Chương 41

Lâm An Lan cười khẽ: "Em ghen? Tại sao em lại ghen chứ? Em cũng không phải không biết anh thích em đâu, sao lại ghen được?"

Trình Úc nhẹ nhàng đến gần anh, suýt chút nữa chạm vào môi anh, “ Đúng vậy, anh rất thích em, nên bảo bối của anh thật sự không cần ghen."
     
Lâm An Lan đột nhiên cảm thấy có hơi chột dạ, hơi không tự nhiên mà chớp chớp mắt, mặt nóng bừng.
     
“ Nhưng mà anh vẫn rất vui.” Trình Úc nói, “Bởi vì em không cho anh xào CP với người khác.”

“Đây là lần đầu tiên em để ý đến việc anh mập mờ ái muội không cần thiết với người khác như vậy đó.”

Lâm An Lan sửng sốt một chút, thầm nghĩ, hoá ra đây là điều Trình Úc để ý sao?
 
Trình Úc vội vàng hôn bên môi anh, giọng điệu tràn đầy vui sướng, "Anh thích cảm giác được em để ý thế này."

Hắn nhìn Lâm An Lan vừa dịu dàng lại vừa chăm chú.
    
Lâm An Lan bị hắn nhìn chăm chú như vậy,không cầm lòng được mà nâng cằm về phía trước, hôn lên bên miệng Trình Úc.
     
Anh cũng đâu phải không thích Trình Úc, sao có thể thật sự không thèm để ý chứ. Chỉ là anh cảm thấy những chuyện công việc như thế này hai người bọn họ rõ ràng sẽ tốt hơn. Nếu mình quá mức để ý sẽ khiến bạn trai mình cảm thấy bị trói buộc, cản trở công việc của hắn,khiến hắn gặp nhiều rắc rối hơn.

Nhưng hóa ra Trình Úc lại hy vọng anh sẽ để ý hơn à?
 
“Em vẫn luôn để ý mà.” Anh nhẹ giọng nói, “Em cũng thích anh, vậy nên tất nhiên em sẽ hy vọng anh chỉ thuộc về một mình em, không cần phải mập mờ ái muội không cần thiết với người khác vậy. Nhưng chúng ta là diễn viên, nghề diễn viên xác định chúng ta không có cách nào hoàn toàn tránh khỏi loại chuyện mập mờ ái muội này. Vậy nên em mới thật lý trí để tỏ ra mình không có ngại chuyện này."
     
“Bởi vì em biết anh thích em, chỉ thích mỗi em, cực kỳ thích em, nên em tin tưởng anh sẽ không có cái gì với những người khác được.”

“Em tin anh,” Anh giải thích.

Trình Úc sửng sốt, một giây sau liền bế Lâm An Lan lên, ôm lấy anh xoay một vòng, sau đó lại đặt anh xuống đất, kinh ngạc nhìn anh: "Vậy nên không phải là em không ngại, mà là em tin tưởng anh có đúng không?"
 
Lâm An Lan gật đầu, "Em biết anh chắc chắn sẽ không có bất cứ cái gì với người khác. Những người khác thì em không dám đảm bảo, nhưng anh thì em cực kỳ chắc chắn."
   
Trong lòng Trình Úc nháy mắt tràn ngập niềm vui, anh luôn cho rằng Lâm An Lan là vì không thèm để ý, vì anh cảm thấy loại chuyện này không cần thiết phải để trong lòng. Không ngờ, hóa ra là vì tin tưởng hắn.
     
Hắn ôm Lâm An Lan, nhỏ giọng nói: "Đương nhiên, anh sẽ không thích ai khác ngoài em đâu."

" Vậy nên chính là như vậy."
    
Lâm An Lan nhìn hắn cười, anh thật không ngờ Trình Úc lại muốn anh để ý hắn như vậy.
    
Giữa các cặp đôi,sợ nhất là không đủ tin tưởng lẫn nhau, vậy nên anh đã sớm trao toàn bộ sự tin tưởng của mình cho Trình Úc, anh cho rằng làm như vậy Trình Úc sẽ cảm thấy an tâm hơn.
    
Thật không ngờ, điều Trình Úc muốn chính là sự để ý của anh, sự ghen tuông và bất mãn của anh.
   
Lâm An Lan cảm thấy đây có lẽ là sự khác biệt trong tình yêu đi, anh nghĩ mình đã ở vị trí của Trình Úc để suy nghĩ, nhưng hóa ra điều Trình Úc muốn lại không phải là điều anh nghĩ.
     
Điều này thật ra cũng không khó, dù sao trên đời này tin tưởng là khó khăn nhất,là dù bất luận gặp phải chuyện gì cũng đều không chút do dự tin tưởng đối phương, so với tin tưởng mà nói, loại chuyện ghen tuông để ý này đơn giản hơn nhiều.
    
Nếu Trình Úc muốn, Lâm An Lan lúc nào cũng có thoả mãn hắn.

Anh ôm Trình Úc hôn một cái, “Vậy bạn trai đẹp trai, dịu dàng chung tình của em đã đồng ý với cô ấy chưa?”

Trình Úc cười ôm eo anh, “Bạn trai em chung tình như vậy, sao có thể đồng ý loại chuyện này với người khác được chứ?"
    
"Vậy bạn trai em cố ý hỏi em như vậy, có phải là muốn lừa em không?"

"Tất nhiên là không rồi." Trình Úc cười nói, "Anh chỉ muốn nghe giọng điệu để ý của em thôi."

Lâm An Lan nghe vậy liền nhớ đến bộ dạng Trình Úc vừa nãy nói "Cũng không phải là không được" , tuy rằng nhìn qua có vẻ rất bình tĩnh, tựa hồ còn mang ý cười, nhưng trong lòng nhất định rất thất vọng.
    
Chỉ là hắn chưa bao giờ thể hiện loại cảm xúc này trước mặt mình thôi.

Anh sờ đầu Trình Úc, "Lần sau không vui thì phải nói với em."

“Anh muốn cái gì em cũng có thể cho anh, nhưng trước tiên em phải biết anh muốn cái gì đã.”
    
Lâm An Lan nghiêm túc nói: “Đây cũng là lần đầu tiên em làm thợ trồng, em chỉ biết phải tưới nước, bón phân và phơi nắng cho anh. Nhưng em lại không biết cách em tưới nước có đúng không ,hay khoảng thời gian em phơi nắng có thích hợp. Vậy nên anh phải nói cho em biết, anh nói với em, em sẽ biết, và em sẽ cho anh lượng nắng mưa mà anh muốn.”
      
Trình Úc nghe những lời dỗ dành của anh, cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào, mềm như được hòa tan thành nước mật ong vậy.
     
Chưa từng có người nào dùng ngữ khí này nói với hắn những lời như vậy, thời thơ ấu hắn không có, thời niên thiếu cũng không có, rồi tới thanh niên, hắn cũng chưa từng gặp được.
    
Hắn ôm Lâm An Lan, đặt cằm lên vai anh,ôm anh thật chặt.

“Có em ở bên cạnh anh là tốt rồi.”

“Em đương nhiên sẽ ở bên cạnh anh rồi, nên anh có thể có yêu cầu khác, một chuyện khác mà anh muốn.”
    
“Không cần đâu.” Trình Úc ôm chặt lấy anh, dịu dàng nói: “ Không cần đâu."

Chỉ cần Lâm An Lan ở bên cạnh hắn, hắn đã không cần bất cứ thứ gì khác nữa.

Ghen, để ý hay là những thứ khác, đương nhiên có thì tốt nhất, nhưng nếu không có cũng không phải là không được.
     
Từ đầu đến cuối Trình Úc cũng chỉ mong mỏi đơn giản vậy thôi, người trên đời luôn có lòng tham, có được chút thì sẽ muốn có thêm chút nữa, được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng Trình Úc thì khác.
     
Hắn luôn nhớ kỹ sơ tâm của mình, không bao giờ dám được một tấc lại muốn tiến một thước, chứ đừng nói đến việc yêu cầu vô độ.
    
Hắn chỉ muốn Lâm An Lan ở bên cạnh hắn, đây là nguyện vọng đầu tiên của hắn,từ đầu đến cuối cũng là nguyện vọng duy nhất của hắn.

“Chỉ cần em không rời xa anh, vậy thì những việc khác thế nào cũng được, cái gì cũng được .” Hắn đã thấy đủ,hài lòng nói.
   
Lâm An Lan không còn cách nào khác chỉ đành ôm Tiểu Úc Kim Hương mà anh cẩn thận yêu thương, hết cách rồi, Tiểu Hoa của anh nhìn bên ngoài trông có vẻ khỏe mạnh xinh đẹp không khác gì những Tiểu Úc Kim Hương khác, nhưng bên trong lại hơi giống cây xấu hổ,anh chỉ hơi chạm vào một chút, nó đã thỏa mãn, sau đó lại hỏi anh, em còn muốn gì nữa không?
    
Tiểu Úc Kim Hương rất hài lòng nói anh chỉ cần để mình ở lại trong khu vườn của anh là được rồi.

Còn những chuyện khác như bón phân thế nào, tưới nước thế nào, phơi nắng lúc nào, phơi nắng bao lâu, Tiểu Úc Kim Hương đều không chịu nói, tựa hồ sợ mình nói thêm một câu nữa sẽ khiến anh cảm thấy mình phiền phức mà đuổi nó ra khỏi vườn.
     
Lâm An Lan cũng không còn cách nào khác, cũng không thể buộc anh lại , chỉ có thể chiếu cố trước, luôn quan sát và bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng điều chỉnh cách tưới hoa.
      
Haizzz, làm vườn cũng là một công việc cần kỹ thuật!

Lâm An Lan hôn Trình Úc hỏi hắn, "Vậy hai người nói chuyện lâu như vậy, cũng chỉ để nói chuyện này thôi à?
    
“Đương nhiên không phải.” Trình Úc buông lỏng anh ra, “Anh từ chối cô ấy, thì cô ấy lại muốn đến tìm em.Anh nói với cô ấy là chắc chắn em sẽ không xào CP với cô ấy, cô ấy hỏi lại anh, 'Nếu anh ấy không xào với tôi, thì chẳng lẽ là với anh à?'”
 
"Sau đó, cô ấy dường như đã đột ngột giác ngộ, cảm thấy chúng ta thật sự cũng có thể xào, vậy nên cô ấy nói với anh là chúng ta cũng khá xứng đôi.”
 
"Anh nghe được câu này, lại hiếm khi thấy có người ủng hộ chúng ta, nên anh bắt đầu hàn huyên với cô ấy một lúc."
    
Lâm An Lan:……

Lâm An Lan chớp chớp mắt,không nghĩ tới hai người họ nói chuyện lâu như vậy, lại là để nói cái này? !

"Thế nên hơn nửa tiếng đồng hồ, hai người các anh đều là nói xem em và anh có xứng đôi với nhau hay không thôi à?"
    
Trình Úc bất mãn nhìn anh, "Sao có thể chỉ nói chuyện này thôi chứ? Còn nói xứng đôi thế nào? Có bao nhiêu thích hợp! Thích hợp đến mức nào!"
     
Lâm An Lan:……

"Phàn Nhuế Văn kia có vẻ tính tình cũng khá tốt, cũng không vì vậy mà trực tiếp rời đi."
    
"Cô ấy có lẽ cũng đang nhàm chán. Cô ấy cũng đã ở đó, còn nghĩ cho chúng ta hai kế hoạch nữa, các phương pháp suy đoán khác nhau,thậm chí còn nghĩ ra nhân vật và cốt truyện luôn rồi!"

Lâm An Lan:…

“ Đúng là một nhân tài!”

“ Vậy nên chúng ta có thể xào được không?” Trình Úc tràn đầy chờ mong nhìn anh.  

Lâm An Lan cảm thấy hiện tại mình đã có thể nắm giữ chính xác phương thức tưới hoa, "Em đương nhiên sẵn sàng xào CP với anh rồi. Hai chúng ta cũng không phải là xào, vốn dĩ hai chúng ta đang yêu đương mà. Chỉ là vì chúng ta vốn đang yêu đương, trong phim anh cũng thích em, nên nếu chúng ta xào vào lúc này, vậy sẽ giống như là đang cố ý, giống như là đang bán hủ, ngược lại vậy sẽ không cần thiết. "
 
Anh nhìn Trình Úc nói một cách nghiêm túc, " Tiểu Hoa,em thích anh , cũng bởi vì em thích anh, nên em không muốn tình cảm của chúng ta bị xen lẫn với những thứ khác. Chúng ta không cần phải xào, bởi vì chúng ta vốn dĩ đã là một đôi rồi. Chỉ là hiện tại chúng ta chưa thể công khai, nên chúng ta không thể dứt khoát nói ' Đúng vậy, chúng tôi đang yêu đương', nhưng không có nghĩa là em không thích anh, hay không muốn công khai với anh, em chỉ thấy thời gian để chúng ta công khai không phải bây giờ thôi."

Anh nói rất thẳng thắn cũng rất thành khẩn , Trình Úc cũng hiểu rõ.
    
Bản chất Lâm An Lan là một người không thích đặt cuộc sống riêng tư của mình đem ra bên ngoài, vậy nên hot search của anh cũng rất ít, tin tức tình ái lại càng không có.  

Hắn có thể hiểu, cũng sẵn sàng chấp nhận.
     
Mặc dù hắn có thể không đợi được đến lúc Lâm An Lan cảm thấy đã có thể công khai rồi. Nhưng đó cũng không phải là lỗi của Lâm An Lan, đó là lỗi của hắn, là vì hắn không phải là bạn trai thật sự của Lâm An Lan, là vì hắn không phù hợp gặp được chuyện này.  
   
Không liên quan gì đến Lâm An Lan cả.

Trình Úc gật đầu, “Được.”
  
“Nhưng dù chúng ta không công khai,với tư cách là bạn trai của em, anh cũng không được có scandal với người khác đâu.” Lâm An Lan cố ý nói.
   
Trình Úc lập tức bật cười, nhéo nhéo mặt anh, vừa dịu dàng vừa cưng chiều nói: "Được, chỉ có với em thôi."

" Đương nhiên, làm bạn trai của anh, em cũng sẽ không có bất kỳ cái scandal nào với ai khác."  

"Anh biết." Trình Úc mỉm cười.
   
Hai người nhìn nhau cười, ngọt ngào nói chuyện một hồi rồi chuẩn bị đi nghỉ ngơi.
     
Sáng hôm sau, khi Lâm An Lan và Phàn Nhuế Văn đang quay phim, anh vẫn còn hơi lo lắng cô ấy sẽ hỏi mình về anh và Trình Úc. Nhưng, Phàn Nhuế Văn lại hành động như thể không có chuyện gì xảy ra, vẫn cầm kịch bản đến trước mặt anh thảo luận về kịch bản như thường lệ, nói lý giải phân tích của mình về nhân vật trong phim.
     
Bây giờ cũng đã gần đến tháng 11, nhiệt độ giảm mạnh, cô mặc ít quần áo, nên thỉnh thoảng lại nhảy một mình tại chỗ để cho bớt lạnh.
     
Lâm An Lan nhắc nhở nói: "Nếu lạnh quá, em có thể mặc nhiều thêm một chút."

Phàn Nhuế Văn từ chối: "Mặc quá nhiều sẽ không đẹp. Các nữ diễn viên phải trông thật đẹp trên màn ảnh, đặc biệt là trong các cảnh tình yêu như thế này. Ai lại muốn nhìn thấy anh yêu đương cùng với người mặc thành một con gấu chứ? Không lãng mạn chút nào."
     
Lâm An Lan không còn cách nào khác đành phải nói: "Vậy được rồi."

Đang nói thì điện thoại reo, Lâm An Lan cúi đầu nhìn xuống. , đó là tin nhắn từ Tưởng Húc.
    
Bộ phim mới của cậu ta sắp phát sóng, hiện đang trong thời gian tuyên truyền, Tưởng Húc đã nhờ bạn bè trong giới giúp đỡ mình chuyển phát, Lâm An Lan là bạn thân nhất của cậu ta, tất nhiên sẽ là người không thể thiếu rồi.
       
Tưởng Húc: 【 Tiểu Lan à, cậu lên Weibo chuyển tiếp giúp mình với, tốt nhất là làm ngay bây giờ nha. 】

Lâm An Lan không muốn nói chuyện với cậu ta, anh cũng không muốn quan tâm.
     
Nhưng mà một lúc sau, Tưởng Húc lại gửi tới một tin nhắn: 【 Cậu đang bận sao? 】

Lâm An Lan không có trả lời gã, Tưởng Húc suy nghĩ một chút, dứt khoát trực tiếp liên lạc với Trác Tư Á.

________________🖤._________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top