Chương 67
Đôi mắt dưới cặp kính râm của Tưởng Húc hơi cau mày, liếc nhìn Trình Úc khinh thường rồi nhìn về phía Lâm An Lan.
Lâm An Lan lấy chìa khóa mở cửa, Tưởng Húc quen cửa quen nẻo bước vào, tháo kính râm và khẩu trang ra, đặt lên bàn.
“Cậu muốn ăn bánh không?” Tưởng Húc hỏi anh, “Mình đã đặt bánh rồi,cậu muốn anh ấy mang lên bây giờ hay để sau?”
"Bây giờ.” Lâm An Lan nói, ai biết một lát nữa họ sẽ xảy ra chuyện gì chứ?Vẫn có tâm trạng ăn bánh à?
Nghe xong, Tưởng Húc gọi điện thoại cho đối phương mang bánh lên, đồng thời liên lạc với trợ lý mình,bảo anh ta mang đồ ăn đã mua lên.
Trợ lý nhanh chóng mang lên, trong chốc lát đã có tiếng gõ cửa.
Lâm An Lan mở cửa, nhận lấy đồ ăn từ đối phương, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”
“Không có gì.”Vương Kỳ mỉm cười nhìn anh, “Lâm ca, đã lâu không gặp,cậu vẫn đẹp trai như vậy."
Lâm An Lan khách khí nói: "Anh cũng vậy."
Vương Kỳ ngượng ngùng sờ sờ đầu, nói vài câu với anh rồi đi xuống lầu làm việc khác.
Tưởng Húc xắn tay áo đến gần Lâm An Lan: "Vẫn là những món ăn như trước phải không? Mình đi làm."
Lâm An Lan khiếp sợ: "Cậu có thể nấu ăn à."
Tưởng Húc đương nhiên chỉ cố ý nói vậy thôi,cậu ta hừ một tiếng: “Mình không đâu, mỗi ngày mình đều khiến cậu muốn ăn tươi nuốt sống mình thôi!”
Lâm An Lan bật cười.
Tưởng Húc cầm túi trong tay, xoay người đi vào phòng bếp.
Trình Úc nhìn thấy gã đi vào, trong lòng không cam lòng, cũng theo gã đi vào.
Tưởng Húc đang rửa tay, quay lại thì nhìn thấy Trình Úc, nhướng mày,âm dương quái khí nói: "Này,đại thiếu gia, anh vào đây làm gì vậy? Phòng vệ sinh ở bên kia, nếu lần đầu tiên anh đến đây nên không quen thuộc, anh có thể nhờ Tiểu Lan đưa anh đến đó."
Trình Úc mỉm cười, "Cậu làm gì thì tôi cũng làm."
Tưởng Húc chế nhạo, "Anh có thể nấu ăn sao?"
"Cậu có thể nhìn thử xem."
Tưởng Húc dựa vào kệ, “Vậy anh có biết Tiểu Lan muốn ăn món gì trong ngày sinh nhật không?”
Gã vừa đắc ý khinh thường vừa tràn đầy tự tin nhìn Trình Úc nói: “Anh có biết nên làm món gì không? Anh biết nên làm khẩu vị như thế nào không?"
Trình Úc trầm mặc.
Tưởng Húc khinh thường nói: "Vậy anh ở đây có ích lợi gì?"
Lâm An Lan tức giận tiện tay cầm một con thú bông nhỏ trên bàn ném vào gã.
Tưởng Húc bị anh ném trúng, tuy không đau, nhưng gã lại rất kinh ngạc.
"Sao cậu lại đánh mình?"
"Cậu đáng đánh!" Lâm An Lan tức giận nói: "Cậu thử nói thêm một câu nữa xem? Trên thế giới có mỗi mình cậu có miệng phải không? Cậu cứ ba ba giống như hoa bìm biếc vậy. Nếu cậu có năng lực như vậy thì năm nay mình giao cho cậu nấu cho chúng ta 18 món, 8 món chính không được thiếu một món nào, nếu thiếu một món thì sau này cậu đừng đến gặp mình nữa!"
Tưởng Húc:……
Trình Úc cúi đầu,cố gắng không cười thành tiếng.
Nhưng sao Tưởng Húc có thể không chú ý tới, gã trừng mắt nhìn Trình Úc, "Biểu cảm của anh thế nào đấy?"
"Không biểu cảm."
Tưởng Húc:! ! ! Không biết xấu hổ! ! Đồ tâm cơ!
Lúc Tưởng Húc đang muốn mắng hắn thì Lâm An Lan đã kéo Trình Úc đi nói: "Đi, chúng ta đợi ở bên ngoài. Cậu ấy rất thích nấu nướng, để cậu ấy tự nấu đi."
Tưởng Húc suýt chút nữa phun một búng máu, "Tiểu Lan,là mình muốn nấu bữa tối sinh nhật cho cậu."
"Vậy thì nấu thật tốt đi."
Tưởng Húc:……
"Cố lên, nấu nhiều chút, cậu không ăn cũng được, nhưng Trình Úc vẫn muốn ăn."
Tưởng Húc:……
Tưởng Húc tức giận đến muốn kéo hắn ra, nhưng Lâm An Lan tránh được, Trình Úc đưa tay cản gã.
“Nói chuyện tử tế, đừng có động tay động chân.”
“Trong người bọn mình ai muốn động tay động chân chứ?” Tưởng Húc tức giận nói.
Lâm An Lan ngẩng đầu nói: "Là mình, là mình, là mình muốn động tay động chân với Trình Úc."
Tưởng Húc:……
Trình Úc không nhịn được, lập tức nở nụ cười.
Tưởng Húc nháy mắt càng tức giận hơn.
Lâm An Lan thấy thế, kéo Trình Úc ra ngoài, nói: "Tiểu Tưởng,cậu nấu ăn thật tốt nha. Chúng ta ra ngoài trước,cậu đừng lười biếng đó."
Tưởng Húc:???
Trình Úc cũng dặn dò: “Cố lên.”
Giọng điệu của hắn rất nhẹ.
"Mẹ nó,anh mới cố lên đấy." Tưởng Húc mắng.
Trình Úc giúp gã đóng cửa lại, đem lửa giận của gã ngăn lại sau cánh cửa.
Lâm An Lan kéo Trình Úc ngồi xuống sô pha, mở TV bắt đầu xem TV.
Trình Úc xem TV, nghĩ tới chuyện vừa rồi trong bếp, càng nghĩ càng thấy thú vị, cuối cùng nhịn không được, cụp mắt xuống, mỉm cười.
Lâm An Lan xoay người, đang định nói chuyện với hắn thì thấy bộ dạng cười trộm của hắn.
“Anh cười cái gì?”
“Cười mấy câu em vừa nói với Tưởng Húc.” Trình Úc thản nhiên nói đúng sự thật.
"Em nói, em sẽ không để anh phải chịu khổ mà, anh nhịn có mệt không?" Lâm An Lan cong mắt.
Trình Úc nhìn anh bằng ánh mắt sáng trong.
Hắn không những không bị lỗ mà còn kiếm được lời nữa.
Tưởng Húc chắc chắn không ngờ Lâm An Lan sẽ che chở cho hắn như vậy, ngay cả chính hắn cũng không ngờ đến.
Hắn đã chuẩn bị tinh thần bữa ăn này sẽ không thoải mái, nhưng không ngờ Lâm An Lan lại che chở hắn đến mức hắn chưa cần nói một lời nào.
Trình Úc yên lặng nắm tay anh, nhỏ giọng nói: "Ừm, không có, em rất lợi hại."
Lâm An Lan đắc ý nói: "Đương nhiên, đây là nhà của em, sao em có thể để anh chịu khổ sở trong nhà của em chứ?"
Nói đến đây, anh nhớ ra gì đó, đứng dậy kéo Trình Úc nói: "Đi thôi, em còn chưa nhìn kỹ nhà em nữa."
Trình Úc đứng dậy, cùng anh đi tham quan nhà.
Ngôi nhà này thực ra không lớn, khoảng 100 mét vuông, có ba phòng ngủ và một phòng khách.
Lâm An Lan đẩy căn phòng lớn nhất ra, nhìn thấy trên tường treo một bức ảnh lớn, đó là ảnh cưới của ba Lâm và mẹ Lâm.
Trong ảnh, hai người đang cười rất hạnh phúc, ánh mắt lộ ra hạnh phúc, ai nhìn vào cũng biết họ là một cặp vợ chồng Ân ái.
Lâm An Lan để ý đến hai khung ảnh đặt trên tủ cạnh đầu giường, anh bước tới nhìn, mới nhận ra đó là những bức ảnh riêng của anh và Lâm Ba.
Trong ảnh, ba Lâm mỉm cười rất chân thành,mặc đồ thể thao, như thể vừa tập thể dục xong.
Trong ảnh Lâm An Lan an tĩnh hơn nhiều, anh đứng trước cổng trường, nhẹ nhàng mỉm cười, sau lưng anh là biểu ngữ chúc mừng điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học.
Anh nhìn kỹ hai bức ảnh thầm nghĩ anh và anh trai anh trông có vài phần giống nhau.
Nếu chỉ nhìn vào những bức ảnh này, sẽ không ai nghĩ anh không phải là con nhà họ Lâm mà là con nuôi.
Đây có lẽ là duyên phận.
Lâm An Lan cất bức ảnh lại rồi bước ra khỏi phòng ngủ của ba mẹ Lâm.
Anh nhìn về phía phòng ngủ cạnh ba Lâm và mẹ Lâm, đoán đây là phòng ngủ của anh hay là của Lâm Ba.
Anh tò mò mở cửa bước vào, bầu không khí vừa quen vừa xa lạ lập tức bao trùm lấy anh, hình như đây là phòng ngủ của anh.
Lâm An Lan nhìn thấy giá sách cỡ vừa trong phòng ngủ, bàn học và giường của anh.
Ngoài ra còn có một bức ảnh trên bàn cạnh giường ngủ của anh, chụp gia đình ba người của họ.
Trong ảnh, anh vẫn còn rất nhỏ, khoảng 10 tuổi, nhưng ba mẹ anh đã rất già rồi, ở hai bên thái dương tóc đã điểm bạc.
Có vẻ họ đã đến công viên để chơi và đã nhờ người khác chụp bức ảnh này cho họ.
Lâm An Lan an tĩnh nhìn, đặt khung ảnh lại.
Anh cúi xuống,mở ngăn kéo của chiếc bàn cạnh giường ngủ,anh nhìn thấy rất nhiều giấy chứng nhận của mình.
Có giải nhất môn văn, giải nhất diễn thuyết, giải ba Olympic Toán, giải nhì môn toán cấp tỉnh dành cho học sinh trung học....
Lâm An Lan lật xem, thậm chí còn tìm thấy chứng chỉ và bằng tốt nghiệp của mình.
Anh lục lọi khắp tủ nhưng không tìm thấy thứ mình muốn tìm, anh nhỏ giọng nói: “Kỳ lạ.”
“Em đang tìm gì vậy?” Trình Úc hỏi anh.
“Mấy bức ảnh.” Lâm An Lan nói, “Không phải em nên có những bức ảnh trong quá trình trưởng thành của em ở đây sao?”
“Có khi nào ở trên giá sách không?” Trình Úc nhắc nhở anh.
Lâm An Lan cảm thấy có lý, đi tới giá sách lục lọi tìm kiếm.
Nhưng ngoài dự kiến của anh, trong kệ sách cũng không có.
“Có ở trong phòng ba mẹ em không?”
“Có khả năng .”
Lần này Lâm An Lan cũng không vội đi mà lại nhìn phòng ngủ của mình một lần nữa, sau đó đi đến phòng ngủ của Lâm Ba.
Phòng ngủ của Lâm Ba đơn giản hơn nhiều.
Anh ấy đã mất nhiều năm vậy rồi, đồ đạc trong phòng nhiều năm như vậy hầu như không được bổ sung thêm.
Chỉ có những món đồ không còn chỗ bà Lâm, mẹ Lâm sẽ để vào phòng anh.
Lâm An Lan đứng trong phòng nhìn quanh, sau đó lặng lẽ ra khỏi cửa, không phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.
Anh trở lại phòng ngủ của ba mẹ Lâm, mở tủ đầu giường, tìm cuốn album ảnh.
Nhưng dù anh có tìm thế nào, anh vẫn không tìm thấy gì.
“Chẳng lẽ không để trong phòng ngủ sao?”
“Vậy ở đâu?” Trình Úc đoán, “Trong tủ trên bàn cà phê ở phòng khách?”
Lâm An Lan cũng cảm thấy có thể.
Nhưng tiếc thay, anh vẫn không tìm thấy nó.
Lâm An Lan ngồi trên sô pha, cẩn thận suy nghĩ, nhưng lại không có manh mối.
Anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định hỏi Tưởng Húc.
"Anh đi." Lâm An Lan đẩy Trình Úc, "Anh đi hỏi cậu ta đi, em không muốn nói chuyện với cậu ta."
Trình Úc cảm thấy không cần đến mức đó, dù hắn không thích Tưởng Húc, nhưng hắn cũng sẽ không cấm Lâm An Lan nói chuyện với Tưởng Húc.
Nhưng, vì Lâm An Lan suy nghĩ cho hắn nhiều như vậy nên đương nhiên hắn sẽ không từ chối.
Vì thế, hắn nắm lấy tay Lâm An Lan, hôn lên mặt anh, nói với anh: “Đừng lo, anh sẽ điều tra cho em.”
Tưởng Húc đang cắt rau, khi Trình Úc gõ cửa đi vào, Tưởng Húc dành chút thời gian để nhìn, vừa nhìn thấy người mình không muốn gặp, gã thậm chí không muốn liếc nhìn lần thứ hai.
"An An nhờ tôi hỏi cậu, cậu còn nhớ album ảnh của anh ấy đặt ở đâu không?"
Tưởng Húc bình tĩnh nói: "Liên quan gì đến anh?"
"Quả nhiên cậu không nhớ , sau khi An An nói, em ấy sớm đoán được cậu đã không còn đặt trong lòng những chuyện này nữa rồi."
"Trình Úc, anh đừng có mà châm ngòi ly gián!" Tưởng Húc bất mãn.
Trình Úc nhún nhún vai, "Phải không? Tôi chỉ nói thật thôi. Chẳng phải cậu đã qua cái tuổi đặt em ấy vào lòng rồi sao?"
"Tôi không có!" Tưởng Húc cầm dao hận không thể trực tiếp cho hắn một dao để khiến hắn im lặng hoàn toàn.
"Thật sao? Vậy cậu còn nhớ album ảnh của em ấy ở đâu không? Mật khẩu em ấy thường dùng nhất là gì? Món ăn yêu thích của em ấy là gì? Cậu nhớ không."
“Tôi nhớ rõ!” Tưởng Húc kích động, bị hắn như vậy một hơi vậy,tức giận nói: “Album ảnh của cậu ấy được cậu ấy mang về nhà vào năm ngoái. Mật khẩu mà cậu ấy hay sử dụng nhất là ngày sinh nhật của ba mẹ. Món ăn yêu thích của cậu ấy là sườn chua ngọt, bởi vì đó là món chua ngọt đầu tiên cậu ấy ăn, cũng vì trước đó cậu ấy chưa từng biết thịt có thể chua chua ngọt ngọt vậy, nên cậu ấy rất thích."
Trình Úc kinh ngạc, trước đây hắn không biết những cái này, nhưng nhờ phúc của Tưởng Húc, hắn hiện tại đã biết.
“Vậy thì sao,tóm lại thì cậu đã thay đổi rồi.”
“Anh mới thay đổi ấy!”
“Đúng vậy.” Trình Úc tựa vào khung cửa, lạnh nhạt nói: “Cuộc đời của ai sẽ mãi không thay đổi đâu? Con người đều sẽ thay đổi, cậu cũng vậy, tôi cũng vậy. Chỉ cần mình không hối hận là được rồi."
Tưởng Húc cau mày, lạnh lùng nói: "Tôi sẽ không hối hận."
___________________🖤.____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top