Chương 85
Sáng hôm sau, tổ chương trình sắp xếp hạng mục lướt sóng.
Lâm An Lan khá hứng thú với tiết mục này,chơi với Trình Úc một lúc trước,rồi mới xuống ván lướt sóng.
Mọi người ăn một ít trái cây,đi dạo dọc bờ biển.
Lâm An Lan cúi đầu, nhìn thấy một cái vỏ sò màu xanh lục, anh cầm lên nhìn, vỏ sò rất đẹp, màu xanh tươi, đáng tiếc là không thể mang về nước được.
Lâm An Lan ném vỏ sò trở lại biển, giẫm lên hạt cát, cảm nhận làn gió biển nhẹ nhàng thổi qua.
Tưởng Húc nhìn anh, muốn lại gần nhưng lại không dám lại gần, gã sợ Lâm An Lan sẽ tiếp tục phớt lờ gã, càng sợ Lâm An Lan vì gã đến gần sẽ càng tức giận.
Mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu chơi bóng chuyền trên bãi biển.
“Mọi người tự chia đội, mỗi đội có năm người.” Người dẫn chương trình nói.
Tưởng Húc lập tức đi đến trước mặt Lâm An Lan, dùng giọng điệu tự nhiên nói: “Tôi và Tiểu Lan sẽ cùng một đội.”
Trần Anh Kiệt cũng nói: “Úc ca và tôi sẽ cùng một đội.”
Những người khác:……
Lý Vĩnh Tư và Giản Nhã Đạt nhìn thoáng qua nhau,hai người đều là con gái, nếu chủ động muốn cùng một đội với Lâm An Lan hay Trình Úc, thì fans của hai người đó sẽ xé xác họ ra mất.
Nhưng nếu họ không nói ra,ba cô gái gộp lại với nhau,thì cũng không công bằng.
Vào thời khắc mấu chốt, Trình Úc cười nói: "Chọn đội trưởng trước đi. An An và tôi có thể làm đội trưởng của đội chúng ta. Đội còn lại có ai muốn làm đội trưởng không?"
Mã Tuấn Sơn- người muốn được xuất hiện càng nhiều trên màn ảnh,nhanh chóng giơ tay lên, "Tôi, tôi, tôi.."
"Được." Trình Úc gật đầu, "Vậy chúng ta chơi oẳn tù tì, rồi chọn người."
"Được."
Trình Úc chơi cái này trò chơi rất giỏi,giành chiến thắng ngay trong ván đầu tiên. Hắn hỏi mọi người: "Mọi người muốn người chọn hay tổ chọn? Mọi người đều không chia được nhóm nhỉ? Vậy để nhóm chọn nha?"
Mọi người đều đồng ý, "Được."
Tưởng Húc cau mày, "Tôi không quan tâm, tôi thật sự thân với Tiểu Lan hơn."
Trần Anh Kiệt cũng không thua kém, "Tôi cũng vậy, tôi thực sự thân với Trình ca hơn so với Tưởng ca chút."
Mọi người:...
Trình Úc mỉm cười, “Chúng ta hình như cũng không thân lắm.”
Trần Anh Kiệt hiếm khi có chút xấu hổ, “Không phải chúng ta đã cùng nhau ghi hình lâu rồi mà.”
“Cũng vậy thôi.” Trình Úc nói.
Lời ngầm: Cũng không thân.
Hắn nhìn xung quanh một lượt rồi nói: “Vậy tôi sẽ chọn Lý Vĩnh Tư và Giản Nhã Đạt.”
Lý Vĩnh Tư và Giản Nhã Đạt ngạc nhiên nhìn hắn, “Hai bọn em ạ?”
Trình Úc gật đầu, “Lại đây.”
Lý Vĩnh Tư và Giản Nhã Đạt vui mừng vội vàng chạy tới.
Lý Vĩnh Tư nói sau buổi tuyển chọn: "Thực sự thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý không được chọn.Trong thể thao không phải nhiều người nghĩ, con gái chắc chắn kém hơn con trai, đặc biệt là khi tôi và Tiểu Nhã ở cùng một nhóm. Con gái chắc chắn không phải là lựa chọn hàng đầu. Tôi không ngờ Trình ca sẽ chọn chúng tôi. Tôi rất kinh hỉ. Trình ca đúng là nam thần của tôi mà! "
Nam thần Trình Úc dễ dàng giành chiến thắng ở vòng thứ hai
Mã Tuấn Sơn than thở, “Cái vận may của tôi bị gì vậy nè!”
Trình Úc nhìn về phía khu vực công cộng, “Chúng ta bây giờ phải chia nhóm.”
Sau khi ghi hình chương trình này kì trước, Viên Nhạc Nhân gần như trở thành fan của Trình Úc, và có xu hướng nhàn nhạt phát triển thành fan CP Ngọc Lan, sau khi nghe nhóm chọn người, cô lập tức giơ tay nói: "Chọn em, chọn em, chọn em."
Cô hiểu rõ về những chuyện fan,anti, việc chia nhóm sẽ dễ dàng thu hút anti, nên cô chọn bên nổi tiếng,anti nghĩ sao lại coi thường những nhóm trong suốt? Sau khi chọn một nhóm hơi trong suốt,anti lại bày tỏ liệu nhóm đó có thể đối đầu với nhóm nổi tiếng kia hay không, họ hiển nhiên sẽ có ý kiến!
Bởi vậy Viên Nhạc Nhân chủ động nhảy ra,giúp hắn không khó xử, "Những người còn lại bên này đều là con trai, em muốn cùng một đội với nhóm chị Tư Tư."
Trần Anh Kiệt phá nói: "Nếu chọn em, bên này toàn là nam sinh, còn cần đấu gì nữa?"
Viên Nhạc Nhân tức giận nói: "Ý anh là gì? Theo như anh nói, con gái đều phải thua phải không? Không phải là tôi chưa từng chơi, nếu so sánh, anh chưa chắc đã thắng được tôi!"
Tưởng Húc không nói gì, Trình Úc chắc chắn sẽ không chọn gã,gã biết rõ, có nói gì cũng vô ích.
Gã nhìn Lâm An Lan, thấy Lâm An Lan đang nhìn Trình Úc.
“Vậy thì chúng ta cùng chơi thôi.” Lâm An Lan cười nói: “Lại đây.”
Viên Nhạc Nhân reo hò, vui vẻ chạy đến bên cạnh anh, ôm lấy đám người Lý Vĩnh Tư.
Người dẫn chương trình đọc thể lệ,cuộc tranh tài giữa hai bên chính thức bắt đầu.
Trình Úc nhìn Tưởng Húc ở bên kia lưới, tâm trạng rất tốt, ngày xưa hắn và Lâm An Lan luôn ở đội đối lập, nhưng bây giờ,hắn đã trở thành người bên cạnh anh.
Sự tương phản này có thể khiến Tưởng Húc đau lòng nhưng lại rất sung sướng đối với hắn.
Hắn cố ý đến gần Lâm An Lan, gần như chạm vào tai anh, nói: "Nghe anh nói, anh có chiến thuật."
Lâm An Lan kinh ngạc, "Còn có chiến thuật."
"Đương nhiên, em không muốn thắng sao?"
“Vậy em có hơi muốn.”
“Thế nên…” Trình Úc thần bí thì thầm vào tai anh.
Lâm An Lan yên lặng nghe, đứng rất gần hắn, nhìn từ xa, giống như Trình Úc đang hôn tai anh.
Tưởng Húc nhìn mà giận sôi máu!
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là trò chơi mang tính cạnh tranh, gã và Lâm An Lan sẽ luôn ở cùng một đội.Vào năm cấp 3, Trình Úc chơi bóng rổ với bọn họ, gã và Lâm An Lan ở một bên, Trình Úc ở phía bên kia.
Nhưng bây giờ, gã đã trở thành Trình Úc trước kia.
Tưởng Húc không cam lòng, sau khi lấy được bóng, gã đánh mạnh vào Trình Úc, tư thế của gã không giống như chơi bóng mà giống như muốn đánh ai đó hơn.
Lâm An Lan tức giận đến trừng mắt nhìn gã, khiến Tưởng Húc cảm thấy vừa chột dạ,vừa tủi thân,lại sợ hãi không dám tái phạm.
Lâm An Lan đỡ bóng, đánh mạnh vào gã, Tưởng Húc không dám trốn, ngoan ngoãn nhận đòn.
Quan Phi không biết sao, liền cố gắng khuyên gã: "Tưởng ca, sao anh không đứng lên đánh vậy?"
Nhưng Tưởng Húc làm sao dám đánh trả? Thậm chí, gã còn hy vọng Lâm An Lan sẽ tha thứ cho gã nếu như gã ăn một cú này nữa.
Nhưng, đừng nói đến việc tha thứ, Lâm An Lan còn không thèm nhìn gã nữa.
Tưởng Húc bị đánh một hồi không dám làm loạn nữa, nhưng gã vẫn luôn để mắt tới Lâm An Lan.
Nhưng, Lâm An Lan vẫn luôn phớt lờ gã,phối hợp với Trình Úc để tấn công phía bên kia.
Tuy anh chưa từng chơi bóng chuyền bãi biển, nhưng cũng may Trình Úc chơi rất tốt, hắn luôn có thể bắt được phối hợp với Lâm An Lan, đánh bóng chuẩn xác.
Sau ba ván đấu, đội đỏ do Lâm An Lan và Trình Úc dẫn đầu đã giành chiến thắng.
Viên Nhạc Nhân vui vẻ nhảy lên, hỏi Trần Anh Kiệt, "Bây giờ anh có gan nói cả đội anh đều là con trai, nên không cần đấu nữa không?"
Trần Anh Kiệt:……
Chu Viễn mỉm cười khen bạn gái mình, "Anh biết em rất tuyệt mà. Mọi người đều thật tuyệt vời, phụ nữ có thể nâng được nửa bầu trời luôn mà.”
"Đúng vậy." Viên Nhạc Nhân rất đắc ý, lại nghĩ tới cái gì, "Nhưng Trình ca vẫn là nhất,trước đây Trình ca cũng từng chơi rồi phải không?"
"Ừm."
"Với Lâm ca sao?" Lý Vĩnh Tư hỏi hắn.
"Chuyện này thì không."
"Em nghĩ hai anh phối hợp tốt vậy là vì trước đây hai người đã từng chơi cùng nhau chứ."
Trình Úc nghe vậy,thuận thế ôm vai Lâm An Lan: "Không có, An An rất bận."
"Chưa từng chơi với nhau mà các anh có thể phối hợp ăn ý với nhau như vậy. Quả là tuyệt phối mà!"
Lâm An Lan: ...Em gái à,tuyệt phối không phải dùng như vậy đâu.
Viên Nhạc Nhân cười lớn, "Chị Tư Tư, tuyệt phối của chị có phải là phối hợp cực kỳ tuyệt không?"
"Không được sao?" Lý Vĩnh Tư mỉm cười.
"Không phải là không thể." Trình Úc nói.
Viên Nhạc Nhân sửng sốt một chút, gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng, đúng, tuyệt phối."
Lâm An Lan:......
Lâm An Lan quay sang người dẫn chương trình hỏi: “Phần thưởng là gì?”
"Bữa tối có bữa tiệc tôm hùm trái cây, chỉ có đội của mọi người mới được ăn thôi."
Ba cô gái lập tức hoan hô.
Quan Phi và những người khác đồng thanh phát ra những âm thanh ghen tị, khi nhìn thấy bữa tối tôm hùm trái cây do tổ chương trình chuẩn bị, họ thực sự ghen tị vì họ chỉ có nước khoáng thôi!
Chỉ vậy thôi, vấn đề là tổ chương trình còn để họ sang một bên nhìn những người kia ăn một bữa thịnh soạn.
Quan Phi cảm thấy mình sắp chết đói rồi, nhưng Tưởng Húc thì không, gã chỉ nhìn Trình Úc cắt hoa quả cho Lâm An Lan, Lâm An Lan lột tôm cho hắn, mà lòng không vui.
Tiểu Lan chưa từng bóc tôm cho gã bao giờ! Vậy mà anh lại bóc tôm cho Trình Úc!
Trình Úc, hắn không biết xấu hổ sao?
Trình Úc xấu hổ, Trình Úc thụ sủng nhược kinh nói: “Em ăn của em đi, anh tự mình bóc được.”
“Nếu lúc anh lời này có thể từ bỏ việc cắt trái cây cho em thì có lẽ em cũng sẽ đồng ý với anh.”
“Chậc, chậc, chậc.” Viên Nhạc Nhân thở dài, “Em biết mùi vị thức ăn cho chó rồi, tôm hùm trái cây.”
Lâm An Lan:......
Lâm An Lan yên lặng thu hồi tay bóc vỏ tôm.
Trình Úc cố ý nói: “Cho em nói bậy, dọa sợ Lâm ca ca của em rồi.”
"Em sai rồi." Viên Nhạc Nhân ngượng ngùng nói: "Em chỉ cảm thấy quan hệ của hai anh rất tốt. Hai anh là bạn học cũ. Em biết điều đó. Em và bạn thân của em cũng vậy. Lâm ca, anh đừng bận tâm."
"Anh không để ý đâu." Lâm An Lan nói, anh chỉ hơi chột dạ thôi.
Anh ăn một lúc rồi đi tắm biển.
Trình Úc và Tưởng Húc đều theo sau.
Trên biển có mấy người gặp nhau, Lâm An Lan không để ý đến Tưởng Húc, bơi về phía trước, Trình Úc bơi theo anh, cúi đầu lặn xuống nước, từ trong nước nhìn anh.
Lâm An Lan kinh ngạc, Trình Úc nhìn anh mỉm cười, trong lúc anh kinh ngạc, hắn hơi ngẩng đầu hôn lên môi anh.
Lâm An Lan giật mình, cả người nổi lên khỏi mặt nước.
Anh lau mặt, tim đập thình thịch, anh sợ hãi, dù biết mình không bị chụp trúng nhưng anh vẫn sợ.
Trình Úc cố ý bơi một khoảng cách nhất định mới đi ra, hỏi anh: “Sao em không bơi nữa?”
Lâm An Lan khịt mũi, anh nói xem sao em không bơi nữa?!
Anh còn có gan hỏi em à!
Anh giơ tay hất một vốc nước vào Trình Úc.
Trình Úc mỉm cười để anh té nước, sau đó cùng anh đánh một trận trong nước.
Tưởng Húc ở một bên:……
Tưởng Húc cảm thấy dạ dày mình sắp bị tức đến đau sốc hông, gã không cam lòng, còn hất nước về phía Trình Úc, Lâm An Lan bất mãn liếc gã một cái, xoay người bơi về phía sau.
Tưởng Húc:? ? ? ?
Tưởng Húc cảm thấy mình quá khó khăn.
Trình Úc đi theo, cùng Lâm An Lan ngồi trên bãi biển tắm nắng.
Tưởng Húc cũng muốn ngồi cạnh Lâm An Lan, nhưng Lâm An Lan lại đặt một quả dừa bên cạnh, lúc máy quay không chú ý lạnh lùng liếc nhìn gã.
Tưởng Húc không còn cách nào khác đành rời đi, nhìn anh từ xa.
Gió biển ấm áp, mọi người đều đang chơi đùa trên bãi biển, Lâm An Lan chống đầu tận hưởng cảm giác ánh nắng chiếu vào cơ thể, cảm giác thoải mái muốn ngủ.
“Về thôi.” Anh nói với Trình Úc: “Em buồn ngủ.”
Không chỉ anh mà những người khác cũng buồn ngủ, lần lượt đi về phía biệt thự của mình.
Trình Úc đứng dậy, vươn tay kéo anh lại.
Lâm An Lan quả thực buồn ngủ, vừa về phòng liền tắm rửa rồi nằm lên giường ngủ thiếp đi.
Trình Úc không có ngủ, hắn thay một bộ thiết bị lặn rồi lại đi ra ngoài.
Hắn không đến bãi biển nơi họ vừa chơi mà đến bãi biển cách biệt thự của hắn không xa.
Hắn lặn xuống nước, bơi thỏa thích rồi bắt đầu nhặt vỏ sò cho Lâm An Lan.
Hắn nhớ Lâm An Lan nhặt được một chiếc vỏ sò nhưng lại ném nó đi vì vỏ sò không qua được hải quan,vỏ sò thì không, nhưng những viên ngọc trai bên trong thì có thể.
Năm mới sắp đến, Trình Úc muốn tặng Lâm An Lan một món quà năm mới, nếu có thể, hắn muốn tặng quà cho Lâm An Lan vào mỗi ngày lễ hàng năm, nhưng điều này chưa chắc có thể thực hiện được, nên hắn muốn trân trọng từng giây phút khoảnh khắc bên nhau vào ngày lễ hội này.Khi hắn có thể tặng cho anh một món quà, hắn sẽ tặng anh nhiều quà nhất,cũng tốt nhất.
Có lẽ một ngày nào đó họ sẽ chia tay, nhưng Lâm An Lan chắc cũng không tàn nhẫn trả lại những món quà này cho hắn chứ?
Có lẽ vậy.
Với suy nghĩ này trong đầu, hắn tìm vài vỏ sò lớn hơn chút.
Lúc Trình Úc cảm thấy sắp xong rồi, nhất định sẽ có vài viên ngọc trai chui ra từ những vỏ sò này, lúc hắn vui vẻ bơi lên, chuẩn bị vào bờ,ngẩng đầu lên liền phát hiện trên bờ có một người.
Đó là Trần Anh Kiệt.
Hắn không quen với Trần Anh Kiệt nhiều, nhưng gã lại luôn thích đến gần hắn, không hiểu sao Trần Anh Kiệt lại cứ nhắm vào Lâm An Lan vậy.
Trình Úc lên bờ nhìn quanh, bãi biển này tương đối xa xôi, ít người tới, ngoại trừ Trần Anh Kiệt, không có dấu vết của ai cả.
Hắn bỏ vỏ sò vào chiếc túi đã chuẩn bị trước đó, thay vì vội vàng rời đi, lại hỏi gã: "Có chuyện gì à?"
"Có chút chuyện." Trần Anh Kiệt nói.
"Vừa lúc, tôi cũng muốn hỏi cậu một chuyện." Trình Úc nói.
____________________🖤.___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top