Chương 66

Lâm An Lan không để ý đến gã nữa, cất điện thoại đi.

Nhưng được một lúc thì điện thoại lại reo.

Lâm An Lan lấy ra thì thấy là một số điện thoại lạ.

Anh đoán chắc là Tưởng Húc gọi tới.
     
Lâm An Lan không trả lời, Tưởng Húc tiếp tục gọi, Lâm An Lan hết cách đành phải nói: "Cậu làm sao vậy?" "

"Cái này mình nên hỏi cậu mới đúng." Giọng điệu Tưởng Húc tràn đầy nghi hoặc, "Tiểu Lan, cậu sao vậy?Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy ? Cậu gặp phải chuyện gì ở đoàn làm phim à? Hay là Trình Úc lại làm khó cậu?"

"Không có."

"Vậy sao đột nhiên cậu lại nói sinh nhật cậu như vậy. Mỗi năm qua 365 ngày, cậu đều định đúng ngày này để về nhà từ khi cậu còn nhỏ cho đến bây giờ đã nhiều năm vậy rồi, sao năm nay cậu lại đột nhiên thay đổi chứ?"
    
Lâm An Lan càng không hiểu, "Về nhà?"

"Đúng vậy, về nhà cậu tổ chức sinh nhật cùng gia đình cậu. Dù năm nay ba mẹ cậu đều đã mất, nhưng năm trước ba cậu mất, cậu vẫn quay về như thường lệ mà. Mình đã hỏi cậu sau này cậu có về nhà ăn sinh nhật không? Cậu nói có về nhà mà. Sao bây giờ cậu lại thay đổi vậy?"
     
Lâm An Lan hoàn toàn không biết chuyện này.

“Sinh nhật của mình được tổ chức với gia đình à?” Anh vô thức hỏi.

“Tất nhiên rồi.” Sau đó, gã nói thêm, “Còn có mình nữa.”

Nếu đúng là như vậy thì có vẻ cũng có lý.
    
Người trẻ chủ yếu tổ chức sinh nhật theo dương lịch, nhưng một số thế hệ người lớn tuổi lại thích tính ngày sinh nhật theo âm lịch và tổ chức sinh nhật theo âm lịch.

Nếu cha mẹ anh cũng là một trong những người này,thì rất có thể lúc anh còn nhỏ đã tổ chức sinh nhật theo âm lịch, theo thời gian, khi lớn lên, anh vẫn quen tổ chúc theo âm lịch.
    
Nhưng những người khác nhìn thấy căn cước của anh, họ đều cho rằng sinh nhật anh theo dương lịch, Lâm An Lan đoán chắc là mình lười giải thích, hơn nữa anh cũng muốn để ngày sinh nhật thật sự của mình cho ba mẹ và gã cùng nhau ăn mừng, nên lúc anh ở ngoài, sinh nhật được tổ chức theo dương lịch, nhưng trong nhà, sinh nhật được tổ chức theo âm lịch.

Điều này cũng giải thích tại sao Trác Tư Á và những người khác đều không biết.
      
Ngay cả Trình Úc...

Lâm An Lan đoán trước đây mình chưa từng nói với hắn chuyện này, dù sao lúc đó cũng còn cách ngày sinh nhật của anh một đoạn dài, anh chắc định đợi gần đến sinh nhật của mình mới nói cho hắn biết.

Không ngờ anh lại mất trí nhớ, thậm chí còn quên mất những chuyện đó chứ đừng nói đến chuyện nói cho Trình Úc.

Lâm An Lan đã hiểu ra, cảm thấy mọi việc đều trở nên rõ ràng.
     
Tưởng Húc vẫn đang hỏi anh ở bên kia: "Cậu muốn ăn món gì? Vậy mình nấu cho cậu bốn món đó có được không? Đây là những món năm trước ăn đó."

Lâm An Lan không hiểu sao có dự cảm bốn món ăn đó chắc không phải là Tưởng Húc tùy tiện nói, chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt gì đó, cho nên những năm trước mới chỉ ăn món đó, Tưởng Húc cũng không đổi món năm nay.

"Được." Lâm An Lan nói.
     
Tuy rằng anh thật sự không muốn tổ chức sinh nhật với Tưởng Húc, nhưng Tưởng Húc nói là về nhà, nói đây là ngày đoàn viên hàng năm mà anh đã xác định, Lâm An Lan nghe gã nói, anh thật sự muốn về nhà.

"Nhưng mình muốn mang Trình Úc đi cùng."
     
Tưởng Húc:!!!

Tưởng Húc từ chối, "Không được."

"Tại sao? Mình có quyền quyết định vào ngày sinh nhật của mình chứ."

Tưởng Húc bất lực, "Chúng ta từ trước đến giờ đều tổ chức cùng nhau mà. Chưa từng có hắn."

"Bắt đầu từ năm nay thì có."
     
"Tiểu Lan, cậu đừng giận mình, cũng đừng tự hạ thấp mình, Trình Úc thích cậu, cho dù cậu không cho hắn đến, hắn cũng không dám làm gì đâu, huống chi không phải hắn đang được ở cùng với cậu ở đoàn làm phim với cậu à?"

"Ở đoàn làm phim là ở đoàn làm phim, lần này là lần này là chuyện khác."

"Mình không đồng ý."
   
"Mình không cần cậu đồng ý." Lâm An Lan không quan tâm đến gã, “Dù sao mình cũng muốn ở cùng anh ấy, cậu có đồng ý hay không cũng không sao cả.”

“Nếu cậu làm thế thì ngày đó mình sẽ đi làm việc khác, không đến nhà cậu nữa.”

"Vậy càng tốt, chỉ có hai chúng ta,đây vốn là kế hoạch ban đầu của mình."
      
Tưởng Húc:……

Tưởng Húc giận đến mức sắp nôn ra máu. "Cậu nghĩ cái gì vậy? Tiểu Lan,cậu đừng diễn một hồi,lại đem mình diễn thành thật chứ."

Lâm An Lan không nói nên lời, "Tưởng Húc, trong kịch bản của mình,mình muốn diễn thế nào thì diễn, cậu có thể đừng nghĩ đến việc can thiệp vào được không? Mình không phải trẻ con, không cần cậu điều khiển hành động."  
     
Tưởng Húc:……

"Mình chỉ là cảm thấy cậu không cần làm vậy."

"Mình cảm thấy rất cần, cậu không muốn đi thì thôi. Tất nhiên, nếu cậu không muốn đến thăm ban mình,vậy càng tốt."

"Mình đến đón cậu."  

"Mình tự về được."  

"Vậy thì mình sẽ đợi cậu ở trước nhà cậu."
     
“Không cần, cậu có việc thì cứ đi đi, không phải cậu nói Trình Úc đến thì cậu sẽ không đến sao? Vậy vừa lúc.”

Tưởng Húc: "Mình chắc chắn sẽ đến! Nhiều năm vậy rồi, sinh nhật cậu mình chưa từng vắng mặt qua, lần này cũng sẽ không!”
 
Lâm An Lan: "...Không cần phải vậy đâu." 

Tưởng Húc: “Cực kỳ cần!!!”

Lâm An Lan:.....Đúng là thật đáng tiếc  mà.

Lâm An Lan cúp điện thoại, đi ra ngoài tìm Trình Úc.  

Trình Úc vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ, đang định nghỉ ngơi hai phút rồi đi tìm Lâm An Lan thì nghe thấy tiếng gõ cửa.  

Hắn bước tới mở cửa thì thấy Lâm An Lan đang nghiêng đầu mỉm cười với hắn.
   
Trình Úc nghiêng người để anh đi vào, hỏi anh: “Có chuyện gì vậy?”  

“Em có chuyện muốn nói với anh.”  

“Chuyện gì?”  

“Tiểu Hoa, trước đây em đã kể cho anh nghe về ngày sinh nhật của em chưa?”
  
Trình Úc khó hiểu, “Có ý gì? ?"
     
"Tưởng Húc vừa gửi tin nhắn cho em." Lâm An Lan lắc lắc điện thoại, "Theo lời cậu ta nói, sinh nhật của em chắc chắn là hai ngày sau. Sinh nhật của em là theo âm lịch, không phải dương lịch."

Trình Úc sửng sốt.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này, chưa bao giờ nghĩ chuyện như thế này lại xảy ra.
      
Đây thật ra không phải chuyện quá bất ngờ hay khiến người ta cực kỳ kinh ngạc, nhưng vẫn khiến hắn phải đứng hình tại chỗ.

Lâm An Lan nhìn thấy hắn như vậy, anh biết mình thật sự chưa nói cho hắn biết.

"Em nghe ý của cậu ta thì em vẫn luôn về nhà đón sinh nhật cùng ba mẹ. Cho dù ba mẹ em không còn nữa,em cũng sẽ về nhà."
     
Trình Úc không nói gì.

Hắn không biết, hắn không biết chuyện này.

Tại khoảnh khắc này, hắn rõ ràng lại vô lực mà phát hiện, mặc dù hắn đã biết rất rõ Lâm An Lan, cho dù hắn đã đặt hết tâm tư vào Lâm An Lan, cho dù hắn làm bộ là mình hiểu rõ anh nhất.

Nhưng, suy cho cùng, hắn cũng chỉ biết bề nổi mà thôi.
     
Hắn chỉ biết những gì Lâm An Lan biểu hiện,sẵn sàng lộ ra cho người ngoài biết mà thôi.

Và một khi những chuyện đó chạm đến nội tâm anh,bị chặn bởi một lớp bảo vệ của anh, những chuyện không được công khai với bên ngoài, hắn cũng giống như những người khác, không biết gì cả.

Hắn tưởng rằng mình đã hiểu đủ rõ về anh, nhưng thực ra, hắn chưa hề chạm được đến nội tâm của anh.
     
Thế nên thậm chí hắn còn chẳng biết ngày sinh nhật thật sự của anh,còn ngu ngốc nghĩ cuối cùng hắn cũng có tư cách đón sinh nhật cùng anh.

Hắn từ trước đến nay đều không có, hắn chưa từng hiểu được anh.

Trình Úc vô thức cụp mắt xuống, thấp giọng nói: “Ra là vậy.” 
      
"Ừm, vậy lần này em cũng muốn về nhà đón sinh nhật.”

Lâm An Lan đến gần, nắm lấy tay hắn đang rũ bên người, hỏi: “Anh có đồng ý về nhà em, mừng sinh nhật em không?”

Trình Úc đột nhiên ngẩng đầu lên, có chút khó tin và kinh ngạc nhìn anh.
     
Hắn vừa thất vọng vì không biết ngày sinh nhật thật của anh, lại tặng nhầm ngày sinh nhật cho anh mà mất mát, lúc này hắn lại vui mừng vì anh đã mời hắn, cho hắn mừng sinh nhật cùng anh.

"Đương nhiên." Trình Úc mỉm cười.

Hắn chưa từng đến nhà Lâm An Lan, rõ ràng hắn đã nhớ kỹ địa chỉ này trong lòng, nhưng lại chưa từng đến đó.
      
Lâm An Lan chưa từng mời hắn,hai người thậm chí còn không phải bạn bè, nên hắn cũng không có tư cách đi.

Nhưng bây giờ Lâm An Lan mời hắn, hắn cuối cùng cũng có thể đi tới nhà Lâm An Lan.

Trình Úc rất kích động, vô thức nắm chặt tay.
     
“Nhưng có một vấn đề nhỏ.” Lâm An Lan thận trọng nói.

"Cái gì?" Trình Vũ hỏi.

Lâm An Lan đành phải nói: “Tưởng Húc có lẽ cũng sẽ tới.”
      
Trình Úc:……

Lâm An Lan vội vàng nắm lấy tay còn lại của hắn, “Em cũng không muốn cậu ta đến, nhưng rõ ràng cậu ta biết địa chỉ nhà em, em cũng không có cách nào khác."

Nghe vậy, Trình Úc cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu cười nói: "Anh biết."

Tưởng Húc đương nhiên sẽ xuất hiện, đây là chuyện bình thường, hàng năm Lâm An Lan và cậu ta đều ở cùng nhau, từ nhỏ đến giờ hai người họ đều luôn tổ chức sinh nhật như thế này.
      
Hiện giờ Lâm An Lan mất trí nhớ, nhưng Tưởng Húc thì không,thậm chí cậu ta còn không đoán được Lâm An Lan đã mất trí nhớ, nên đương nhiên sẽ đối xử với anh với thái độ như trước.

Cho dù Lâm An Lan có từ chối, Tưởng Húc cũng sẽ hết lần này đến lần khác dính lấy anh, bởi vì bọn họ đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian rất dài, Tưởng Húc không thể buông anh ra, cũng không đành lòng rời xa anh.
       
Vì vậy, cậu ta sẽ xuất hiện một lần,rồi lại một lần xuất hiện để gặp anh.

Trình Úc biết rất rõ,bản chất của hắn và Tưởng Húc giống nhau, đều không muốn xa rời Lâm An Lan, nếu không chạm vào được thì Tưởng Húc cũng không thể buông bỏ anh.

Bọn họ đều không ngừng nhìn chăm chú Lâm An Lan, cố gắng hấp thụ dưỡng khí từ anh.
     
Tưởng Húc có được, thì hắn thất bại,cứ thế thôi.

Cho nên Trình Úc cũng không quá để ý tới chuyện này, hắn chỉ nhẹ nhàng thở dài, nói với Lâm An Lan : "Anh hiểu được."

"Thoát khỏi một người dây đưa mình là rất khó, nhất là khi đối phương có ý định dây dưa với em. Cậu ta còn rất hiểu biết về em, chắc chắn là không tránh được."
    
Lâm An Lan cũng thở dài, cảm thấy chuyện này thật sự phiền toái.

Anh bây giờ thật sự không để ý nhiều đến Tưởng Húc,cũng sẵn sàng thiên vị Trình Úc vô điều kiện, nhưng vấn đề là Tưởng Húc không muốn tuyệt giao với anh, thậm chí còn muốn nhảy nhót trước mặt anh mỗi ngày nữa.
     

Anh có thể không đi đến chỗ Tưởng Húc, nhưng lại không thể giữ được đôi chân nhảy nhót của Tưởng Húc nên chỉ có thể duy trì quan hệ hiện tại.

"Đừng lo, cho dù cậu ta có ở đấy, em cũng sẽ đứng về phía anh."

Trình Úc gật đầu, "Được."
     
"Vậy anh đừng để ý đến cậu ta nữa, chỉ cần nghĩ đến ngày sinh nhật của emthôi. Như vậy có tốt hơn không? “

"Ừm.”

Lâm An Lan ôm lấy hắn, tựa vào ngực hắn thì thầm: “Tiểu Hoa,em chắc chắn sẽ không để anh phải chịu chút ấm ức nào.”
     
"Anh biết.”

Lâm An Lan hôn lên cằm hắn, dịu dàng nhìn hắn.

Tưởng Húc mặc dù ngoài miệng chấp nhận Trình Úc đến, nhưng trong lòng gã vẫn chưa chấp nhận, thỉnh thoảng gã sẽ gửi tin nhắn cho Lâm An Lan, nói Trình Úc không cần thiết, bọn họ từ trước đến nay cũng chỉ có ba Lâm và mẹ Lâm cộng thêm hai người họ đột nhiên thêm một Trình Úc làm gì?
   
Tưởng Húc:【Cậu cũng không thích hắn, sao lại để hắn tới chứ? 】

Tưởng Húc: 【Chỉ có hai chúng ta thôi không  tốt sao? 】

Tưởng Húc: 【Mình không muốn nhìn thấy hắn. ]

Tưởng Húc: 【Tiểu Lan, đừng để hắn đến, được chứ? 】
      
Không được, Lâm An Lan trả lời trong lòng, không để ý tới gã nữa.

Tưởng Húc lại gọi điện, Lâm An Lan từ chối trả lời.

Cứ như vậy, vào đúng ngày sinh nhật thật của mình, Lâm An Lan xin nghỉ một đêm với Trương đạo, rời đoàn làm phim.
      
Trình Úc cũng xin nghỉ một đêm, lái xe đưa Lâm An Lan về nhà.

Lâm An Lan nhìn khung cảnh xa lạ trên đường, mãi đến khi xuống xe cũng chưa phản ứng lại, "Là nơi này à?"

Anh nhớ lại, "Trước đây chúng ta không đến đây."

"Lúc đó chúng ta đến nhà em. Sau khi em kiếm được tiền thì mua nhà, còn đây là nhà ba mẹ em ở.”
      
Lâm An Lan nói “Ồ” một tiếng, “Vậy à.”

“Đi thôi.” Trình Ngọc nói.

Lâm An Lan theo hắn vào thang máy, nhìn thang máy đi lên mà cảm thấy lo lắng không thể giải thích được.

Anh yên lặng đưa tay ra nắm lấy tay Trình Úc.
      
Trình Úc cúi đầu nhìn anh, Lâm An Lan nhẹ nhàng nói: "Em có hơi khẩn trương."

Trình Úc khó hiểu, "Sao vậy?"

Lâm An Lan trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng trả lời: "Em nhớ ba mẹ em." 
     
Nhiều lúc bận đến mức không nghĩ được gì, cộng với tác dụng mất trí nhớ, Lâm An Lan sẽ không cố ý nghĩ đến khía cạnh này, nên anh sẽ không buồn phiền.

Nhưng một khi nghĩ tới, nhất là sau khi trải qua thống khổ bị bỏ rơi trong giấc mơ, Lâm An Lan lại một lần nữa cảm thấy quý trọng và biết ơn ba mẹ nuôi của mình.
     
Anh cảm ơn ba mẹ nuôi đã nhận nuôi anh và cho anh một gia đình mới,một cuộc sống mới.

Cũng muốn cảm ơn họ vì đã chăm sóc anh trong suốt những năm qua, cho phép anh trải nghiệm ý nghĩa của tình thân.
     
Trình Úc nói ba mẹ nuôi rất yêu thương anh, Lâm An Lan tin, cho dù anh có mất trí nhớ, anh cũng cảm thấy ba mẹ nuôi nhất định là người rất tốt.

Nhưng chính vì anh tin ba mẹ nuôi của anh tốt nên anh càng lo lắng hơn về lần đầu tiên về nhà sau khi mất trí nhớ này.

Lẽ ra anh nên về nhà xem thử sớm hơn.

Nhưng anh lại quên mất.
     
Anh đã quên quá nhiều,mất trí nhớ, Lâm An Lan sẽ không trách việc mất trí nhớ, đây chỉ là ngoài ý muốn, không ai có thể kiểm soát được, anh chỉ cảm thấy mình đáng lẽ ra nên về nhà sớm hơn.

Trình Úc dịu dàng ôm lấy anh, nói: “Không sao đâu, có anh ở đây, đừng lo lắng, đó là nhà của em, em về nhà rồi.”

Lâm An Lan gật đầu, đúng, anh về nhà rồi, về nhà mình thôi.
     
Cửa thang máy mở ra, Lâm An Lan bước ra ngoài, vừa tới cửa nhà liền nhìn thấy một người đàn ông đeo khẩu trang, đeo kính râm đứng dựa vào cửa, thấy anh đi tới, cuối cùng cũng đứng thẳng dậy.

—— là Tưởng Húc.

____________________🖤.___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top