Chương 61

Trong nháy mắt Lâm An Lan ôm càng chặt hơn.

Anh ở trong lồng ngực Trình Úc lưu luyến không muốn rời xa, muốn hôn hắn ôm hắn, chỉ là anh đột nhiên nhớ đến lúc anh không đáp lại, Trình Úc đã đợi anh suốt tám năm.
    
Không phải tám phút, tám giờ, tám ngày, tám tháng mà là tám năm.

Tám năm, hơn 100 tháng,gần 3000 ngày đêm, làm sao hắn có thể chịu được chứ?

Anh đợi 4 ngày, Tiểu Kiều đã bảo anh đừng đợi nữa, vậy Trình Úc đợi gần 3000 ngày, chắc chắn cũng sẽ có người không ngừng khuyên bảo hắn đừng đợi nữa.
    
Nhưng hắn vẫn chờ vẫn đợi,cho dù không có kết quả,vẫn không ngừng chờ đợi.

Sao hắn có thể ngu ngốc như vậy chứ?

Hắn sao có thể không muốn từ bỏ vậy chứ.
     
Vào khoảnh khắc này, Lâm An Lan thật sự cảm thấy vô cùng đau lòng cho Trình Úc,tiếc hận cho tám năm chờ đợi của hắn.

"Sao anh ngốc thế hả?" Anh buồn bã nói.

"Sao anh có thể thích một người lâu như vậy?"

"Anh sao lại...Thật sự chờ đợi em lâu như vậy chứ?"
     
Lâm An Lan hối hận, anh nghĩ, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, vào lúc anh đang học cao,vào lúc đầu Trình Úc thích anh, anh sẽ không chút do dự đáp lại tình yêu của hắn.

Khi bạn không yêu người đó, trước sự một bên tình nguyện của người ấy, bạn sẽ không cảm động,mà thậm chí có thể còn cảm thấy chán ghét.
      
Nhưng khi bạn yêu người đó, bạn sẽ cảm thấy đau lòng cho những vết sẹo người ấy từng có, thậm chí bạn còn hy vọng mọi chuyện có thể làm lại từ đầu.

Đặc biệt là khi chính bạn đã từng trải qua nỗi đau đó.
      
Trước đây Lâm An Lan từng không yêu Trình Úc, có lẽ anh biết Trình Úc thích mình, nhưng anh không cảm thấy đây là chuyện to tát gì.

Anh không cần phải trả giá cho sự yêu thích của người khác, có rất nhiều người yêu thích anh có công khai,cũng có yêu thầm, nếu anh phải đáp lại từng người một thì cũng phải đáp lại quá nhiều nhiều.
       
Anh cho rằng Trình Úc sẽ sớm bỏ cuộc thôi.

Anh nghĩ anh chưa từng cho hắn một chút ái muội hay hy vọng nào.

Thế nên anh không hổ thẹn với lương tâm, hắn không đau lòng cho Trình Úc, cũng không cảm thấy áy náy, có lẽ thỉnh thoảng anh sẽ tiếc nuối vì bọn anh vốn có thể là bạn bè, nhưng chỉ là thỉnh thoảng mà thôi.
      
Anh có lớp bảo vệ của riêng mình, anh sống một cuộc sống đơn giản nhưng cũng tỉnh táo.

Anh đã mất đi rồi lại có được một gia đình, có một người bạn tốt mà anh có thể tin tưởng, có một số bạn bè, bạn học bình thường mà anh có thể nói chuyện, anh đã rất hài lòng,cũng rất trân trọng họ.
      
Nhưng bây giờ Lâm An Lan thích Trình Úc, anh đã quên đi hết thảy quá khứ, chỉ có tình yêu của Trình Úc là vừa chân thật vừa mới mẻ, anh đắm chìm trong tình yêu của Trình Úc, trong lòng tràn ngập tình yêu với hắn.

Khi đối mặt với sự chờ đợi tồn tại trong vài câu nói của Trình Úc, Lâm An Lan cảm động vì hắn,cũng kinh ngạc trước sự kiên trì của hắn.
     
Mà khi nhớ lại khoảng thời gian chờ đợi đau khổ của mình,quay trở lại trạng thái tinh thần trước đấy của mình. Vào khoảnh khắc đó, anh cuối cùng cũng phát hiện ra tám năm này của Trình Úc không chỉ là vài câu nói đơn giản, mà là cả một khoảng thời gian dài tràn đầy thất vọng lặp đi lặp lại không ngừng.
      
Khi còn nhỏ,Lâm An Lan vì câu nói "Đừng chờ đợi nữa" của Tiểu Kiều mà từ bỏ sự chờ mong vào người khác,đem những hy vọng của người khác trả lại,mong sẽ thực hiện được tâm nguyện của mình.

Nhưng thiếu niên Trình Úc trải qua một người lại một ngàn khuyên can vẫn kiên trì với tình yêu thầm của mình.

Từ Sanh khuyên hắn: “Từ bỏ đi, cậu ấy sẽ không thích ông đâu.”

Úc Hành hỏi hắn: “Em cảm thấy chuyện này có khả năng à?”

Hoa Vinh nói: “Nếu cứ làm như vậy,thì  cuối cùng cũng chỉ tự mình cảm động vì mình thôi. Còn cậu ấy, cậu ấy căn bản không cần tình yêu của ông đâu."
     
Trình Úc biết rõ, hắn cảm thấy mọi người nói đều đúng, nhưng hắn lại không thể khống chế được cảm xúc của mình.

Nếu mẹ hắn có thể khống chế được cảm xúc của mình, cô sẽ không bao giờ để bản thân yêu ba hắn, ai lại muốn yêu đương với một người phong lưu đa tình chứ?
    
Chẳng lẽ mẹ hắn không biết muốn lãng tử hồi đầu(*),là chuyện khó khăn đến thế nào sao?

(*)Ở trong câu Lãng tử quay đầu, vàng chẳng đổi 浪Enter子回頭金不換 (Lãng tử hồi đầu kim bất hoán):Là người phạm phải sai lầm có thể ý thức được sai lầm của mình, biết sai để sửa, thay đổi hoàn toàn, một lần nữa làm một con người đàng hoàng.

Tất nhiên là bà biết, nhưng bà không thể khống chế được bản thân.

Ngày liên hôn kết hôn kia, bà đã tự dặn lòng mình không nên trao tình yêu đích thực của mình đi, bà biết rõ ràng tất cả nhưng vẫn không khống chế được mà yêu chồng bà.
      
Trình Úc cũng vậy, hắn cái gì cũng biết rõ, hắn biết Lâm An Lan không thích hắn, trong mắt Lâm An Lan không có hắn, hắn yêu thầm sẽ không có kết quả, nhưng hắn vẫn cứ yêu anh.

Trong mấy ngàn ngày đêm đó, ngày đêm luân phiên, hắn vẫn chỉ yêu một mình anh.
      
Mà Lâm An Lan, đêm nay sau khi ra khỏi giấc mơ của mình, sau sự tủi thân của mình,anh cuối cùng cũng hiểu được những gì Trình Úc đã trải qua.

Vậy nên, anh bắt đầu thấy đau lòng cho Trình Úc.
      
Anh nghĩ,anh sẽ không bao giờ gặp được người nào ngốc như hắn nữa.

Người yêu mến anh rất nhiều, nhưng anh chắc chắn Trình Úc là người duy nhất yêu anh lâu như vậy,vẫn luôn yêu anh như trước.

Trong biển người mênh mông, chỉ có hắn là người yêu anh nhất.
      
Anh đau lòng ôm chặt lấy người bên cạnh mình,tự trách nói: “Anh thật là… quá ngốc mà.”

Nhưng Trình Úc lại không cảm thấy mình ngốc.

Tình yêu vốn là như vậy, không chịu khống chế,cũng không thể khống chế.
      
Hắn chỉ đơn thuần là thích một người,từ thiếu niên thành thanh niên cũng chỉ yêu một người.

Đây không phải việc ngu ngốc gì, đây là chuyện rất bình thường.

Bình thường cũng hạnh phúc.
     
Trên đời này, có thể gặp được tình yêu chính là một điều may mắn.

Tuy yêu thầm rất khó khăn nhưng Trình Úc chưa bao giờ hối hận, trái tim hắn vừa cằn cỗi vừa lầy lội, nhưng Lâm An Lan lại vừa tốt đẹp vừa quý giá, vì sự xuất hiện của anh mà trong vũng bùn lầy ấy mọc ra một bông sen.

Hoa sen mọc ra từ bùn nhưng không nhiễm bùn, còn có hương thơm ngào ngạt và màu trắng tinh động lòng người.

Trình Úc cẩn thận nâng niu nó, nâng niu tình yêu của mình trong tay,vừa quý trọng lại vừa vui sướng.
 
Lâm An Lan yêu hắn,vậy tất nhiên là tốt, nhưng nếu Lâm An Lan không yêu hắn thì hắn cũng có thể chấp nhận được.

Không có đóa hoa nào hoàn toàn thuộc về một người, bạn có thể ngạc nhiên sĩ mê trước vẻ đẹp của nó nhưng không thể ép nó nở rộ vì mình.
      
Trình Úc chấp nhận sự thật này nên hắn chỉ lặng lẽ cẩn thận nâng niu đóa hoa sen của hắn.

Nhưng bây giờ, hoa sen của hắn đã vì hắn mà nở rộ.

Anh sống bên cạnh mình, cùng hắn đi qua mọi bình minh và hoàng hôn, ôm hôn hắn, nói yêu hắn.
      
Đây là loại hạnh phúc mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Trình Úc rất thỏa mãn, hắn không cảm thấy mình ngu ngốc, cũng không cảm thấy Lâm An Lan phải cảm thấy áy náy.
     
"Không sao đâu," hắn hôn lên trán Lâm An Lan, "Khi thích em,anh có được khoảng thời gian rất phong phú. Anh không cảm thấy mình ngốc nghếch,cũng không cảm thấy em có gì không tốt. Đây là do anh một bên tình nguyện, em cũng không bảo anh phải chờ đợi, là anh muốn chờ,nên anh không thấy ấm ức, em cũng không cần tủi thân thay anh.”
   
Lâm An Lan sao có thể không tủi thân cho hắn được chứ.Chính anh đợi bốn ngày,anh đã thống khổ không chịu nổi, liều mạng cố gắng kiểm điểm bản thân, không ngừng tự hỏi liệu có phải vì anh không đủ tốt, không ngoan,nên mẹ anh mới không cần anh nữa không.
      
Trình Úc trong nhiều năm như vậy, hắn sao có thể không cảm thấy ấm ức,tủi thân chứ.

Anh đau lòng ngẩng đầu lên, hôn lên cằm Trình Úc, sau đó hôn lên môi hắn.

Trình Úc hôn đáp lại an ủi anh.
      
Trong lòng Lâm An Lan mềm mại,lại tràn ngập đau lòng, anh vuốt ve sườn mặt Trình Úc, dùng môi mình cọ môi hắn,từng cái từng cái hôn đi hôn lại môi hắn rồi lại ôm lấy hắn.

Trình Úc vuốt ve sống lưng anh, nói: “Không sao mà, thật đấy, anh không có ấm ức tủi thân gì cả.”
     
Lâm An Lan không nói gì, chỉ lặng lẽ dựa trên vai hắn.

Trong phòng yên lặng như nước, hai người bên trong phòng ôm chặt lấy nhau, không khí vừa nhẹ nhàng vừa ngọt dính.

Lâm An Lan chậm rãi mở miệng nói: "Tiểu Hoa, cảm ơn anh đã chờ đợi em lâu như vậy."
     
Cảm ơn anh vẫn luôn thích em,dù em đã quên hết tất cả, anh vẫn thích em.

Tại khoảnh khắc này, trái tim Trình Úc hạ xuống.

Hắn vô thức ôm chặt Lâm An Lan, cúi đầu tựa vào trán anh, trái tim như được ngâm trong nước ấm,nóng đến sưng căng lên, chen chúc lấp đầy cả lồng ngực.
       
Đã nhiều năm như vậy, chưa từng có người ủng hộ hắn, cũng không có người nào nghĩ tới hắn sẽ chờ được đến lúc được đáp lại, ngay cả bản thân hắn cũng tự thừa nhận trong lòng, đoạn tình cảm này cuối cùng sẽ không có kết quả.

Tuy hắn không hối hận, nhưng hắn cũng không hy vọng gì.
      
Nhưng hôm nay Lâm An Lan lại nói với hắn - Cảm ơn anh đã chờ đợi em lâu như vậy.

Cho dù tất cả những điều này đều là giả, cho dù câu nói này có thể sẽ vô nghĩa khi Lâm An Lan khôi phục trí nhớ, nhưng vào khoảnh khắc này, Trình Úc cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.
      
Sự chờ đợi của hắn không phải là vô nghĩa, tình yêu của hắn cũng không phải là không cần thiết, ít nhất Lâm An Lan hiện tại đã khẳng định tình yêu và sự chờ đợi của mình rồi.

Hắn khô khốc mở miệng trong bóng tối: “Không có gì, anh thích em, anh vẫn sẽ luôn đợi em.”
      
Cho dù Lâm An Lan khôi phục trí nhớ,hắn cũng sẽ tiếp tục yêu anh.

Chỉ cần còn một ngày anh chưa yêu đương hay kết hôn, hắn vẫn sẽ kiên trì yêu anh.

Mà nếu anh yêu đương,kết hôn vậy hắn sẽ chúc phúc cho anh, chúc anh hạnh phúc trong tình yêu,hôn nhân viên mãn.

Giống như Cảnh Hoán đối với Cố Thư Vũ.

Lâm An Lan ở trong lồng ngực hắn lắc đầu, dường như cuối cùng tâm trạng của  anh cũng đã dịu lại, trong giọng điệu mang theo một chút ý cười: “Anh không cần đợi em nữa, em đã là của anh rồi.”
     
"Sau này thì sao."

"Sau này cũng là của anh." Lâm An Lan ôm lấy hắn, nũng nịu nói: "Vẫn mãi là của anh." "

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật." Lâm An Lan ngẩng đầu nhìn hắn, hôn một cái,trìu mến nhìn hắn.
     
Trình Úc ôm chặt anh, thấp giọng nói: “Ừm.”

Hắn rất thích Lâm An Lan hiện tại, thích Lâm An Lan yêu hắn, thích khoảng thời gian như thế này, nếu có thể, hắn thật sự hy vọng Lâm An Lan có thể cả đời này không khôi phục trí nhớ của anh , nhưng hắn lại không dám lừa gạt anh cả đời đâu.
     
Anh cuối cùng cũng sẽ khôi phục trí nhớ, rời xa hắn, vậy nên Trình Úc chỉ hy vọng anh có thể chậm khôi phục trí nhớ một chút,cho hắn có nhiều ngọt ngào quý trọng hơn một chút.

Hãy ở bên anh thêm một chút nữa thôi, An An, chỉ một lát thôi, hắn quý trọng hôn lên trán Lâm An Lan rồi nói với anh: “Ngủ đi, đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”
      
Lâm An Lan nhắm mắt lại, cảm thấy vừa an tâm lại thoải mái.

Trong giấc mơ sau của đêm đó, anh mơ thấy Trình Úc,Trình Úc năm 18 tuổi đẹp trai đang bất mãn.

Hắn mặc áo khoác đen, mặt mày sắc bén hỏi: “Tôi đã đắc tội cậu à?”
     
Lâm An Lan bình tĩnh nói: “Không.”

"Vậy sao tôi vừa tham gia câu lạc bộ văn học, cậu lập tức rời câu lạc bộ chứ?”

“Không liên quan đến cậu. Do tôi không có nhiều thời gian như vậy nữa thôi."

"Vậy sao lúc tôi không tham gia,cậu lại có thời gian chứ?"
    
Trình Úc tiến lên một bước,dừng lại trước mặt anh, "Tôi làm cậu chán ghét lắm à?"

Lâm An Lan đành phải thấp giọng nói: "Không phải vấn đề của cậu."

"Vậy tại sao tôi vừa gia nhập cậu lại cố tình rời câu lạc bộ chứ?"
     
"Trình Úc." Lâm An Lan nhìn thẳng vào mắt hắn, "Tôi không ghét cậu, nhưng tôi cũng sẽ không làm bạn với cậu. Đây không phải vấn đề của cậu, cậu rất tốt, nhưng hai chúng ta không thể có mối quan hệ nào khác ngoài bạn cùng lớp được cả."

"Vì Tưởng Húc à."

"Vì tôi." Lâm An Lan nói: "Đây là một phần tính cách của tôi."
     
Trình Úc buồn bực, "Vậy tôi đáng bị như vậy sao? Cậu cảm thấy Tưởng Húc đáng thương, cậu đau lòng cho bạn thân mình nên do tôi sai. Tôi chính là kẻ thù chung của hai người phải không?”
      
___________________🖤.____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top