ai buông ra trước chính là chó!"
Trình Úc: "... Có mấy ngày không gặp nhau mà lá gan cậu lớn hơn rồi đó."
Vương Thành lập tức thay đổi khẩu hiệu, "Ngọc Lan muôn năm, năm mới cũng là năm chiến đấu vì Ngọc Lan."
Trình Úc lúc này mới hài lòng, "Nghỉ ngơi đi,chú ý đến nhóm chút, đừng quá xen vào chuyện trong siêu thoại."
"Vâng." Vương Thành chào hắn.
Trình Úc tạm biệt họ, lên xe và lái xe về.
Lúc năm mới đến gần, Lâm An Lan phát hiện Tưởng Húc vốn im lặng mấy ngày nay lại bắt đầu không yên.
Hai ngày trước đó, Tưởng Húc mỗi sáng, trưa và tối đều kiên trì quấy rầy anh bằng ba tin nhắn, từ hai ngày nay, tin nhắn của Tưởng Húc tăng lên đáng kể, thậm chí gã còn gọi cho anh từ nhiều số khác nhau.
Có lần anh tưởng là người giao hàng, nhưng khi nhấc máy mới nhận ra là Tưởng Húc, Lâm An Lan tức giận đến mức cúp máy ngay tại chỗ.
Lâm An Lan lại nghe thấy tiếng ting quen thuộc phát ra từ điện thoại của mình,anh không cần đoán cũng chắc chắn là Tưởng Húc.
Đêm giao thừa sắp đến, Tưởng Húc muốn cùng anh đón Tết, những năm trước bọn họ cùng nhau đón Tết, cho nên năm nay Tưởng Húc cũng muốn làm như trước.
Đây cũng là lý do tại sao hai ngày nay gã thường xuyên quấy rầy Lâm An Lan.
Nhưng Lâm An Lan không muốn cùng gã đón năm mới, anh đã đồng ý với Trình Úc sẽ cùng nhau đón năm mới, nếu như thêm Tưởng Húc vào,đây có ý gì?
Đây không phải rõ ràng là đang gây rắc rối và khiến Trình Úc khó chịu sao?
Lâm An Lan cảm thấy không cần thiết, Tưởng Húc một mình đón năm mới có lẽ có chút khổ sở, nhưng gã rất muốn ba mình mà,gã có thể đi tìm Trình Phong cùng đón năm mới, nếu không gã chỉ có thể quan sát Trình Phong từ xa.
Tốt hơn là ở bên anh nhiều.
Dù sao anh vẫn rất để ý, Tưởng Húc đã hơn một lần đi tìm Trình Phong sau lưng anh, nhưng chưa từng nói với anh một lần.
Nếu như năm nhất chỉ gặp một lần, có thể nói gã là phạm tội lần đầu, xét đến việc gã không có gia đình thì có thể xem xét tha thứ.
Nhưng theo Trình Úc, khi gã đã tốt nghiệp đại học và bắt đầu đóng phim nhưng vẫn đến gặp Trình Phong.
Bản thân gã cũng biết điều này là sai nên không nói cho anh biết, cho nên ngày đó hỏi gã, gã đều phủ nhận.
Nhưng Lâm An Lan không thích cảm giác này.
Ai lại thích bị lừa gạt chứ?
Đặc biệt là khi bị lừa gạt quá lâu.
Có lẽ lúc đó khi ở đại học, anh vẫn vui mừng vì người bạn tốt của mình không đi tìm ba mẹ.
Anh cảm thấy mặc dù gã xuất thân không sáng,nhưng gã có thể trưởng thành thành một người rất tốt.
Nhưng hiện thực đã tát anh một cái thật mạnh, từ đầu đến cuối chỉ có anh nghĩ như vậy, Tưởng Húc đã sớm vượt qua ranh giới đó, nhưng anh lại không biết.
Lâm An Lan thở dài, trả lời Tưởng Húc: 【Đừng nhắn tin cho tôi nữa, đi tìm Trình Phong đón năm mới với cậu đi. Cậu là con trai của ông ấy,hai người mới là người thân, nên cùng nhau đón năm mới.】
Tưởng Húc sợ đến mức nhanh chóng trả lời: [Tôi không liên quan gì đến anh ta, tôi thực sự chưa bao giờ gặp lại anh ta. Xiaolan, chúng ta luôn cùng nhau đón năm mới. 】
Lâm An Lan không để ý đến gã, cẩn thận liệt kê những món hàng Tết muốn mua,định đợi Trình Úc trở về cùng anh đi mua.
Trình Úc về hơi muộn, trời đã tối, Lâm An Lan cũng đã ăn cơm xong.
“Anh ăn gì chưa?”
Trình Úc gật đầu, “Ăn rồi,em thì sao?”
“Em cũng ăn rồi.”
Lâm An Lan đưa cho hắn xem danh sách anh đã lập, “Đây là mấy thứ em dự định mua cho dịp Tết. Anh xem còn cần bổ sung thêm gì nữa không, ngày mai chúng ta cùng nhau đi mua."
"Được." Trình Úc cầm lấy danh sách trong tay, cẩn thận xem xét.
Kỳ thật hắn cũng không nhìn ra cái gì, mùa xuân ở Trình gia chưa bao giờ được coi là Tết thật cả, hắn cũng không cần phụ trách cái gì, hắn chỉ cần có mặt cùng Trình Phong và Trình Khiếu dùng bữa cơm vào đêm giao thừa là được.
Hắn thậm chí cũng không cần phải ở lại qua đêm vì mỗi giao thừa Trình Phong cũng không ở nhà.
Lúc ông ta nhớ mình là một người chồng, một người ba thì sẽ ở nhà với vợ con.
Và khi có hẹn với một người phụ nữ xinh đẹp, hoặc tâm gã không được bình tĩnh,thì sẽ chọn cách ra ngoài thư giãn.
Đối với Trình gia mà nói, đêm giao thừa chỉ là một ngày cùng nhau dùng bữa cơm, gia đình đoàn tụ và hạnh phúc mỹ mãn đều là chuyện của người khác, không liên quan gì đến Trình gia.
Vì vậy Trình Úc nhìn hồi lâu cũng không thấy cần bổ sung gì, "Cũng khá đầy đủ rồi, chỉ cần mua những gì em liệt kê là được."
"Vậy ngày mai anh lái xe đi, mua sắm xong chúng ta sẽ trực tiếp về nhà em."
Trình Úc gật đầu, "Được."
Hắn rất mong chờ. Đây có thể là năm tuyệt vời nhất mà hắn có được kể từ khi mẹ hắn lrời đi.
Trình Úc ôm Lâm An Lan vào lòng, lòng tràn đầy hạnh phúc.
Lâm An Lan đặt đồng hồ báo thức, sáng sớm hôm sau theo tiếng đồng hồ báo thức thúc giục, cùng Trình Úc đi siêu thị.
Họ đến siêu thị dành cho hội viên mà lần trước Trình Úc dẫn anh đi, đêm giao thừa đang đến gần, hiển nhiên lượng người đến siêu thị mua sắm nhiều hơn lần trước.
Lâm An Lan đội mũ, đeo khẩu trang, đẩy xe, cẩn thận kiểm tra danh sách của mình.
Trình Úc đứng ở bên giúp anh lấy cái này lấy cái kia.
Hắn giống như một đứa trẻ lần đầu tiên đón Tết, muốn mọi thứ mình thích, lấy một hộp kẹo chỗ này, một hộp sôcôla chỗ kia, khi đi ngang qua lại lấy một hộp bánh pudding.
Lâm An Lan:……
Lâm An Lan ngẩng đầu nhìn hắn, Trình Úc cười nói: "Ăn Tết mà, mua thêm đồ để ăn đi."
Lâm An Lan cười ra hiệu cho hắn cúi đầu.
Trình Úc tò mò cúi đầu, đang định nói gì đó, lại nhìn thấy Lâm An Lan đưa tay sờ lên tóc mình, dùng giọng điệu ôn hòa trêu ghẹo nói: “Bạn nhỏ à.”
Trình Úc hơi sửng sốt.
Lâm An Lan cười nói: "Lấy đi,anh thích cái gì thì lấy. Dù sao hai chúng ta có hai người ăn cũng có thể ăn hết."
Trình Úc đột nhiên ôm lấy anh, khiến Lâm An Lan giật mình.
Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã buông ra, chỉ mỉm cười nhìn Lâm An Lan.
Lâm An Lan nắm tay hắn, chạm vào chiếc nhẫn của hắn rồi nhẹ nhàng ấn vào.
Trình Úc có sự dung túng của Lâm An Lan, càng không kiềm chế được việc nhặt đồ, chỉ cần có chút hứng thú, tất cả đều sẽ ném vào xe đẩy.
Nếu xe đẩy hàng trong siêu thị ở đây không đủ lớn, Lâm An Lan cảm thấy một chiếc xe đẩy hàng này có thể sẽ không đủ dùng.
Anh thuận tiện mua câu đối và chữ
"福"(Phúc) trong siêu thị.
Trình Úc nhìn thấy vậy, mới nhớ ra bên mình không dán câu đối hay chữ "福"(Phúc), “Bên anh cũng không dán câu đối đâu.”
“Khi về sẽ dán.” Lâm An Lan rõ ràng là đã nghĩ đến điều này, "Hôm nay,em sẽ dán ở nhà em trước.Vài ngày nữa em về,em sẽ dán ở nhà bạn sau."
Nói xong, anh nhận ra gì đó,hỏi Trình Úc, "Vậy có phải không tốt lắm không? Tất cả đều phải nên dán trước Tết Nguyên Đán mới đúng."
Trình Úc lắc đầu, "Anh không biết."
Hắn chưa bao giờ dán câu đối trong dịp Tết Nguyên Đán.
Nhà cũ Trình gia sẽ dán,khi hắn về xem một cái, ăn bữa cơm,rồi về nhà mình, một năm coi như đã vượt qua.
Lâm An Lan không chắc lắm, “Vậy chúng ta về nhà dán câu đối trước đi. Dù sao thì sớm muộn gì cũng được.”
“Được.” Trình Úc cũng không phản đối.
Lúc tính tiền, Lâm An Lan quẹt thẻ trước mặt Trình Úc, Trình Úc không vui nên Lâm An Lan an ủi nói: "Để em trả một lần được không,cũng đã lâu rồi em không tiêu tiền."
Trình Úc không còn cách nào khác,đành phải theo ý anh.
Hai người chuyển hàng Tết ra xe rồi trở về nhà.
Nhưng hai người cũng không ở lại lâu, dán câu đối và chữ "福"(Phúc), nghỉ ngơi một lát, uống một cốc nước rồi chuẩn bị rời đi.
Trước khi rời đi, Trình Úc nhìn câu đối đỏ trên cửa, nhỏ giọng nói: "An An, đây là lần đầu tiên anh dán câu đối ở nhà."
"Trước đây anh chưa từng dán câu đối sao?"
Trình Úc lắc đầu
Hắn nói: “Nếu khi còn nhỏ gia đình mong chờ Tết thì khi lớn lên em cũng mong chờ Tết. Nhưng nếu khi còn nhỏ không ai trong gia đình em quan tâm đến việc đón Tết thì khi lớn lên em cũng sẽ không coi trọng ngày Tết thôi.”
“Nhà anh bên kia không có ai dán câu đối, đều là người hầu mua về dán lên,ông nội của anh xem một chút.Ba tôi không quan tâm,anh cũng không quan tâm."
"Hơn nữa, đây cũng không phải là nhà của anh." Hắn nhìn cánh cửa được chạm khắc đẹp đẽ trước mặt, bình tĩnh nói: "Đây chỉ là nơi ở tạm nên anh cũng không có ý về chuyện này."
Lâm An Lan nhìn đôi mắt không gợn sóng của hắn, nghe giọng nói lãnh đạm của hắn,không hiểu sao cảm thấy đau lòng cho hắn.
Tuy anh không có ba mẹ ruột nhưng anh không cảm thấy sự trưởng thành của mình có gì tiếc nuối.Còn Trình Úc dù sống với ba mẹ ruột nhưng dường như hắn đã vô tình bị thiếu rất nhiều.
Anh đưa tay nắm lấy tay Trình Úc, nói với hắn: "Không sao đâu, sau này chúng ta sẽ cùng dán hàng năm. Dán càng nhiều lần thì anh sẽ càng nhớ được,sẽ có nhiều kỳ vọng cho năm mới."
Anh nhìn Trình Úc cười nói: "Sau này chúng ta sẽ có một gia đình."
Trình Úc nhìn anh không gật đầu, chỉ nhìn anh với ánh mắt ôn nhu thỏa mãn.
Nụ cười của hắn rất đẹp, hắn ôm lấy anh, nhưng hắn không đáp lại anh.
Lâm An Lan không có chú ý đến, sau này nghĩ lại, anh mới phát hiện Trình Úc thật ra không tin lời này của anh.
Tuy hắn rất vui mừng vì câu nói này, nhưng từ tận đáy lòng, hắn không thể tin đó là sự thật.
Nhưng lúc này, anh không chú ý.
____________________🖤.___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top