Chương 50
“Massage thả lỏng vai cho em.”
Lâm An Lan có hơi xấu hổ, nhưng Trình Úc bóp thật sự rất thoải mái, “Sao anh còn biết làm cái này vậy?”
Trình Úc cười cười, cụp mắt xuống không nói gì.
Hắn nhớ rõ khi còn đi học, có vài lúc Lâm An Lan viết quá lâu, vai anh sẽ bị đau mỏi.
Hắn ngồi ở phía sau, thỉnh thoảng có nhìn thấy Lâm An Lan giơ tay đấm đấm vai mình.
Khi đó, Trình Úc đã nghĩ, nếu anh nguyện ý nói ra, thật ra hắn cũng có thể xoa bóp cho anh.
Nhưng từ trước đến nay tính cách của Lâm An Lan là không muốn làm phiền người khác, ngay cả Tưởng Húc anh cũng nhờ gã không xoa bóp cho mình, anh chỉ tự mình vỗ vỗ mấy cái, rồi lại tiếp tục cúi đầu viết bài.
Sau đó, khi Trình Úc và mấy người bạn của mình đi massage, họ đã xin học kỹ thuật từ một sư phụ massage. Khi đó hắn không bao giờ tưởng tượng được có một ngày, hắn thật sự dùng được những kỹ thuật này.
“Anh đặc biệt đi học.” Trình Úc do dự một lúc, cuối cùng cũng nhẹ giọng nói.
“Sao anh muốn học cái này vậy?” Lâm An Lan tò mò.
“Bởi vì người anh rất để ý hình như thỉnh thoảng sẽ bị đau mỏi vai, nên anh muốn đi học cái này để sau này có thể xoa bóp cho người ấy.”
Hắn nói rất bình tĩnh, như thể đây chỉ là một chuyện rất đơn giản
Mà trên thực tế, đối với Trình Úc mà nói, đây đúng thật là một chuyện rất đơn giản.
Trong khoảng thời gian yêu thầm dài đằng đẵng ấy, hắn đã quen với việc đuổi theo bóng lưng của Lâm An Lan, chú ý đến nhất cử nhất động của anh.
Hắn không dám quấy rầy anh, cũng chỉ đành ở một nơi khác mà nhớ nhung anh.
Hắn luôn muốn làm cho mình trở lên tốt hơn, càng phù hợp với Lâm An Lan hơn.
Để một ngày nào đó, khi hắn thực sự có cơ hội bước đến trước mặt Lâm An Lan, hắn sẽ trở thành người có tư cách theo đuổi anh nhất.
Hắn đã chuẩn bị đầy đủ cho mình, chỉ chờ một cơ hội thuộc về mình.
Hắn rất kiên nhẫn, cũng rất nôn nóng, nhưng may mắn thay, cuối cùng hắn đã đợi được.
Dù rất ngoài ý muốn, cũng không quang minh chính đại,nhưng Trình Úc rất hài lòng, cũng không hề hối hận.
“Thoải mái không?” Trình Úc hỏi anh.
Đây là lần đầu tiên hắn xoa bóp vai cho Lâm An Lan, phần lớn thời gian thì hắn thường xoa bóp eo cho Lâm An Lan, mặc dù đều là xoa bóp, nhưng đây mới là sơ tâm của hắn khi học kỹ thuật từ sư phụ.
Hy vọng, anh có thể cảm thấy thoải mái.
Lâm An Lan còn đang thắc mắc không biết anh có phải là "người anh rất để ý" mà hắn vừa nói hay không, lại bất ngờ nghe được câu hỏi này, anh vội vàng gật đầu: "Rất thoải mái, tay nghề của anh khá tốt."
"Vậy sau này anh sẽ thường xuyên xoa bóp cho em."
" Vậy không phải em đã được lây ân huệ của người mà anh rất để ý à? Phải cảm ơn người đó nhiều rồi."
“Không cần đâu.” Trình Úc nói, “Người ấy chắc chắn sẽ nguyện ý."
Lâm An Lan ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt Trình Úc tràn đầy ý cười.
Lâm An Lan bất giác bật cười, không hiểu sao anh lại cảm thấy người đó có lẽ chính là anh.
Người mà Trình Úc để ý không nhiều, nhưng người hắn để ý nhất chính là mình, Lâm An Lan biết rất rõ điều này.
Cơm trưa ăn rau xào, cơm nước xong xuôi,Lâm An Lan và Trình Úc đi chợp mắt một lúc rồi mới bắt đầu bận rộn chuẩn bị công việc.
Hai người rửa đồ thật sạch, Lâm An Lan phụ trách cắt thái, Trình Úc phụ trách việc nấu nướng.
Lâm An Lan nhìn khoảng sân trống rỗng bên ngoài cửa sổ, rất nghi hoặc, "Thật sự sẽ có người đến sao?" "
"Đương nhiên."
"Nếu không có người đến, chúng ta sẽ bán cho đám người Quan Phi đi." Lâm An Lan chần chờ một chút nhưng vẫn chuẩn bị tốt. "Dù sao họ cũng rất muốn."
"Sẽ không đâu, anh còn sợ ngần đây còn chưa đủ đâu."
Lâm An Lan:……
Lâm An Lan cảm thấy bạn trai của mình rất tự tin!
Haizz, không sao đâu, Lâm An Lan tự an ủi mình,người đàn ông tự tin là người hấp dẫn nhất,bạn trai của anh khi tự tin cũng đẹp trai nhất!
Tất nhiên, hắn không tự tin cũng đẹp trai nhất.
Dù sao lúc nào cũng đẹp trai nhất!
Lâm An Lan trong lòng vô cùng khẳng định chắc chắn là vậy.
Khi Trình Úc nấu xong món thứ ba, cuối cùng ở ngoài cửa cũng có động tĩnh —— chuông cửa vang lên.
Lâm An Lan kinh hỉ nhìn Trình Úc.
“Đi thôi, khách hàng của chúng ta đến rồi.” Trình Úc rửa sạch tay, đi ra ngoài với anh.
Có vài chàng trai trạc tuổi họ đứng ngoài cửa, một số là người Trung Quốc và một số là người nước ngoài.
Người đi đầu vừa nhìn thấy Trình Úc liền bật cười, nụ cười có vài phần tức giận, "Thật là ông à, tôi còn tưởng điện thoại của ông bị trộm mất chứ."
“Vậy mà ông còn dám tới hả.” Trình Úc mở cửa cho anh đi vào.
"Đây không phải là vì báo thù cho anh em của tôi à, phải cướp lại điện thoại cho ông chứ?" Đối phương cười nói.
Lâm An Lan lập tức hiểu ra, bảo sao Trình Úc lại không nóng nảy tí nào, hóa ra là có viện trợ ở ngoài.
“Đã lâu không gặp, Lâm An Lan.” Đối phương nhìn thấy anh, cười chào hỏi.
Lâm An Lan kinh ngạc: “Anh biết tôi à?”
“Đúng vậy, ai mà lại không biết cậu chứ.” Anh ta nói, liếc nhìn Trình Úc.
Trình Úc:……
Trình Úc mỉm cười, sắc mặt ân cần.
“Tôi tên là Hoa Vinh, vinh hoa phú quý Hoa Vinh.” Hoa Vinh tự giới thiệu, “Tôi học cùng trường đại học với cậu.”
Lâm An Lan gật đầu, “Ra vậy.”
Đây chắc là bạn học của Trình Úc, nên khi còn đi học đã gặp qua anh.
“Mời vào.” Lâm An Lan chào hỏi, “Trình Úc gọi anh tới đây, chắc cũng đã nói cho anh biết anh tới để làm gì rồi nhỉ?”
"Ừm, ăn cơm à. Thật hiếm khi được ăn đồ ăn Trung Quốc chính hiệu như vậy,bạn bè của tôi đều ầm ĩ muốn đến nè."
"Hoa Vinh, lời này của cậu giống như bảo bọn tôi tới đây chỉ để cọ một bữa ăn thôi vậy."
“Chẳng lẽ không phải à?” Hoa Vinh nhướng mày.
"Đương nhiên không phải." Đối phương hắng giọng một cái, "Đây rõ ràng là tha hương ngộ cố tri(*), trong nước còn tri kỷ, cùng thiên hạ đều là hàng xóm! Duyên phận!"
(*) Ở nơi đất khách quê người, gặp được bạn cũ
Lâm An Lan: ... Nói khá tốt, khá biết nói chuyện
Hoa Vinh khinh thường nhìn hắn một cái, đi theo Lâm An Lan ngồi xuống bàn ăn.
Bọn họ tổng cộng có tám người đến, lấp đầy chiếc bàn tròn của nhà ăn.
Lâm An Lan lấy ba món ăn ra trước, sau đó giúp họ phục vụ từng món lên một.
Hoa Vinh đã lâu không được ăn đồ ăn Trung Quốc, bây giờ nhìn thấy những món ăn quê nhà quen thuộc, không hiểu sao cảm thấy có hơi xúc động.
Nhưng anh còn chưa kịp nhớ nhung đến mấy món lẩu, xiên que, cá nướng, lòng bò xào đậu que ở quê hương, thì đã thấy người bạn ngoại quốc nhanh nhẹn cầm đũa gắp miếng cà tím cho vào miệng.
Hoa Vinh:!!!
Hoa Vinh nhanh chóng cầm đũa lên bắt đầu đánh chén.
Anh và mấy người bạn Trung Quốc của mình nhanh chóng chiến đấu, rất nhanh, bốn người bạn ngoại quốc kia đã bị đánh bại trong trận tranh đoạt món rau xào.
Nhưng, mấy người đó cũng không nản lòng, càng thua càng phải đánh, dù đánh trận nào thua trận đó cũng phải đánh.
Khi Lâm An Lan bưng ra đĩa thứ tư ra, anh phát ba đĩa đầu tiên đã được ăn hết sạch.
Anh vội vàng đặt đĩa thứ tư xuống bàn,quay trở lại nhà bếp để giúp Trình Úc cắt thái rau.
Một bữa ăn cơm như đi đánh trận, tám người ăn mười một món vẫn chưa đủ no.
"Sắp xong rồi, lúc trước tôi hỏi ông, ông không phải nói tám món là đủ rồi à, mỗi người một món, chủ yếu là ông muốn cho tôi tiền mà? Đây là cũng đã cho các cậu thêm ba món rồi!"
“Tôi sao mà biết ông nấu ăn ngon như vậy, trước đây ông cũng chưa từng thể hiện tài nghệ nấu nướng của mình đâu!” Hoa Vinh phản bác.
Trình Úc bất đắc dĩ, "Hết nguyên liệu rồi, lần sau tiếp tục đi."
Hắn lấy cơm thừa, làm một đĩa cơm chiên trứng, “Ăn tạm thế này đi.”
Mấy người bạn ngoại quốc đánh trận nào thua trận đó thấy món này có thể dùng thìa, vội vàng chuẩn bị phát động tấn công, vọng tưởng mình có thể giành lại một trận hòa.
Nhưng ai lại không biết dùng thìa chứ?
Thế nên cuối cùng, mọi người chỉ có thể chia đều cơm chiên, miễn cưỡng coi như là đã ăn no.
Tổ chương trình chưa bao giờ nghĩ cốt truyện sẽ phát triển như vậy, nhưng xem ra cũng không phải là không thể, vậy nên đạo diễn cũng không nói gì, để bọn họ tự mình phát triển.
Cơm nước no đủ, Lâm An Lan đi dọn dẹp nhà bếp.
Trình Úc tắt micrô, nói với anh cameraman mình vào phòng ngủ trò chuyện với Hoa Vinh lát.
"Ông đây là có chuyện gì vậy? Sao ông lại tham gia chương trình game show với Lâm An Lan? Tôi nhớ là cậu ấy không muốn đứng chung màn ảnh với cậu mà?"
"Cơ duyên xảo hợp (*), tình huống có hơi đặc biệt."
(*)Cơ duyên xảo hợp [机缘巧合]: “Cơ duyên” [机缘] là “cơ hội và duyên phận”, “xảo hợp” [巧合] là “vừa khớp; thật khéo; trùng hợp” theo Quick Translator.
“Nói tôi nghe thử chút đi.”
“Chúng tôi ở bên nhau.” Trình Úc nói.
Hoa Vinh khiếp sợ, “Ông đùa tôi à?”
“Loại chuyện này tôi có thể lấy ra đùa sao?”
“Sao có thể chứ?” Hoa Vinh không thể tin được, “Lần trước khi tôi hết hạn về nước, ông không phải vẫn ở trạng thái hòn vọng thê à. Sao đột nhiên lại ở bên nhau rồi? Ông tỏ tình với cậu ấy à?"
"Em ấy bị mất trí nhớ." Trình Úc tóm tắt ngắn gọn, "Em ấy nghĩ tôi là bạn trai của em ấy, tôi không phủ nhận, và rồi chúng tôi ở bên nhau."
Hoa Vinh:……
"Ông biết ông đây là đang lừa gạt mà phải không?"
Trình Úc gật đầu.
"Với tính cách của cậu ấy, khi cậu ấy khôi phục trí nhớ, chắc chắn sẽ rất tức giận, sẽ cảm thấy ông vô đạo đức! Lừa gạt tình cảm của người khác!”
“Tôi đúng thật là vô đạo đức, tôi nhận.”
“Hành ca chắc sẽ tức chết mất.”
"Này thì không có. Anh ấy đã biết rồi, anh ấy tỏ vẻ chúc phúc cho bọn tôi nữa.
Hoa Vinh: ? ? ?
"Chúc phúc? Chúc ông sớm chết sớm siêu sinh à?"
"Chúc chúng tôi thiên trường địa cửu,ân ái có thừa."
Hoa Vinh:……
“Ông cũng muốn chúc phúc cho bọn tôi à?” Trình Úc nói.
Hoa Vinh hừ một tiếng, “Tôi sợ ông chịu không nổi.”
Anh móc ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng, đưa cho Trình Úc một điếu khác.
Trình Úc từ chối, “Cai rồi.”
“Sao đột nhiên lại cai thuốc?”
“An An không thích.”
Hoa Vinh:……
Hoa Vinh châm thuốc, “A Úc à, đừng bảo là tôi không nhắc nhở ông. Loại hành vi này của ông dễ nghe chút thì là thực hiện ước mơ. Còn nói khó nghe chính là tự đào hố chôn mình. Bây giờ ông hạnh phúc bao nhiêu,sau này sẽ cảm thấy đau khổ bấy nhiêu."
"Có gì đau khổ hơn so với việc yêu mà không có được à?"
"Đương nhiên là có. Ông chưa nếm được ngon ngọt, thì dù ông có đau khổ đến đâu, cũng là đang đau khổ trong phạm vi chịu đựng của mình.Nhưng nếu ông có được rồi lại mất đi, ông đã nếm được ngon ngọt, lại để ông chịu đau khổ, ông còn có thể chịu được à?"
“Ông không có được Lâm An Lan, trong lòng trong mắt ông đã đều chỉ có cậu ta, mà hiện tại ông có được, ông còn có thể quên được sao? Cái này gọi là gì, cái này gọi là bạch nguyệt quang. Bạch nguyệt quang mà ông không thể có được chính là bạch nguyệt quang đẹp nhất. Có được rồi lại mất đi chính là bạch nguyệt quang khó quên nhất, lưu luyến nhất!"
"Bộ dạng này của ông, là muốn giam mình và cậu ấy ở chỗ này cả đời à, không đáng đâu!"
“Đáng hay không là do tôi quyết định, tôi thấy đáng thì chính là đáng."
Trình Úc nhìn anh,vẻ mặt bình tĩnh, "Không cần nhọc lòng cho tôi, tôi biết mình đang làm gì."
“Ông căn bản là không biết.” Hoa Vinh rít một hơi thuốc, “Ông cũng quá cố chấp rồi, cứ như vậy sớm muộn gì ông cũng sẽ bị thương thôi."
"Tôi còn để ý chuyện này à?” Trình Úc cười khẽ, “Tôi sớm đã không còn để ý nữa rồi.”
Hoa Vinh: “……”
"Đừng nói về tôi nữa, gần đây ông thế nào rồi? Khi nào thì ông định về nước?"
“Tôi không vội.”
“Cũng đúng, Phương Nhạc Thủy còn chưa tốt nghiệp, chắc ông muốn chờ hắn nhỉ.”
Hoa Vinh trầm mặc một lát, tàn thuốc rơi trên mặt đất, anh nói , "Không phải, chúng tôi đã chia tay rồi."
"Chia tay?" Trình Úc ngạc nhiên.
“Ừm.” Hoa Vinh rít một hơi thuốc, “Chia tay trong hoà bình.”
"Sao vậy?"
“Không hợp nhau.”
Trình Úc nhất thời không biết nên nói cái gì, Hoa Vinh lại rất nghiêm túc nói: "Sớm muộn gì chúng tôi cũng chia tay thôi, hiện tại chia tay cũng tốt."
Anh nhìn Trình Úc,ám chỉ nói, “Đau ngắn còn hơn đau dài. "
Trình Úc cười, không nói gì, trong mắt rộng mở.
"Nhưng không sao.” Hoa Vinh dập điếu thuốc vào trong gạt tàn, “Anh đây sẽ ở cùng cậu, đến lúc đó chúng ta sẽ thành một nhóm là một bộ đôi thất tình."
Trình Úc khinh thường, “Ông đừng có thêm tôi vào, bây giờ tôi đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt, ai muốn cùng ông thất tình chứ."
"Ừm, vậy hy vọng thời gian tình yêu cuồng nhiệt của ông sẽ được dài lâu hơn."
Anh thở dài, đi ra ngoài, "Đi về thôi, ngày mai tôi sẽ lại đến đây ăn tối, mai ăn gì vậy?"
"Tối nay sẽ nói cho ông biết."
"Được."
Hoa Vinh vẫy tay với hắn, cùng bạn bè của mình rời đi.
Lâm An Lan và Trình Úc đưa họ ra ngoài cửa, Hoa Vinh đứng ở cửa, nhìn họ đứng cạnh nhau, cảm thấy bộ dạng đứng cạnh nhau này của họ trông cũng khá giống một cặp vợ chồng trẻ tiễn khách vậy.
Một đôi trai tài trai sắc .
*Ở đây là "một đôi bích nhân", mình tạm dịch vậy không biết có đúng không nữa.
Anh cẩn thận quan sát Lâm An Lan một lúc, ghé sát vào tai Lâm An Lan thì thầm,"Thích cậu ấy nhiều chút nha, cậu ấy đã thích cậu từ rất lâu rồi. Nếu cậu phát hiện cậu ấy phạm sai lầm thì cũng đừng hận cậu ấy, cậu ấy sẽ không chịu được đâu. Cậu ấy cũng chỉ là một người bình thường có lòng ích kỷ, cũng dục vọng bình thường."
Lâm An Lan gật đầu, đương nhiên anh biết Trình Úc chỉ là một người bình thường, một người bình thường yêu anh rất nhiều, vì vậy anh sẽ không hận Trình Úc, mặc kệ Trình Úc đã làm sai cái gì, anh cũng không ghét hắn, chứ đừng nói việc hận hắn.
Con người ai cũng sẽ mắc sai lầm, nhưng sai lầm có thể sửa chữa, hơn nữa Trình Úc yêu anh như vậy, dù hắn có làm sai, chắc chắn cũng sẽ không tổn thương đến anh.
Vậy nên anh sẽ không vì những chuyện vụn vặt đó mà hận hắn, hận một người quá mệt mỏi, anh không thích, Trình Úc cũng sẽ không chịu nổi.
Giữa anh và Trình Úc mãi mãi sẽ không có cái này tồn tại.
"Tôi sẽ," Anh nói.
Tôi sẽ không bao giờ hận anh ấy, Lâm An Lan trả lời trong lòng.
"Vậy thì tốt rồi."
Trình Úc nhíu mày, "Sao lại thì thầm to nhỏ ở trước mặt tôi, có cái gì tôi không được nghe à?"
“ Ông không nghe được à? Xem ra chỉ có trai đẹp mới có thể nghe được thôi.”
Trình Úc:……
"Đi thôi, ngày mai gặp." Hoa Vinh nói xong, ưu nhã xoay người lên xe mình.
_________________🖤._________________
Tác giả có lời muốn nói:
Trình Úc: An An, anh đã chụp ảnh màn hình rồi, em nói rồi đó, em sẽ không hận anh.
An An: Xóa đi.
An An khôi phục trí nhớ: Em thật sự đã giữ lời,làm theo lời mình nói rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top