Chương 68
"Tốt thôi, dù sao thì tôi cũng sẽ không."
Trình Úc nói xong liền đóng cửa lại,về chỗ Lâm An Lan.
"Sao vậy?" Lâm An Lan tò mò.
“Cậu ta nói, năm ngoái em đã mang cuốn album về nhà em rồi.”
“Năm ngoái?” Lâm An Lan suy nghĩ một chút, suy tư nói: “Chắc là vì ba em mất rồi, nhà cũng không có ai, em lại vì công việc mà ở bên kia. Nên mới mang album sang đó."
Trình Úc gật đầu,cũng đoán giống vậy.
Nhìn vật nhớ người.
Lâm An Lan thở dài, cảm thấy mình còn rất muốn xem, đáng tiếc là không thể.
"Chúng ta tranh thủ lúc nào có thời gian thì về đó đi, em muốn xem ảnh cũ của em."
"Được." Trình Úc đáp.
Lâm An Lan mỉm cười, dựa vào trong ngực hắn, cùng nhau xem TV.
Lúc Tưởng Húc nhận được điện thoại báo bánh đã đến, vừa ra khỏi bếp liền nhìn thấy Trình Úc ôm Lâm An Lan, nói nói cười cười cùng xem TV.
Tưởng Húc:????!!!
Tưởng Húc tức giận sải bước đi tới, hất cằm nói với Trình Úc: “Bánh sinh nhật tới rồi, anh đi mở cửa đi.”
Trình Úc đứng dậy đi về phía cửa mà không nói chuyện với gã.
Tưởng Húc nhanh tay lẹ mắt, vô cùng đau đớn ngồi xuống bên cạnh Lâm An Lan, hạ giọng thấp giọng nói: "Sao cậu còn để hắn ôm cậu chứ! Hắn xứng à?!"
Lâm An Lan gật đầu, "Rất xứng. "
Tưởng Húc tức giận nói: "Mình cực khổ nấu ăn trong bếp chính là để ôm ôm ấp ấp cậu ở ngoài này à?"
"Chứ sao?"
"Mình!!!" Tưởng Húc suýt phun ra một ngụm máu.
Lâm An Lan cười nhìn gã: "Cậu giận sao? Này có gì mà phải giận chứ? Tốt nhất cậu vẫn nên nhanh đi nấu cơm đi. Mình đói bụng rồi."
"Tiểu Lan, cậu không cần phải phải phối hợp với hắn như vậy. Cậu không phối hợp, hắn cũng sẽ thích cậu."
"Phối hợp với tôi cái gì?" Trình Úc hỏi.
Tưởng Húc giật mình, ngẩng đầu trừng mắt liếc nhìn Trình Úc: "Anh ôm ôm ấp ấp cái gì, anh chiếm tiện nghi cậu ấy đến nghiện rồi à?"
Trình Úc cười nói: "Ôm ấp cũng gọi là chiếm tiện nghi rồi à?"
Nói xong, hắn cúi người xuống ngang qua bàn trà, trực tiếp hôn lên miệng Lâm An Lan, hỏi Tưởng Húc: “Vậy cái này gọi là gì?”
Tưởng Húc:!!!
Tưởng Húc đứng dậy muốn đánh hắn.
Lâm An Lan vội vàng kéo hắn ra: "Cậu làm gì vậy?!"
"Hắn không những chiếm tiện nghi cậu mà còn dám hôn cậu nữa! Hắn điên rồi!" Tưởng Húc tức giận.
Lâm An Lan nghĩ thầm hôn đã là gì, ngủ họ cũng đã ngủ rồi.
Nhưng, thấy Tưởng Húc tức giận đến sắp phát nổ, cũng không dám đổ thêm dầu vào lửa, nắm lấy cánh tay của hắn nói: "Cậu đi nấu cơm đi, đừng gây sự nữa."
"Bảo hắn đi đi." Tưởng Húc chỉ vào Trình Úc: “Mình không muốn nhìn thấy tên cặn bã này.”
“Không có khả năng.” Lâm An Lan không chút do dự, “Cho dù cậu có đi thì anh ấy cũng sẽ không đi đâu.”
Tưởng Húc nghiến răng nghiến lợi nhìn anh,Lâm An Lan cũng nhìn thẳng gã, không hề có ý định nhượng bộ.
Tưởng Húc bị vẻ bình tĩnh trong mắt anh chọc tức, đưa tay nắm lấy cánh tay anh, chuẩn bị nói chuyện riêng với anh, nhưng Trình Úc lại giữ lấy vai Lâm An Lan.
Hắn tiến lại gần một bước, ôm lấy Lâm An Lan, nhìn chằm chằm Tưởng Húc, nhẹ giọng nói: “Cậu còn chưa hỏi An An xem em ấy có đồng ý không.”
“Liên quan gì đến anh? Buông tay ra!”
Trình Úc mỉa mai nói: “Vậy sao cậu không buông ra đi?”
Tưởng Húc nghe xong lại muốn đánh hắn lần nữa.
Lâm An Lan vội ngăn gã lại, tức giận nói: "Cậu làm gì vậy? Cậu đủ chưa? Hôm nay cậu bảo tôi về nhà chỉ để gây sự đánh nhau trước mặt tôi ở nhà tôi thôi sao?!"
“Mình là vì muốn giúp cậu, hắn đang chiếm tiện nghi cậu đó.”
“Tôi cho anh ấy làm vậy đó.” Lâm An Lan trừng mắt nhìn gã, “Nếu tôi không muốn anh ấy hôn tôi, anh ấy có thể hôn tôi sao? Tôi không muốn anh ấy hôn tôi, tôi đã sớm động thủ từ lâu rồi. Đến lượt cậu đứng ra bảo vệ tôi phải không?"
"Sao cậu có thể để hắn chiếm tiện nghi cậu chứ!" Tưởng Húc tức giận đến đau thắt tim gan.
Lâm An Lan nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Tôi thích anh ấy, anh ấy là bạn trai của tôi, đừng nói là hôn một cái, hôn một ngày cũng là chuyện bình thường."
Tưởng Húc:!!!
Tưởng Húc tức giận đến suýt phun ra một ngụm máu, toàn thân rõ ràng đều không được khỏe.
Lâm An Lan thấy gã nghẹn họng, thừa thắng xông lên: “Cậu có đi nấu ăn không? Muốn làm thì cứ làm, nếu không thì quên đi. Đừng ở đây phát điên vì những chuyện như vậy nữa. Cậu không mệt,tôi nhìn cũng thấy phiền phức."
"Mình không làm!" Tưởng Húc tức giận, "Không phải cậu thích hắn sao? Để hắn làm cho cậu đi! Cậu thích bị hắn chiếm tiện nghi như vậy thì mình còn phải ở lại đây làm gì nữa? Còn không bằng để dành thời gian cho hai người phải ôm hôn nhau cho đủ đi, có được không!
Gã nói, quay người, cầm áo khoác, bước ra ngoài cửa.
Lâm An Lan nghe tiếng gã đóng sầm cửa lại không nói nên lời, sao cậu ta còn không biết xấu hổ mà tức giận chứ? ? ? ?
Anh còn chưa tức giận đâu, hắn còn tức giận à? ? ? ?
Tính tình này,còn giống đại thiếu gia hơn đại thiếu gia chuẩn là Trình Úc!
Trình Úc không ngờ chuyện lại phát triển đến mức này, hắn thừa nhận vừa rồi hôn Lâm An Lan đúng thật là cố ý.
Hắn cũng thừa nhận hôm nay hắn quả thực có hơi mất tập trung trước sự bảo vệ của Lâm An Lan, nên mới dám ôm Lâm An Lan đối đầu trực điện với Tưởng Húc.
Nhưng, hắn thực sự không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này.
Trình Úc nhất thời có hơi luống cuống tay chân, ngơ ngẩn nhìn Lâm An Lan.
Hắn sợ Lâm An Lan vì chuyện của Tưởng Húc mà tâm trạng không vui nên chủ động nói: “Để anh đi gọi hắn về lại đây.”
Lâm An Lan:???
Lâm An Lan kinh ngạc nhìn hắn: "Anh? Gọi hắn về? Anh cho cảm thấy bình yên bây giờ không tốt sao? Nên anh muốn tăng thêm chút kích thích cho mình à?"
Trình Úc lắc đầu, “Anh sợ em sẽ bị hắn ảnh hưởng, hắn vốn là tới đây chúc mừng sinh nhật em mà, cũng coi như là có lòng, bây hắn không đi rồi, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng tổ chức sinh nhật của em.”
“Sao có thể?”Lâm An Lan cười nói: “Cậu ta đi chứ không phải là anh mà, em quả thực sẽ không vui nếu anh rời đi, nhưng cậu ta đi cũng là chuyện tốt."
Anh mỉm cười nhìn Trình Úc, "Được rồi, đừng nhớ thương cậu ta nữa, cậu ta đã đi rồi, nhưng chúng ta còn ở đây, cơm vẫn phải ăn, chúng ta tự nấu đi."
Trình Úc nhanh chóng đẩy anh ngồi xuống ghế sofa, " Sao chúng ta có thể để thọ tinh nấu ăn chứ? Em ngồi đi, anh sẽ làm."
"Cũng được." Lâm An Lan cũng không miễn cưỡng, "Chỉ có đậu que cà tím, cá cay, sườn chua ngọt,sườn sốt nước tương. Chắc là anh làm được phải không?"
Trình Úc gật đầu gãi mũi,"Chồng em có gì không làm được sao?"
Lâm An Lan cố ý nói "Ồ~" cố ý nói: "Vậy thì chồng em thật tuyệt vời mà~."
"Đương nhiên." Trình Úc nói xong, xoay người đi về phía nhà bếp.
Lâm An Lan không có việc gì làm, đành phải xem TV, đang xem thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Anh tò mò bước tới cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo, thấy người đứng ngoài cửa không ai khác chính là Tưởng Húc vừa mới đóng sầm cửa rời đi.
Chẳng phải vừa rồi cậu rất chí khí sao? Sao cậu còn quay lại nữa?
Lâm An Lan không mở cửa, trước là cậu muốn rời đi, rời đi là rời đi, sao bây giờ còn muốn quay lại nữa?
Không có cửa đâu.
Thấy cửa không có ai mở, Tưởng Húc lại gõ cửa.
Lâm An Lan vẫn không mở.
Trình Úc nghe được động tĩnh liền đi ra hỏi anh: “Có người gõ cửa à?”
“Tưởng Húc.”
Trình Úc: ...Rất hợp với tính cách của hắn.
“Mở cửa đi.” Trình Úc nói: “Nếu không hắn chắc chắn sẽ không đi trong chốc lát đâu, vậy sẽ thu hút những người khác thế thì không tốt đâu.”
“Vậy em mở cửa, anh đi làm việc của mình đi.Miễn để hắn vừa nhìn thấy anh lại nổi điên nữa.
"Được rồi." Trình Úc nói,bước vào bếp một lần nữa.
Lâm An Lan mở một khe hở, chặn Tưởng Húc lại trước khi gã tiến vào, cố ý nói: "Cậu không phải đi rồi sao? Sao cậu còn quay lại nữa?"
Tưởng Húc: ...
Tưởng Húc cảm thấy anh bây giờ không hề thông cảm cho gã một chút nào nữa!
"Không phải vì cậu à, hôm nay là sinh nhật của cậu, năm nào mình cũng cùng đón sinh nhật với cậu mà, lần này sao mình có thể vắng mặt được."
"Vừa nãy cậu sập cửa mạnh lắm mà."
"Không phải vì mình tức giận sao?" Tưởng Húc nói tới đây lại tức giận, "Sao cậu lại để anh ta bắt nạt cậu như thế chứ? Mình cho cậu đi là để cậu bị anh ta bắt nạt sao?"
Gã cau mày, "Nếu mình biết chuyện này sẽ xảy ra, mình chắc chắn đã không để cậu đi rồi."
"Nhưng bây giờ lại là như vậy rồi." Lâm An Lan nói.
"Nên mình mới bảo cậu đừng hạ thấp mình nữa, anh ta thích cậu, cậu không cần phải làm như vậy, anh ta cũng thích cậu. Sao cậu lại để anh ta chiếm tiện nghi cậu chứ?"
"Trên đời này không có việc chỉ nhận mà không cần phải trả giá, muốn lấy thứ gì từ anh ấy thì chắc chắn phải trả giá. Nếu cậu không trả giá, tôi sẽ trả giá."
Tưởng Húc ngơ ngác nhìn anh, lắc đầu "Không, Tiểu Lan, cậu không cần phải làm vậy."
"Không liên quan đến cậu, Tưởng Húc, bây giờ cậu là người ngoài cuộc rồi."
"Tôi và Trình Úc đang ở trong một bộ phim, nhưng cậu lại không ở trong bộ phim này. Thế nên cậu không nên can thiệp vào tôi, nhất là đừng muốn khống chế tôi."
Tưởng Húc không ngờ tới chuyện sẽ thành vậy.
Gã muốn Lâm An Lan giả làm bạn trai của Trình Úc, nhưng cũng chỉ là bạn trai giả thôi, không có tình cảm,cũng không có quan hệ gì.
Gã chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm An Lan sẽ để mình chịu thiệt thòi, gã cũng không nghĩ Lâm An Lan sẽ coi gã là người ngoài.
Chuyện này khác với những gì gã đã nghĩ, quá khác!
"Tiểu Lan, có phải cậu đang trả thù mình không? Vì cậu không thích những gì mình đã nói với cậu nên cậu mới lấy chuyện này để trả thù mình."
Gã nhìn Lâm An Lan, cơn giận trong mắt tiêu tan, thay vào đó là cảm giác đáng thương cầu xin: "Cậu biết mình không thích hắn mà,mình cũng không thích cậu quá thân thiết với hắn. Sao cậu có thể nói vậy, làm vậy chứ?!"
"Cậu biết từ diễn giả thành thật không?"Lâm An Lan cười nói, "Người ở cùng nhau lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm. Anh ấy rất ngoan ngoãn phục tùng với tôi. Anh ấy thích tôi như vậy, tại sao tôi lại không suy xét đến anh ấy chứ?"
"Không phải cậu muốn tôi về gặp gia đình anh ấy sao?Vậy, giả vờ gặp ba mẹ thì có ích gì? Chúng ta là người yêu thực sự, gặp ba mẹ như thế chẳng phải sẽ thú vị hơn sao?"
"Không!" Tưởng Húc khàn giọng nói.
Lâm An Lan bị giọng nói đột ngột của gã làm cho giật mình, đang định nói gì đó với gã thì thấy sắc mặt Tưởng Húc dưới ánh sáng của hành lang, cực kỳ trắng bệch.
Gã khó tin nhìn Lâm An Lan, không thể tin được, đau khổ nhìn Lâm An Lan, lắc đầu nói với anh: “Không được.”
“Tiểu Lan,” gã nắm lấy tay Lâm An Lan, “Chỉ có chuyện này cậu không được làm vậy.Cậu không thể thích hắn, cậu là của mình, cậu là bạn thân nhất của mình, sao cậu có thể thích hắn chứ?"
"Mình sai rồi, mình sai rồi được không, mình xin lỗi cậu, mình không muốn gì nữa, cậu quay lại với mình đi, mình không muốn cậu đến Trình gia với hắn nữa, xin cậu đừng làm vậy mà, mình cầu xin cậu,được không.”
Gã đáng thương nói, trong mắt tràn đầy cầu xin, Lâm An Lan nhìn gã như vậy, trong lòng tràn đầy khó hiểu.
Sao đột nhiên cậu ta lại hành động đáng thương như vậy?
Rõ ràng những gì họ nói đều là giả mà?
Anh không tin lời nói dối của Tưởng Húc là anh đến bên người Trình Úc để giúp gã và bây giờ anh cũng chỉ dừng trò chơi của cậu ta thôi.
Nếu gã nói anh đừng diễn trò nữa, anh liền nói mình diễn giả thành thật.
Nếu gã nói muốn anh và Trình Úc về Trình gia,vậy anh liền thỏa mãn gã nói cho bọn họ sẽ về.
Nhưng, Tưởng Húc vì cái gì đột nhiên lại bị dọa thành như vậy?
Lâm An Lan không cảm thấy gã đang giả vờ, nhưng anh cũng không hiểu Tưởng Húc đang nghĩ cái gì.
Anh không muốn lãng phí tâm tư thời gian với Tưởng Húc nên đã rút tay từ chỗ Tưởng Húc ra.
Tưởng Húc gần như là có điều kiện muốn giữ anh lại, nhưng anh vẫn rút ra đi.
"Muốn thì cậu có thể vào, nhưng đừng nhắm vào Trình Úc nữa. Cậu cũng biết hôm nay là sinh nhật của tôi, cho nên điều quan trọng nhất là tôi vui vẻ. Nếu cậu lại làm tôi không vui thì tôi vẫn sẽ để cậu rời đi."
Tưởng Húc vội vàng gật đầu, giống như một con chó hoang sợ hãi, ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, không dám cử động nữa chứ đừng nói là kêu loạn gọi bậy.
Trình Úc im lặng đóng cửa bếp lại, hắn nghĩ Lâm An Lan chắc chắn đã thật sự dọa sợ Tưởng Húc.
Câu nói đó: "Người ở cùng nhau lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm. Anh ấy rất ngoan ngoãn phục tùng với tôi. Anh ấy thích tôi như vậy, tại sao tôi lại không suy xét đến anh ấy chứ?"
Có lẽ đó là nỗi kinh hoàng khiến Tưởng Húc sợ hãi đến bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Nhưng, liệu có thật sự sẽ nảy sinh tình cảm sao?
Lần đầu tiên trong lòng Trình Úc có chút hi vọng, hắn và Lâm An Lan ở chung với nhau lâu như vậy, yêu anh như vậy, Lâm An Lan hẳn là cũng cảm nhận được, nên nếu lấy lại trí nhớ, anh sẽ có một phần vạn khả năng, thích mình một chút không?
Trình Úc không biết.
Hắn không dám đoán.
Hắn cẩn thận đè nén hy vọng này, hy vọng càng nhỏ,đau khổ cũng càng nhỏ.
Lúc này Trình Úc vô cùng hi vọng Lâm An Lan bây giờ không có mất trí nhớ.
Hắn hy vọng anh chỉ giả vờ, tiếp cận hắn như lời Tưởng Húc đã nói, như vậy, bọn họ có thể sẽ có cơ hội như anh nói diễn giả thành thật, Lâm An Lan cũng sẽ không hận hắn, cũng sẽ không sau khi lấy lại được trí nhớ,thì lựa chọn rời xa hắn.
Hắn chưa bao giờ quan tâm vì sao hôm đó Lâm An Lan lại gõ cửa nhà hắn, hay vì sao anh lại tìm đến hắn, hắn chỉ quan tâm Lâm An Lan có rời đi không? Khi nào anh sẽ rời đi?
Hắn chấp nhận mọi lý do để anh đến bên người hắn, miễn là anh không rời đi.
____________________🖤.___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top