Chương 69
Lâm An Lan để Tưởng Húc vào phòng,trong lòng Tưởng Húc vẫn sợ hãi nên không dám nói gì, chỉ nói: “Mình đi nấu cơm.”
“Trình Úc đang làm.”
Tưởng Húc:…
"Mình vẫn nên đi làm vậy." Tưởng Húc không cam lòng nói.
Lâm An Lan không để bụng chuyện này, nếu có người muốn tranh nấu ăn, anh cũng sẽ vui vẻ đứng xem.
Anh bước vào bếp, nói với Trình Úc một tiếng, rồi nhường bếp lại cho Tưởng Húc.
Nhìn thấy hai người lại dính thành một khối,trong lòng Tưởng Húc càng lo lắng hơn, gã muốn nói gì đó, nhưng Lâm An Lan tựa hồ cũng nhận ra, trừng mắt nhìn gã, gã lại không dám nói thêm gì nữa,mặt mày xám xịt đi vào phòng bếp.
“Tốt lắm.” Trình Úc thở dài.
“Vừa rồi hình như cậu ta bị em dọa sợ rồi.”
Lâm An Lan thuật lại với Trình Úc những lời anh vừa nói với Tưởng Húc ở cửa, chống đầu nói: “Em chỉ thuận miệng nói bậy, diễn chơi với cậu ta thôi, cũng không biết xảy ra chuyện gì mà đột nhiên trông cậu ta lại bị dọa sợ, chắc không phải cậu ta cũng nhập vai quá rồi chứ?”
Trình Ngọc cười khẽ, “Ai biết được đâu.”
Trình Úc cười khẽ, “Kia ai biết được.”
Hắn cảm thấy Lâm An Lan thực sự rất lợi hại, bất kể là trước khi mất trí nhớ hay sau khi mất trí nhớ.
Trước khi mất trí nhớ, anh là một người có chính kiến, sau khi mất trí nhớ anh cũng vậy.
Từ đáy lòng anh cảm thấy mình không thể là loại người lừa gạt tình cảm của người khác, vậy nên dù Tưởng Húc có nói gì hay bày ra tư thái gì, anh cũng sẽ không cân nhắc khả năng xảy ra chuyện này.
Anh không nghi ngờ gì tin tưởng vào bản thân đến nỗi dù có quên nhiều chuyện nhưng anh vẫn không dễ bị người khác ảnh hưởng.
Người như vậy rất hiếm có được.
Vậy nên Tưởng Húc chắc chắn sẽ hối hận, gã chỉ vừa nghe câu nói đó của Lâm An Lan, trong lòng đã vô cùng sợ hãi.Chờ đến khi gã phát hiện Lâm An Lan căn bản không phải như gã nghĩ, mà là mất trí nhớ, anh đang nghiêm túc ngọt ngào ở chung mấy tháng này,sợ là Tưởng Húc sẽ hối hận đến mức ước gì thời gian có thể quay ngược lại mất.
Suy cho cùng, đối với Tưởng Húc, hạnh phúc của họ đã định sẵn là không thể bên nhau.
Trình Úc mở đồ uống, rót cho Lâm An Lan và mình một ly: "Uống chút nước đi, lát nữa là có cơm ăn rồi."
Tưởng Húc nấu khá nhanh, chủ yếu là vì những món ăn này không khó làm.
Bốn món ăn cho ba người, cộng thêm một chiếc bánh cũng coi là vừa đủ.
Tưởng Húc mở hộp bánh, lấy bánh ra, cắm nến, giúp Lâm An Lan thắp nến rồi nói với anh: “Sinh nhật vui vẻ.”
Trình Úc cũng chúc: “Sinh nhật vui vẻ.”
Lâm An Lan chắp hai tay lại trước ngực ước,"Mong ước năm nay của tôi là Tưởng Húc có thể chấp nhận mối quan hệ của tôi với Trình Úc và ngừng mắng mỏ Trình Úc,cũng đừng cố chia rẽ chúng tôi nữa."
Anh nhìn Tưởng Húc hỏi, "Có thể thực hiện được không?"
Tưởng Húc:……
Tưởng Húc bất đắc dĩ nói: "Cậu thay đổi điều ước của cậu đi."
"Sao tôi có thể thay đổi điều ước của mình chứ? Tôi chỉ muốn thực hiện mong muốn này. Cậu có thể làm được không?"
Tưởng Húc mím môi, không nói gì.
Gã không thể làm được, sao gã có thể làm được chứ.
Tiểu Lan biết rõ mình không thể làm được, sao còn nói như vậy chứ? Còn lấy nó thành một điều ước nữa? !
Lâm An Lan thở dài, "Tưởng Húc, cậu cứ luôn miệng nói cậu bạn tốt, là bạn thân của tôi, nhưng tình bạn của cậu với tôi cũng chỉ có thế thôi."
"Tiểu Lan, mình..."
"Trình Úc không có vấn đề gì." Lâm An Lan thở dài ngắt lời gã, "Anh ấy sẽ không nói xấu cậu, cũng sẽ không cấm tôi tiếp xúc với cậu hay muốn chia rẽ tình bạn của chúng ta."
"Anh ta có tư cách gì!" Tưởng Húc tức giận nói: "Anh ta là cái gì chứ!
"Anh ấy là bạn trai của tôi." Lâm An Lan bình tĩnh nói.
Tưởng Húc lập tức lại buồn bực."Anh ta không xứng!"
"Xứng hay không không phải chuyện của cậu. Nếu muốn tôi nói thì anh ấy cực kỳ xứng. Ít nhất anh ấy thích tôi hơn cậu, cũng quan tâm tôi hơn cậu."
"Mình cũng quan tâm cậu." Tưởng Húc vội vàng nói:"Bữa ăn hôm nay là mình nấu."
“Vậy đồ ăn tôi ăn mấy tháng nay đều do Trình Úc nấu.” Lâm An Lan nói vặn lại.
“Mỗi ngày cậu đều nghĩ đến việc chia rẽ chúng tôi, cãi nhau với anh ấy trước mặt tôi, cậu còn muốn ra tay với anh ấy nữa, nhưng anh ấy thì sao? Anh ấy không chủ động cãi nhau với cậu đúng không? Không chủ động ra tay với cậu phải không?"
"Vậy..."
"Đó là vì cậu không để bụng." Lâm An Lan nói, "Cậu không để ý đến tâm trạng của tôi khi bị kẹp ở giữa, cũng không để ý liệu tôi có tức giận hay không.Cậu chỉ đang trút giận theo cảm xúc của mình. Cậu hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của tôi,cậu không hề xem xét chuyện đó."
"Nhưng Trình Úc sẽ cân nhắc, vậy nên anh ấy chưa bao giờ cấm tôi gặp cậu, anh ấy cũng sẽ không nói xấu sau lưng cậu. Bởi vì cậu là bạn của tôi, anh ấy sợ tôi sẽ cảm thấy khó xử. "
Tưởng Húc cười khẩy,liếc sang một bên nhìn Trình Úc nói: "Đây có là mục đích của anh đúng không? Mỗi ngày đều giả vờ không thèm để ý, để cậu ấy sinh ra cảm giác đối lập đẹp đẽ? Anh đúng là một kẻ mưu mô. Còn rất trà xanh mà. "
Trình Úc:???
Trình Úc cảm thấy mình đúng là nằm không cũng dính đạn.
Hắn không chửi mắng Tưởng Húc,cũng không cấm Lâm An Lan gặp Tưởng Húc, hắn chỉ đơn giản là không dám sai càng thêm sai, sợ sau khi Lâm An Lan khôi phục trí nhớ, anh sẽ vì chuyện này mà càng hận hắn hơn.
Về chuyện tạo sự đối lập sinh ra vẻ đẹp, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó.
Nhưng, kết quả này cũng không tệ.
"Tôi không có." Trình Úc khẽ mỉm cười, "Tôi chỉ tôn trọng mong muốn của em ấy. Nếu em ấy muốn gặp cậu, tôi sẽ không ngăn cản. Nếu em ấy không muốn gặp cậu, tôi sẽ không để em ấy đến."
Tưởng Húc nhìn nụ cười trên mặt hắn,chỉ cảm thấy buồn nôn, "Đạo đức giả."
"Đây là sự thật."
"Anh cảm thấy tôi sẽ tin sao?"
"Cậu tin hay không thì có ích gì?" Lâm An Lan không nói nên lời, "Cậu cũng không phải bạn trai của anh ấy,cũng không phải bạn anh ấy, cậu không tin anh ấy thì có thể mất đi một miếng thịt sao."
"Tôi tin là được rồi," anh nói.
"Cậu thật sự tin sao?" Tưởng Húc tức giận hỏi.
Lâm An Lan gật đầu, "Tin chứ, anh ấy là bạn trai của tôi. Tôi không tin anh ấy thì chẳng lẽ tin cậu sao? Cậu thậm chí còn không chịu thực hiện nguyện vọng sinh nhật của tôi. Tôi tin cậu làm gì chứ."
Tưởng Húc:……
Tưởng Húc tự rót cho mình một ly,bực bội uống một ngụm lớn.
Lâm An Lan tiếp tục nói: "Hôm nay còn có thời gian, tôi sẽ nói rõ ràng. Tưởng Húc, tôi không quan tâm sao cậu lại ghét Trình Úc, nhưng hiện tại, tôi hy vọng cậu có thể bắt tay giảng hòa với anh ấy. Chúng ta đều đã là người lớn rồi, có mâu thuẫn nào không thể giải quyết được đâu? Sao cậu ghét anh ấy?Cậu nói cho chúng tôi biết, chúng ta cùng nhau giải quyết nhé?"
Tưởng Húc đặt ly xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mình ghét con người anh ta."
"Vậy anh ấy cũng không thể tái sinh vì cậu được, thế nên cũng không còn biện pháp nào rồi."
"Mình cũng không có biện pháp nào cả."
"Cậu không có ý định phối hợp chút nào đúng không?" Lâm An Lan hỏi gã.
"Tiểu Lan, cậu cũng biết quan hệ giữa chúng ta, cậu cũng biết mâu thuẫn của chúng ta ở đâu, cậu cho rằng chúng ta có thể giải quyết được sao? Chúng ta không thể bắt tay hòa giải được! Hôm nay là sinh nhật của cậu, mình không muốn thảo luận chuyện này với cậu. Chúng ta ăn cơm đi, đồ ăn nguội rồi.”
Gã gắp một miếng thịt thăn cho vào bát Lâm An Lan.
Nhìn thấy gã như vậy, Lâm An Lan biết có tiếp tục nói cũng vô ích, nên cúi đầu bắt đầu ăn.
Tưởng Húc không muốn hòa giải, anh cũng không thể ấn đầu Tưởng Húc để gã làm hòa được, nhưng cũng không sao, nếu gã vẫn luôn như vậy, anh vẫn sẽ giữ thái độ xa cách Tưởng Húc.
Trình Úc vô tội, cho dù Tưởng Húc có chuyện gì thì Trình Úc vẫn luôn sẵn lòng giải quyết vấn đề, nên dù không biết mâu thuẫn cụ thể giữa bọn họ, Lâm An Lan cảm thấy đó không phải lỗi của Trình Úc.
Tưởng Húc tự mình phạm sai lầm, không muốn giải quyết, gã đúng thật là cố chấp.
Anh gắp một miếng sườn vào bát Trình Úc, “Anh ăn đi.”
“Có ngon không?” Trình Úc hỏi anh.
Lâm An Lan đang định nói ngon, lại nghĩ đây là Tưởng Húc làm nên nói: “Không ngon bằng anh làm.”
Trình Úc mỉm cười.
Tưởng Húc cười khẩy, “Cái này là mình học được từ dì Lâm và chú Lâm.”
Gã nhìn Lâm An Lan, “Cậu quên rồi à? Món đậu que cà tím này là món ăn yêu thích,cũng là món sở trường của dì Lâm, còn cá cay là món sở trường mà chú Lâm thích nhất, sườn chua ngọt và sườn heo xào xì dầu, những món này mình đều học được từ ba mẹ cậu, lúc đó cậu còn khen mình là hương vị giống hệt món ba mẹ cậu làm. Bây giờ, lại biến thành 'không ngon bằng anh làm' à?"
Tưởng Húc khinh thường liếc nhìn Trình Úc, "Anh nghĩ mình có xứng không?"
Trình Úc cười khẽ, "Tôi không xứng."
"Nhưng không phải tôi không xứng với tay nghề của cậu, mà tôi không xứng so sánh với chú Lâm và dì Lâm. Cậu không thật sự nghĩ cậu làm giống với chú Lâm và dì Lâm chứ?" Trình Úc hiếm khi âm dương quái khí "Không thể nào? Cậu thật sự nghĩ vậy à?"
"Ai có thể nấu ăn so với ba mẹ em ấy nấu chứ?"
Nói xong, hắn cúi đầu ăn, để lại một mình Tưởng Húc, nghiến răng tức giận không nói nên lời.
Đó là một bữa ăn rất không vui vẻ, Tưởng Húc ăn một bụng tức, Lâm An Lan và Trình Úc thì không sao, ít nhất bọn họ cũng đã ăn no.
Tưởng Húc nấu xong không muốn rửa bát, hất cằm nói với Trình Úc: “Anh đi.”
Trình Úc cũng không tranh cãi với gã, đứng dậy đi vào phòng bếp, Lâm An Lan nhìn thấy hắn đi , anh cũng đi theo.
Tưởng Húc vội ngăn anh lại, “Mình có chuyện muốn nói với cậu.”
“Lại nữa à?” Lâm An Lan không muốn nói chuyện với gã nữa, “Chúng ta nghỉ ngơi một lát đi, tôi mệt rồi.”
Anh vòng qua Tưởng Húc đi vào bếp chuẩn bị giúp Trình Úc rửa bát.
Tưởng Húc thấy vậy đi tới cầm lấy bát trong tay, "Sao có thể để thọ tinh rửa bát được chứ? Mình sẽ làm."
Lâm An Lan không từ chối, đưa bát cho gã, vừa nói chuyện với Trình Úc, vừa xem gã rửa bát.
Khi mọi chuyện đã xong xuôi, Lâm An Lan nhìn đồng hồ, thấy đã 9 giờ rưỡi.
Tưởng Húc chú ý đến chiếc đồng hồ trên tay anh, nhìn kỹ hơn, thì thấy Úc Kim Hương trên mặt đồng hồ, lập tức cau mày nói: “Mình đã chuẩn bị quà cho cậu, An An.”
“Cái gì?”
Tưởng Húc đưa túi giấy cho anh, "Đồng hồ.”
“Ồ.” Lâm An Lan nhận lấy,cũng không thèm nhìn , rõ ràng là không có hứng thú.
"Cậu mở ra nhìn xem." Tưởng Húc thúc giục.
"Quên đi, tôi nên về rồi."
"Không lâu đâu."
"Tôi lười lăn lộn ở đây."
Tưởng Húc không chịu nhượng bộ, chỉ tự mình mở hộp, lấy đồng hồ ra đưa cho anh "Trông đẹp không? Đây là đồng hồ mới của hãng R, chưa bán ra thị trường đâu."
Lâm An Lan thực sự không có hứng thú với thứ này, nên gật đầu lấy lệ: "Cho vào túi đi."
"Cậu đeo đi."
Vừa nói gã vừa muốn tháo đồng hồ trên tay Lâm An Lan, Trình Úc còn chưa kịp ngăn cản, Lâm An Lan đã đè lại đồng hồ của mình xuống, "Cậu làm gì vậy?"
Lâm An Lan hơi giận, "Tôi không thể quyết định mình mặc gì à? Cậu hỏi cũng không hỏi ý kiến tôi mà trực tiếp muốn đổi cho tôi à? Tôi có đồng ý với cậu à?
Nhìn thấy anh tức giận,Tưởng Húc không dám làm càn nữa, nhỏ giọng nói, “Mình chỉ muốn đổi cho cậu thôi.”
“Không cần, tôi cũng không phải không có đồng hồ.”
“Nhưng đồng hồ của mình rõ ràng là tốt hơn,cũng có giá trị hơn.”
Lâm An Lan cười lạnh, “Cậu có biết cái gì là bảo bối vô giá không?”
Anh lắc lắc đồng hồ trên tay: “Là nó đây.”
Lâm An Lan nói xong liền kéo Trình Úc chuẩn bị rời đi.
___________________🖤.____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top