Chương 57

Trình Úc nghe lời này của anh trong lòng  như bị thiêu đốt, bàn tay che mắt anh dường như mất đi sức lực.

Trong lòng hắn có một tia vui sướng nhàn nhạt, xen lẫn vui mừng, chảy theo  não bộ xuống thẳng đến trái tim.

Hắn muốn nói có muốn, nhưng Hắn lại không thể phát ra âm thanh nào.

Hắn im lặng một lúc lâu mới đè nén nội tâm khát vọng và vui sướng trong lòng, bình tĩnh nói: "Không cần."
     
“Không cần đâu.” Giọng hắn dịu dàng, trước sau như một, phảng phất như ánh mặt trời ngày xuân, ấm áp cũng không làm người phơi nắng bị thương, “Không cần đâu. Em như bây giờ là tốt rồi, nên cũng không cần phải cố ý bất hòa qua lại với cậu ta làm gì.”

Hắn biết Lâm An Lan có ý nghĩ như này là đủ rồi,hắn cũng đã rất vui vẻ nên anh không cần phải nghiêm túc làm như vậy.

Hắn cũng không muốn anh làm vậy.
    
Lâm An Lan khó hiểu, "Tại sao? Rõ ràng là anh rất muốn mà."

"Không cần đâu." Trình Úc nhỏ giọng nói, "Em không cần phải trả giá cho niềm vui, nỗi buồn của anh,em cũng không cần vô cớ gánh chịu khả năng bất mãn cho tương lai của mình đâu."
    
Hắn bỏ tay ra khỏi mắt Lâm An Lan, Lâm An Lan chớp mắt, lần nữa thích ứng với ánh sáng, sau đó nghe được lời nói vừa bình tĩnh vừa lý trí của Trình Úc, " Cũng giống như em bây giờ, bởi vì trước đó không để ý đến anh nên muốn bù đắp cho anh vậy. Nếu anh đồng ý, em cũng thật sự làm vậy, thì sau này em cũng sẽ cảm thấy hối hận vì bây giờ đã không để ý đến Tưởng Húc."
      
"Việc này cũng không quan trọng. Anh cũng không phải Tưởng Húc,anh sẽ không để ý em và cậu ta tiếp xúc với nhau đâu. Trước đó khi yêu em, anh cũng đã chấp nhận cậu ta là bạn của em, là người bạn tốt nhất cùng lớn lên với em. Hai người có quan hệ rất tốt.”
    
“Vậy nên anh đã chấp nhận sự tồn tại của cậu ta, chấp nhận tình bạn của hai người.”

“Nhưng…”

“Không có nhưng gì cả. ” Trình Úc ngắt lời anh, “Nếu em thật sự muốn bù đắp cho anh , vậy thì đợi sau khi em khôi phục trí nhớ đi."
   
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng lại hơi mờ mịt, giống như cơn gió mắc kẹt trên đỉnh núi, có thể biến mất bất cứ lúc nào, “Khi đó, nếu em còn cảm thấy anh rất đáng thương, muốn bù đắp, muốn Tưởng Húc trải nghiệm cảm giác này, vậy thì anh sẽ không phản đối nữa." 
     
"Bởi vì khi đó, trí nhớ của em đã hoàn chỉnh,em sẽ không vì hành động của mình mà hối hận hay tự trách nữa."

"Mà bây giờ, em cũng không cần phải tăng một phần mạo hiểm cho mình."

Hắn nói rất nghiêm túc, rất lý trí,cũng rất nhẹ nhàng.
   
Lâm An Lan vẫn luôn cho rằng trong hai người họ mình là người lý trí hơn, còn Trình Úc, Trình Úc lại quá thích anh,nên có nhiều lúc, có khả năng cảm tính của hắn sẽ nhiều hơn lý trí.
     
Cũng chẳng sao cả, đó cũng là chuyện bình thường thôi,vốn đã thì tình yêu cũng không phải là một chuyện lý trí.

Nếu tình yêu có lý trí thì mỗi người đều nên chọn người yêu mình,tận hưởng niềm hạnh phúc khi được thích, thay vì  phải theo đuổi người mình thích, tình nguyện trải qua mọi chông gai, tổn thương nản lòng cũng muốn thử một lần, như thiêu thân lao đầu vào lửa.
     
Bản thân tình yêu vốn là thứ không lý trí nhất.

Nhưng bây giờ Trình Úc lại rất lý trí.

Hắn lý trí không phải vì bản thân mình mà là vì anh, để sau này anh khôi phục lại ký ức sẽ không hối hận, đồng thời ngăn cản anh trong tương lai trách cứ bản thân hiện tại.
       
Lâm An Lan thở dài, tựa vào trong ngực hắn, “Tiểu Hoa,anh đừng lúc nào cũng nghĩ cho em vậy, anh cũng phải nghĩ cho bản thân mình chút, tình yêu vốn là ích kỷ, giữa người yêu với nhau cũng có quyền ích kỷ.

"Anh đã nghĩ cho bản thân rồi." Trình Úc nói.
    
Hắn thật sự đã nghĩ cho bản thân rồi, nếu hắn không nghĩ cho mình như vậy, nếu không ích kỷ như vậy, Lâm An Lan hiện tại hẳn là đang ở nhà mình, cùng với Tưởng Húc, trải qua khoảng thời gian mất trí nhớ này.
      
Là vì hắn suy nghĩ cho bản thân nên mới không để bây giờ Lâm An Lan cắt đứt liên lạc với Tưởng Húc.

Anh cuối cùng cũng sẽ khôi phục trí nhớ,vậy nên hắn không được làm gì nhiều,cũng không nên mắc quá nhiều sai lầm.
      
Nếu có thể, Trình Úc vẫn mong phải nhận một mức án tù có thời hạn chứ không phải chung thân hay tử hình.

Hắn cúi đầu nhìn người trong lồng ngực mình, mỉm cười dịu dàng, nói với anh: “Tắm đi, chúng ta nên đi ngủ rồi.”

Lâm An Lan vào phòng tắm tắm rửa,lúc này Trình Úc mới lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn WeChat.
     
Trình Úc: 【Lần sau nếu Tưởng Húc lại xuất hiện, thì báo với tôi sớm một chút.】

【Được. 】Đối phương trả lời.

Hắn bình tĩnh xem,rồi xóa hai tin nhắn wechat đó.
     
Hắn về sớm hơn dự kiến của Lâm An An ​​hơn 20 phút, không phải ngẫu nhiên mà là hắn cố tình đi về nhanh.

Lúc Tưởng Húc bước vào khách sạn đã có người thông báo cho hắn biết, nhưng lúc đó hắn đang bận nên không để ý đến điện thoại.
     
Nếu không, Tưởng Húc căn bản sẽ không có cách nào ở riêng với Lâm An Lan trong 10 phút đó được.

Trình Úc để điện thoại xuống, thở phào nhẹ nhõm, cũng may Lâm An Lan vẫn luôn là người có lập trường của mình.
     
Cũng may, loại chuyện mất trí nhớ này cũng không quá phổ biến.

Vậy nên Lâm An Lan cũng không tin tưởng lý do Tưởng Húc nói, thay vào đó lại tương kế tựu kế.
    
Nên Tưởng Húc cũng không nghĩ đến hướng mất trí nhớ, gã chỉ cho rằng Lâm An Lan thật sự là vì gã mà làm vậy.

Hai người họ mỗi người cầm một nửa kịch bản thiếu, chưa hoàn thiện nhưng đều giúp nhau tìm ra lý do tốt.
    
Từ góc độ này, Trình Úc cảm thấy mình khá là may mắn.

"Mong là mình có thể luôn may mắn như vậy." Hắn mỉm cười,chân thành cầu nguyện cho mình.
      
Lâm An Lan tắm rửa xong, thay đồ ngủ rồi giục Trình Úc cũng đi tắm rửa.

Lúc cả hai nằm xuống giường thì trăng đã lên cao, thành phố đã chìm vào giấc ngủ.
    
Lâm An Lan im lặng đi trong bóng tối, mở cửa ra, anh thấy hai đứa trẻ, hai đứa trẻ mà anh thấy vừa quen thuộc lại vừa thấy không quen, đó là anh và Tưởng Húc lúc nhỏ.

Anh nhìn khuôn mặt non nớt của mình, nhìn bàn ghế thấp, đoán nghĩ lúc này có lẽ anh mới vào tiểu học không lâu.
      
Anh đoán không sai, đây đúng là khoảng thời gian khi anh vừa vào tiểu học chưa lâu.

Anh thân với ai ở trong lớp, chỉ có Tưởng Húc ở cùng tòa nhà với anh,là anh biết.

Vậy nên, ba nuôi của anh đã nhờ giáo viên cho anh và Tưởng Húc ngồi cùng bàn với nhau.
     
Chiều hôm đó, anh cảm thấy rất mệt, tinh thần không tốt lắm, nằm xuống bàn, hơi buồn ngủ.

Đột nhiên, Tưởng Húc kinh ngạc nói nhỏ vào tai anh: “Tiểu Lan, sao mặt cậu đỏ vậy?”

Lâm An Lan buồn ngủ nhấc mí mắt lên, mê mang chớp chớp mắt.
     
Tưởng Húc cũng nằm xuống bàn, tay chạm vào cánh tay anh, tò mò nói: “Tay cậu nóng hơn tay mình này.”

Lâm An Lan sờ sờ, nhưng lại không có cảm giác gì.

Anh nghĩ tới gì đó, sờ trán mình nhưng không biết đó có phải là nhiệt độ bình thường hay không.
     
Anh đành phải sờ trán Tưởng Húc, sau đó lại sờ trán mình, nói với Tưởng Húc: "Cậu sờ trán mình xem,có nóng không?"

Tưởng Húc đưa tay lên sờ, hỏi anh: "Có phải cậu bị sốt rồi không?"

"Mình không biết nữa." Lâm An Lan thành thật nói.

“Cậu chờ mình chút.” Tưởng Húc nói xong liền đứng dậy chạy ra khỏi phòng học.
      
Khi anh nhìn thấy Tưởng Húc lần nữa, anh thấy cô chủ nhiệm bên cạnh Tưởng Húc, Tưởng Húc ngẩng đầu lên, sốt ruột hỏi: "Cậu ấy có phải bị sốt không ạ? Mặt cậu ấy rất nóng,còn đỏ nữa."

Cô chủ nhiệm chạm vào trán anh,đúng thật là cao hơn nhiệt độ cơ thể bình thường chút.
      
Cô an ủi Tưởng Húc nói: “Em ngồi học đi, cô đưa Lâm An Lan đến phòng y tế của trường.”

''Em cũng muốn đi cùng.” Tưởng Húc giơ tay lên.

"Không được,em cũng không bị bệnh, em ngoan ngoãn ở lại phòng học đi."
      
"Nhưng chú Lâm nói, bọn em là bạn tốt, ở trường em phải chăm sóc cho cậu ấy."

Cô chủ nhiệm bị chọc cười, "Em cứ chăm sóc bản thân mình thật tốt đi đã."

Cô kéo Lâm An Lan trốn đi, Tưởng Húc nhìn vô cùng tội nghiệp, từng bước theo bọn họ ra khỏi phòng học,nắm lấy tay Lâm An Lan không buông.

Lâm An Lan bảo gã, “Mình đi cùng cô giáo gặp bác sĩ, cậu ở lớp nghe giảng đi. Lúc mình về, cậu phải nói cho mình biết giáo viên nói gì. Nếu không mình sẽ không biết giáo viên dạy gì trong tiết này mất."

Tưởng Húc suy nghĩ,cuối cũng cũng chỉ bất đắc dĩ đồng ý, "Vậy cậu về sớm nha." 
      
“Ừm.”

Cô chủ nhiệm mỉm cười, dẫn Lâm An Lan đến phòng y tế của trường đo nhiệt độ, uống thuốc rồi bảo anh nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi.

"Ngủ đi. Một tiếng nữa là tan học. Cô vừa kiểm tra thời khóa biểu rồi. Tiết tiếp theo của em là tiết mỹ thuật, lát nữa cô sẽ xin giáo viên mỹ thuật cho em nghỉ. Thầy ấy sẽ không trách em đâu." 
     
Cô vừa nói vừa đắp chăn hẳn hoi lại cho Lâm An Lan, "Đừng sợ, chỉ là sốt thôi, uống thuốc ra mồ hôi thì sẽ không sao nữa. Đến lúc tan học cô sẽ gọi em dậy."

Nghe cô nói vậy, Lâm An Lan liền ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại.
     
Anh không muốn bị bệnh, anh mong bệnh có thể khỏi càng sớm càng tốt, việc chữa bệnh cũng cần tiền, nếu ba mẹ không có tiền cũng không chữa khỏi bệnh sẽ dễ có thể không cần con nữa.

Anh không dễ dàng gì mới có ba mẹ mới, nếu anh bị bệnh,lại không chữa khỏi, vậy có thể anh sẽ phải quay lại trại trẻ mồ côi lần nữa.
     
Lâm An Lan nhớ rất rõ, chị Tiểu Kiều từng nói với mình, đứa em trai luôn cười kia là bị sốt đến hỏng đầu nên bố mẹ không cần nữa, mới để cậu ta ở cổng trại trẻ mồ côi.

Giống như mình đã từng bị vậy.
      
Anh không muốn bị sốt đến hỏng đầu, cũng không muốn bị để lại ở cổng trại trẻ mồ côi nữa.

Anh nhắm mắt lại thúc giục mình chìm vào giấc ngủ, sau khi uống thuốc, cơ thể rất phối hợp với suy nghĩ của anh, một lúc sau anh đã ngủ thiếp đi rồi.
       
Cô chủ  nhiệm ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng đắp khăn ướt lên trán cho anh để giúp anh hạ nhiệt.

Lâm An Lan ngủ rất say, mãi đến khi chuông tan học vang lên, anh mới bị cô chủ nhiệm đánh thức, rồi anh về lớp học.
      
Tưởng Húc thấy anh quay lại, vui vẻ chạy tới trước mặt anh hỏi: "Tiểu Lan, cậu không sao chứ?"

Hỏi xong, gã lại cau mày nói: "Sao mặt cậu vẫn đỏ vậy?

Lâm An Lan đưa tay sờ lên mặt mình, hình như không còn nóng như trước nữa.
     
“Không sao đâu.” Anh nói: “Mình uống thuốc rồi ngủ một lúc, cô giáo bảo mình về nhà uống thuốc tiếp là được rồi.”

Anh đi về chỗ ngồi, thu dọn sách vở rồi đi ra khỏi lớp học với Tưởng Húc.

Hình ảnh thay đổi, Lâm An Lan nhìn thấy mình hình như đã lớn hơn một chút. Tuy là trên mặt vẫn còn có chút trẻ con mũm mĩm, nhưng rõ ràng là lớn hơn so với lúc ở trong lớp vừa nãy, chắc bây giờ là khoảng 10 tuổi.
      
Nhưng trạng thái anh có vẻ không được tốt lắm vì anh bị thủy đậu.

Bệnh thủy đậu này thường gây đau đầu, dễ lây,còn ngứa nữa.

Lâm An Lan đành phải xin nghỉ ở nhà, anh ở trong nhà đọc sách nhưng cánh tay lại luôn ngứa ngáy, khiến anh rất muốn gãi.
      
"Không được gãi." Tưởng Húc nhìn thấy ánh mắt anh chuyển tới tay chân mình,liền lập tức lên tiếng ngăn cản.

“Gãi sẽ để lại sẹo đó.”

Lâm An Lan không để ý, “Là ở cánh tay, cũng không phải ở trên mặt.”
   
“Vậy cũng không tốt.” Tưởng Húc khuyên nhủ, “Cô chú đã nói rồi, không cho cậu gãi, mình sẽ không cho cậu gãi đâu.”

Lâm An Lan nghĩ đến ba mẹ nuôi mình, cuối cùng cũng bỏ cuộc.
      
Tưởng Húc ở bên cạnh anh, không sợ bị lây bệnh.

Lâm An Lan dịch ghế, ngồi cách xa gã một chút, "Cậu đừng ngồi gần mình vậy, lúc trước cậu chưa từng bị, ngồi gần mình sẽ dễ lây đó."
       
___________________🖤.___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top