Chương 84.2
Đang đùa giỡn thì trò chơi chính thức bắt đầu.
Mã Tuấn Sơn dẫn đầu xoay chai rượu, chẳng mấy chốc chai rượu đã chĩa vào Lý Vĩnh Tư cách đó không xa.
Lý Vĩnh Tư ngạc nhiên nói: "Tại sao em lại là người đầu tiên bị trúng chứ? Em thảm quá mà."
Mọi người cười ha hả,hỏi cô: "Truth or Dare?"
"Nói thật đi." Lý Vĩnh Tư rất cẩn thận trả lời.
Mã Tuấn Sơn hỏi một câu hỏi khá bình thường, Lý Vĩnh Tư trả lời,bước vào vòng tiếp theo.
Chu Viễn ngồi bên cạnh Mã Tuấn Sơn bắt đầu xoay chai rượu.
Cứ như vậy, đến lượt Tưởng Húc, Tưởng Húc xoay chai rượu,miệng chai chĩa về phía Trình Úc .
"Truth or Dare?" Tưởng Húc hỏi hắn.
"Thử thách đi." Trình Úc trả lời.
Tưởng Húc vốn tưởng rằng hắn sẽ chọn nói thật giống như hai người trước, nhưng không ngờ hắn lại chọn thử thách.
"Vậy thì hôn người bên trái anh đi."
Người ngồi bên trái chính là Quan Phi, Quan Phi không kịp phòng bị, bị gọi tên, anh ta im lặng nhìn Trình Úc , nhưng lại khiến anh ta kinh ngạc là Trình Úc lại không nhìn đến anh ta, mà quay đầu hôn lên phía bên phải là Lâm An Lan.
Lâm An Lan:!!!
Quan Phi:!!!
Tưởng Húc:!!!
Mọi người:!!!
"Cái kia, ca, em mới ở bên trái." Quan Phi yếu ớt nói.
Trình Úc có vẻ kinh ngạc, “Hả?”
Hắn như vừa mới phản ứng lại, xin lỗi Lâm An Lan, “Xin lỗi, An An, là do anh không phân biệt được phải trái nên mới chiếm tiện nghi của em."
Lâm An Lan:...
Lâm An Lan quyết định lúc về mới tính số với hắn!
"Không sao đâu."
Tưởng Húc sắp tức điên lên nói: "Anh cố ý đúng không?Sao có thể không phân biệt được phải trái chứ?"
"Không phải là do tôi đột nhiên bị yêu cầu của cậu làm cho hoảng sợ sao,tôi tưởng cậu cảm thấy tôi và An An có quan hệ tốt nên mới muốn tôi trêu chọc em ấy chứ." Trình Úc vẻ mặt vô tội tội, "Sao tôi có thể tưởng tượng được cậu muốn tôi hôn Quan Phi chứ? Quan Phi với tôi không thân với nhau, chuyện này xấu hổ biết bao."
Viên Nhạc Nhân gật đầu đồng tình, "Đúng vậy, đúng vậy, lúc đầu em cũng không phản ứng kịp,cứ nghĩ rằng Tưởng ca muốn Trình ca hôn Lâm ca, bởi vậy em cũng có chút không phân biệt được phải trái."
Lý Vĩnh Tư cũng hỗ trợ thuyết phục, "Chỉ là chơi game thôi mà,anh đừng nghiêm túc vậy chứ."
Tưởng Húc không nói nên lời. Sao hai cô gái này lại nói giúp Trình Úc chứ? Họ là thủy quân được Trình Úc mời đến sao?!
Gã nhìn Trình Úc nheo mắt cười giả tạo, nghĩ đến hắn vừa hôn Lâm An Lan, trong lòng tức giận đến muốn đâu Dạ dày.
Giản Nhã Đạt nhanh chóng lấy chai rượu,bắt đầu quay để trò chơi bắt đầu lại.
Không ai quay trúng Lâm An Lan cho đến Trần Anh Kiệt.
Trần Anh Kiệt hơi xoay người, chỉ miệng chai về phía Lâm An Lan, gã nhìn Lâm An Lan, cười nói: "Lâm ca, anh chọn Truth or Dare đây?"
Lâm An Lan sợ bị yêu cầu giống của Tưởng Húc cho Trình Úc xảy ra lần nữa, nên anh trả lời: "Nói thật đi."
"Trong số những người có mặt ở đây, Lâm ca thích ai nhất vậy?" Gã còn đặc biệt nhấn mạnh: "Em biết Lâm ca có quan hệ tốt với Tưởng ca, như vậy lựa chọn bao gồm cả Tưởng ca, đây hẳn là một lựa chọn không tồi."
Gã vừa nói lời này, mọi người cũng không khỏi có chút tò mò.
Lâm An Lan và Tưởng Húc là bạn bè, điều này mọi người đã nghe được từ lâu, nhưng sau khi ghi những kỳ gần đây, mọi người cũng phát hiện ra Lâm An Lan và Trình Úc là bạn học cũ, dường như có mối quan hệ rất tốt.
Bạn tốt và bạn học cũ, nên chọn ai đây?
Bàn ăn lập tức im lặng, ngay cả tổ chương trình cũng tò mò về câu trả lời.
Lâm An Lan không chút do dự, nói thẳng: “Trình Úc .”
Tưởng Húc xấu hổ, Trình Úc cũng kinh ngạc.
Mọi người đều tràn đầy cảm khái,ánh mắt họ lặng lẽ đảo quanh ba người họ.
Lẽ ra câu nói đó của Trần Anh Kiệt vốn đã có gợi ý, đặc biệt là câu "Đây hẳn là một lựa chọn không tồi", anh ta chỉ thiếu điều nói thẳng, anh và Tưởng Húc có quan hệ tốt nên tôi đặc biệt thêm lựa chọn này vào cho anh.
Nhưng Lâm An Lan lại chọn Trình Úc , anh chọn Trình Úc không chút do dự, không hề che đậy hay sửa đổi gì.
Anh có thể chọn cả hai, hoặc cứu vãn một chút để cho Tưởng Húc một bậc thang, nhưng anh đã không làm vậy.
Chuyện này cũng quá thiếu tôn trọng, tổ chương trình đạo diễn nghĩ, nhưng Trình Úc quả thực rất tốt với Lâm An Lan, rất hợp với anh, cho nên chọn anh ấy xem ra cũng không có gì sai.
Nhưng anh quá dứt khoát,dễ làm tổn thương tâm người khác.
"Tại sao?" Trần Anh Kiệt hỏi anh.
“Tôi đã trả lời một câu rồi, nên đổi người tiếp theo.” Lâm An Lan mỉm cười.
Quan Phi nhanh chóng cầm lấy chai rượu từ gã, bắt đầu xoay tiếp cố ý tránh né Lâm An Lan, quay về hướng Chu Viễn , sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Đến lượt Trình Úc , hắn quay trúng Mã Tuấn Sơn hỏi một câu đơn giản, thế là xong.
Lâm An Lan cũng vậy, rõ ràng anh không có hứng thú với trò chơi này.
Xoay quanh một lúc, ngoại trừ bầu không khí không tốt lúc Trần Anh Kiệt hỏi Lâm An Lan ra, thời gian còn lại khá thoải mái.
Nhưng Trình Úc lo nếu như tiếp tục chơi, Trần Anh Kiệt sẽ bám lấy Lâm An Lan hỏi tại sao, thế là hắn cười nói: "Trò này kết thúc đi, chúng ta đổi trò chơi thôi."
Nói xong, hắn bình tĩnh liếc nhìn Trần Anh Kiệt, cảm thấy gã cũng khá có mắt nhìn.
Mặc dù rất vui vì Lâm An Lan đã chọn hắn, nhưng dù sao đây cũng là một chương trình gameshow, đến thời điểm đó, fan của Tưởng Húc cũng như fan CP của Tưởng Húc và Lâm An Lan chắc chắn sẽ không hài lòng với Lâm An Lan , đặc biệt là vì hắn so với Tưởng Húc nổi tiếng hơn, trong đó khó tránh khỏi bị người có ý xấu lợi dụng gây ồn ào.
Cũng không biết Trần Anh Kiệt có chuyện gì mà lại nhắm vào An An như thế này.
Trình Úc đã nhớ rõ việc gã làm,dự định sẽ nói chuyện với gã khi ghi hình xong.
“Chúng ta ăn trước đi.” Lý Vĩnh Tư nói, “Đồ ăn cũng sắp nguội rồi.”
“Đúng vậy, ăn trước rồi chơi sau.” Giản Nhã Đạt cũng nói giúp.
Sau đó mọi người lại bắt đầu ăn uống, tạm thời kết thúc trò chơi.
Mọi người chơi game cả buổi tối, khi mọi người đã buồn ngủ, đạo diễn thông báo có thể về, sau đó mọi người đứng dậy chậm rãi đi về nhà mình.
Lâm An Lan trở về biệt thự, mới có thời gian tính sổ việc Trình Úc hôn anh vừa nãy.
“Anh thật to gan, còn dám hôn em trước mặt nhiều người như vậy.”
Trình Úc vô tội chớp mắt, “Anh không nhịn được,chẳng lẽ anh thật sự phải hôn Quan Phi sao?”
Lâm An Lan đương nhiên không muốn hắn hôn Quan Phi, anh nhéo mặt Trình Úc nói: "Anh càng ngày càng to gan."
Trình Úc chỉ chớp mắt, giống như một tiểu bạch hoa.
Lâm An Lan cười, buông ra ôm cổ hắn, hôn lên miệng hắn, cười nói: "Sao anh lại đáng yêu vậy chứ."
Trình Úc:? ? ? Không phải vừa nãy còn bảo hắn quá to gan sao? Sao giờ lại thành đáng yêu rồi?
Lâm An Lan nhìn ánh mắt mê man của hắn, mỉm cười nói: “Vừa rồi anh cứ chớp mắt với em,không phải rất đáng yêu sao.”
Trình Úc hiểu, nhưng hắn không ngờ r
An An của hắn lại thích vẻ mặt tiểu bạch hoa vô tội của hắn như vậy.
“Em muốn anh bán manh nữa không?”
“Anh thử xem.” Lâm An Lan có hứng thú nói.
Trình Úc nghiêng đầu, hơi phồng má, lại chớp chớp mắt,rất ủy khuất.
Lâm An Lan cười lớn, “Anh giỏi thật đấy.”
“Nên anh rất vô tội.”
Lâm An Lan chọc chọc mặt hắn, “Được rồi,em không trách anh.”
Trình Úc hài lòng ôm lấy eo anh, hắn cúi thấp người xuống cúi đầu hôn anh.Hai người hôn nhau một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Lâm An Lan tò mò: “Ai vậy?”
“Là mình đây.” Tưởng Húc nói.
“Tôi muốn ngủ.” Lâm An Lan lạnh lùng nói.
Nói xong, anh không để ý đến Tưởng Húc, đi đến vali lấy bộ đồ ngủ: "Em đi tắm, anh đừng mở cửa cho cậu ta đấy."
"Ừm." Trình Úc nói.
Hắn nhìn Lâm An Lan đi vào phòng tắm, nghe tiếng gõ cửa của Tưởng Húc, hắn cảm thấy không có gì tuyệt vời hơn sự tương phản này.
Có lẽ có.
Trình Úc đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Thấy hắn đi vào, Lâm An Lan ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại vào đây?”
“Cũng không phải anh chưa từng vào đây.” Trình Úc bình tĩnh nói: “Anh đã vào rồi,vậy chúng ta cùng tắm đi."
Lâm An Lan:……
"Anh đảo ngược thứ tự rồi, rõ ràng anh muốn tắm chung,nên anh mới đặc biệt vào đây."
"Chúng ta tắm chung được không?" Trình Úc đến gần anh.
Đây không phải lần đầu tiên Lâm An Lan tắm cùng hắn,định lực của Trình Úc cũng khá tốt, vì thế gật đầu nói: "Vì anh đặc biệt vào đây đấy."
Trình Úc mỉm cười, chậm rãi cởi cúc quần áo.
Hai người cùng nhau tắm,cũng thân mật một lần trong phòng tắm.
Lúc Trình Úc ôm Lâm An Lan hôn trong sương mù,hắn nghĩ Tưởng Húc có thể còn gõ cửa nên trong nháy mắt ôm chặt Lâm An Lan hơn.
Hắn mỉm cười nhìn Lâm An Lan, cọ cọ mũi anh.
“Anh cười cái gì?” Lâm An Lan hỏi hắn.
Tâm trạng Trình Úc rất tốt nói: “Cậu ta ở ngoài cửa,còn anh ở trong cửa.”
Lâm An Lan không ngờ tới chuyện này cười nói: “Ấu trĩ.”
“Ấu trĩ cũng là một loại hạnh phúc.” Trình Úc không hề xấu hổ.
“Vậy anh có thể ấu trĩ nhiều một chút.” Lâm An Lan hôn hắn,lại hôn hắn lần nữa.
Lúc hai người đi ra ngoài, tiếng gõ cửa đã ngừng, Tưởng Húc đã rời đi.
Lâm An Lan bật máy quay lên vẫy tay với nó: “Anh đi ngủ đây, tạm biệt.”
Nói xong, anh tắt máy quay, nhìn thấy Trình Úc trong nháy mắt nhảy từ giường này sang giường khác, nhìn về phía anh với vẻ mặt ngây thơ, “Ngủ một mình lạnh lắm, có hai người thì sẽ ấm hơn.”
Lâm An Lan: “...Em nói thẳng, ở đây đang là mùa hè.”
Trình Úc thở dốc hơi phồng má lên, trông rất ngây thơ vô tội.
Lâm An Lan: ...Chiêu này thực sự quá tốt!
Anh lắc đầu, bước đến giường, kéo chăn hắn ra rồi nằm xuống.
Trình Úc lập tức ôm lấy anh, đè anh xuống giường hôn.
Lâm An Lan mỉm cười với hắn, nói: “Anh không giả vờ làm một tiểu bạch hoa nữa sao?”
“Tiểu bạch hoa nào cơ?Em không phải thấy nó đáng yêu sao?”
Lâm An Lan cười nhìn hắn, “Rất đáng yêu.”
Trình Úc hài lòng, hôn anh, kéo chăn đắp cho hai người, “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Lâm An Lan tựa vào trong ngực hắn, ôm hắn, nhắm mắt lại.
____________________🖤.___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top