Chương 49

Lâm An Lan thở dài, "Anh cũng biết quan hệ giữa hai chúng ta mà, chúng ta vốn không phải là bạn học bình thường, giờ lại rút được thân phận người yêu nữa. Vậy nên, em nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách thích hợp, ít nhất, anh có thể đừng chủ động cue cái thân phận người yêu này của chúng ta. Vừa nãy lúc anh nói câu bạn trai kia, em suýt chút nữa đã bị hù chết rồi."
     
"Lúc không có cái thân phận này, chúng ta thân mật chút thì có thể dùng bạn học cũ để che đậy, nhưng có cái thân phận này, nếu chúng ta thân mật, thì chắc chắn sẽ có người hiểu sai về chúng ta."
 
"Viên Nhạc Nhân và Chu Viễn không muốn rút trúng thân phận người yêu này vậy, còn không phải do họ cũng là thật à?"
 
"Đối với những người không phải người yêu rút trúng thân phận này, họ sẽ không cảm thấy có vấn đề gì cả ,có khi còn cảm thấy chơi rất vui. Nhưng nếu là một cặp, sẽ không thể tránh khỏi cảm giác chột dạ, đặc biệt là dưới tình huống chúng ta vẫn chưa thể công khai."
     
Trình Úc nghe, trong lòng không hiểu sao có hơi mất mát, hắn hiểu đạo lý này, nhưng hắn vẫn cảm thấy mất mát.
    
“Không sao đâu.” Hắn trầm giọng nói, “Anh thấy những người khác chơi rất vui, cũng không để chuyện này trong lòng.”

“Em còn không phải do có tật giật mình à?”Lâm An Lan nắm lấy tay hắn, “Chúng ta vẫn nên tránh hiềm nghi chút."
    
Đạo lý này Trình Úc hiểu, nhưng thật vất vả mới có một cơ hội như vậy, có thể lấy thân phận giả do tổ chương trình cho làm vỏ bọc. Hắn vốn cho rằng lần này mình có thể càng thân mật hơn, nhưng không ngờ cuối cùng lại phải tránh hiềm nghi.
     
Từ trước đến nay Trình Úc sẽ không từ chối Lâm An Lan, đặc biệt là những vấn đề về tình cảm, Lâm An Lan không thích thì cho dù hắn có thích, hắn cũng sẽ kiềm chế lại bản thân, nên hắn gật đầu, "Được rồi.
     
" Chờ sau này chúng ta chính thức công khai rồi, lúc đó khi ghi hình chương trình game show nào, em chắc chắn cũng sẽ show ân ái với anh trước mặt những người khác, được không?" Lâm An Lan sợ hắn không vui nên nhẹ giọng dỗ dành hắn.
 
Trình Úc gật đầu, nhưng trong lòng hắn biết rất rõ,ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra.
     
Hắn sẽ không đê tiện lợi dụng lúc Lâm An Lan mất trí nhớ để lừa anh chính thức công khai với mình. Mà nếu không phải trong thời gian mất trí nhớ vậy thì giữa bọn họ làm gì có sau này nữa?
      
Cả đời này họ sẽ không có cơ hội show ân ái trước mặt những người khác.

Tình yêu trộm được, cho dù là có được, thì cũng chỉ ngắn ngủi, không bao giờ được lộ ra ánh sáng.
     
Nhưng đó cũng không phải lỗi của Lâm An Lan, là do hắn sai,không liên quan gì đến Lâm An Lan.

Lâm An Lan mới là người bị hại thật sự.
     
“Không sao.” Trình Úc ôm lấy anh, “Anh nghe em, anh không vội.”

Hắn thật sự không có gì phải sốt ruột cả, hắn đã có được khoảng thời gian không nên tồn tại này rồi, vậy thì còn có gì đáng để hắn sốt ruột nữa chứ.
      
Lâm An Lan thấy hắn đã đồng ý,trông có vẻ cũng không để tâm mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Anh còn khá lo Trình Úc sẽ không vui vì chuyện này, thực chất anh cũng không muốn làm Trình Úc không vui, anh nguyện ý cho Trình Úc mọi thứ anh có thể cho, nhưng việc công khai thì trước mắt không nằm không đó.
     
Anh hôn lên sườn mặt Trình Úc, "Cảm ơn Tiểu Hoa, Tiểu Hoa thật tốt."
    
'Không có gì." Trình Úc cười cười nói, "Em suy xét rất đúng, chúng ta thật sự không nên quá phô trương."

"Ừm. " Lâm An Lan ôm ôm mặt hắn, nhắm ngay môi hắn, hôn một cái thật mạnh: " Chúng ta không kheo khoang trước, sau này khi chính thức công thì hãy phô trương nha."

“Anh muốn phô trương thế nào cũng được.” Anh dịu dàng nói.
   
Trình Úc ôm anh vào lòng, không muốn quá phô trương, hắn chỉ muốn ôm anh mãi mãi như này.

Không phô trương cũng được, phô trương cũng được đều không quan trọng, chỉ cần hai người họ mãi ở bên nhau, còn lại thì không quan trọng.
      
“Anh yêu em,” Hắn nói.
 
“Em cũng yêu anh.” Lâm An Lan mỉm cười.

Trình Úc ôm anh, chậm rãi ôm anh thật chặt.
     
Hai người yên bình qua một đêm, sáng hôm sau, Lâm An Lan hiếm khi tỉnh dậy vẫn thấy Trình Úc còn ở bên cạnh mình.
     
Mấy ngày nay anh đã quen với việc mỗi sáng mở mắt ra chỉ một mình ở trên giường, bây giờ nhìn thấy Trình Úc, trong lòng anh không khỏi vui vẻ.
     
“Chào buổi sáng.” Lâm An Lan hơi nghiêng người, đè lên người Trình Úc, cười với hắn.

Trình Úc giơ tay ôm lấy anh, hôn lên trán anh, "Chào buổi sáng."
     
“Cảm giác thật không dễ dàng gì.”

“Không dễ dàng?”

“Ừm.” Lâm An Lan chống tay lên cằm, nằm trên ngực hắn nói: “ Đã lâu rồi lúc tỉnh dậy mới nhìn thấy anh,mỗi lần em tỉnh anh đều đã đi đi rồi."
    
Trình Úc mỉm cười xoa đầu anh, "Mấy ngày tiếp theo, khi em tỉnh dậy thì đều có thể nhìn thấy anh rồi."

Lâm An Lan nghe vậy càng vui hơn.
      
Anh vui vẻ hôn lên cằm Trình Úc, dựa vào người hắn cọ cọ, nằm trong lòng hắn.

Trình Úc nhìn bộ dạng vừa vui vẻ vừa dịu dàng của anh,trong lòng hắn tràn đầy thoả mãn.
     
Hai người dính dính nhau một lúc, vừa xuống giường thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Trình Úc trở lại phòng ngủ của mình, Lâm An Lan cũng vào phòng vệ sinh rửa mặt, thay quần áo, rồi xuống mở cửa cho anh cameraman.
    
Anh thấy trong tủ lạnh còn bánh mì, nên anh rán hai quả trứng và vài miếng chân giò hun khói, chuẩn bị làm sandwich.

Trình Úc đi xuống tầng, thấy anh đang bận rộn trong bếp, liền bước vào.
      
“Bữa sáng ăn sandwich.” Lâm An Lan hỏi hắn, “Có được không?”

“Được.” Trình Úc không có ý kiến.
     
Hắn rất ít khi để Lâm An Lan xuống bếp nấu ăn, bởi vậy mỗi lần Lâm An Lan làm cái gì đó, hắn đều rất vui vẻ, cũng rất thích.

“Anh muốn ăn hai cái.” Trình Úc nói.
      
Lâm An Lan mỉm cười, "Được, em sẽ làm cho anh hai cái lớn."

"Ừm."

Bánh sandwich được làm rất nhanh, một lúc sau, Lâm An Lan đã làm xong bánh sandwich cho hai người, đặt lên bàn ăn, cùng ăn sáng với Trình Úc.
     
“Chúng ta kiếm tiền như thế nào?” Anh hỏi Trình Úc, “Anh cảm thấy đi làm thêm,hay tự mình đi bán đồ, hay là tìm một nhà hàng Trung Quốc phụ giúp nấu ăn, cái nào tốt hơn?”
     
" Mới sáng sớm em đã nhớ thương đến việc kiếm tiền rồi à."Trình Úc ăn sandwich, vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh.

"Chứ sao nữa?"
 
"Chúng ta có thể đi chơi trước một lúc, sau đó mới bắt đầu kiếm tiền. Vất vả lắm chúng ta mới được ra nước ngoài chơi , em không muốn ra ngoài đi dạo một chút sao?"
   
"Em có nghĩ đến, nhưng chúng ta chỉ có rất ít tiền. Ra ngoài chơi thật sự rất vui, nhưng không có tiền thì lại không vui."
     
“Cũng đúng.” Trình Úc nói, “Hôm nay chúng ta kiếm tiền trước, ngày mai thì đi ra ngoài chơi.”

"Vậy trong ba cái em vừa nói anh thấy cái nào tốt hơn chút?”
 
"Anh cảm thấy không cần phiền phức như vậy.” Trình Úc nói: "Cứ để họ đến ăn ở nhà mình cũng được, làm thuê quá vất vả, ra ngoài bán đồ cũng rất khá phải lăn lộn, sao cần phải phụ giúp nấu ăn mà không phải là đầu bếp luôn chứ?”
 
Lâm An Lan cảm thấy ý tưởng của hắn khá hay, nhưng, “Chúng ta không có khách hàng.”
     
“Ai nói chúng ta không có.” Trình Úc cười, nháy mắt với anh, “Nếu em muốn, chúng ta có thể có bắt đầu vào buổi trưa luôn.”

"Thật sao?” Lâm An Lan rất nghi hoặc
 
Trình Úc bình tĩnh gật đầu, "Thật hơn cả vàng bạc nữa."

Lâm An Lan trong lòng hoài nghi, nhưng anh không vội hỏi hắn, chỉ nói: "Vậy chúng ta dự định sẽ mở một nhà ăn gia đình à?"
     
"Đúng vậy."

" Lát chúng ta đi mua thêm đồ ăn đi, nếu không đồ ăn trong tủ lạnh sẽ không đủ dùng.”

“Được.”
   
Thảo luận xong, hai người ăn bữa sáng, rồi chuẩn bị ra ngoài.

Trần Anh Kiệt và Quan Phi thấy bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài, tò mò hỏi: "Lâm ca, Trình ca, các anh muốn đi ra ngoài sao?"
     
Lâm An Lan gật đầu, "Ra ngoài mua chút đồ."

" Tổ chương trình không phải muốn chúng ta giảm bớt chi tiêu?Sao các anh còn mua đồ nữa." Trần Anh Kiệt không quá đồng ý
     
“Giảm tiêu không phải không không tiêu, nên tiêu thì tiêu.”

Quan Phi cảm thấy anh nói không sai, “Vậy bọn em đi với các anh nha, em cũng muốn mua vài thứ.”
    
Trần Anh Kiệt cũng muốn đi cùng họ, vì vậy không ngăn cản.

Lâm An Lan không có ý kiến gì với Quan Phi, hơn nữa cậu ta còn là fan của anh, liền đồng ý, "Được."
   
Bốn người họ cùng nhau ngồi xe đi siêu thị.

Lâm An Lan và Trình Úc đẩy xe mua sắm, suy nghĩ xem nên mua gì.
   
Quan Phi đi theo bên cạnh bọn họ,cái này muốn lấy cái kia cũng muốn lấy, nhưng đều bị Trần Anh Kiệt ngăn lại, "Mua đồ cần thiết thôi, mấy loại đồ ăn vặt này về nước ăn không phải tốt hơn sao?"
     
Quan Phi không còn cách nào khác đành phải cầm những gói khoai tây chiên mà mình lấy được đặt lại về trên kệ, ngoài mặt trông rất bình tĩnh nhưng trong lòng đang khóc ra máu.
      
Trần Anh Kiệt đi đến trước mặt Trình Úc hỏi hắn,"Úc ca, các anh định mua gì vậy?"

"Đừng hỏi tôi, hỏi An An đi." Trình Úc rõ ràng là không muốn nói chuyện với cậu ta.
    
Trần Anh Kiệt đành phải đi hỏi Lâm An Lan, Lâm An Lan lạnh nhạt nói: "Mua ít rau dưa."

"Vậy bọn em cũng mua ít rau dưa vậy."
     
Lâm An Lan không tỏ ý kiến, dù sao thì họ cũng không sống cùng nhau.

Bốn người họ ở khu rau dưa chọn một lúc lâu, rồi mới đi ra ngoài thanh toán hóa đơn.
     
Lâm An Lan mua khá nhiều rau dưa, Trình Úc chủ động cầm túi mua hàng nặng,để lại túi khá nhẹ cho Lâm An Lan.
     
Quan Phi để ý thấy, còn trêu chọc nói, "Trình ca, anh đúng là một người bạn trai mẫu mực mà, anh giỏi chăm sóc người khác ghê, em cũng muốn trở thành người yêu với anh."

Trình Úc nghe vậy cười cười, thầm nghĩ cậu ta rất biết nói chuyện đấy.
     
“Đáng tiếc tôi đã có bạn trai rồi.”

Nói xong, hắn nhớ đến lời dặn dò tối qua của Lâm An Lan, sợ anh cảm thấy mình lại không tránh hiềm nghi, nên cố ý nói thêm, "Không phải vẫn còn có cháu trai của cậu à? Để cháu trai của cậu giúp cậu đi, vậy cậu cũng không cần phải nghĩ đến việc trở thành người yêu với tôi nữa."
    
Hai mắt Quan Phi tỏa sáng, lập tức đem đồ trên tay đưa tới trước Trần Anh Kiệt, “Nghe thấy không, cháu trai lớn.”

Trần Anh Kiệt không muốn giúp cậu ta, nên hắn xung phong nhận việc đi đến trước mặt Trình Úc nói, "Úc ca, để em xách cho anh. Em mua không nhiều lắm, đồ cũng tương đối nhẹ."
    
"Không cần." Trình Úc từ chối.

"Không có gì." Trần Anh Kiệt nói, "Em giúp anh cầm, vừa vặn buổi trưa em cũng có thể đến nhà anh cọ bữa cơm lần nữa, haha."
   
"Chắc là không được rồi." Trình Úc quay đầu nói với hắn, "Buổi trưa hôm nay, cậu có thể sẽ không thể đến đâu ."

"Tại sao?" Trần Anh Kiệt khó hiểu, "Em và Quan Phi sẽ trả tiền mà."
    
Quan Phi vội vàng gật đầu, "Đúng vậy, bọn em đồng ý trả tiền mà."

"Không phải vấn đề về tiền nong, là không tiện lắm."
     
"Có cái gì không tiện."

"Bí mật."

Trần Anh Kiệt bị một câu bí mật này của hắn đánh trở về, chỉ có thể bất lực đi hỏi Lâm An Lan.
   
Lâm An Lan giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của cậu ta, cho đến khi Trần Anh Kiệt hỏi anh, anh mới quay đầu lại,mỉm cười nói với cậu ta, "Bí mật ."
 
Trần Anh Kiệt:……

Trần Anh Kiệt nháy mắt cảm thấy mình quá dư thừa.

Dù hắn đã rất nỗ lực như vậy, nhưng Trình Úc vẫn không nhìn đến hắn, hắn vẫn không thể xen vào giữa Trình Úc và Lâm An Lan.
     
Cũng giống như một người ngoài cuộc.

Trong lòng Trần Anh Kiệt cười nhạo bản thân một tiếng, cảm thấy mình thật sự rất đáng thương.
 
Hắn không nói gì nữa, cùng Lâm An Lan và những người khác ngồi xe trở về nhà trong im lặng.
    
Bốn người chia tay ở cửa nhà, Lâm An Lan và Trình Úc mở cửa bước vào nhà, sau khi nhìn thời gian,họ quyết định chuyển thời gian làm việc của nhà ăn gia đình sang buổi chiều.
    
“Như vậy chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát.” Lâm An Lan nói.

Trình Úc gật đầu, đi tới phía sau anh,đưa tay ra giúp anh bóp vai.

“Làm gì vậy?” Lâm An Lan quay đầu nhìn hắn.
 
_________________🖤._________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top