Chương 51

“Cậu ấy nói gì với em vậy ?” Trình Úc đến gần Lâm An Lan hỏi.

Lâm An Lan nghĩ một lát, rồi nói với hắn, "Nói anh là một người tốt."

Trình Úc:???

Trình Úc cực kỳ không tin, "Không, anh không cần thẻ người tốt đâu."

"Nhận đi, dù sao thì người tốt vẫn khiến người ta yêu thích hơn người xấu mà."

"Thật không?" Trình Úc cảm thấy không đơn giản vậy, nhưng ngại anh cameraman đang ở đây, hắn cũng truy hỏi.

Buổi tối khi camera đã tắt, anh cameraman cũng đã rời đi, Trình Úc mới lại hỏi lần nữa,"Chiều nay rốt cuộc cậu ta nói gì với em vậy?"

"Sao anh còn nhớ thương chuyện này vậy?" Lâm An Lan dở khóc dở cười, "Em cũng đã nói rồi, nói anh là người tốt."
     
"Anh là người tốt, vậy em nên nói cho anh biết,hai người đã nói gì đi?"

Lâm An Lan không còn cách nào khác đành nói, "Thật ra cũng không có gì, anh ấy chỉ bảo em thích anh nhiều một chút, còn nói anh đã thích em từ rất lâu rồi."
 
"Vậy thôi à?"

"Còn có nếu sau này anh có mắc sai lầm thì mong em không trách ang, con người đều sẽ mắc sai lầm."
   
Trình Úc:……

"Cậu ấy nói... sau này à?"

Lâm An Lan nghĩ một lúc, "Hình như anh ấy không nói sau này, nhưng đại khái chắc là vậy, dù sao em cũng không mong chúng ta cãi nhau."
     
Trình Úc:……

Trình Úc cảm thấy anh thật quá ngây thơ rồi, sao lại nghĩ ra ý này chứ?

"Vậy nếu như có một ngày, em phát hiện anh thật sự phạm sai lầm, hơn nữa còn là một sai lầm rất nghiêm trọng, em có hận anh không? Có đồng ý cho anh một cơ hội làm lại lần nữa không?"
    
" Hai người các anh sao quanh đi quẩn lại cũng là hận vậy chứ.Trên đời này làm gì có nhiều thâm cừu đại hận( 深仇大恨 oán sâu hận lớn) vậy chứ, hận một người cũng rất mệt mỏi đó, em làm gì có bản lĩnh đó chứ."
      
Trình Úc:……

Trình Úc nhất thời không biết mình nên có tâm trạng gì.

Hắn không muốn Lâm An Lan hận hắn, nhưng hắn cũng sợ nếu ngay cả hận cũng không có thì trong lòng Lâm An Lan sẽ không có bất kỳ dấu vết nào của hắn.
   
Chính hắn cũng không rõ, rốt cuộc hắn sợ Lâm An Lan hận hắn, hay là sợ Lâm An Lan sẽ hoàn toàn quên hắn.

“Em có đồng ý cho anh một cơ hội nữa không?” Hắn hỏi.
     
"Đồng ý." Lâm An Lan cười nói: "Trong tình yêu mấy ai có thể tránh khỏi việc phạm sai lầm và cãi vã chứ? Đây cũng là lần đầu tiên anh yêu đương, cũng là lần đầu tiên em yêu đương, là lần đầu tiên làm bạn trai của người khác, phạm sai lầm cũng là chuyện bình thường thôi ,có lỗi thì sửa là được rồi."
     
Nói xong, anh lại nghĩ đến một chuyện liền hỏi: "Chúng ta đều là lần đầu tiên làm bạn trai của người khác đúng không?"

Anh chắc chắn Trình Úc là lần đầu tiên, bởi vì Trình Úc đã thích anh từ khi học cao trung rồi, theo đuổi anh nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng theo đuổi được anh.
     
Nhưng còn bản thân anh thì sao?

Trước khi đồng ý yêu đương với Trình Úc, anh đã từng yêu ai khác chưa?

Hay là từng ái muội mập mờ với ai chưa?
      
Có lẽ là không đi, nếu không khi Trình Úc phổ cập thông tin từng người trong sổ liên lạc cho anh, có lẽ đã nói qua rồi.

Nhưng lỡ sau khi chia tay, anh đã xóa thông tin liên lạc của đối phương, trong điện thoại không có số điện thoại của người đó, cũng không phải là không có khả năng này.

“Không có.” Trình Úc đánh gãy suy nghĩ lung tung của anh.

"Trước đây anh đã nói rồi, khi còn đi học, em không quá hứng thú giao lưu kết bạn và yêu đương lắm. Có rất nhiều người thích em, nhưng em đều từ chối. Mà anh cũng vẫn luôn thích em, nên anh cũng không chấp nhận người khác. Chúng tôi đúng thật là lần đầu tiên làm bạn trai của người khác."
     
“Vậy hai chúng ta đều là mối tình đầu của đối phương à.”

Trước đây Trình Úc không hay được từ này, bây giờ đột nhiên nghe được anh đem từ này dùng ở trên người bọn họ, cảm giác tim mình đập nhanh hơn.

Lúc đầu hắn yêu Lâm An Lan khi còn học cao trung.Khi đó hắn vẫn còn ý thức được đây là mối tình đầu của mình.

Vậy nên, hắn rất cẩn thận, biết Lâm An Lan không có hứng thú với mình, nên hắn cũng không bao giờ dám nói cho anh biết tình cảm của mình.
    
Nhưng theo thời gian dài qua đi, thích từ ngày qua tháng nọ,thích từ năm này qua năm khác, ngày qua ngày , hắn cảm thấy như mình đã bắt đầu một tình yêu dài, đến nỗi tới bây giờ, hắn đã sớm quên mất đây là mối tình đầu của mình.
     
Thậm chí còn quên mất đây cũng là mối tình đầu của Lâm An Lan.

Hắn vậy mà lại, lừa gạt mất mối tình đầu của Lâm An Lan.

Trình Úc nhất thời không biết nên mừng hay nên sợ.
    
Hắn vui mừng vì đây là mối tình đầu của Lâm An Lan, hắn là mối tình đầu của Lâm An Lan, nhưng hắn lại cảm thấy tội lỗi vì đã phủ một lớp bụi bẩn lên mối tình đầu của Lâm An Lan.
    
Hắn ngồi xuống bên cạnh Lâm An Lan, vừa áy náy vừa tự trách nói, "Anh xin lỗi."

Lâm An Lan khó hiểu, "Sao đột nhiên anh lại nói vậy?"
 
Em xứng đáng có một mối tình đầu tốt hơn, Trình Úc nghĩ, ít nhất cũng phải là một người mà em thật sự thích.

Chứ không phải như anh vậy,chỉ có mình anh thích em.
     
Trong thế giới tình yêu này, mọi người ai cũng khao khát hướng tới những gì họ thích, Lâm An Lan cũng nên có tư cách này.

Em ấy tư cách, để có thể được yêu đương với người em ấy thích.
     
Đó mới là mối tình đầu của em ấy, một mối tình đầu đẹp đẽ, động lòng người.

“Em có muốn gì không?” Trình Úc không trả lời câu hỏi của anh, mà chuyển đề tài, “Hay em có yêu cầu gì với mối tình đầu của mình không?”
   
“Không có.” Lâm An Lan đối với mối tình đầu của mình rất hài lòng, “Anh đã rất tốt rồi."

"Em nghĩ lại đi, em muốn làm gì,em muốn đi nơi nào,em muốn cái gì,em đều có thể nói cho anh biết."
    
Miễn là Lâm An Lan muốn, hắn đều có thể thỏa mãn Lâm An Lan, ngoại trừ việc người bất ngờ được chọn cho mối tình đầu của anh không thể thay đổi, còn những việc khác, Lâm An Lan muốn gì, mối tình đầu của anh nên có những gì, hắn đều có thể bù đắp.

"Không vội,em cứ suy nghĩ kỹ đi rồi hãy nói cho anh biết."

Lâm An Lan cảm thấy mình thật sự không cần gì cả, bản thân anh vốn là người không có quá nhiều nhu cầu, hiện tại công việc của anh thuận buồm xuôi gió. tình yêu viên mãn, mọi thứ đều tốt đẹp nên anh không đòi hỏi gì nữa.
 
Nhưng Trình Úc rõ ràng là mong anh có, nên anh cũng đành gật đầu, dù sao hiện tại anh cũng chưa phải nói, nói không chừng sau này sẽ có chút ý tưởng nào đó thôi.
   
“Ngủ đi.” Lâm An Lan nói, “Mối tình đầu cũng phải ngủ, đến giờ đi ngủ rồi.”

“Được.” Trình Úc ôm anh, nằm vào  trong chăn.

Đêm đó, hắn đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ buồn vui lẫn lộn.
 
Hắn mơ thấy hai người họ khi còn học cao trung, hắn và Lâm An Lan chơi bóng rổ xong thì đi bộ về lớp học, ánh mặt trời xuyên qua bóng cây trên mặt đất, họ bước lên những đốm sáng và bóng râm trên mặt đất, lắng nghe chim sẻ hót líu lo trên cây.
     
Trời vừa nóng vừa mới vận động xong đám học sinh đều mơ màng buồn ngủ .

Lâm An Lan nằm trên bàn, Trình Úc dùng quạt của mình quạt cho anh.

Lâm An Lan xoay người lại, mặt đối mặt với hắn để cho mình càng mát thêm chút.
    
Anh mở mắt ra, nhìn Trình Úc đang ngồi bên cạnh mình, trong mắt hơi có xuân ý, anh nói: "Tiểu Hoa, anh là mối tình đầu của em."
    
Trình Úc ngừng quạt lại, Lâm An Lan bật cười, hạ một tay xuống, nắm lấy bàn tay không cầm quạt của hắn.

Lớp học yên tĩnh, thế giới của họ dường như không bị ai quấy rầy.
    
Trình Úc nhẹ nhàng quạt cho anh, thầm nghĩ, hắn vậy mà có thể là mối tình đầu của Lâm An Lan sao?

Hắn còn chưa kịp mừng thầm, đã thấy khung cảnh thay đổi, Lâm An Lan trưởng thành lạnh lùng nhìn hắn.
    
“Anh vui không?” Anh hỏi, “Biến mối tình đầu của tôi thành ra thế này, anh có vui không?”

Trình Úc lập tức bừng tỉnh, cả người toát mồ hôi lạnh.

Hắn vô thức cúi đầu nhìn người bên cạnh, Lâm An Lan vẫn đang ngủ say, hàng mi dài rũ xuống, hai mắt nhắm nghiền, không còn vẻ lạnh lùng lãnh đạm như trong giấc mơ.
    
Hắn sợ hãi ôm chặt người vào trong lồng ngực, nhưng lại từ từ buông ra như sợ người đó chán ghét.

Hắn nhìn Lâm An Lan vẫn đang say giấc nồng, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
    
“Anh xin lỗi.” Hắn thì thầm, “Vô cùng xin lỗi.”

Hắn nằm trên giường,không ngủ lại được nữa.
 
Lúc Lâm An Lan tỉnh dậy, Trình Úc sớm đã khôi phục trạng thái bình thường.

Thậm chí hắn đã tắm rửa mat anh cameraman.
    
Nguyên liệu mua hôm qua thừa không còn nhiều lắm, nên Lâm An Lan và Trình Úc cân nhắc đến việc làm mì, vậy thì buổi chiều nhóm Hoa Vinh tới cũng có thể ăn mì.

Hai người ăn bữa sáng, rồi bắt đầu bận rộn.

Lấy cảm hứng từ hai người họ, những vị khách mời khác hôm nay cũng bắt đầu dấn thân vào con đường kiếm tiền.
    
Trần Anh Kiệt gõ cửa nhà Lâm An Lan,hỏi anh, "Anh mở nhà ăn gia đình phải không? Em có thể làm việc cho nhà anh."

Lần này Lâm An Lan không cho hắn vào, anh nói thẳng: "Không cần, hai chúng tôi là đủ rồi.”

"Cứ thuê em vào đi, thuê em vừa tốt vừa rẻ mà."

Lâm An Lan cười nhẹ nói: "Nếu không thuê cậu sẽ tiết kiệm được 100%."
     
Anh đề nghị, "Cậu cũng có thể đi làm, tôi công mà, tôi thấy không phải Viên Nhạc Nhân và Chu Viễn cũng đi làm công rồi sao? Còn có nhóm Lý Vĩnh Tư, Mã Tuấn Sơn nữa."

"Làm công cho nhà anh không được à?"
    
"Hahaha, thật là ngại quá," Lâm An Lan lịch sự nói, "Chủ yếu là do chúng ta không phải người một nhà. Không phải tổ chương trình nói chúng ta hãy vì gia đình mình mà cố gắng à? Cậu đi thương lượng với Quan Phi xem nên làm cái gì đi."
    
Trần Anh Kiệt còn đang định nói gì đó thì Lâm An Lan "A” một tiếng, “Tôi còn đang nấu cơm, tôi đang vội đi trước nha, bản thân cậu cũng cố gắng lên”
    
Nói xong, anh đóng cửa lại, thầm nghĩ Trần Anh Kiệt có chuyện gì vậy? Sao lại thích dính lại chỗ Trình Úc vậy chứ?

Đúng là nhớ mãi không quên mà!
    
Hắn chỉ thiếu điều muốn nói "Tôi đến đây để gia nhập vào gia đình này, chứ không phải để chia rẽ gia đình này đâu", diễn nhiều quá, rất phù hợp đi đến với Tưởng Húc nhận nhân vật pháo hôi đi.
 
“Ai vậy?” Trình Úc hỏi anh.

“Trần Anh Kiệt.”

“Ồ.” Trình Úc không để trong lòng.

Lợi dụng lúc anh cameraman không có mặt, Lâm An Lan tắt micro, ghé sát vào tai Trình Úc thấp giọng nói: " Rốt cuộc anh trêu chọc người ta thế nào vậy? Sao người ta cứ nhớ mãi không quên anh vậy."
     
Trình Úc quay đầu lại nhìn anh,"Oan quá, vợ minh giám cho anh.Ngoại trừ em ra,anh chưa bao giờ trêu chọc qua bất kỳ ai cả, anh cũng chưa bao giờ nói vài lời."

"Vậy sao hắn cứ theo đuôi anh mãi không buông vậy hả?"
    
"Có lẽ cậu ta muốn cọ nhiệt." Trình Úc nói, "Có rất nhiều minh tinh nghĩ như vậy, nên em không cần phải lo lắng quá."
 
Lâm An Lan cảm thấy không đơn giản vậy. Nếu Trần Anh Kiệt muốn cọ nhiệt thì trước đó cũng sẽ tỏ thái độ âm dương quái khí với anh như vậy, dù sao nhân khí (độ nổi tiếng) của anh cũng không thấp hơn Trình Úc, chẳng lẽ nhân khí của anh lại không đáng để cọ nhiệt à?
     
Nhưng trong mắt Trần Anh Kiệt rõ ràng chỉ có Trình Úc, nên nó không thể đơn giản như vậy.
     
Nhưng Trần Anh Kiệt không nói gì, anh cũng không thèm đoán, dù sao Trình Úc cũng sẽ không thèm tiếp hắn, nên tốt nhất là hắn chỉ nên muốn cọ nhiệt, nếu không đến lúc đau khổ thì đừng trách Trình Úc tàn nhẫn vô tình.
    
Lâm An Lan lặng lẽ liếc nhìn Trình Úc, đối với bạn trai mình anh vẫn rất có lòng tin!

Không, là cực kỳ tin tưởng.
     
Trình Úc đã làm mì trứng cà chua và mì Biang Biang, Lâm An Lan rất thích,ăn một bát đầy.





Buổi chiều khi Hoa Vinh dẫn các anh em của mình đến ăn cơm, nhìn thấy món mì quen thuộc, lại không ngăn được một trận cảm khái.

“Tôi chán mì Ý, đặc biệt là tiêu đen, tôi sắp ói mất.”

"Món ăn này là món ăn mà tôi thích nhất!” Người bạn Tây Bắc của anh ăn xong thì lệ nóng tròng doanh kêu lên, “Thêm một bát nữa! "
 
Những người bạn ngoại quốc sửng sốt rồi lần lượt tăng sức chiến đấu, đổi đũa lấy dĩa để không bị tụt lại, chết đói.

Bữa ăn vẫn như cũ rất vui vẻ, Hoa Vinh thanh toán tiền xong, hỏi hắn: "Ngày mai ăn sủi cảo được không? Lâu lắm rồi tôi không ăn sủi cảo chính tông?"
    
“Muốn cái gì mà muốn, ngày mai không kinh doanh.”

Hoa Vinh:!!!

“Chương trình này của các cậu không phải sẽ quay 4,5 ngày sao?”

“Đúng vậy, nhưng bọn tôi đã kiếm được khá nhiều tiền,vậy nên ngày mai bọn tôi đóng cửa, ông chủ ra ngoài chơi.”
    
“Là ông chủ và phu nhân của ông chủ cùng nhau ra ngoài chơi à?"

Lâm An Lan đang thu dọn bát đũa, thì đừng tay lại, cúi đầu nhanh chóng cầm lấy bát trên bàn, vành tai có chút đỏ.
 
Trình Úc vội vàng dùng khuỷu tay chọc anh ta một cái, "Đừng trêu chọc em ấy, da mặt em ấy mỏng, lát nữa ông sẽ chọc giận em ấy, tôi lại phải dỗ dỗ dành em ấy.”

“Vậy ông cứ dỗ dành đi, ông thích vậy mà.”

Trình Úc:……

Đúng là vậy, nhưng mà đại ca à, chúng ta quay chương trình phải thu liễm một chút.

Hắn thu tiền, rồi nhanh chóng đuổi bọn Hoa Vinh đi ra ngoài, miễn cho anh ta lại nói nhiều sai nhiều.

“Đây.” Trình Úc đưa tiền cho Lâm An Lan, “Ngày mai chúng ta có thể ra ngoài chơi rồi, số tiền này đủ dùng rồi.”

Lâm An Lan không ngờ hai ngày lại có thể kiếm được nhiều như vậy, “Chúng ta bán giá đắt lắm à."
    
"Không đắt, anh đã tính tiền theo các tiêu chuẩn của mấy nhà hàng Trung Quốc ở địa phương rồi."

"Vậy được rồi."

Trình Úc cúi đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Vậy ngày mai chúng ta đi hẹn hò nhé?"
    
Lâm An Lan ngước mắt liếc nhìn hắn, khẽ gật đầu, không hiểu sao có hơi mong chờ.
     
_________________🖤._________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top