Chương 55

Tưởng Húc không muốn, mấy ngày nay hôm nào gã cũng muốn nhìn thấy Lâm An Lan, vất vả lắm mới nhìn thấy anh, nào bằng lòng rời đi sớm như vậy.

“Lát nữa mình sẽ đi.” Gã nói, “Đã muộn vậy rồi, Trình Úc có lẽ sẽ không tới chỗ cậu đâu.”
    
C

ái này…

“Nhưng mình muốn nghỉ ngơi.”

“Cậu mệt à?”

Lâm An Lan gật đầu.
     
Tưởng Húc tđau lòng cho anh, nhưng lại luyến tiếc không muốn rời đi, đành phải nhỏ giọng nói: “Chúng ta trò chuyện chút đi, 10p nữa cậu có thể nghỉ ngơi rồi, có được không?”

Nếu tôi nói không, cậu có rời đi không?
     

Rõ ràng là không.

Nhưng, "Chúng ta nói về cái gì?"

Họ có cái gì để nói đâu.

Tưởng Húc lại gần anh hỏi: “Trình Úc đã đưa cậu về nhà hắn chưa?”
   
“Chưa có.”

“Khi nào hắn mới đưa cậu về nhà vậy?”

“Mình cũng không biết nữa.”
 
Tưởng Húc cau mày, “Tiểu Lan, cậu không thể chỉ đợi như vậy, cậu phải chủ động ra chiêu, phải chủ động để hắn đưa cậu về nhà, nếu không chẳng phải cậu đã ở bên cạnh hắn đến khi nào chứ? Vậy chẳng phải là tiện nghi cho hắn rồi sao?”
     
Lâm An Lan phối hợp gật đầu, “Nhưng mình cũng không thể quá chủ động được, nếu không Trình Úc chắc chắn sẽ cảm thấy mình có âm mưu gì đó, đúng không?"
     
Tưởng Húc rũ mắt xuống, này cũng đúng.

“Vậy nên mình chỉ có thể án binh bất động, chờ cơ hội.”

“Nhưng cơ hội này phải chờ tới khi nào chứ?”
     
“Mình không biết, nhưng mình cũng không thể làm gì khác được.” Lâm An Lan khuyên nhủ, “Bây giờ mình không thể chọc giận anh ta được, vậy sẽ khiến cho mọi cố gắng và công sức từ trước giờ trở nên uổng công vô ích rồi."

Tưởng Húc cũng đang rối rắm với vấn đề này nên cũng không nói gì mà chỉ tức giận thở dài.
      
Lâm An Lan nhìn vẻ bất an trên mặt gã, cảm thấy hắn lúc này chắc hẳn là rất hối hận, viết kịch bản không tốt vậy,viết cái kịch bản như vậy, giờ hay rồi mới vài đã bị đánh về bên người gã.

“Thế nên chúng ta phải cố chịu trước,cậu vẫn phải giữ khoảng cách với mình.” Lâm An Lan nói ra mục đích của mình.
     
Tưởng Húc nghe anh nói vậy,cảm thấy anh thật sự đã vì mình mà cố gắng hết sức, săn sóc chu đáo.

Trên thế giới này, sẽ không có người thứ hai đối xử tốt với mình như Lâm An Lan, chỉ có anh không cần báo đáp mà luôn đứng về phía mình, không so được so mất mà ở bên cạnh mình, giúp đỡ mình.
     
Trong lòng gã cảm xúc dâng lên cuồn cuộn, gã nhìn Lâm An Lan, chân thành nói: “Tiểu Lan, trên đời này cậu là người đối xử với mình tốt nhất.”

Vậy cậu có thể đừng nghĩ đến việc hủy hoại mối nhân duyên của Tiểu Lan của cậu được không?!

Cậu để Tiểu Lan của cậu làm cẩu độc thân với cậu có gì đâu?!

Cậu ấy có được một người bạn trai toàn tâm toàn ý yêu cậu ta không tốt sao?!

“Cậu bạn tốt của mình.” Lâm An Lan ndịu dàng nói: “Mình đương nhiên sẽ đối xử tốt với cậu rồi.”

Tưởng Húc nghe vậy liền ôm lấy anh.

Lâm An Lan:!!!

Lâm An Lan sửng sốt, vội vàng đẩy gã ra.

Tưởng Húc không kịp phòng bị bị anh đẩy ra, có hơi kinh ngạc.

Lâm An Lan khiếp sợ nhìn gã, thầm nghĩ nói chuyện thì nói chuyện, sao hắn còn động tay động chân vậy chứ.
    
"Cậu..." Tưởng Húc nghi hoặc nhìn anh, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu.

Lâm An Lan còn khó hiểu hơn gã,nhìn anh vậy làm gì!

Hai người họ không chỉ là bạn bè thôi sao? Giữa bạn bè với nhau có ôm ấp vậy không?
    
Cũng không phải lâu rồi mới gặp lại nhau,nào anh em tốt, chúng ta ôm nhau cái nhé.

“Sao đột nhiên cậu lại ôm mình?”

Tưởng Húc vô tội nói: “Chỉ là mình có hơi kích động nên mới muốn ôm cậu thôi.”

Gã khó hiểu, “Ngược lại là cậu, sao cậu lại phản ứng mạnh như vậy?”
    
Lâm An Lan:……

Lâm An Lan có rất nhiều vấn đề thắc mắc, nhưng cố tình anh lại không biết nên hỏi thế nào dưới tình huống mình đang mất trí nhớ, chỉ có thể trả lời: "Mình không quen."
     
Tưởng Húc im lặng một lát, trong đầu nghĩ đến điều gì đó giúp anh giải thích nguyên nhân: “Là bởi vì Trình Úc thỉnh thoảng cũng đột nhiên ôm cậu, nên cậu mới không quen à?”
     
Cậu đang nghĩ cái gì vậy ?Bạn trai tôi ôm tôi thì tôi có cái gì không quen chứ, tôi sẽ dang rộng vòng tay ôm anh ấy.
    
Nhưng Lâm An Lan cũng chỉ có thể phối hợp gật gật đầu.

Tưởng Húc lập tức bật cười thành tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai, "Hắn đúng là vội không chờ được, cũng đúng thôi, hắn mơ ước cậu đã lâu như vậy, bây giờ cậu cuối cùng cũng là bạn trai của hắn, sao hắn có thể bỏ qua cơ hội này được chứ."
     
Gã chợt nghĩ đến chuyện gì đó, gã bước đến trước mặt Lâm An Lan, nắm lấy cánh tay anh, kích động nói: "Hắn không bắt nạt cậu,không chiếm tiện nghĩ cậu chứ?"
    
Lâm An Lan:……

Lâm An Lan chớp chớp mắt, đại ca à,lúc cậu viết kịch bản này,cậu không cân nhắc đến chuyện này sao?
    
Nếu dựa theo cốt truyện do cậu biên soạn thì lẽ ra cậu phải hỏi tôi câu hỏi này từ lúc mới gặp tôi lần đầu chứ, nếu không cậu thể hiện là cậu quan tâm đến tôi thế nào được?
     
Vậy mới nói, nếu không phải là biên kịch viên chuyên nghiệp thì đừng viết kịch bản, nhìn xem,trăm ngàn chỗ hở, tôi còn phải giả vờ như không nhìn thấy gì nữa.

"Không có."
     
Anh thật sự lo lắng nếu anh nói với Tưởng Húc, ôm thì tính là gì, bọn họ cũng lái xe lên đỉnh nhiều lần rồi, Tưởng Húc có lẽ sẽ vì thể hiện sự quan tâm của mình, mà kêu anh cắt đứt quan hệTrình Úc, từ đó mỗi ngày đều dùng lá cờ người bạn tốt treo lủng lẳng trước mặt mình.
     
Không cần thiết, cũng không đáng, tốt nhất là nói có lệ với cậu ta, để cậu  ta nguội đi.

Nghe vậy, Tưởng Húc thở phào nhẹ nhõm: “Không có thì tốt rồi.”

Nếu Lâm An Lan vì gã mà bị Trình Úc chiếm tiện nghi, gã sẽ hối hận đến chết đi được, hận chết bản thân.
    
Nhưng, Tiểu Lan của gã từ trước đến nay cũng không phải là người để bản thân chịu thiệt thòi, nếu thật sự đến mức đó, anh có thể đã bỏ đi mà không quan tâm đến bất cứ điều gì.
     
Hơn nữa Trình Úc cũng đã thích anh rất vậy, có lẽ cũng sẽ không ép buộc anh, cũng sẽ không tiếp tục thân mật làm anh khó xử.
     
"Thiệt thòi cho cậu rồi." Gã lại thành khẩn nói: "Tiểu Lan, cậu phải tự bảo vệ tốt bản thân. Bất cứ lúc nào cậu cũng là quan trọng nhất. Nếu như Trình Úc đưa ra bất kỳ yêu cầu vô lý nào với cậu, cậu cứ trực tiếp rời đi, đừng để mình phải chịu đau khổ gì."
    
"Ừm."

"Sau này mình sẽ đối xử tốt với cậu."

Bây giờ cậu không thể đối xử tốt với tôi sao? Lâm An Lan bất đắc dĩ,chẳng hạn như rời đi ngay bây giờ!
    
“Được.”

Tưởng Húc nhìn anh, trong mắt hiện lên cảm xúc dịu dàng,gã nhìn chằm chằm Lâm An Lan không chớp mắt.
   
Lâm An Lan bị gã nhìn đến mức không thoải mái, cười ngượng nói với gã, “Nếu có chuyện gì nữa thì cậu đi trước đi,cậu đang bệnh mà đúng không? Đã muộn vậy rồi, cậu nên đi nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi thật tốt, để sớm khỏi bệnh hơn.”
    
Trong lòng Tưởng Húc lập tức như được thắp lên một ánh lửa, vừa sáng vừa ấm áp.

Gã nói, “Quả nhiên, cậu vẫn quan tâm đến mình.”
      
Lâm An Lan mỉm cười gật đầu.

“Vậy mình đi trước đây, không quấy rầy cậu ngủ nữa.”

“Được.” Lâm An Lan trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến cuối cùng cũng đi rồi, thật không dễ dàng mà!
     
Anh đi cùng Tưởng Húc ra cửa, mở cửa, định bảo gã trong vòng một tháng tới đừng đến gặp anh, nhưng khi cửa mở, anh nhìn thấy Trình Úc đang giơ tay lên định gõ cửa.
     
Lâm An Lan:!!!

Lâm An Lan:……

Lâm An Lan không hiểu sao có cảm giác bị bắt gian tại giường.

"Một tháng tới cậu đừng có tới tìm tôi." Anh quay đầu lại nhìn Tưởng Húc, quyết định nói lời này trước, nếu không sự phối hợp tối nay của anh cũng sẽ uổng công.
   
Tưởng Húc không ngờ Trình Úc lại ở ngoài cửa, ánh mắt gã khó coi nhìn Trình Úc, lại đột nhiên nghe thấy Lâm An Lan nói như vậy với gã.

Đây... Đây là cố ý vạch ra ranh giới rõ ràng với gã, để Trình Úc không hiểu lầm sao?
     
Tưởng Húc cảm thấy anh rất thông minh  nhưng cũng thấy anh không cần làm vậy.

Lâm An Lan là người kiêu ngạo cỡ nào, từ nhỏ đã có rất nhiều cô gái thích anh, nhưng anh chưa bao giờ để mình chịu thiệt, sau khi nghe lời tỏ tình của đối phương, anh luôn trực tiếp từ chối.
 
Anh không khao khát tình yêu, những năm tháng trưởng thành không có ai dạy anh yêu nên anh không vội yêu đương, cũng không cảm thấy mình cần phải yêu đương.

Anh luôn nói mình thích thứ anh thích, nhưng đã nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ chủ động thích gì cả.
     
Người thân cận với anh chưa chắc có thể đến gần được anh, nhưng người không chủ động đến gần thì chắc chắn không thể đến gần anh được.
     
Anh là một người như vậy, luôn ngăn cách với mọi người bởi một tầng lịch sự ôn hòa, rõ ràng tính cách rất hiền lành, nhưng vì sự xa cách trong xương tủy nên làm người khác cảm thấy mình không bao giờ có thể đến gần được.
     
Thế nên anh cũng chưa bao giờ dối trá xu nịnh, cũng chưa bao giờ để mình chịu thiệt thòi.
     
Tưởng Húc biết mình đặc biệt, chỉ có mình gã đặc biệt, chỉ có gã mới được phép tiến vào thế giới của Lâm An Lan, Lâm An Lan cũng sẽ chỉ lo lắng cho gã mà thôi.
     
Nhưng bây giờ, Lâm An Lan lại phải cúi đầu nói những lời dối trá không thành thật, chỉ để Trình Úc không nghi ngờ hai người họ.
     
Nhưng Trình Úc có tư cách gì?

Rõ ràng trước đây hắn luôn đuổi theo sau lưng Lâm An Lan.

Rõ ràng trước đây chỉ cần Lâm An Lan nói với hắn vài câu, hắn sẽ rất vui vẻ, thỏa mãn.
     
Rõ ràng hắn mới là người theo đuổi,hắn thích Lâm An Lan, muốn đến gần LâmAnLan,mà Lâm An Lan cũng không thích hắn,dựa vào cái gì mà bây giờ Lâm An Lan lại phải quan tâm đến cảm xúc của hắn chứ?
     
Tưởng Húc phát hiện, gã và Lâm An Lan tựa hồ đều đã rơi vào sai lầm.

Gã bảo Lâm An Lan mang theo mục đích mà tiếp cận Trình Úc, cả gã và Lâm An Lan đều biết tâm tư của mình không trong sạch nên lo lắng sẽ chọc giận Trình Úc, nên Lâm An Lan mới sợ khi nhìn thấy hắn, cũng không dám tỏ ra quan tâm mình.
    
Nhưng nếu loại bỏ mục đích này, trong tình huống thực tế nhất, Lâm An Lan hẳn sẽ là người dẫn dắt mối tình này.

Muốn gặp mình thì gặp,muốn quan tâm đến mình thì quan tâm, Trình Úc không có tư cách tức giận, sao hắn dám tức giận, hắn đồng ý chia tay với Lâm An Lan sao?
       
Hắn căn bản là không dám!

Vậy nên, hai người không cần phải tránh nghi ngờ như vậy làm gì!

Càng tránh nghi ngờ,sẽ càng thấy giữa hai người có gì đó không bình thường, như thể có mục đích không muốn ai biết nào đó.
     
Chỉ có bản thân họ không chột dạ, thoải mái hào phóng như trước,làm như bạn bè bình thường, Trình  Úc mới không phát hiện sơ hở,họ mới có thể thực hiện được ý tưởng ban đầu của mình.
     
Bằng cách này, Lâm An Lan cũng không cần phải chịu thiệt về mình như vậy mà có thể tiếp tục ở trước mặt Trình Úc kiêu ngạo muốn làm gì thì làm như trước.

“Mình không muốn.” Tưởng Húc nhìn chằm chằm Trình Úc, từ chối.
    
Lâm An Lan:???

Lâm An Lan sửng sốt, đại ca à, bây giờ cậu lại phát điên gì vậy?

“Tưởng Húc, vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng, tôi nghĩ chúng ta không cần gặp lại nữa.” Lâm An Lan lại nói, hy vọng đầu óc gã còn bình thường, có thể tiếp tục diễn như bình thường
     
Nhưng Tưởng Húc đã chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trình Úc, bình tĩnh nói: "Tiểu Lan, cậu không muốn gặp mình là vì cậu hay là vì Trình Úc vậy?

Lâm An Lan vội vàng nói: "Đây là ý của tôi, không liên quan gì đến Trình Úc cả."
     
"Thật sao?" Tưởng Húc nhướng mày nhìn Trình Úc, nâng cằm hỏi hắn, " Thật sự không liên quan gì tới cậu sao?"
     
Lâm An Lan:……

Lâm An Lan có thể thấy, Tưởng Húc có lẽ sẽ không chịu rời đi trong một thời gian ngắn.

Anh đành phải kéo Trình Úc vào phòng rồi đóng cửa lại, nếu không mở rộng cửa để người khác nhìn thấy ba người họ dựa vào cửa cãi nhau, ngày mai sẽ lại có hot search nữa mất.

_________________🖤._________________

Hu hu hai hôm đi sửa ĐT luôn không đăng chương lên được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top