Chương 59

Lâm An Lan lắc đầu, anh nhìn Trình Úc muốn hỏi hắn, anh muốn tặng quà sinh nhật cho em sao?

Nhưng anh lại không thể nói ra thành lời.

Có lẽ Trình Úc muốn tạo bất ngờ cho anh nên không đề cập đến chuyện sinh nhật của anh.

Vậy bây giờ anh cũng không cần phải nhắc tới chuyện đó, anh cũng muốn thấy kinh hỉ của Trình Úc.

Đây là lần sinh nhật đầu tiên họ tổ chức sau khi ở bên nhau, Lâm An Lan rất mong chờ nên anh cũng không muốn phá hỏng sự mong đợi này.

Anh chỉ khá tò mò, Trình Úc sẽ tặng anh cái gì?

Nhưng dù anh ấy tặng cho mình cái gì, mình chắc chắn sẽ rất vui vẻ.

Vì,người tặng là anh ấy mà.

Lâm An Lan kiên nhẫn chờ sinh nhật của mình, nhưng trước khi sinh nhật đến, anh lại đợi được một cuộc điện thoại.

Tên người gọi là Tiểu Kiều tỷ tỷ.

Lâm An Lan có ấn tượng về cái tên này, hoặc là nói anh vừa nhìn thấy cái tên này đã có ấn tượng, anh nhớ rõ trong giấc mơ mấy ngày trước, lúc còn nhỏ anh đã từng nghĩ tới cái tên này --chắc là cô ấy và mình từng ở cùng một cô nhi viện.

"Hi,dạo này chị khỏe không?"

"Chị tất nhiên là ổn rồi. "Tiểu Kiều cười nói, "Còn em thì sao, dạo này thế nào?" "

"Cũng khá tốt."

"Vậy thì tốt, năm này chúng ta đến cô nhi viện vào ngày 21 nha."

Lâm An Lan có hơi kinh ngạc, "Đi cô nhi viện?"

"Ừm, sao vậy, năm nay em có việc bận gì à? Có việc gì thì cứ làm trước đi, về rồi mấy ngày sau đi cũng được."

Lâm An Lan lắc đầu, "Không có việc gì cả."

"Vậy như thường lệ,chúng ta gặp ở cổng cô nhi viện."

"Được."

Lâm An Lan cúp điện thoại,trong lòng thắc mắc không biết mình đi cô nhi viện làm gì? Trao yêu thương à?

Anh không tự mình đoán được nên chạy đi tìm Trình Úc.
 
"Chắc là vậy." Trình Úc.

"Chắc vậy là sao chứ?"

Trình Úc nhìn anh, có hơi do dự giải thích: "Thật ra anh cũng không chắc nữa, trước đây em cũng không nói cho anh biết.Mặc dù anh cũng có chú ý, từ sau khi em tốt nghiệp,vào một ngày cố định hàng năm,em sẽ gặp cô gái rồi cùng cô ấy đến cô nhi viện tặng đồ cho bọn trẻ ở đó,chơi với chúng. Nên anh đoán chắc là trao yêu thương thật."

Lâm An Lan gật đầu, anh đoán cô gái đó chắc chắn là Tiểu Kiều.

"Vậy năm nay anh có muốn đi cùng em không, vào ngày 21 đó?"

Trình Úc kinh ngạc, "Có được không? Những năm trước, em hình như chỉ đi một mình, không có người đại diện hay Tưởng Húc, chỉ có em và cô gái kia thôi."

"Được chứ." Lâm An Lan mỉm cười, "Anh là bạn trai của em mà, hơn nữa..."

Anh vừa cười vừa nói, giọng nói mềm mại ngọt ngào, "Cô gái mà anh nói, em cảm thấy có lẽ là bạn của em.Em đã gặp qua bạn bè và anh trai của anh rồi, anh cũng có thể gặp bạn của em chứ."

Tưởng Húc không tính, Tưởng Húc có ác ý quá lớn với Trình Úc.

Úc Hành và Hoa Vinh, hai người thân thiết bên cạnh Trình Úc,đều đã chúc phúc và ủng hộ họ, Lâm An Lan cảm thấy bên mình cũng nên có một người như vậy.

Việc này chắc chắn không có khả năng với Tưởng Húc, vậy Tiểu Kiều chắc sẽ có khả năng được.

"Nhưng em không biết Tiểu Kiều là ai, nên anh chịu ấm ức giả làm bạn của em nha,nhưng em cảm thấy cô ấy chắc là một người tốt."

Trình Úc không thấy ấm ức chút nào, thậm chí còn cảm thấy rất hào hứng.

Chuyện này Tưởng Húc cũng chưa từng tham gia qua, vậy mà hắn lại được Lâm An Lan cho phép tham gia, đây có lẽ là vinh dự đầu tiên hắn có được mà Tưởng Húc lại không có.

Hắn hào hứng gật đầu: "Được."

"Quyết định vậy nha, nhưng em có phải mua cái gì không?"

Anh nghĩ ngợi một lúc, rồi lướt trên WeChat tìm thấy tên của Tiểu Kiều.

Lâm An Lan nhìn tên gợi nhớ của cô vẫn là Tiểu Kiều tỷ tỷ.

Tiểu Kiều tỷ tỷ, khác với Tiểu Kiều tỷ, khác với Kiều tỷ, cũng khác với tỷ tỷ, đặc biệt là tuổi của anh không phải là một đứa trẻ.

Vậy nên Lâm An Lan đoán, anh và đối phương chắc là có quan hệ khá tốt.

Vì thế anh mới vẫn giữ nguyên cái xưng hô anh gọi khi còn nhỏ, dù khi đã lớn, anh vẫn nguyện ý ở trên weibo và trên điện thoại ghi tên cô vậy.

Nhưng từ khi anh mất trí nhớ đến giờ, Tiểu Kiều vẫn chưa liên lạc với anh lần nào, từ góc độ này cho thấy, mối quan hệ của họ cũng không thể coi là quá thân thiết.

Vậy rốt cuộc mối quan hệ của anh với người này là gì? Bạn bè nhưng không liên lạc thường xuyên à?

"Trước đây anh có từng gặp qua cô gái đi cùng em đến cô nhi viện không? Giữa bọn em có quan hệ gì vậy?" Anh hỏi Trình Úc.

Trình Úc lắc đầu.

Thật ra hắn đã từng điều tra Tiểu Kiều.

Lúc đó bọn họ vừa tốt nghiệp không lâu, tầm giữa cuối tháng 11, Lâm An Lan và đối phương cùng nhau đi đến cô nhi viện.

Hiếm khi hắn thấy có một cô gái thân thiết với anh vậy, vừa nói vừa cười, Trình Úc còn tưởng đó là bạn gái của anh nên mới đi điều tra.

Nhưng hắn ngại ngang nhiên xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nên mới tìm người khác trả lời hắn, cô ấy và Lâm An Lan là người yêu sao? Cô ấy có ý đồ gì với Lâm An Lan không?

Đối phương trả lời là không có.

"Hai người họ xuất thân từ cùng một cô nhi viện, nhưng quan hệ của hai người  đó cũng không quá thân thiết, cũng không phải một cặp. Xét về tính cách thì đối phương là một cô gái rất tốt."

Trình Úc biết đối phương là một cô gái rất tốt, còn hai người cũng không phải quan hệ người yêu, cũng không quan tâm nữa.

Hắn muốn cũng chỉ có vậy thôi,vậy là ổn, Lâm An Lan vẫn còn độc thân.

Chỉ cần Lâm An Lan còn độc thân, có lẽ hắn sẽ còn có cơ hội.
    
“Chắc là bạn bè.” Trình Úc đoán, “Dù sao cũng không phải người yêu.”

"Anh đang nghĩ gì vậy.” Lâm An Lan đẩy hắn ra một chút, “Bọn em chắc chắn không phải rồi. Nếu em với cô ấy là người yêu thì anh là gì hả?”

“Hơn nữa, tên ghi chú của cô ấy em đặt là tỷ tỷ, chứ không phải bạn gái đâu.”

Trình Úc cười cười ôm lấy anh, “Chỉ cần không phải người yêu là được.”

Lâm An Lan nhéo mặt hắn, “Người yêu ở đây này.”
     
"Đúng vậy.”

Lâm An Lan và Trình Úc nháo xong, gửi tin nhắn WeChat cho Tiểu Kiều:【 Năm nay chị muốn mang gì?】
    
Tiểu Kiều: 【Giống như trước, sách và quần áo.  】

Lâm An Lan: 【 Còn em thì sao? 】

Tiểu Kiều: 【Em cũng giống trước đây là được. 】

Lâm An Lan đau đầu,giống trước là cái gì?
   
Anh vẫn chưa từng gặp Tiểu Kiều, mặc dù cảm thấy cô ấy hẳn là một người tốt, nhưng anh lại không yên tâm nói chuyện mất trí nhớ của mình cho cô ấy.

Vậy nên, anh đã gửi một dấu chấm hỏi qua.
     
Tiêu Kiều bất đắc dĩ: 【 Muốn thay đổi sao? Quần áo, đồ chơi khá tiện lợi nhưng  nếu em muốn mang đồ ăn thì quên đi. Dạ dày của bọn trẻ rất mỏng manh, nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ không tốt đâu. 】

Lâm An Lan hiểu: 【Được. 】

Tiểu Kiều: 【Vậy hẹn mấy ngày nữa gặp. ]

【 Ừm. 】

Lâm An Lan đem chuyện này giao lại cho Dương Vọng, Dương Vọng rất tự nhiên nói: "Giống như những năm trước ạ?"
    
"Em biết à?"

"Đương nhiên rồi Lâm ca, anh bận như vậy, đương nhiên đều là em chuẩn bị những cái này rồi."

Đúng là cũng có lý.

"Vậy thì giống như trước đi."
     
"Được. Nhưng Lâm ca, anh đúng là khiêm tốn. Em thấy có một số người nổi tiếng mỗi lần đi đến cô nhi viện đều hận không thể khoe với 800 phóng viên ,chụp khen từ mọi góc độ, còn anh không bao giờ cho bọn em công khai ra cả."
     
"Không cần thiết mà." Lâm An Lan rất lý trí, "Hơn nữa, chỉ cần đến cô nhi viện tặng đồ cho bọn trẻ, bọn trẻ vui vẻ, vậy thì nếu người nổi tiếng đó muốn đưa tin thì cứ đưa tin. Ít nhất, bọn trẻ vẫn có được những đồ đó thật.”.
     
“Làm việc tốt không để lại tên đương nhiên là tốt, nhưng làm việc tốt là lưu lại tên cũng là bình thường,làm việc tốt muốn công khai tuyên truyền cũng không có gì sai. Chỉ cần việc làm xong là được,những việc khác đều không sao cả."

Dương Vọng cảm thấy tâm cảnh của anh quả nhiên cao hơn mình nhiều.
 
“Vậy em đi chuẩn bị trước.”

“Đi đi.”

Ngày 21, Lâm An Lan và Trình Úc quay xong cảnh trong khuôn viên trường của Cố Thư Vũ và Cảnh Hoán, sau đó thay quần áo, lên xe đi đến cô nhi viện.
      
Trình Úc biết địa chỉ cô nhi viện,dù Lâm An Lan đã quên hết, nhưng khi nghe hắn nói ra địa chỉ này, không hiểu sao anh cảm thấy rất quen thuộc, cũng đúng thôi, dù sao thì đó cũng là nơi anh đã ở khi còn nhỏ mà.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến những gì Trình Úc đã nói với anh trước đây, anh được ba mẹ nuôi nhận nuôi khi sáu bảy tuổi, vậy anh đã vào cô nhi viện từ khi nào?
      
Đã ở lại đó bao lâu?

Lâm An Lan có hơi tò mò, nhưng cũng chỉ là có chút mà thôi, tất cả đều đã là quá khứ rồi, anh cũng không nhớ nữa, nên nếu biết được thì tốt, nhưng không biết cũng không sao cả.
    
Tóm lại, mọi chuyện đều đã là quá khứ.

Tiểu Kiều đến sớm hơn bọn họ,không vào trước mà đang đợi ở cổng.

Lâm An Lan xuống xe,mặt không cảm xúc quan sát cô.
      
Vóc dáng Tiểu Kiều không cao lắm,chắc chỉ khoảng 1m6, trông khá xinh đẹp,rất gầy, đi bốt ngắn màu đen, áo len trắng gạo, váy đen cùng màu với áo khoác.

Cô mỉm cười vẫy tay với Lâm An Lan, thoạt nhìn trông dịu dàng như nắng mặt trời.
     
Lâm An Lan và Trình Úc cùng nhau đi qua đó.

“Đây là Trình Úc, trước đó em đã nói với chị, em sẽ dẫn một người bạn tới đây.” Lâm An Lan giới thiệu.
     
Rõ ràng Tiểu Kiều có hơi kinh ngạc, lông mi dài đông cứng trên mắt, nhưng cô không hề phát ra âm thanh kinh ngạc nào mà chỉ cười nói: "Xin chào."

"Xin chào," Trình Úc nói
     
Tiểu Kiều nhìn hắn, rõ ràng là mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, nhưng không hiểu sao lại mang đến cho Trình Úc một cảm giác bị dò xét.

Trình Úc nghi hoặc nhìn cô, Tiểu Kiều mỉm cười, rời ánh mắt đi, quay người bảo Lâm An Lan mang theo đồ đạc đi vào trong cô nhỉ viện.
      
Lâm An Lan đi theo cô, nhìn cô quen cửa quen nẻo tìm viện trưởng, ở văn phòng nói chuyện với giáo viên một lúc rồi đi vào lớp.

Bọn trẻ vẫn đang học ở trong lớp.
    
Mặc dù bọn trẻ trong cô nhỉ viện có nhiều độ tuổi khác nhau nhưng nhìn chung thì đều còn khá nhỏ,vẫn đang học mẫu giáo hoặc lớp 1.

Thấy họ đến, mấy đứa nhỏ mới tỏ ra ngơ ngác nhưng mấy đứa trẻ ở đây hơn một năm đã nhận ra họ,sau giờ học thì chạy ra liên tục gọi ca ca tỷ tỷ.
     
“Chị và Tiểu Lâm ca ca tới gặp các em, có mang cho các em vài thứ nữa.”

Tiểu Kiều sờ sờ đầu bọn nhỏ, sau đó quay đầu nhìn Lâm An Lan và Trình Úc.

Lâm An Lan và Trình Úc mở túi ra, lấy đồ chơi bên trong ra phát.
     
Bọn trẻ lập tức càng vui vẻ hơn, ôm đồ chơi,mỉm cười ngọt ngào.

Lin An Lan nhìn bọn nhỏ, như thể đã nhìn thấy mình trước đây, nhỏ yếu, đáng thương, bị bỏ rơi,có được một món đồ chơi đã cực kỳ thỏa mãn.
     
Không hiểu sao anh có hơi thương cảm.

Không ngờ những đứa trẻ này lại rất thích anh, bọn nhỏ thấy Lâm An Lan cho bọn nhỏ đồ chơi,nên cứ vây quanh Lâm An Lan để lấy lòng anh, ngọt ngào gọi anh là ca ca.

Nháy mắt cảm xúc của Trình Úc đan xen lẫn lộn.

Hắn nghĩ, phải chăng vào thời điểm hắn không biết, hắn không nhìn thấy, lúc Lâm An Lan còn nhỏ cũng như vậy à?
     
Anh cũng giống như những đứa trẻ này, ở đây rất đáng thương, chỉ cần người khác bố thí cho một chút thiện ý, họ cũng sẽ vui mừng nhảy nhót, chạy tới trước mặt hắn mềm mại gọi hắn là ca ca à?

Tại sao hắn không gặp được anh sớm hơn?
     
Khi anh vừa mở mắt nhìn thế giới, khi anh còn chưa biết gì về thế giới, khi anh bị bỏ rơi, khi anh lặng lẽ ở lại đây.

Hắn sao lại không thể gặp anh được sớm hơn một chút chứ?

___________________🖤.____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top