Chương 72

"Tiểu Lan, mình từ bỏ,cậu đừng đi, mình chỉ muốn cậu ở bên cạnh mình là được rồi."

Gã nói,rồi ôm lấy Lâm An Lan.

Lâm An Lan chống cự đẩy gã ra: "Cậu làm gì vậy? Sao cậu còn có thể hối hận vậy chứ? Nếu bây giờ cậu hối hận, thì mọi nỗ lực trước đây của cậu đều trở nên vô ích."

"Mình không để ý." 
      
"Tôi để ý." Lâm An Lan cuối cùng cũng đẩy gã ra hỏi: “Tôi đã tốn hết bao nhiêu công sức, không thể để cho mọi nỗ lực trước đây của tôi trở thành vô ích được, nên vở kịch này nhất định phải tiếp tục.”

“Cậu đang thử mình à?” Tưởng Húc mất mát nhìn anh với ánh mắt hơi thất vọng, “Mình từ bỏ, mình thật sự từ bỏ, mình không muốn nữa, mình đã chịu đựng đủ rồi!”
 
“Mấy ngày này mình chịu đủ rồi, mình không muốn cậu vậy nữa.Mình không muốn chúng ta như thế này nữa. Rõ ràng người cậu quan tâm nhất chính là mình, rõ ràng chỉ có mình,cậu là người mà Trình Úc sẽ không bao giờ có được. Mình không muốn hắn có thể đắc ý nữa. Mình cũng không muốn cậu rời xa mình nữa, Tiểu Lan…”

Gã lại nắm lấy vai Lâm An Lan, “Mình từ bỏ, mình thực sự muốn từ bỏ. Cậu nói đúng, mình sai rồi, mình sai hoàn toàn. Từ giờ về sau mình sẽ nghe lời cậu trong tất cả mọi việc. Cậu đừng tiếp xúc với Trình Úc nữa. Cậu đi nói với hắn tất cả mọi chuyện đều là giả thôi. Cậu chỉ nói dối hắn để ở bên cạnh hắn thôi. Cậu có thể quay về với mình được không?"

Lâm An Lan nhìn sự đau khổ và mong đợi trong mắt gã. Trong giây lát, anh suýt chút nữa tin điều gã nói là sự thật.

Nhưng cũng chỉ trong chốc lát thôi.
     
Anh bình tĩnh,thờ ơ nhìn người trước mặt một lúc lâu, sau đó trầm giọng nói: "Không được."

"Tưởng Húc, cậu diễn xong rồi đúng không? Vậy tôi không diễn với cậu nữa. Tôi sẽ không nói với Trình Úc những lời này, tôi thích anh ấy và tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy."

Đôi mắt của Tưởng Húc lập tức mở to, như thể gã đã bị kích thích.
      
"Cậu thích hắn? Sao cậu lại có thể thích hắn?! Sao cậu có thể thích hắn chứ?!"

"Anh ấy là bạn trai của tôi, sao tôi lại không thể thích anh ấy chứ!"

"Hắn không phải!"

"Đủ rồi, trong lòng tôi tự mình biết, bạn trai của tôi chứ không phải là bạn trai của cậu, tôi không cần cậu đến phủ nhận!"

Tưởng Húc lắc đầu, "Chuyện này là không thể nào, cậu đã hứa với mình, cậu sẽ không có liên quan gì đến hắn cả, cậu đã hứa với mình rồi mà." 
      
“Đó đều là chuyện trước đây rồi.”

“Bây giờ cũng vậy.”

“Không thể nào.” Lâm An Lan lạnh lùng nói.

Tưởng Húc nghe lời nói lạnh lùng của anh, hai tay không khỏi run rẩy.

"Không đâu, không có khả năng, cậu sẽ không nói chuyện với mình như vậy đâu."
       
"Có phải Trình Úc đã nói gì mình không? Vậy nên cậu đã hiểu lầm mình? Mình biết chắc chắn là hắn đã châm ngòi ly gián gián mối quan hệ của chúng ta."

Gã nói xong thì buông tay và chuẩn bị rời đi.

Lâm An Lan tóm lấy gã, nói: "Cậu định làm gì vậy?"

"Mình sẽ đi tìm hắn. Mình muốn xem hắn đã nói gì! Rốt cuộc sau lưng mình hắn đã làm gì cậu!"
 
"Cậu có bệnh à."Lâm An Lan An Lan bất đắc dĩ kéo anh lại: “Anh đừng ầm ĩ nữa, ngày nào cậu cũng làm ầm ĩ như vậy,ai mà chịu được chứ.”

“Cậu chê mình phiền à?” Tưởng Húc ngơ ngác nhìn anh, “Cậu cũng chán ghét mình rồi à?”

Lâm An Lan thở dài, “Cậu về đi.”

“Cậu chê mình phiền.” Tưởng Húc lặp lại.
       
Giọng gã rất nhẹ, gã hỏi: “Cậu không muốn quan tâm mình nữa, cũng không muốn quản mình nữa sao?”

Lâm An Lan cúi đầu, “Không ai có thể quản cậu cả đời được, cậu chỉ có thể tự mình chịu trách nhiệm cho bản thân cậu thôi.”

“Vậy là anh không muốn quản mình nữa à?”

Lâm An Lan ngẩng đầu nhìn gã, thấy trong mắt gã tràn đầy bi thương.
      
“Tôi không có khả năng quản cậu cả đời được.” Anh nói đúng sự thật.

Tưởng Húc lắc đầu, mơ màng nhìn Lâm An Lan, nhưng lại không thấy được sự ấm áp và dịu dàng mà anh từng có.

Gã nói, "Cậu thay đổi rồi."

"Con người đều sẽ thay đổi."

"Nhưng trước đây cậu không như vậy.Trước đây cậu rất quan tâm mình, cậu đã nói,cậu sẽ ở bên cạnh mình, luôn ở bên mình, sẽ không bao giờ không cần mình."

Lâm An Lan cảm thấy mình lại bắt đầu đau đầu,nhưng lần này không chỉ là khó chịu chỉ là đau đầu về thể xác.
      
"Có phải vì Trình Úc không? Chỉ vì hai người ở cùng nhau mấy tháng nay thôi sao?! Mới có mấy tháng mà cậu hướng về hắn mà bỏ rơi mình sao?

Lâm An Lan xoa huyệt thái dương mình rồi nói" Cậu có hận ý với anh ấy quá sâu sắc."

"Sao mình có thể không hận hắn được chứ!" Tưởng Húc tức giận nói: "Hắn sinh ra đã có tất cả, còn mình thì sao? Mình có gì?! Nếu đã sinh ra hắn,sao lại còn phải sinh ra mình làm gì! Mình thà chưa bao giờ đến thế giới này,chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của hắn, còn hơn là sống như thế này mà không có gì cả!" 
     
Gã nhìn Lâm An Lan với vẻ mặt buồn bã, "Mình chỉ có cậu, mình chỉ có cậu thôi, hắn cũng muốn cướp đi sao? Trên đời này có nhiều người như vậy, nhiều người thích hắn như vậy, sao hắn cứ phải nhìn chằm chằm vào cậu không tha vậy chứ!"

Lâm An Lan mơ hồ cảm thấy trong lời nói của gã có ẩn ý gì đó,nhưng lại không phản ứng được ngay.
      
Anh chỉ đáp lại: "Thân thể tôi là độc lập, tôi không thuộc về bất kì ai,càng không thuộc về cậu. Chẳng có cướp đi gì cả".

"Huống chị,sao cậu cứ phải so sánh với anh ấy chứ? Hắn sinh ra những gì đều là do mệnh của anh ấy tốt,sao cậu cứ phải so đo với anh ấy. Trên thế giới có rất nhiều người kém hơn cậu, sao cậu không so sánh với những người đó mà cứ phải cố gắng bắt lấy Trình Úc không buông vậy?"

"Tiểu Lan, cậu đang nói cái gì vậy?" Tưởng Húc nghi hoặc nhìn anh, "Sao mình phải so sánh với những người kia? Bọn họ là ai,họ có quen biết mình không? Sao mình phải so sánh với bọn họ chứ?"

"Sao mình không thể so sánh với Trình Úc? Chỉ vì mình không có gì,nên mình không có tư cách so sánh với hắn sao? Rõ ràng một nửa của hắn nên thuộc về mình mà!"

Lâm An Lan kinh ngạc nhìn gã.
        
Thái dương của anh đau khủng khiếp, nhưng đầu óc anh dường như đã tỉnh táo hơn.

Anh dường như đang nhớ đến gì đó,về Tưởng Húc lúc trẻ.

*
"Là ông ấy sao?" Trong ký ức, thiếu niên Tưởng Húc nhìn mình còn là thiếu niên vừa hoảng sợ vừa chờ mong, "Ông ấy giống hệt trong ảnh, Trình Úc họ Trình, vậy họ của ông ấy chắc chắn cũng là họ Trình. Là ông ấy đúng không? Tiểu Lan, ông ấy là ba mình phải không?”

Gã nhìn anh trong ký ức, trong lòng tràn đầy đầy niềm vui và hy vọng.
      
"Không phải." Anh nghe thấy chính mình trả lời, "Đó là ba của Trình Úc, không phải ba của cậu. Về nhà thôi."

"Nhưng... ông ấy trông giống hệt như trong ảnh."

"Thật sao? Cậu nhìn nhầm rồi."
     
*
Lâm An Lan kinh hãi, khó tin nhìn người trước mặt.

Anh cẩn thận nhìn vào lông mày của Tưởng Húc, chiếc mũi cao và thẳng, môi và cằm gã.

Anh nhớ lại lần đầu gặp Tưởng Húc sau khi mất trí nhớ, anh đã nói đùa với Trình Úc là hai người họ trông khá giống nhau ở điểm nào đó.
     
Anh cũng nhớ đêm đó Trình Úc ôm anh nói ba hắn có rất nhiều nhân tình, có người tình ở với ông ấy rất lâu rồi trở thành tình phụ, có tình phụ xui xẻo thì có con. Họ nghĩ nếu có con thì có thể cưới ba hắn, nhưng ba hắn không phải là người quan tâm đến con cái.

Vì vậy, tất cả các tình phụ nhất quyết sinh con cho ông đều bị ông ta bỏ rơi.

Lâm An Lan hiểu, anh đã hiểu hết rồi.
     
"Cậu với Trình Úc là..." Anh không tiếp tục, tựa hồ không nói lên lời.

Tưởng Húc không nói gì.

Nhưng Lâm An Lan đã có đáp án.

Mọi chuyện lúc này đã rõ ràng. Tại sao Tưởng Húc lại ghét Trình Úc đến vậy? Tại sao cậu ta lại nói họ không thể hòa giải trừ khi hắn đầu thai lại? Tại sao cậu ta luôn muốn cạnh tranh, sánh với Trình Úc? Tại sao cậu ta không cho bạn mình tiếp xúc với Trình Úc.
      
Vì gã và Trình Úc là anh em cùng cha khác mẹ, gã và mẹ gã lại bị ba của Trình Úc bỏ rơi, gã ghen tị với Trình Úc có ba nên rất ghét Trình Úc.

Lâm An Lan lùi lại một bước, dựa vào tường.

Đây là điều anh không ngờ tới, anh chưa bao giờ tưởng tượng Tưởng Húc và Trình Úc lại có mối quan hệ như vậy.

Anh chưa bao giờ tưởng tượng được cuộc đời mình lại cẩu huyết như vậy.
     
Nhưng, Trình Úc vô tội.

"Cậu không nên hận anh, người cậu nên hận là ba cậu. Không phải Trình Úc không muốn cậu, mà là ba cậu không muốn cậu."

"Trình Úc cũng là nạn nhân mà đúng không."
     
"Hắn là nạn nhân, chẳng lẽ mình không phải sao?" Tưởng Húc chỉ vào mình hỏi: "Ít nhất hắn là đại thiếu gia danh chính ngôn thuận của Trình gia, là con trai của Trình Phong, còn mình thì sao? Mình là con của ai? Mình là con của ai?!Hắn bị thương, hắn có thể đi tìm Trình Phong, Trình Phong sẽ giúp hắn giải quyết, nhưng còn mình thì sao? Mình có thể đi tìm ai? Ngoại trừ cậu ra mình không có ai cả!”

"Cậu....Mẹ cậu đâu?" Lâm An Lan vô thức nói.
     
Tưởng Húc sửng sốt một lát, dường như vừa nghe thấy điều gì đó kinh ngạc và khó tin: "Tiểu Lan, cậu hỏi mình cái gì vậy?"

Lâm An Lan không nói gì.

Tưởng Húc đến gần anh, nghiêm túc nhìn anh, chăm chú nhìn anh, hỏi anh từng chữ một: “Vừa rồi cậu hỏi mình cái gì?”

Lâm An Lan không dám hỏi nữa, anh mơ hồ nhận ra mình dường như anh đã hỏi một câu không nên hỏi.
      
Không khí im lặng một lúc.

Tưởng Húc như có điều suy nghĩ hỏi: "Tiểu Lan, lúc vừa vào mình đã nói về bà ấy, vậy bà ấy tên là gì?"

Lâm An Lan:...

Lâm An Lan đang nghĩ xem nên làm gì để gạt cho qua chuyện thì nghe thấy tiếng gõ cửa, anh chạy tới và mở cửa với tốc độ cực nhanh.

Đúng như dự đoán, ngoài cửa là Trình Úc.
     
Thấy sắc mặt anh không tốt lắm, Trình Úc quan tâm hỏi: "Sao vậy em?"

Lâm An Lan bình tĩnh nhìn vào trong phòng, Trình Úc nhìn theo ánh mắt của anh nhìn vào, liền thấy Tưởng Húc đang trừng mắt nhìn hắn.

Hắn không chút ngạc nhiên bước vào phòng, đóng cửa lại, bình tĩnh nói: "Sao cậu lại đến đây?"

"Không liên quan đến anh."
 
Tưởng Húc nói xong liền nhìn thẳng vào Lâm An Lan: " Tiểu Lan, cậu còn chưa trả lời chuyện mình vừa hỏi đâu?"

"Cậu phiền ghê." Lâm An Lan đổi chủ đề, "Sao cậu còn chưa đi nữa? Đã đến lúc cậu phải về rồi."

"Không vội, cậu cho mình biết câu trả lời sẽ rồi rời đi cũng được."

"Cậu đang uy hiếp tôi à?" Lâm An Lan hỏi, "Tôi không nói thì cậu cũng sẽ không đi à?"

"Đương nhiên là không, mình chỉ muốn có câu trả lời thôi. "
      
"Nếu tôi nói tôi không muốn nói thì sao?” Lâm An Lan cố ý nói, “Tôi ghét nhất người khác nói chuyện với tôi như thế này.”

Trình Úc mặc dù không biết Tưởng Húc hỏi cái gì, nhưng rõ ràng là Lâm An Lan không muốn trả lời.

Hắn kéo Lâm An Lan ngồi xuống bên cạnh, nói với Tưởng Húc: “Cậu về đi, muộn thế này, cậu còn muốn qua đêm ở đây à?”

“Tại sao không?” Tưởng Húc ngồi xuống đối diện hắn, “Anh có thể, thì sao tôi lại không thể?"
   
"Đương nhiên được." Trình Úc mỉm cười, "Nếu cậu nhất quyết muốn ở lại đây, vậy tôi sẽ đưa An An về phòng của tôi."

Trình Úc cười nói, "Chắc cậu cũng không chịu đi phòng của tôi đâu nhỉ."

"Ai quan tâm đến phòng của anh?"

"Thế nên, cậu nên về đi."
     
Tưởng Húc nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ghen ghét, nhưng hơn thế nữa, gã càng tò mò về tình hình hiện tại của Lâm An Lan, tại sao vừa rồi anh lại hỏi vấn đề như vậy.

Tưởng Húc nhìn thẳng vào Lâm An Lan cách đó không xa, Lâm An Lan quay đầu lại, không muốn nhìn gã.
      
Tưởng Húc hiếm khi bình tĩnh lại, định suy nghĩ kỹ càng về những chuyện xảy ra gần đây, gã luôn cảm thấy Lâm An Lan bây giờ có vẻ hơi khác so với trước đây.

Nhưng...

Tưởng Húc không khỏi lại nhìn Lâm An Lan một lần nữa —— cậu ấy không muốn quay về.
       
Gã sợ mình nhịn không được, càng sợ ở một mình, gã muốn Lâm An Lan ở cùng mình, đồng thời muốn Lâm An Lan nhìn gã, ngăn cản gã.

Nhưng bây giờ Lâm An Lan lại nhắm mắt làm ngơ, càng không nói đến việc ở lại với gã.

“Tiểu Lan,cậu thật sự không muốn đi với mình à?”
      
“Không.”

Tưởng Húc cười khổ, “Trước đây cậu đều sẽ đồng ý mà.”

Lâm An Lan sợ nếu càng nói nhiều sẽ càng sai, khơi dậy sự nghi ngờ của gã, nên anh không nói.

Trình Úc thúc giục: “Nói xong rồi thì cậu đi đi.”
   
Tưởng Húc đứng dậy, liếc nhìn Lâm An Lan lần cuối rồi tuyệt vọng bước ra ngoài.

Lâm An Lan thấy gã rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, “Cậu ta hình như có hơi nghi ngờ em rồi?”

Trình Úc kinh ngạc, “Có chuyện gì vậy?”
      
“Trước khi anh quay lại, bọn em đã cãi nhau một lúc, tôi vô tình hỏi cậu ta "Mẹ cậu đâu?Đáng lẽ em không nên hỏi cái này. Bọn em lớn lên cùng nhau, em chắc chắn phải biết rõ hoàn cảnh của mẹ cậu ta. Nhưng lúc đó en quá bất ngờ nên mới hỏi ra miệng. Sau này em sửa chữa nhưng cũng không thể làm gì được."

Trình Úc im lặng nghe, trầm mặc một lát rồi khuyên nhủ: "Không sao đâu, giấy không thể ngăn được lửa, cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi, chỉ cần en đừng tin mấy lời nói dối của cậu ta là được."

Lâm An Lan thề: "Em đương nhiên không tin, em chỉ tin anh thôi."
       
Trình Úc gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Hắn ôm anh thật chặt,ở phía sau Lâm An Lan chỗ anh không thể nhìn thấy, đôi mắt anh sâu tối như biển.

Dù sao ngày này cũng sẽ đến, nhưng cũng không sao, Trình Úc nghĩ, hắn đã kiếm lời được nhiều ngày như vậy, mấy ngày tới, hắn kiếm được ngày nào hay ngày đó đi.
      
Hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần,hắn có thể chấp nhận được.

Ngoài cửa sổ gió thổi mạnh, lá cây xào xạc, Trình Úc hôn Lâm An Lan, cảm nhận được sự bình yên trước cơn bão.
       
____________________🖤.___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top