Chương 79

"Không, cậu quên cái này thì không bình thường đâu."

Tưởng Húc nôn nóng nhìn anh, trong đầu có vài ý nghĩ, nhưng không dám tùy tiện đoán mò.

Lâm An Lan nhìn ánh mắt vừa vội vàng vừa lo lắng của gã, đơn giản mà trực tiếp ngả bài với gã, “Tôi quên mất,có một phần ký ức trong đầu tôi đã bị mất đi, về cậu, về ba mẹ tôi, về Trình Úc.Ai cũng bị thiếu,rất công bằng, nên tôi cảm thấy cũng không có gì to tát."
  
Tưởng Húc kinh hãi.

Trước đó, gã đã suy đoán vô số khả năng, thậm chí gã cũng nghĩ đến chuyện Lâm An Lan có mất trí nhớ hay không, nhưng gã đã phủ nhận, loại chuyện mất trí nhớ này như phim vậy, chuyện này không có khả năng.

Nhưng, gã không ngờ chuyện mà gã cho là không có khả năng nhất hóa ra lại chính là sự thật.
     
"Cậu mất trí nhớ." Tưởng Húc kinh hãi nhìn anh, "Cậu mất trí nhớ khi nào? Cậu còn nhớ được những gì?"

"Cách đây không lâu,tôi nhớ được Trình Úc là bạn trai của tôi, tôi nhớ cậu là bạn của tôi, tôi nhớ Trác Tư Á là người đại diện của tôi, đúng không?"
    
"Tất nhiên là không!" Tưởng Húc nắm lấy cánh tay anh, hận không thể truyền hết ký ức của gã cho anh, "Trình Úc không phải là bạn trai của cậu! Hắn không phải! Sao cậu lại nghĩ hắn là bạn trai của cậu chứ? Hắn lừa cậu! "

Tưởng Húc hoảng sợ, lần đầu tiên gã nhận ra tình hình hiện tại nghiêm trọng đến mức nào.
      
Trước đây gã luôn cho rằng Lâm An Lan là đang tức giận, cho rằng Lâm An Lan làm vậy là để chọc giận gã, cho rằng Lâm An Lan làm vậy là vì anh và Trình Úc gặp dịp thì chơi thôi.

Nhưng bây giờ, gã chợt phát hiện, mọi chuyện có thể không như gã nghĩ.

Lâm An Lan mất trí nhớ, Lâm An Lan vẫn luôn ở bên cạnh Trình Úc, vậy nên những chuyện Trình Úc có thể làm rất nhiều!
       
Hắn hoàn toàn có thể tạo ra một đoạn ký ức giả cho Lâm An Lan, hắn hoàn toàn có thể lừa gạt Lâm An Lan và thực hiện tâm nguyện hắn đã ấp ủ từ lâu nay.

Chẳng trách hiện tại Lâm An Lan lại vẫn luôn bảo vệ Trình Úc, khó trách anh lại vì Trình Úc mà cãi nhau với gã.

Gã vốn tưởng Lâm An Lan chỉ là gặp dịp thì chơi, gã còn khuyên anh không cần làm vậy, nhưng bây giờ xem ra chính là Trình Úc đã lừa anh!
     
"Tên lừa đảo này! Hắn quá điên rồ, không biết xấu hổ!"

"Cậu mới không biết xấu hổ ấy." Lâm An Lan phản bác lại, "Cậu không nghe rõ à? Là tôi nhớ ra anh ấy là bạn trai của tôi. Anh ấy không hề lừa gạt tôi. Theo lời cậu nói vậy tôi vẫn nhớ cậu là bạn của tôi, thì cũng là cậu lừa tôi à?"

Tưởng Húc bất đắc dĩ nói, "Mình và hắn  không giống nhau."
    
"Đúng là không giống nhau, anh ấy không phải không biết xấu hổ như cậu."

"Tiểu Lan." Tưởng Húc quả thực không biết cách nào thuyết phục anh.

"Cậu đừng có ác cảm với mình vậy được không? Mình sẽ không lừa cậu. Trên đời này mình là người duy nhất trên thế giới này cậu có thể tin tưởng hoàn toàn."

Lâm An Lan cười nhạo một tiếng: "Thật sao? Tôi không tin."
   
Anh nhìn Tưởng Húc, nghiêng đầu hỏi gã: "Cậu có tin được không? Lúc đó chúng ta đã đồng ý với nhau,cậu sẽ không đi tìm Trình Phong,tôi cũng sẽ không tiếp xúc với Trình Úc. Sau này tôi cũng đã không tiếp xúc với anh ấy, nhưng cậu thì sao?Cậu đã đi tìm Trình Phong sao? "

Trình Úc đột nhiên như mất giọng.
      
Trong mắt gã hiện lên một tia hoảng loạn, gã nói: “Mình không có.”

“Cậu lặp lại lần nữa." Lâm An Lan kề sát vào gã, nhìn chằm chằm vào mắt gã.

Tưởng Húc muốn lừa anh, nhưng từ nhỏ cậu ta hầu như chưa bao giờ nói dối anh,cậu ta không có kinh nghiệm nói dối trước mặt Lâm An Lan, nhất là bây giờ, khi Lâm An Lan đang nghiêm túc nhìn vào mắt gã.
      
Gã theo bản năng chột dạ nói: “Mình, mình không có cách nào.”

“Không có cách nào? Không có cách nào?” Lâm An Lan cười nhạo nhìn gã, “Năm đó cậu đã hứa với tôi cái gì,kết quả thế nào? Tưởng Húc, cậu bằng mặt không bằng lòng có vui không? Cậu như thế này, còn dám nói cậu là người duy nhất tôi có thể hoàn toàn tin tưởng sao. "

"Cậu không cảm thấy đuối lý sao?"
     
"Mình chỉ, mình chỉ muốn có một người nhà."

Tưởng Húc nắm tay anh, Lâm An Lan ném tay gã ra.

Tưởng Húc hoảng hốt nói: "Mình mỗi ngày đều nhìn cậu, nhìn thấy mọi người một nhà hoà thuận vui vẻ, Tiểu Lan, mình cũng muốn có ba, mình cũng muốn có một gia đình, cậu hiểu không?"

"Tôi từng nói, nếu cậu muốn có một người nhà, tôi có thể làm người nhà của cậu!"
    
"Cái này không giống." Tưởng Húc tranh luận nói, "Mình cũng có thể là người nhà của cậu, nhưng mình sẽ không thể thay thế ba của cậu, đúng không? Mình chỉ muốn có một người ba, giống như cậu, có một trưởng bối của mình mà thôi.”
     
“Nhưng ba cậu có nhận lại cậu không?” Lâm An Lan tức giận nói: “Nếu ông ấy muốn nhận lại cậu thì lẽ ra ông ấy phải biết về sự tồn tại của một người như cậu từ lâu. Ông ấy đã từng tìm cậu chưa?Có muốn nhận lại cậu không? Ngay cả bây giờ, nếu ông ấy nhận lại cậu, cậu cũng sẽ  không phải không dám nói với tôi là cậu đã lén lút đến gặp ông ấy sau lưng tôi. Ông ấy không nhận lại cậu phải không? Ông ấy không nhận cậu là con trai của ông ấy phải không?"

Sắc mặt Tưởng Húc xám xịt.
       
Gã im lặng một lúc lâu mới khàn giọng nói: “Đúng vậy, ông ấy không muốn nhận mình.”

“Đáng lẽ cậu nên nghĩ đến chuyện này từ sớm rồi.”

“Nhưng, mình đúng là con trai của ông ấy mà, mình chỉ thua vì không phải họ Úc thôi, nếu không, ông ấy cũng sẽ sẵn lòng nhận mình là con trai ông ấy thôi!"
      
Lâm An Lan cảm thấy buồn cười nói: "Tưởng Húc, cậu phải hiểu rõ một chuyện, cậu là con trai của mẹ cậu và Trình Phong, họ của cậu không bao giờ có thể là Úc, nếu cậu muốn họ Úc,vậy trên đời sẽ không có người tên Trình Úc. Gen của cậu, một nửa dòng máu của cậu, đến từ mẹ cậu. Chỉ có sự kết hợp của bà ấy và Trình Phong mới có thể sinh ra cậu, mà bà ấy mãi mãi cũng chỉ là Tưởng Lị Anh mà thôi."
     
“Mình biết, nên mình đã chấp nhận rồi không phải sao?”

“Cậu chấp nhận rồi sao?Nếu cậu đã chấp nhận rồi, vậy bây giờ cậu oán hận Trình Úc là vì cái gì chứ?”

"Từ đầu đến cuối, anh ấy đã làm sai cái gì? Cậu có tư cách gì mà oán hận anh ấy chứ?!"

"Tiểu Lan!" Tưởng Húc kích động nói: "Cậu có thể đừng nói thay cho hắn có được không? Cậu biết rõ ràng mình ghét hắn mà!"

“Cậu có quyền gì mà ghét anh ấy!” Lâm An Lan lạnh lùng nói.
    
"Sự tồn tại của hắn đã đủ để mình chán ghét rồi!" Tưởng Húc hét lớn, "Mình chán ghét thân phận của hắn, mình hận hắn sinh ra đã có ba! Rõ ràng cả hai đều là con trai của Trình Phong, hắn không cần làm gì cả, Trình Phong sẽ gọi hắn là con trai, sẽ chấp nhận hắn, nhưng còn mình thì sao? Dù mình có cố thân thiết với ông ấy như thế nào, ông ấy cũng sẽ giả vờ như mình không tồn tại!

"Hắn đã có Trình Phong, còn muốn giống như một con chó....."
   
Lâm An Lan giơ tay giữ hai bên má gã, cắt ngang lời gã, "Nếu cậu còn dám nói lời này lần nữa, lần sau tôi sẽ đánh cậu thật đấy."

Anh buông lỏng tay ra, Tưởng Húc không thể tin được,"Tiểu Lan, cậu nói cái gì?"
      
"Cậu nói cậu sẽ vì hắn mà đánh mình sao?"

Trong mắt gã đầy vẻ khó tin, gã buồn bã, không cam lòng nhìn Lâm An Lan, sau đó như cố ý muốn chọc giận Lâm An Lan, gã lớn tiếng nói: "Mình nói sai sao? Hắn không phải như một con chó, một con chó luôn nhìn chằm chằm cậu, chó chó chó..."

"Chát", Lâm An Lan giơ tay lên cho gã một cái tát.
     
Trong mắt anh tràn đầy lạnh lùng, nói: “Cậu thật khiến tôi thất vọng mà.”

Lâm An Lan quay người định mở cửa, nhưng Tưởng Húc vội vàng ngăn cản.

Lâm An Lan ném tay gã ra, xuống xe.

Dương Vọng thấy anh đi ra, vội vàng đi tới hỏi: " Lâm ca, anh nói xong rồi ạ?"
       
"Hôm nay tôi không muốn nhìn thấy Tưởng Húc, sau này nếu cậu ta đến tìm tôi, cậu phải chịu trách nhiệm ngăn cậu ta lại. Nếu không ngăn được cậu ta thì cứ gọi vệ sĩ là được."

Dương Vọng kinh ngạc, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lâm An Lan, không biết trong xe đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn là đã cãi nha , nếu không thì Lâm ca đã không nói như vậy.
      
Dương Vọng vội vàng gật đầu: “Vâng.”

Lâm An Lan đi về phía khu vực phim trường.

Anh nhìn xuống bàn tay vừa đánh Tưởng Húc, lẽ ra anh nên đánh gã từ sớm.

Đứa trẻ không vâng lời thì phải làm sao, đứa trẻ này đã bị phế hơn  phân nửa rồi,chỉ cần đánh đòn là được rồi.
      
Từ sau khi Tưởng Lị Anh rời đi, Tưởng Húc chưa từng bị đánh nào.

Anh cảm thấy đau lòng cho Tưởng Húc, lại đem những trải nghiệm thời thơ ấu của anh chiếu lên người Tưởng Húc, mặc dù anh đã quản lý gã nhưng anh cũng không thể luôn luôn để mắt tới gã vì anh còn có việc riêng của mình.
      
Anh nghĩ cuối cùng Tưởng Húc cũng sẽ lớn lên,rồi sẽ nhận ra ba mẹ cậu ta không xứng làm ba mẹ cũng không đáng để chờ đợi. Cậu ta sẽ hiểu là nếu đối phương không yêu bạn thì bạn cũng không nên lãng phí tình cảm của mình vào người đó.

Nhưng, sau bao nhiêu năm, Tưởng Húc vẫn bướng bỉnh với ba mẹ của mình,bướng bỉnh với mối quan hệ không cần thiết này.
      
Cậu ta không hận Trình Phong,mà cậu ta lại mong mỏi được Trình Phong nhận mình.Thế nên Trình Úc, người duy nhất được Trình Phong công nhận, kế thừa họ của ông ta,trở thành đối tượng bị cậu ta ghi hận.

Càng lớn cậu ta càng căm ghét Trình Úc, thậm chí không hề giảm bớt sự căm ghét với Trình Úc, mà ngược lại sự căm ghét của cậu ta đối với Trình Úc ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng sâu.

Ngay từ đầu Lâm An Lan đã biết Tưởng Húc không thể lại gần Trình Úc.

Cậu ta sẽ không tự chủ được mà so sánh mình với anh ấy, sẽ ghen tị với anh ấy, sẽ chán ghét anh ấy, nhưng anh không ngờ  đã nhiều năm như vậy, dù Trình Úc không chủ động đến gần cậu ta, nhưng cậu ta vẫn ghen tị với anh ấy, vẫn có ác cảm với anh ấy.

Bởi vì anh ấy là con trai của Trình Phong sao? Bởi vì Trình Úc vẫn luôn nhìn theo anh, muốn theo đuổi anh sao?
     
Lâm An Lan không hiểu được.

Anh có thể hiểu được nỗi đau của Tưởng Húc 17 tuổi, nhưng anh không thể hiểu được nỗi khao khát của Tưởng Húc 25 tuổi với ba gã.

Trong ký ức của anh chưa từng có sự tồn tại của ba ruột, nhưng ba nuôi của anh là một người rất tốt.
      
Ông ấy tốt như vậy, Lâm An Lan biết rất rõ, ông sẽ không bỏ lỡ sự trưởng thành của con mình.

Thậm chí ông còn có thể nuôi một đứa trẻ không cùng huyết thống với mình như con ruột,huống chi là con ruột của mình?

Anh thở dài, chậm rãi bước vào khu vực quay phim, bước đến ghế của mình ngồi xuống.
    
Trác Tư Á nhìn thấy anh lúc rời đi với vẻ mặt bình thường, quay lại với vẻ mặt nặng nề nên hỏi anh: "Sao vậy?"

"Không có gì đâu. Em chỉ cảm thấy buồn vui của con người thực sự không giống nhau. Một chuyện tương tự mỗi người có những phương pháp xử lý hoàn toàn khác nhau." 
     
"Cũng bình thường thôi." Trác Tư Á nói, "Nếu không thì con người chỉ cần copy paste là tốt  rồi, vậy còn gì là con người nữa? Điểm độc đáo của con người là ta có suy nghĩ riêng, dù có thông minh hay ngu ngốc, nhưng ta cũng là duy nhất và đặc biệt."

"Vậy cậu ta thực sự quá ngu ngốc." Lâm An Lan nói.

“Ý em là Tưởng Húc?”
    
“Chứ chẳng lẽ là em sao?” Lâm An Lan liếc nhìn anh ta.

Trác Tư Á:....

Trác Tư Á cảm nhận sâu sắc rằng Lâm An Lan, người cho đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra mình bị lừa, thực ra không phải là người thông minh cho lắm.

Nhưng hiển nhiên anh vẫn thông minh hơn Tưởng Húc.
    
Lúc Tưởng Húc hoàn hồn sau khi bị Lâm An Lan đánh, Lâm An Lan đã đi được một lúc.

Gã khó tin ngồi trong xe, sửng sốt một lúc rồi mở cửa bước xuống xe, vội vàng muốn đuổi theo Lâm An Lan.

Dương Vọng thấy gã đi ra, vội vàng ngăn lại, nói: "Tưởng ca, Lâm ca nói hôm nay anh ấy không muốn nhìn thấy anh,nên anh đừng đến đó, nếu không Lâm ca sẽ mắng em."

"Cậu ấy nói với cậu hôm nay cậu ấy không muốn nhìn thấy tôi?" Tưởng Húc ngơ ngác nói.
       
___________________🖤.___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top