Chương 90
Trình Úc đi lưu diễn, Lâm An Lan cũng giúp hắn tuyên truyền phim trên weibo như đã hứa.
Fan cp Ngọc Lan vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy tương tác của hai người, vội vàng hét lên với nhau: "Lại có đường, lại có đường, An An và Trình ca ngọt quá đi."
"Ah ah ah. Đây chính là tình yêu!"
"Đúng vậy,ca ca đừng lo, khi nào có thời gian em sẽ bao rạp cho Trình ca."
"Không sai, An An,anh không phải lo."
"Vì Ngọc Lan,vì phim mới của Trình ca,tôi đi trước! Các chị em xông lên đi!"
Lâm An Lan: ... Vậy, cũng được đi.
Trình Úc lại vì Lâm An Lan tuyên truyền phim cho mà lọt vào top hot search, tình cờ là đang diễn một phân đoạn, phóng viên đặt câu hỏi, một phóng viên hỏi hắn: “Tôi vừa thấy trên weibo, Lâm An Lan giúp anh tuyên truyền bộ phim này.Trước đây hình như anh ấy chưa từng giúp anh tuyên truyền như vậy?"
"Đúng vậy." Trình Úc gật đầu, "Tôi vào giới muộn hơn em ấy. Khi tôi vừa bắt đầu đóng phim thì em ấy đã rất nổi tiếng rồi nên chúng tôi sẽ tránh bị nghi ngờ. Bây giờ bởi vì hai người chúng tôi cùng hợp tác trong 《Balo Hành Trình Của Thiếu Niên》 và 《Đông Đảo 》, và 《Balo Hành Trình Của Thiếu Niên》 cũng đã được phát sóng, mối quan hệ không thể giấu kín được nữa nên cũng không cần tránh nghi ngờ nữa. "
"Vậy quan hệ của hai người thực sự khá tốt, phải không?"
"Tôi nghĩ bất cứ ai đã xem chương trình gameshow đều thấy quan hệ của chúng tôi khá tốt.
“Vậy nếu có cơ hội,anh có đồng ý tiếp tục hợp tác chứ?"
"Cầu mà không được." Trình Úc nói.
Hắn vừa ra lời này, nhiều fans có mặt tại hiện trường đều hét lên.
Phóng viên rèn sắt khi còn nóng hỏi: “Trong số các diễn viên anh từng hợp tác, anh thích Lâm An Lan nhất phải không?”
Trình Úc cười khẽ, “Hôm nay là buổi lưu diễn của 《Tối chủ nhật ngày 8》, chúng ta hỏi những câu hỏi liên quan đến phim đi nha.... Nhưng tôi có thể trả lời câu hỏi này cho cá nhân bạn, đúng vậy."
Hắn nói xong liền có người đăng video này lên.
Tiểu hoa Lan nhà Úc Úc: Ahhhhhh, em biết mà,Úc Úc quả nhiên thích An An nhất. Các chị em, lại đây ăn đường nào. [Video]
Chẳng bao lâu, video này nhẹ nhàng vượt qua 10.000 lượt chia sẻ, và câu nói “Cầu mà không được ” của Trình Úc đã khiến vô số fans Ngọc Lan thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
"Quá ngọt rồi! Trình ca nói cầu mà không được.”
“Không phải nguyện ý, không phải có thể, mà là cầu mà không được."
"Ah ah ah,không hiểu sao ở bốn chữ này tôi nghe ra chút hèn mọn và buồn bã nhỉ. Có mình tôi thấy vậy thôi sao?"
"Lầu trên không phải chỉ có một mình bà, tôi cũng cảm thấy Trình ca lúc nói đó tựa hồ như bọn họ sẽ không lần hợp tác tiếp vậy."
"Không cần vậy, tôi hy vọng họ có thể hợp tác lần nữa!"
"Có lẽ sẽ không thể. Hai người họ đã hợp tác với nhau trong một bộ phim và một chương trình gameshow. Tỷ lệ hợp tác này đã rất cao rồi."
"Nhưng Úc Úc muốn, anh ấy cầu mà không được.Không được rồi không hiểu sao tôi cảm thấy hơi ngược. Tôi đang tự ngược."
"Các chị em đừng tự ngược nữa. Rõ ràng hai người họ bây giờ đang rất ngọt ngào. An An giúp Úc Úc tuyên truyền phim. Úc Úc nói An An là diễn viên anh ấy yêu thích nhất. Thật ngọt, ăn đường ăn đường đi."
"Đúng vậy, ăn đường, ăn đường. Trình ca của chúng ta phát kẹo thật đúng là không thương tiếc, một câu một viên kẹo,quá là lợi hại!"
Fans Ngọc Lan một bên ăn đường,một bên cảm thấy buồn vì câu "cầu mà không được" kia, "Tôi thực sự mong họ có thể hợp tác lần nữa.Haizz,lần hợp tác này vừa kết thúc, tôi đã mơ về lần sau rồi."
“Ai mà không vậy chứ?"
Lúc Trình Úc về nhà sau buổi lưu diễn ở thành phố S, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Lâm An Lan đang dọn dẹp nhà cửa.
"Sao em lại tự mình dọn dẹp? Không phải anh đã lưu lại số điện thoại của dì giúp việc cho em rồi sao?"
"Anh về rồi." Lâm An Lan kinh hỉ nói.
Trình Úc mỉm cười gật đầu, đưa tay về phía anh, Lâm An Lan chạy tới ôm lấy hắn.
“Không phải anh nói còn có mấy buổi lưu diễn sao?”
“Hôm nay anh được nghỉ.” Trình Úc nói: “Sao em biết anh còn bao nhiêu buổi lưu diễn?Anh nhớ là chưa nói cho em biết mà.”
Lâm An Lan kiêu ngạo liếc nhìn hắn một cái, "Sơn nhân tự có diệu kế(*)."
(*)Sơn nhân tự có diệu kế: kẻ ẩn sĩ ắt có mưu hay.
"Em chú ý hành trình của anh."
Lâm An Lan ngẩng đầu,mặt mày tràn đầy kiêu ngạo.
Trình Úc cười hôn lên mắt anh, sau đó tùy ý ôm anh xoay một vòng, sau đó anh chưa kịp phản ứng, liền được hắn bế đi vào phòng ngủ: “Nằm với anh một lát, anh có chút mệt."
Lâm An Lan gật đầu, "Ồ."
"Đừng tự dọn dẹp nữa, gọi dì giúp việc."
“Không sao, dù sao em cũng không có việc gì làm,lúc anh tỉnh lại, chúng ta cùng nhau dọn dẹp đi. Làm sao chúng ta có thể không dọn dẹp để đón Tết chứ.”
Trình Úc nghe anh nói như vậy, hắn liền ý thức được, trong nháy mắt, đêm giao thừa thật sự đã đến trước mắt hắn.
“Được.” hắn hôn Lâm An Lan.
Lâm An Lan tựa vào người hắn, sắp xếp với hắn: “Em sẽ ở nhà anh mấy ngày, sau đó ngày 28 sẽ về nhà em. Nhà cửa cũng cần phải dọn dẹp một chút, sau đó chúng ta mới có thể ăn mừng năm mới.”
"Kế hoạch của em rất tốt." Trình Úc cười nói.
“Được không?” Lâm An Lan hỏi hắn.
Trình Úc gật đầu, ôm Lâm An Lan, để hắn ngồi lên đùi mình, nói với anh: “Rất vui vì anh có trong kế hoạch của em.”
Cuối cùng, hắn cũng nằm trong kế hoạch của Lâm An Lan.
Lâm An Lan ôm cổ hắn hôn: “Anh là bạn trai của em, đương nhiên sẽ nằm trong kế hoạch của em.”
“Ừm.”
Trình Úc áp trán vào trán anh, dịu dàng nhìn anh một lúc, sau đó ôm lấy anh và nhắm mắt lại.
Lâm An Lan ban đầu không buồn ngủ, nhưng bên cạnh Trình Úc lại ngủ rất yên ổn,cũng không khỏi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lúc cả hai tỉnh dậy trời đã tối rồi.
Lâm An Lan không muốn Trình Úc vừa tỉnh lại liền đi nấu cơm cho mình, nên để Trình Úc nghỉ ngơi, tự mình làm.
"Để anh làm đi." Trình Úc không nỡ để anh làm, "Anh không có ở nhà,em có thể tự mình làm.Nhưng anh ở nhà, nào cần em làm chứ?"
"Ngồi xuống." Lâm An Lan đẩy hắn ngồi trên ghế sô pha, "Anh có nghe em hay không?"
Trình Úc:...
Lâm An Lan sờ sờ đầu hắn nói: "Ngoan."
Trình Úc:……
Trình Úc chỉ có thể ngoan ngoãn để anh làm gì thì làm.
Hắn đứng ở cửa nhìn Lâm An Lan đang bận rộn đứng trước bếp, tay áo pyjama xắn lên, lộ ra cánh tay trắng nõn mềm mại.
Những cọng rau xanh lật qua giữa những ngón tay trắng nõn của anh, thỉnh thoảng cọ vào chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út út của anh, giống như một con cá đang vẫy đuôi.
Anh cúi đầu, màn đêm như biển, nhưng anh lại bình yên và sáng trong.
Trình Úc rất ít khi nhìn anh từ góc độ này, phần lớn thời gian hắn đều bận rộn đứng trước quầy, hắn muốn làm tất cả những gì có thể, muốn đưa tất cả những gì hắn có cho Lâm An Lan.
Hắn muốn đối xử tốt với anh, và dường như đây là cách duy nhất đẻ hắn có thể giữ anh lại ở bên.
Hắn không bao giờ ngần ngại thể hiện sự giàu có, tình yêu, sự dịu dàng, thậm chí cả tài nấu ăn của mình trước mặt Lâm An Lan, hắn hy vọng trong đó luôn có thứ gì đó khiến anh thích và sẵn lòng ở lại.
Nhưng bây giờ, đứng ở cửa bếp nhìn Lâm An Lan bận rộn cúi đầu, hắn mới nhận ra từ góc độ này, Lâm An Lan trông như thế này.
Nhẹ nhàng và yên tĩnh,khiến cả thể xác lẫn tinh thần người ta thoải mái.
Dường như nơi anh ở tràn ngập sự thoải mái.
Trình Úc chậm rãi đi tới ôm lấy anh từ phía sau.
Hắn đã từng không biết bao nhiêu lần ở phòng học, ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng anh,chỉ muốn bước qua tầng lớp người, bước tới ôm anh từ phía sau.
Nhưng lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lâm An Lan đang đứng nấu ăn trong bếp.
Lần đầu tiên trong thế giới nhỏ bé đầy rẫy xoong chảo này,hắn ôm anh từ phía sau mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Vòng eo của anh vẫn rất thon gọn nên dễ dàng ôm anh thật chặt.
Cơ thể anh rất ấm áp, khiến người ta dễ dàng cảm thấy ấm áp.
Trình Úc tựa cằm lên vai anh, nhẹ giọng hỏi: “Em nấu món gì ngon cho anh vậy?”
“Cơm chiên đi.” Lâm An Lan nói: “Và nấu một ít canh nha?”
“Được.” Trình Úc nói,hôn lên má anh, “Anh ngoan lắm, vợ làm gì anh cũng sẽ ăn.”
Lâm An Lan quay đầu liếc nhìn hắn, Trình Úc hôn lên miệng anh rồi hôn anh thêm cái nữa.
“Anh muốn nuôi em thật tốt.” Hắn đột nhiên nói: “Cứ nuôi em ở đây, vừa về nhà anh đã có thể nhìn thấy rồi.”
“Kim ốc tàng kiều.”
“Vậy thì nhà anh không đủ, anh phải đổi cho em một biệt thự." Trình Úc cười nói, nói xong lại phủ nhận, "Nhưng anh không thích kim ốc tàng kiều lắm. Kết cục của câu chuyện này không hay lắm nên anh sẽ không đem em giấu đi nữa.”
“Anh sẽ ở nguyên đây,chỉ cần em quay lại sẽ có thể nhìn thấy anh.” Hắn thấp giọng nói.
Lâm An Lan không ngờ hắn lại có biến chuyển thần kỳ như vậy,từ kim ốc tàng kiều, có lẽ Trình Úc chỉ có là người duy nhất kim ốc tàng mình. "Không cần như vậy."
Anh nói: "Nhà ấy,chắc chắn sẽ có những người khác,em có thể bên anh, chúng ta cùng nhau ở chỗ này."
"Ừm." Trình Úc ôn nhu nhìn anh, lặng yên hôn anh một chút.
Lâm An Lan lại cầm dao làm bếp lên bắt đầu thái rau.
Trình Úc nhìn anh, ôm anh thật chặt.
Hắn nhìn Lâm An Lan cắt dưa chuột và chân giò hun khói, đập một quả trứng rồi chuẩn bị bật bếp.
“Anh đi lấy cơm trong tủ lạnh cho em đi.” Lâm An Lan nói.
Trình Úc vội vàng buông ra, đi lấy cơm cho anh.
“Bây giờ không ôm nữa à?” Lâm An Lan vừa đảo trứng,vừa quay lại nhìn hắn.
"Anh sợ em nấu ăn không tiện." Trình Úc nói.
Lâm An Lan mỉm cười, cảm thấy hắn rất có tài ăn nói- hắn luôn có thể dùng những lời đơn giản nhất để bày tỏ tình cảm đẹp đẽ nhất tình nghĩa.
Lâm An Lan xào chân giò hun khói và dưa chuột, sau đó cho cơm vào xào chung.
Lúc sắp ra khỏi chảo, anh cho thêm bắp ngô và tương ớt vào.
Sau khi chiên xong một đĩa cơm, Lâm An Lan lại làm thêm một món canh, sau đó hai người tắt bếp chuẩn bị ăn.
Hai người ngồi xuống bàn ăn,nhìn đối phương lòng tràn ngập niềm vui sau lần tạm biệt nho nhỏ.
"Anh thử xem." Lâm An Lan nói.
Trình Úc cúi đầu ăn một miếng liền khen: “Rất ngon.”
Vừa nói xong, điện thoại vang lên.
Trình Úc cầm lên xem, là tin nhắn WeChat của Trình Phong.
Trình Phong: 【Mấy ngày nữa nhớ về nhà ăn Tết. 】
Trình Úc trả lời lời ít ý nhiều nói: 【Đã biết. 】
Không cần quan tâm nữa.
Tất nhiên là hắn sẽ về, nhưng cũng chỉ là về thôi.
"Sao thế?" Lâm An Lan hỏi hắn.
"Không có gì, tin nhắn WeChat của nhà anh bảo anh nhớ về nhà ăn Tết."
Lâm An Lan gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, múc cho hắn một bát canh. "Anh ăn canh đi."
Trình Úc nhìn chiếc nhẫn trên tay anh cầm lấy bát canh, cúi đầu nhấp một ngụm.
“Canh cũng rất ngon.” Anh mỉm cười nói với Lâm An Lan.
Lâm An Lan hài lòng, “Vậy anh ăn nhiều một chút nhé.”
“Ừm.”
Trình Úc nói xong liền đứng dậy, dưới ánh mắt bối rối của Lâm An Lan, hắn cởi sợi dây chuyền trên cổ mình, đi đến bên cạnh anh, tháo chiếc nhẫn xuống.
Hắn đưa chiếc nhẫn cho Lâm An Lan, ấm áp nói: “Nhưng trước đó, An An, em đeo nhẫn cho anh nhé.”
_____________________🖤.__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top