Chương 75

Nếu chuyện xưa kết thúc ở đây, Lâm An Lan nghĩ, đây chắc chắn là một chuyện tốt.

Nhưng sở dĩ chuyện này gọi là chuyện xưa vì nó không đơn giản như vậy.

Vào khai giảng đầu học kỳ lớp 12, lúc Lâm An Lan và Tưởng Húc bước ra khỏi cổng trường, từ xa đã nhìn thấy một người.

Người đàn ông này nhìn có chút giống Tưởng Húc, ông đang đứng trước mặt Trình Úc, nói chuyện với Trình Úc.
      
Vẻ mặt Trình Úc tràn đầy khinh thường, tựa hồ nói chuyện không mấy hòa thuận với đối phương, liền xoay người lên một chiếc xe khác.

Người đàn ông đó có hơi bất đắc dĩ, tiếc nuối nhìn Trình Úc rời đi.

Tưởng Húc đứng tại chỗ, không thể cử động, hỏi: “Là ông ấy phải không?”
      
Gã nhìn anh vừa hoảng sợ vừa chờ mong, “Ông ấy trông giống hệt người trong ảnh, Trình Úc họ Trình, vậy họ của ông ấy cũng sẽ là Trình. Là ông ấy phải không? Tiểu Lan, ông ấy là ba mình đúng không?"

Nhưng Lâm An Lan nhất định không cho gã một câu trả lời vừa lòng.

"Không phải." Anh lạnh nhạt nói: "Đó là ba của Trình Úc, không phải ba của cậu. Về nhà thôi." 
     
"Nhưng... ông ấy trông giống hệt như trong ảnh."

"Thật sao?Cậu nhìn nhầm rồi."

Tưởng Húc còn định nói gì nữa thì Lâm An Lan đã tóm lấy gã,rồi kéo đi.

Nhưng, Tưởng Húc-người vừa mất mẹ, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, gã muốn có một người ba, một người thân có thể lấp đầy chỗ trống của mẹ gã.

Gã nói, “Tiểu Lan, đó là ba mình, mình chắc chắn.” 
      
"Mình nói không phải.”

“Mình muốn gặp ông ấy.”

“Không được.”

“Tại sao?” Tưởng Húc khó hiểu, “Ông ấy là ba mình, mình là con trai của ông ấy, sao mình lại không được đến gặp ông ấy chứ?"

Lâm An Lan buông sách xuống, lạnh mặt hỏi gã: “Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?”
      
Tưởng Húc sửng sốt một chút, không nói gì.

"Xem ra cậu cũng không phải ngốc thật."

"Có lẽ... có lẽ, ông ấy không biết mình có tồn tại." Tưởng Húc thấp giọng nói.

“Vậy thì sao?” Lâm An Lan tỏ ra không chút lưu tình, “Ông ấy đã có gia đình rồi, có vợ con. Nếu bây giờ cậu xuất hiện, cậu nghĩ vợ con ông ấy sẽ nghĩ thế nào?”

“Nhưng bây giờ ông ấy là người thân duy nhất của mình.”
     
“Ông ta có coi cậu như người thân không?” Lâm An Lan hỏi gã, “Ông ta giàu có như vậy, mẹ cậu vẫn sống ở thành phố này. Nếu ông ta muốn tìm mẹ cậu và cậu, sẽ không tìm được sao?"

"Cậu nhỏ hơn Trình  Úc, điều đó chứng tỏ ông ta có Trình Úc trước, sau đó mới có cậu. Trên mạng có báo đưa tin ba mẹ Trình Úc,dựa theo tuổi của Trình Úc, ít nhất là sau khi ba mẹ cậu ấy kết hôn hai năm mới có cậu ấy. Cậu biết chuyện này có nghĩa gì không?"
     
Tưởng Húc không nói gì.

Lâm An Lan từng câu từng chữ, nghiêm túc mà tàn nhẫn nói với gã, “Điều này có nghĩa là ba của Trình Úc đã ngoại tình với mẹ cậu, vậy nên mới có cậu. Có nghĩa là cả mẹ cậu và ba của Trình Úc đều có lỗi với cậu ấy và mẹ cậu ấy.Bây giờ cậu định đi tìm ba của Trình Úc, xuất hiện trước mặt hai mẹ con Trình Úc,đâm  xuyên trái tim của họ à?"
     
"À, cũng không đúng, cậu không thể xuyên thủng trái tim của mẹ cậu ấy nữa, mẹ cậu ấy đã không còn nữa rồi, cậu chỉ có thể xuyên vào trái tim cậu ấy thôi."

Tưởng Húc im lặng, không nói nên lời.

“Cậu ngoan ngoãn đọc kỹ sách đi.” Lâm An Lan lại cầm sách lên, “Đừng nghĩ đến những chuyện này nữa, nếu cậu muốn có người thân thì mình có thể làm người thân của cậu, nhưng đừng nghĩ đến những chuyện này nữa, mình không thích, mình cũng không muốn cậu làm vậy."
     
Tưởng Húc nhìn anh hồi lâu rồi nhẹ giọng  nói: "Vậy cậu, cậu không được nói chuyện với Trình Úc. Từ học kỳ trước hắn cứ luôn muốn đến tiếp cận cậu. Hắn đã có ba mình rồi, hắn không thể lại có cậu nữa, mình chỉ có cậu thôi."

Lâm An Lan gật đầu, "Mình hứa với cậu, nhưng cậu không được đi gặp ba Trình Úc. Đó không phải ba cậu, đó là ba của cậu ấy. Từ nay về sau cậu gọi ông ấy là Trình Phong,không được gọi ông ấy là ba”.
     
Tưởng Húc:……

"Nếu cậu không đồng ý, mình sẽ đồng ý với Trình Úc, làm gia sư cho cậu ấy."

"Mình đồng ý!" Tưởng Húc nhanh chóng nói: "Mình hứa với cậu."

Lâm An Lan cười nói: "Cũng khá ổn rồi. Chúng ta cùng đọc sách nha.”

“Vậy… gia sư?”

“Mình từ chối.” Lâm An Lan nói, nhìn Tưởng Húc, “Mình sẽ cố gắng giữ khoảng cách với cậu ấy, vậy nên cậu cũng phải giữ khoảng cách với ông ấy,đừng làm phiền đến cuộc sống của ông ấy. Cũng đừng để ông ấy làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. "
   
Ngay từ đầu họ vốn đã không nên gặp nhau, Lâm An Lan nghĩ, nếu Tưởng Húc không gặp Trình Úc, thì tự nhiên cũng sẽ không gặp được Trình Phong, cũng sẽ không phát hiện ra Trình Phong chính là ba mình.

Có lẽ cậu ấy vẫn sẽ đắm chìm trong nỗi đau bị mẹ bỏ rơi nhưng cuối cùng cậu ấy sẽ bước ra được.
      
Nhưng Trình Phong xuất hiện lại cho cậu ấy một tia hy vọng, cậu ấy bắt đầu đặt hi vọng vào loại hy vọng viển vông không thực tế này, bắt đầu vô thức nhìn chằm chằm về phía một đứa con trai khác của ba mình—— Trình Úc.

Đây không phải là chuyện tốt, cách tốt nhất chính là bọn họ nên giữ khoảng cách, không nên đến quá gần.

Chỉ khi hai người không thể nhìn thấy nhau, không thể so đó với nhau thì cả hai bên mới có thể khỏe mạnh mà trưởng thành.
      
Chuyện này có thể không công bằng với Trình Úc- người hiện giờ một lòng muốn làm bạn với anh, nhưng đây là cách anh nghĩ là tốt nhất cho cả hai.

Dù sao anh và Trình Úc cũng không có tiếp xúc sâu đậm gì, có lẽ Úc chỉ có hứng thú nhất thời với anh, sẽ sớm tiêu tán thôi.
      
Lâm An Lan nghĩ rất có lý, chỉ là anh không ngờ Trình Úc lại ngày qua ngày yêu thầm anh lâu như vậy.
*
Lúc Lâm An Lan mơ màng tỉnh lại, cơn sốt đã hạ xuống.

"Tỉnh rồi à?" Trình Úc hỏi.

Hắn sờ trán Lâm An Lan, hơi đổ mồ hôi, nhưng nhiệt độ rõ ràng không còn cao như trước.

"Hình như không còn nóng như vừa nãy rồi. Em có muốn đi tắm không?"
      
Lâm An Lan gật đầu, toàn thân đổ mồ hôi cảm giác nhớp nháp,anh cũng cảm thấy khó chịu.

Nhưng bây giờ, tâm trí anh vẫn còn ở trong giấc mơ vừa rồi, nhất thời vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mơ đó.

Anh ngước mắt lên nhìn Trình Úc, lúc này mới nhận ra lúc sắp ngủ mình đang nằm trên đùi Trình Úc,bây giờ mình vẫn đang nằm trên đùi Trình Úc.
      
Trình Úc không nhúc nhích.

Có lẽ vì sợ mình cử động sẽ đánh thức anh nên hắn cứ ngồi im như vậy. Thật đúng là,rất vất vả.

Lâm An Lan ôm lấy eo hắn, nhẹ nhàng cuộn người lại dựa vào hắn.

“Em còn mệt sao?” Hắn hỏi.
      
Anh chọc vào chân Trình Úc: “Anh có mỏi không?”

Nói xong liền chuẩn bị ngồi dậy.

Trình Úc vươn tay ra,kéo anh trở lại trên  đùi mình.

“Anh không mỏi.” Trình Úc sờ đầu anh nói: “Em cứ nằm tiếp đi.”

“Nhưng em muốn đi tắm.” Lâm An Lan cười nói.
     
“Vậy anh ôm em đi.” Trình Úc mỉm cười nói.

Lâm An Lan "Ừm" rồi đưa tay về phía hắn.

Trình Úc bế anh lên, ôm anh vào phòng tắm.

Hắn mở vòi hoa sen, tắm nhanh cho Lâm An Lan rồi bế anh ra ngoài.

“Em nhớ ra một chuyện.” Lâm An Lan ngồi trên giường, cầm ly uống nước ấm.
     
Tay Trình Úc đang giúp anh gọi đồ ăn vô thức dừng lại, yên lặng ngẩng đầu nhìn anh.

Mặt Lâm An Lan có chút đỏ, làn da vừa mới tắm xong trắng nõn như tuyết, lại mềm mại như muốn véo ra nước.

Đôi mắt anh trong veo sáng ngời, nghiêng đầu nói: “Anh biết sao trước đây em không để ý đến anh không.”
      
Trình Du vốn nghĩ anh sẽ nói gì đó, nhưng bây giờ nghe được lời này, hắn bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

“Anh biết.”Hắn nói: “Là vì Tưởng Húc.”

“Gần như vậy, nhưng không hoàn toàn.”

Lâm An Lan đặt cốc nước lên bàn đầu giường rồi nói với hắn: “Tiểu Hoa, trước đây em nói anh nói vào đại học năm nhất,anh họ anh mới nói với anh biết Tưởng Húc là con trai của ba anh đúng không?"
      
Trình Úc gật đầu, "Đúng vậy."

"Vậy thì em biết sớm hơn anh, Tưởng Húc cũng biết sớm hơn anh."

"Đây là chuyện đương nhiên, nếu không thì lúc cậu ta gặp ba anh sẽ không nhấn mạnh với ba anh mẹ cậu ta tên là Tưởng Lị Anh rồi." Trình Úc không ngạc nhiên chút nào.

“Cũng đúng.”
       
Lâm An Lan nói: “Vào học kỳ 2 lớp 11, mẹ Tưởng Húc muốn kết hôn với một người đàn ông khác nên đã bỏ rơi cậu ấy. Trong thư, bà ấy kêu cậu ấy đi tìm ba cậu ấy. Học kỳ đầu lớp 12, Tưởng Húc Húc nhìn thấy anh và ba anh nói chuyện ở cổng trường, cậu ấy nhận ra ba anh nên muốn đi tìm ba anh, để ông ấy lấp đầy tình thân đã mất của cậu ấy."

Trình Úc cười chế nhạo, "Cậu ta nghĩ hay ghê. Muốn thêm tình thân từ Trình Phong? Cậu ta quá ngây thơ rồi."
    
Nhưng, gã vậy mà đã biết chuyện này từ lớp 12 rồi sao?

Trình Úc kinh ngạc, hắn vốn tưởng vào  ngày khai giảng đại học kia Tưởng Húc vô tình gặp được Trình Phong nên mới vội vàng muốn nhận ông ta.

Không ngờ lại là vào lớp 12.
     
Chẳng trách, lúc lớp 12, trong mắt Tưởng Húc nhìn hắn luôn là chán ghét và phòng bị.Vào năm lớp 11 gã đắm mình trong trụy lạc, mặc dù bọn họ là không thân, nhưng cũng không phải là kẻ thù, thậm chí họ còn cùng nhau uống rượu trong quán bar.

Nhưng đến năm lớp 12, gã chẳng bao giờ cho mình một cái nhìn tử tế nữa.

Hắn vốn tưởng do gã không hài lòng với việc hắn tiếp cận Lâm An Lan, nhưng hóa ra lại là như thế này.
      
“Lúc đó em gần như có thể đoán được ba anh chắc đã ngoại tình với mẹ cậu ấy, c
nên mới sinh ra Tưởng Húc, vậy nên em đã ngăn cản cậu ấy.” Lâm An Lan tiếp tục.

Trình Úc kinh ngạc, hắn không biết chuyện này.

Hắn còn đang tự hỏi Tưởng Húc sao có thể nhẫn nhịn được, vậy mà không đến gặp Trình Phong vào lớp 12 luôn, không ngờ là vì Lâm An Lan.
    
Lâm An Lan rất bình tĩnh, “Em và Tưởng Húc làm bạn nhiều năm như vậy, em sẽ không vì xuất thân của cậu không tốt mà muốn cắt đứt quan hệ của bọn. Trẻ con không thể lựa chọn xuất thân của mình, nên mặc dù em rất ngạc nhiên, nhưng cũng có thể chấp nhận."
      
"Em chỉ hy vọng cậu ấy có thể là một người chính trực trong phạm vi cậu ấy lựa chọn. Bản thân sự tồn tại của cậu ấy đã là một sự tổn thương cho anh và mẹ anh. Vậy nên nếu đã gây ra tổn chúng ta chỉ có thể cố bù đắp nó. Vậy nên em đã ngăn cản Tưởng Húc. Em không muốn cậu ấy đi tìm ba anh,cũng không muốn cậu ấy tiếp cận gần với anh."

"Em hy vọng bạn của em có thể lớn lên khỏe mạnh. Em mong cậu ấy sẽ là một người ngay thẳng, một người có lương tâm trong sáng, cho dù một ngày nào đó chuyện cũ này bị bại lộ, người khác có mắng mỏ ba mẹ cậu ấy, thì cũng sẽ không trách cậu ấy vì cậu chưa bao giờ làm điều gì sai trái, sẽ cảm thấy cậu ấy không có vấn đề gì. "
    
"Đây là ý định ban đầu của em, cho nên dù Tưởng Húc không nói ra thì chúng ta cũng sẽ không trở thành bạn bè."

"Bởi vì em và Tưởng Húc đã là bạn bè rồi. Em không muốn hai người sẽ trở thành bạn bè,em cũng không muốn mỗi lần Tưởng Húc đối mặt với anh, sẽ sinh ra cảm giác đối lập và ghen ghét,em cũng không nghĩ là sau khi anh biết thân phận thật sự của cậu ấy, anh sẽ thờ ơ, không oán hận cậu ấy."
     
"Thế nên cách tốt nhất để tránh đi tất cả là chúng ta không tiếp xúc với nhau.Em và Tưởng Húc sẽ luôn giữ bí mật này, anh cũng sẽ không biết gì cả, bằng cách này, anh vẫn như cũ là đại thiếu gia của mình, anh sẽ không biết ba anh có một đứa con ngoài giá thú bên ngoài, Tưởng Húc cũng sẽ không vì em quá thân thiết mà hâm mộ ghen tị.”
    
____________________🖤.___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top