Chương 73
Lâm An Lan để hắn ôm anh một lúc, sau đó anh mới nghĩ tới gì đó, vẻ mặt anh có hơi do dự không biết nên nói hay không.
Anh muốn hỏi Trình Úc xem hắn có biết quan hệ của hắn với Tưởng Húc hay không, nhưng lại sợ Trình Úc thật sự không biết, nếu anh nói ra sẽ khiến Trình Úc buồn bực.
Nhưng nếu không nói ra thì cũng không thích hợp.
Không lý nào mà bây giờ anh và Tưởng Húc đều đã biết, nhưng Trình Úc thì không.
"Anh..." Lâm An Lan do dự, thận trọng hỏi hắn: "Lúc trước anh nói mâu thuẫn giữa anh và Tưởng Húc rất khó diễn tả, vậy bây giờ anh có thể nói cho em biết được không?"
Trình Úc không ngờ anh lại hỏi vậy. Chuyện này anh chỉ từng hỏi một lần, sau đó cũng không nhắc tới nữa,bây giờ anh lại hỏi chuyện này là vì vừa rồi cãi nhau với Tưởng Húc sao?
“Sao em lại muốn hỏi anh chuyện này nữa vậy?”
“Em có hơi tò mò.” Lâm An Lan nhỏ giọng nói, “Hình như vừa nãy em vô tình biết được nguyên nhân khiến Tưởng Húc nhắm vào anh rồi, nên em muốn xem nguyên nhân đó có phải là nguyên nhân đó không?Em sợ anh nghĩ sai rồi."
Trình Úc kinh ngạc, đây là chuyện hắn không ngờ tới.
Hắn đoán Tưởng Húc và Lâm An Lan có thể sẽ cãi nhau, hoặc cũng có thể giống như trước đây, nhưng hắn không ngờ Lâm An Lan sẽ biết nguồn gốc mâu thuẫn giữa Tưởng Húc và hắn.
Tưởng Húc nói cho Lâm An Lan biết về quan hệ của hai người họ?
Không, Lâm An Lan nói anh chỉ vô tình biết thôi, Tưởng Húc chắc chắn không nói ra, nhưng Lâm An Lan không cẩn thận đoán được.
Hắn vốn biết Tưởng Húc là một quả bom hẹn giờ, nếu không tháo dỡ thì bất cứ lúc nào gã cũng có thể phá hủy mối quan hệ giữa hắn và Lâm An Lan.
Trình Úc hơi phiền lòng,hắn không bao giờ muốn Lâm An Lan biết mối quan hệ thật sự của Tưởng Húc và hắn,hắn sợ Lâm An Lan từ đấy sẽ phát hiện ra những vấn đề khác, càng sợ anh sẽ nhận ra những gì Tưởng Húc nói,điều mà anh vẫn luôn không muốn tin thật ra có khả năng rất lớn là sự thật.
Nhưng, anh vẫn đã biết chuyện này.
"Vậy em nói anh biết xem, nguyên nhân gì mà cậu ta nhắm tới anh vậy?" Trình Úc thăm dò hỏi.
Lâm An Lan sợ trực tiếp nói với hắn sẽ gây ảnh hưởng quá lớn, nên anh uyển chuyển nói: “Có liên quan đến ba anh.”
Trái tim của Trình Úc lập tức trầm xuống, không gặp may mắn rồi.
Em ấy nói đúng rồi, có vẻ em ấy đã biết thật rồi.
Hắn cụp mắt xuống, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Em nói đúng rồi.”
Lâm An Lan kinh ngạc, “Vậy ra anh đã biết rồi à?”
“Sao anh lại không biết được chứ?” Trình Úc sờ lên sườn mặt anh. "Anh biết rất nhiều chuyện, có những chuyện anh không biết thì chỉ có nghĩa là anh không có hứng thú mà thôi."
"Nhưng..."
Lâm An Lan nghi ngờ nhìn hắn, "Anh có vẻ,không hận Tưởng Húc nhỉ."
Khác với sự oán giận của Tưởng Húc đối với Trình Úc, Trình Úc đối với Tưởng Húc giống như một người qua đường. Tất cả sự bất mãn của hắn đối với Tưởng Húc không liên quan gì đến ba hắn, mà chỉ có liên quan đến anh.
Hắn quá bình tĩnh, cho dù Tưởng Húc có gây rắc rối trước mặt hắn hết lần này đến lần khác vì lý do mà cả hai người đều biết rõ,hắn cũng chỉ lạnh lùng nhìn gã, như thể chuyện vui giận của đối phương không liên quan gì đến hắn, điều duy nhất quan hệ cũng chỉ có anh mà thôi.
Lâm An Lan khó hiểu: “Anh không hận cậu ta sao?”
Trình Úc cười nhẹ, giọng điệu bình tĩnh như đang nói hôm nay gió rất mạnh, không có chút cảm xúc nào.
“Anh thậm chí còn chẳng để ý đến ba anh, vậy sao anh lại phải dành thêm cảm xúc dư thừa cho đứa con ngoài giá thú của ông ấy chứ?”
“Trên thế giới này không có rất nhiều người anh để bụng. Ba anh cũng ở trong đó, Tưởng Húc cũng ở trong đó, thế nên anh không có cảm xúc gì với họ cả."
Hắn mỉm cười dịu dàng với Lâm An Lan, dựa sát vào anh, ấm áp nói: "Tình cảm của anh rất quý giá, anh sẽ không đặt nó lên những người tầm thường đó. Ghét hay thích họ cũng không quan trọng, họ không xứng.Em sẽ so đo với một con chó sao? Anh sẽ không. "
Lâm An Lan chớp mắt, không hiểu sao cảm thấy rất đau lòng cho hắn nhưng anh cũng không nhịn được khâm phục hắn.
Anh thấy Trình Úc rất lợi hại,hắn có tố chất tâm lý vậy rất tốt.
Hắn sẽ không mắc kẹt trong lỗi lầm của người khác, càng sẽ không để lỗi lầm của người khác ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, hắn lạnh nhạt nhìn Tưởng Húc và ba mình, dưới sự thờ ơ hắn, Tưởng Húc cứ nhảy nhót lung tung, giống như trở thành một chú hề.
Sai lầm, xấu hổ, cố gắng thu hút sự chú ý của người khác bằng sự ấu trĩ của mình.
Việc giáo dục Tưởng Húc không thể nghi ngờ là một thất bại.
Nhưng Trình Úc, mẹ mất sớm,ba thì chưa bao giờ quản hắn, một người lớn lên trong hoàn cảnh vậy có tính cách như hắn, đúng là quá lợi hại.
Thật khiến người ta khâm phục.
Lâm An Lan không khỏi gật gật đầu, sau đó lại gật đầu, "Anh nói đúng, anh không cần phải vì họ mà ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, họ không xứng ."
Trình Úc ôm lấy anh, cười nói: "Đúng vậy."
Nếu như biết chuyện Tưởng Húc sớm hơn, lúc hắn còn học tiểu học hay sơ trung, vậy có lẽ Trình Úc còn sẽ tức giận.
Có thể,hắn cũng sẽ hận gã.
Nhưng, hắn biết chuyện là vào lúc đang học đại học rồi.
*
Khai giảng đại học năm nhất, Trình Phong hiếm khi chợt nhớ ra con trai mình đã đỗ đại học, ông cũng muốn hoàn thành trách nhiệm của một người cha nên đã chở Trình Úc đến trường báo danh.
Trình Úc cảm thấy chuyện này là không cần thiết nhưng không thể ngăn cản tình phụ tử bất chợt của ông ta,cả hai cùng nhau đến trường.
Sau đó, Trình Úc dọn giường trong ký túc xá, thời gian thể hiện tình phụ tử của Trình Phong đã kết thúc,ông nhận được điện thoại nên quyết định về trước.
Đêm đó, Trình Úc nhận được điện thoại của Úc Hành.
Sau khi Trình Phong rời khỏi ký túc xá, ông đã gặp Tưởng Húc ở cổng trường.
Tưởng Húc cản ông lại, ngập ngừng muốn nói vài câu với ông.
"Chào ngài, tôi tên là Tưởng Húc."
Trình Phong gật đầu, "Chào cậu."
"Mẹ tôi tên là Tưởng Lị Anh." Tưởng Húc khẩn trương nói.
Trình Phong cười nói: "Ai? Tôi chưa từng nghe qua."
Ông ta nói vừa tuỳ ý lại vừa thản nhiên, tựa như cả đời ông ta chưa từng gặp qua một người phụ nữ tên là Tưởng Lị Anh.
Nói xong,ông ưu nhã rời đi, không thèm nhìn Tưởng Húc một cái.
Trình Úc nghe xong không tránh được khiếp sợ, nhưng cũng chỉ vậy thôi.
Hắn đã mất đi tình cảm với Trình Phong từ lâu, cũng đã qua cái tuổi khao khát tình thương của cha, cũng quá cái tuổi để ý đến ba mình từ lâu.
Dù anh rất khiếp sợ, nhưng cũng không có gì hơn, hắn thậm chí không cảm thấy quá ngoài ý muốn, dù sao một người như ba hắn có con ngoài giá thú là chuyện quá là bình thường.
Nhưng chuyện này thì cũng đâu liên quan gì đến hắn, hắn đã không còn để ý đến Trình Phong nữa, thì còn để ý đến con ngoài giá thú làm gì?
Cứ để họ vậy di.
Nhưng, Trình Úc nghĩ, đây có lẽ là nguyên nhân khiến Tưởng Húc đứng giữa ngăn cản hắn và Lâm An Lan.
Gã không thích hắn nên không muốn Lâm An Lan kết giao với hắn.
Mọi chuyện lập tức trở nên dễ hiểu hơn, cuối cùng hắn lại phải trả giá cho tội lỗi mà ba mình đã gây ra.
Trình Úc không muốn trả giá cho Trình Phong nên hắn cũng ngày càng lạnh nhạt với Tưởng Húc.
Hắn lạnh nhạt nhìn Tưởng Húc bất mãn, bình tĩnh như không biết gì cả.
Hắn chỉ ghen tị với Tưởng Húc, như Tưởng Húc, cũng là con trai của Trình Phong như hắn,nhưng gã lại có thể có được một người bạn như Lâm An Lan.
Nhưng hắn lại chỉ có thể đứng nhìn.
Trên đời này mọi thứ thật sự đúng là không nói lý mà.
*
“Anh có biết mẹ của Tưởng Húc đã xảy ra chuyện gì không?” Lâm An Lan đột nhiên hỏi.
Trình Úc trở về từ ký ức, hỏi anh: "Em muốn biết sao?"
“Em biết không rõ lắm.” Lâm An Lan nói: “Cậu ta nói chỉ có em chứ không còn ai khác, nhưng chúng ta không phải còn thấy trong album ảnh sao? Người phụ nữ đó, chính là cái người phụ nữ mà em nói em không thích lắm đó,chắc là mẹ của Tưởng Húc. Mẹ cậu ta đâu rồi?"
Trình Úc mỉm cười, nhưng không biết có nên nói hay không.
Hắn đương nhiên biết về Tưởng Lị Anh, sau khi biết Tưởng Húc là con ngoài giá thú của Trình Phong, Úc Hành đã giúp hắn tìm hiểu tất cả mọi chuyện về Tưởng Lị Anh và Tưởng Húc.
Tên hắn là Trình Úc, đằng sau cái tên này không chỉ có Trình gia, mà còn có Úc gia.
*
Úc gia cũng không phản đối việc Trình Phong phong lưu lang thang bên ngoài sau khi kết hôn,nhưng tầng lớp thượng lưu chính là như thế, bên ngoài ai mà lại không có vài tình nhân, hoàn cảnh chung như thế, nên rất nhiều người nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua.
Trình Phong là người rất thông minh, hắn biết điểm mấu chốt của Úc gia ở đâu, nên cũng chỉ chơi đùa thôi, sẽ không đưa người về nhà càng sẽ không để họ sinh con, hắn chỉ là tìm niềm vui nhất thời,hưởng thụ sự yêu thích và ngưỡng mộ của những phụ nữ đó dành cho hắn và thân hình duyên dáng của họ.
Về phần những cái khác, Trình Phong sẽ không cho bọn họ, cũng không cho phép bọn họ yêu cầu.
Tưởng Lị Anh là một trong những sự cố ngoài ý muốn.
Khi đó cô là tình nhân mà Trình Phong yêu thích nhất, Trình Phong bảy ngày một tuần sẽ ở bên chỗ cô ba ngày, có khi còn nhiều hơn cả số lần về nhà.
Tưởng Lị Anh trẻ tuổi, xinh đẹp, ham hư vinh nhưng lại không có đầu óc, cô cho rằng Trình Phong yêu cô, dần dần nảy sinh những suy nghĩ mà cô không nên có.
Nhưng cô cũng biết, với địa vị của mình, cô không thể gả vào Trình gia nên cô muốn có một đứa con.
Cô uống thuốc tránh thai trước mặt Trình Phong, nhưng lại nôn ra ngay sau lưng hắn, cô có thai như ý muốn, sau đó lại lấy cớ có chuyện ở quê,rồi về nhà.
Trình Phong chưa bao giờ coi trọng cô, nên sau khi Tưởng Lị Anh nói người thân của cô xảy ra chuyện, cô không thể không rời đi trong một thời gian, hắn cũng không quan tâm.
Hắn rất thích loại hình này, ngốc nghếch xinh đẹp có phần đáng yêu, tiểu bạch hoa ngây thơ cũng không mất lạc thú.
Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới người ngốc nghếch trong mắt hắn lại ngu ngốc đến mức muốn giành được quyền lực bằng cách sinh con và thật sự sinh ra một đứa con cho hắn.
Khi Tưởng Lị Anh xuất hiện trước mặt Trình Phong, đang bế Tưởng Húc ba tháng tuổi,cả người cô hạnh phúc như rơi vào bể tình: "Trình tổng, ngài nhìn xem, em đã sinh cho ngài một đứa con,là một đứa con trai."
Trình Phong sửng sốt, hắn biết cô ta lại ngốc, nhưng không biết cô ta lại ngu ngốc đến thế.
Hắn không thèm nhìn đứa trẻ, xua tay, vệ sĩ bế tã lót Tưởng Húc lên,chuẩn bị ném nó xuống đất.
Tưởng Lị Anh sợ hãi đến mức hét lên "Không", kéo quần áo của Trình Phong cầu xin hắn trong nước mắt.
Trình Phong lạnh lùng nói: “Cô sinh con cho tôi để tôi có thể lấy cô sao?”
Trong mắt hắn đầy lạnh lẽo, mắng: “Ngu ngốc.”
Hắn liếc nhìn vệ sĩ đang định ném đứa bé xuống thì nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc lên.
Tưởng Lị Anh thông minh được một lần, lắc đầu hét lớn: "Đây không phải con của ngài, là của tôi, là của tôi với một người đàn ông khác sinh ra, tôi đã lừa dối ngài."
Trình Phong đương nhiên biết cô đây mới là đang lừa mình.Nhưng khi nghe Tưởng Húc khóc, hắn hiếm khi nghĩ đến đứa con trai mới chào đời của mình là Trình Úc, lớn hơn Tưởng Húc một hai tháng.
Nếu có một người phụ nữ nào trong số những người phụ nữ này mà hắn có chút tình cảm thì chắc chắn đó là mẹ của Trình Úc.
Úc Hàm Song giỏi giang, dịu dàng xinh đẹp, cũng không thiếu nhu tình hờn dỗi, trong lòng Trình Phong thích cô, nhưng đã quen phong lưu, không thể vì một bông hoa mà bỏ những bông hoa khác trong bụi hoa được.
Nhưng hắn thực sự từng yêu Úc Hàm Song, giống như hắn đã từng yêu thương Trình Úc.
Lúc Trình Úc được sinh ra, khi hắn ôm Trình Úc lần đầu tiên,hắn thực sự nhận ra đây là máu thịt của mình,hắn đã là một người ba, hắn cũng yêu Trình Úc, trên khuôn mặt cũng sẽ mỉm cười vì Trình Úc.
____________________🖤.___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top