Chương 28
Vương Thành nhìn siêu thoại Ngọc Lan, buổi sáng vẫn còn yên tĩnh, trong nháy mắt đã trở nên náo nhiệt, cậu vô cùng kích động,nhanh chóng xây dựng thêm một vài nhóm dự phòng cho những tình huống bất ngờ trong tương lai.
Trình Úc tham gia nghi thức khai máy xong, hắn mới phát hiện ra đoàn làm phim đã đưa ra thông báo chính thức,siêu thoại Ngọc Lan cũng đã náo nhiệt hẳn lên.
Hắn đăng nhập vào tài khoản chính của mình, chuyển tiếp Weibo thông báo chính thức của đoàn làm phim, với chú thích: "Lần đầu tiên được hợp tác với @Lâm An Lan, tôi rất mong chờ, tôi hy vọng mọi người sẽ yêu thích vai Cảnh Hoán này."
Fan Ngọc Lan còn đang sung sướng hưởng phúc lợi , khi thấy anh trai nhà mình đăng Weibo như vậy, bọn họ lại càng hưng phấn kêu lên, sôi nổi chạy đến Weibo của Trình Úc, giúp hắn kiểm soát bình luận, đồng thời hét lên trong nhóm: "Thấy chưa? Thấy chưa? Trình ca tag An An, anh ấy còn không có tag Phàn Nhuế Văn, đây là một sự thiên vị trắng trợn luôn nha!"
"Trình ca quá lợi hại rồi, anh ấy vừa lên đã bắt đầu rải đường rồi.
"Sao An An còn chưa có trả lời, An An mau trả lời đi, mama đang vô cùng sốt ruột!"
“ Chắc là An An còn chưa có nhìn thấy, đợi lát nữa xem sẽ trả lời thôi."
"Khóc lên vì sung sướng, hoa Ngọc Lan của tôi cuối cùng đã đâm xuyên qua lòng đất, từ những hạt nhỏ đã mọc ra nụ mầm nhỏ rồi ."
“Ai mà không cảm động cho được, fan mama đang rơi lệ đầy mặt nè."
Lâm An Lan nói chuyện với Trác Tư Á xong, theo lời Trác Tư Á nói chuẩn bị mở Weibo để chuyển tiếp Weibo thông báo chính thức của đoàn làm phim, nhưng vừa mở ra đã thấy Trình Úc tag mình.
Anh nhìn phần chữ chú thích trong phần chuyển tiếp của Trình Úc,gửi tin nhắn WeChat cho hắn, hỏi :【 Sao anh lại chỉ tag em thôi vậy, còn không tag Phàn Nhuế Văn nữa, như vậy có ổn không? 】
Phàn Nhuế Văn là nữ diễn viên đóng vai Tôn Hân Hân trong bộ phim của họ.
Trình Úc nhanh chóng trả lời lại: 【Để tránh bị nghi ngờ, anh chưa bao giờ tag nữ minh tinh.】
Điều này là đúng, xu hướng chủ đạo xác định nếu người khác giới tương tác với nhau thân mật hơn một chút, sẽ dễ phát sinh scandal. Còn giữa đồng giới với nhau, mọi người thường sẽ cho rằng đó là tình bạn, dù lùi một vạn bước cũng chỉ cho rằng hai người đang bán hủ, chứ không cảm thấy hai người thật sự là một đôi.
Thế nên, Lâm An Lan cũng không nghĩ nhiều nữa, chuyển tiếp Weibo của Trình Úc, nói :"Lần đầu hợp tác, mong được chỉ giáo nhiều hơn, xin chào mọi người, tôi là Cố Thư Vũ.
Sau khi chuyển tiếp xong, anh thuận tay nhấp vào trang chủ Weibo của Trình Úc, lúc này mới phát hiện ra mình vậy mà lại chưa follow Trình Úc.
Lâm An Lan nhanh chóng follow hắn, nhưng phát hiện ra hai người đang follow nhau. Vậy nên Trình Úc sớm đã follow anh, nhưng trước đó anh vẫn luôn không follow lại Trình Úc sao?
Có lẽ là do trước đó mình không chú ý, Lâm An Lan nghĩ, tuy sau này hai người thành một đôi, nhưng mình không thường xuyên đăng Weibo nên không nhớ tới chuyện này.
Dù sao, anh đúng thật là không thường xuyên lướt Weibo.
Lâm An Lan không nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng fan CP Ngọc Lan đã cảm nhận được thêm một cục kẹo tiếp.
"Báo cáo! An An đã trả lời!"
"A a a a An An nói xin chỉ giáo nhiều hơn, quá ngọt rồi!”
"An An chuyển tiếp Weibo của Trình ca mà không phải Weibo official, quá ngọt rồi!"
"An An cũng chỉ chuyển tiếp Trình ca mà không chuyển tiếp Phàm Nhuế Văn tỷ."
"Tôi cảm thấy đau lòng tiểu tỷ tỷ Phàn Nhuế Văn, Ngọc Lan nhà này bất công cũng quá rõ ràng rồi!"
"A, a, a,a An An follow Trình ca, vừa nãy tôi nhìn thấy, trong danh sách follow của anh ấy không có Trình ca, nhưng bây giờ thì có rồi."
"Nhưng Trình ca không có follow lại An An a."
"Không phải đâu, tui vừa mới bấm mở phần theo dõi của Trình ca, hiện thị chúng tôi cùng follow An An, xem ra Trình ca cũng đã theo dõi rồi.
"Chẳng lẽ trước đó Trình ca đã follow An An rồi hả?"
"Hình như vậy, trước đây tui có một lần mở phần follow của Trình ca, đã phát hiện chúng tôi đều đã follow An An rồi."
"!!!! Một cục kẹo ngọt như vậy, mà trước đó tui lại chưa nếm được !"
"Vậy tức là Trình ca đã sớm có hảo cảm với An An rồi sao?"
"Cứu mạng, tui đã tìm rất lâu, tại sao lại không tìm được!!! Trình ca rốt cuộc là từ khi nào thì đã follow An An?"
“Lại tìm lại xem.”
"Tui đã nhìn lại từ đầu, còn lại là phạm vi tui không có quyền xem xét. Vậy Trình ca từ lúc nào đã follow An An vậy nè?"
"Đã tới phạm vi Weibo không thể xem rồi. Vậy thì, Trình ca thực sự đã follow An An từ rất lâu rồi."
"Đm, vậy tức là Úc Úc nhà chúng ta là đang... yêu thầm?"
“Trình ca thật hèn mọn, lại ở tuyến yêu thầm này.
"Thật là quá ngược rồi, nhiều năm như vậy, rốt cuộc anh cũng chờ được em follow lại, hôm nay là ngày để Ngọc Lan khóc mà!"
"Ai có ngờ hôm nay chúng ta có nhiều nhiều đường như vậy nhưng vẫn phải rơi nước mắt."
"Đây không giống nhau! Đây là giọt nước mắt hạnh phúc !”
Nhóm fan Ngọc Lan đã phấn khích suốt cả buổi chiều cũng chưa ngưng nghỉ, không ngừng nói chuyện trong nhóm.
Trình Úc nhìn thấy Lâm An Lan đột nhiên xuất hiện trong số fans của mình, hưng phấn mở tài khoản phụ của mình ngay tại chỗ, bắt đầu một vòng rút thăm trúng thưởng mới.
Ngọc Lan Hoa Khai: Tin mừng! CP Ngọc Lan của chúng ta cuối cùng đã hợp tác! Để chúc mừng tin vui này, 1314 người sẽ được rút thăm,mỗi người sẽ được 66 nhân dân tệ . Chúc CP Ngọc Lan hợp tác vui vẻ! Yêu cầu: Theo dõi siêu thoại Ngọc Lan, follow Lâm An Lan và Trình Úc và chưa từng mắng qua hai người họ. (Trừ fan Tưởng Húc)
Hắn vừa mới đăng xong, còn chưa kịp xem bình luận của của fans trong khu vực trả lời, thì đã thấy Lâm An Lan tới đây.
Trình Úc vội vàng rời khỏi tài khoản phụ, sợ áo choàng của mình bị bại lộ.
“Em nói chuyện với Trác Tư Á xong rồi à?”
“Vâng.” Lâm An Lan gật đầu, “Em vừa chuyển tiếp, thuận tay follow anh.”
Trình Úc lập tức nở nụ cười nói, “Anh thấy rồi.”
“Em cũng thấy được...” Lâm An Lan đến gần hắn, cười nói: “ Trước đó anh đã follow em rồi.”
“Ừm.” Trình Úc hào phóng thừa nhận: “Người đầu tiên anh theo dõi trên Weibo là em, nhưng mà em không có follow lại anh."
“Có lẽ do trước đây em không chú ý thấy.” Lâm An Lan nói.
Trình Úc gật đầu, "Không sao cả, bây giờ em follow là được ."
Lâm An Lan nhìn đôi mắt thẳng thắn của hắn, đột nhiên nói: “ Hình như anh đều không so đo đến những chuyện này."
Trình Úc:???
"Trước kia em không thích anh,anh cũng không so đo. Em bất hòa với anh không muốn cùng sân khấu, hoạt động anh cũng không so đo. Em không follow anh,anh cũng không để ý. Tiểu Hoa, anh đối với em hình như cái gì cũng không so đo."
Trình Úc có chút khó hiểu, "Cần phải so đo sao?"
Hắn cười,nụ cười vừa điềm tĩnh vừa cởi mở, nói: "Cần gì phải như vậy, nào có nhiều thời gian để đi so đo như vậy, hơn nữa, chẳng phải bây giờ anh đã có được hết rồi sao? Anh đã có được hết rồi, nên không cần phải so đo những cái này nữa.
Lâm An Lan cảm thấy hắn thật sự rất hào phóng, nếu đổi thành anh , chưa chắc anh có thể không e ngại gì như vậy.
“Thật ra, thỉnh thoảng anh có thể so đo một chút.”
Trình Úc cười xoa xoa tóc anh, “Không cần đâu, hơn nữa anh cũng luyến tiếc em.”
Làm sao hắn có thể so đo với Lâm An Lan được?
Cả đời này hắn sẽ không bao giờ so đo với Lâm An Lan.
Huống chi, hắn làm gì có tư cách để so đo với Lâm An Lan?
Từ đầu đến cuối, đều là hắn một bên tình nguyện, đều là do hắn cố chấp bướng bỉnh. Cho tới bây giờ, đều là hắn lừa gạt anh, hèn hạ dùng lừa dối để giữ anh lại bên mình.
Hắn làm gì có tư cách để so đo với Lâm An Lan?
Hắn thích anh,trân trọng anh còn không kịp , làm sao có tư cách so đo đến quá khứ của anh.
Đối với Trình Úc mà nói, nếu hắn đau khổ chờ đợi tám năm để đổi lấy một lần thích của Lâm An Lan, thì đó không phải là đáng giá, mà là một sự kinh hỉ.
Bởi vì ngay từ khi bắt đầu yêu Lâm An Lan, hắn đã tỉnh táo nhận thức rõ ràng, tình yêu này của mình có thể sẽ không bao giờ được đáp lại, hoặc có lẽ vĩnh viễn đều chỉ có thể là hoa trong gương, trăng dưới nước(*), một bên tình nguyện, vô tật mà chết.
(*)Hoa trong gương, trăng dưới nước: Hạnh phúc trọn vẹn với người mình yêu thương nhất, chỉ là một giấc mộng không có thật…
Vậy nên sự đáp lại của Lâm An Lan, đối với hắn mà nói, không phải hẳn là, không phải là hắn rốt cuộc cũng đã đợi được, mà là một kinh hỉ thật sự.
Một kinh hỉ mà hắn chưa bao giờ đoán trước được
Thế nên, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ so đo với Lâm An Lan, hắn chỉ muốn trân trọng thời gian họ ở bên nhau.
Trình Úc mỉm cười nhìn người trước mặt, nhẹ nhàng nói: "Bất kể khi nào hay chuyện gì, anh sẽ không bao giờ so đo với em, bởi vì em chính là bảo bối của anh mà."
Lâm An Lan nghe, đã cảm thấy an tâm hơn nhưng lại không hiểu sao vẫn thấy đau lòng hắn.
Nếu không phải anh đã follow quá nhiều người trên Weibo, anh thậm chí còn muốn unfollow tất cả bọn họ, rồi follow lại Trình Úc đầu tiên, sau đó follow lại những người kia.
Nhưng điều này quá phi thực tế, cũng quá mức táo bạo,trắng trợn rồi.
“Chờ sau này khi chúng ta mở ứng dụng mạng xã hội khác, em sẽ theo dõi anh đầu tiên .” Lâm An Lan bồi thường nói.
“Được.” Trình Úc cười nhìn anh.
Nhìn thấy nụ cười của hắn, Lâm An Lan cũng bất giác cười theo.
Họ đang trò chuyện thì Tôn Mạnh đi tới,nhắc hai người họ đi trang điểm và thay quần áo, chuẩn bị bắt đầu ghi hình.
Đối với nam minh tinh thì việc trang điểm này khá đơn giản , đặc biệt hai người họ còn có giá trị nhan sắc cao nên càng đơn giản hơn .
Khi Lâm An Lan và Trình Úc đi ngang qua, Phàn Nhuế Văn đã bắt đầu trang điểm, nhưng đến khi Lâm An Lan và Trình Úc trang điểm, Phàn Nhuế Văn vẫn đang ở trong phòng trang điểm.
Lâm An Lan bước vào phòng trang phục, đội phụ trách thiết kế trang phục chọn cho anh một chiếc áo phông trắng và quần jean xanh.
Thiết kế của chiếc áo phông rất đơn giản, chỉ có vài chi tiết ở viền và cổ tay, làm nổi bật sức sống và tuổi trẻ của anh, khiến anh có cảm giác trong nháy mắt mình phảng phất như đã trở lại tuổi 18 rồi.
Lâm An Lan rất hài lòng,khi anh vừa bước ra ngoài, anh nhìn thấy Trình Úc cũng đã thay đồ xong.
Hắn cũng mặc áo phông và quần jean, nhưng màu sắc khác với Lâm An Lan, áo phông và quần jean của hắn đều là màu đen.
Chất vải rất bình thường, nhìn như chất liệu của Taobao 199 miễn phí vận chuyển.
Nhưng mà loại tổ hợp này đặt lên người Trình Úc, không những không có vẻ rẻ tiền mà còn làm nổi bật bản tính phóng khoáng tự tại của hắn, thoạt nhìn khá ngang ngược, nhưng lại rất phù hợp với tính cách của Cảnh Hoán trong kịch bản.
“Cũng khá đẹp nha.” Lâm An Lan nói.
“Không đẹp bằng em.” Trình Úc nhìn anh phảng phất như hồi cao trung, trong mắt tràn đầy ôn nhu, ánh mắt luyến tiếc phải rời khỏi anh.
Tôn Mạnh bất đắc dĩ khụ một tiếng, Trác Tư Á cũng kéo Lâm An Lan, lúc này Trình Úc mới thu hồi ánh mắt của mình, đi ra ngoài.
Trác Tư Á nhìn bóng lưng của hắn, đau đầu đừng hỏi, hỏi mới càng thêm đau đầu.
Khi đạo diễn Trương nhìn thấy họ đến, ông đã nói ngắn gọn về cảnh quay với họ, rồi bắt đầu quay phim.
Cảnh này là một cảnh ngoài trời, cuộc gặp gỡ đầu tiên của Cố Thư Vũ và Cảnh Hoán.
Vào một buổi chiều mùa thu, Cố Thư Vũ tan học, nhàm chán đi về như trước.
Dưới chân cậu có một cái nắp chai nước ngọt, Cố Thư Vũ đá nó về phía trước, đi tới trước nó, rồi lại tiếp tục đá nó lên con đường phía trước.
Cậu một đường đá cái nắp chai, cho đến khi gặp phải vài tên côn đồ xã hội.
Cố Thư Vũ vô thức lùi lại một bước, nhưng bọn côn đồ đã bao vây cậu.
Tên lưu manh dẫn đầu cười to, cắn một điếu thuốc, nói với cậu: " Bạn học à, anh trai đây gặp phải một số việc khó khăn, cho anh đây mượn chút tiền đi.'
Cố Thư Vũ nhìn tên côn đồ một vòng bên, luận nhân số, cậu phải một địch bốn, rơi vào hoàn cảnh xấu; luận giá trị võ lực, cậu làm sao so được với mấy tên côn đồ này.
Hơn nữa, ai mà biết bọn chúng có cầm dao khống chế trên người hay không.
Thế nên, Cố Thư Vũ bình tĩnh hỏi: "Anh muốn bao nhiêu?"
Tên xã hội đen nhanh chóng như vậy, mở miệng đáp, "5000." "
"Tôi không có nhiều tiền mặt như vậy."
"Vậy mày có bao nhiêu?"
Cố Thư Vũ lấy ví ra, bên trong chỉ có khoảng một nghìn tệ.
Tên dẫn đầu đưa tay lấy tiền ra, thấy trong ví vẫn còn thẻ nên muốn lấy thẻ, nhưng Cố Thư Vũ lại tránh đi.
"Trong thẻ của mày có tiền phải không?"
Cố Thư Vũ không nói gì.
“Đưa cho tao.”
“Thẻ không dùng được.” Cố Thư Vũ bình tĩnh nói.
Thấy cậu dám từ chối, tên côn đồ túm cổ áo cậu, giơ tay lên định động thủ.
Vào thời khắc mấu chốt, đạo diễn Trương hô: "Cắt."
Trương Tùng, diễn viên quần chúng đóng vai thủ lĩnh đám lưu manh, lập tức buông tay ra, giúp anh vuốt lại cổ áo , "Không sao chứ Lâm lão sư, tôi không làm anh sợ chứ."
Lâm An Lan lắc đầu, "Không sao đâu."
Trương Tùng lúc này mới yên tâm, mỉm cười nói chuyện với anh
Cảnh này diễn tương đối đơn giản, Lâm An Lan và Trương Tùng diễn xuất cũng không tồi, diễn một lần là qua.
Cảnh sau là cảnh của Trình Úc .
Thợ trang điểm đi theo kiểm tra vết sẹo trên tay Trình Úc, thấy không có vấn đề gì mới rời đi, để hắn bắt đầu diễn.
Ngồi phía sau camera, đạo diễn Trương nhìn vào màn ảnh trong camera, ông phải thừa nhận rằng cả Lâm An Lan và Trình Úc đều có diện mạo cực kỳ ăn ảnh, hai người đóng vai Cố Thư Vũ và Cảnh Hoán từ ngoại hình tới phong cách đều vô cùng phù hợp.
Trong màn ảnh, Cảnh Hoán bước nhanh, Cố Thư Vũ đi theo sau, nhìn cánh tay bị thương của anh, sau đó nhìn mặt anh, ân cần nói: “Cảm ơn cậu, cậu bị thương rồi, có muốn đi bệnh viện không.”
“Không cần.” Cảnh Hoán lạnh lùng từ chối
“Vậy tôi mua băng gạc và thuốc cho cậu nha.”
“Không cần.”
“Vậy tôi phải làm thế nào để cảm ơn cậu đây.”
Cảnh Hoán bất đắc dĩ nhìn những người xung quanh, ngữ khí không dao động như cũ, “Không cần.”
Cố Thư Vũ cảm thấy rất có hứng thú với anh, cậu chú ý thấy Cảnh Hoán không mang theo cặp sách, “Cậu không phải học sinh à ? ”
“Ừm.”
“Vậy cậu là đang đi làm sao?”
“ Cậu đủ chưa vậy.” Cảnh Hoán nhíu mày, trong mắt có vài phần không kiên nhẫn.
Cố Thư Vũ mỉm cười, dịu dàng nói: "Người tốt thì phải làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Tôi có thể mời cậu tới làm bảo tiêu tạm thời của tôi không? Tôi không cần cậu làm bất cứ việc gì khác. Vào giờ này ngày mai, cậu đợi tôi ở nơi chúng ta vừa gặp đó. Hôm nay cậu cứu tôi khỏi bọn họ,lỡ ngày mai họ đến tìm tôi tính sổ thì sao."
Nghe vậy, Cảnh Hoán cười lạnh một tiếng, giống như đang giễu cợt cậu ngây thơ nói: " Bạn nhỏ à, gặp phải những chuyện như vậy, thay vì tìm tôi thì cậu nên đi báo cảnh sát đi, 110, cậu biết chứ?
___________________🖤.________________
Tác giả có lời muốn nói:
Trình Úc to Cảnh Hoán: Nhìn cái thái độ này của cậu xem có phù hợp không, biết tại sao tôi có vợ còn cậu thì không chưa?!
Cảnh Hoán: Tôi cũng không muốn vậy mà.
Trình Úc to An An: Đẹp trai!
An An: Anh cũng đẹp trai.
Trình Úc: Anh chàng đẹp trai này, ôm anh một cái đi.
An An: Quay lại ôm anh lần nữa.
#Hoa Ngọc Lan hôm nay cũng nở ngọt ngào#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top