Chương 48.2
Vốn Lâm An Lan muốn tỏ ra giễu cợt chút, rồi thu tiền tượng trưng thôi, nhưng nghe lời đầy tự tin này của hắn, anh không hiểu sao có hơi khó chịu, không thèm khách khí nữa, sư tử há rộng miệng thu tiền giá gấp đôi.
Ai 'quả nhiên' với cậu chứ! Có cậu tự mình 'quả nhiên' thì có!
Anh nhìn số tiền trong tay, thầm nghĩ Tiểu Úc Kim Hương của mình thật lợi hại, vừa mới vào ngày đầu tiên ghi hình, hai người họ đã có thu nhập vào rồi.
Trình tổng, không hổ là anh!
“ Cậu ngồi trên sô pha trước đi, tôi vào bếp xem thử.”
“Em đi với anh,” Trần Anh Kiệt xung phong nhận việc, “Em có thể giúp Trình ca trong việc bếp núc, dù sao ngày trước khi nấu cơm ở trường học em cũng từng phụ giúp việc bếp núc cho anh ấy rồi."
Lâm An Lan:……
Lâm An Lan không khỏi cẩn thận đánh giá nhìn hắn, hắn đúng là không chút che giấu sự nhiệt tình của mình với Trình Úc.
Trình Úc đang thái rau, Chu Viễn không giúp gì được, nên cũng chỉ có thể ngồi nhìn và trò chuyện với hắn, hai người đang nói chuyện thì nhìn thấy Lâm An Lan và Trần Anh Kiệt đi vào.
Trần Anh Kiệt rất nhiệt tình, "Em tới giúp hai người đây."
"Không cần.” Trình Úc, "Tôi thu tiền của cậu rồi, thì cậu chính là khách, làm gì có lý nào lại để khách phải làm việc chứ?"
"Không sao đâu, Úc ca, ngày trước ở trường học em cũng làm phụ bếp cho anh rồi mà, anh quên rồi sao?"
Cậu ta không nhắc đến trường học thì còn tốt, chứ vừa nhắc đến trường học, Trình Úc lại nhớ đến ý định của Trần Anh Kiệt cố ý vào khung hình trong buổi phát sóng trực tiếp của hắn, cười nói, "Vậy càng không cần, khách không cần phải nấu ăn."
Thấy vậy, Lâm An Lan cũng thuyết phục, "Cậu ra ngoài trước đi, nếu không mọi người đều tập trung ở đây, sẽ rất chật chội."
Trần Anh Kiệt không còn cách nào khác đành phải lui ra ngoài trước.
Lâm An Lan đi đến bên cạnh Trình Úc, "Anh không cần hắn giúp, vậy em thì có được không."
Trình Úc mỉm cười, "Em lại càng không cần."
Hắn dịu giọng lại, " Ngoan,em ra ngoài ngồi đi, cái này cũng không khó, một lát sẽ xong ngay mà."
“Không cần em giúp thật à.”
Trình Úc gật đầu, “Đi đi.”
Đùa gì vậy, ở nhà hắn cũng chẳng để Lâm An Lan nấu ăn cho hắn, sao có thể để Lâm An Lan đi nấu ăn cho những người này chứ.
Sao hắn nỡ chứ.
Trần Anh Kiệt nhìn thấy Lâm An Lan cũng đi ra ngoài, trong lòng hắn không hiểu sao cảm thấy rất vui vẻ, "Lâm ca, sao anh cũng ra ngoài rồi, Úc ca cũng không cần anh giúp sao?"
Lâm An Lan:……
Lâm An Lan cảm thấy hắn thật đúng là một nhân tài, nếu không sao câu nào nói ra cũng khiến người nghe khó chịu như vậy chứ.
“Có anh ấy và Chu Viễn là đủ rồi, cậu không cần phải nhọc lòng đâu.”
Thấy trong phòng khách vừa vặn có bốn người, Viên Nhạc Nhân lấy ra một bộ bài poker ra, hỏi bọn họ: “Các anh có muốn đánh bài không?”
*

Bài poker nè, chắc ai cũng biết rồi
“Có phát sóng được không?” Lâm An Lan hỏi.
Hỏi rất hay, Viên Nhạc Nhân yên lặng cất bộ bài.
“Vậy chúng ta chơi cờ Backgammon ( còn gọi là cờ tào cáo) đi.” Cô lấy giấy bút trên bàn trà, “Chúng ta có bốn người hai nhóm, Lâm ca và em một nhóm, hai anh là một nhóm.”
*

Trần Anh Kiệt cảm thấy quá trẻ con, Quan Phi có hơi hứng thú, Lâm An Lan thì không quan tâm lắm.
Bốn người họ bắt đầu vẽ những vòng tròn và chữ trên giấy như thế này, Trần Anh Kiệt rõ ràng là ý định của riêng hắn, hắn và Quan Phi còn rất nhiều lần đều lạc không thể đến cùng một chỗ, họ cãi nhau từ đầu đến cuối, sau khi thua, hai người lại bắt đầu đổ lỗi cho nhau.
Lâm An Lan ngồi ăn dưa xem diễn cho đến lúc Chu Viễn bưng cơm rang ra.
Nhìn món cơm rang trứng vàng đẹp nhất, Viên Nhạc Nhân không được khen ngợi: "Trình ca, anh thật tuyệt vời, món này nhìn ngon ghê, khó trách có nhiều cô gái muốn gả cho anh vậy, anh đúng là nam thần mà! Làm bạn gái của anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc!"
Chu Viễn:……
Chu Viễn cảm thấy trên đỉnh đầu mình có hơi lạnh.
Có ai năm lần bảy lượt bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với người đàn ông khác trước mặt bạn trai mình không?!
Anh liếc nhìn Viên Nhạc Nhân, "Này là anh làm."
“Anh hả, anh biết sao?”
“Trình lão sư tại hiện trường dạy dỗ, hướng dẫn kỹ thuật cho anh.”
"Thế nên anh chỉ mới cầm xẻng đảo đảo xào xào một chút thôi đúng không?”
Chu Viễn:……
Chu Nguyên tắt micro lại.
Nghe Viên Nhạc Nhân nói xong, Quan Phi như nghĩ tới điều gì đó, nhìn về phía Lâm An Lan, "Vậy Lâm ca, anh có hạnh phúc không? Giờ anh là bạn trai của Trình ca mà?"
Trình Úc không khỏi nhìn Quan Phi một cái, tiểu tử tốt, rất biết nói chuyện, rất có tiền đồ!
Lâm An Lan bình tĩnh cười: “Anh họ Lâm, không phải họ Phúc.”
Quan Phi cười ha ha, Viên Nhạc Nhân ôm hai tay, “Lâm ca, anh chê cười mà vẫn lạnh ghê.”
“Vậy em uống thêm nước ấm đi.”
Quan Phi lại nở nụ cười, Viên Nhạc Nhân cũng không khó chịu, hợp tác uống một ngụm nước rồi nói: "Không có nước ấm, nhưng nước lạnh cũng tốt rồi."
Trình Úc và Chu Viễn cuối cùng cũng ngồi xuống, lần lượt ngồi cạnh Lâm An Lan và Viên Nhạc Nhân, mọi người ngồi quanh bàn tròn, bắt đầu ăn cơm.
Trần Anh Kiệt vừa vặn ngồi đối diện với Trình Úc, ngẩng đầu nhìn thấy hắn liền khen: "Trình ca, anh làm vẫn ngon như mọi khi."
“ Cái đó là do Chu Viễn xào, cậu nên khen cậu ấy.” Trình Úc lạnh nhạt nói.
Trần Anh Kiệt hơi sửng sốt, Chu Viễn chủ động nói: “Không cần cảm ơn.”
Trần Anh Kiệt có hơi xấu hổ, “Cảm ơn.”
Nói xong, liền không nói gì nữa, cúi đầu ăn cơm.
Lâm An Lan cảm thấy có chút buồn cười, khẽ nhếch khóe môi, yên lặng ăn.
Một bữa cơm này cả khách và chủ cũng đều vui vẻ, thấy mọi người đã ăn xong, Lâm An Lan thu dọn bát đĩa, chuẩn bị đi rửa.
Anh và Trình Úc dù sao cũng không phải đang ở nhà, ở nhà anh không phải nấu cơm cũng không phải rửa bát, đó là mong muốn của Trình Úc.
Nhưng ở trước camera, nếu anh vẫn như vậy, thì mấy anti của anh sẽ lại lên cao.
Dù sao trong mắt người ngoài, anh và Trình Úc chỉ là bạn học cũ, không có lý do gì để anh ngồi suốt mà Trình Úc lại bận rộn cả.
Thấy anh chuẩn bị đi rửa chén, Trình Úc vội vàng đứng dậy ngăn lại nói, Anh rửa là được rồi, em và mọi người ngồi trò chuyện đi."
"Anh ngồi trò chuyện đi, em rửa cho."
"Không sao." Trình Úc ấn Lâm An Lan xuống ghế " Nào có ai lại để bạn trai mình rửa bát chứ, không hợp lý đâu."
Lâm An Lan:!!!
Lâm An Lan kinh hãi nhìn hắn, rồi lại lập tức buông mắt xuống, hơi có tật giật mình.
Quan Phi ồn ào la ó, "Ồ ồ ồ, Trình ca thật tuyệt vời, Trình ca nói rất đúng!"
"Đúng vậy.'' Viên Nhạc Nhân cực kỳ đồng ý," Có đúng không, tỷ tỷ."
Chu Viễn cũng đã nhận ra, bạn gái anh rất thích kiểu người như Trình Úc, nên anh tỏ vẻ rất thức thời nói, "Muội muội nói rất đúng."
Trần Anh Kiệt cố tình nói, " Lâm ca thật khiến người ta hâm mộ mà. Úc ca hiểu biết nhiều như vậy, lại còn dịu dàng chu đáo. Chẳng trách Lâm ca lại muốn cùng một nhóm với anh ấy. Em cũng muốn, thật là nằm cũng thắng mà."
Lâm An Lan cạn lời , “Vậy nên cậu muốn cùng một nhóm với anh ấy chỉ là vì muốn thắng thôi à?”
“Tôi còn tưởng cậu là thích anh ấy, ngưỡng mộ anh ấy, nhưng không ngờ, lại chỉ để thắng thôi à.”
Trần Anh Kiệt vội vàng sửa lời, “Không phải, Lâm ca sao anh lại nghĩ em như vậy chứ, chúng ta cũng không phải là đối thủ cạnh tranh, tất nhiên là vì em thích Úc ca nên em mới muốn cùng một nhóm với anh ấy rồi. "
“Phải không? Lời cậu nói hình như có ý khác thì phải.”
Sắc mặt Trần Anh Kiệt không đẹp lắm, nhỏ giọng nói, “Là anh hiểu sai ý của em.”
"Có thể vậy." Lâm An Lan mỉm cười, bốn lạng địch ngàn cân (*),khuôn mặt dịu dàng.
(*)Ý nghĩa: dùng một lực nhỏ để đánh bại một lực lớn bằng cách mượn trợ lực.
Xuất xứ: “Tứ lạng bát thiên cân” (bốn lạng địch ngàn cân) là một trong những nguyên lý căn bản của Thái Cực Quyền, đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương, mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất.
Thấy bầu không khí vi diệu giữa họ, Quan Phi kéo Trần Anh Kiệt đứng dậy, "Thôi, cũng muộn rồi, bọn em về trước đây."
"Đi đường cẩn thận," Lâm An Lan nói.
Trần Anh Kiệt không cam lòng, lúc đi ngang qua Trình Úc, cậu ta còn cố ý nhấn mạnh: "Úc ca,em thật sự ngưỡng mộ anh, em không phải chỉ là muốn thắng đâu."
Trình Úc nào còn quan tâm đến chuyện này, bây giờ trong lòng trong mắt của hắn đều là Lâm An Lan ghen đúng không?
Em ấy ăn dấm nên mới nói mấy lời như vậy.
Em ấy chắc chắn là đang ghen!
“Không sao.” Trình Úc không thèm để ý, “Dù sao tôi cũng chỉ muốn cùng một nhóm với An An.”
Viên Nhạc Nhân lập tức nắm chặt tay, đm, đẹp trai quá trời!
Nghe lời từ chối của hắn, lúc này Trần Anh Kiệt cảm thấy hơi mất mát và buồn bã, rời đi cùng với Quan Phi.
Thấy họ đã rời đi, Viên Nhạc Nhân cũng muốn đi về.
Nhưng xét đến việc mình đã cơm nhà người ta, Viên Nhạc Nhân muốn giúp Trình Úc rửa bát trước rồi mới về.
Dù Chu Viễn có ngu ngốc đến mức nào, nhưng giờ phút này anh cũng biết mình nên học theo Trình Úc.
“Để anh đi, muội muội, em cứ ngồi đây đi.”
Viên Nhạc Nhân vẻ mặt nghi hoặc, “Sao tỷ tỷ đột nhiên lại thế này?”
Chu Viễn cầm lấy bát của cô, trong lòng nói em khen người ta cả buổi , còn không phải là muốn anh học theo người ta à?
Anh sợ nếu mình tiếp tục ngu ngốc như vậy, bạn gái của anh sẽ bỏ chạy theo người khác mắt, chẳng hạn như —— Trình Úc.
Chu Viễn híp mắt nhìn Trình Úc, không nhìn thì tốt, vừa nhìn đã cảm thấy không ổn.
Bản thân Trình Úc đã nổi tiếng hơn anh rất nhiều, khuôn mặt,dáng người cũng tốt hơn anh nhiều, lại còn có thể ra phòng khách vào phòng bếp, tuyệt đối là một tay sát gái.
“Tỷ tỷ đau lòng cho em.” Chu Viễn dịu dàng nói, “Anh sao có thể để muội muội phải vất vả được, để anh làm đi.”
Viên Nhạc Nhân rất hài lòng, “Tỷ tỷ vất vả rồi.”
“Không vất vả."
Lâm An Lan nhìn Trình Úc cùng Chu Viễn đi vào phòng bếp, vẫn luôn cảm thấy không yên lòng.
Viên Nhạc Nhân đến gần anh nói nhỏ"Lâm ca, cảm ơn anh và Trình ca."
"Không cần khách khí."
"Vậy sau này em có thể đến nữa không?" Cô chớp chớp mắt hỏi.
Lâm An Lan cũng không bài xích cô, cũng không ngại thuận nước đẩy thuyền, "Em đi hỏi Trình Úc đi, anh cũng không phải người nấu ăn, không thể đồng ý thay anh ấy được."
“ Vâng, nhưng mà hai người các anh đúng là rất hòa hợp, không hổ là bạn học cũ của nhau.”
Lâm An Lan mỉm cười, thầm nghĩ, nếu thật sự là bạn học cũ, anh cũng sẽ không thần hồn nát thần tính, có tật giật mình như vậy.
Sau khi dọn dẹp xong nhà bếp,tiễn Viên Nhạc Nhân và Chu Nguyên về, Trình Úc và Lâm An Lan cũng về phòng.
Lần này, Lâm An Lan cố ý để phòng ngủ chính cho Trình Úc. Lần trước anh đã ở phòng ngủ chính rồi, nếu lần này anh vẫn ở phòng ngủ chính nữa, anh không biết Úc Kim Hương tỷ tỷ có thể ngồi yên không, nhưng chắc chắn anti của anh sẽ không ngồi yên.
Từ trước đến giờ Lâm An Lan luôn rất lý trí, nên anh cũng biết rõ cách tránh kéo thêm anti trên các game show nhất có thể.
Cameraman tắt camera, đi tắm thay quần áo rồi cầm camera rời khỏi nhà của họ.
Lâm An Lan nằm ở trên giường, rất nhanh liền nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc.
“Vào đi.” Anh ngồi dậy.
Trình Úc đi vào ngồi xuống bên cạnh anh, “Cuối cùng hai chúng ta cũng được ở riêng.”
Đúng vậy, Lâm An Lan nghĩ, cuối cùng hai người bọn họ cũng được ở riêng với nhau.
Trình Úc ôm lấy anh hỏi,“Vừa nãy em ghen à?”
“Ý anh nói Trần Anh Kiệt?”
Trình Úc gật đầu, nhìn anh đầy chờ mong.
“Có một chút.” Lâm An Lan nói: “ Thế nào Úc ca, anh có vui không, có người cực kỳ cực kỳ muốn cùng một nhóm với anh mà?”
“Người em đang nói đến là An An của anh sao?”
“Là Trần Anh Kiệt của anh đấy ."
Trình Úc khịt mũi, "Trần Anh Kiệt của anh gì chứ, đừng cái gì cũng đẩy lên người anh, trên người anh có viết năm chữ, Lâm An Lan sở hữu."
Lâm An Lan cười khẽ, "Em không có đẩy cho anh mà, rõ ràng là người ta tự mình muốn dán lên người anh.”
“ Vậy cũng không phải do anh bảo dán lên.” Trình Úc ôm lấy anh, “Anh vô tội, anh rất trong sạch, từ đầu đến chân, từ thân đến tâm, anh chỉ có em."
"Anh yên tâm." Lâm An Lan cười, "Em không trách anh." "
"Anh biết." Trình Úc hôn lên môi anh, "Em đây là đang ghen."
Lâm An Lan cảm thấy mình cũng không ăn nhiều dấm lắm, Trần Anh Kiệt không đáng để anh phải ghen, anh chỉ không thích giọng điệu nói chuyện của Trần Anh Kiệt thôi.
Nhưng anh biết Trình Úc thích mình ghen vì hắn, nên thỉnh thoảng Lâm An Lan cũng nguyện ý ăn chút dấm, dù sao như vậy cũng sẽ khiến bạn trai mình vui vẻ hơn.
“Em ghen, anh rất vui à?”
“Một chút.”
“Một chút?” Lâm An Lan trên mặt lộ ra vẻ không tin.
Trình Úc thẳng thắn: “Được rồi, anh rất vui.”
Lâm An Lan cười chọc chọc vào mặt hắn, “Vậy thì em đúng thật là có ghen.”
Ý cười trong mắt của Trình Úc nháy mắt càng sâu, nắm ngón tay anh hôn lên trán anh.
“Nhưng Tiểu Hoa, em muốn nói chuyện với anh chút.”
“Nói chuyện gì?” Trình Úc khó hiểu.
Lâm An Lan suy nghĩ một chút, từ trong ngực hắn ngồi thẳng người lại, nghiêm túc nói: "Ở ngoài ghi hình chương trình khác với ở nhà. Em biết anh thích em, nên muốn nhường mọi thứ tốt đẹp cho em, những việc vất vả cũng không muốn em phải gánh vác. Nhưng nếu em ở trong chương trình không làm cái gì cả, khi phát sóng cư dân mạng chắc chắn sẽ mắng em đó?”
“Ngay cả khi cư dân mạng không mắng em, anti của em cũng không ít, mấy người đó chắc chắn sẽ ra tay.Vậy nên em nghĩ, anh không cần cưng em lên tận trời như vậy, thỉnh thoảng có thể cho em tự nhiên, làm đến nơi đến chốn có được không ?"
Trình Úc cảm thấy điều đó là không cần thiết, hắn chỉ muốn đối xử tốt với Lâm An Lan, muốn cưng anh lên tận trời, để anh có thể làm những gì anh muốn, Lâm An Lan chỉ cần thích hắn là được rồi.
Nhưng những gì Lâm An Lan nói cũng có lý, hắn cũng không thể tự ý đi theo con đường của mình dù biết điều này sẽ kéo anti cho anh được.
Trình Úc gật đầu: “Được.”
“Cảm ơn Tiểu Hoa.” Lâm An Lan cười hôn lên má hắn một cái.
“Còn một điều nữa.”
“Còn nữa?” Trình Úc kinh ngạc.
_________________🖤._________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top