Chương 31

Lâm An Lan cũng không ngờ rằng sau khi anh khó nghe điện thoại của Tưởng Húc thì gã lại trực tiếp xuất hiện trước mặt anh như vậy , mà còn đến dưới vỏ bọc tới thăm ban nữa.    
    
Cậu ta là một minh tinh, còn nói muốn đến thăm ban, muốn tạo cho anh một cái kinh hỉ, đương nhiên đoàn làm phim sẽ không từ chối, họ sẽ chỉ có thể hợp tác với Tưởng Húc, chúc cậu ta tạo kinh hỉ thành công.
 
Nhưng mà, kinh thì đúng là có kinh ngạc, còn hỉ thì không.

Nhân viên đoàn phim thấy bọn họ gặp được nhau, cười nói: “Vậy Lâm lão sư, anh và Tưởng lão sư nói chuyện trước đi nha, tôi đi làm việc trước.”
    
Lâm An Lan gật đầu, “Cảm ơn,anh vất vả rồi.”

“Không có việc gì, không cần khách sáo.” Nhân viên nói xong, anh quay về vị trí của mình.
    
Chỉ còn lại Lâm An Lan và Tưởng Húc, nhìn nhau không nói gì, càng không nước mắt chảy dài mừng rỡ gì đó.

Lâm An Lan khó hiểu, "Cậu tới làm gì?"
    
"Cậu không điện thoại của mình,  WeChat cũng không nhận, tin nhắn cũng không trả lời, mình chỉ có thể đến phim trường tìm cậu."
    
Lâm An Lan thấy hơi khó chịu, "Tôi đã như vậy rồi, thái độ không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Tôi chính là không muốn nói chuyện với cậu, thế mà cậu còn tìm tới tôi."
    
Tưởng Húc nghe anh nói vậy, lại nhớ đến lần trước hai người gặp mặt rồi tan rã trong không vui. Trong lòng vô cùng khó chịu,hạ giọng nói với anh, "Tiểu Lan, chúng ta cần nói chuyện một chút."

"Tôi không có gì để nói với cậu cả."
   
"Tại sao?" Tưởng Húc khó hiểu, "Rốt cuộc cậu muốn tức giận tới khi nào? Cậu muốn thế nào mới có thể không tức giận, mới nguyện ý nói chuyện bình thường với mình? Cậu nói cho mình biết được không?

Lâm An Lan đút tay vào túi,"Rất đơn giản, trước đó tôi có nói với cậu rồi, chỉ cần cậu đối xử tốt với Trình Úc, đừng ghét anh ấy nữa, đừng có mắng chửi anh ấy, tự nhiên chúng ta cũng có thể trở lại hòa hợp như trước . Nếu cậu vừa mới tới đã muốn nói với tôi anh ấy có vấn đề, thì tôi xin lỗi, tôi không muốn nghe, càng không muốn nói chuyện với cậu."
   
Trác Tư Á thấy đề tài này của bọn họ có lẽ sẽ không nói xong trong chốc lát được, vậy nên mới thuyết phục, "An Lan, các em đi tới xe bảo mẫu nói chuyện đi, ở đây nhiều người, nếu lát nữa bị nghe được thì không tốt cho lắm."
   
Lâm An Lan thấy cảm thấy không cần thiết.

"Tiểu Dương, em đi tiễn Tưởng lão sư đi, để hắn rời đi trước,đừng để ảnh hưởng cảnh quay hôm nay của anh."
   
Anh nói xong, lại ngồi xuống ghế.

Tưởng Húc đi tới trước mặt anh, không tình nguyện nói: " Cậu cứ như vậy không muốn nói chuyện với mình sao?
   
"Tôi sao có thể bảo đảm được cậu có thật sự muốn nói chuyện hòa bình với tôi, hay vẫn muốn càn quấy với tôi giống như lần trước."
    
Tưởng Húc không có cách nào khác, đành phải kìm nén sự bất mãn của mình với Trình Úc, nghiến răng nói: "Mình hứa mình sẽ không nói những gì mà cậu không muốn nghe, được không?"

Lâm An Lan nhướng mi, đôi mắt đầy sự hoài nghi.
   
Tưởng Húc dịu giọng, thái độ trầm thấp nói: “Thật mà , mình chỉ muốn vui vẻ nói chuyện với cậu mà thôi.”
   
Trác Tư Á cũng nhân cơ hội thuyết phục, “An Lan, hay là các em đi tâm sự một chút đi. Hai người sớm nói rõ sẽ tốt hơn, vừa khéo giờ em cũng không có cảnh quay."
    
Lúc này Lâm An Lan mới miễn cưỡng đồng ý, đứng lên.

Anh vừa quay người đi về phía xe bảo mẫu, thì nghe thấy giọng nói của Trình Úc ở phía sau truyền tới.
   
“An An, em muốn đi ra ngoài à?”

Lâm An Lan nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại.
    
Tưởng Húc cũng quay đầu lại,trừng mắt nhìn Trình Úc.

Trình Úc để Tưởng Húc vào mắt, chỉ mỉm cười nhìn Lâm An Lan, ánh mắt nhu hòa, “Có việc sao?”

"Anh quay xong rồi à."

"Ừm." Trình Úc gật đầu.

Lâm An Lan vô thức tiến lên vài bước, đến gần hắn, “ Bọn em đi nói chuyện một chút.”
    
Anh nói: “Ở đây nhiều người phức tạp, hơi khó nói chuyện, cậu ta muốn nói chuyện với em, vậy nên bọn em vào ngồi trong xe bảo mẫu nói chuyện một chút.”
   
Trình Úc lặng lẽ nắm chặt tay trong túi, cố gắng kìm nén sự hoảng loạn, duy trì vẻ mặt dịu dàng bình tĩnh.

“Vậy à, được rồi em đi đi.”
    
Hắn không ngăn cản mà tiến lại gần Lâm An Lan, nói nhỏ chỉ đủ để mình Lâm An Lan nghe được: “Nhưng nhớ đừng nói cho cậu ta biết tình hình hiện tại của em, kẻo cậu ta lại muốn chia rẽ chúng ta nữa."
    
Lâm An Lan gật đầu, "Em biết rồi."

"Vậy em đi đi." Trình Úc nhẹ giọng nói.
   
Lâm An Lan liếc nhìn hắn, thấy sắc mặt của hắn bình thường, cũng không có gì miễn cưỡng, lúc này anh mới yên tâm xoay người đi về phía trước.
    
Tưởng Húc không dấu vết trừng mắt nhìn Trình Úc, xoay người đi về phía xe bảo mẫu với Lâm An Lan.
    
Gã cố ý giơ tay lên, muốn đặt lên vai Lâm An Lan như trước, nhưng lại bị Lâm An Lan tránh đi.
   
Lâm An Lan cảnh giác nhìn gã, nhắc nhở: “Đừng có động tay động chân, bạn trai của tôi còn ở đây.”
   
Tưởng Húc:……

Tưởng Húc bất đắc dĩ rút tay lại, thầm nghĩ cậu thật sự coi hắn là bạn trai của mình à!
   
Đừng nói là bạn trai, rõ ràng hắn còn chẳng được coi là bạn của cậu nữa là! An Lan, cậu thật sự muốn làm mình tức chết mà!
   
Gã không nói gì, trầm mặt đi về phía trước.

Trình Úc nhìn gã bỏ tay xuống, ánh mắt dần trở nên âm trầm.
   
“Tiểu Dương.” Hắn quay đầu nhìn về phía trợ lý của Lâm An Lan, hếch cằm ra hiệu: “Đi theo Lâm ca em đi, đừng để người khác nghe được họ nói chuyện.”

Dương Vọng “Ồ” một tiếng, vội vàng đuổi theo sau anh.
    
Thấy hắn đi rồi, Trình Úc chậm rãi đưa mắt nhìn Trác Tư Á đang ở bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt tràn đầy tức giận.
    
Trác Tư Á đột nhiên không kịp đề phòng bị ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn chằm chằm, nhất thời có hơi hoảng sợ, mất tự nhiên chớp chớp mắt.

“Sao hắn  lại ở đây?” Sắc mặt Trình Úc không vui.
   
Trác Tư Á bất đắc dĩ,đành phải giải thích: “ Cậu ấy nói đến thăm ban An Lan, muốn tạo kinh hỉ cho An Lan nên đoàn làm phim đã đưa cậu ấy vào. Cậu ấy là minh tinh, ai cũng biết hai người họ có quen biết nhau, quan hệ rất tốt, đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản cậu ấy.''
   
“ Thật sự không có liên quan đến anh sao?”

“Trình Úc, nếu tôi muốn cho cậu ấy xuất hiện ở trước mặt An Lan, thì cậu ấy đã sớm xuất hiện rồi.”

Trình Úc chấp nhận lời giải thích của y.

“Vậy thì tốt.”
   
Hắn hạ thấp giọng nói, “ Trác Tư Á, anh rất thông minh, nhưng có đôi khi người thông minh sẽ thông minh quá mức, thông minh bị thông minh hại, tôi không hy vọng anh trở thành người như vậy, cho nên đừng có phụ sự kỳ vọng của tôi đó, được không?"
    
Trác Tư Á cười, bất đắc dĩ nhìn hắn, "Trình thiếu, tôi biết phân lượng của mình như thế nào, nếu tôi muốn tự cho mình là thông minh, thì hôm nay Lâm An Lan không nên nói chuyện với Tưởng Húc trong xe bảo mẫu, mà nên trực tiếp nối với cậu."
     
Trình Úc gật đầu, trên mặt mang theo chút ý cười, "Nói cũng có lý, tiếp tục cố gắng đi."

Nói xong, hắn xoay người đi về phía khu nghỉ ngơi của mình.
    
Vừa xoay người lại, ý cười trên mặt hắn cũng biến mất ngay lập tức.

Trình Úc đi tới ghế ngồi xuống của mình, cầm ly nước uống một hơi, trong mắt lộ ra vẻ buồn bã.
    
Tôn Mạnh hỏi hắn, "Sao vậy? Lâm An Lan kêu em mau chóng về đây à?"

Trình Úc lắc đầu.

“ Thế thì sao vậy?”
   
Trình Úc đặt cốc nước xuống, không nói lời nào cầm lấy kịch bản.

Tôn Mạnh nghi ngờ nhìn hắn, sau đó lại nhìn về phía khu vực nghỉ ngơi của Lâm An Lan, cuối cùng không nhịn được đứng dậy vươn cổ nhìn về phía đó.
    
"Đừng nhìn," Trình Vũ bình tĩnh nói, "Em ấy không có ở đấy."
   
“Anh còn nghĩ sao em trở về sớm như vậy. Cậu ta về nghỉ ngơi rồi sao? Hay là ăn cơm rồi?”

“Em ấy đi nói chuyện với Tưởng Húc  rồi.”

Tôn Mạnh:!!!

Tôn Mạnh không thể tin được, "Ai? Tưởng Húc? Tưởng Húc sao lại ở đây?" "

"Ừm, tới thăm ban, nói muốn cho An An một kinh hỉ."
    
" Vậy thì thật đúng là đáng sợ."

Trình Úc nghe vậy cười nói, "Đúng thật là rất đáng sợ."

"Vậy sao em còn để cho Lâm An Lan đi?" Tôn Mạnh khó hiểu, "Không phải em không thích Lâm An Lan tiếp xúc với Tưởng Húc sao?"
   
"Em thích hay không quan trọng sao?" Trình Úc hỏi lại y, "Em không thích, họ sẽ không làm theo không làm bạn tốt hơn 10 năm sao?" "
    
"Bây giờ không giống vậy nữa mà."

Tôn Mạnh nhìn hắn, cau mày nói: "Mặc dù anh không ủng hộ hành vi vô đạo đức của em khi người ta gặp nạn, nhưng không phải giờ em đã vào rồi à, Lâm An Lan cũng trở nên quan tâm đến em. Lúc này,em không phải nên khiến cậu ấy giảm bớt tiếp xúc với Tưởng Húc, tăng thêm thân mật với em sao?"
   
“Anh cũng biết đây là không có đạo đức à.” Trình Úc thấp giọng nói, “Bản thân em đây đã không có đạo đức, nhưng sao em còn có thể ngăn cản em ấy tiếp xúc với bạn bè của em ấy đây.”

Hắn đặt kịch bản trong tay xuống, bình tĩnh mà cô đơn, "Cuối cùng em ấy cũng sẽ khôi phục trí nhớ, những gì em đã làm bây giờ đủ để khiến em ấy hận em thấu xương rồi, thế nên em không dám sai càng thêm sai nữa ."
   
Loại chuyện phạm sai lầm này, là điều xảy ra trong lúc con người nhất thời xúc động.

Trình Úc cảm thấy mình thật sự sai nhưng lại không phải là nhất thời xúc động, mặc dù không phải cố ý, nhưng nếu được làm lại từ đầu, ngày đó hắn vẫn sẽ hèn hạ thừa nhận mình là bạn trai của Lâm An Lan, biết rõ là sai, biết rõ đây là việc vô đạo đức, nhưng nhất định sẽ lại tái phạm lần nữa.
   
Điều này không liên quan gì đến sự tỉnh táo, lý trí và chiến lược, đây chỉ là bản chất bình thường nhất của con người - không thể chịu đựng được sự cám dỗ.
    
Hắn không có khả năng sẽ cưỡng lại được sự cám dỗ này, trừ khi hắn không yêu Lâm An Lan.

Nhưng chính là bởi vì yêu, nên sau khi phạm sai lầm, hắn càng trở nên kiềm chế hơn.
     
Thế nên hắn mới sợ một ngày khi anh khôi phục trí nhớ, sẽ hận mình đến tận xương tủy.
    
Nếu có thể, Trình Úc cũng muốn có thể nói chuyện với Lâm An Lan một cách thoải mái hào phóng như Tưởng Húc đã làm vậy. Đừng để ý tới cậu ta, đừng nói chuyện với cậu ta, đừng có bất kỳ tiếp xúc nào với cậu ta.
    
Hắn hận Tưởng Húc vì đã chắn ngang giữa hắn và Lâm An Lan, khiến Lâm An Lan không có cơ hội tiếp xúc với hắn.
   
Nhưng nếu hắn có được địa vị của Tưởng Húc được Lâm An Lan thiên vị như vậy, hắn cũng sẽ muốn Lâm An Lan như vậy, sẽ muốn trong mắt Lâm An Lan chỉ có mình, cũng sẽ không còn có Tưởng Húc này ở đó nữa.
     
Nhưng hắn đâu có tư cách gì?

Tưởng Húc là người bạn được công nhận của Lâm An Lan, khi Lâm An Lan biết rõ mọi chuyện, hắn đã thẳng thắn yêu cầu em ấy tránh xa mình.
    
Lâm An Lan cũng sẵn lòng đồng ý.

Giữa họ không có lời nói dối hay giấu diếm gì cả, vậy nên Tưởng Húc rất tự tin.
    
Thế nên, dù Trình Úc ghen ghét thống hận nhưng lại bất lực.

Nhưng còn hắn thì sao?

Hắn chỉ là một kẻ dối trá nhân lúc Lâm An Lan mất trí nhớ mà nhảy vào thôi.

Hắn là một bạn trai giả thì có quyền gì mà yêu cầu Lâm An Lan không được tiếp xúc, không cần để ý tới người bạn thật của anh?

Hắn không có tư cách.

Hắn cũng không dám.

Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sống cho hiện tại, hắn tận hưởng hiện tại như một giấc mơ, như một ảo ảnh, như đường mật. Hắn càng lo lắng sau khi bừng tỉnh khỏi giấc mộng này, sau khi đã nếm được vị ngọt này, liệu hắn sẽ là cháy nhà ra mặt chuột (*), hay là khốn khổ chờ đợi tiếp đây.

(*) Hàm ý của thành ngữ là: Nhân khi có biến cố mới phát hiện ra tung tích của kẻ xấu, kẻ phá hoại, bộc lộ bộ mặt thật của kẻ giả nhân giả nghĩa.    

Dù sao hắn thật sự yêu Lâm An Lan nên hắn không dám sai càng thêm sai nữa.

Hắn chỉ có thể kìm nén sự hoảng loạn, sợ hãi và chiếm hữu của mình, để Lâm An Lan tự mình lựa chọn.

Nếu Lâm An Lan không muốn liên lạc với Tưởng Húc, thì hắn sẽ không để Lâm An Lan có cơ hội liên lạc với Tưởng Húc.
    
Nhưng nếu Lâm An Lan nguyện ý đi cùng với Tưởng Húc, hắn sẽ không ngăn cản anh, cũng không dám ngăn cản anh.
    
Khi hắn nhìn thấy Lâm An Lan chuẩn bị rời đi, hắn đã gọi Lâm An Lan lại, hắn hy vọng rằng Lâm An Lan sẽ ở lại,không cần nói chuyện với Tưởng Húc.
    
Nhưng Lâm An Lan đã không ở lại.

Anh đã chọn chấp nhận lần nói chuyện này.

Vậy nên, Trình Úc cũng lựa chọn chấp nhận lần nói chuyện này.

Hắn chậm rãi chớp mắt, luôn cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đè ở trái tim, nặng nề đến mức làm hắn không thể thở nổi.

Trình Úc muốn hút thuốc.

Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra mình vẫn đang quay phim, việc này không thích hợp.
    
Vì vậy, hắn đứng dậy, từ trong túi bên cạnh Vương Thành lấy ra một hộp bạc hà.

Mát lạnh sảng khoái, giống như một chậu nước lạnh, giúp hắn tỉnh táo lại.
    
Trình Úc kìm nén sự tò mò và bất an của mình, một lần nữa xem kịch bản.
    

_________________🖤.__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top