Chương 39
"Tiểu Trình, có chuyện gì vậy?" Trương đạo chạm vào hắn.
Lúc này Trình Úc mới từ ký ức đi ra, vội vàng cụp mắt xuống, "Không, không có chuyện gì đâu ạ."
"Vừa rồi hình như cậu có hơi ngây người ra, không có việc gì là tốt rồi, nhân lúc hoàng hôn còn chưa xuống thì chúng ta dựa theo lời cậu nói tiếp tục quay thôi,nếu không thì ngày mai lại quay."
"Được."
Trình Úc chậm rãi thở ra một hơi, lần nữa đi đến bên cửa sổ.
Hoàng hôn chưa xuống , phản chiếu lên khuôn mặt của Lâm An Lan, sáng chói, tựa như được bao phủ bởi lớp trang điểm màu đỏ.
Trình Úc nhìn anh, đột nhiên nhớ đến bài thơ hắn đã học trước đây: Đào chi yêu yêu, chước chước kì hoa, người ấy vu quy, lứa đôi thuận hòa(*).
(*) Bài thơ Đào yêu 1 - 桃夭 1 (Khổng Tử - 孔子)
Đương nhiên hắn biết Lâm An Lan chắc chắn sẽ hoà hợp được với gia đình mình, thậm chí từ lâu hắn đã biết Lâm An Lan là người thích hợp nhất với mình.
Nhưng Lâm An Lan cũng không muốn đưa đón hắn về nhà.
Trình Úc bỗng nhiên rất hâm mộ với Cảnh Hoán.
Cảnh Hoán chưa nói cái gì cả, cậu ta chưa nói khát khao học tập của mình, cũng không nói mình hối hận vì đã từ bỏ sinh hoạt học đường, nhưng Cố Thư Vũ lại thấy được, cũng đưa tay về phía cậu ta, kéo cậu ta ra khỏi bùn lầy, đưa cuộc sống cậu ta về quỹ đạo bình thường.
Còn hắn, hắn cũng chưa nói cái gì cả nên Lâm An Lan cũng không nhìn thấy cái gì.
Dù hắn cố đến gần với Lâm An Lan tới đâu, hắn vẫn không thể bước vào trái tim Lâm An Lan, vậy nên hắn vẫn sống trong bùn lầy,chỉ dám thật cẩn thận nâng bông hoa đào trong tay mình.
Cảnh Hoán yêu Cố Thư Vũ cũng là một chuyện rất bình thường.
Trình Úc kìm nén cảm xúc của mình,trước khi chiều tà xuống hẳn hoàn thành cảnh quay với Lâm An Lan.
Hắn hỏi Lâm An Lan: “Em có muốn đi vệ sinh không?”
Lâm An Lan nghe hiểu được ý của hắn, cùng hắn đi WC.
Trình Úc đóng cửa lại, vòng tay ôm lấy anh, vùi đầu vào cổ anh.
Hắn ôm Lâm An Lan, cảm xúc trong lòng cũng được giải phóng một chút.
Dù trước đây có thế nào, ít nhất bây giờ, Lâm An Lan là của hắn, Lâm An Lan đang ở bên cạnh hắn.
“An An, anh rất thích em.” Hắn nhẹ nhàng nói: “Anh thật sự rất muốn chúng ta mãi mãi ở bên nhau.”
Lâm An Lan không biết nguyên do, vươn tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói: “Vậy thì chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."
"Thật sao?"
"Đương nhiên rồi."
Trình Úc vô thức ôm chặt lấy anh, "Vậy em muốn mãi mãi ở lại bên cạnh anh, chúng ta mãi mãi ở bên nhau à."
“Ừm.” Lâm An Lan đáp.
Trình Úc ôm chặt lấy anh, một lúc lâu sau mới nghiêng đầu hôn lên sườn mặt Lâm An Lan, “Vợ anh thật tốt.”
Lâm An Lan vỗ vỗ sống lưng hắn trấn an, “Vậy anh không cần lo nữa, vợ anh chỉ thích anh thôi, tất nhiên là muốn ở bên cạnh anh mãi mãi rồi."
"Ừm." Hắn buông Lâm An Lan ra, áp trán vào trán anh, ánh mắt chăm chú mà thâm tình, "Anh cũng chỉ thích em, anh thích em nhất."
Lâm An Lan mỉm cười hôn hắn, ôm lấy hắn.
Hai người một trước một sau ra khỏi phòng WC, sau đó mới trở lại khu quay phim.
Cảnh quay ở bệnh viện hôm nay đã kết thúc, nhân viên công tác đang thu dọn đạo cụ, Lâm An Lan và Trác Tư Á, Dương Vọng cùng đi vào thang máy, chuẩn bị đổi địa điểm quay cảnh tiếp theo.
Sau một ngày quay phim, Lâm An Lan cũng đã khá mệt, diễn xong sớm thì trở về phòng mình luôn.
Vừa nằm xuống giường, anh đã nghe điện thoại kêu lên, là Tưởng Húc gửi cho anh một tin nhắn, hỏi anh ngày hôm nay thế nào. Nói là gã rất nhớ anh.
Lâm An Lan cười khẩy một tiếng, nhưng cũng không trả lời.
Anh thật sự không thể hiểu được tại sao Tưởng Húc lại phản đối việc anh và Trình Úc ở bên nhau. Anh và Tưởng Húc cũng không phải là người yêu, mà là bạn bè thôi, Trình Úc cũng không phải là tra nam, hẳn vẫn luôn một lòng với anh. Tại sao cứ nhất định phải chia rẽ tình cảm của bọn họ ?
Cho dù trước đó Tưởng Húc và Trình Úc có bất hòa, nhưng cũng đã nhiều năm như vậy rồi, hơn nữa mọi người đều đã là người trưởng thành,sao không thể cùng nhau ngồi xuống nói chuyện tử tế vậy?
Mỗi người lùi một bước, trước đó anh cũng có thể vì Tưởng Húc không tiếp xúc với Trình Úc, vậy tại sao Tưởng Húc lại không thể vì anh mà cho Trình Úc một cơ hội vậy?
Bạn bè không phải nên bao dung cho nhau sao? Không có đạo lý chỉ có mình anh cố gắng hết sức để bao dung cho Tưởng Húc, mà Tưởng Húc lại không nhúc nhích chút nào.
“Haizz.” Lâm An Lan thở dài, “Chắc là trước đây mình đã đối xử với cậu ta quá tốt rồi, nên cậu ta cũng đã thành thói quen. Vậy nên cậu ta mới không nghĩ nên là như vậy, mà là bạn bè phái khoan dung với nhau.”
Quả nhiên, được thiên vị quá nên không sợ hãi gì cả.
Không giống như Trình uy, bởi vì hắn là người theo đuổi.
Lâm An Lan ngồi dậy, định đi xem Tiểu Úc Kim Hương lo được lo mất của anh đang làm gì, để cho hắn một ít nước và ánh nắng .
Anh cầm lấy kịch bản, mở cửa, còn chưa kịp đi ra ngoài thì nhìn thấy Phạm Nhuế Văn đứng ở ngoài cửa phòng Trình Úc.
Cô trang điểm rất đẹp, môi đỏ tóc đen, mặc váy dài màu đỏ, càng tôn lên làn da trắng như tuyết, quyến rũ động lòng người.
Lâm An Lan nhìn cô gõ cửa phòng Trình Úc rồi chậm rãi bước vào, anh bất giác nhíu mày, đã muộn vậy rồi, Phạm Nhuế Văn sao lại đến tìm Trình Úc làm gì?
Cho dù là thảo luận kịch bản, có cần phải trang điểm xinh đẹp như vậy à? Thậm chí còn mặc váy nữa.
Lâm An Lan lấy điện thoại ra xem giờ, định xem khi nào cô mới ra ngoài và ở lại bao lâu.
Phàn Nhuế Văn bước vào phòng của Trình Úc, lịch sự cảm ơn hắn.
Trình Úc thờ ơ nói: "Không có gì, cô đứng ở cửa, khả năng sẽ dễ bị chụp ảnh hơn."
Phàn Nhuế Văn gật đầu, "Đúng vậy."
Cô nhìn Trình Úc, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, mỉm cười nói với hắn, "Hiếm khi ngày mai chúng ta có cảnh diễn phối hợp với nhau, nên tôi muốn tới đây khớp kịch bản với anh trước ."
"Vậy thì cô cũng không nên chọn thời gian này." Trình Úc nghiêm túc nói, "Giờ này cô vào đây, người biết thì hiểu chúng ta đọc kịch bản bình thường, còn những người không biết thì nghĩ chúng ta đang 'đọc kịch bản đêm khuya' đấy?
Phàn Nhuế Văn cười nhẹ, cũng không kiêng dè, đơn giản mà trực tiếp hỏi, “Vậy anh đồng ý 'đọc kịch bản đêm khuya' với tôi không?”
Trình Úc khịt mũi, "Tôi nhìn giống người đồng ý loại chuyện này à?"
Hắn hất cằm, "Cửa ra ở đằng sau,cô tự mình đi ra ngoài đi."
"Có cần phải tàn nhẫn như vậy không." Phàn Nhuế Văn nhẹ nhàng nói, "Thật ra, tôi cũng không định thật sự 'đọc kịch bản đêm khuya' với anh đâu, tôi chỉ muốn xào một chút tai tiếng với anh thôi."
"Tôi biết, anh có nhân khí,anh rất nổi tiếng, nhưng tôi đã vào giới giải trí này sớm hơn anh, cũng ở trong giới giải trí này lâu hơn anh, vậy nên tôi có nhiều mối quan hệ và tài nguyên hơn anh. Trương đạo là một đạo diễn tốt nhất mà anh từng làm việc cùng, phải không? Nhưng ông ấy không phải là đạo diễn tốt nhất mà tôi từng làm việc cùng. "
"Thế nên tôi muốn có nhân khí, anh cần tài nguyên, giá trị trong giới của tôi cũng không thấp,tôi cũng khá xinh đẹp, nên nếu xào cp với anh thì anh cũng không có hại gì mà , phải không?"
Trình Úc nghe mấy lời tự tin của cô hỏi , "Cô từ đâu nghe được cái chuyện tôi cần tài nguyên vậy?"
Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, không chút gợn sóng, "Tôi nghĩ mọi người đều biết trong bộ phim đầu tiên tôi ra mắt, tôi trước đây là một người mới chưa từng đóng phim, đã trực tiếp đảm nhận vai chính rồi, có nghĩa là tôi ở trong giới giải trí này chắc chắn là có tài nguyên chứ."
" Cô cũng bị lừa bởi mấy cái 'ca ca tôi chỉ có chúng tôi' trên mạng à?"
Phàn Nhuế Văn hơi sửng sốt,lại cố trấn định nói: "Ai lại chê mình có quá nhiều tài nguyên chứ? Hơn nữa, còn được tặng kèm vị diễm lệ nữa."
Trình Úc nhìn cô cười nhẹ, "Từ 'diễm lệ' trọng điểm là ở từ'diễm', chứ không mặc quần áo tươi đẹp,trang điểm đậm, là ' diễm lệ' đâu, nữ quỷ mặc hồng y cũng rất tươi đẹp nhưng không ai nghĩ cô ấy là diễm lệ cả."
"Anh..." Phàn Nhuế Văn nhíu mày, "Trình Úc, tôi cũng không phải nhất quyết phải xào CP với anh, tôi chỉ cảm thấy làm vậy đều có lợi cho chúng ta, nên không có lý do gì lại phải buông bỏ cơ hội này. Chẳng lẽ anh không muốn sự nghiệp của mình được nâng lên một tầm cao mới sao? Anh không hy vọng bộ phim tiếp theo của mình là của một đạo diễn giỏi hơn đạo diễn Trương à?"
“ Tôi không muốn.” Trình Úc bình tĩnh nói, “ Tôi cũng không có hứng thú.
"Cô rất có tham vọng trong sự nghiệp, cũng rất táo bạo, nhưng tiếc là tôi không có tham vọng sự nghiệp mạnh mẽ như vậy. Đóng phim đối với tôi mà nói chỉ là một công việc phụ thôi. Tôi cũng không có ý định kiếm tiền từ nó chứ đừng nói đến việc nhận ra giá trị cuộc sống của mình thông qua nó. Vậy nên cho dù là tài nguyên hay nhân khí về bản chất đều như nhau thôi, tôi không quan tâm."
"Đương nhiên...” Trình Úc thẳng thắn nói: “ Có thể nổi tiếng là tốt, tôi rất hài lòng với nhân khí hiện tại của mình.
Phàn Nhuế Văn hừ một tiếng, "Trình Úc,anh thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu vậy? Nhân khí đổi thành tài nguyên, tài nguyên tăng nhân khí, anh có được càng nhiều tài nguyên tốt, anh còn sợ không có được nhân khí à?"
"Nếu như đúng như lời cô nói, sao bây giờ cô vẫn cần tìm tôi xào CP, không phải cô nên sớm đã rất nổi tiếng rồi à?"
Phàn Nhuế Văn:……
Phàn Nhuế Văn lạnh nhạt liếc hắn một cái, "Được rồi,neu anh đã nói như vậy thì đành quên đi, đoàn phim này cũng không phải chỉ có mỗi anh là nam minh tinh.
"Cô muốn đi tìm Lâm An Lan à?"
"Khách quan mà nói, Lâm An Lan mới là ứng cử viên thích hợp nhất với tôi. Dù sao chúng tôi cũng là một đôi trong phim, càng thuận tiện để xào hơn. Chỉ là tôi thích anh hơn anh ấy nên tôi đi tìm anh trước. Nếu anh không muốn, vậy thì anh ấy chính là sự lựa chọn tốt nhất."
"Vậy tôi khuyên cô nên chết tâm đi.” Trình Úc đứng thẳng người đến gần cô, “Lâm An Lan sẽ không đồng ý với cô đâu, nhưng thật ra cô bị tôi từ chối thì cũng còn đỡ, nếu cô cũng lại bị em ấy từ chối thì cô không xấu hổ à?"
"Sao anh biết anh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý?"
Trình Úc gật đầu, "Phàn Nhuế Văn, tôi hiểu em ấy hơn cô nhiều, nếu một ngày nào đó em ấy đồng ý xào CP, thì người đó chắc chắn cũng sẽ không phải là cô đâu."
Phàn Nhuế Văn không tin, "Không phải là tôi, chẳng lẽ nào là anh à?"
Trình Úc chỉ cười,không nói gì cả, cũng không tỏ rõ ý kiến.
Nhìn vẻ mặt của hắn, Phàn Nhuế Văn chợt nhận ra Cố Thư Vũ trong phim có hai tuyến tình cảm, nói cách khác, Lâm An Lan cũng không phải là không thể xào CP với Trình Úc.
Thời nay, CP nam nam thu hút fan cũng không hề yếu hơn CP nam nữ, nhưng mức độ an toàn lại cao hơn.
Dù sao đồng tính luyến ái vẫn khá là ít , fan sẽ không coi Có nam nam thành thật, mà cp nam nữ lại dễ bị coi thành thật.
Giống như Trình Úc và Lâm An Lan vậy, nếu họ đồng ý với việc xào CP nam nam, điều đó thật sự sẽ có lợi hơn so với việc xào cp nam nữ .
"Thật không ngờ được, hai người lại có suy nghĩ như vậy." Phàn Nhuế Văn bất đắc dĩ nói, "Vậy thì, chúc các anh kỳ khai đắc thắng,mã đáo thành công rực rỡ.”
"Cảm ơn. Nhưng mà tôi cũng chưa nói gì cả."
Vâng,anh không nói gì cả,anh chỉ ám chỉ thôi.
Phàn Nhuế Văn gật đầu, " Yên tâm đi, tôi sẽ không vạch trần các anh đâu, trung thực và giữ chữ tín là những đức tính truyền thống của dân tộc Trung Hoa mà."
Trình Úc cảm thấy cô rõ ràng đã hiểu lầm, nhưng hắn cũng lười sửa một hiểu lầm tốt đẹp như vậy .
“Vậy cô cảm thấy tôi và Lâm An Lan có hợp không?” Hắn tò mò hỏi.
"Nhìn mặt của các anh thì thật sự rất hợp, nhưng mà về tính cách thì tôi lại không biết rõ tính cách của các anh như thế nào, cư dân mạng cắn cp hầu hết đều chỉ nhìn mặt thôi, nên từ góc độ cư dân mạng, các anh thật sự rất xứng đôi."
Hiếm khi Trình Úc được nghe một người khác ngoài Vương Thành cảm thấy hai bọn họ xứng đôi,trong lòng rất vui, hài lòng nói: "Có vẻ như vậy."
Giờ hắn mới thấy Phàn Nhuế Văn nhìn thuận mắt hơn một chút, “Có mắt nhìn đấy.”
_________________🖤._________________
Tác giả có lời muốn nói:
Phàn Nhuế Văn: ...
Phàn Nhuế Văn không phải vai nữ phụ xấu xa, cô ấy là loại diễn viên rất tự tin, biết điểm mạnh của bản thân, có ý thức chuyên nghiệp rất mạnh, nên cô ấy không cố ý muốn nâng nhân khí của cô ấy lên bằng cách xào CP đâu. Cô ấy chỉ nghĩ cô ấy và Trình Úc là nam thanh nữ tú, cô ấy có thể cho Trình Úc tài nguyên, Trình Úc cho cô ấy nhân khí, không ai phải chịu thiệt thòi;họ cũng có thể có được một người bạn trai đẹp trai / bạn gái quyến rũ như một món quà, cũng được coi là giá trị tuyệt vời cho cuộc làm ăn này. Trang điểm cẩn thận cũng là để tăng giá trị nhan sắc của bản thân, để Trình Úc cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp, việc xào CP với cô ấy cũng không hề thua lỗ, mà còn tăng cơ hội mặc cả để đàm phán thành công. Đương nhiên, mấy cái này cũng đều vô dụng, trong lòng Trình ca cũng chỉ có một mình An An mà thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top