Chương 56
"Cậu đang làm gì vậy?" Lâm An Lan tức giận nói,"Tôi đã nói với cậu rồi đó là ý của tôi, không liên quan gì đến Trình Úc hết, cậu đang nói cái gì vậy?"
"Mình chỉ muốn nói cho một số người, đừng quên trước kia mình như thế nào, bây giờ cậu theo đuổi được, trân châu cũng biến thành mắt cá đúng không?"
Lâm An Lan:.....
"Cậu đi trước đi." Anh cạn lời nói.
Tưởng Húc không để ý đến anh, thay anh trút giận nói, "Trình Úc, chắc cậu còn nhớ mình là người thích cậu ấy trước phải không? Chắc cậu được cùng cậu ấy ở bên nhau đúng không?"
"Là tôi." Trình Ngọc bình tĩnh nói
“Vậy thì tốt nhất cậu nên nhớ là, cậu ấy có thể ở bên cạnh cậu, làm bạn trai cậu là một điều may mắn, cậu nên quý trọng điều này chứ không phải can thiệp vào chuyện của cậu ấy, kiểm soát cậu ấy.”
“Tôi vẫn luôn rất quý trọng điều này.”
“Quý trọng của cậu chính là ngăn cấm chúng tôi qua lại với nhau à?”
Trình Úc kinh ngạc, hắn làm như hiểu ra cái gì đó, phối hợp nói: “Không thể à?”
Tưởng Húc cười lạnh nói,“Đây chính là cái mà cậu gọi là quý trọng à?Trình Úc, có phải cậu đã quên là tôi đã quen biết cậu ấy từ rất lâu trước khi hai người quen biết nhau rồi, chúng tôi đã quen biết nhau 16 năm, lúc chúng tôi là bạn bè,còn không biết cậu đang ở đâu đâu!
"Vậy thì sao." Trình Úc không quan tâm chút nào, "Bây giờ tôi là bạn trai của em ấy."
"Vậy à? Cậu ấy có tình yêu thì không cần tình bạn nữa à? Có bạn trai thì không cần bạn bè nữa à? Sao cậu không để cậu ấy trả lời tin nhắn của tôi? Sao không cho cậu ấy gặp tôi? Cậu có tư cách gì?!”
Lâm An Lan:……
Lâm An Lan đang định nói thì cảm nhận được bàn tay của Trình Úc đặt lên vai mình, nhẹ nhàng an ủi.
Lâm An Lan ngẩng đầu nhìn hắn, Trình Úc nhìn chằm chằm Tưởng Húc,gợn sóng bất kinh(*).
(*) Gợn sóng bất kinh: chỉ trạng thái bình tĩnh, không chút lo sợ trước biến cố
“Chỉ bằng việc tôi là bạn trai của em ấy thôi.” Trình Úc nhẹ giọng nói.
"Cậu chỉ là bạn trai mà thôi, không phải cậu ấy. Cậu có quyền gì mà can thiệp vào chuyện kết bạn bình thường của cậu ấy chứ!"
Nghe vậy, Trình Úc từ từ nở nụ cười lên, hắn cười rất đẹp, phát ra một tiếng cười sảng khoái mà thoải mái.
Dường như hắn vừa nghĩ đến chuyện gì đó buồn cười, hắn hỏi, "Nói rất đúng. Nhưng Tưởng Húc,giữa mấy người chúng ta, người lúc đầu can thiệp vào việc kết bạn bình thường của em ấy không phải là cậu sao?"
"Tôi cùng lắm cũng là học hỏi từ cậu mà thôi."
Tưởng Húc có hơi sửng sốt, "Cậu đang trả thù tôi à?"
"Chưa nói đến." Trình Úc bình tĩnh nói tiếp, "Tôi chỉ là thấy cậu phiền phức mà thôi, cũng giống như cậu đã từng thấy tôi phiền phức vậy.Thế nên tôi hy vọng bạn trai tôi cách xa cậu, yêu cầu này quá đáng à?Với cậu mà nói, chắc không thấy vậy đâu nhỉ. "
Tưởng Húc giận dữ nói, "Trình Úc, hắn ra cậu coi cậu ấy là công cụ để trả thù tôi sao?!"
"Tất nhiên là không.” Trình Úc cúi đầu nhìn Lâm An Lan, ánh mắt trìu mến, “Tôi coi em ấy là bạn trai của tôi, người yêu của tôi, vợ của tôi, người tôi yêu thích nhất. Nhưng vì tôi càng thích em ấy nên sẽ càng không muốn để em ấy thân thiết, liên lạc với cậu. Nếu không, sao tôi biết liệu cậu có nhân lúc tôi không biết mà châm ngòi ly gián, phá hoại mối quan hệ của chúng tôi hay không chứ. "
Tưởng Húc nghe hắn dường như đang khoe khoang về mối quan hệ của họ, vô thức nắm chặt tay, muốn nói hắn đừng có mơ nữa, tất cả đều là giả thôi, Tiểu Lan chỉ là đang lừa gạt hắn thôi,nhưng lại không thể nói ra.
Bây giờ không thể khiến thất bại trong gang tấc, gã đã nhịn lâu như vậy, gã không thể để cho tất cả nhẫn nhịn trước đây của mình bị lãng phí.
“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng chỉ học được từ cậu thôi, nhưng rõ ràng là cậu không thích em ấy bằng tôi.Lúc em ấy tránh gặp tôi, tôi cũng sẽ không dám quấy rầy em ấy, còn cậu thì sao?Cậu chẳng những đuổi theo đến khách sạn, em ấy bảo cậu đừng đến nữa, cậu còn không muốn."
"Tưởng Húc, đây là cái mà cậu gọi là bạn bè sao? Cậu không coi trọng lời nói của em ấy như vậy."
Tưởng Húc không ngờ hắn lúc này lại châm ngòi ly gián, hắn sao có thể không biết xấu hổ,vừa mới nói mình là người châm ngòi ly gián chứ!
"Trình Úc, đừng nói những lời câu châm ngòi ly gián như vậy. An An và tôi đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ, không đến lượt cậu ở đây xen vào mối quan hệ trước đây của chúng tôi!"
"Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi. Nếu đổi lại là tôi, em ấy không muốn tôi đến tìm, tôi sẽ không làm khó em ấy chút nào, tôi sẽ đồng ý, chỉ đứng từ xa nhìn thôi."
"Đó là bởi vì cậu căn bản không xứng! Vốn dĩ cậu ấy không hề thích cậu,chẳng qua là cậu một bên tình nguyện mà thôi, cậu có tư cách gì mà so sánh với tôi? Cậu thậm chí còn chẳng có tư cách mà so sánh với tôi nữa!"
"Đủ rồi!" Lâm An Lan nghe được lời này, trong lòng khó chịu, ngắt lời gã, "Tưởng Húc, cậu nói đủ nhiều rồi, cậu có thể đi rồi."
"Tiểu Lan, mình làm vậy là vì tốt cho cậu, cậu không cần phải nghe hắn như thế. Rõ ràng là cậu ta thích cậu, bây giờ hắn không cưng cậu lên tận trời thì thôi, còn muốn cậu nghe lời cậu ta thì hắn căn bản chính là không quý trọng những gì mình có được,quên mất lúc hắn thích cậu như thế nào!”
"Đây là chuyện giữa hai bọn tôi,không cần cậu can thiệp vào,cậu nên đi về đi.”
“Tiểu Lan……”
“Đi về!” Lâm An Lan nghiêm khắc nói.
Một khi anh đã nghiêm túc, Tưởng Húc liền không dám náo loạn nữa.
"Được rồi, mình về trước, nhưng Tiểu Lan, cậu không cần sợ, tôi muốn xem một chút cậu không nghe lời hắn,thì liệu hắn có muốn chia tay với cậu không."
Gã nói, nhìn chằm chằm vào Trình Úc.
Trình Úc nhìn gã cười cười, không nói gì.
Tưởng Húc xoay người đi về phía cửa, mở ra, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại nói, “Sao cậu không đi?”
"Sao tôi phải đi?” Trình Úc ôm vai Lâm An Lan.
"Tiểu Lan muốn ngủ rồi, cậu không nên quấy rầy cậu ấy." Tưởng Húc nói.
"Vừa vặn, tôi sẽ ngủ cùng em ấy."
Tưởng Húc:!!!
Tưởng Húc không tin được, đóng cửa lại, "Cậu ngủ cùng cậu ấy! Cậu có tư cách gì mà ngủ cùng với cậu ấy!"
Trình Úc dịu dàng nói,"Tôi ngủ cùng vợ tôi có vấn đề gì sao? Cậu ghen tị sao?"
Tưởng Húc quả thực bị hắn làm giận đến mức nghẹn một ngụm máu trong lòng, trong nháy mắt lại ho khan, toàn bộ khuôn mặt đều đỏ bừng.
Gã bước tới, đưa tay định kéo Trình Úc, nhưng Lâm An Lan lại dùng ánh mắt sắc bén nhanh nhẹn đứng trước mặt Trình Úc, ngăn Tưởng Húc lại, "Cậu đủ chưa.”
“Sao cậu có thể để cho hắn ngủ cùng với cậu chứ!” Tưởng Húc tức giận nói,"Cậu không cần phải để bản thân chịu thiệt thòi như vậy.”
“Hai bọn tôi đều là nam, ngủ chung thì có sao đâu, Tưởng Húc, cậu đã ở đây quá lâu rồi, cậu nên đi về rồi, cậu có để tôi ngủ không hả.”
Tưởng Húc vô cùng đau lòng, trong lòng tràn đầy không cam lòng.
Đúng vậy, hai người đàn ông ngủ chung một giường cũng không có gì cả, Lâm An Lan chắc chắn sẽ không phát sinh gì với hắn cả, hai người cùng lắm cũng chỉ là ở trong chăn nói chuyện thôi, nhưng Tưởng Húc lại không chịu nổi!
Cậu ấy chưa bao giờ thân cận với người khác như vậy. Ngay cả bản thân mình, sau khi họ đã lớn cũng hiếm khi ngủ chung giường, Trình Úc có tư cách gì, Trình Úc sao có thể xứng được!
“Sao cậu có thể để bản thân chịu thiệt thòi như vậy.”
“Tôi không thiệt thòi!”
Tưởng Húc nghe anh nói “Tôi không thiệt thòi”, nhìn sự vội vàng trong mắt anh, chỉ cảm thấy anh là đang vì mình.
Gã cảm thấy có lỗi với Lâm An Lan, gã cảm thấy hối hận, gã cảm thấy lúc đó mình không nên nói như vậy.
Nhưng gã không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này, gã nghĩ chỉ cần Lâm An Lan ở bên cạnh Trình Úc, nói những lời đường mật với hắn, cười với hắn là đủ rồi. Những cái khác, anh đều không cần—— Cho dù anh không làm, Trình Úc cũng sẽ không dám nói gì.
Nhưng, anh lại để bản thân chịu thiệt thòi đến mức này, anh vậy mà phải ngủ chung giường với Trình Úc.
“Mình sai rồi. ” Gã thì thầm.
Lâm An Lan gật đầu, “Vậy cậu nhanh chóng về đi, đừng sai lại thêm sai nữa.”
Tưởng Húc cảm thấy mình đã hiểu được lời anh nói——anh sợ mình bây giờ nhất thời xúc động, sẽ nói ra mấy câu không nên nói , làm gì đó không nên làm,để mọi thiệt thòi và nhẫn nại của cậu ấy trở nên vô ích.
Tiểu Lan của hắn luôn lý trí, trưởng thành và bao dung hơn gã.
Anh thông minh hơn gã rất nhiều,cũng đáng được yêu hơn gã.
“Mình biết rồi, mình về đây.”
Lâm An Lan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đi rồi.
Tưởng Húc ngẩng đầu nhìn Trình Úc lần cuối, trong mắt hiện lên oán hận cùng bất mãn, Trình Úc nhìn thẳng vào cảm xúc trong mắt gã, vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt thậm chí còn có ý cười.
Hắn đương nhiên phải cười rồi, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm hắn và Tưởng Húc đối đầu trực diện,hắn thắng được.
Lâm An Lan chọn hắn nên hắn thắng.
Hắn đắc ý nhìn Tưởng Húc, vươn tay ra, “Mời.”
Tưởng Húc nhìn hắn một tay ôm vai Lâm An Lan, một tay ra hiệu gã rời đi, nhục nhã nhưng lại bất lực.
Gã quay người đi về phía cửa, Trình Úc cố ý nói, “Nhớ đóng cửa lại cho bọn tôi, An An và tôi muốn đi ngủ.”
Tưởng Húc quay người trừng mắt nhìn hắn, oán giận mở cửa ra rồi đóng lại.
Lâm An Lan lúc này mới thở dài, bất đắc dĩ nói, “Cuối cùng cũng xong rồi, hắn diễn quá nhiều.”
Nói xong quay đầu nhìn Trình Úc, giơ ba ngón tay lên, nghiêm túc nói, “Em thề, em không nói gì với cậu ta cả.Lúc em vừa đến cửa phòng đã thấy cậu ta rồi, em...”
Anh chưa kịp nói câu tiếp theo, Trình Úc đã hôn anh, chặn những lời còn lại của anh giữa môi hai người.
Hắn ôm eo Lâm An Lan,dịu dàng tinh tế hôn anh, sau đó từ từ giơ tay lên nắm lấy ba ngón tay đang giơ lên của anh đẩy lại, đặt về lòng bàn tay anh.
“Không phải vội, từ từ nói.” Trình Úc nhẹ giọng nói: “Cũng không cần thề, dù em nói gì anh cũng sẽ tin.”
Hắn nhìn Lâm An Lan, ánh mắt dịu dàng, Lâm An Lan ngơ ngác nhìn hắn, Trình Úc lần nữa hôn lên môi anh rồi ôm anh ngồi xuống ghế sofa.
“Nói đi, anh nghe đây.”
Lòng Lâm An Lan bỗng nhiên buông lỏng, vốn đang lo Trình Úc sẽ hiểu lầm hoặc không vui cũng biến mất.
Anh đang ngồi trên đùi hắn,bị hắn ôm trong ngực, hắn nắm tay anh, nhìn anh vừa dịu dàng vừa dung túng.
Ở khoảnh khắc này, Lâm An Lan chỉ cảm thấy vô cùng an tâm.
“Lúc em về đã nhìn thấy cậu ta đứng ở cửa, em sợ trong một lát cậu ta sẽ không rời đi, ở hành lang lại rất dễ bị nhìn thấy nên em mới để cậu ta vào. Cậu ta vẫn muốn lừa em tiếp,lừa em vì cậu ta mới ở bên anh. Em mới dựa theo lời cậu ta nói, nói bây giờ anh không muốn em tiếp xúc nhiều với cậu ta, em không dám chọc giận anh nên em bảo cậu ta mau rời đi.
"Khuyên nhủ hồi lâu,cậu ta cuối cùng cũng đồng ý rời đi, nhưng mới mở cửa ra đã nhìn thấy anh,lúc sau thì anh biết rồi đó."
Lâm An Lan nắm lại tay hắn, "Em không muốn nói nhiều với cậu ta, nên em mới nói có lệ với cậu ta,muốn nhanh chóng tống cổ cậu ta càng sớm càng tốt. Chứ không cậu ta là ngôi sao, lại quen biết với em , đoàn làm phim sẽ không ngăn cản cậu ta, em cũng không muốn lôi kéo với cậu ta ở đoàn phim. Nhưng em không ngờ là sau khi anh đến, cậu ta lại đột nhiên bắt đầu thay đổi như một con người khác, khiến người ta không nói nên lời."
Trước đó Trình Úc cũng đoán là vậy nên mới phối hợp với Lâm An Lan,giả vờ đúng thật là mình đã cấm anh lui tới với Tưởng Húc.
Vậy nên, hắn cũng không quá ngạc nhiên, thậm chí còn cảm thấy khá vui vẻ.
"Cũng tốt." Trình Úc nhẹ giọng nói, "Lần sau gặp hắn, cứ nói vậy, nói đúng là anh không cho phép hai người qua lại với nhau, nói anh có tính chiếm hữu mạnh, tính ghen tuông cũng mạnh,lại rất dễ ghen nên em không còn cách nào khác chỉ đành phải làm vậy thôi."
"Lúc cần thiết, em cũng có thể nói với cậu ta là em không còn cách nào khác, em cũng chỉ vì cậu ta, nếu em không làm vậy thì chúng ta sẽ cãi nhau rồi chia tay.Vậy em đã bị thất bại trong gang tấc."
"Anh nghĩ có lẽ cậu ta cũng không muốn em bị thất bại trong gang tấc đâu."
“Nhưng cứ vậy, cậu ta sẽ cãi nhau với anh nhiều lần vậy sẽ không ổn lắm.”
“Không có gì không ổn cả.” Trình Úc cười nói, “Cậu ta có đến tìm anh,anh cũng rất vui lòng, chỉ cần cậu ta không đến tìm em, thì cậu ta muốn tìm ai cũng không sao cả, kể cả anh."
Lâm An Lan nheo mắt nhìn hắn, "Tiểu Hoa, xem ra anh đúng thật là không thích em qua lại với cậu ta nhỉ."
Trình Úc giật mình, “Anh không có.”
“Thật sao?” Lâm An Lan rất hoài nghi, anh kề sát vào Trình Úc, “Anh vừa nói anh có tính chiếm hữu mạnh,có tính ghen tuông cao,cũng rất dễ ghen, có phải đều là thật không?”
Trình Úc vội vàng phủ nhận, "Tất nhiên là không, anh không mà,em đang ném nồi(*) cho anh à?"
(*)Ném nồi” là ngôn ngữ mạng, ý chỉ đổ lỗi cho người khác. Trái nghĩa với nó là “Cõng nồi”, ý chỉ nhận tội cho người khác.
Lâm An Lan nhướng mày nhìn hắn, "Không chắc đâu, lúc anh nói 'Anh không cho phép hai người qua lại với nhau, em cảm thấy, rất giống tiếng lòng của anh."
Trình Úc:......
"Em nghĩ nhiều rồi." Hắn nhéo nhéo mặt Lâm An Lan.
Lâm An Lan mỉm cười nắm lấy tay hắn, "Trước kia cậu ta không cho em qua lại với anh phải không?"
Anh nói,"Anh chắc chắn rất giận nhỉ? Tức giận, hâm mộ, ghen tị, không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì được."
Trình Úc muốn nói không phải, mở miệng ra lại không nói lên lời.
Hắn đúng thật là vậy, vừa tức giận vua bất lực, vừa không cam lòng lại vừa ghen tị.
Lúc đó Lâm An Lan không nói rõ ràng với hắn, nhưng hắn biết đó là vì Tưởng Húc.
Hắn nhìn người trước mặt, giơ tay che đôi mắt sáng như nhìn thấy hết mọi thứ, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Lâm An Lan để cho hắn che mắt anh lại, nói, "Vậy anh cũng có thể yêu cầu em không qua lại với cậu ta nữa."
"Trước khi mất trí nhớ em đồng ý loại yêu cầu này của Tưởng Húc, sau khi em mất trí nhớ em cũng có thể đồng ý loại yêu cầu này của anh."
"Anh không phải lo,mặc dù bọn em là bạn tốt cùng nhau lớn lên, nhưng hiện tại em cũng không nhớ những chuyện cũ, nếu sau này em khôi phục trí nhớ, vậy lúc đó để em đã khôi phục trí nhớ tìm em bây giờ tính sổ đi."
“Không liên quan gì đến anh cả, anh yên tâm.”
___________________🖤.____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top