Chương 33
Mà ở bên kia, Tưởng Húc không hề biết rằng Lâm An Lan đã tag gã với "tâm cơ" và "không biết xấu hổ", còn tưởng Lâm An Lan thật sự đã tin lý do của mình mà vui vẻ cân nhắc xem lúc nào nên gửi tên nhắn cho anh.
Không nên gửi hôm nay, sẽ quá là rõ ràng.
Quá lâu cũng không được , Tiểu Lan sẽ cảm thấy mình không quan tâm đến cậu ấy.
Vậy thì ba ngày sau đi, Tưởng Húc mặc nói, ba ngày, một cái thời gian không dài cũng không ngắn.
Nhưng cũng đều vô ích, bất kể lúc nào gã gửi tin nhắn, Lâm An Lan cũng đều không xem, bởi vì anh lười nói chuyện với Tưởng Húc.
Thật hết cứu mà, Lâm An Lan nghĩ, để khiến anh rời khỏi Trình Úc, cậu ta thậm chí có thể nghĩ ra âm mưu quỷ kế như vậy. Đây chứng tỏ cậu ta không muốn ủng hộ hai người họ, hết cứu được rồi.
Tốt nhất là tiếp tục không phản ứng gì với cậu ta hết.
Lâm An Lan quay trở lại khu vực quay phim, thì nhìn thấy Trình Úc đã bắt đầu quay.
Anh đi tới, nhìn Trình Úc đứng trước bàn đựng sách, lo lắng cầm ống bút lên,đổ ra để lấy tờ giấy ghi chú mà Cố Thư Vũ đã để lại cho Cảnh Hoán. Hắn mở nó ra,gõ theo thông tin liên lạc bên trên .
*
Anh rõ ràng rất căng thẳng, nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay, đầu dây bên kia vừa kết nối, anh không chờ nổi hỏi: “Cố Thư Vũ?”
Cái tình tiết này Lâm An Lan rất quen thuộc, trước đó anh và Trình Úc đã đối diễn thử rồi.
Cố Thư Vũ nghe điện thoại, hỏi anh, "Cậu là ai vậy?"
"Tôi, tôi là người mấy hôm trước đã giúp cậu." Cảnh Hoán khẩn trương nói.
"Ồ ~" Cố Thư Vũ cố ý kéo dài ngữ điệu của mình, "Là cậu à, là cái vị tiểu ca mặc đồ đen tôi đưa giấy note thông tin không muốn nhận lấy đấy à?"
Cảnh Hoán có hơi xấu hổ, nhưng vẫn thừa nhận: "Đúng vậy, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp, cậu có thể cho tôi mượn ít tiền không, không, không phải một chút, có thể là hơi nhiều, 1 vạn tệ,có được không?"
Anh cẩn thận hỏi ba chữ cuối , tựa như anh sợ Cố Thư Vũ sẽ từ chối, không có một chút tự tin nào.
Cố Thư Vũ đương nhiên cũng đồng ý, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ thiếu tiền cả, huống chi trước đó Cảnh Hoán cứu cậu, "Được, cậu gặp phải chuyện gì sao?"
“Mẹ tôi bị bệnh.” Cảnh Hoán thành thật nói, “Quan hệ nhà chúng tôi với họ hàng không được tốt, vay mượn cũng không nhiều, cho nên…”
Thế nên, anh đã nghĩ ngay đến Cố Thư Vũ, nhớ tới lúc mình đánh cướp ngày đó, trong ví của Cố Thư Vũ có rất nhiều thẻ, cũng nhớ rõ mình đã gặp Cố Thư Vũ hai lần, Cố Thư Vũ mặc quần áo khác biệt, nhưng cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu của phú nhị đại trong ban khi còn đi học.
Từ lúc bắt đầu anh đã biết, bọn họ vốn không phải người cùng một thế giới, đối phương thoạt nhìn sạch sẽ như ánh mặt trời, tựa hồ chưa từng trải qua bất cứ khó khăn gì, có gia cảnh không phải trải qua cực khổ.
Vì vậy, ngay từ lúc anh giúp cậu, cũng không muốn tiếp xúc với cậu nữa.
Chỉ là anh không nghĩ tới, đến cuối cùng,anh tựa hồ lại chỉ có thể tìm đến cầu cứu một người xa lạ như vậy.
Cảnh Hoán cảm thấy thật hổ thẹn, xấu hổ, thấp thỏm, lại bất lực vô cùng.
Lòng tự trọng của chàng trai trẻ cuối cùng cũng không thể không cúi đầu trước hiện thực và đồng tiền,khiến giọng điệu của anh không còn tự tin mười phần như trước nữa.
Anh nói: "Tôi sẽ sớm trả lại tiền cho cậu, tiền lãi cũng có thể tính theo lãi suất của ngân hàng, lát nữa tôi sẽ viết cho bạn một cái giấy nợ ."
"Được."Cố Thư Vũ không từ chối, chỉ nói, "Nhưng tôi chỉ cho bạn bè vay mượn tiền thôi, giữa bạn bè với nhau có vay có trả là chuyện bình thường. Nếu cậu muốn hỏi mượn tiền tôi, thì từ nay về sau, chúng ta sẽ là bạn bè."
Cảnh Hoán không ngờ cậu sẽ nói như vậy, nhưng hiện tại cũng không có thời gian để anh đạo đức giả, nên anh chỉ có thể gật đầu nói: "Được."
"Cảm ơn cậu." Anh nói, "Cảm ơn, tôi tên là Cảnh Hoán."
“Cảnh trong phong cảnh hay là Cảnh trong nước giếng?”
“ Cảnh trong phong cảnh, Hoán trong sáng sủa rực rỡ.”
Cố Thư Vũ đã hiểu rõ"Cậu đã biết tên của tôi rồi, cậu lên Wechat tìm số điện thoại này ,sau đó gửi số thẻ của cậu cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu."
Cảnh Hoán không ngờ cậu lại sảng khoái như vậy ,không ngừng cảm ơn cậu. Cố Thư Vũ mỉm cười đáp lại anh , "Không cần cảm ơn, nếu muốn cảm ơn tôi, thì cậu gửi cho địa chỉ của cậu cho tôi đi."
Cậu cười cười cúp điện thoại, chỉ để lại Cảnh Hoán đang nhìn vào điện thoại, vừa kinh hỉ lại vừa kích động.
*
Anh vừa định tìm số của Cố Thư Vũ trên WeChat,dư quang lại thoáng thấy Lâm An Lan đứng cách đó không xa.
Trình Úc nháy máy liền dừng một chút.
Hắn vô thức chớp mắt, thầm nghĩ, em ấy và Tưởng Húc nói chuyện xong rồi sao?
Họ đã nói đến những gì?
Họ đã nói cái gì?
Tưởng Húc có phải đã làm hòa với em ấy rồi không?
Có phải em ấy đã phát hiện ra mình thật sự là một kẻ lừa đảo đê tiện?
Trình Úc không khỏi hoảng hốt, đạo diễn gọi hắn mấy lần, Trình Úc mới nhớ ra hiện tại hắn vẫn còn đang quay phim, hắn không phải Trình Úc, bây giờ hắn là Cảnh Hoán.
Hắn ổn định tinh thần, muốn tiếp tục diễn vai Cảnh Hoán, nhưng dù làm thế nào cũng không thể bình tĩnh được.
Tiếng gào thét trong lòng giống như mưa rền gió dữ, mưa rơi nặng nề, phát ra âm thanh ồn ào chói tai.
Những âm thanh đó quá ồn ào,khiến hắn tinh thần không,không thể tiếp tục nhập vai được.
Trình Úc ngẩng đầu lên,xin lỗi đạo diễn, "Xin lỗi đạo diễn Trương, em muốn đi uống một chút nước, cổ họng em có hơi khó chịu.".
“ Được, đi nhanh về nhanh.”
Trình Úc đem kịch bản và điện thoại đặt ở trên bàn, đi ra bên ngoài.
Khi đi ngang qua Lâm An Lan, hắn nhìn Lâm An Lan, Lâm An Lan cũng nhanh chóng đi theo.
“Sao vậy?” Lâm An Lan hỏi hắn.
“Không sao .” Trình Úc nhẹ giọng nói.
Hắn đi đến khu vực nghỉ ngơi của mình, nhận lấy nước từ tay Vương Thành, uống một ngụm tượng trưng rồi kéo Lâm An Lan xuống ghế ngồi cạnh mình.
“Ngồi xuống trước đi.” Hắn nói, “Đừng đi qua đó, nếu không anh vừa nhìn thấy em, trong mắt anh lại sẽ chỉ có em thôi.”
Lâm An Lan giờ mới ý thức được vừa nãy hắn đột nhiên thoát vai,hóa ra là bởi vì mình.
Anh nhanh chóng ngồi xuống ghế, đồng ý nói: “Được, vậy em ở đây đợi anh quay lại đây, anh diễn thật tốt nha.”
Trình Úc gật đầu.
Thực ra trong lòng hắn vẫn còn rối bời, hắn rất muốn hỏi xem Lâm An Lan và Tưởng Húc đã nói những gì.
Nhưng nếu hỏi vấn đề này, thì một hai câu cũng không thể giải thích rõ ràng được, cảnh diễn của hắn còn chưa kết thúc, đành phải nhịn vậy.
Thế nên hắn chỉ có thể tạm thời để Lâm An Lan rời khỏi tầm mắt mình, chỉ cần hắn không nhìn thấy Lâm An Lan, vậy thì hắn mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh mà chìm vào trạng thái của Cảnh Hoán.
Hắn một lần nữa quay lại phòng quay, điều chỉnh trạng thái, nhanh chóng hoàn thành cảnh quay còn lại,xong mới quay lại khu vực nghỉ ngơi.
Lâm An Lan đang cúi đầu xem kịch bản, sau khi Trình Úc quay xong, cũng đã gần đến giờ diễn của anh.
“Anh quay xong rồi à?”
“Ừm.”
“Vậy anh nghỉ ngơi đi, em đi chuẩn bị, sắp đến giờ quay rồi.”
“Được. À đúng rồi,” Trình Úc thản nhiên hỏi anh, giả vờ bình tĩnh ôn hòa: “ Em với Tưởng Húc nói chuyện thế nào rồi?"
Lâm An Lan nghe thấy câu này lập tức bật cười: "Đừng nói nữa."
Anh nhìn Trình Úc, " Chờ lát em quay xong sẽ kể lại cho anh nghe, buồn cười chết em, hắn thật sự là rất có ý kiến với anh mà."
Trình Úc mỉm cười, "Từ trước đến nay cậu ta chưa bao giờ thích anh mà."
Lâm An Lan cảm thấy đau lòng cho hắn, ghé sát vào hắn nói nhỏ, "Không sao đâu, cậu ta không thích anh,em thích anh."
Anh cong mắt cười nhìn Trình Úc "Trong hai bọn em,anh muốn ai thích anh hơn?"
Trình Úc nghe anh nói như vậy cuối cùng cũng buông được trái tim treo lơ lửng cả đêm của mình.
Có vẻ Tưởng Húc vẫn chưa phát hiện ra Lâm An Lan mất trí nhớ.
Lâm An Lan cũng chưa phát hiện ra mình đã nói dối anh.
Hắn ghé sát vào người Lâm An Lan, dùng đạo cụ che lại, lén lút móc tay anh, nhẹ giọng nói: “Em thích là được, chỉ cần em thích anh, người khác có thích hay không đều không quan trọng."
"Vậy thì anh đã có thể được như ước nguyện rồi."
Lâm An Lan dịu dàng nhìn hắn, nắm tay hắn.
Anh yên lặng nhìn Trình Úc vài giây, cuối cùng mới buông tay ra,nói với hắn: "Em đi quay phim trước, tối gặp.
" Được, tối gặp.” Trình Úc nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay anh, rồi buông lỏng tay ra.
Lâm An Lan xoay người đi về phía Trác Tư Á, Trình Úc nhìn bóng lưng của anh, cảm thấy mình đã có thể sống lâu thêm được một ngày.
Lâm An Lan quay cũng khá nhanh, vào khoảng 10 giờ tối anh đã hoàn thành tất cả các cảnh quay của hôm nay.
Buổi chiều anh ăn hơi sớm, nên giờ anh hơi đói, khi quay lại khách sạn,anh gọi một cơm hộp thịt nướng BBQ mang về.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Lâm An Lan đã không thể chờ nổi nữa đến mở cửa ngay, nhưng khi cánh cửa mở ra, anh lại phát hiện là Trình Úc.
Trình Úc giơ cơm hộp thịt nướng BBQ trong tay, hỏi anh: "Xin hỏi, ngài có phải là Lâm tiên sinh không? Đây là đồ ăn của ngài."
“Không sai đúng là tôi.” Lâm An Lan duỗi tay nhận lấy, “Cơm hộp tôi nhận, anh có thể đi được rồi.”
Trình Úc nháy mắt đem nướng BBQ giấu ở phía sau mình, nghiêm mặt nói, " Vậy ngài có thể nhận luôn tôi .”
“ Hửm?”
Lâm An Lan nhìn hắn từ trên xuống dưới, "Tôi gọi thịt nướng, chứ không có gọi người."
"Tôi cũng có thể giúp ngài nướng BBQ." Trình Úc tích cực đẩy mạnh tiêu thụ, "Tôi có thể làm rất nhiều việc, ra phòng khách, vào được phòng bếp, lên giường, làm ấm giường, nhận tôi thì ngài sẽ được tặng kèm một món nướng BBQ."
Lâm An Lan mỉm cười để hắn vào phòng, "Vậy tôi sẽ thử tài nướng BBQ của anh trước."
Hai người đặt thịt nướng BBQ lên bàn xong, Lâm An Lan mở tủ lạnh nhỏ lấy nước khoáng, đưa cho Trình Úc một chai, mình ngồi xuống ghế sofa.
“Hôm nay anh đến khá sớm nha.”
“Không phải là do gấp không chờ nổi nữa sao, mới có không gặp một lúc, anh đã cảm thấy như cách ba thu vậy.”
Trình Vũ gắp thịt nướng đưa tới bên miệng anh, “Sao em lại gọi nướng BBQ vậy? Em đói bụng à?"
Lâm An Lan gật đầu, cắn một miếng, chậm rãi ăn xong thịt nướng trong tay Trình Úc.
Trình Úc thấy anh ăn đến miệng dính đầy dầu,duỗi tay lấy một tờ giấy, lau miệng cho anh.
Lâm An Lan gắp một miếng thịt nướng đưa cho hắn, "Nào, cũng không tệ lắm."
Trình Úc nhận lấy, giả vờ lơ đãng nói: "Không phải trước đó em nói muốn kể Tưởng Húc nói với em những gì sao?"
Lâm An Lan nhớ tới cái này, thiếu chút nữa bật cười ra tiếng.
“Đúng vậy.” anh nhìn Trình Úc, “Anh đoán thử xem?”
Trình Úc suy nghĩ một chút rồi đoán: “ Cậu ta nói anh không phải người tốt, nói em không có thích anh?Nói em càng quan tâm tới cậu ta nhiều hơn anh ?"
Lâm An Lan lắc đầu, "Anh đánh giá thấp người ta rồi, Tưởng Húc cũng sẽ tiến hóa, cậu ta không còn là Tưởng Húc chỉ biết nói xuông nữa, bây giờ cậu ta chính là là Jack Sue Tưởng Húc."
Trình Úc:???
“Có ý gì?”
Lâm An Lan cầm một miếng cánh gà, vừa ăn vừa nói: “Em đoán có lẽ cậu ta đã biết em mất trí nhớ.”
Trình Úc sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh.
Lâm An Lan vẻ mặt vô tội, rất bình tĩnh, "Vậy nên cậu ta mới muốn lừa em."
"Lừa em?"
"Phải. Bởi vì em mất trí nhớ nên sẽ không nhớ những chuyện trước đó. Không phải người khác nói cái gì thì em sẽ tin cái đó ."
Mình nói cái gì Lâm An Lan tin gì cái đó Trình Úc:……
Trình Úc im lặng cúi đầu, vặn chai nước khoáng như thể trốn tránh, đặt nó trước mặt Lâm An Lan. Hắn không dám nhìn anh, chỉ nói “Ừm.”
“ Thế nên Tưởng Húc mới muốn lừa em.”
Lâm An Lan cắn một miếng cánh gà nướng, đưa cho Trình Úc một miếng, “Món này cũng ngon, anh ăn thử đi."
Trình Úc sao nuốt trôi được nữa, nơm nớp lo sợ cầm cánh gà, hắn thận trọng hỏi anh, "Hắn muốn lừa em cái gì?"
Lâm An Lan nhớ tới lý do thoái thác của Tưởng Húc, thiếu chút nữa không nhịn được cười.
"Cậu ta muốn lừa em là chúng ta vốn không phải là yêu nhau. Thật ra, mối quan hệ của chúng ta là do em muốn lừa gạt tình cảm của anh, mà còn là vì cậu ta."
_________________🖤.__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top