Chương 53

“Em cho, vậy chắc chắn rất ngọt.” Trình Úc cười nói.

Lâm An Lan lập tức cảm thấy câu nói ái muội nhưng chính anh là người đặt câu hỏi nên cũng không có gan nói gì thêm nữa, lẳng lặng đi về phía trước.
    
Trong ngõ nhỏ có một phòng trưng bày tranh sơn dầu, Lâm An Lan và Trình Úc đi vào.

Chủ phòng tranh sơn dầu là một cô gái đeo kính xinh xắn, nhìn thấy họ, cô ấy dùng tiếng Anh hỏi họ"Hai anh có muốn vẽ thử một bức không?"
     
Lâm An Lan có hơi muốn thử, "Nhưng tôi không biết có ổn không nữa."

"Không sao" Cô gái nói, "Các anh có thể vẽ bất cứ thứ gì các muốn, quan trọng nhất là được vui vẻ.”

 Lâm An Lan hỏi Trình Úc, "Anh có muốn thử không?"

Trình Úc gật đầu, "Chúng ta thử chút đi."

Hai người ngồi xuống trước giá và khung vẽ, đeo tạp dề vào, đổ màu, chuẩn bị bắt đầu vẽ tranh.
    
Trước đây Lâm An Lan chưa từng vẽ  qua, nhưng Trình Úc lại từng có.

Hắn cầm cọ,bắt đầu nghiêm túc ngồi vẽ.

Lâm An Lan suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới quyết định vẽ gì, anh chấm màu xanh lá cây, vẽ cây cối.
     
Anh vẽ rất an tĩnh, anh cameraman nhìn bức vẽ của anh, từ từ phát hiện hóa ra anh là đang vẽ một khu rừng.

Đây là một mảnh rừng rậm xanh biếc, phía sau khu rừng mơ hồ có thể nhìn thấy nước biển xanh biếc, hình như có sóng vỗ tới, mặt biển gợn sóng lăn tăn.
     
"Không tồi.” Cô chủ tiệm khen ngợi nói.

Lâm An Lan nở nụ cười,chọn màu khác.

Ở phía dưới khu rừng, anh nhẹ nhàng vẽ từng bông hoa, những bông hoa này đều không lớn, chỉ nho nhỏ và có nhiều màu sắc, giống như Tiểu Hoa của anh vậy.
   
Mỗi ngày, đều có màu sắc khác nhau.

Trình Úc dừng tay lại, nghỉ một lát, quay đầu lại nhìn thấy bức vẽ của Lâm An Lan.

“Trông đẹp không?” Lâm An Lan hỏi hắn.

“Rất đẹp.”

“Vậy anh vẽ gì?” Lâm An Lan nghiêng người lại gần hắn xem.

Trình Úc cho anh xem bức vẽ, Lâm An Lan nhìn bức tranh của hắn,trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc.
 
Trình Úc vẽ anh.

Anh nhắm mắt ngồi giữa những bông hoa Úc Kim Hương.

Lâm An Lan kinh ngạc nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn cũng quá lợi hại rồi.

Trình Úc có hơi xấu hổ, “Trước đây anh từng học qua,mấy năm nay cũng không vẽ nhiều, có lẽ nhìn không giống lắm, cũng không quá đẹp. "
 
“Này mà còn không đẹp à!”

Tuy chưa vẽ xong, nhưng Lâm An Lan cảm thấy hắn đã vẽ cực kỳ đẹp!

Nếu cái này mà không đẹp thì bức vẽ của anh chính là khó coi đến mức không thể gặp người rồi.  

"Anh cảm thấy em không đẹp à?"  

"Đương nhiên là không. Anh là sợ mình vẽ không đủ đẹp,vẽ không được một phần vạn của em."
    
"Em thấy nó rất đẹp." Lâm An Lan vui vẻ nói,“Anh vẽ tiếp đi,em muốn xem thành phẩm.”  

“Được.”  

Nhìn thấy anh thích, Trình Úc cảm thấy rất vui, nét vẽ cũng càng mượt mà hơn trước.
    
Lâm An Lan thỉnh thoảng liếc nhìn tiến độ của hắn, cũng không thúc giục hắn, chỉ đợi hắn vẽ xong rồi đưa bức tranh cho mình.
    
Chắc là sẽ đưa cho anh chứ, bức tranh này là vẽ anh, chắc chắn phải đưa cho anh.  

Anh háo hức chờ đợi, thậm chí quên mất mấy câu tránh tạo nghi ngờ của mình trước đó luôn.
    
Trình Úc vẽ rất cẩn thận, nhưng cũng rất chậm rãi, đạo diễn tổ chương trình nhìn hắn, cảm thấy chắc phải ở đây cả nửa ngày.  

Nhưng mà người có vị thế như Trình Úc, tổ chương trình cũng không dám xông vào thúc giục hắn, chỉ có thể chờ.
     
Một lần chờ này, là chờ đến buổi chiều, Lâm An Lan và Trình Úc ở đây ăn cơm xong, sau đó lại tiếp tục vẽ tranh.  

Mãi cho đến khi hoàng hôn phủ kín chân trời, Trình Úc mới hoàn thành bức vẽ.

Lâm An Lan nhìn mình trong tranh mặc đồ trắng được trang trí thêm bởi Úc Kim Hương xung quanh, anh tựa hồ cảm thấy mình trong tranh càng đẹp hơn.  

"Thật đẹp."
     
Chủ tiệm cũng thấy vậy “Thật tuyệt vời, anh là người vẽ tuyệt vời nhất trong số những người từng đến đây vẽ tranh.”

“Anh có thể bán bức tranh này cho tôi được không?” Chủ tiệm tích cực nói, “Tôi rất thích nó. Tôi thấy nó rất đẹp, tôi muốn treo nó trong tiệm để triển lãm."
     
"Không được rồi." Trình Úc từ chối, "Tôi cũng thích nó nên tôi muốn tặng nó cho người mà nó nên thuộc về. "

Hắn thanh toán tiền cho chủ tiệm, đưa bức tranh của mình cho Lâm An Lan.

“Bạn học một thời, anh tặng cho em một món quà.”

Chủ tiệm không hiểu tiếng Trung của hắn, chỉ nhìn thấy hắn đưa bức tranh cho Lâm An Lan, vẻ mặt hâm mộ nói: “Thật lãng mạn, người Trung Quốc đều lãng mạn như vậy sao?”
   
Lâm An Lan đỏ mặt giả vờ như không nghe thấy,đưa bức tranh của mình cho Trình Úc.

Chủ tiệm lập tức cảm thấy còn lãng mạn hơn, “Trời ạ, hai người quả thực giống như một cặp đôi vậy.”
     
Lâm An Lan:……

Lâm An Lan cúi đầu, tiếp tục giả vờ như không nghe thấy gì.

Trình Úc không nói gì, cầm lấy bức tranh của mình và anh cùng đi ra ngoài.
    
Họ đi thẳng dọc theo phố lớn ngõ nhỏ, mặt trời lặn,thành phố được thay thành những ánh đèn lộng lẫy, Lâm An Lan và Trình Úc nhìn chiếc đồng hồ khổng lồ cách đó không xa, lắng nghe tiếng báo giờ của nó,nghe tiếng hò reo của đám đông, rồi nhìn đối phương.
     
Họ nhìn thấy mình trong mắt nhau, thế giới ồn ào náo nhiệt nhưng trong không gian của họ lại là một mảnh bình yên, chỉ có đối phương.

Đây có lẽ là tình yêu.
    
Lần này đi ra ngoài cũng không tốn bao nhiêu tiền, nên ngày hôm sau Lâm An Lan và Trình Úc lại ra ngoài chơi.
    
Nhưng lần này họ về rất sớm, bởi vì tối hôm đó tổ chương trình đã sắp xếp một trò chơi, yêu cầu mọi người cùng nhau ăn tối và chơi trò chơi trong sân nhà của Mã Tuấn Sơn- căn nhà lớn nhất ở đây.
      
"Thật tuyệt vời,cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi." Mã Tuấn Sơn cầm cốc của mình lên,cụng ly với mọi người, "Tôi thật sự không muốn làm công nữa."
 
“Lâm ca và Trình ca là sảng khoái nhất, đều không cần phải đi làm công, thật hâm mộ mà.”

Lâm An Lan mỉm cười, không nói gì.

"Không phải muốn chơi trò chơi sao? Chúng ta bắt đầu thôi." Lý Vĩnh Tư nói.

"Được."

Mọi người nói rồi bắt đầu chơi.
    
Trò chơi này do tổ chương trình đưa ra, tên là Trớ trêu(bịa đó chứ ko biết trò gì nữa), mọi người chơi rất vui vẻ, ai cũng vui ra mặt.

“Để em hát cho mọi người nghe một bài.” Viên Nhạc Nhân giơ tay.
   
“Được.” Mọi người cũng không từ chối.

Viên Nhạc Nhân hắng giọng, bắt đầu hát, cô ấy hát một bài hát rất nhẹ nhàng, Lý Vĩnh Tư và Giản Nhã Đạt cũng không nhịn được mà hát theo, cô hát xong thì cho cô một tràng vỗ tay khen ngợi.

Viện Nhạc Nhân xấu hổ cười cười, mặt bất giác hơi ửng hồng.

Chu Viễn nhìn bạn gái mình, dịu dàng nói: “Vậy anh cũng hát một bài nha.”

“Được.” Mọi người phối hợp vỗ tay khen ngợi anh.
     
"Nhưng tôi có gánh nặng thần tượng. Tôi muốn quay về lấy đàn guitar. Trong nhà chúng tôi có một cây đàn guitar."

Mọi người cười ha hả, Viên Nhạc Nhân cũng rất mong chờ nhìn anh.
 
Không lâu sau Chu Viễn đã trở lại, Mã Tuấn Sơn đặc biệt chuẩn bị cho anh ghế chủ tọa được mọi người vây quanh, "Nào thần tượng, em nhường sân khấu cho anh."

Chu Viễn lúc này rốt cuộc mới cảm thấy xấu hổ.
    
Anh ngồi vào đó, gảy đàn guitar và trong ánh nhìn chăm chú của mọi người hát một bản tình ca.

Anh hát rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn liếc nhìn qua Viên Nhạc Nhân, anh không dám dừng ánh mắt lại quá lâu, nhưng dường như lại không đành lòng rời đi.
   
Viên Nhạc Nhân nghe, hai mắt chậm rãi đỏ lên, chớp chớp mắt nhắm mắt lại, tất cả mọi người đều đắm chìm trong tiếng hát của Chu Viễn, không ai phát hiện ra dị thường của cô.
     
Chỉ có Trình Úc để ý.

Trình Úc nhìn cô, rồi nhìn Chu Viễn, thật lòng chúc phúc cho hai người họ.

Sau khi Chu Viễn hát xong, cố ý lớn tiếng nói, "Còn có ai muốn hát không, nào Tiểu Mã, tôi cho cậu thử một chút."
     
Đương nhiên, Mã Quân Sơn sẽ không từ chối cơ hội được camera lia qua như vậy, “Không phải nói vậy,em có thể chơi guitar thật đấy.”

Cậu cầm đàn guitar lên,hát một bài hát vui tươi, lập tức khơi dậy cảm xúc của mọi người.
      
Trong sân không hiểu sao bắt đầu truyền đàn guitar xung quanh mọi người, Trần Anh Kiệt không muốn hát nên từ chối, Quan Phi không đánh được đàn guitar nên cũng bỏ cuộc.
     
Cây đàn đến tay Trình Úc.

Trình Úc tất nhiên là biết, với thân phận của hắn, hắn sẽ cần phải biết một vài loại nhạc cụ, trong đó có guitar và piano.
     
Thấy hắn không truyền cây đàn guitar đi, Mã Tuấn Sơn ồn ào mời hắn vào vị trí chủ vị, nhưng Trình Úc từ chối.

Hắn chậm rãi gảy dây đàn ,chậm rãi mở miệng.
     
Đó là một bản tình ca trước đây, giai điệu nhẹ nhàng chậm rãi, dịu dàng lại êm tai, từng lời từng chữ nói lên tình nghĩa người yêu.
      
“Lấp lánh lấp lánh sáng lấp lánh

Để lại đằng sau dấu tích của thời gian

Trọng tâm trong thế giới của anh

Vẫn chỉ luôn là em

Một năm, một năm rồi lại một năm

Trôi vụt qua chỉ trong nháy mắt

Thứ duy nhất mãi mãi không thay đổi

Chính là không ngừng đổi thay”

Lâm An Lan ngồi bên cạnh anh có thể nghe thấy sự dịu dàng trong giọng hát của hắn. Hắn hát không nhanh không chậm, giống như tình cảm của hắn, rõ ràng rất sâu đậm nhưng không có bất kỳ lực công kích nào.
     
Anh nghe hắn trầm giọng hát:
    
“Anh không biết mình còn có bao nhiêu lâu nữa , cho nên anh muốn để em hiểu rằng

Anh vẫn luôn yêu em, luôn yêu em, đó là lối về duy nhất của anh

Anh vẫn luôn trân trọng, từng phút của niềm hạnh phúc

Mỗi hơi thở,mỗi cử chỉ,mỗi biểu hiện trên gương mặt của em

Đến cuối cùng,anh nhất định vẫn sẽ luôn yêu em”

Hắn hát vừa thâm tình lại vừa chăm chú, cả quá trình không nhìn Lâm An Lan một lần nào.

Hắn cũng rất muốn nhìn, nhưng hắn không dám chắc mình có thể như Chu Viễn làm bộ như tùy ý liếc mắt một cái, sau đó liền nhanh chóng rời đi không.
    
Hắn sợ một khi đã nhìn Lâm An Lan, hắn sẽ không thể rời mắt nữa.

Hắn đã quá hiểu rõ bản thân mình rồi.

Sau khi Trình Úc hát xong, mới ngẩng đầu lên, kìm nén cảm xúc trong mắt,nói với Lâm An Lan, "Đến lượt em."
    
Lâm An Lan lắc đầu,đưa cây đàn guitar cho Lý Vĩnh Tư ở đối diện, "Tôi không biết đánh đàn guitar"

"Tôi cũng không biết."
    
Cứ như vậy một vòng, cây đàn guitar lại trở về trong tay Chu Viễn.

Mọi người vui vẻ trò chuyện, cười đùa rồi kết thúc bữa tối.

Lâm An Lan và Trình Úc sóng vai cùng nhau đi về, trong đầu anh vẫn vang vọng bài hát của Trình Úc.
     
Anh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Trình Úc lại hát một bài hát như vậy trong trường hợp như vậy.

Thật làm người ta yêu thích,cũng thật đáng ghi nhớ.
    
May mắn thay, camera sẽ giúp họ ghi lại khoảnh khắc này

Nhà của họ rất gần với nhà của Mã Tuấn Sơn, đi vài bước là đến nơi rồi.

Lâm An Lan bật đèn, bước vào nhà,bỏ micro xuống.
    
Cameraman cũng không quay về với họ, nên trước khi bật camera Lâm An Lan đã hỏi Trình Úc, "Bài hát anh hát đó, cũng là dành tặng cho em phải không?"

Trình Úc gật đầu, cúi đầu hôn anh.
     
Lâm An Lan rất vui, không cầm lòng được nở nụ cười.

“Vậy anh có quà đáp lễ gì không?” Trình Úc hỏi anh, “Ví dụ như em cũng hát cho anh nghe một bài đi.”
    
"Anh muốn nghe gì?” Lâm An Lan hỏi hắn.

“Gì cũng được.”

“Vậy em đàn cho anh nghe nha.” Lâm An Lan nói: “Em nhớ ở đây có một chiếc piano, em không có thói quen hát tình ca cho người khác nghe, nên chỉ có đàn một bản cho anh nghe thôi."

"Được." Trình Úc vui vẻ nói.

Hai người đi lên cầu thang, bước vào phòng piano chưa từng được sử dụng trong căn nhà này.
    
Lâm An Lan ngồi trước đàn piano, lấy điện thoại di động ra tìm kiếm bản nhạc phổ piano của bài hát Trình Úc vừa hát, sau đó chậm rãi đánh đàn.

Đây là lần đầu tiên anh đàn bản nhạc này, nên cũng không thành thạo lắm, nhưng cũng may Trình Úc không để ý, chỉ ôn nhu nhìn anh, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
     
Sau khi Lâm An Lan đánh xong, anh ngẩng đầu lên, liền chìm vào biển thâm tình trong mắt hắn.

Anh cười nói, “Em vẫn yêu anh như trước, bất kể là trước khi mất trí nhớ hay sau khi mất trí nhớ, em đều rất thích anh.”
     
Nụ cười của Trình Úc hơi cứng lại, nhưng lại chậm rãi nhếch khóe môi lên, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Đánh lại lần nữa đi," Hắn nói, "Anh rất thích."
     
Hắn bật chức năng ghi âm của điện thoại, Lâm An Lan đánh đàn, Trình Úc yên lặng lắng nghe,ghi lại đoạn piano này.

Lâm An Lan đánh xong liền hôn lên môi hắn, dựa vào người hắn.
     
Trình Úc ôm anh, trân trọng từng khoảnh khắc bình yên và ngọt ngào này.

Sau khi ra khỏi phòng piano, Lâm An Lan trở về phòng, mở camera lên.
    
Nhưng không lâu sau khi vừa mở, anh lại đóng máy với lý do "Tôi muốn đi tắm".

Anh vào phòng tắm, tắm rửa và thay quần áo, nhưng từ ngoài cửa lại truyền đến tiếng đàn piano.
     
Giai điệu nghe rất quen, Lâm An Lan suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhận ra, đây không phải là bản nhạc đám cưới sao?

Anh mở cửa bước ra ngoài, theo ánh đèn hành lang anh đi đến phòng piano, nhìn thấy Trình Úc đang ngồi trước đàn piano, cúi đầu chơi bản nhạc.
   
Hắn mặc bộ đồ ngủ màu đen, tóc rất đen, tóc mái che khuất mắt, không nhìn ra cảm xúc.

Có ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu lên người và trên tay hắn, làm cho hắn như thêm một tầng thanh lãnh mà mông lung mộng ảo.

Hắn an tĩnh đánh đàn, tựa hồ không nhận ra sự xuất hiện của mình.

Lâm An Lan đứng ở cửa không đi vào, giống như sợ quấy rầy thanh yên trong phòng này, hay giống như sợ đi lạc vào giấc mộng của Trình Úc.
     
Anh im lặng đứng nhìn, lặng lẽ lắng nghe bản nhạc quen thuộc này.

Anh nghĩ,Trình Úc có lẽ là,muốn cưới anh.

Chỉ là bây giờ, rõ ràng là không có khả năng.
    
Trình Úc dừng tay, im lặng nhìn cây đàn trước mặt, im lặng ngồi thêm mấy giây mới đứng dậy.

Lúc đứng lên, hắn cuối cùng cũng chú ý đến Lâm An Lan ở cửa.
     
Dường như em ấy đã ở đó được một lúc, em ấy đang dịu dàng nhìn mình, giống như mặt trăng sáng trên bầu trời, ánh sáng trong vắt, không nhiễm bụi trần.
     
Thấy hắn đánh đàn xong, Lâm An Lan đi vào, đi tới trước mặt hắn.

“Nghe rất êm tai.” Anh nói, “Em rất thích.”

Trình Úc dịu dàng nhìn anh, ánh mắt nhu tình như nước.
    
Hắn cúi đầu hôn Lâm An Lan, lại ôm Lâm An Lan bế lên đặt trên đàn piano.

Lâm An Lan theo bản năng ấn tay xuống, đàn piano phát ra tiếng "ongg", khiến Lâm An Lan sợ tới mức lập tức thu tay lại.
     
Trình Úc chậm rãi mỉm cười, tựa hồ thích thú với bộ dạng này của anh, rồi lại như đơn thuần cảm thấy anh rất đáng yêu.

Hắn kéo tay anh đặt lên vai mình.
   
Trong mắt Lâm An Lan vô thức hiện lên vẻ ngây thơ, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, Trình Úc đưa tay sờ sờ mặt anh, sau đó nâng cằm anh lên, dịu dàng hôn lên môi anh.

Hắn hôn vừa nghiêm túc lại vừa tha thiết tỉ mỉ, không ngừng ôm chặt lấy anh,thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vào môi anh.
     
Lâm An Lan ngẩng đầu hôn với hắn, anh không dám cử động, sợ anh vừa cử động đàn piano sẽ phát ra âm thanh lớn hoặc nhỏ.

Nhưng dù vậy, tiếng đàn piano vẫn chậm rãi vang lên.
    
Nghe tiếng đàn piano, Trình Úc từ từ rời khỏi môi anh, hôn lên mặt và cổ anh như thể hắn đang đánh đàn trong vô thức.

An An, em đồng ý kết hôn với anh chứ? Hắn hỏi trong lòng.
   
Hắn hôn môi anh, nhỏ giọng hỏi,"Bảo bối, nói em yêu anh đi.”

“Em yêu anh.” Lâm An Lan thấp giọng nói.

"Vậy nói em đồng ý đi."
     
Lâm An Lan không biết tại sao, nhưng Trình Úc muốn nghe, anh sẽ không bao giờ từ chối, "Em đồng ý."

Trình Úc cười khẽ một tiếng, ôm chặt lấy anh vào trong ngực.
    
“Anh cũng đồng ý.” Hắn nói.

Anh cũng đồng ý kết hôn với em.
   
“Anh yêu em.”

Trình Úc ôm anh,tình sâu như biển.
   
_________________🖤._________________

Bài hát Trình Úc hát tên là 'Vẫn mãi yêu em'(依然爱你) của Vương Lực Hoành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top