Chương 64
Có lẽ hắn cũng hiểu rõ mình, rõ tình cảm giữa hai người không bình đẳng,vậy nên mỗi lần được mình thiên vị ,anh có hành động yêu thích hắn, hắn sẽ thấy rất vui vẻ.
Đó là lý do tại sao hắn lại muốn sự ghen tuông,để ý của anh.
Trong lòng Lâm An Lan thở dài, nắm lấy tay hắn, nói với hắn: “Vậy sang năm em sẽ đón sinh nhật cùng anh.”
Anh nhìn Trình Úc, nhẹ nhàng nói: “Mặc dù năm nay em không tổ chức sinh nhật cho anh, nhưng năm sau em chắc chắn sẽ tổ chức thật tốt cho anh, em hứa.”
Trình Úc nhìn quyết tâm trong mắt anh, thầm nghĩ, thật sự có năm sau sao?
Liệu Lâm An Lan có còn mất trí nhớ cho đến sinh nhật năm sau của hắn không?
Sao có thể chứ?
Rõ ràng bây giờ anh đã bắt đầu mơ thấy một số chuyện trong quá khứ rồi, thế nên làm gì có chuyện đến sinh nhật năm sau hắn mới khôi phục trí nhớ chứ.
Sinh nhật năm sau của hắn, khả năng cao là anh sẽ không ở bên cạnh hắn nữa.
"Được." Hắn mỉm cười trả lời Lâm An Lan, "Anh rất mong chờ."
Lâm An Lan mỉm cười nhìn hắn, sau đó giúp mình trước đó giải thích nói: "Vừa nãy em nói muốn tìm kiếm sự yên ổn ở anh, anh đừng để trong lòng. Không phải em đang mất trí nhớ sao nên em không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra trước đây thế nào. Tất cả đều chỉ là suy đoán thôi. Có lẽ em thật sự thích anh, vì em thích anh nên em mới đồng ý với anh. Em nghĩ đây là suy nghĩ thật lòng của em lúc đó."
Trình Úc mỉm cười ôm anh.
Lâm An Lan nhẹ giọng nói: "Vậy nên anh đừng để bị em mất trí nhớ bây giờ đánh lừa, chắc chắn trước đây em đã thích cậu rồi,chắc chắn."
Trình Úc khẽ gật đầu, nói với anh: "Không sao đâu, anh sẽ không để ý đâu."
Đây vốn chỉ là chuyện hư ảo giả đối, không có gì đáng phải để ý cả.
Tất cả những gì hắn nói đều là giả, chỉ có An An của hắn,vẫn ngốc nghếch sợ xúc phạm đến hắn,cố gắng hết sức để giải thích với hắn là trước đây anh cũng thích hắn.
Anh đúng là một người yêu tốt, nhưng đáng tiếc,hắn không xứng.
Trình Úc hôn lên tai anh, buông anh ra rồi khởi động xe lại.
Trác Tư Á và những người khác đã đến từ lâu, lúc Lâm An Lan vừa bước vào, Dương Vọng còn bắn hai quả pháo hoa giấy để chúc mừng, suýt chút nữa làm Lâm An Lan sợ nhảy dựng lên.
“Lâm ca sinh nhật vui vẻ.”
“Mọi người cũng vui vẻ.” Lâm An Lan nói.
Anh nói rồi ngồi xuống cùng với Trình Úc.
Trác Tư Á nhìn thấy anh mang theo Trình Úc đến, dù đã chuẩn bị trước nhưng trong lòng không khỏi có chút khúc mắc.
Anh là một trong số ít người biết được chân tướng sự việc, tuy vì bị Trình Úc uy hiếp nên không thể nói gì cho Lâm An Lan, nhưng cũng vì điều này mà anh không thể thành tâm chúc phúc cho bọn họ được.
Đối với anh mà nói, anh đối với Lâm An Lan càng nhiều hơn là cảm giác tội lỗi,còn đối với Trình Úc là bất mãn.
Nhưng rốt cuộc anh cũng không cứng đối cứng với Trình Úc, nên cũng không nói gì, chỉ mỉm cười chúc mừng Lâm An Lan.
Lúc cắt bánh, Lâm An Lan lại một lần nữa đưa miếng đầu tiên cho Trình Úc, miếng bánh rất to, thậm chí còn là nhờ Dương Vọng đặt vị sô-cô-la vì Trình Úc thích.
Dương Vọng cố ý giả vờ ủy khuất nói: "Lâm ca, anh thật là thiên vị. Lúc trước ở đoàn phim tổ chức sinh nhật cho anh, anh cũng đưa miếng lớn nhất cho Trình ca, bây giờ vẫn vậy, của em lại nhỏ như vậy."
Lâm An Lan bật cười,lại cắt thêm một miếng đưa cho cậu ta một miếng, "Bây giờ còn nhỏ không."
Dương Vọng mỉm cười, "Lâm ca thật tốt, cảm ơn Lâm ca."
Lâm An Lan cười lắc đầu,đưa cho Trác Tư Á một miếng, rồi cắt cho mình một miếng.
"Sinh nhật vui vẻ, hy vọng năm sau mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em." Trác Tư Á nâng ly rượu lên.
Dương Vọng cũng lập tức nâng ly nói: “Công việc thuận lợi, tình yêu thuận lợi, sự nghiệp và tình yêu đều gặt hái được nhiều thành công!”
Nhìn thấy vậy, Trình Úc cũng cùng họ chúc phúc: “Mong năm sau em sẽ có càng nhiều kinh hỉ và hạnh phúc hơn, không có phiền muộn gì.”
“Cảm ơn.” Lâm An Lan cụng ly với họ, uống một ngụm rồi mỉm cười nhìn họ.
Một bữa ăn mọi người đều ăn khá hòa thuận vui vẻ.
Lâm An Lan rất vui, cảm thấy sinh nhật lần này tuy không hoành tráng nhưng lại rất khiến người ta thích.
Anh cũng không vội về,cười cười nói nói đến tận lúc trời tối như mực, lúc đó anh vào WC trong phòng để đi vệ sinh rồi tan tiệc.
Trác Tư Á đuổi Dương Vọng đi trả tiền, trong phòng chỉ còn lại anh và Trình Úc.
Trình Úc tựa lưng vào ghế, cúi đầu nhìn điện thoại.
Trác Tư Á trầm mặc hai giây, hỏi hắn: "Cậu định cứ thế này tới khi nào?"
Trình Úc ngẩng đầu nhìn anh, không nói gì.
“Nếu cậu ấy không bao giờ khôi phục trí nhớ, cậu thật sự muốn lừa cậu ấy cả đời sao?”
“Suỵt.” Trình Úc giơ ngón trỏ tay phải lên, “Sao anh lại nói chuyện này ở đây? Thật nguy hiểm. Nếu em ấy nghe được thì không tốt đâu."
Giọng nói của hắn rất nhẹ,thoạt nhìn
rất ôn hòa, hắn nói: "Đừng sợ, không có khả năng cả đời đâu, tôi làm gì dám chứ."
Nhưng Trác Tư Á không tin.
Trình Úc cũng không muốn tiếp tục chủ đề này với anh, liền cúi đầu lần nữa.
Trác Tư Á bất lực thở dài, “Trình Úc, cậu càng trì hoãn, đến lúc cậu ấy nhớ lại sẽ càng tức giận.”
“Tôi biết.” Trình Úc rất bình tĩnh, “Nhưng tôi không thích cùng anh nói chuyện này. Vậy nên, chúng ta đổi chủ đề đi."
Hắn ngước mắt lên cười với Trác Tư Á, “Chiếc áo sơ mi này của anh khá đẹp, nó là của hãng gì,mua ở đâu vậy.”
Trác Tư Á:……
"Taobao 59.9 miễn phí ship,cậu muốn không? Tôi gửi đường link cho cậu."
Trình Úc:……
Trình Úc cảm thấy anh ta có lẽ không thích chủ đề này nên thu lại ánh mắt,tiếp tục gửi tin nhắn WeChat với Từ Sanh.
Trác Tư Á đánh bại hắn được một lần,mới cảm thấy dễ chịu hơn, tựa lưng vào ghế.
Lâm An Lan rửa tay xong đi ra, nhìn thấy bạn trai và người đại diện của mình đều cầm điện thoại, tựa như không có gì muốn nói với nhau.
Anh bước tới, Trình Úc đứng dậy, "Đi thôi."
"Ừm."
"À, đúng rồi An An." Trình Úc liếc nhìn xem xét Trác Tư Á, "Em hãy tăng lương hợp lý cho quản lý Trác đi. Mặc dù áo sơmi Taobao 59.9 anh ấy mặc khá đẹp, nhưng dù sao cũng là của em. Nếu có lời đồn truyền ra, người ta sẽ nghĩ em không được nổi tiếng, không kiếm được bao nhiêu tiền."
Trác Tư Á:……
Nhưng cố tình Lâm An Lan lại dùng vẻ mặt vô tội hỏi, "Áo sơ mi 59.9 cái gì?"
"Cái áo anh ấy đang mặc đó."
"Cậu đủ chưa!" Trác Tư Á giận dữ nói: "Vợ tôi là chủ một cửa hàng Taobao chất lượng cao giá rẻ. Tôi không thể mặc hàng của cô ấy sao?! Có bản lĩnh thì cậu làm cho vợ cậu mua một cái đi!"
Trình Úc quay đầu nhìn về phía vợ mình:……
Lâm An Lan:???
Lâm An Lan khoanh tay, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn, em sẽ không, anh đừng nghĩ tới nữa!
Nhưng...
"Trác ca, áo của anh đúng là hàng ngon giá rẻ, chị dâu tay nghề không tồi."
"Em có thích không? Anh có thể gửi link cho em. Cửa hàng vừa mới mở,đang giảm giá để tăng doanh số bán hàng đấy!"
Lâm An Lan cười nói, “Được, anh gửi link cho em, em giúp chị dâu tăng doanh số.”
Trác Tư Á vui vẻ gửi link cửa hàng của vợ mình cho anh, đồng thời nhấn mạnh: " Đừng nói cho cô ấy biết chuyện này, em cứ tự mình mua sắm là được."
Lâm An Lan, "Em hiểu."
Trình Úc: ...Haizz, hắn cũng muốn chiếc áo sơ mi tình yêu của vợ mình.
Nhưng mà dù chiếc áo yêu của vợ đã định sẵn là không có, nhưng tình yêu của vợ mình vẫn có thể có được.
Lâm An Lan tạm biệt Trác Tư Á,về nhà cùng với Trình Úc.
Cảnh quay ngày mai của hai người đều diễn ra vào buổi tối nên họ cũng không vội quay lại đoàn làm phim mà có thể ở nhà nghỉ ngơi một ngày.
Lâm An Lan lúc này đã có chút buồn ngủ, dựa vào lưng ghế nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đầu choáng váng, sau đó cúi đầu ngủ thiếp đi.
Anh luôn cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó, có cái gì đó có vẻ không ổn mà anh đã bỏ qua.
Nhưng đầu óc anh quá hỗn loạn, nhất là khi máy sưởi trong xe ấm áp khiến anh càng buồn ngủ hơn.
Lúc Trình Úc quay sang thì phát hiện Lâm An Lan đã ngủ rồi.
Hắn mỉm cười nhìn Lâm An Lan đang dựa vào cửa sổ xe, đưa tay chọc chọc vào mặt anh, sau đó thu lại.
Hắn lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt từ từ di chuyển xuống, dừng lại ở bàn tay trái đeo đồng hồ của anh, sau đó tiếp tục di chuyển xuống, cuối cùng dừng lại trên ngón tay trắng nõn thon dài của anh.
Hắn còn chuẩn bị một món quà khác, muốn tặng anh, nhưng lại sợ Lâm An Lan không nhận.
Trình Úc đưa tay chạm vào ngón tay của anh, chậm rãi nắm lấy nhưng không dám siết chặt, sợ đánh thức anh.
Hắn đợi đèn giao thông chuyển màu, đến khi đèn xanh hắn mới buông tay ra, tiếp tục lái xe về nhà.
Đường về nhà khá suôn sẻ.
Trình Úc cũng không vội đánh thức Lâm An Lan, đợi anh một lát, đến lúc anh tự tỉnh lại, nhéo nhéo đôi má đỏ bừng của anh nói: “Em tỉnh rồi à?”
Lâm An Lan xoa xoa mặt, mơ mơ màng màng gật gật đầu,"Ừm."
"Về đến nhà rồi à?" Anh hỏi Trình Úc.
“Ừm.”
“Vậy thì xuống xe thôi.” Anh tháo dây an toàn.
Trình Úc xuống xe, cùng anh đi vào thang máy.
Lâm An Lan nhớ ra trước khi mình ngủ có tự hỏi gì đó, nhưng bây giờ anh không nhớ nổi nên đành bỏ cuộc.
Anh ra khỏi thang máy, vào phòng, ném mình lên giường, “Em mệt quá.”
“Muốn anh ôm em không?” Trình Úc hỏi anh.
Lâm An Lan xoay người, mở rộng hai tay nhìn hắn: "Ôm."
Trình Úc bế anh vào phòng tắm.
Đang tắm, Lâm An Lan rốt cục nhớ ra: "Kỳ quái, sao Tưởng Húc lại không tới tìm em nhỉ."
Trình Úc kinh ngạc: "Sao đột nhiên lại nói như vậy?"
Lâm An Lan ngồi ở trong bồn tắm, dựa vào hắn, để hắn giúp mình lau người, giải thích: "Bởi vì đây đúng là không khoa học."
"Bình thường cậu ta rất thích nhảy tới nhảy lui trước mặt em mà, nhưng hôm nay là sinh nhật em, một ngày quan trọng như vậy,cậu ta lại không nhắn tin,đăng weibo hay gọi điện quấy rầy,không làm gì hết ,có lạ không chứ? ”
Nói đến đây, Trình Úc cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Chẳng lẽ cậu ta quên mất à?" "
"Nhưng hot search sinh nhật của em vẫn còn trên weibo. Cậu mở weibo ra sẽ thấy được mà."
"Vậy là cậu ta đang đợi em chủ động liên lạc với cậu ta à?
Lâm An Lan: “… Vậy cậu ta chắc chắn không thể đợi được rồi.”
Trình Úc hôn lên mặt anh nói: “Quên đi, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, hiếm khi cậu ta không xuất hiện, đây là chuyện tốt. "
“Đúng vậy.” Lâm An Lan quay người hôn Trình Úc, “Vậy em hy vọng cậu đừng xuất hiện nữa.”
“Vậy là tốt nhất.” Trình Úc chân thành nói.
Hắn ôm hôn Lâm An Lan trong bồn tắm, nước trong bồn tắm chậm rãi tràn ra, Trình Úc ôm Lâm An Lan kiên nhẫn hôn anh, khóe mắt anh đỏ bừng, hắn dịu dàng hôn lên mắt anh, công thành chiếm đất.
Lâm An Lan ôm chặt lấy hắn, dựa vào vai hắn, tận hưởng sự sung sướng dễ chịu này.
Hai người ở trong phòng tắm vật lộn một lúc, Trình Úc mới ôm anh ra ngoài.
Lâm An Lan sớm đã mệt mỏi, bây giờ càng mệt mỏi hơn, anh kéo chăn lên, chui vào lồng ngực hắn.
Trình Úc âu yếm hôn lên trán anh rồi nhìn anh chìm vào giấc ngủ.
Hắn yên lặng ôm Lâm An Lan một lúc lâu, rồi mở ngăn kéo lấy ra chiếc hộp vuông nhỏ bên trong.
Hắn do dự rất lâu, cuối cùng cũng chậm rãi mở hộp ra, lấy chiếc nhẫn bên trong ra.
Hắn hôn chiếc nhẫn, sau đó cầm lấy tay trái của Lâm An Lan, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào.
Đó là một chiếc nhẫn hình tròn rất thông thường, nhưng trên bề mặt chiếc nhẫn, ở chỗ giao nhau của chiếc nhẫn có một bông hoa Úc Kim Hương được chạm khắc rất tinh xảo.
Úc Kim Hương rất tinh xảo lại sống động, rất hợp với ngón tay thon dài trắng nõn của Lâm An Lan, Trình Úc nhìn chiếc nhẫn trên tay anh, im lặng nắm chặt tay anh.
Kỳ thực hắn sợ Lâm An Lan sẽ từ chối, Lâm An Lan không nhận cũng không muốn đeo, nên hắn không có dũng khí lấy chiếc nhẫn ra khi Lâm An Lan còn tỉnh.
Bây giờ Lâm An Lan đã ngủ say, cuối cùng hắn cũng dám lấy nó ra không có sự cho phép của anh mà đeo cho anh.
Hắn nghĩ có lẽ buổi sáng ngày mai khi tỉnh dậy Lâm An Lan sẽ rất kinh hỉ, nhưng cũng có thể anh sẽ hoảng hốt tháo chiếc nhẫn ra trả lại cho hắn.
Nhưng điều đó không phải vấn đề, ít nhất là trong đêm nay, anh đã đeo chiếc nhẫn của hắn.
Vậy đã thỏa mãn mơ ước hắn đã ấp ủ bấy lâu nay.
Thế là đủ rồi.
“Nó rất đẹp.” Trình Úc thấp giọng nói: “Rất hợp với em.”
Em đồng ý kết hôn với anh không?
Hắn nhìn Lâm An Lan đang ngủ say, nghiêng người hôn lên má anh, trong lòng tự trả lời mình: Em đồng ý.
____________________🖤.___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top