Chương 46.1
Lâm An Lan quay phim cả ngày cũng đã mệt mỏi, bây giờ máy sưởi trong xe cũng đã được bật, làm anh không ngăn được cảm giác buồn ngủ của mình.
Trình Úc thấy anh buồn ngủ, liền ôm anh vào lòng, để mình làm gối cho ngủ anh ngủ một lúc.
Trong xe chỉ có tài xế và Vương Thành, đều là người của Trình Úc, hơn nữa bọn họ đều biết quan hệ của hai người, nên Lâm An Lan cũng không từ chối, dựa vào lòng hắn chợp mắt một lúc.
Trình Úc dịu dàng nhìn anh, thận trọng đưa tay ra chạm vào má anh.
Hắn giờ phút này đã hoàn thành được tâm nguyện của Cảnh Hoán, hắn nghĩ nếu bây giờ Cảnh Hoán có thể đứng ở đây thì chắc chắn sẽ cậu ta sẽ rất hâm mộ.
Đáng tiếc, cậu ta cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi.
Trình Úc nở nụ cười,nắm tay Lâm An Lan, yên lặng nhìn người trong lồng ngực mình.
Hắn không ngủ cùng Lâm An Lan, chỉ nhân lúc trước khi Lâm An Lan tỉnh ngủ chụp một vài bức ảnh thôi,xe đến nơi hắn mới đánh thức Lâm An Lan.
Lâm An Lan dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng mở mắt ra, Trình Úc cảm thấy anh đáng yêu đến mức phạm quy mà, nhịn không được hôn anh mấy cái.
Lâm An Lan nháy mắt mở to mắt ra, hoàn toàn tỉnh táo.
Anh vô thức quay đầu nhìn về phía tài xế và Vương Thành, may là hai người kia vẫn đang ngồi chỗ mình, cúi đầu nhìn điện thoại.
Lâm An Lan thở phào nhẹ nhõm.
Trình Úc bật cười, ghé sát vào tai anh thì thầm: “Sợ cái gì, bọn họ biết chúng ta là một đôi mà, hôn nhau cũng là chuyện bình thường thôi.”
Tuy nói là vậy, nhưng Lâm An Lan vẫn không quen với việc thể hiện tình cảm trước mặt người khác như vậy.
Mặt anh có chút đỏ, “Đến khách sạn rồi, em xuống xe trước đây.”
Trình Úc nắm lấy tay anh, gãi gãi lòng bàn tay, “ Ở trong phòng chờ anh.'
Lâm An Lan cảm thấy vốn dĩ chuyện này không có gì lại bị lời nói và hành động của hắn lập tức biến thành có ý nghĩa cực kỳ phong phú.
Anh xuống xe, gió thổi qua,mang theo hơi nóng từ trong xe ra ngoài, cũng khiến mặt anh bớt nóng hơn.
Dương Vọng cũng đã đến, xuống xe, cùng anh đi vào khách sạn rồi về phòng.
Lâm An Lan trở về phòng, cởi áo gió ra, ngồi vào bàn lục lọi tìm đồ để tẩy trang.
Tuy là anh không thường xuyên trang điểm, phần lớn việc tẩy trang cũng đều do thợ trang điểm trong đoàn làm, nhưng dù sao anh cũng là một nghệ sĩ, những thứ này vẫn phải có.
Đang tìm kiếm thì có tiếng gõ cửa vang lên, Lâm An Lan đoán là Trình Úc đến, đứng dậy đi ra mở cửa.
Anh nghiêng người cho Trình Úc vào, đóng cửa lại, còn chưa kịp mở miệng đã bị Trình Úc ôm lấy.
Lâm An Lan:……
"Anh có phải gấp không chờ nổi rồi đúng không?"
"Anh rõ ràng đã nhịn rất lâu mà." Trình Úc phản bác lại.
Lâm An Lan cười, "Sao anh không nói anh thèm khát khó nhịn đi?”
"Thật khó cho anh mà không phải à?"
Trình Úc cũng không phủ nhận, ôm lấy anh, một đường đem anh ôm đến trên giường, "Lúc quay phim anh đã muốn ôm em rồi."
Lâm An Lan nghe vậy dang rộng vòng tay: "Vậy cho anh ôm em một cái."
Trình Úc ngay lập tức được anh làm ngọt tới tận tim,lại ôm anh lần nữa, trong lòng tràn đầy sự ngọt ngào.
“Trong phòng em có đồ tẩy trang không?”
“Có.” Lâm An Lan nói: “Ở bên ngoài, để em đi lấy.”
“ Không cần đâu.” Trình Úc giữ anh lại, “Anh đi là được, em ngồi ngoan ngoãn ở trên giường đi."
Lâm An Lan ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, nhìn Trình Úc đi ra ngoài rồi lại đi vào, trên tay còn cầm thêm một túi đồ tẩy trang.
Trình Úc lấy nước tẩy trang và bông ra, nhẹ nhàng từng chút một lau mặt Lâm An Lan.
Anh vốn trông rất đẹp, trang điểm cũng nhẹ, Trình Úc chậm rãi giúp anh tẩy trang, để lộ ra làn da vốn đã trắng nõn của anh.
Khi tẩy đến phần lông mày , Lâm An Lan nhắm mắt lại, Trình Úc dùng đầu ngón tay nhẹ lướt qua mí mắt anh, rồi hôn lên mắt anh.
Lâm An Lan cười nhạt: "Hôn lén."
“Ừm.” Trình Úc cười cười, “Bạn trai anh nhắm mắt lại, còn không phải là để cho anh hôn sao.”
Lâm An Lan mở một mắt ra liếc nhìn hắn, trong mắt mang theo ý cười, nghịch ngợm nói: “Nói bậy bạ không. "
" Trình ngụy biện." Trình Úc cười cười, tiếp tục giúp anh tẩy trang.
Hắn không mất nhiều thời gian đã xóa xong lớp trang điểm trên mặt Lâm An Lan.
Trình Úc nhìn anh mặc bộ đồ ngủ màu trắng ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại, thuần khiết như thiên sứ, trong lòng không tự chủ được mà rung động.
Hắn nghiêng người về phía trước, hôn thiên sứ của hắn, rồi hỏi anh: "Em có biết trong lòng Cảnh Hoán thì Cố Thư Vũ trông giống gì không?"
"Đương nhiên biết. Em cũng đâu phải không đọc kịch bản. Cảnh Hoán coi cậu ta như thần, nhưng lại cảm thấy thần quá mức uy nghiêm, lại có cảm giác xa cách, nên Cảnh Hoán mới cảm thấy câu ta giống thiên sứ."
Anh mở mắt ra nhìn Trình Úc, "Em nói đúng chứ?"
Trình Úc gật đầu, chống trán nói: “Anh cũng cậu ta.”
Lâm An Lan hơi kinh ngạc.
Trình Úc ghé sát vào anh, gần môi của anh, “Em cũng là thiên sứ của anh.”
Hắn nói, “Nhưng Cảnh Hoán không dám ôm thiên thần của cậu ta, còn anh thì dám.”
"Bởi vì anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn, muốn cho em một thiên đường thích hợp với em nhất."
Lâm An Lan đưa tay vuốt ve mặt hắn, dịu dàng nói: "Vậy anh có biết em muốn gì không?"
" Muốn gì?" Trình Úc hỏi anh.
“Em muốn anh.” Ánh mắt Lâm An Lan nhu hòa, lông mày trìu mến, “Anh chính là thiên đường đó.”
Trình Úc bất giác bị lời nói của anh làm cho lòng như nổi trống.
Hắn ngây người nhìn Lâm An Lan, sau đó áp môi mình lên môi anh, từng chút một hôn lên môi anh.
Hắn ôm eo Lâm An Lan, ngập ngừng hỏi: "Em có muốn anh à?"
Lâm An Lan răng môi liền kề với hắn trả lời anh: "Ừm."
"Em muốn anh nhất sao?"
"Ừm."
"Chỉ mình anh là đủ rồi sao?"
Lâm An Lan mỉm cười, hơi rời khỏi môi hắn, nhẹ nhàng nói: “Ừm.”
“Có anh, em đã có tất cả rồi.”
Niềm vui trong lòng Trình Úc gần như tràn ra.
Hắn vừa mừng vừa sợ lại hơi không thể tin được, " Bảo bối,em thật sự không lừa anh chứ?" "
"Đương nhiên là không."
"Vậy thì gọi anh một tiếng đi."
Lâm An Lan không còn cách nào khác, "Lần sau em sẽ làm cho anh một cái bảng tên ghi chồng của Lâm An Lan trên người anh, đỡ cho anh luôn phải bảo em gọi tên."
Trình Úc cầu mà không được, "Vậy anh sẽ đeo nó mỗi ngày."
Lâm An Lan:……
Lâm An Lan nhéo mặt hắn, bóp bóp rồi nói một chữ.
Anh bóp bóp thêm hai lần rồi nói: “Chồng ơi.”
" Ơi.” Trình Úc vui vẻ đáp, ôm anh vào lòng.
Hai người ở trên giường náo loạn một lúc, Lâm An Lan định đi tắm thì Trình Úc ôm lấy anh muốn đi cùng.
Lâm An Lan dù sao cũng rất thích hắn, anh cũng không từ chối, chỉ nhấn mạnh nói: "Chỉ đi tắm thôi, lau súng cướp cò."
"Đương nhiên." Trình Úc nói, "Em phải tin tưởng chồng em chứ ."
Lâm An Lan nói "Hửm?"một tiếng.
Anh thật sự sẽ tin nếu mắt của chồng anh khi nói câu ấy không sáng lên như vậy .
Tuy nhiên, sự thật chứng minh,dù không lau súng cướp cò thì cũng có thể làm rất nhiều việc ở một nơi như phòng tắm này.
Lâm An Lan dựa vào tường, cảm nhận nụ hôn của Trình Úc, anh vô thức ôm chặt lấy Trình Úc, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng bọt nước rơi từ vòi hoa sen xuống, rồi dường như lại không nghe thấy gì trong làn sương nước bốc hơi.
Anh hôn môi người trước mặt, chậm rãi ôm chặt hắn.
Trình Úc cắn bờ môi của anh, cọ cọ trán anh, nhẹ giọng cười một tiếng.
Trong mắt Lâm An Lan hơi nước mông lung, làn da bị sương hơi bốc lên tựa như bạch sứ, lại cố tình có hơi ửng hồng, trông vừa trong sáng lại diễm lệ.
Giống như thủy yêu dụ hoặc nhân tâm ở biển lớn.
Trình Úc tắt nước,cầm lấy khăn tắm vội vàng lau đi những giọt nước trên người anh, bế anh ra khỏi phòng tắm.
“Còn ôm nữa à.” Giọng Lâm An Lan mềm nhẹ, chọc người yêu thương.
" Ừm, ôm thêm lúc nữa.” Trình Úc hôn sườn mặt anh, “Có cho chồng ôm em không?”
Lâm An Lan bật cười, “ Được được được, ôm tự nhiên.”
“Em cho ai ôm tự nhiên?”
“Em để cho Tiểu Hoa ôm tự nhiên, có được không?”
Trình Úc hài lòng, đem anh đặt lên trên giường, kéo ra chăn.
Lâm An Lan chui vào trong chăn chờ Trình Úc sấy tóc cho anh.
Thời điểm lúc ban đầu anh còn xấu hổ, những hiện tại cũng đã tập mãi thành quen rồi.
Trình Úc tùy tiện khoác một cái áo ngủ, lấy máy sấy đứng ở mép giường giúp anh sấy tóc ướt trên đầu.
Tóc trên đầu Lâm An Lan rất đen,đen đến mức phá lệ làm nổi bật một đoạn cổ trắng nõn của anh.Trình Úc kiên nhẫn sấy tóc cho anh, sấy xong lại hôn trên cổ anh một cái.
Lâm An Lan quay đầu lại liếc nhìn hắn, trong giọng nói có hơi oán trách, “Lại hôn lén em.”
“Em cũng có thể cũng có thể hôn lén lại anh mà.” Trình Úc khiêu khích nói, “Em dám không? Anh có thể chờ bất cứ lúc nào.”
Lâm An Lan hừ một tiếng, “Anh mơ đẹp ghê.”
Anh nói xong, kéo chăn nằm xuống.
Trình Úc thấy anh không mắc lừa, bất đắc dĩ thở dài,cất xong máy sấy thì cởi áo ngủ nằm vào trong chăn.
Kết quả mới vừa mới nằm vào đã thấy Lâm An Lan vươn người lên, nhân lúc hắn không phòng bị đột nhiên vững vàng hôn hắn một cái.
Trình Úc:!!!
Lâm An Lan cười hì hì, “Ai nói em không dám chứ?Không phải chỉ là hôn lén thôi sao, ai mà không làm được chứ? Ngủ đi .”
Trình Úc nháy mắt cười ra tiếng, " Mới vậy đã ngủ rồi à, chỉ đánh lén một lần thôi hả? Hay là em lại đánh lén thêm lần nữa đi.”
“Anh nói như vậy thì sao còn có thể gọi là đánh lén nữa hả? Đương nhiên phải chọn lúc anh không phòng bị, vậy mới gọi là đánh lén chứ.” Lâm An Lan nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Nói vậy cũng đúng, Trình Úc ôm lấy anh, “Vậy sau này em có thể đánh lén nhiều một chút.”
“ Để em suy xét đã.” Tâm tình Lâm An Lan đang rất tốt nói.
" Ừm.Bảo bối ngủ ngon.” Trình Úc cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon
“Ngủ ngon, Tiểu Hoa.”
Lâm An Lan nói xong, nhân lúc hắn không chú ý, lại nhanh chóng hôn hắn một cái, cho hắn một cái hôn chúc ngủ ngon.
Lần thứ hai đánh lén thành công.
Trình Úc nhìn sự đắc ý và ý cười trong mắt anh, nhìn thế nào cũng thấy thích, hết ôm lại hôn anh, Lâm An Lan nhắm lại mắt, dựa vào trong lồng ngực hắn chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
Đêm đó, Lin Anlan có một giấc mơ, một giấc mơ rất đen rất tối, anh cứ đi về phía trước, nhưng anh mãi không thể đi đến điểm cuối.
Anh nhìn bóng tối bốn phía xung quanh,hét lên: “Trình Úc?”
Nhưng không có động tĩnh gì.
Lâm An Lan cau mày, từng bước đi về phía trước, đi một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt, anh liều mạng chạy về phía đó, mơ hồ nhìn thấy một người đang đứng ở đó.
“Trình Úc.” Anh đi tới.
Khi người đó quay đầu lại, Lâm An Lan đang định tiến lại gần thì đồng hồ báo thức vang lên, anh mở mắt ra, cảm thấy giấc mơ này thật sự rất kỳ quái.
Lâm An Lan nhìn sang bên phải mình, Trình Úc đã rời đi rồi.
Anh nhìn nơi Trình Úc từng ngủ, nghĩ mỗi sáng sớm hắn đều phải rời đi, trong lòng không khỏi cảm thấy có hơi chua xót.
Nhưng còn may, Lâm An Lan nghĩ, họ vẫn còn ghi hình chương trình game show, Trình Úc sẽ không cần phải rời đi sớm như vậy nữa.
Anh ngồi dậy, thay quần áo,đi quay cảnh đầu tiên của ngày hôm nay.
Cảnh quay hôm nay vẫn là trong bệnh viện, nhưng không phải với Trình Úc, mà là với Phàn Nhuế Văn.
Lâm An Lan quay rất nhanh, một lần lần đã xong.
🖤..............................................................🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top