Chương 32

Lâm An Lan và Tưởng Húc ngồi ở trên ghế sau xe bảo mẫu .

Anh dựa vào cửa sổ, hỏi Tưởng Húc: "Cậu muốn nói cái gì?"
    
Tưởng Húc chậm lại ngữ khí, nói với anh: "Tiểu Lan, chúng ta làm lành được không? Chuyện trước đây là lỗi của mình, mình thật sự xin lỗi cậu mà, mình không nên nói với cậu lời này. Mình hứa về sau sẽ không tái phạm nữa, nên cậu đừng tức giận nữa, làm lành với mình được không?”

" Cậu thật sự có thể làm được sao."Lâm An Lan rất nghi ngờ.

Tưởng Húc gật đầu: " Mình có thể, lúc đó là do mình nhất thời nóng vội nên mới nói như vậy, sau này khi cậu nổi giận, mình đã rất hối hận."
   
Lâm An Lan không tin, "Thật sao?

"Thật mà." Tưởng Húc nghiêm túc nói: "Một trận giận này của cậu, cậu không thèm để ý tới mình, mình ở một mình, tâm tình cũng không tốt, mình rất rất nhớ cậu."
    
" Vậy tại sao trước đó cậu lại không liên lạc với tôi?"
   
"Tại vì cậu đang ở chỗ Trình Úc, mình sợ mình liên lạc với cậu, sẽ khiến hắn nghi ngờ, sẽ nhìn ra sơ hở giữa chúng ta."
 
Lâm An Lan:???

"Giữa chúng ta có cái sơ hở gì sao?"

"Giữa chúng ta tất nhiên là không có sơ hở gì rồi , nhưng vì cậu đột ngột tới tìm hắn, hắn chắc chắn là vô cùng vui vẻ nhưng khẳng định cũng sẽ hoài nghi động cơ của cậu. Mình phải cân nhắc về điểm này, cậu có hiểu không?"

Tưởng Húc giải thích: "Mình không phải không muốn liên lạc với cậu, mà là mình không dám liên lạc với cậu."
   
Lâm An Lan cảm thấy hắn càng nói càng trở nên mơ hồ. Anh tới tìm Trình Úc sao còn có động cơ gì được?Trình Úc là bạn trai của anh,nên anh tới tìm hắn không phải rất bình thường sao?

“Vậy bây giờ cậu không sợ nữa à?”
   
“Bởi vì cậu tức giận.” Tưởng Húc thấp giọng nói: “ Mình vốn tưởng cậu sẽ không tức giận quá lâu. Nhưng lần này, cậu rõ ràng vẫn luôn giận mình, cho tới bây giờ cũng chưa hết giận. Cũng đã hai tháng rồi, cậu chưa từng giận mình lâu như vậy, mình sợ sau này cậu thật sự không muốn nói chuyện với mình nữa.”
 
Tưởng Húc đến gần anh, “Tiểu Lan, trước đây là mình không tốt, mình biết mình sai rồi, mình sẽ không bao giờ nói những lời như vậy với cậu nữa, chúng ta làm lành được không?"
   
Lâm An Lan không hứng thú với mấy lời này của gã, anh chỉ quan tâm, " Cậu sau này sẽ mắng chửi Trình Úc  trước mặt tôi nữa phải không?"
   
Tưởng Húc cau mày, "Tại sao cậu cứ phải nhắc đến hắn ta vậy?

" Nguyên nhân mâu thuẫn của chúng ta còn không phải là hắn sao?" "

"Nhưng đó chỉ là nhất thời thôi."
   
Tưởng Húc không thích anh đem sự chú ý của mình đặt lên người Trình Úc, đè vai anh ấy, thuyết phục anh nói, "Mặc dù bây giờ cậu và Trình Úc đang ở bên nhau, nhưng đây cũng chỉ là một vở kịch mà thôi, hắn chỉ là một người qua đường trong cuộc đời cậu, cậu không cần quan tâm hắn nhiều như vậy."
    
Lâm An Lan:????

Lâm An Lan thả tay gã xuống, khiếp sợ nói: "Tưởng Húc, cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Anh ấy là bạn trai của tôi, mặc dù trong tình yêu cũng có khả năng chia tay, nhưng trước khi chúng tôi chia tay , thì chúng tôi đều không phải người qua đường trong cuộc sống của đối phương."
   
"Hắn cũng đâu phải là bạn trai thật sự của cậu!"
 
Lâm An Lan:……

"Cậu thật sự không thể chấp nhận chúng tôi đã ở bên nhau à." Lâm An Lan cảm khái nói, "Cậu thật cố chấp."

Tưởng Húc cảm thấy anh mới là người cố chấp.
   
"Cậu cũng đâu có thích hắn ta, cậu chỉ là tạm thời ở bên hắn mà thôi, có chia tay hay không cũng giống vậy thôi."

"Tôi không thích anh ấy, chẳng lẽ tôi lại thích cậu à?"
   
Lâm An Lan thiếu chút nữa bật cười ra tiếng,anh chỉ cảm thấy gã thật đúng là khiến cho người ta không nói nên lời mà.

Tưởng Húc hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới loại khả năng như vậy.

Gã nhìn người trước mặt, nhẹ giọng nói: “ Cậu thích mình à?”
   
Lâm An Lan:???!!!!

"Đây là câu hỏi tu từ! Chứ không phải câu nghi vấn! Sao cậu đến cả tiếng Trung cũng nghe không hiểu vậy, câu này của tôi có nghĩa là tôi thích anh ấy, chỉ thích anh ấy thôi!"

Tưởng Húc cười nói: "Vậy mình càng tin rằng cậu thích mình."
   
"Cậu tự mình cảm thấy mình quá mức tốt đẹp rồi."

“ Vậy nên lúc đó cậu tức giận như vậy, là bởi vì cậu thích mình?” Tưởng Húc đột nhiên nói: “ Thế nên thời gian này cậu mới không muốn để ý đến mình, không muốn gặp mình, không nghe điện thoại của mình, là bởi vì cậu thích mình à? "

Lâm An Lan:……

Lâm An Lan xoay người mở cửa, chuẩn bị xuống xe.

Tưởng Húc vội vàng ngăn cản anh.

Vẻ mặt Lâm An Lan bình tĩnh nhìn gã: "Cậu không phải tự mình quyết định rất vui vẻ sao? Vậy cậu còn muốn tôi ở lại làm gì? Cậu có biết tự mình đa tình không? Cậu chính là như vậy đấy."
   
Tưởng Húc bị anh nói như vậy,đột nhiên có chút mất mát.

Đúng vậy, gã nghĩ, làm sao Lâm An Lan có thể thích mình được?
  
Lâm An Lan không thích Trình Úc, nhưng cậu ấy cũng không yêu mình.

Họ chỉ là bạn bè, ngay cả khi họ có quan hệ vô cùng tốt, tin tưởng lẫn nhau,ỷ lại lẫn nhau, nhưng họ cũng chỉ là bạn bè mà thôi.
   
Lâm An Lan không có khao khát với tình yêu, mà gã cũng không tin vào tình yêu, vì vậy họ vẫn luôn chỉ là bạn bè, so với bạn bè tốt bình thường còn càng tốt hơn.

“ Mình không nói nữa.” Tưởng Húc trầm giọng nói.

Lâm An Lan nhìn gã, “Vậy cậu có công nhận tôi và Trình Úc là người yêu, tôi thích anh ấy, anh ấy cũng thích tôi không?”
   
Tưởng Húc:……

“Nếu cậu nhất quyết muốn mình chấp nhận...”
    
“Tôi không cần cậu công nhận.”  Lâm An Lan dựa vào ghế xe, "Chỉ là tiền đề để tôi có thể nói chuyện bình thường với cậu là trước tiên cậu phải công nhận Trình Úc là bạn trai của tôi, công nhận danh phận của anh ấy, sau đó tôn trọng và khẳng định anh ấy, nếu không tôi không thể tiếp tục nói chuyện với cậu."
    
Tưởng Húc cảm thấy đây có lẽ là báo ứng. Khi đó, gã đề xuất để Lâm An Lan tiếp cận Trình Úc và trở thành bạn trai của Trình Úc, thế nên bây giờ Lâm An Lan đơn giản cứ cắn lấy điểm chết này để chọc giận gã.
    
“ Mình công nhận.” Tưởng Húc nhận thua, “Làm như vậy cậu sẽ cảm thấy tốt hơn sao?” “

"Đây là việc cậu nên làm."

"Được rồi, mình nên làm thế. Nhưng bây giờ đừng có nói về hắn ta nữa, cậu biết đấy, mình ghét hắn ta mà."
   
"Anh ấy bây giờ là bạn trai của tôi, thế nên đương nhiên cậu không thể ghét anh ấy trước đây nữa."

"Tiểu Lan, chúng ta bỏ qua hắn đi được không, mình không muốn cùng cậu cái thảo luận vấn đề này nữa."
    
Lâm An Lan gật đầu, “Vậy thì tôi đi quay phim đây."

“Chúng ta đây xem như là đã làm lành rồi à?”

Lâm An Lan:……

Lâm An Lan nghĩ, tuy rằng trong lòng anh vẫn cảm thấy hơi biệt nữu, nhưng  anh và Tưởng Húc cũng không có thâm cừu đại hận nào .Mâu thuẫn lớn nhất là Trình Úc.
   
"Miễn cưỡng như vậy đi." Anh nói, "Nhưng xét thấy cậu đã có tiền án, tôi tạm thời sẽ không bỏ cậu ra khỏi danh sách đen, cậu có thể gửi tin nhắn, tôi sẽ đọc."
   
Tưởng Húc:……

Tưởng Húc thật sự không ngờ anh lần này lại tức giận lâu như vậy, cho dù gã nói xong Lâm An Lan đã tức giận, nhưng không phải anh vẫn đi làm sao?
   
Vậy sao cậu ấy vẫn tức giận với mình?

Nhưng Lâm An Lan nổi giận, thì từ trước đến giờ Tưởng Húc đều không có biện pháp gì, vì vậy gã chỉ có thể gật đầu nói:  "Vậy được rồi"

" Cứ vậy đi, mình về trước."
   
"À chờ đã." Tưởng Húc gọi anh lại, "Gần đây cậu có ổn không?"

"Khá tốt." Lâm An Lan trả lời, "Cuối cùng thì cậu cũng biết hỏi tôi xem tôi có ổn không à."
   
Tưởng Húc hơi sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại, hóa ra Lâm An Lan thật sự để ý là việc này.

“ Mình biết hắn sẽ không làm tổn thương cậu.” Gã nói, “ Hắn vẫn luôn rất thích cậu, nên hắn sẽ không làm tổn thương cậu.”
   
" Đúng là vậy, Trình Úc đối với tôi thật sự rất tốt.”

"Vậy hắn có đưa cậu về nhà không?"

"Về nhà?"

"Ừm, về Trình gia ấy."

Lâm An Lan nhíu mày, "Tại sao anh ấy lại phải đưa tôi về Trình gia?"
   
"Đương nhiên hắn sẽ không chủ động đưa cậu về Trình gia rồi, thể nên mới cần cậu đưa ra yêu cầu này với hắn."
   
Lâm An Lan:???

“Quan hệ của chúng tôi còn chưa tốt tới mức gặp phụ huynh.”

Anh cũng không định năm nay sẽ kết hôn với Trình Úc.
 
Tưởng Húc thở dài: “Tiểu Lan, mình không muốn cậu ở bên cạnh hắn quá lâu. Nên mấy ngày nữa cậu nói với hắn, để hắn mang cậu về nhà hắn.”
    
Lâm An Lan cảm thấy không hiểu nổi,lại nói: “ Tôi và anh ấy gặp mặt phụ huynh thì có liên quan gì đến cậu đâu?”
   
“Đương nhiên là có chứ.” Tưởng Húc nắm lấy tay anh, “Chúng ta làm nhiều như vậy, còn không phải là để hắn mang cậu về nhà sao? Đến lúc đó, Trình Phong nhất định sẽ tức giận, cậu cũng có thể rút lui thành công."
    
"Ý cậu là gì?" Lâm An Lan nghi hoặc nhìn gã, "Trình Phong là ai?" "

"Ba của Trình Úc, mình và cậu đã từng nói qua rồi." "
 
"Vậy ý của cậu là Trình Phong sẽ không chấp nhận tôi và Trình Úc ở bên nhau sao?" 
   
"Tất nhiên, Trình Phong chắc chắn sẽ không chấp nhận con trai của mình thích đàn ông. Dù có lùi cho hắn một ngàn bước thì ở bên ngoài Trình Úc muốn chơi bời gì với một người đàn ông cũng được, nhưng nếu Trình Úc mang một chàng trai về nhà, Trình Phong sẽ không chấp nhận chuyện này."

"Cậu muốn tôi chọc giận ba của Trình Úc?"

"Còn xem tình huống đi." Tưởng Húc mỉm cười, "Nhưng có lẽ nó không đơn giản chỉ là tức giận thôi đâu."
    
Lâm An Lan nhìn vào sắc mặt của gã, đột nhiên nhớ tới lời mà gã vừa nói trước đó , "Bây giờ cậu và Trình Úc đang ở bên nhau, nhưng đây cũng chỉ là một vở kịch mà thôi" .Anh cảnh giác nhìn người trước mặt.
    
“Tưởng Húc, cậu biết gì rồi sao?”

Tưởng Húc nghi hoặc, “Ý của cậu là gì?”
    
“Không có gì, tôi chỉ là tò mò, hiện tại cậu nói cái này với tôi có phải quá sốt ruột rồi không ?”
    
"Mình chỉ là không muốn cậu ở bên cạnh Trình Úc, mình hy vọng cậu có thể nhanh chóng kết thúc tất cả những chuyện này và quay lại bên cạnh mình."
    
Lâm An Lan gật đầu, "Vậy ý của cậu là tôi và Trình Úc ở bên nhau chỉ là gặp dịp thì chơi, tôi không thích anh ấy, tôi chỉ muốn chọc giận ba hắn sao?"
    
Tưởng Húc nói: "Về cơ bản thì chủ yếu là vì mình. Tiểu Lan, mình biết cậu đã vì mình mà trả giá rất nhiều. Trên đời này, chỉ có câu là đối xử tốt nhất với mình."

Lâm An Lan chậm rãi nở nụ cười.

Anh nói, "Được rồi, tôi hiểu rồi."
    
"Gần đây tôi rất bận, cậu cũng đang nằm trong danh sách đen, thể nên tốt nhất là cậu đừng gọi điện thoại cho tôi, cũng đừng gọi cho Trác Tư Á. Còn về tin nhắn, có lẽ tôi sẽ trả lời hoặc không.Đừng gửi nhiều tin nhắn quá , nếu không Trình Úc mà nhìn thấy thì cũng không ổn lắm, có phải không?"

Tưởng Húc gật đầu, "Mình biết rồi."

"Vậy thì tôi đi trước đây."

"Được, cậu có việc gì thì có thể gọi cho mình bất cứ lúc nào cũng được."

Lâm An Lan gật đầu, trước khi xuống xe còn nói với gã: "Sau này cậu cũng đừng tới thăm ban nữa, cậu tự đi lo việc của mình đi."

Tưởng Húc còn cho rằng anh quan tâm đến mình nên vội vàng đáp: “ Mình hiểu rồi.”

Lâm An Lan hài lòng xuống xe, đi trở về.
    
Anh cảm thấy Tưởng Húc có lẽ là từ ai đó, hoặc đoán được là anh mất trí nhớ, thế nên gã mới nóng lòng bịa ra lời nói dối như vậy, muốn chia rẽ anh và Trình Úc.
    
Dù sao anh cũng bị mất trí nhớ, không có cách nào chứng minh lời gã nói là lời dối trá. Nếu Trình Úc nghe được những lời này, khó tránh khỏi sẽ không suy nghĩ lung tung.
     
Chỉ là đáng tiếc, nếu là người khác, có lẽ sẽ tin những lời ma quỷ của gã—— người không có ký ức rất dễ bị người ta bóp méo ký ức .

Đặc biệt còn là người bên cạnh mình.
    
Tưởng Húc là bạn thân nhất của anh, mà mọi người thường sẽ luôn tin tưởng bạn bè của mình.

Nhưng Lâm An Lan thì không.

Lâm An Lan chỉ tin vào chính bản thân mình.
    
Anh không tin trước khi mất trí nhớ mình lại là một tên cặn bã lừa gạt, đùa giỡn tình cảm của người khác.Anh chỉ là mất trí nhớ thôi chứ đâu phải là đổi thành người khác, anh tin bản thân mình trước khi mất trí nhớ ít nhất cũng là một người có nhân phẩm tốt.
    
Hơn nữa, Trình Úc còn là người duy nhất có trong ký ức của anh.
   
Anh không có lý do gì không tin tưởng chính mình mà đi tin tưởng người khác, đặc biệt là đối phương vốn không thích Trình Úc, còn một lòng muốn chia rẽ bọn họ.
    
Lâm An Lan còn cảm thấy Tưởng Húc khá thông minh, nên mới có thể nghĩ ra một lời nói dối như vậy, nhưng thật đáng tiếc khi gặp phải anh, loại kỹ xảo hèn hạ này anh khinh thường không để vào mắt.

“Trước khi mất trí nhớ, tôi có phải là loại cặn bã thích đùa giỡn với tình cảm của người khác không?” Lâm An Lan hỏi trợ lý bên cạnh.
   
Dương Vương vội vàng lắc đầu, "Không đâu, Lâm ca, anh không bao giờ như vậy, trong giới này có rất nhiều nữ minh tinh thích anh, nhưng anh vẫn luôn trực tiếp từ chối, không muốn nhiều lời với bọn họ."
   
An Lan nghĩ vậy thì đúng rồi,đây mới là phong cách của anh , cố ý lừa gạt Trình Úc, giở trò đồi bại với hắn, hay vì Tưởng Húc, vì người ba thất lạc nhiều năm của là người cha thất lạc nhiều năm của Tưởng Húc sao?
    
Vậy thì anh sẽ không vì tiện nghĩ cho đứa con trai này mà đi lừa gạt tình cảm của người khác!
   
Anh sẽ chỉ muốn đánh gãy chân chó của Tưởng Húc, để cậu ta không bao giờ dám có những suy nghĩ trái đạo đức như vậy nữa.
    
Chậc, sao bạn cậu ta lại cài đặt cho mình nhân vật Jack Sue vậy?

Lâm An Lan cảm thấy Tưởng Húc thật sự dám nghĩ về điều này, thật đáng tiếc khi cậu ta làm biên kịch đấy,có trí tưởng tượng phong phú vậy mà.
 

__________________🖤._________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top