Chương 26
Lâm An Lan có chút luyến tiếc, anh biết rõ sau khi bọn họ rời đi, những đứa trẻ này vẫn sẽ tiếp tục kết bạn chơi đùa với nhau trong thôn như trước, thỉnh thoảng sẽ có một hai đứa được gia đình đưa đến trường học.
Bọn nhỏ sẽ không cảm thấy khổ sở vì mình không được đi học, nhưng người lớn sẽ.
Vì vậy, Lâm An Lan thấy cực kỳ luyến tiếc.
Nhưng anh cũng không thể thay đổi được bất cứ gì, anh không thể ở lại đây vì những đứa trẻ này, cũng không có khả năng đưa những đứa trẻ này cùng rời khỏi sơn thôn này.
Anh không phải là cha mẹ của những đứa trẻ này, anh không có cách nào chịu trách nhiệm về số phận của chúng.
Lâm An Lan chuẩn bị xong tiết học cuối cùng, đóng sách lại, cùng Trình Úc rời khỏi trường học.
Cameraman vẫn đi theo ghi hình họ cho đến khi họ tắm xong và chuẩn bị đi ngủ thì mới rời đi.
Trình Úc đóng cửa lại, quay người lẻn vào phòng ngủ chính của Lâm An Lan.
Lâm An Lan lúc này cũng đã tắt camera trong phòng.
Sau vài ngày này, họ sớm đã có một sự ăn ý nhất định.
Trình Úc đi tới trước mặt anh, hỏi: “Buồn ngủ rồi sao?”
“Anh chưa muốn đi ngủ à?”
Trình Úc suy nghĩ một chút, “ Chút nữa thì ngủ.”
Hắn nói xong, kéo mở ngăn tủ bên giường, từ bên trong tìm được một ngọn nến.
Lâm An Lan nhìn cây nến trong tay hắn, nghi ngờ hỏi: “Anh cầm nến làm gì vậy?”
Trình Úc cười cười, đến gần anh cúi người xuống, “Nhắm mắt lại.”
Lại nhắm mắt nữa?
Lâm An Lan ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Trình Úc lấy bật lửa thắp ngọn nến lên, đặt nó lên trên bàn cạnh giường ngủ rồi tắt đèn.
Hắn đem rượu lấy ra,rót vào chiếc ly mới mua.
Lâm An Lan nhắm mắt lại, không đợi được bước tiếp theo của hắn, nghiêng đầu hỏi anh: "Em mở được không?"
Trình Úc cầm ly rượu đi đến trước mặt anh, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói: " Mở mắt đi."
Lâm An Lan mở mắt ra, thấy trong phòng chỉ có ánh nến lờ mờ, Trình Úc đang ngồi trước mặt mình, dáng vẻ anh tuấn, trên tay cầm hai ly rượu không quá đầy.
“Cái này để làm gì vậy?” Lâm An Lan khó hiểu.
Trình Úc mỉm cười nhìn anh, đưa ly rượu tới trước mặt anh,Lâm An Lan vẫn còn bối rối nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy
Thẳng đến khi cánh tay của Trình Úc vòng qua cánh tay anh, cánh tay hai người giao nhau, anh mới chợt ý thức, “Anh muốn uống rượu giao bôi sao?”
“ Ừm.” Trình Úc không có phủ nhận.
Hắn nhìn thoáng qua chữ "Hỉ" trên bức tường phía sau họ, lại nhìn ngọn nến đỏ đang cháy rực bên cạnh giường, nhẹ nhàng nói: "Anh mua nến và rượu, nơi này dán hỉ tự, An An, chúng ta uống rượu rồi vào động phòng tân hôn đi."
Lâm An Lan trong lòng giật mình, không khỏi nhìn lại trên tủ đầu giường .
Ở đó, ngọn nến màu đỏ đang cháy.
Ánh lửa nhảy nhót điểm xuyết ở lông mày và mắt của Trình Úc, khiến khuôn mặt hắn càng thêm đẹp trai, mê hoặc hơn.
Lâm An Lan ngây người nhìn, tim đập nhanh đến mức suýt chút nữa không cầm chắc ly rượu.
Anh nhìn chữ "Hỉ" phía sau, chữ này rất lớn, màu đỏ tươi bắt mắt, dưới ánh nến, nhàn nhạt lộ ra một tầng vui sướng.
Lâm An Lan biết Trình Úc thích “Hỉ” tự này ,cũng biết Trình Úc thích căn phòng tân hôn này, nhưng anh không ngờ rằng Trình Úc sẽ nghĩ nhiều như vậy, mua nến và rượu, muốn một lần uống rượu giao bôi với anh ở đây.
Đây đơn giản giống như là một trò đùa .
Ấu trĩ, tựa như trò chơi gia đình.
Nhưng, nó cũng quá mức chân thành, tha thiết.
Nó chân thành đến nỗi khiến tim anh đập không ngừng.
Anh nhìn người trước mặt, Trình Úc vẫn đang chờ đợi câu trả lời của anh.
Ánh mắt của hắn rất tập trung, trong mắt phản chiếu vẻ ngoài của anh.
Hắn nhìn mình như thể thế giới của hắn chỉ có mình.
Lâm An Lan gật đầu, chậm rãi giơ tay, đưa ly rượu lên miệng.
Trình Úc cũng giơ tay, phối hợp với anh,uống cạn ly rượu giao bôi với anh.
Đây là lần đầu tiên bọn họ uống rượu giao bôi, ly rất bình thường, rượu lại càng bình thường, ngay cả phòng tân hôn cũng là của người khác.
Nhưng, họ lại rất hạnh phúc.
Cả hai đều cố kiềm chế sự phấn khích của mình,tim của họ cũng đang đập điên cuồng.
Trình Úc nghĩ, với ly rượu này và ngày hôm nay, thì về sau khi Lâm An Lan khôi phục trí nhớ và rời đi, hắn cũng đã vô cùng thỏa mãn.
Lâm An Lan nghĩ, với ly rượu này và đêm nay,cả đời này anh sẽ không bao giờ rời xa Trình Úc.
Anh ấy rất thích mình, anh ấy là thật sự muốn cùng mình kết hôn, bên nhau cả đời.
Anh đặt cái ly trong tay xuống,ngẩng đầu nhìn Trình Úc.
Trình Úc đến gần anh, nhẹ nhàng nói: “Uống rượu giao bôi xong, tân lang có phải nên hôn tân lang không?”
Lâm An Lan mỉm cười gật đầu, khuôn mặt trắng nõn của anh bị ngọn nến thiêu đốt, thêm vài phần ửng hồng.
Trình Úc cúi người hôn anh, Lâm An Lan ôm lấy hắn,đáp lại nụ hôn của hắn.
Bọn họ đã hôn qua rất nhiều lần, đã quen thuộc từng tiết tấu và thói quen của đối phương.
Lâm An Lan câu lấy cổ hắn, tới gần trong lồng ngực hắn, từ từ thả lỏng cơ thể.
Anh nghĩ, đây thật sự không phải là một nơi thích hợp, nếu không họ có thể có động phòng tân hôn thật sự rồi.
Nhưng nơi này cố tình cũng là một nơi thích hợp, nếu không, họ cũng không uống rượu giao bôi ở đây.
Anh dựa vào trong lòng Trình Úc, anh thầm nghĩ, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ có phòng tân hôn của riêng mình, đến lúc đó, bọn họ sẽ động phòng ở trong phòng tân hôn của chính mình chứ không phải dùng nhờ phòng tân hôn của người khác như này.
Lâm An Lan trong lòng vui mừng khôn xiết, lại không thể ngăn được tình yêu dâng trào, anh ngẩng đầu lên hôn Trình Úc một lần nữa.
Anh cắn hôn môi Trình Úc, sau đó hôn lên cằm, cuối cùng xuống giường, rót một ít rượu vào trong ly, nhấp một ngụm, dùng miệng đút rượu vào miệng Trình Úc.
“Ngọt không?” Anh hôn lên môi Trình Úc hỏi.
Trình Úc cười cắn anh một cái, đáp: "Không ngọt bằng em."
Hắn ôm lấy Lâm An Lan,hỏi: “An An, em cũng hạnh phúc phải không?”
Lâm An Lan gật đầu.
Trình Úc vui sướng cọ cọ trán anh, nhẹ giọng gọi anh: "Vợ ơi~"
Lâm An Lan nhỏ giọng đáp lại, ôm lấy vai hắn, ôm hắn không nói lời nào, nhưng trong mắt lại hiện lên tràn ngập sự vui sướng .
Họ đã trải qua một đêm thật tuyệt vời, tuy không làm gì ngoài hôn và ôm, nhưng trong lòng đã rất mãn nguyện.
Lâm An Lan nép mình trong lồng ngực của Trình Úc, cảm nhận hơi thở của hắn, khi hắn sắp chìm vào giấc ngủ, anh khẽ gọi một tiếng"Chồng ơi".
Trình Úc cúi đầu nhìn anh, Lâm An Lan nhắm mắt lại, “ Chồng ngủ ngon.”
“Ngủ ngon, vợ yêu.” Trình Úc hôn lên đỉnh đầu anh.
Lâm An Lan mỉm cười, nghịch ngợm mở một bên mắt, ngẩng đầu nhìn hắn.
Trình Úc cười khẽ quay sang thổi tắt nến.
“Ngày mai khi thu dọn hành lý, chúng ta có thể mang theo cây nến này không?”
“ Được .” Trình Úc mỉm cười.
"Chồng thật tốt. Em vĩnh viễn sẽ yêu chồng nhất." Lâm An Lan cọ cọ cổ hắn.
“Thật sao?”
“Thật mà.” Lâm An Lan hôn lên cằm hắn, “Em sẽ mãi mãi yêu chồng của em.”
“Em không lừa anh chứ?”
“Đương nhiên là không rồi.”
Trình Úc hài lòng ôm lấy anh, “Vậy thì chồng chính là người hạnh phúc nhất trên đời.”
“Được." Lâm An Lan nghĩ, cả đời anh sẽ làm người làm vườn chăm sóc cho Tiểu Úc Kim Hương của mình, chăm sóc hắn mỗi ngày, làm cho Tiểu Hoa của anh trở nên thật xinh đẹp, biến Tiểu Hoa của mình trở thành Tiểu Úc Kim Hương xinh đẹp nhất thế giới.
“Bởi vì em cực kỳ cực kỳ thích Tiểu Hoa của em,thích Tiểu Hoa nhất.” Lâm An Lan nói.
Trình Úc bất giác cười lên, nhẹ giọng đáp: “Anh tin tưởng em.”
“Em cũng rất tin tưởng mình.”
Hai người nói chuyện, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
*
Trước khi ra ngoài vào sáng hôm sau, Trình Úc ngồi trên giường , vẫy tay ra hiệu cho Lâm An Lan lại đây, "Chúng ta chụp ảnh tự sướng với nhau đi."
Lâm An Lan bước tới, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hai người ngồi cực kỳ đoan chính, khẽ mỉm cười, Trình Úc chụp một tấm, nhìn "Hỉ" tự trên tường, cố ý nói với cameraman: " Anh giúp chúng tôi chụp một tấm đi, anh là dân chuyên nghiệp, kỹ thuật cũng tốt nữa."
Nghe được lời khen của hắn, cameraman rất vui vẻ, anh ta nhận lấy điện thoại ngay tại chỗ, thậm chí để thể hiện sự chuyên nghiệp của mình, anh ta còn chỉ đạo: "Anh Lâm, anh Trình, hai người lại gần nhau chút nữa, đúng, quay đầu lại một chút, đúng, đúng, đúng, giữ nguyên, đừng nhúc nhích." ,
Anh ta chụp xong, đem điện thoại đưa qua, đắc ý nói: “ Hai người nhìn thử xem, hẳn là không có vấn đề gì, trừ việc trên tường có cái "Hỉ" tự trông có hơi đột ngột, mặt khác đều khá tốt. Sau khi trở về hai người chỉnh sửa một chút, đem cái "Hỉ'' tự phía sau xóa bỏ là được rồi.”
Lâm An Lan nghe anh ta nói vậy, nhìn vào bức ảnh trên điện thoại của Trình Úc, chỉ cảm thấy rằng bức ảnh này càng nhìn trông càng giống ảnh cưới.
Thậm chí còn giống như ảnh chụp trên giấy chứng nhận kết hôn của người bình thường!
Ảnh của mọi người trên giấy đăng ký kết hôn có chữ "Hỉ".
Bức ảnh này của họ cũng có!
Đây là điều Trình Úc muốn, hắn không ngần ngại khen ngợi cameraman đã chụp bức ảnh này cho mình: "Anh Lý, anh không hổ là dân chuyên nghiệp,kỹ thuật cũng tốt."
Anh Lý khiêm tốn nói: "Không sao, cũng không khó lắm."
Lâm An Lan:……
Thôi vậy, dù sao thì hai người đều rất vừa lòng, cứ như vậy đi.
Đương nhiên, anh cũng khá hài lòng.
“Lát nữa gửi ảnh cho em đi.” Lâm An Lan nói xong liền đứng dậy, tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Anh dạy cho các học sinh ở đây một ngày cuối cùng, trong buổi chiều hoàng hôn anh đứng dưới sân trường cùng các học sinh chụp ảnh tập thể.
Các học sinh cười vui vẻ, và Lâm An Lan mỉm cười dịu dàng.
Đây là khoảnh khắc bình thường nhất trong cuộc đời họ, đồng thời cũng là một hành trình không bình thường trong ký ức của họ.
Họ sẽ nhớ rõ về nhau, nhưng cũng có thể trong dòng sông dài của thời gian họ sẽ làm mờ dần khuôn mặt của nhau .
Đây chính là cuộc sống.
Sau khi ghi hình xong, Lâm An Lan và Trình Úc đi theo tổ chương trình cùng rời khỏi thôn.
Anh và Trình Úc đều không nghỉ ngơi tại khách sạn trong thành phố mà trực tiếp lên máy bay bay về thành phố X.
Hai người lăn lộn một ngày đều rất mệt, tắm rửa xong liền trực tiếp lăn ra ngủ.
Sáng hôm sau, Lâm An Lan hiếm khi được ngủ đến lúc muốn tỉnh thì thôi , vừa tỉnh dậy đã cảm thấy Trình Úc hôn mình.
Lâm An Lan khó hiểu, “Sao anh lại không bao giờ ngủ nướng vậy?”
Trình Úc đáp, hôn lên chóp mũi anh, “Anh không có thói quen này.”
Lâm An Lan cảm thấy hắn thật sự rất có kỷ luật.
Mặc dù ghi hình cho chương trình game show này không mệt mỏi nhưng việc phải đối mặt với máy quay 24/24 giờ là một cực hình rồi.
Vì vậy, hiếm khi lúc này anh không phải đối mặt với camera, Lâm An Lan cũng thấy thoải mái hơn, ôm Trình Úc cọ cọ ở trong lòng hắn,nằm trên giường nói chuyện với hắn.
Trình Úc tất nhiên cũng sẽ không thúc giục anh, hai người dính nhau đến 12 giờ mới chậm rãi ngồi dậy.
Trình Úc ôm Lâm An Lan vào phòng tắm, cười nói náo loạn với anh một lúc rồi mới đi nấu ăn.
Chưa đầy một tuần nữa thì《 Đông đảo 》 sẽ bắt đầu khởi quay, Lâm An Lan muốn nói một số chuyện với Trình Úc , đi vào thư phòng hắn lấy kịch bản đóng dấu ra.
Anh cầm kịch bản, đi vào bếp, hỏi Trình Úc: "Chúng ta có ảnh tốt nghiệp không? Em muốn xem ảnh tốt nghiệp của chúng ta."
"Có." Trình Úc giảm nhỏ lửa lại đi ra ngoài, "Anh đi lấy cho em."
Lâm An Lan gật đầu, đi theo hắn trở về phòng ngủ
Trình Úc kéo mở tủ đầu giường của mình, lấy ra một túi văn kiện, bên trong chứa đầy những bức ảnh tốt nghiệp của hắn, từ thời tiểu học đến đại học.
Hắn lấy tấm ảnh thời cao trung đưa cho Lâm An Lan, “Chúng ta học khác ban ở đại học, nên không thể chụp ảnh tốt nghiệp cùng nhau.”
Lâm An Lan nhận lấy, nhìn những bức ảnh vừa quen vừa lạ trước mặt, thoáng nhìn thấy mình trong ảnh.
Khi đó trông mình trẻ con hơn bây giờ một chút,thanh xuân niên thiếu, giống như mũi nhọn còn chưa lộ ra viên kim cương, dịu dàng và lộng lẫy.
Trình Úc đứng ở phía sau anh, hắn mặc áo ngắn tay màu đen, mày kiếm, ánh mắt như sao, hắn rõ ràng có bộ dáng phản nghịch, nhưng ánh mắt lại nhu hòa — ánh mắt hắn đang nhìn mình, yên lặng nhìn mình, cũng không nhìn về phía ống kính.
Nhưng mình ở trong ảnh không hề biết, Tưởng Húc đứng bên cạnh mình cũng không biết.
Bởi vì họ đều nhìn vào máy ảnh, hướng về phía máy ảnh lộ ra nụ cười tươi tắn.
Đây là thời cao trung của bọn họ, Trình Úc nhìn anh, anh nhìn phía trước, Trình Úc mỗi một khắc đều biết anh, nhưng anh lại không hề biết, có một người lẳng lặng nhìn anh như vậy.
Lâm An Lan thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt của Trình Úc trong bức ảnh, thời gian họ bỏ lỡ thật sự quá dài.
“Anh còn có ảnh tốt nghiệp của riêng chúng ta, em có muốn xem không?” Trình Úc nghiêng đầu hỏi anh.
Lâm An Lan tò mò, “Chúng ta còn có ảnh tốt nghiệp riêng sao?”
Trình Úc gật đầu mỉm cười, “Chính là nó này, anh đã phải phí rất nhiều tâm tư mới có được nó đó.”
_________________🖤.__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top