Chương 46.2

Sau khi quay xong, Phàn Nhuế Văn vẫn có một vài cảnh quay đơn trong bệnh viện, còn Lâm An Lan thì chuẩn bị quay trở lại khách sạn để thu dọn hành lý,lên đường đến sân bay.
     
Khi bước vào thang máy, anh đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó,hỏi Trác Tư Á một câu, anh ta giật mình, nhưng vẫn đáp: "Ừm, vẫn còn thời gian."
    
"Vậy em đi xem thử chút."

Lâm An Lan nhấn nút thang máy, Trác Tư Á đã liên lạc với ai đó trong nội bộ rồi trực tiếp đưa Lâm An Lan đến gặp bác sĩ.
 
"Có chuyện gì vậy?" bác sĩ hỏi anh.

"Cháu muốn kiểm tra chút." Lâm An Lan nói, "Mấy ngày trước cháu đột ngột ngẩng đầu lên rồi đập vào bàn. Sau đó, cháu cảm thấy hình như mình đã quên vài chuyện trước đây rồi."
 
Anh không nói đúng sự thật, mà chỉ là một vỏ bọc mà thôi, dù sao thì anh cũng là một nghệ sĩ, nếu tin tức về việc mất trí nhớ này bị truyền ra thì chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn, nên tốt nhất là làm nhỏ chuyện này đi.
     
Bác sĩ nghe vậy cũng không chút nghi ngờ, bảo y tá đưa anh đi làm kiểm tra đo lường trước, sau đó hỏi anh tình hình cụ thể lúc đó và tình hình hiện tại của anh.
    
Lâm An Lan thật giả lẫn lộn mà trả lời, vấn đề chính mà quan tâm là, "Có phải thần kinh não của cháu có vấn đề gì không? Sao cháu lại quên mất một số việc trước đây? Cháu nên làm thế nào để có thể khôi phục lại ạ?
    
Trác Tư Á ở bên cạnh nghe vừa mừng vừa sợ, vừa muốn anh nhanh chóng khôi phục trí nhớ , nhưng mà cũng sợ Trình Úc nghĩ việc Lâm An Lan đến gặp bác sĩ là do hắn xúi giục.
     
Khi Lâm An Lan vừa mới mất trí nhớ, hắn cũng đã uyển chuyển hỏi anh một xem anh đã đến bệnh viện kiểm tra chưa? Khuyến khích anh đến bệnh viện kiểm tra xem.

Nhưng Lâm An Lan từ chối.
    
Khi đó, trí nhớ của Lâm An Lan vừa trống rỗng lại vừa hỗn loạn, anh không thể đặt mọi thứ vào vị trí của nó, nhưng anh lại rất bình tĩnh.
     
Anh đối với thế giới này không có cảm giác an toàn. Hơn nữa loại chuyện mất trí nhớ này chưa ăn thịt heo cũng đã thấy con heo chạy(*), trong những bộ phim truyền hình hay tiểu thuyết mất trí nhớ mà anh đã xem thì không có ai bị mất trí nhớ có thể nhớ lại trong dăm ba bữa cả.
    
(*)Ngạn ngữ Trung Quốc: " Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy con heo chạy", ý chỉ việc dù chưa tự mình trải qua, nhưng hẳn cũng đã biết nó đại khái thế nào.

Cũng không có ai mất trí nhớ gặp bác sĩ thì có thể nhanh chóng nhớ lại cả.

Xét cho cùng, thần kinh có vấn đề khác với thể thân thể có vấn đề nhiều , thân thể có vấn đề thì có thể uống thuốc, phẫu thuật, nhưng thần kinh có vấn đề thì phiền phức hơn rất nhiều.
     
Cho nên Lâm An Lan cũng không vội, anh một không đau đầu, hai đối với thế giới này cũng không có nhiều tò mò như vậy, anh cảm thấy mình không có bất kỳ khó chịu nào về thể chất hay tâm lý, nên không cũng không cần gặp bác sĩ.
    
Nhưng bây giờ, anh rất tò mò về ký ức quá khứ của anh và Trình Úc, anh muốn biết Trình Úc đã từng bước đến với anh như thế nào, muốn biết những kỷ niệm cao trung và đại học mà họ đã trải qua.Anh muốn biết họ trong quá khứ là như thế nào?
     
Anh không có hứng thú với quá nhiều chuyện, nhưng Trình Úc là người duy nhất khiến anh cảm thấy vừa buồn rầu vừa đau lòng cho hắn.

Vậy nên, anh muốn đối xử tốt hơn với Tiểu Hoa của mình, trả lại cho hắn một Lâm An Lan có trọn vẹn ký ức.
      
Không lâu sau, kết quả kiểm tra được mang ra, bác sĩ nhìn vào kết quả kiểm tra của anh, nhíu mày: “Từ kết quả, có thể thấy não bộ và trung tâm trí nhớ của cháu không có vấn đề gì cả, cháu chắc chắn là không nhớ rõ vài chuyện sao?"

Lâm An Lan gật đầu, "Vâng."
    
Bác sĩ có chút lo lắng, "Bản thân bộ não con người rất thần kỳ, trí nhớ lại càng kỳ diệu. Có người trí nhớ rất tốt, có người trí nhớ rất kém, còn có người còn có thể nhớ rõ những chuyện lúc ba bốn tuổi, lại có người thậm chí chuyện xảy ra một tuần trước cũng không nhớ được. Vậy nên, từ bản báo cáo tôi thấy cậu không có vấn đề gì cả, Gần đây cậu có xuất hiện tình trạng bị đau đầu không?”

Lâm An Lan lắc đầu, “Không có ạ.”
      
"Vậy sau khi về thì cậu tự hỏi mình nhiều một chút, nhìn những ký ức và hoàn cảnh quen thuộc nhiều hơn chút, hoặc suy nghĩ kỹ về những ký ức thiếu hụt của cậu? Cậu có nhiều ảnh chụp trước đây không? Hay có những người khác ở bên cạnh cậu không? Hãy để họ ở bên cậu cùng cậu nhớ lại, dùng việc này để kích thích não bộ cậu,giúp cậu nhanh nhớ hơn."
     
Lâm An Lan gật đầu, "Được."

Bác sĩ lại dặn dò anh thêm vài câu, cho anh một ít thuốc, rồi tỏ vẻ anh có thể đi được rồi.

Lâm An Lan lễ phép chào tạm biệt rồi rời văn phòng.

"Khám mà cũng như không à.” Dương Vọng thấp giọng nói thầm.

“Bình thường mà.” Lâm An Lan rất bình tĩnh, “ Đây cũng không phải cảm sốt uống thuốc hoặc đến bệnh viện đã khỏi, đây là chuyện bình thường mà.”
    
Anh đã sớm đoán được chuyện này nên cũng không thấy thất vọng mấy.

Chỉ là có vẻ như anh thật sự không thể nhanh chóng khôi phục trí nhớ rồi.

Haizz, Lâm An Lan thở dài trong lòng, Trình Úc nghe xong tin này chắc chắn sẽ rất buồn.
     
Anh vừa nghĩ xong thì nghe Trác Tư Á hỏi anh: “Chuyện này em có muốn nói với Trình Úc không?” “

"Nói chứ.” Lâm An Lan nói: “Mặc dù em cảm thấy kết quả này đối với anh ấy rất tàn nhẫn, nhưng nếu không nói cho anh ấy, sau này anh ấy phát hiện có lẽ sẽ lại suy nghĩ nhiều."
     
"Hơn nữa, em muốn khôi phục ký ức, kỳ thật là vì bản thân muốn biết những chuyện có liên quan đến anh ấy , ang ấy nghe được cái này, hẳn là sẽ rất vui."

Trác Tư Á:......

Trác Tư Á cảm thấy hắn có lẽ sẽ không cực kỳ vui như vậy.

Vui hả?

Hắn có khi bị hù chết đấy.
     
Trình Úc đúng thật là không vui, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, trên mặt vẫn là duy trì sự kinh ngạc vừa phải, vô thức tiến lại gần Lâm An Lan hỏi: "Kết quả thế nào?"
     
" Kết quả là chính bác sĩ xem báo cáo nói em không có vấn đề gì cả. Kiến nghị em nên tự suy nghĩ nhiều hơn, giao tiếp với những người mà em quen biết nhiều hơn,để họ ở bên em cùng em khôi phục trí nhớ."
   
Lúc này Trình Úc mới thở phào nhẹ nhõm, còn may, Lâm An Lan tạm thời sẽ không hồi phục trí nhớ.

Nhìn dáng vẻ nhẹ nhõm của hắn, Lâm An Lan tò mò hỏi: “Sao anh đột nhiên giống như thả lỏng hơn vậy?”
     
Trình Úc:!!!

Trình Úc mỉm cười, nhìn anh dịu dàng nói: “Em đột nhiên đi gặp bác sĩ, anh còn tưởng em khó chịu ở đâu lại không nói anh một tiếng. Nhưng em không phải vừa nói bác sĩ đã xem báo cáo nói em không có vấn đề gì sao? Em không có vấn đề gì, vậy là anh yên tâm rồi."
     
Lâm An Lan gật đầu an ủi hắn: "Anh yên tâm, em không đau đầu hay có áp lực gì cả. Cả thể chất và tinh thần của em đều rất tốt, đều không có vấn đề gì cả."

"Vậy là tốt rồi."

"Nhưng đáng tiếc, em vẫn không thể khôi phục trí nhớ của mình, em vẫn không thể nhớ được những chuyện trước đây của chúng ta."
 
“Không sao.” Trình Úc ôm lấy anh , "Anh đã nói rồi, anh không để ý mấy chuyện này, anh chỉ để ý em thôi, vậy nên có khôi phục ký ức hay không cũng không quan trọng, hiện giờ chúng ta cũng rất vui vẻ mà.”

“Cũng đúng. " Lâm An Lan ngẩng đầu, cười với hắn.

Trình Úc cúi đầu hôn anh, trong lòng vẫn hoảng loạn.

Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nghĩ Lâm An Lan sẽ đi gặp bác sĩ, bởi vì Lâm An Lan chưa bao giờ tỏ ra có ý định này.
   
Còn hắn, ngay từ đầu hắn cũng không xác định được Lâm An Lan mất trí nhớ thật hay giả, anh thật sự quên hết mọi chuyện chỉ nhớ mỗi mình hắn, hay là anh vì Tưởng Húc mà đến bên cạnh hắn.
    
Hắn không chắc chắn, nhưng thấy Lâm An Lan không vội khôi phục trí nhớ, cũng không có ý muốn đi gặp bác sĩ, hắn cũng không đưa anh đi gặp bác sĩ.

Nếu không, lỡ như khi đến bệnh viện, Lâm An Lan không thật sự mất trí nhớ mà chỉ nói dối vì Tưởng Húc mà thôi, lúc đó bác sĩ nói anh không có vấn đề gì cả, Lâm An Lan sẽ xấu hổ biết bao.
     
Kỹ năng diễn xuất của anh rất tốt, tất nhiên anh cũng có thể tiếp tục dùng kỹ năng diễn xuất tinh vi của mình để nói dối, nhưng trong lòng anh chắc chắn vừa kinh hoảng vừa sợ hãi.
     
Trình Úc biết cái cảm giác ngoài mặt có kỹ thuật diễn xuất tinh vi nhưng nội tâm hoảng sợ là loại cảm giác như thế nào , cảm giác đó không dễ chịu gì, nên hắn không muốn để Lâm An Lan trải nghiệm nó.
     
Nếu anh thật sự mất trí nhớ, chính anh không muốn đi gặp bác sĩ, vậy thì hắn cũng không cần phải thúc giục anh như vậy .
    
Nếu anh bị mất trí nhớ giả, thì hắn có thể cho anh tất cả những gì anh muốn, không cần phải đưa anh đến gặp bác sĩ để khiến anh sợ hãi vậy.
    
Cho nên Trình Úc chưa bao giờ đưa anh đi gặp bác sĩ, càng không nghĩ tới có một ngày chính anh lại tự đi gặp bác sĩ.
    
Nhưng may là kết quả này tạm thời vẫn tốt.

Hắn vẫn có thể ở bên Lâm An Lan thêm một thời gian nữa.
    
Trình Úc không yêu cầu gì nhiều, hắn chỉ hy vọng ít nhất là chờ diễn xong bộ dạng này, quay xong chương trình chương này, ít nhất có thể cho hắn một kỷ niệm đáng nhớ, thế là đủ rồi.
     
Lâm An Lan và Trình Úc nói xong, hai người bắt đầu thu dọn hành lý của mình, Trình Úc sớm đã thu dọn hành lý rồi, nên hắn đơn giản là cùng anh thu dọn thôi.
     
Hai giờ chiều, hai người rời khách sạn ra sân bay.

Họ đi cùng nhau, vậy cũng không có chuyện gì, bây giờ họ là cộng sự quay phim cùng ở một đoàn phim, hơn nữa đều là con trai, kết bạn là chuyện rất bình thường.
   
Nhưng lúc này, sân bay sớm đã chật kín fans chờ đợi, Lâm An Lan lo lắng nếu hai người cùng nhau ra ngoài, lưu lượng quá lớn sẽ gây ra náo loạn không cần thiết nên đề nghị Trình Úc đi trước, anh sẽ đi sau.

Trình Úc lại không muốn anh phá chờ, muốn để anh đi trước.
     
Hai người oẳn tù tì, ba ván thắng hai, Lâm An Lan thua, Trình Úc cười nói: "Em đi trước đi, nhanh lên, người thua phải ngoan ngoãn nghe lời nha."
   
Lâm An Lan không còn cách nào khác, đành phải xuống khỏi xe bảo mẫu, anh vừa bước xuống xe, đã có fans ngồi canh gần đó chạy đến, cầm điện thoại và camera chụp ảnh anh.
 
Lâm An Lan mỉm cười lịch sự, fans hiếm khi thấy thần tượng của mình chen lấn về phía trước, fans ở hàng đầu tiên ở hai bên Lâm An Lan ngay lập tức nắm tay nhau,tạo thành một bức tường người, hét lên với fans phía sau, "Đừng chen lấn, đừng chen nữa,chen bị thương anh tôi thì mấy người có chịu trách nhiệm được không?!"
    
Fans phía sau mới ngừng chen lấn,cố giơ điện thoại trong tay lên quay một video ngắn.
   
Trác Tư Á Dương Vọng một trái một phải bảo vệ Lâm An Lan , thỉnh thoảng còn cảnh cáo mấy fans không có quy củ, mặc dù nhiều người,hơi hỗn loạn, nhưng may mà vẫn tương đối có trật tự, Lâm An Lan bước đi cũng khá suôn sẻ.
     
" Anh ơi, lần này anh ra nước ngoài làm gì vậy?"

"Anh ơi, 《 Đông đảo 》 sẽ quay trong bao lâu vậy?"

"A a a a, anh thật đẹp trai, ngoài đời so với trên TV còn đẹp trai hơn!
 
"Anh ơi, ghi hình xong 《 Đông đảo 》 anh có cái kế hoạch gì không vậy?"

"Anh ơi, anh nhớ thoa kem chống nắng, kẻo bị cháy nắng nha!"

Lâm An Lan nghe, nếu trả lời được thì sẽ trả lời thật ngắn gọn, còn không trả lời được thì cũng chỉ cười cười.
   
Nhưng fans khi thấy nụ cười của anh thì nào còn nhớ vấn đề gì nữa, sôi nổi hét lên: "Chết rồi chết rồi, anh trai cười lên thật khiến người ta muốn phạm tội mà!"

"Không được phạm tội." Lâm An Lan nghiêm túc nói
     
Fans cười to, "Chúng em đều quàng khăn đỏ, ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái(*), những người kế thừa xã hội chủ nghĩa, anh cứ yên tâm đi, hahaha."
   
(*) Từ ngữ mạng "Ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái": ngũ giảng – năm chú ý là chú ý văn minh, chú ý lịch sự, chú ý sạch sẽ, chú ý trật tự, chú ý đạo đức; tứ mỹ – bốn đẹp là tâm hồn đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, môi trường đẹp; tam nhiệt ái – ba nhiệt tình yêu thương là nhiệt tình yêu yêu thương tổ quốc, nhiệt tình yêu thương chế độ xã hội chủ nghĩa, nhiệt tình yêu thương Đảng cộng sản Trung Hoa

Lâm An Lan bị vây suốt chặng đường đến lúc kiểm tra an ninh, vẫy tay với mấy cô, rồi bước vào trong.

Mấy fans lộ vẻ mặt buồn bã, thở dài nói: "Lần sau gặp lại, không biết là khi nào."
      
"Đi thôi, chúng ta trở về đi."

Mọi người xoay người tốp năm tốp ba đi về, lại phát hiện rõ ràng ở sân bay còn có một nhóm các cô gái trẻ nữa.
    
Những cô gái đó đều trang điểm rất đẹp, giày bó váy ngắn, tóc dài xõa vai, trông rất có phong cách, có người cầm hoa và thư, có người cầm biển hiệu, trông giống như những người theo đuổi thần tượng.
     
Có fans Lâm An Lan không vội về bước qua đó hỏi: "Chị ơi, chị tới đưa đón ai vậy ạ?"
     
Cô gái mỉm cười bật bảng đèn của
mình lên, đó là một đóa Úc Kim Hương màu xanh với gói hoa được kết nối với cuối chữ "Úc" lớn.
     
Fans Lâm An Lan:......

"Các cô cũng đến đây để đưa đón ai à?" Cô gái tò mò hỏi.

Tiểu Thụ Lâm tỷ tỷ lúng túng cười, "Lâm An Lan."
     
Úc Kim Hương tỷ tỷ: ... Đm! Mình nên đoán được chứ, trận đưa đón vừa rồi náo nhiệt như vậy chỉ có thể là  người này thôi!

Bốn mắt nhìn nhau, đêm nay sân bay lặng im.
    
Mấy người đều trầm mặc, nhưng lại nghe thấy tiếng la hét và xôn xao truyền đến, với tư thế này không cần đoán cũng biết Trình Úc tới.

Úc Kim Hương tỷ tỷ ngay lập tức phớt lờ Tiểu Thụ Lâm tỷ tỷ trước mặt, cầm bảng đèn chạy đến.
    
Vài fans của Lâm An Lan chưa rời đi nhìn Trình Úc,cảm thấy sự xuất hiện của hắn cũng quá trùng hợp đi.

Nhưng rất nhanh họ đã biết đây không phải là sự trùng hợp .
    
"Anh ơi, vừa rồi em thấy anh hình như xuống từ xe bảo mẫu của anh Lâm An Lan phải không vậy?"
   
“Ừm.” Trình Úc cũng không phủ nhận, “Vừa rồi bọn anh vừa vặn cùng nhau quay phim, hôm nay cả hai đều có hoạt động, trước lúc lên xe còn đang quay phim. Lần này không thể ở trên phim trường vài ngày để nhanh chóng khớp lời thoại, nên anh cọ xe của em ấy chút. "
   
Fans Ngọc Lan ngay lập tức hét lên, "Vậy anh à, sao vừa nãy anh lại không ra sân bay cùng với anh Lâm An Lan vậy ?"
      
Trình Úc cười, phóng khoáng nói, "Một mình anh thì các em cũng đã muốn hét bay sân bay rồi. Hai bọn anh mà đi cùng nhau thì hôm nay sân bay này có thể yên bình được không? Cho sân bay một con đường sống đi."
     
Mọi người cười ha ha,fans Ngọc Lan mở to miệng ăn đường.

Ngọt quá rồi, ngọt quá rồi, hai ca ca của họ cùng ngồi một chiếc xe đến đây, ngồi cùng một xe,viết chữ giản thể là cùng xe, tròn nghĩa là lái xe, đều là lái xe, còn đòi hỏi gì nữa!
   
Ngọc Lan là thật đó, thậm chí Ngọc Lan còn ngồi cùng một xe luôn rồi!

Hôm nay fan Ngọc Lan, có thể nói là nội tâm rất táo bạo, ngang ngược!
     
_________________🖤._________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top