Chương 78

Đây là lời âu yếm mà Trình Úc không nghĩ tới, hắn kinh ngạc nhìn người trước mặt, rõ ràng là đang chột dạ, nhưng lại không thể kìm nén được mà động tâm.

Hắn ôm lấy Lâm An Lan, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn em.”

“Vậy nên anh phải tin tưởng vào em.” Lâm An Lan nói: “Cũng phải có niềm tin vào bản thân mình.”
    
Trình Úc gật đầu, “Được.”

Hai người nói xong,tắt đèn rồi đi ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, Lâm An Lan dậy sớm,anh sờ trán mình, lại dùng nhiệt kế đo thử nhiệt,anh vui mừng phát hiện cơn sốt đã biến mất.

Lúc Trình Úc tỉnh lại, liền nhìn thấy Lâm An Lan từ phòng tắm đi ra, vẻ mặt vui mừng: “Bệnh của em đã khỏi rồi.”
      
"Thật sao?”

“Anh sờ thử đi.” Lâm An Lan đi tới trước mặt hắn, cúi đầu xuống đưa cho hắn sờ.

Trình Úc đưa tay ra sờ trán anh, đúng thật là không còn nóng nữa.

“Em bị bệnh đột ngột, nhưng cũng bình phục rất nhanh.”

“Vậy có nghĩa là thể chất của em rất tốt.” Lâm An Lan cong mắt cười.
   
Trình Úc gật đầu, xuống giường bắt đầu rửa mặt.

Lâm An Lan khỏi bệnh, tinh thần sảng khoái, ăn sáng xong liền ra ngoài chuẩn bị đi quay phim.

Trác Tư Á lo lắng cho sức khỏe của anh ,nên luôn đi theo anh.

Trương đạo thấy anh tới liền hỏi anh: “Cậu đã bình phục thật chưa?”
      
Lâm An Lan gật đầu, “Xin lỗi anh,đã làm chậm trễ của mọi người một ngày rồi.”

“Không sao đâu.” Trương đạo không ngại chút nào, “Thân thể là tiền thân của cách mạng, trước hết phải chăm sóc nó thật tốt, nó quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác."
      
Lâm An Lan đã làm việc với ông thời gian đã lâu, cũng đã nhìn ra Trương đạo bình thường làm việc rất nghiêm túc, nhưng ngoài công việc , ông lại càng quan tâm đến sức khỏe thể xác và tinh thần của diễn viên hơn so với các đạo diễn khác.

Chẳng trách các nghệ sĩ từng làm việc với ông đều hết lời khen ngợi, Lâm An Lan cảm thấy chính anh cũng khá thích tính cách của Trương đạo.
      
Anh và đạo diễn Trương trò chuyện thêm vài câu rồi nhận kịch bản đi nghỉ ngơi.

Cảnh đầu tiên hôm nay là cảnh giữa Trình Úc và Phàn Nhuế Văn, Lâm An Lan hiếm khi thấy hai người có cảnh diễn cùng nhau nên anh cẩn thận quan sát rất lâu.

Nhưng vừa mới quan sát được một nửa, anh đã nghe thấy tiếng bước chân, lúc anh ngẩng đầu, Tưởng Húc lại xuất hiện ở trước mặt anh.
      
Rõ ràng chỉ mới không gặp một ngày, nhưng Lâm An Lan phát hiện tâm trạng bây giờ của anh rất khác so với lần gặp mặt trước.

Trước đấy anh nhớ lại được Tưởng Húc và khoảng thời gian thiếu niên của cậu ta, mặc dù anh không thích hành vi bây giờ của gã, nhưng vẫn cố kỵ vài phần gã là bạn mình,nên còn để lại cho gã vài phần tình cảm.
     
Nhưng bây giờ, anh nhìn Tưởng Húc, anh chỉ cảm thấy gã bằng mặt không bằng lòng, thất tín bội nghĩa.

Rõ ràng cậu ta đã hứa với mình là sẽ không đi tìm Trình Phong, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn đi gặp Trình Phong, hơn nữa còn là vào năm nhất - lúc đó, chỉ mới một năm trôi qua kể từ lúc cậu ta hứa với anh.

Thật là khiến người ta thất vọng.
      
Lâm An Lan thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem Trình Úc.

Chà, vẫn là Tiểu Hoa của anh trông đẹp hơn, bất kể từ phương diện nào.

Lúc Tưởng Húc thấy anh chuyển sự chú ý của mình sang Trình Úc, gã bất mãn bước tới,chặn tầm nhìn của anh.

“Tiểu Lan, mình đến gặp cậu,vì mình có chuyện muốn nói với cậu.” Gã nói với giọng điệu dịu dàng.
      
Lâm An Lan bình tĩnh trả lời: "Cậu đang chắn tầm nhìn của tôi."

"Tiểu Lan..."

"Cậu đang chắn tầm nhìn của tôi." Lâm An Lan ngẩng đầu nhìn anh, "Tránh ra."

Giọng điệu của anh không tốt lắm,Tưởng Húc thấy anh có vẻ hơi tức giận,đành phải tránh sang một bên.
       
Trình Úc và Phàn Nhuế Văn quay thêm hai mươi phút nữa,rồi kết thúc cảnh quay này.

Cảnh tiếp theo cũng là cảnh của hai người họ, nhưng trước tiên họ có thể nghỉ ngơi 20 phút để trang điểm lại và xem lại lời thoại.

Phàn Nhuế Văn đã gọi chuyên viên trang điểm của cô,bảo cô ấy lại son lại môi cho mình.
      
Trình Úc theo thói quen nhìn về phía Lâm An Lan, sau đó lại nhìn thấy Tưởng Húc.

Tưởng Húc không mời mà đến đang đứng cạnh Lâm An Lan.

Trình Úc cau mày, luôn cảm thấy gã đang hết đến lần này đến lần khác đang gây bất lợi cho mình.

Anh lại nhìn thì thấy Lâm An Lan đang vẫy tay với mình.
      
Trình Úc vội vàng đi tới.

Lâm An Lan rót cho hắn một cốc nước ấm từ trong bình giữ nhiệt của mình, "Anh uống chút nước đi, lát anh còn quay phim nữa mà, anh còn nhiều lời thoại lắm đó."

Trình Úc mỉm cười nhận lấy, "Cảm ơn em."

Tưởng Húc nhìn, trong lòng không vui, “Tiểu Lan, mình ở đây lâu vậy rồi mà cậu cũng chưa cho mình một cốc nước.”
     
Lâm An Lan ngước mắt lên nhìn gã, “Cậu khát à?”

Tưởng Húc gật đầu.

“Vậy thì cậu về đi.” Lâm An Lan không chút lưu tình nói: “Về thì cái gì cũng có hết đó.”

Trình Úc cúi đầu nhịn cười, nhưng hắn lại không nhịn được, trong mắt vẫn còn mang theo ý cười.
      
Tưởng Húc buồn bực, “Tiểu Lan, mình có chuyện muốn nói với cậu mà.”

“Chờ một chút.” Lâm An Lan nói: “Tôi phải cùng Trình Úc xem lại lời thoại, đợi anh ấy đi quay phim thì tôi sẽ nói chuyện với cậu sau."

"Cảnh tiếp theo của hắn không phải là cảnh với Phàn Nhuế Văn sao?”

“Vậy hả?” Lâm An Lan hỏi, “Em không thể tập thoại cùng anh sao?”
     
“Anh thấy không có vấn đề gì cả.” Trình Úc nói.

“Em cũng thấy vậy.” Lâm An Lan phụ họa nói.

Tưởng Húc:.....

Tưởng Húc đã nhìn ra Lâm An Lan là đang cố ý chọc tức mình, gã bất đắc dĩ nhìn Lâm An Lan, "Được rồi, hai người cứ tập đi."

Trình Úc cười nhẹ, nói với Lâm An Lan thoại của hắn và Phàn Nhuế Văn
     
Tưởng Húc ở bên cạnh nghe, nhưng gã nghe thế nào cũng cảm thấy không dễ nghe.

Lúc Trình Úc chuẩn bị đi quay cảnh tiếp theo, Lâm An Lan đứng dậy, cùng Tưởng Húc đi về phía xe bảo mẫu.

Trình Úc có hơi lo lắng, mặc dù trước lúc  đi Lâm An Lan vỗ vỗ cánh tay hắn an ủi, hắn biết chắc sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa trước đó hắn cũng đã làm chút công tác tư tưởng cho Lâm An Lan, dù Tưởng Húc thật sự phát hiện ra vấn đề, Lâm An Lan tạm thời sẽ không tin.
     
Nhưng, hắn vẫn không khỏi lo sợ, lỡ như câu nào đó của Tưởng Húc vô tình làm kích động đến Lâm An Lan, khiến anh nghi ngờ hắn thì phải làm sao giờ?

Trong tâm trạng bất an này, Trình Úc đã cùng Phàn Nhuế Văn quay tiếp cảnh thứ hai.

Bên kia, Lâm An Lan và Tưởng Húc lên xe bảo mẫu, đóng cửa lại.
      
Tưởng Húc đã tự hỏi cả ngày, kể từ ngày hôm qua Lâm An Lan hỏi gã "Mẹ cậu đâu" đến việc Lâm An Lan chưa trả lời cậu ta về chuyện mình gọi "bà ấy" là gọi ai.Trong lòng gã có hơi nghi ngờ, nhưng gã không liều lĩnh kết luận nên gã dự định thử anh trước.

"Tiểu Lan, qua một tuần nữa là đến Tết rồi, chúng ta về dọn dẹp nhà cửa cho ba mẹ cậu đi."

Lâm An Lan không biết chuyện này, "Khi nào?"

"Đương nhiên là ngày 31 tháng 12 rồi, ngày cuối cùng rồi trong năm,trước đây cậu thường đón giao thừa ở nhà, sau này dù ba mẹ cậu đã mất, cậu cũng sẽ về nhà và dọn dẹp vào ngày này, ở nhà giống như đón giao thừa cùng với họ vậy.”
     
Chuyện này không phải là không thể, Lâm An Lan không hề nghi ngờ, anh chỉ nói: “Năm nay cậu không cần đi,tôi tự mình về là được.”

“Sao có thể được? Lần nào chúng ta cũng làm cùng nhau mà. Cậu cũng biết mà,kể từ sau khi mẹ mình rời đi, mình vẫn luôn ăn mừng năm mới ở nhà cậu."
      
"Không cần đâu." Lâm An Lan nói, "Cậu cũng không thể ăn mừng năm mới cả đời ở nhà tôi đâu chứ."

Tưởng Húc hơi sửng sốt, thậm chí còn quên vạch trần anh mà không thể tin được đáp lại: “Đương nhiên là mình sẽ đón năm mới ở nhà cậu. Chúng ta đã cùng nhau nhiều năm vậy rồi mà,sau này cũng sẽ như vậy. Tương lai chúng ta chỉ có nhau,cũng là người duy nhất có thể dựa vào nhau."
     
Lâm An Lan dựa lưng vào ghế, “Không đúng, bây giờ tôi đã có Trình Úc,tôi có thể cùng anh ấy đón năm mới với nhau."

Khuôn mặt của Tưởng Húc lập tức tối sầm, "Không. Tiểu Lan, cậu không thể đón năm mới với hắn."

"Tại sao?"

"Bởi vì hắn không xứng."
      
Gã ngồi sát vào Lâm An Lan, "Tiểu Lan, có phải cậu đã quên mất gì rồi không? Khoảng thời gian mình không ở đây, cậu có phải xảy ra chuyện gì mà không nói với mình sao?"

"Không có."

"Chắc chắn là có." Tưởng Húc rất chắc chắn, " Trước đây mình hỏi cậu 'bà ấy' là ai, nhưng cậu vẫn luôn không trả lời mình. Vừa nãy chúng ta nói về đón năm mới, cậu cũng không phản bác, chúng ta hoàn toàn không đón năm mới vào ngày 31 tháng 12. Chúng ta cũng không tổng vệ sinh vào ngày này. Chúng ta chỉ tổng vệ sinh trước vài ngày Tết Nguyên đán thôi. Cậu quên rồi à?”
       

Lâm An Lan:... Chết tiệt,  không ngờ cậu ta vừa lên đã lật úp anh rồi,anh đánh giá thấp Tưởng Húc rồi.

“Tôi quên rồi.” Lâm An Lan thành thật nói.

"Sao cậu có thể quên được?" Tưởng Húc khó hiểu, "Loại chuyện này sao cậu có thể quên được? Nhiều năm rồi chúng ta đã quen vậy rồi, sao cậu có thể quên được?"
      
"Chắc chắn có chuyện gì đó mình không biết phải không? Có chuyện gì xảy ra với cậu mà cậu không nói cho mình biết phải không?"

“Tôi có nhất thiết phải kể cho cậu tất cả mọi chuyện về tôi không?” Lâm An Lan hỏi, “Tôi không nói cho cậu biết không phải là bình thường sao?”
     
____________________🖤.___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top