Chương 60
Bọn họ chơi cùng với bọn trẻ một lúc, bọn trẻ rất hào hứng,cười đùa vui vẻ.
Trình Úc nhìn Lâm An Lan bị đám trẻ vây quanh, một lớn một nhỏ, không cầm lòng được mà hỏi Tiểu Kiều: “Hồi nhỏ hai người cũng giống vậy à?”
Tiêu Kiều cười nói: “An An không kể cho cậu nghe chuyện khi còn nhỏ của em ấy à?"
"Em ấy không kể chi tiết."
"Đó cũng là chuyện bình thường thôi, chắc chắn là em ấy xấu hổ đó. Dù sao khi còn nhỏ em ấy cũng là một tiểu đáng thương mà."
Trình Úc kinh ngạc.
Tiểu Kiều nhìn Lâm An Lan cách đó không xa, trí nhớ chậm rãi quay về quá khứ.
*
Lúc Lâm An Lan bị bỏ rơi ở cổng cô nhi viện khoảng tầm 5 tuổi.
Mẹ anh nắm tay anh đưa đến đây, bảo anh đứng đợi ở cửa chờ, nói: “Mẹ đi mua kem cho con.”
Lâm An Lan ngoan ngoãn đợi ở đó,đến khi viện trưởng đi ra,mặt trời lặn xuống núi, mẹ anh vẫn không quay lại.
Anh mím môi, rưng rưng nước mắt gọi mẹ, viện trưởng bế anh lên nói: “Vào trong đợi nha.”
Lâm An Lan không muốn, lắc đầu đá chân để xuống được mặt đất.
Viện trưởng không còn cách nào khác đành phải đặt anh xuống lại dưới đất,rồi lấy cho anh một cái ghế nhỏ để anh ngồi đợi.
Mắt anh đỏ hoe nhìn nơi mẹ rời đi, đôi chân ngắn ngủn chạy đến đó nhưng khi chạy đến giao lộ cũng không thấy mẹ anh đâu.
Con đường đến đây thì rẽ nhánh, Lâm An Lan không biết nên đi hướng nào, đứng ngơ ngác ở ngã rẽ, cuối cùng cũng khóc lớn lên, dùng hết sức lực gọi mẹ.
Nhưng không ai đáp lại.
Anh không nhớ rõ nhà mình ở đâu, chỉ nhớ mẹ anh đã chở anh đi rất lâu trên một chiếc ô tô, một chiếc xe lớn,rồi một chiếc xe nhỏ, anh còn ngủ một giấc trên xe.
Nhưng bây giờ, mẹ anh đã đi mất rồi.
Giáo viên trong cô nhi viện đưa anh vào trong, sắp xếp giường ngủ cho anh,rồi nói với anh: “Từ nay về sau con sẽ ngủ ở đây, ngoan nha. Nếu con ngoan, sẽ có mẹ mới đón con về nhà”.
Nhưng Lâm An Lan vẫn rất buồn, cúi đầu xuống, giống như một cây non khô héo, lá cây chuyển sang màu vàng.
Anh khóc một lúc lâu, cuối cùng khóc mệt mới ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh lại chạy ra cổng cô nhi viện chờ mẹ tiếp.
Một đứa nhỏ hét vào mặt anh: "Mẹ cậu sẽ không đến đâu, bà ấy không cần cậu nữa rồi."
Lâm An Lan tức giận hét lên:"Bà ấy muốn tôi! Bà ấy chắc chắn sẽ quay lại! Bà ấy nói bà ấy thích tôi nhất!"
Anh đứng đợi ở cửa, dựa vào cửa đợi, ngồi xổm ở cửa chờ đợi, cuối cùng lại bắt đầu khóc.
Đợi thêm mấy ngày, Lâm An Lan cũng không đợi được mẹ mình.
Vào ngày thứ năm, Tiểu Kiều ngăn Lâm An Lan lại nói với anh: "Em vẫn không hiểu à? Em không đợi được đâu! Mẹ em sẽ không đến đâu, bà ấy không cần em nữa! Vậy nên em mới ở đây, chỉ có những đứa trẻ ba mẹ không cần chúng nữa,chúng mới phải ở đây!”
Lâm An Lan tức giận muốn đẩy cô: “Mẹ em cần em mà!”
“Bà ấy không cần em nữa! Nếu bà ấy cần em thì em đã không ở đây, bà ấy sẽ không cần em nữa, đừng đợi bà ấy nữa!"
Lâm An Lan tức giận, vừa khó chịu vừa đau lòng, vừa đẩy Tiểu Kiều vừa khóc.
Tiểu Kiều lớn hơn anh hai tuổi,vóc dáng cũng cao hơn anh chút, lợi dụng chiều cao của mình, cô chặn anh lại, rưng rưng nước mắt hét lên: “Đừng đợi nữa, nếu bà ấy không cần em thì em cũng đừng cần bà ấy nữa,bà ấy cũng đã với bỏ rơi em rồi, sao em còn phải luyến tiếc bà ấy làm gì?!"
Cô ôm lấy Lâm An Lan, Lâm An Lan bật khóc: "Em muốn mẹ, em muốn mẹ."
"Sau này em sẽ có mẹ mới, người mẹ này, em không cần bà ấy nữa."
Lúc giáo viên được bọn trẻ đưa tới, nhìn thấy hai người đang ôm nhau khóc, bé trai nhỏ đang khóc đến tê tâm liệt phế, còn bé gái lớn hơn thì cũng đang không tiếng động mà khóc.
Giáo viên đành phải bước tới lau nước mắt cho Lâm An Lan, Tiểu Kiều cũng cúi đầu lặng lẽ lau nước mắt.
Sau đó, Lâm An Lan cuối cùng cũng không đợi mẹ nữa, mà thay vào đó là nghe giảng và chơi đùa với những đứa trẻ khác trong viện.
Lúc đó anh chưa hiểu,có một người mẹ mới có nghĩa gì.
Cho đến một ngày, anh phát hiện Tiểu Dũng chơi cùng mình đã thu dọn cặp sách,nói với anh mình sắp phải đi rồi,hắn có bố mẹ mới.
Lâm An Lan rất hâm mộ ,cũng rất kinh ngạc.
Khi đó anh mới biết,thỉnh thoảng sẽ có vài người lớn xuất hiện trong viện,nếu thích một ai trong số họ thì trở thành ba mẹ của họ.
Anh cũng muốn có ba mẹ nên mới lén hỏi Tiểu Kiều: "Tiểu Kiều tỷ tỷ, em muốn có bố mẹ của mình có được không?”
Tiểu Kiều cười dịu dàng, cô nói: “Đương nhiên rồi.”
Lâm An Lan rất vui vẻ, nhưng anh đợi rất lâu cũng chưa đợi được,vẻ mặt anh như đưa đám,nước mắt lưng tròng, anh đáng thương nói: "Tiểu Kiện cũng đã có ba mẹ, nhưng sao em vẫn chưa có."
Tiểu Kiều nhìn bộ dạng đầy nước mắt của anh, cảm thấy hơi đau lòng cho anh. Nhưng cô nhi viện chính là như thế, những gia đình đến nhận nuôi đều thích những đứa trẻ đẹp,tuổi còn nhỏ. Lâm An Lan tuy đẹp nhưng cũng đã năm tuổi đã nhớ được nhiều chuyện, không gia đình nhận nuôi nào lại muốn trong trí nhớ con mình có hai người mẹ cả.
Họ sợ con cái mình đã vất vả nuôi dạy, lớn lên nhất quyết đi tìm về cội nguồn,lại dùng câu “Dù sao thì người mẹ ấy cũng đã sinh ra con” để giải thích.
Đây là điều cô vô tình nghe được, Tiểu Kiều hỏi giáo viên người đó rời đi là có nghĩa gì, giáo viên cũng kiên nhẫn giải thích với cô, nói với cô chỉ cần có thể tới nhận nuôi một đứa trẻ, thì là người tốt, nhưng có nhiều khi một người tốt cũng có nhiều điều phải lo lắng.
Tiểu Kiều hiểu, nhưng Lâm An Lan vẫn chưa hiểu.
Anh còn quá nhỏ, chỉ mới năm tuổi,dù sao cũng không biết có nghĩa gì.
Lại sau này nữa, cuối cùng cũng có người chọn trúng Lâm An Lan, Lâm An Lan rất vui vẻ, hào hứng nói với Tiểu Kiều là mình sắp có ba mẹ rồi.
Tiểu Kiều cũng mừng cho anh.
Nhưng mà, vào ngày làm thủ tục chính thức đối phương lại không tới.
Lâm An Lan đợi một giờ, hai giờ, một ngày, hai ngày nhưng vẫn không thấy đối phương đến.
Một lần nữa anh lại bị bỏ rơi.
Giáo viên an ủi: "Chú này chắc chắn không phải người tốt, nên ông trời mới không cho chú đến, muốn để chúng ta muốn tìm cho con một người ba tốt hơn."
Nhưng Lâm An Lan vẫn rất buồn bã khó chịu, quay về ký túc xá, ôm cặp sách, khóc thầm.
Cho đến khi Tiểu Kiều đến chỗ anh nói: “Đã đến giờ ăn tối rồi.”
“Ba em không cần em nữa.” Lâm An Lan nức nở, “Em lại không có ba mẹ nữa rồi.”
"Vậy em cũng không cần họ nữa.Em sẽ có ba mẹ càng tốt hơn."
Lâm An Lan ngẩng đầu nhìn cô, Tiểu Kiều sờ đầu anh.
Anh như đang nghĩ đến điều gì đó hỏi cô, "Tiểu Kiều tỷ tỷ, chị có từng gặp ba chị không? Em không có ba, em chưa từng gặp ba em."
Tiểu Kiều sững sờ một lúc, cô gật đầu, nhưng rồi nói , "Chị đã quên mất ông ấy trông như thế nào rồi?"
Lâm An Lan không cần quên, anh căn bản không biết ba mình trông như thế nào.
Anh sống như vậy hơn một năm, cho đến khi ba nuôi của anh đến cô nhỉ viện để trao yêu thương rồi nhìn thấy anh đang chơi cầu trượt.
Anh đã được chọn trúng một lần nữa.
Ngày anh rời đi, anh chạy đến trước mặt Tiểu Kiều với vẻ mặt hào hứng: "Tiểu Kiều tỷ tỷ, lần này em thật sự có ba mẹ rồi, ba mẹ sẽ đưa em về nhà. Lần này là thật, không phải lừa em.Em còn có tên mới nữa, tên em là Lâm An Lan, sau này chị cứ gọi em là An An."
Anh cười rất vui vẻ, trông không còn vẻ khóc thút thít như trước nữa, anh đưa đồ ăn vặt và món đồ chơi duy nhất của mình cho cô, nói với cô: "Những thứ này em cho chị tất, vậy chị cũng sẽ sớm có ba mẹ."
Tiểu Kiều mỉm cười nhìn anh, nói với anh: "Được."
Nhưng cô không biết Lâm An Lan cũng đã muốn mang cô theo, cùng nhau rời đi.
Anh đã lén hỏi ba nuôi mình liệu có thể đưa cô đi cùng không, “Tiểu Kiều tỷ tỷ rất tốt,cũng rất ngoan ngoãn.”
Đáng tiếc ba mẹ nuôi của anh đã không còn trẻ nữa, mất đi một đứa con là một cú sốc quá lớn, nuôi hai đứa con lại quá vất vả.
“Nếu ba và mẹ con còn trẻ thì chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng An An, chúng ta bây giờ đã chôn vùi một nửa thanh xuân mình xuống mồ rồi, không còn nhiều sức lực để chăm sóc hai đứa nhỏ được. Khó có thể để cả hai đứa đều có thể khỏe mạnh bình bình an an lớn lên,con có hiểu không?"
Lâm An Lan không hiểu lắm, nhưng anh cũng biết nghĩa là không được phép, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, cùng ba mẹ nuôi rời khỏi cô nhi viện.
Mãi đến khi lớn lên, anh mới hiểu ra việc nuôi dạy một đứa trẻ đòi hỏi quá nhiều yêu cầu, việc ba mẹ nuôi sẵn sàng nhận nuôi anh ở độ tuổi đó thật đúng là khó khăn, hiếm hoi biết bao.
*
Tiểu Kiều nói rất bình tĩnh, ánh mắt cô dịu dàng nhìn Lâm An Lan,cô nói: “May thay, tuy lúc nhỏ em ấy đã phải chịu rất nhiều đau khổ, nhưng bây giờ em ấy rất vui vẻ.”
Trình Úc nghe, tràn đầy đau lòng.
Hắn từng hy vọng mình sẽ xuất hiện khi Lâm An Lan sáu bảy tuổi, ở tuổi mà anh gặp được Tưởng Húc, để có thể cùng anh lớn lên như Tưởng Húc.
Nhưng bây giờ, hắn hy vọng mình sẽ xuất hiện khi Lâm An Lan năm tuổi, vào ngày mẹ anh bỏ rơi anh, hắn sẽ đưa tay dẫn anh về nhà.
Hắn sẽ nói với anh, đừng khóc nữa, anh có thể chăm sóc em, chăm sóc em cả đời, chỉ cần em đồng ý thôi.
Nhóm Lâm An Lan ở lại đến buổi chiều mới chuẩn bị về.
Trước khi tạm biệt nhau, Tiểu Kiều mỉm cười tiến lại gần Lâm An Lan, thần bí nói: "An An, đây không chỉ là bạn của em thôi phải không?"
Lâm An Lan sửng sốt, "Đương nhiên là bạn bè rồi."
"Chị thấy CP của các cậu trên mạng rồi ~ " Tiểu Kiều hơi nghiêng đầu, "Ngọc Lan, có phải gọi là Ngọc Lan không?"
Cô mỉm cười, "Em chưa bao giờ đưa ai đến đây cả, kể cả bạn thân Tưởng Húc của em. Có người bạn nào mà có thể so được với bạn thân quen biết nhau mười mấy năm không?"
Lâm An Lan:……
"Em còn muốn giấu chị,chị đã sớm nhìn ra rồi."
Lâm An Lan đành phải nói: "Vậy chị phải giữ bí mật cho em đó."
"Đừng lo.Chị cũng không phải fan của em, chị là bạn bè của em mà." Tiểu Kiều nháy mắt với anh.
Cô nhìn Trình Úc, mặc dù chỉ mới tiếp xúc có một ngày, nhưng ngày hôm nay, ánh mắt của Trình Úc gần như dán chặt vào người Lâm An Lan thôi. Trên thế giới này, tình yêu là thứ mãi mãi không bao giờ có thể che giấu được, mỗi ánh mắt cử chỉ đều lộ ra tình yêu được khắc ghi trong từng lỗ chân lông của mình.
"Chị cứ tưởng giữa chúng ta người đầu tiên yêu đương là chị.Nhưng không ngờ lại là em. Vậy thì chúc tình yêu của em sẽ êm đềm thuận lợi,mãi mãi bền lâu", Cô nói.
Lâm An Lan vốn là mong có được sự ủng hộ và chúc phúc của cô, bây giờ thật sự đạt được tâm nguyện của mình, anh không khỏi nở nụ cười.
Trình Úc càng kinh hỉ hơn, chân thành nói: “Cảm ơn.”
“Không có gì, nhưng tôi hy vọng cậu sẽ đối xử tốt với em ấy.”
“Tôi sẽ.” Trình Úc ôm vai Lâm An Lan.
Tiểu Kiều vẫy tay chào họ rồi lên xe mình.
Trình Úc và Lâm An Lan cũng trở về khách sạn.
Có lẽ bởi vì ban ngày thời gian ở cô nhi viện quá dài, đêm đó Lâm An Lan mơ thấy mình lúc đã tầm một năm ở cô nhi viện.
Cảnh trong mơ của anh cứ kéo đi kéo lại, quay lại ngày mẹ anh bỏ rơi anh.
Anh mơ thấy mình đang đứng trước cửa, ngơ ngác chờ đợi.
Ngày qua ngày không thấy bóng dáng mẹ anh.
Tiểu Kiều tỷ tỷ nói: “Đừng đợi nữa.”
“Đừng đợi nữa.”
“Đừng đợi nữa.”
Lâm An Lan cau mày, bất giác lắc đầu, trong lòng vừa đau khổ vừa ấm ức.Anh muốn tránh ra,muốn nói là anh đã không đợi nữa rồi.
Trong tâm trạng như vậy, anh chợt mở mắt ra, cảm thấy vừa ngột ngạt vừa nặng nề.
Đêm lạnh như nước, khi mở mắt ra anh chỉ có thể nhìn thấy một căn phòng tối tăm.
Câu nói đó vẫn vang vọng trong đầu anh: “Đừng đợi nữa.”
Từ đó về sau, kể từ khi anh rời khỏi cô nhi viện, anh chưa bao giờ đợi ai khác.
Anh không muốn đợi nữa nên không bao giờ đuổi theo bước chân của bất kỳ ai, khi có người đến gần, anh lại thận trọng dựng lên lớp bảo vệ của mình.
Nếu ai đó xa lánh anh, anh cũng sẽ kệ để người ta xa lánh mình.
Anh đã từng ngày từng ngày khóc lóc chờ đợi với đôi mắt đỏ hoe, nhưng anh không đợi mẹ nên không bao giờ đợi ai khác nữa.
Lâm An Lan cảm thấy rất lạnh, trong lòng như có một tảng đá đè lên, nặng đến mức anh không thể buông bỏ được.
Anh xoay người, dựa vào trong ngực Trình Úc, ôm Trình Úc thật chặt, nhưng lại cảm thấy còn chưa đủ.
Anh nhẹ nhàng gọi hắn: “Trình Úc.”
Anh ngẩng đầu, đến gần hắn, hô lên: “Tiểu Hoa.”
Trình Úc mơ mơ màng màng mở mắt ra, theo thói quen ôm chặt anh, mơ hồ hỏi: “Sao vậy,bảo bối?”
Lâm An Lan nghe được xưng hô này của hắn cảm thấy mũi hơi chua chát.
Anh vô thức mạng theo chút ấm ức và oán giận nói với hắn: "Mẹ em không cần tôi nữa. Bà ấy bảo em đợi bà ấy, nhưng bà ấy lại không bao giờ quay lại nữa. Vậy tại sao bà ấy lại bắt em đợi bà ấy chứ?"
Trình Úc nháy mắt tỉnh ngủ,chuyện này anh mới biết được qua Tiểu Kiều vào buổi trưa, không ngờ đến tối lại nghe được từ Lâm An Lan, em ấy nằm mơ à?
Mơ về điều chuyện trước đây?
Trình Úc nhẹ nhàng dỗ dành anh: “Là lỗi của bà ấy, không phải lỗi của em, em không sai,em rất tốt,là do bà ấy không phải là người mẹ tốt.”
Lâm An Lan vùi đầu vào vòng tay hắn, tựa đầu vào lồng ngực hắn,dụi đầu vào vai và cổ hắn như một con vật nhỏ.
Trình Úc hôn lên tai anh, an ủi: “Mọi chuyện đã qua rồi, từ nay trở đi, em sẽ là bảo bối của anh.”
___________________🖤.____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top