Chương 36

“Ngọc Lan là thật đó, đường tiêu chuẩn kép vạn tuế!”

"Đúng vậy, hơn nữa An An cùng Úc còn có cảnh diễn kết hợp nữa!!! Trước đây tôi vẫn luôn lo lắng bọn họ không có cảnh diễn kết hợp, nhưng bây giờ ổn rồi, chắc chắn có! Chỉ cần có cảnh diễn kết hợp, Ngọc Lan của chúng ta chắc chắn sẽ bạo thôi!"    

"Phải! Hôm nay khi lộ mấy bức ảnh kia, giá trị nhan sắc của Trình ca và An An, trời ạ, quá là đẹp trai luôn! Ảnh thôi cũng đã đẹp trai vậy rồi, huống chi là ở trong phim, đúng là cực phẩm mà!"

"Tôi ăn ngay nói thật cho mọi người biết, không phải tỷ muội tôi kiêu ngạo, mà là giá trị nhan sắc của Ngọc Lan, trong giới giải trí này tôi không tìm được đối thủ luôn. Nếu mà không bạo, tôi lấy đầu cho mọi người luôn!"

"Tôi rất muốn ngủ một dậy thì đã được nhìn thấy 《 Đông đảo 》 luôn thôi . Ah, ah, ah đạo diễn Trương, xin ông hãy quay nhanh lên đi, tôi chờ đến sốt ruột rồi ."

Đạo diễn Trương, người được đặt rất nhiều kỳ vọng, đang tranh cãi với Trình Úc vì ánh mắt của Cảnh Hoán.

Ngược lại thời gian lúc bắt đầu quay phim, Lâm An Lan và Trình Úc đã chuẩn bị xong,bắt đầu quay một cảnh mới.

*
Cố Thư Vũ gõ cửa, đứng ngoài cửa với một giỏ trái cây và sữa bò, Cảnh Hoán mở cửa, nhìn thấy cậu thì có hơi ngạc nhiên.

"Tôi đến thăm mẹ cậu." Cố Thư Vũ nói.

Cảnh Hoán gật đầu, nghiêng người để cậu vào cửa.

Mẹ Cảnh đã ngủ rồi.

Thấy vậy, Cố Thư Vũ đặt đồ đạc của mình xuống,ra ngoài phòng bệnh trò chuyện với Cảnh Hoán .

Cậu nhìn Cảnh Hoán, Cảnh Hoan đã thay quần áo, không còn là bộ quần áo anh đã mặc trong hai lần gặp mặt trước nữa.

Cậu hỏi: “ Tiền có đủ không?”

Cảnh Hoán không ngờ cậu lại thẳng thắn như vậy, đi thẳng vào vấn đề, nhất thời có chút xấu hổ.

Anh gật đầu, sau đó thành thật lắc đầu, "Tôi cũng không biết nữa."

Cảnh Hoán cũng nói "Ồ", "Không sao, cứ từ từ, chữa bệnh vẫn luôn là như vậy."

"Cảm ơn cậu." Cảnh Hoán nói, "Chuyện lần này ít nhiều cũng nhờ có cậu mới xong, tôi đã viết xong giấy nợ rồi, của cậu."

Vừa nói, anh vừa lấy trong túi ra tờ giấy nợ mình đã viết sẵn, Cố Thư Vũ nhận lấy, trên đó giấy trắng mực đen viết rõ ràng Cảnh Hoán nợ Cố Thư Vũ 1 vạn nhân dân tệ vào ngày 21 tháng 10.

Cố Thư Vũ đem giấy nợ cất vào trong ví tiền, nói với anh, “Không đủ thì lại nói với tôi.”

Cảnh Hoán muốn từ chối, nhưng lại nghĩ nếu anh đã từ chối Cố Thư Vũ, thì cũng không còn ai khác có thể giúp anh nữa, nên anh chỉ có thể im lặng, "Ừm." một tiếng .

Anh thật sự không hiểu tại sao Cố Thư Vũ lại cho anh vay tiền, nói trắng ra thì họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau thôi. Anh giúp Cố Thư Vũ, nhưng đó chỉ là chuyện thuận tay mà thôi, cũng không đáng nhiều tiền như vậy.

Nhưng dù sao cũng là anh nhờ vả Cố Thư Vũ, nên cho dù nghĩ vậy nhưng anh cũng không nói gì.

Đêm đó, Cố Thư Vũ không về nhà, trong nhà cậu chỉ có một mình cậu, có về hay không cũng không quan trọng.

Cậu viết nốt nửa tờ bài thi còn lại trong phòng bệnh của mẹ Cảnh, trong lúc đó Cảnh Hoán rót cho cậu một cốc nước, còn cắt cho cậu vài quả táo trong giỏ trái cây mà cậu mang đến.

Cố Thư Vũ cảm ơn, hỏi anh, "Cậu chắc cũng trạc tuổi tôi nhỉ?"

Cảnh Hoán nhìn bài thi của cậu, đó là thứ mà anh vừa quen lại vừa không quen thuộc, hỏi, "Cậu có phải đang học cao tam(lớp 12) không?"

Cố Thư Vũ lắc đầu, “Năm nay tôi học cao nhị(lớp 11) .”

“Vậy cái bài thi này của cậu..?” Cảnh Hoán ngạc nhiên.

Cố Thư Vũ mỉm cười, "Đề thi tuyển sinh đại học năm nay, giáo viên yêu cầu chúng tôi thử làm xem sao, nên chúng tôi cũng thử một chút."

Cảnh Hoán nhìn thấy trên bài thi của cậu gần như không còn chỗ trống, nhẹ nhàng nói, "Vậy thành tích của cậu có vẻ rất tốt."

"Cũng không tệ lắm." Cố Thư Vũ khiêm tốn nói, "Còn cậu thì sao? Đến lượt cậu trả lời tôi rồi."

"17." Cảnh Hoán nhớ đến vấn đề vừa nãy cậu hỏi mình, trả lời.

Cố Thư Vũ cũng không quá ngạc nhiên, " Cậu bỏ học à?"

"Thành tích của tôi không tốt,điều kiện của gia đình tôi cũng không tốt, việc đi học đối với tôi mà nói cũng không quá cần thiết." Anh cúi đầu, đôi mắt rũ xuống, giọng điệu của anh vô thức có hơi tự ti.

Cố Thư Vũ nhìn anh,không nói lời nào.

Cậu lấy một miếng táo đã được cắt trên bàn đưa cho Cảnh Hoán, Cảnh Hoán cảm ơn rồi đi sang một bên không quấy rầy cậu nữa.

Anh ngồi ở một chiếc ghế khác, lấy điện thoại ra, bắt đầu chơi điện thoại.


Cố Thư Vũ cũng không để ý, mãi cho đến khi cậu uống nước xong, Cảnh Hoán mới đặt điện thoại xuống giúp cậu lấy thêm nước. Trong lúc vô tình cậu nhìn thấy nội dung trên điện thoại Cảnh Hoán, là hướng dẫn sửa xe điện tử.Cố Thư Vũ thầm nghĩ, hóa ra là anh làm việc này à.

Trời đã tối, cậu ở lại phòng bệnh của mẹ Cảnh Hoán.

Ở đây chỉ có một chiếc giường nhỏ cho người chăm sóc, Cảnh Hoán thấy cậu muốn ở lại, liền nhường giường cho cậu.

"Cậu không ngủ sao?" "

"Tôi gục ngủ trên bàn cũng được."

"Thật ngại quá." Cố Thư Vũ nói, "Cùng nhau đi, cậu cũng không phải con gái, tôi cũng không thể chiếm tiện nghi của cậu được."

Cảnh Hoán không còn cách nào khác đành phải chen chúc trên chiếc giường nhỏ với cậu.

Cố Thư Vũ đã lâu không ngủ cùng với ai, chính xác hơn là đã lâu không ở cùng người khác sau giờ học.

Mọi người đều có gia đình riêng của mình, tất cả đều sẽ về nhà sau giờ học.

Nhưng trong nhà Cố Thư Vũ lại không có ai cả, chỉ có một mình cậu cô đơn trong căn nhà đó.

Cố Thư Vũ hiểu rất rõ ba mẹ cậu rất bận rộn, cậu cũng rất tận hưởng số tiền mà sự bận rộn của ba mẹ anh cậu mang lại, vậy nên cậu cũng không thể quay lại chỉ trích việc ba mẹ mình bận rộn được.

Vậy nên cậu không can thiệp vào công việc của ba mẹ, thuận theo nguyện vọng của họ, cậu lớn lên ngoan ngoãn lễ phép, trở thành đứa con nhà người ta mà ba mẹ nào cũng mong muốn,ghen tị.

Nhưng bây giờ, cậu và Cảnh Hoán cùng nhau cuộn mình trên chiếc giường cao một mét này, cảm giác buổi tối có người ở bên cạnh nói chuyện phiếm với mình, tự đáy lòng cậu cảm thấy được thả lỏng khó có được.

Cố Thư Vũ không thiếu tiền cũng không thiếu tình, nhưng cậu thiếu một người có thể ở cùng cậu sau giờ học, ở ban đêm có thể làm bạn bên người cậu.

Vì lý do này mà cậu đã từng đến nhà bạn bè nhiều lần, nhưng đó dù sao cũng là nhà bạn cậu, chứ không phải nhà của cậu, cậu cũng không thể thường xuyên đến đó, càng không thể qua đêm ở nhà người khác.

Nhưng, cậu rất hy vọng sẽ có một người ở bên cạnh cùng cậu vượt qua đêm tối.

Cố Thư Vũ an tâm chìm vào giấc ngủ.

Cậu ngủ ngon, có một giấc mơ đẹp.

Ngày hôm sau,tan học cậu lại đến phòng bệnh mẹ Cảnh.

Cảnh Hoán đi làm, mẹ Cảnh đã tỉnh, thấy cậu tới thì tò mò hỏi cậu là ai.


Cố Thư Vũ nói cậu là bạn của Cảnh Hoán, mẹ Cảnh nhìn thấy cậu đeo cặp, còn tưởng cậu là bạn mà Cảnh Hoán đã làm quen được ở trường, cảm khái nắm lấy tay cậu,trò chuyện với cậu.

“Nếu Tiểu Hoán mà không bỏ học, có lẽ nó cũng giống như cháu rồi.” Cô thở dài, buồn bã nói: “Nếu không phải nó sinh ra trong gia đình chúng ta, thì bây giờ nó cũng được chăm chỉ học tập như cháu vậy. Chứ đâu cần phải mỗi sớm đều đến công trường làm công như giờ. Là cô và ba của nó không tốt, chúng ta có lỗi với nó."

Cố Thư Vũ lặng lẽ lắng nghe lời cô nói,cuối cùng cũng biết được Cảnh Hoán bỏ học là vì tài chính gia đình gặp khó khăn.

Ba của Cảnh Hoán qua đời, trước khi chết ông ta không để lại gì ngoài một đống nợ cho mẹ con họ. Chủ nợ tìm tới tận cửa, mẹ Cảnh Hoán đã cắn răng cố trả phần lớn tiền, trong nhà cũng gần như không còn cái gì nữa.


Thành tích của Cảnh Hoán không tốt, lại gặp phải tình huống này, đi học đúng là không tốn bao nhiêu tiền, nhưng đi học cũng đồng nghĩa với lúc này anh không thể kiếm tiền.p

Anh lặng lẽ tự mình nghĩ trong một tuần, cuối cùng tự mình rời khỏi trường.

Mẹ Cảnh rất tức giận, mắng cũng đã mắng, cãi nhau cũng đã cãi, nhưng cũng không có kết quả.

Cảnh Hoán rất bình tĩnh, anh nói: "Với thành tích của con, con cũng không thể vào đại học. Tốt nhất là nên sớm ra ngoài làm việc,có thêm vài năm kinh nghiệm làm việc."

Anh nói rất bình tĩnh, nhưng mẹ Cảnh cũng biết vấn đề cuối cùng vẫn là tiền.

Cô không có biện pháp gì với con trai mình, nhưng cô cũng biết không có tiền thì không có cách nào để học bù, đúng là với thành tích của anh cũng khó thi đậu vào đại học được.

Gia đình giàu có sẽ không bao giờ biết nghèo khủng khiếp ,đáng sợ thế nào; cũng như nhà nghèo, mỗi bước đi đều là một câu hỏi không có lối thoát.

Khi Cảnh Hoán tan làm trở lại bệnh viện, anh thấy mẹ  mình đang ăn cơm với Cố Thư Vũ.


Mẹ Cảnh rất thích cậu, nói cười cùng cậu, Cố Thư Vũ cũng cười, có vẻ rất vui vẻ, thấy anh đi vào còn chủ động hỏi: "Con ăn cơm chưa? Có muốn ăn chút không?"

Cảnh Hoán từ chối, anh nói “Con ăn rồi.”

Sau khi ăn xong, Cố Thư Vũ đi ra ngoài đổ rác, Cảnh Hoán cũng đi theo ra ngoài,hỏi cậu sao lại tới đây.

Bọn họ dựa vào cửa sổ nói chuyện, mặt trời chiều ngã về phía tây, hoàng hôn phủ kín chân trời, ánh vàng chậm rãi đi bên cửa sổ, phủ lên cửa sổ một tầng vàng.

Trong một cảnh sắc như vậy, Cố Thư Vũ đột nhiên nói: " Cảnh Hoán, trước đây cậu học trường nào?"

Cảnh Hoán sững người một lúc, sau đó trả lời: "Cao trung 15."

"Ồ." Cố Thư Vũ gật đầu, "Trường của cậu không tốt lắm nhỉ, chất lượng giáo viên không tốt, phong cách trường học cũng vậy ."

Cảnh Hoan trầm thấp "Ừm" một tiếng, không biết sao lại cảm thấy có chút tự ti.


"Vậy nên thành tích cậu không tốt có thể không phải là vấn đề của cậu. Là do giáo viên của cậu không tốt, cậu cần đổi trường đổi giáo viên khác là được."

"Tất cả đều đã là chuyện quá khứ rồi."

"Cũng có thể là chuyện của tương lai mà."

Cố Thư Vũ quay đầu nhìn về phía anh, trong ánh hoàng hôn buông xuống, cậu cười với anh, nói: "Cảnh Hoán, cậu vẫn cần phải học. Như cậu bây giờ, cậu sẽ không thể cho mẹ cậu một cuộc sống tốt đẹp được."

"Tôi khẳng định học tập không phải là con đường duy nhất và giá trị của con người cũng không nhất thiết phải được nhận ra thông qua việc học tập. Nhưng đối với hầu hết mọi người, học tập là con đường đơn giản và dễ dàng nhất để thành công. Bây giờ cậu sửa chữa một ô tô phải không? Nhưng cậu không thể sửa chữa ô tô cả đời được. Cậu có thể tưởng tượng nếu cậu có một cửa hàng 4S trong tương lai và trở thành quản lý của cửa hàng, nhưng cửa hàng trưởng luôn rất ít, nhân viên cửa hàng thì nhiều lắm."

"Vậy nên, cậu vẫn nên quay lại học hành đi."

Mặt trời lặn ánh chiều tà làm cho trên mặt của cậu nhiễm màu cam hồng. Trong ánh cam hồng, cậu đứng ở
trong ánh sáng, vừa rực rỡ vừa lấp lánh.

Cảnh Hoán nói, "Tôi không có thời gian, tôi cũng không có dư tiền, tôi cũng không cảm thấy, tôi sẽ là người ham học tập.”


Cố Thư Vũ nhẹ nhàng nói, "Tôi sẽ giúp cậu,tôi định sẽ trợ cấp cho cậu, tôi sẽ đợi sau này cậu vào đại học xong thì ra ngoài làm việc cho gia đình tôi."

Cảnh Hoán lắc đầu.

Cố Thư Vũ hỏi anh : "Cậu không có lòng tin vào chính mình vậy à? Thậm chí cậu còn không có lòng tin và dũng khí làm ý tưởng này. Vậy sau này sao cậu có thể dựa vào bằng cao trung của mình để cạnh tranh với những người khác được ."

Cậu nói, "Cảnh Hoán, tôi có thể giúp cậu, tôi cũng không phải giúp bạn vô điều kiện đâu. Tôi cũng có mục đích ích kỷ của mình, tôi sẽ giúp cậu đi học trở lại, nhưng thời gian sau khi tan học buổi chiều phải để lại cho tôi, còn cả thời gian trong tương lai nữa."

Cảnh Hoán không hiểu, anh hỏi, "Tại sao?"

"Cậu vốn không cần phải giúp tôi nhiều như vậy?"


"Nhưng cậu không muốn mà không phải sao?" Giọng điệu của Cố Thư Vũ rất bình tĩnh,dịu dàng, " Chúng ta bằng tuổi nhau, hơn nữa so với mẹ cậu thì tôi còn hiểu rõ cậu hơn."

Cảnh Hoán ngơ ngác nhìn cậu, nhất thời không nói nên lời.

Anh nhìn thiếu niên trước mặt, khuôn mặt Cố Thư Vũ một nửa ở ngoài sáng một nửa nhân gian, cậu khẽ mỉm cười, ánh sáng xán lạn, giống như thần linh tạm thời lưu lại ở nhân gian.

Anh nhìn cậu chăm chú, không chớp mắt nhìn cậu, trong mắt cảm xúc chậm rãi dâng trào, đè nén dục vọng và không cam lòng, những cái đã bị bỏ rơi trong quá khứ và ước mơ, tất cả đều tại thời khắc này sống lại.

Cảm xúc dâng trào đánh sâu vào tim anh, trong mắt anh Cố Thư Vũ như được bao bọc trong một tầng mộng ảo.

Anh ở ngày đó, đã có một người trong lòng.

Đây không phải là điểm bắt đầu tình yêu của anh dành cho Cố Thư Vũ, mà là khoảnh khắc thuộc về Cố Thư Vũ mà anh không thể quên.


Mẹ anh khiến anh lưu luyến nhân gian này, còn Cố Thư Vũ là người đã dạy anh biết cảm ơn nhân gian này.

Anh muốn trở thành người mà Cảnh Hoán muốn trở thành nhất trong đời.

*
“Cắt.” Tiếng của Trương đạo đánh gãy cảm xúc của Trình Úc, “Trình Úc, tình cảm trong mắt cậu nhiều quá rồi, nên thu lại một chút đi.”


“Được.” Trình Úc gật đầu

Hắn nhắm mắt lại, sau khi nghe thấy  tiếng "action", hắn lại một lần nữa diễn cảnh này với Lâm An Lan.

Nhưng đến cuối cùng, khi hắn nhìn Lâm An Lan, ánh mắt của hắn gần như vẫn giống như trước.

Trương đạo lại hô "Cắt", "Trình Úc, ánh mắt của cậu không đúng lắm, phải thu liễm lại, không cần tình cảm sâu nặng như vậy, lúc này Cảnh Hoán còn chưa thích Cố Thư Vũ đâu."

Trình Úc nhíu mày, không phải, hắn nghĩ, cho dù lúc này Cảnh Hoán chưa thích Cố Thư Vũ , thì vào giờ khắc này, tình cảm của hắn dành cho Cố Thư Vũ cũng sẽ chỉ sâu đậm chứ không có cạn.

Tại sao lại muốn hắn thu bớt chứ?

Lúc này Cảnh Hoán vừa ngoài ý muốn, vừa kinh ngạc, vui mừng, cảm kích, thậm chí còn không thể tin được, cậu ta không thể kiềm chế kích động của mình, cậu ta đã không chút đề phòng tiếp nhận loại kinh ngạc này. Thế nên, cậu ta làm sao có thể kiềm chế cảm xúc chứ?

Mà nếu như không phải cố ý đè nén, thì giờ phút này trong mắt hắn làm sao có thể không sâu đậm cho được.

Trình Úc xoay người đi về phía Trương đạo, nghiêm túc nói với ông : “ Đạo diễn Trương, tôi không nghĩ cảm xúc trong mắt Cảnh Hoan lúc này sẽ ít ỏi đâu. Đối với cậu ấy mà nói, đây là điều cậu ấy chưa bao giờ nghĩ tới. Dục vọng trong lòng cậu ấy vốn không nói cho ai biết, cũng không nghĩ có người sẽ nhìn trộm vào khát vọng đó, nhưng Cố Thư Vũ lại phát hiện cậu ấy được thỏa mãn khát vọng của mình, cậu ấy không thể cứ trơ mắt nhìn Cố Thư Vũ, cảm xúc trong mắt cậu ấy nhất định sẽ rất sâu."

   
Trương đạo thuyết phục hắn, "Tiểu Trình, lúc này Cảnh Hoán còn chưa có thích Cố Thư Vũ, ánh mắt làm sao có thể sâu đậm như vậy được?"


"Bởi vì Cố Thư Vũ đã nhìn trộm vào nội tâm khát vọng của cậu ấy,thực hiện mong muốn của cậu ấy. Mặc dù lúc này cậu ấy chưa có tình cảm với Cố Thư Vũ, nhưng trong lòng cậu ấy vẫn rất biết ơn,rất ngạc nhiên khi có một người như vậy tồn tại.

Trình Úc nhìn ông, cố gắng kiên nhẫn giải thích cảm xúc này cho ông.


Trương đạo ban đầu còn muốn bác bỏ hắn, nhưng sau đó dần dần cảm thấy những gì hắn nói dường như cũng có lý.

Dù sao ông cũng đã rời trường học quá lâu, Trình Úc tuổi còn trẻ, thời gian ra trường ngắn hơn ông, có lẽ đối với tâm tình Cảnh Hoán 17 tuổi cũng hiểu rõ hơn.

"Được, làm theo lời cậu nói đi. Không ngờ Tiểu Trình lại thấu hiểu vai Cảnh Hoán như vậy."

Trình Úc sững người một lúc, nhưng không nói gì.

Sau đó, hắn mới muộn màng nhận ra  lý do hắn đến gặp Trương đạo là để phân tích tâm lý của Cảnh Hoán. Phân tích với Trương đạo hết lần này đến lần khác, để chắc chắn nói với Trương đạo tình cảm của Cảnh Hoán không thể chỉ có một tầng nước dao động thôi.

Không phải vì bất cứ điều gì khác, mà bởi vì hắn đã quá quen thuộc với cảm giác này.

Hắn và Cảnh Hoán giống nhau, hắn cũng từng hi vọng có người có thể nhìn thấu hắn nội tâm khát vọng của hắn, vươn tay, ở bên cạnh hắn, cùng hắn đi về phía trước.

Do vậy, Cảnh Hoán gặp Cố Thư Vũ, hắn gặp Lâm An Lan.

Điểm khác biệt duy nhất là, Cố Thư Vũ nhìn thấy khát vọng ẩn giấu trong trái tim cậu ta, Cố Thư Vũ thỏa mãn mong muốn của Cảnh Hoán,trở thành ánh sáng mà Cảnh Hoán cả đời không dám chạm vào.


Mà Lâm An Lan……

Trình Úc vô thức nhìn về phía sau, Lâm An Lan đứng cách đó không xa, quan tâm nhìn hắn, khi thấy hắn quay lại, liền nở một nụ cười dịu dàng.

Anh cười dịu dàng lại xinh đẹp, Trình Úc nhìn , như thể đã nhìn thấy tám năm trước, diện mạo của họ trước đó đã lâu không thay đổi.

Đó là quá khứ mà hắn nhớ rõ ràng, cũng là xuất phát điểm của vô số giấc mộng đêm khuya của hắn.

Lúc đó hắn mới là sinh viên cao nhị (lớp 11), Lâm An Lan cũng là sinh viên cao nhị.

Họ là bạn học cùng lớp, nhưng Lâm An Lan là người đứng đầu trong ban, còn hắn đứng sau vài cái tên trong ban.

Nhưng Trình Úc không quan tâm, Úc Hành yêu cầu hắn là chỉ cần hắn vào được lớp tên lửa là được, về phần những người khác, họ chưa bao giờ có bất kỳ yêu cầu nào đối với hắn, bất kể là trong học tập hay cuộc sống của hắn.


Vào thời điểm đó, Trình Úc không quan tâm đến bất cứ điều gì, hắn dành phần lớn thời gian để chơi game, lướt Internet và đọc truyện tranh.

Nếu Úc Hành không bận, y sẽ đến gặp hắn, quản lý hắn một chút, nhưng một khi Úc Hành bận rộn, Trình Úc cảm thấy dường như mình có rất ít mối liên hệ với thế giới này.


Hắn sống một cuộc sống buồn tẻ, nhàm chán như vậy cho đến khi Lâm An Lan xâm nhập vào tầm nhìn của hắn.


__________________🖤._________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top