Chương 81

“Nếu cậu ấy không muốn gặp cậu, cậu có thể cho cậu ấy chút thời gian riêng một lần thôi được không?” Trác Tư Á hỏi.

“Không thể vì An Lan giữ mặt mũi cho cậu, mà cậu dựa vào cậu ấy làm mất mặt, cậu mặc kệ cậu ấy muốn gì cứ cố xuất hiện.”

Tưởng Húc sửng sốt.
 
Gã đến hỏi Trác Tư Á về chuyện mất trí nhớ của Lâm An Lan, nhưng không ngờ được Trác Tư Á lại dạy dỗ gã một trận.

“Tôi cũng chỉ sợ cậu ấy bị lừa.” Tưởng Húc cãi lại, “Tôi cũng vì lợi ích của cậu ấy thôi.”

“Nhưng Lâm An Lan không cần.” Trác Tư Á tàn nhẫn nói: “Bây giờ cậu ấy không cần cậu tự cho mình là đúng đối xử tốt với cậu ấy. Cậu không nhận ra sao?"
     
Tưởng Húc:……

Thấy gã im lặng, anh ra hiệu cho gã, "Cậu có thể đi rồi."

Tưởng Húc cũng định rời đi , nhưng trước khi đi, gã nhớ đến mục đích của chuyến đi lần này.

"Trình Úc đã lừa cậu ấy chuyện gì đó. Tôi hiểu cậu ấy quá rõ rồi mà,tôi cũng quá rõ mối quan hệ giữa chúng tôi. Trác Tư Á, anh là người đại diện của cậu ấy. Anh luôn ở bên cạnh cậu ấy. Anh phải nhắc nhở cậu ấy,nói cho cậu ấy biết, Trình Úc đã lừa cậu ấy chuyện gì đó, cậu hiểu không?"
       
Trác Tư Á sao có thể không hiểu chứ?

Tất nhiên là anh hiểu, anh hiểu rõ đến mức không thể nói được gì.

“Chính cậu hãy đi nói với cậu ấy đi, đây là chuyện riêng tư của cậu ấy, tôi sẽ không can thiệp.”

“Anh là người đại diện của cậu ấy, sao có thể mặc kệ được!”
     
“Tình yêu là chuyện của hai người, nếu người ngoài can thiệp thì quan hệ đó rất có thể sẽ kết thúc. Đó không phải là số phận của con người. Tôi không nghĩ mình có tư cách can thiệp vào tình yêu của cậu ấy. "

Tưởng Húc cười trào phúng một tiếng, "Mệt tôi còn tưởng anh tận tâm tận lực vì cậu ấy, nhưng không ngờ rằng cũng chỉ có vậy thôi."
   
Trác Tư Á mỉm cười, "Tưởng Húc, tôi chỉ là một người bình thường. Tình cảm của tôi với Lâm An Lan cũng không sâu đậm như cậu và cậu ấy. Nếu cậu cho rằng mình đúng, cậu có thể đi nói với cậu ấy, nhưng tôi sẽ không nói, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện này."

Tưởng Húc gật đầu, "Được."

Gã liếc nhìn Trác Tư Á lần cuối, nghiêm túc nói: "Tôi sẽ nói với cậu ấy, tôi sẽ không để cậu ấy tiếp tục bị lừa như thế này nữa."
      
Sau đó, Tưởng Húc rời khỏi phòng.

Trác Tư Á thở dài, tựa người vào ghế sofa.

Anh chưa bao giờ làm trái lương tâm mình như vậy, chỉ có chuyện này anh mới hoàn toàn vi phạm lương tâm của mình.

Anh cảm thấy rất có lỗi với Lâm An Lan, nhưng anh cũng biết cảm giác tội lỗi của mình không thể giải quyết được vấn đề gì. Nếu Tưởng Húc thật sự có thể nhắc nhở Lâm An Lan thì tốt rồi.
      
Ít nhất nó sẽ cho giúp Lâm An Lan sớm phát hiện ra sơ hở của Trình Úc rồi thoát khỏi sự lừa gạt này sớm hơn.

Hy vọng cậu ta có thể thành công.

Đại khái lời nói của Trác Tư Á có tác dụng nhất định, sau khi Tưởng Húc rời đi, gã rất ít đi tìm Lâm An Lan, thay vào đó dự tính đợi đến một ngày hai người bình tĩnh lại, đợi đến ngày mai hai người gặp lại nhau.
      
Tưởng Húc: 【 Tiểu Lan, trước đấy là lỗi của mình, mình không nên như vậy, chỉ là do mình quá tức giận, mình tức giận hắn dám lừa cậu, nói hắn là bạn trai của cậu, chuyện này quá hèn hạ.】

Tưởng Húc:【 Tiểu Lan, cậu nghĩ kỹ lại xem, sao cậu có thể là bạn trai của hắn chứ?Hai người có bức ảnh thân mật nào không? Có ai có thể làm chứng hắn là bạn trai của cậu không? Có cái gì có thể chứng minh hắn là bạn trai của hắn không? 】
       
Tưởng Húc: 【 Mình không có nhắm vào hắn đâu, mình chỉ nói một câu trần thuật lại thôi, nếu hắn là bạn trai của cậu, hai người quen nhau từ khi nào? Tại sao hai người lại ở bên nhau? Trước đây khi gặp hắn, cậu chỉ giả vờ như không nhìn thấy hắn, sao có thể trở thành người yêu của hắn được? 】

Tưởng Húc: 【 Tiểu Lan, cậu nghiêm túc suy nghĩ lại đi, hai người là không có khả năng, lùi lại một bước,cậu có thể phải lòng người mà bạn thân cậu ghét nhất không? Cậu không thể! 】
       
Tưởng Húc gửi tin nhắn xong, cầm điện thoại, lòng đầy chán nản.

Gã không hiểu sao mọi chuyện lại có thể phát triển đến mức này, Lâm An Lan sao có thể mất trí nhớ được? Cậu ấy mất trí nhớ khi nào?

Gã cẩn thận nhớ lại ngày đó hai người cãi nhau, Lâm An Lan tức giận bỏ đi, sau đó gã đi tìm Lâm An Lan, nhưng Lâm An Lan lại không muốn nhìn thấy gã.
        
Đồng thời, tài khoản WeChat của gã cũng bị chặn.

Gã đã liên tục xin lỗi Lâm An Lan, nhưng Lâm An Lan không trả lời gã.

Gã đi tìm Lâm An Lan, nhưng Lâm An Lan cũng không mở cửa cho gã.
       
Lúc gã biết được tin tức về Lâm An Lan, chính người của gã đã nói với gã Lâm An Lan xuất hiện ở chỗ của Trình Úc, cho nên gã đã nghĩ Lâm An Lan dù giận nhưng anh vẫn cảm thấy đau lòng chờ gã,nên ngoài miệng mắng gã, nhưng trong lòng anh lại vẫn cảm thấy có lỗi với gã nên đã chọn giúp gã.

Chẳng lẽ lúc đó Lâm An Lan đã mất trí nhớ rồi?

Hay là không có?
      
Tưởng Húc không rõ, sau đó lại nghĩ đến việc sau đó nghe nói Lâm An Lan chuẩn bị cùng Trình Úc ghi hình một chương trình game show, gã lo lắng gọi điện cho Lâm An Lan, nói với Lâm An Lan chuyện này không thể được, nhưng Lâm An Lan lại mắng gã một trận rồi cúp điện thoại.

Lúc đó Lâm An Lan đã bắt đầu nói Trình Úc là bạn trai mình.

Sau này gặp nhau ở buổi thử vai, Lâm An Lan lại mắng gã, lại nói Trình Úc là bạn trai của anh, hy vọng gã sẽ tôn trọng hắn.
     
Lúc đó gã còn tưởng rằng đây chỉ là do Lâm An Lan muốn chọc giận gã, nhưng hiện tại xem ra lúc đó Lâm An Lan có thể đã mất trí nhớ, chấp nhận ký ức sai lệch của Trình Úc cho anh, bắt đầu thực sự coi Trình Úc là bạn trai của mình .

Tưởng Húc vỗ mạnh vào vô lăng, lẽ ra gã nên sớm nhận ra, lúc đó gã nên cảm thấy có gì đó không đúng, Tiểu Lan của gã sao có thể nói những lời như vậy với gã.
      
Gã chỉ không ngờ nó lại kịch tính đến như vậy, do gã quá bất cẩn!

Tưởng Húc nhìn điện thoại, Lâm An Lan không trả lời gã.

Gã lại gửi một tin nhắn khác cho Lâm An Lan: 【 Ngày mai mình lại đến gặp cậu, lúc đó chúng ta hãy bình tĩnh nói chuyện nha. Tiểu Lan,cậu hãy tin tưởng mình, mình sẽ không làm hại cậu. 】
      
Sau khi Tưởng Húc gửi tin nhắn xong, điện thoại của gã reo lên.

Gã nhấc điện thoại lên nhận: “Alo.”

“Tưởng ca, người phụ nữ đó lại đến, lại đang đợi dưới lầu.”

Tưởng Húc cười lạnh: “Vậy cứ để bà ấy đợi đi.”
      
Gã cúp điện thoại, nhưng tâm trạng lại không thể bình tĩnh nổi. Gã muốn gặp Lâm An Lan, nhưng gã biết rất rõ Lâm An Lan sẽ không muốn nhìn thấy gã.

Gã chỉ có thể nhấc điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Lâm An Lan.

Tưởng Húc: 【 Mình không có đi gặp bà ta, mình nhớ kỹ lời cậu nói, mình nghe lời cậu. 】
      
Gã gửi đi, ôm chặt điện thoại chờ đợi câu trả lời của Lâm An Lan, nhưng không được hồi âm.

Lâm An Lan lần lượt xem từng tin nhắn của gã, cảm thấy hóa ra gã kiên trì hơn anh nghĩ.

“Anh nói đúng,” Anh nói với Trình Úc, “Cậu ta thật sự đã hỏi em có bằng chứng hay vật chứng nào chứng minh anh là bạn trai của em không.”

Trình Úc mỉm cười, “Anh đoán được cậu ta sẽ như vậy mà.” 
      
Hắn cố tình nói: "Yêu nhau cũng không phải để người khác xem, còn cần có nhân chứng và vật chứng gì chứ. Đây cũng có phải đang phá án không?"

Lâm An Lan cũng nghĩ như vậy, đã là yêu ngầm thì làm sao có thể để người khác biết được.
      
Còn về bằng chứng vật chứng, điện thoại của anh đã bị hỏng, điện thoại của Trình Úc cũng mới được thay, lịch sử trò chuyện giữa hai người cũng không còn nữa, nhưng đây không phải là vấn đề quá lớn.

Ai mà không được đổi điện thoại chứ, anh không thể nghi ngờ Trình Úc chỉ vì hắn đổi điện thoại phải không?Điện thoại của anh cũng bị hỏng kìa.
      
Cho nên Lâm An Lan cảm thấy việc này không có vấn đề gì.

Nếu phải nói chuyện duy nhất khiến anh cảm thấy có chút vấn đề chính là câu nói của Tưởng Húc ——"Cậu có thể phải lòng người mà bạn thân cậu ghét nhất không? Cậu không thể!"

Trước đây Lâm An Lan đã suy nghĩ về vấn đề này, theo suy nghĩ vào năm lớp 12, anh sẽ không bao giờ ở bên Trình Úc, điều này đối với Tưởng Húc quá mức kích thích, đơn giản sẽ là buộc Tưởng Húc đi theo hướng cực đoan.
      
Bản thân gã vốn đã vì Trình Phong mà có thành kiến ​​với Trình Úc, nếu anh lại ở bên Trình Úc, chắc chắn Tưởng Húc sẽ không thể chấp nhận được.

Vậy nên,dưới tình huống bình thường, anh sẽ không ở bên Trình Úc .

Huống chi, xét theo phản ứng của Tưởng Húc hôm nay ở trên xe, trước khi mất trí nhớ, chắc anh cũng không nhận ra Tưởng Húc đã lén lút đi gặp Trình Phong sau lưng mình.
     
Vậy việc anh ở bên Trình Úc càng không thể được.

Chắc chắn phải có chuyện gì đó đã xảy ra.

Lâm An Lan nghĩ nghĩ một hồi, đầu đau nhức, nhưng vẫn không thể nghĩ ra.

Trình Úc thấy anh cau mày, hỏi: “Sao vậy em?”
      
"Không có gì.” Lâm An Lan nói: “Chỉ là có một số việc em không thể nghĩ ra.”

“Vậy thì đừng nghĩ nữa.” Trình Úc vội vàng nói: “Em không nghĩ ra được, có gì không rõ thì tạm gác lại đi.”

Lâm An Lan gật đầu, không nghĩ ngợi nữa.

Dù sao bây giờ Trình Úc là bạn trai của anh, những lý do đó không quan trọng.
     
Bản thân tình yêu vốn đã không có lý do.

Có lẽ do anh cảm động trước sự theo đuổi không ngừng nghỉ của Trình Úc nên đã đồng ý không chừng?

Chuyện này cũng không phải là không thể.

Anh đang suy nghĩ, tin nhắn của Tưởng Húc lại đến, Lâm An Lan cúi đầu nhìn thoáng qua, là về Tưởng Lị Anh, Tưởng Húc nói gã sẽ không đến gặp bà ta, gã nghe lời anh.
      
Nếu như mình không bị mất trí nhớ, hoặc mình lúc đang học năm cuối cấp ba, nhìn thấy những lời gã nói, anh sẽ rất vui mừng, Lâm An Lan nghĩ.

Luôn có một số bậc ba mẹ cho rằng con mình như rác rưởi, vừa nói vừa vứt đi rồi lại muốn nhặt lên. Lúc bà ta vứt đi cũng không cảm thấy đau lòng gì, nhưng bây giờ muốn nhặt lại, bà ta lại giả vờ hối hận,bộ dạng cực kỳ luyến tiếc.

Cứ như thể bà ta không phải là người đã tùy tiện vứt bỏ cậu ta vậy.
      
Thật làm người ta ghê tởm.

Lâm An Lan nhìn bốn chữ "Mình nghe lời cậu" ở cuối tin nhắn, bất đắc dĩ thở dài, nếu thật sự có thể nghe lời anh, vậy bây giờ đã có rất nhiều chuyện không như vậy.

Gã chính là rất không muốn nghe lời anh.

Lâm An Lan không hiểu sao có hơi khó chịu, lúc đầu mất trí nhớ, không còn ký ức gì, anh căn bản không để bụng đến Tưởng Húc, anh chỉ vì trách nhiệm mà chấp nhận có một người bạn như vậy, chấp nhận người bạn này xuất hiện trước mặt của anh.
     
Nhưng anh sẽ không vì bị Tưởng Húc làm phiền, mà cảm thấy chán ghét gã.

Nhưng khi những chi tiết quá khứ xen lẫn thời gian tràn ngập trong đầu anh, Lâm An Lan không thể không để bụng đến Tưởng Húc như trước nữa.

Suy cho cùng, họ đã trải qua biết bao năm tháng từ thuở thơ ấu đến khi trưởng thành với nhau, gã biết mọi chuyện về anh, từng niềm vui, nỗi buồn của anh.
     
Thậm chí, cũng là người duy nhất còn nhớ được quá khứ đầm ấm giữa anh và ba mẹ nuôi.

Nhiều khi, khi người ta đang trong một mối quan hệ, thứ họ không thể buông bỏ không phải là một người nào đó, mà là khoảng thời gian họ ở bên nhau.

Vì vậy, trên đường đi sẽ luôn có những khoảnh khắc đẹp nên trước những khoảnh khắc đẹp đẽ này khiến ta ngần ngại.
      
Lâm An Lan chắc chắn tình cảm của mình đối với Tưởng Húc hiện tại rất yếu ớt, nhưng anh cũng biết rất rõ, trên thế giới này, người duy nhất ở bên anh lâu nhất, ngoại trừ ba mẹ đã khuất của anh ra,thì chính là Tưởng Húc.

Anh chán ghét tâm lý không tốt của Tưởng Húc, tức giận Tưởng Húc vì đã nói xấu Trình Úc, và ghét Tưởng Húc vì đã không giữ lời, nhưng anh cũng rất tiếc chặng đường này của họ lại có kết cục như này .
     
18 năm, không phải 10 năm, cũng không phải 8 năm, Lâm An Lan đã rất ngạc nhiên và cảm động trước 8 năm của Trình Úc, huống chi anh và Tưởng Húc đã quen biết nhau 18 năm. Họ cùng nhau trải qua những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, nhưng họ không ngờ cuối cùng, họ lại đi đến hồi kết.

Vừa đáng thương, vừa buồn cười lại vừa buồn bã.
     
Lúc Trình Úc thấy cuối cùng anh cũng cất điện thoại đi, hắn thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ xem như đã ổn rồi.

Từ khi Lâm An Lan nói Tưởng Húc biết mình mất trí nhớ, trong lòng Trình Úc lo lắng,thấp thỏm bất an.

Hắn thật sự quá sợ hãi,nỗi sợ của Trình  Úc càng tăng lên sau mỗi tin nhắn từ Tưởng Húc.
     
Hắn sợ Lâm An Lan sẽ tin lời nói của Tưởng Húc, càng sợ Lâm An Lan sẽ phát hiện ra sơ hở giữa bọn họ.

Tình yêu của họ chỉ tồn tại trong miệng hắn, không ai nhìn thấy, cũng không có ghi chép hay ảnh chụp.

Lần đầu tiên Lâm An Lan hỏi hắn, Trình Úc nói hắn đã đổi điện thoại nên lịch sử cuộc trò chuyện đó cũng không còn nữa.
      
Hắn nói họ là yêu ngầm, hai người sợ bị phát hiện nên không dám chụp ảnh thân mật.

Điện thoại của Lâm An Lan bị hỏng, anh cũng không thích đăng lên WeChat hay weibo nên cũng tin vào lời nói dối của hắn.

Nhưng Trình Úc lại nơm nớp lo sợ, sợ lời nói dối này sẽ bị vạch trần bất cứ lúc nào.
      
“Ngày mai em có muốn đi gặp cậu ta không?” Trình Úc hỏi.

Lâm An Lan quá sẵn lòng, “Em không muốn đi, cứ để cậu ta vậy mấy ngày đi.”

Nói xong, anh nhớ ra chuyện gì đó, nheo mắt nói với Trình Úc: “Nói đến đây, hôm nay em còn đánh cậu ta mà."

"Hả?" Trình Úc rất ngạc nhiên.
      
"Cậu ta cứ nhất định phải nói xấu anh. Em đã nói nếu cậu ta còn nói nữa,em sẽ không khách khí đâu. Cậu ta vẫn cố nói nên em đánh cậu ta rồi đi về."

Trình Úc:! ! !

"Trong xe em có camera không?"

Lâm An Lan nháy mắt bị hắn chọc cười, "Anh đang nghĩ gì thế? Sao anh còn đến camera,anh định giám sát em hả?"

Trình Úc cười nói, "Anh chỉ thấy kinh ngạc thôi.Anh không ngờ em lại vì anh mà đánh cậu ta."
     
"Cậu ta đáng bị đánh. Em đã bảo cậu ta dừng lại, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục nói."

Trình Úc mỉm cười gật đầu, tâm trạng hắn cảm thấy tốt hơn nữa.

Hắn luôn như vậy, nếu Lâm An Lan suy nghĩ quá nhiều sẽ sợ hãi, nhưng một khi Lâm An Lan tỏ ra thích hắn, hắn sẽ vui mừng khôn xiết.

Thiên đường và địa ngục của hắn chỉ do suy nghĩ của Lâm An Lan.
     
Hắn đứng ở ngã ba của ánh sáng và bóng tối, chờ đợi phán quyết của Lâm An Lan.

"Cảm ơn em" Hắn nói.

Hắn nhân lúc mọi người không chú ý nắm chặt tay anh.

Lâm An Lan cười nói: "Không có việc gì, em nên làm vậy."

"Vậy nếu ngày mai Tưởng Húc đến gặp em, em có muốn anh nói chuyện với cậu ta chút không."
       
Lâm An Lan kinh ngạc, "Anh? Anh muốn cùng cậu ta nói cái gì chứ?"

"Không có gì để nói cả. Anh muốn xem rốt cuộc cậu ta định châm ngòi ly gián chúng ta như thế nào."

Lâm An Lan thực ra không muốn hắn nói chuyện với Tưởng Húc. Tưởng Húc quá oán hận với Trình Úc, hiện tại tâm trạng Trình Úc rất tốt, nhưng anh không xác định được liệu Trình Úc có bị ảnh hưởng bởi sự oán giận của gã khi tiếp xúc gần với Tưởng Húc hay không.
     
“Anh muốn nói chuyện với cậu ta sao?” Hắn hỏi.

"Chủ yếu là anh muốn thăm dò hắn thôi." Trình Úc nói.

"Cũng không phải là không thể, chỉ là anh đừng để bị cảm xúc của cậu ta làm ảnh hưởng. Hiện tại tâm trạng của anh rất tốt, em không muốn anh trở nên giống cậu ta."

"Không đâu. " Trình Úc nói "Chỉ cần có em ở bên anh, anh mãi mãi sẽ luôn tích cực."
       
Lâm An Lan cười nói, "Anh nói giống như nếu không có em ở bên anh, anh sẽ tối tăm u sầu vậy."

Trình Úc cười không nói gì.

“Vậy thì đi thôi.” Lâm An Lan nói: “Chỉ cần anh không buồn gì là được.”

“Được.” Trình Úc siết chặt lòng bàn tay, chậm rãi vẽ một trái tim lên lòng bàn tay anh.
      

____________________🖤.___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top