Chương 63

Ngày 1 tháng 12, đoàn làm phim tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lớn cho Lâm An Lan.

Sinh nhật của anh là vào ngày 2 tháng 12 nên tổ chức sớm một ngày cũng là chuyện bình thường, đoàn làm phim đặt bánh và hoa cho anh, mọi người tụ tập trong khách sạn, cười cười nói nói, rất náo nhiệt.
     
Cũng có nhiều diễn viên đóng phim cùng  anh nhân cơ hội này tặng quà,nói chúc mừng anh.

Là nữ chính, Phàm Nhuế Văn đương nhiên cũng phải tặng, Trình Úc cũng vậy.

Lâm An Lan cùng mọi người ăn bánh, chụp ảnh, sau đó mới kết thúc bữa tiệc.

Đạo diễn Trương cũng rất chiếu cố anh, thấy ngày hôm sau chính là sinh nhật của anh,đặc biệt cho anh nghỉ một ngày để anh trải qua một sinh nhật vui vẻ, rồi thì quay lại đóng phim.

Trình Úc thấy vậy cũng vội vàng nói mình cũng có việc phải làm, cần xin nghỉ một ngày.

Hầu hết các cảnh quay của hắn đều là đối diễn với Lâm An Lan nên đạo diễn Trương cũng không làm khó hắn, cho hắn nghỉ một ngày.

Hai người lần lượt rời khỏi bữa tiệc sinh nhật, Lâm An Lan vừa bước ra khỏi nhà hàng của khách sạn,anh đã nhận được tin nhắn Wechat của Trình Úc.
   
WeChat chỉ có hai từ: 【 Về nhà. 】

Lâm An Lan nở nụ cười,trả lời hắn: 【 Ừm. 】

Anh cất điện thoại vào túi, bước ra khỏi khách sạn, lên xe bảo mẫu.

Trình Úc đi đường vòng còn Lâm An Lan thì đi đường tắt, vậy nên dù rời khách sạn vào thời gian khác nhau nhưng hai người lại về nhà gần cùng lúc.
      
Lâm An Lan vừa bước vào cửa đã thấy Trình Úc ngồi trên ghế sô pha chờ mình.

Hắn không bật đèn, mà chỉ thắp hai ngọn nến, trong khung cảnh mờ ảo, hắn trông giống như một hoàng tử bước ra từ bức tranh sơn dầu.

“Sao anh không bật đèn lên?” Lâm An Lan hỏi hắn.
      
Trình Úc đứng dậy, cười nói: “Anh vô tình thấy trong ngăn kéo có mấy cây nến và giá nến, nên anh thắp lên.”

"Cũng không tệ phải không?” Hắn nói: “Trông rất hợp cảnh.”

Lâm An Lan cúi đầu nhìn ngọn nến trên bàn, ngọn nến trắng tinh, được làm rất đẹp, cắm thẳng vào đế nến, ngọn nến lung linh như ánh sao vô tình rơi xuống thế gian.
     
“Đẹp lắm.”

Trình Úc đến gần anh, dịu dàng nói: “Lát nữa em thổi nến đi.”

“Lại thổi à?” Lâm An Lan cười nói: “Em vừa thổi xong mà."

"Vậy vừa lúc quen việc quen tay em thổi thêm lần nữa đi.”
   
Lâm An Lan cong mắt gật đầu: “Được rồi.”

Trình Úc cầm nến lên, kéo anh vào phòng ngủ.

Cũng đã muộn lắm rồi, Lâm An Lan lấy bộ đồ ngủ đi về phía phòng tắm.
     
Trình Úc cũng không vội đi tắm, hắn nằm trên giường chờ đến nửa đêm, muốn chúc Lâm An Lan sinh nhật vui vẻ.

Vừa đến 0 giờ, Trình Úc đăng bài weibo đã chuẩn bị tốt của mình: "Chúc mừng sinh nhật @Lâm An Lan, lại một năm tuyệt vời nữa đến, chúc em sẽ gặp nhiều vui vẻ và kinh hỉ hơn."

Nhiều năm nay, hắn cũng thường đăng một câu chúc, nhưng trước đó chỉ có để một mình hắn nhìn thấy, lần này cuối cùng hắn cũng đã có thể công khai đăng cho mọi người thấy.
      
Cuối cùng hắn cũng có quyền lợi này từ anh,quyền công khai chúc mừng Lâm An Lan.
    
Trình Úc nhìn những bức ảnh của Lâm An Lan trong album điện thoại, mỉm cười dịu dàng.

Fan Ngọc Lan sắp chìm vào giấc ngủ, thì đột ngột bàng hoàng ngồi dậy, chỉ thấy CP của mình lại phát đường rồi!

Chúc mừng lúc 0 giờ,này cũng quá ngọt ngào rồi! Fans Ngọc Lan vội vàng báo tin cho nhau, đồng thời nhanh chóng thông báo cho mấy tỷ muội chưa ngủ của mình cùng nhau ăn đường.
     
“Trời ạ, vừa đúng 0 giờ luôn, Trình ca đúng là chân ái mà!”

“Lời chúc mừng cũng rất tốt đẹp, Trình ca dụng tâm rồi!” “

"Tôi đang chuẩn bị ngủ thì đột nhiên cắn được một miếng kẹo. Vậy còn ngủ cái gì nữa dậy ăn đường thôi! "
      
"Mặc dù ăn đường trước khi đi ngủ sẽ bị sâu răng, nhưng mà! Vì Ngọc Lan tôi cái gì cũng có thể làm! Hãy khiến tình trạng sâu răng nặng hơn đi!"

"Trình ca dụng tâm mà, chắc là đã chuẩn bị rất cẩn thận, chứng tỏ anh ấy rất thích An An.”

“Bạn học cũ mà, còn có thể không thích sao~”
     
“Chúc mừng sinh nhật An An, chúc An An năm nay sẽ thật vui vẻ bên Trình ca.”

“Không chỉ năm nay, năm sau cũng hãy ngọt ngào như vậy nha~ Năm nào cũng hãy ngọt ngào vậy!”

“Không sai!”

Lâm An Lan tắm rửa xong đi ra, một bên lau tóc, một bên thúc giục Trình Úc đi tắm rửa.

Trình Úc đặt điện thoại xuống,nhân lúc đi ngang qua anh hôn trộm lên mặt anh một cái rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm.

Lâm An Lan bật cười, thấp giọng lẩm bẩm: "Chạy làm gì? Em cũng đâu có đánh anh."

Anh tự sấy tóc cho mình, rồi lên giường, tựa vào gối bắt đầu chơi điện thoại.
      
Bài Weibo chúc mừng sinh nhật của Trình Úc được hiện lên trên đầu trang chủ của anh, nên anh dễ dàng nhìn thấy, anh cong môi đáp: "Cảm ơn anh."

Bình luận xong, anh lại xem weibo chúc mừng của những người khác trên trang chủ,cũng không xem quá lâu, rồi thoát Weibo.
     
Dù sao,từ lúc 0 giờ đến bây giờ đã bắt đầu sinh nhật của anh, nếu mấy người nổi tiếng khác chúc mừng anh nhưng anh lại không trả lời thì so với việc trả lời Trình Úc trước đó, có vẻ khá là tiêu chuẩn kép.

Mặc dù, anh đúng là hơi tiêu chuẩn kép cho Trình Úc thật.
      
Lâm An Lan nghĩ tới đây, lấy món quà Trình Úc tặng anh.

Đó là một cái túi giấy, hắn đặc biệt lén đưa cho Dương Vọng cầm đưa cho anh, lúc ở trong xe anh cũng không mở ra, bởi vì muốn mở trước mặt Trình Úc.

Nhưng giờ Trình Úc vẫn chưa tắm xong, Lâm An Lan chỉ nhìn đành nhìn nó rồi đặt lại lên bàn cạnh giường ngủ.
     
Bài chúc mừng trên weibo của Trình Úc cũng chính thức là lời chúc mừng sinh nhật đầu tiên của Lâm An Lan, không bao lâu sau, Lâm An Lan đã nhận được rất nhiều lời chúc trên WeChat.

Anh đồng nhất trả lời, vừa trả lời xong câu cuối cùng, Trình Úc cuối cùng cũng tắm xong bước ra ngoài.
      
Lâm An Lan lập tức buông điện thoại xuống, cầm lấy túi kia, tò mò hỏi: “Anh tặng cho em cái gì thế?”

“Em tự mở ra xem đi.” Trình Úc ngồi xuống bên cạnh anh.

Lâm An Lan mở túi,lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật, chiếc hộp màu đen mạ vàng, rất sang trọng, Lâm An Lan nhìn chiều dài liền đoán chắc là một chiếc đồng hồ.
     
Đúng thật là một chiếc đồng hồ, nhãn hiệu rất nổi tiếng, nhưng Lâm An Lan lại chưa từng nhìn thấy bao giờ, toàn bộ mặt đồng hồ được thiết kế rất tinh xảo.

Vỏ đồng hồ có màu trắng bạc, phía trên có hình hoa tulip được chạm khắc tinh xảo, tinh tế nhưng không quá bắt mắt.

Trung tâm mặt đồng hồ được đặt hình sóng biển và rừng cây, theo thời gian thay đổi, ban ngày là rừng cây tươi tốt, ban đêm là sóng biển sâu thăm thẳm.
      
Đây rõ ràng là một chiếc đồng hồ được thiết kế riêng, Lâm An Lan lật phía sau lại thì nhìn thấy chữ YL.

“Anh đặc biệt thiết kế riêng à?” Anh hỏi.

"Em có thích không?"

Lâm An Lan gật đầu, anh rất thích nó. Chiếc đồng hồ này đủ tinh mỹ, nhưng lại không quá phô trương, thể hiện sự sang trọng khiêm tốn. Hơn nữa, nó còn được Trình Úc đặc biệt thiết kế, rõ ràng đã rất tốn tâm sức.
     
“Trông rất đẹp.” Anh mỉm cười, “Em rất thích.”

“Chỉ cần em thích là được.” Trình Úc mỉm cười, cầm lấy chiếc đồng hồ từ trong tay anh, giúp anh đeo vào cổ tay.

Lâm An Lan không nhịn được nhìn xem, trong mắt tràn đầy vui vẻ.
     
Anh tiến lại gần hôn Trình Úc, “Cảm ơn anh.”

“Không có gì.”

Trình Úc xoa xoa tóc anh.

Hai người ở dưới ánh nến mờ ảo ái muội hôn môi, rồi nằm trên giường chờ đợi ngày sinh nhật chính thức vào ngày mai.
      
Tuy nói là sinh nhật chính thức nhưng thực ra cũng quá không long trọng lắm chứ đừng nói đến long trọng.

Buổi trưa, Trình Úc làm món Lâm An Lan yêu thích rồi cùng anh ăn trưa.

Hắn đặc biệt nấu một bát mì trường thọ, mì không có nhiều, chỉ để có ngụ ý, Lâm An Lan phối hợp ăn xong mì, giơ ngón tay cái lên khen hắn làm ngon.
      
Cơm nước xong xuôi, hai người cùng nhau xem một bộ phim, bộ phim rất thú vị nhưng tâm trí họ lại không đặt vào bộ phim, hai người hết nhìn nhau lại lăn lộn bắt đầu hôn nhau, cuối cùng kéo chăn lên tránh ánh nắng, thân mật với nhau.

Trong phòng lò sưởi rất ấm, Lâm An Lan tựa vào Trình Úc rất thoải mái.
     
Anh như một con mèo đã thỏa mãn ngủ gật, anh nghĩ nếu ngày nào cũng có thể như hôm nay thì thật tuyệt, cuộc sống thế này cũng ổn.

Sáu giờ chiều, Lâm An Lan ra ngoài, đi đến khách sạn Dương Vọng đã đặt trước,ăn sinh nhật cùng Trác Tư Á và những người khác.

Trình Úc tất nhiên cũng ở bên anh.
       
Hắn chưa từng được đón sinh nhật cùng Lâm An Lan, chứ đừng nói đến tổ chức sinh nhật cùng những người khác trong đoàn đội, nên cả người hắn tràn đầy hưng phấn và mong chờ, thậm chí còn tích cực hơn cả Lâm An Lan.

Lâm An Lan cười nói: “Trước đây em đã cùng anh tổ chức sinh nhật cho anh chưa?”

Sự hưng phấn trong lòng Trình Úc lập tức giảm xuống.
       
“Không có.” Hắn nhẹ giọng nói.

Không có oán trách,không có ấm ức, chỉ trả lời đúng sự thật, thậm chí có hơi xấu hổ.

"Năm nay cũng không có sao?" Lâm An Lan nghi hoặc, "Sinh nhật của anh không phải là vào mùa hè sao? Cách ngày chúng ta xác lập quan hệ cũng không xa lắm phải không?"

"Ừm." Trình Úc bình tĩnh trả lời. “Lúc đó anh vẫn chưa theo đuổi được em.”

“Vậy sau sinh nhật anh tình cảm của chúng ta mới phát triển nhanh chóng phải không?”

Trình Úc gật đầu, “Đúng vậy.”
      
“Có phải là vì đã xảy ra chuyện gì đó không?” Lâm An Lan tò mò, “Chứ sao chúng ta lại có thể đột nhiên phát triển nhanh chóng trong vòng hai tháng được?” 
     
 “Có lẽ là do lượng biến đổi dẫn đến chất biến đổi. Trong hai tháng này, em cuối cùng cũng phát hiện ra anh cũng không tệ ,muốn thử với anh xem sao."

Lâm An Lan cau mày nói: “Nhưng hai tháng so với tám năm cũng không nhiều, cho dù là thay đổi về chất, cũng không phải đột nhiên hoàn thành trong hai tháng được chứ? Có phải có chuyện gì kích phát không? Chuyện này trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà nên em mới đồng ý với anh?"
   
Trình Úc dừng xe,nhìn đèn đỏ trước mặt, im lặng hồi lâu mới nghĩ ra một chuyện biến cố có thể để lấy ra qua loa có lệ. Mặc dù hắn cảm thấy hơi xấu hổ khi giải thích bằng biến cố này, nhưng một khi mình đã nói dối một lần, thì sẽ phải nói lần thứ hai.
     
Giống như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn hơn.

Trong lòng Trình Úc rất xin lỗi ba nuôi Lâm An Lan, sau đó nhẹ nhàng nói: "Cuối tháng bảy là ngày giỗ của ba nuôi em. Năm nay là năm đầu tiên kể từ khi ông ấy qua đời."

Lâm An Lan nhất thời không nói nên lời.
     
Anh nghĩ đây có thể là cọng rơm kia.

Những người xung quanh lần lượt rời bỏ anh, tình cảm gia đình mà anh tìm được cũng không còn nữa, tâm trạng của anh chắc chắn bị ảnh hưởng, chắc chắn anh sẽ thấy bất an,khổ sở.

Lúc này, anh nhìn thấy Trình Úc, người đã theo đuổi anh, không bao giờ từ bỏ, Trình Úc là người yêu anh bằng cả trái tim muốn ở bên cạnh anh.
      
Hai người họ quen biết nhau từ thời cao trung, hắn yêu anh tám năm, hắn là chân thật mà tồn tại ổn định nên anh đã chấp nhận Trình Úc, anh hy vọng có được một người có thể ở bên cạnh anh ổn định, sẽ không bao giờ rời xa anh.

“Em hiểu.” Anh nói: “Lúc đó em chắc chắn cảm thấy bất an nên muốn tìm kiếm sự yên ổn ở anh.”

Anh nhìn Trình Úc, có hơi áy náy, anh đoán mình lúc đó thật sự không quá thích Trình Úc, anh chỉ xuất phát từ sự bất An nên mới đồng ý hẹn hò với hắn.
      
Điều này cũng giải thích được tại sao Trình Úc luôn lo được lo mất, bởi vì hắn không cảm nhận được tình yêu của anh dành cho hắn trước khi mất trí nhớ.

Đó cũng là lý do tại sao hắn rất ngạc nhiên và kinh hỉ sau khi nhìn thấy anh chặn Tưởng Húc.
      

____________________🖤.___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top