Chương 29
Cố Thư Vũ cũng không khó chịu,bình tĩnh nói: "Làm sao tôi có thể lãng phí tài nguyên của cảnh sát như vậy được? Rõ ràng chúng ta có thể giải quyết vấn đề một cách riêng tư,sử dụng tài nguyên an ninh quốc gia như vậy là không phù hợp."
"Vậy cậu tự tìm một vệ sĩ cho mình đi." Cảnh Hoán nói xong liền đi về phía trước.
Cố Thư Vũ vẫn muốn đi theo, nhưng bị anh quay lại,ngăn cản cậu nói, " Cậu đừng đi theo tôi,phiền."
Cố Thư Vũ dừng bước, chỉ cảm thấy người này thật đúng là vô cùng cá tính.
*
Vì địa điểm quay hôm nay được đặt trên đường phố nên toàn bộ nội dung của buổi quay hôm nay đều được diễn ra trên con phố này.
Sau khi quay xong, Lâm An Lan quay lại phòng hóa trang để thay bộ quần áo khác trước khi quay cảnh tiếp theo với Trình Úc.
*
Đó là buổi chiều ngày hôm sau.
Cảnh Hoán vừa đi đến ngã tư, anh đã nhìn thấy Cố Thư Vũ.
Cố Thư Vũ đã thay bộ quần áo khác, nhưng Cảnh Hoán vẫn mặc bộ quần áo như ngày hôm qua.
Cố Thư Vũ nhiệt tình vẫy tay với anh, " Cậu tan làm rồi à?"
Cảnh Hoán cau mày, không để ý đến cậu,ủ rũ tiếp tục đi về phía trước.
Cố Thư Vũ cũng không xấu hổ, khi anh đi ngang qua mình thì nắm lấy cánh tay anh, nhét tờ giấy mình đã chuẩn bị sẵn vào tay anh, "Tên và số điện thoại của tôi, cậu giúp tôi một lần, tôi thiếu cậu một ân tình, nếu cậu cần gì, cậu có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."
Cảnh Hoán không thèm để ý đến cậu, tiện tay nhét tờ giấy đó vào túi, "Tôi nhận nó, cậu có thể không xuất hiện được không?"
Cố Thư Vũ gật đầu,vẫy tay, "Vậy tôi đi đây."
Cảnh Hoán không nói lời nào, tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, Cố Thư Vũ cảm thấy thật đáng tiếc.
Cậu còn rất muốn kết bạn với người này, nhưng người ta có vẻ không sẵn lòng.
Thôi đành quên chuyện này đi vậy.
Cố Thư Vũ vươn tay, đi trở về nhà.
*
Hôm nay Trình Úc chỉ có hai cảnh này, sau khi hắn quay xong thì đổi thành Phàn Nhuế Văn ra quay.
Lâm An Lan là đại nam chủ,đương nhiên sẽ có nhiều cảnh quay hơn Trình Úc.
Anh lại đi thay quần áo, đi vào phòng trang điểm, hóa trang thêm một chút để trông trưởng thành hơn trước, lúc này anh mới xuất hiện ở trên phim trường.
Phàn Nhuế Văn đã sẵn sàng, nhìn thấy anh đã tới, xem lại lời thoại với anh, rồi chuẩn bị để bắt đầu quay phim.
Trình Úc nhìn Lâm An Lan lôi kéo cánh tay của Phàn Nhuế Văn, vô cớ cảm thấy hơi chói mắt, nhưng hắn đã sớm quen với cảnh tượng này khi xem TV và phim của Lâm An Lan rồi.
Thế nên, hắn chỉ nhìn một lúc, sau đó thu lại ánh mắt của mình, lại lần nữa lật xem kịch bản của mình.
Ngày quay đầu tiên, đoàn làm phim cũng không gấp gáp đẩy nhanh tốc độ, đến 9 giờ tối thì kết thúc quay phim.
Lâm An Lan đi vào phòng thay đồ, một bên để chuyên gia trang điểm tẩy trang cho mình, một bên xem lịch trình ngày mai.
Đang xem thì chuông điện thoại bỗng reo lên.
Anh cầm lên thì thấy là một dãy số lạ, Lâm An Lan không trả lời mà trực tiếp cúp máy.
Nhưng một lúc sau, điện thoại của Trác Tư Á cũng vang lên, hắn nhìn thoáng qua, có chút khó xử nói với Lâm An Lan: " Là điện thoại của Tưởng Húc ."
" Cậu ấy gọi điện thoại cho anh làm gì?"
" Cậu ta nói em không nghe điện thoại của cậu ta."
" Thế nên cậu ta mới gọi cho anh à?"
"Nghe không?" Trác Tư Á hỏi.
Lâm An Lan nhìn gương mặt bình tĩnh của mình trong gương, thản nhiên nói: "Không nghe."
Trác Tư Á nhíu mày, do dự vài giây rồi vẫn cố thuyết phục anh: "Hay là em cứ nghe thử đi, nhỡ cậu ấy thật sự có chuyện tìm em thì sao?"
" Cậu ta tìm em thì em nhất định phải nghe sao?" Lâm An Lan hỏi ngược lại, "Em cũng đâu phải trợ lý của cậu ta."
Trác Tư Á nghe vậy, vẫy tay ra hiệu cho chuyên gia trang điểm đang tẩy trang đi ra ngoài trước, sau đó chậm lại một chút, nhẹ giọng thuyết phục anh: "An Lan, em mất trí nhớ, nên em không biết các em trước đây có quan hệ vô cùng tốt, đối với chuyện của cậu ta em cũng rất quan tâm."
"Anh cũng biết đó là trước đây mà." Lâm An Lan cầm bông tẩy trang lên, tự mình tẩy trang: "Em trước đây là em trước đây, em hiện tại là em hiện tại. Em trước đây quan tâm đến cậu ta, hiện tại cũng phải quan tâm đến cậu ta sao?"
Trác Tư Á bất đắc dĩ, "Anh chỉ sợ sau khi em khôi phục trí nhớ sẽ cảm thấy hối hận."
"Nếu em thật sự hối hận, vậy đến lúc đó để em hối hận đi." Vẻ mặt anh không để bụng rất có triết lý nói một câu "Tại sao bây giờ em phải trả giá cho việc liệu trong tương em có hối hận hay không?"
"Em trước khi mất trí nhớ hẳn là cũng ổn đi, chưa từng làm qua việc gì trái với lương tâm đi?"
Trác Tư Á lắc đầu, "Không có,em là một người rất có chủ kiến, nên em cũng sẽ không làm bản thân quá ủy khuất."
"Đúng vậy. Trước khi mất trí nhớ, em cũng không làm trái lương tâm của mình,em cũng sống một cuộc sống không tồi. Bây giờ em mất trí nhớ, em cũng sẽ làm trái lương tâm của mình.Làm những việc mà em không thích. Còn việc em có hối hận hay không, đó là chuyện của tương lai. Tương lai thì để em gánh chịu là được, dù sao thì hiện tại em cũng có quyền được sống một cuộc sống hạnh phúc chứ."
Trác Tư Á:......
Trác Tư Á muốn thuyết phục anh chút nữa, nhưng lại không biết nên khuyên anh như thế nào. Lâm An Lan để trợ lý của mình đi gọi chuyên gia trang điểm lại,tiếp tục tẩy trang.
Trác Tư Á thở dài, thầm nghĩ, hắn đã làm tất cả những gì mình có thể làm, cho dù sau này Lâm An Lan thật sự khôi phục trí nhớ, hắn cũng thấy không thẹn với lòng .
Sau khi Lâm An Lan tẩy trang xong, anh rời khỏi phòng thay đồ, ăn tối với đoàn làm phim, sau đó trở về khách sạn.
Trong khoảng thời gian này, có một số lạ đã gọi cho anh hai lần, nhưng anh không bắt máy.
Anh là một minh tinh, sao có thể tùy tiện trả lời điện thoại của người lạ chứ, nếu thật sự là có công việc, đối phương cũng nên liên lạc với Trác Tư Á chứ không phải anh.
Trình Úc và Lâm An Lan lần lượt quay về khách sạn,vừa mới về phòng khách sạn hắn đã nhận được một cuộc gọi.
"Hôm nay Tưởng Húc đã thử gọi điện cho Lâm tiên sinh, nhưng Lâm tiên sinh vẫn chưa bỏ số cậu ta ra khỏi danh sách đen."
Trình Úc cười khẽ, "Vậy thì tốt."
"Nhưng cậu ta cũng đã gọi điện cho Trác Tư Á."
" Thời gian nói chuyện bao lâu?"
"Lần này Trác Tư Á không bắt máy. Trước đó anh ta đã trả lời cuộc gọi hai lần và đều kết thúc cuộc gọi trong vòng 30 giây."
Trình Úc ngạc nhiên, "Vậy anh ta khá tự giác đó."
Người bên kia: "..."
"Được, tôi biết rồi." Trình Úc cười nói, "Còn gì nữa không?"
"Tuần này cậu ta không đi tìm gặp Trình tiên sinh nữa."
"Ồ?" Trình Úc ngồi ở ban công trên ghế, "Hắn có thể từ bỏ được à?"
" Vâng, nhưng cậu ta cũng không nhận phim mới cho mình, cậu ta chỉ nhận quay chụp một vài tạp chí và quảng cáo.
"Vậy xem ra hắn vẫn còn rất luyến tiếc nha."
Trình Úc nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, một diễn viên đang trong thời kỳ nổi tiếng lại không nhận đóng phim. Hoặc là quá mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi, hoặc là đã có tính toán kế hoạch khác.
Tưởng Húc không thể nghi ngờ chắc chắn là loại thứ hai, nhưng kế hoạch của cậu ta đã định sẵn là không có gì.
Tưởng Húc không thể nghi ngờ là đệ nhị loại, chỉ là hắn này tính toán, chú định là giỏ tre múc nước công dã tràng.
Trình Úc thậm chí còn không thèm đối đầu trực diện với cậu ta, điều đó là không cần thiết.
Rất nhiều thứ , từ khi hắn được sinh ra đã được xác định rồi, chỉ cần hắn vẫn được gọi là Trình Úc, thì cho dù Tưởng Húc có cố gắng thế nào cũng không có gì thay đổi.
Đáng tiếc Tưởng Húc vẫn không hiểu.
"Cậu ta thật sự nghĩ mọi người đều sẽ giống như An An, thật sự coi trọng cậu ta à."
"Quá ngây thơ."
Trình Úc thở dài, đứng lên, chuẩn bị đi tắm rửa.
Sau khi Lâm An Lan tắm xong, anh cầm điện thoại gửi cho Trình Úc một tin nhắn WeChat rồi nằm xuống giường.
Lâm An Lan: 【Anh đang làm gì vậy? 】
Anh đợi một lúc, Trình Úc vẫn chưa trả lời anh, Lâm An Lan đoán chắc là hắn đang tắm hoặc là đã ngủ rồi.
Lâm An Lan suy nghĩ một chút, định đợi thêm nửa tiếng ny, nửa tiếng sau nếu vẫn không có hồi âm thì mình nên đi ngủ rồi.
Anh mở app trên điện thoại,bắt đầu xem tiểu thuyết.
Nhưng, mới đọc được nửa chương, anh đã nghe thấy tiếng gõ cửa
Lâm An Lan không còn cách nào khác đành phải ngồi dậy, đi tới mở cửa.
Trình Úc ăn mặc chỉnh tề, cầm kịch bản trong tay, giơ kịch bản lên mỉm cười nhìn anh.
Lâm An Lan để hắn vào phòng, hỏi: "Anh muốn sang đây đối diễn đúng không?"
"Thảo luận cảnh giường chiếu được không." Trình Úc trả lời.
Lâm An Lan: ...
"Đã muộn vậy rồi, chúng ta chỉ có thể thảo luận về cảnh giường chiếu thôi." Trình Úc trông vô cùng nghiêm túc.
Lâm An Lan:......
Lâm An Lan bật cười, "Em đã đồng ý thảo luận về cảnh giường chiếu với anh rồi à?"
Trình Úc ra vẻ khiếp sợ, "Vợ à, có nhất thiết phải để chồng ở một mình nơi khuê phòng trong thời gian yêu đương mặn nồng như vậy không? Một cặp đôi yêu nhau, nhưng lại phải sống ở hai nơi. Mình là người yêu nhưng lại phải nhìn nhau qua bức tường? Điều gì ngăn cản đôi ta ở bên nhau? Điều gì khiến đôi ta phải nói lời chia tay trong nước mắt? Đó là đạo đức bị chôn vùi hay sự méo mó của nhân tính? Hoan nghênh đón xem bổn kỳ 《 lão bà lại yêu ta một lần 》!"
Lâm An Lan:......
Trình Úc, "Tâm trạng hiện tại của nhân vật chính Tiểu Trình là khát vọng, vô cùng khát vọng. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là giữa sự sống và cái chết, mà là khi em đứng ở bên giường này,anh ôi đứng ở bên kia giường, chúng ta tuy cùng một giường, nhưng lại không thể cùng nhau thảo luận về cảnh giường chiếu."
Lâm An Lan:......
"Nếu em nhớ không lầm, đây là giường của em, chúng ta cũng không ngủ chung giường... đúng không?"
Trình Úc ngay lập tức thay đổi câu thơ, "Khi còn trẻ, anh khao khát là một bức ảnh mỏng manh, anh ở ngoài ảnh, em ở trong ảnh. Khi lớn lên,anh khao khát là một khoảng sân khấu rộng lớn, anh ở dưới sân khấu,em ở trên sân khấu. Sau đó, khát vọng của anh biến thành một chiếc giường lớn mềm mại, anh ở bên này, em ở bên kia giường bên kia."
Lâm An Lan:......
Lâm An Lan đứng dậy, vỗ tay, "Thơ hay thơ hay."
" Vậy anh đã có đủ tư cách để thảo luận về cảnh giường chiếu với em chưa?"
Lâm An Lan cười, "Em sợ là nếu em không cho anh lên giường nữa, thì tối nay em sẽ phải nghe thơ hiện đại đi vào giấc ngủ ."
Trình Úc khiêm tốn nói, "Không chắc là vậy, thơ hiện đại anh chỉ nhớ được một ít thôi."
"Ồ?" Lâm An Lan nghi ngờ.
"Nhưng bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ học thuộc thêm vài bài."
Lâm An Lan: "...Không cần đâu."
Trình Úc, "Vẫn rất cần, sống phải biết học hỏi."
Được rồi, Lâm An Lan gật đầu, đây vẫn là một bông hoa có văn hóa!
Thành thật mà nói, Lâm An Lan không nghĩ tới Trình Úc lại chạy tới muốn ngủ cùng giường với anh, dù sao cả hai đều ở cùng một khách sạn. Một là không cần thiết,hai là cũng nên tránh hiềm nghi.
Đây không giống như khi ghi hình chương trình game show , hai người họ ở cùng một nhà, một khi đã tắt máy quay thì không ai biết họ đang làm gì hết.
Nhưng Trình Úc nói cũng đúng, quan hệ của bọn họ đang ở thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, Trình Úc không muốn ngủ một mình cũng là chuyện bình thường.
Trong lòng Lâm An Lan vốn rất lý trí, nhưng khi Trình Úc vừa đứng trước mặt anh, anh lại không khỏi mềm lòng, đành nhắm mắt làm ngơ đè lại công tắc lý trí của mình.
Trình Úc có được tư cách thảo luận về cảnh giường chiếu, hài lòng ôm anh đi về phía giường .
"Anh tắm xong rồi, nhưng anh không lấy đồ ngủ, nếu anh làm thế thì lộ liễu quá,em phải cho anh mượn áo ngủ đó."
"Anh còn biết là lộ liễu à." Lâm An Lan cười nói, " Em còn tưởng anh không có khái niệm này."
"Anh làm vậy không phải vì em à." Trình Úc thở dài, "Nếu anh thật sự muốn thả mình, thì anh hận không thể vác loa đứng trên điểm cao nhất của thành phố cùng, nói với mọi người rằng em là bạn trai của anh, chúng ta là một cặp đôi."
"Đây còn không phải do em không cho phép sao?" Trình Úc nói xong, còn ai oán liếc nhìn Lâm An Lan một cái.
Lâm An Lan:......
Lâm An Lan còn có thể nói gì nữa, Lâm An Lan chỉ có thể vỗ vai hắn, "Anh chịu ủy khuất rồi "
"Aizz." Trình Úc lại thở dài, " Hết cách, ai bảo anh nghe lời vợ của anh đâu."
__________________🖤._________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top