Chương 25

“Ừm.” Lâm An Lan gật đầu, “Kiểm tra xem còn để sót cái gì không.”

 Thành Vũ cảm thấy hẳn là không còn sót lại cái gì, nhưng hắn vẫn luôn hữu cầu tất ứng đối với Lâm An Lan nên cũng không từ chối, cầm điện thoại đi theo một đường, cùng anh đi vào lớp học.

Lâm An Lan dùng chìa khóa mở cửa, bật đèn trong lớp lên, nhìn bục giảng, giả vờ nói: "Không có gì cả."

“Vậy chúng ta đi về nhà thôi.”

Lâm An Lan quay đầu nhìn hắn cười, không nói gì kéo hắn đi đến trước vị trí ngồi .

Trình Úc không còn lựa chọn nào khác đành phải đi theo.

“ Trước anh ngồi ở chỗ này à?” Lâm An Lan ngồi xuống, cảm thấy cái bàn này có hơi thấp.

Trình Vũ ngồi xuống bên cạnh anh, “Ừm, vừa khéo hàng cuối cùng còn trống.”

“Vậy hồi chúng ta đi học anh ngồi ở chỗ nào?”  

Trình Vũ nghe vậy sửng sốt, không ngờ anh lại hỏi về thời cao trung của bọn họ.

“Chúng ta không có chỗ ngồi cố định.” Trình Vũ nói, “Trường học của chúng ta là một giảng đường, mỗi bậc thang đều có một dãy bàn, thế nên không có trường hợp học sinh thấp hơn bị học sinh trước mặt chắn tầm nhìn, nên mỗi tuần chúng ta sẽ tự động lùi lại một hàng, mỗi một chỗ trong lớp chúng ta đều đã từng ngồi qua."

Lâm An Lan kinh ngạc: " Thiết kế của trường chúng ta có vẻ khá tốt."

"Ừm." Trình Úc cười nói, "Bởi vì là giảng đường nên toàn bộ kiến trúc thiết kế đều rất đặc biệt, thoạt nhìn rất là đẹp."

Lâm An Lan chống cằm nhìn hắn, "Em muốn về thăm trường nhìn xem một chút."

“Đợi lần sau đi.” Trình Úc nói, “Lần sau anh sẽ dẫn em trở về thăm trường một chút."

Lâm An Lan gật đầu, ghé sát vào hắn nói: "Anh đã giúp em nhiều như vậy,em nên làm gì để cảm ơn anh đây?"

Trình Úc cười nhéo mũi anh, "Anh đối xử tốt với em là chuyện bình thường thôi, không cần cảm ơn anh."

“Thật sao?” Lâm An Lan cố ý nói, “Lấy thân báo đáp cũng không cần sao?”

Trình Úc:!!!

Trình Úc không chút do dự, “ Cái này vẫn cần nha, cực kỳ cần luôn.”

Lâm An Lan nở nụ cười, đến gần nắm tay hắn, sau đó hôn lên môi hắn.

Anh hôn rất nhẹ, như chỉ thoáng qua nhưng cũng không vội rời đi, từng cái mút hôn như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Trình Úc sao mà chịu được sự cám dỗ này, ôm lấy anh, ngậm lấy môi anh, cùng anh hôn môi trong lớp học.

Căn phòng rất yên tĩnh, chiếc đèn được treo trên mái nhà tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp, Trình Úc từ từ đẩy Lâm An Lan vào bức tường cạnh bàn, tinh tế hôn lên môi anh.

Kết thúc nụ hôn, khuôn mặt Lâm An Lan có chút ửng đỏ, ánh mắt nhu hòa, dựa vào tường, trìu mến nhìn Trình Úc.

Vừa thanh thuần lại vừa mê hoặc.

Dụ dỗ Trình Úc lại một lần nữa tới gần anh, cắn hôn bờ môi của anh.

“Em cố ý có phải không?” Trình Úc vừa hôn anh vừa hỏi: “Từ lúc ăn cơm xong em nói em muốn ở lại soạn bài đến giờ, đều là em cố ý đúng không?”

Lâm An Lan cười hôn đáp lại hắn, hỏi : “Động cơ của em là gì?”

Trái tim Trình Úc như đang đánh trống reo hò, còn vô cùng ngọt ngào.

Hắn rời khỏi môi Lâm An Lan, nhìn vào đôi mắt trong veo như nước của anh, nhìn thấy nụ cười ranh mãnh trên mặt anh, cả trái tim hắn dâng lên một cảm giác ngọt ngào vô cùng.

Hắn chậm rãi xoa gương mặt anh, nhẹ nhàng nói: " Là bởi vì anh đúng không?"

"Bởi vì trước đó anh đã nói khi còn đi học, anh rất hâm mộ những người khác, họ có thể nắm tay người mình thích trong lớp, hôn nhau ở trường, nhưng anh lại không thể làm gì cả."

Giọng hắn rất nhẹ, tâm cũng rất mềm mại, hắn nhìn Lâm An Lan, ánh mắt chăm chú.

Lâm An Lan mỉm cười, nắm lấy bàn tay còn lại của hắn, đặt lên trán anh, nói: " Vậy thì bây giờ anh đã có thể làm được rồi."  

“Anh hiện tại, làm cái gì cũng được cả.”

Trình Úc ở khoảnh khắc này, không hiểu sao vừa thấy vui sướng lại vừa cảm thấy chua xót.

Hắn không kiềm chế được mà hôn Lâm An Lan lần nữa, kích động không khắc chế được mà hôn lên môi anh thật mạnh.

Hắn ôm chặt người trong lồng ngực mình, ôm thật chặt, không nhịn được ôm người lên trên đùi mình, hôn lên môi và gương mặt của anh.

Bên ngoài trời rất tối, vầng trăng lưỡi liềm treo cao, tỏa ra ánh sáng rõ ràng.

Trong không gian yên tĩnh, chỉ có ánh đèn trong lớp còn sáng lờ mờ.

Cánh cửa lớp đóng chặt, Lâm An Lan cảm thấy cực kỳ yên tâm được người yêu hôn môi trong thế giới nhỏ bé này.

Trình Úc ôm anh, vào lúc này, tim hắn động tâm mà trầm luân ở đây .

Hắn đã sớm biết, nếu Lâm An Lan nguyện ý yêu hắn, thì hắn chắc chắn là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Nhưng bây giờ, hắn phát hiện, thực tế còn tốt hơn so với những gì hắn nghĩ.

Khó trách,hắn lại yêu Lâm An Lan hết lần này đến lần khác.

Khi hai người rời đi, tâm trạng đều cực kỳ tốt.

Lâm An Lan vươn tay tắt đèn, nhưng còn chưa kịp đóng cửa,anh đã bị Trình Úc ở trong bóng tối áp sát vào tường phòng học , hôn lên môi anh.

Lâm An Lan không từ chối, phối hợp hôn hắn, thỏa mãn thời niên thiếu cầu mà không được của hắn.

Trình Úc ôm lấy anh, trong lòng mềm nhũn.

Hôn xong, hắn đóng cửa lại, nắm tay Lâm An Lan chậm rãi đi về phía cổng trường.

Nơi này không có đèn đường, trên bầu trời chỉ có trăng sao, cũng chỉ có ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ điện thoại .

Lâm An Lan và Trình Úc sóng vai đi cạnh nhau, con đường tuy không bằng phẳng, nhưng anh lại cảm thấy cực kỳ an tâm.

Anh nhìn lên những vì sao trên bầu trời, những ngôi sao đó dày đặc, như ẩn như hiện, giống như chúng đã từng tồn tại, tồn tại thật sự, nhưng anh lại không thể chạm đến chúng.

Nhưng Lâm An Lan không bận tâm, quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai lại nằm trong tầm tay, anh chỉ cần trân trọng hiện tại và tương lai là được rồi.

“Anh có muốn cõng em không?” Lâm An Lan đột nhiên hỏi Thành Úc.

Trình Úc kinh ngạc nhìn anh, “Em không sợ bị nhìn thấy sao?”

" Bây giờ không có ai cả, chỉ cần xuống cái dốc này thì anh thả em xuống là được mà.” Lâm An Lan cười nói.

Trình Úc tất nhiên là cầu mà không được, hắn đi đến trước mặt Lâm An Lan, cúi hạ lưng xuống, Lâm An Lan thuận thế trèo lên lưng hắn để hắn cõng.

Trình Úc cõng anh trên lưng, từng bước từng bước đi xuống dốc.

Lâm An Lan đặt đầu ở đầu vai hắn, dựa vào bờ vai của hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Trình Úc giống cái gì nhỉ? Anh nghĩ.

Giống cát lún.

Ôn nhu tinh tế, không bao giờ gây áp lực cho bạn, thậm chí mềm mại đến mức bạn dường như không cảm nhận được sự tồn tại đó khi bạn dẫm phải.

Nhưng một khi bạn thật sự dẫm vào, bạn sẽ rơi vào tình cảm của hắn, mỗi một bước bạn đi, bạn sẽ chỉ càng lún càng sâu.

Cuối cùng, vướng chân thật sâu trong vũng lầy, không thể tự thoát ra được.

Cho dù muốn trốn thoát cũng không thể trốn thoát được.

Lúc đầu, tuy anh biết Trình Úc là người yêu của mình, nhưng cũng chỉ là biết thôi,có cái khái niệm này, nhưng không hề có cảm giác yêu.

Vì vậy, anh đồng ý yêu cầu sống chung của Trình Úc, vì anh muốn nhặt lại tình yêu của mình, để anh không vì một lần mất trí nhớ mà đánh mất đi tình yêu của mình.

Điều này không hề công bằng với Trình Úc và cũng không công bằng với chính bản thân trước đây.

Nhưng lúc đó anh không ngờ rằng họ lại phát triển nhanh như vậy.

Lâm An Lan cũng không cảm thấy mình là người rất tình cảm, trước khi mất trí nhớ anh không có nhiều bạn bè, sau khi mất trí nhớ lại càng không muốn đặc biệt quen biết bất cứ ai.

Anh tiếp cận với Trình Úc là thái độ chịu trách nhiệm mà thôi.

Khi đó, trong lòng anh không có tình yêu, mà chỉ có trách nhiệm.

Nhưng tình cảm của Trình Úc quá sâu, tình cảm của hắn quá mạnh mẽ và tính cách của hắn quá gò bó.

Hắn luôn sợ anh chịu ủy khuất, sợ anh không nguyện ý, sợ anh không vui, nên hắn luôn kìm nén cảm xúc của mình, chỉ để lại cho anh tình yêu bình yên nhất.

Lâm An Lan có thể cảm nhận được sự thâm tình của hắn, cũng thích loại cảm giác được hắn yêu sâu đậm này, vì vậy anh đã học cách yêu Trình Úc.

Anh nhìn sườn mặt Trình Úc,nhẹ nhàng hôn lên má hắn.

Trình Úc quay lại nhìn anh, trong đôi mắt hắn lấp lánh như những vì sao.

Lâm An Lan lại hôn lên môi hắn, cùng anh lặng lẽ hôn môi một lúc.

Mặc dù anh vẫn không quá tình cảm, không có hứng thú với rất nhiều người,nhiều thứ. Có đôi khi cũng quá lý trí, nhưng anh sẵn sàng tập trung tình cảm của mình vào Trình Úc.

Anh cũng sẵn sàng ở trước mặt hắn thỉnh thoảng buông bỏ phần lý trí quá mức của mình đi.

Anh hy vọng Tiểu Hoa của mình có thể lớn lên khỏe mạnh dưới sự chăm sóc của anh, không còn cảm thấy mình không được yêu thương, không còn cảm thấy mình không xứng đáng được yêu thương.

Lâm An Lan vươn tay chộp lấy bầu trời đầy sao, sau đó buông tay ra, rắc ánh sao trong tay lên người Trình Úc.

Tiểu Úc Kim Hương của anh cũng sẽ rực rỡ trong tình yêu của mình.

Trình Úc cõng anh xuống dốc, lúc này mới thả anh xuống.

Lâm An Lan đứng dậy cùng hắn đi về nhà.

Vào ngày ghi hình thứ tư, Trình Úc cuối cùng đã thực hiện kế hoạch mà hắn dự định làm vào ngày đầu tiên.

Anh đi đến cửa hàng nhỏ trong thôn chuẩn bị mua nến và rượu.

Lúc này Viên Nhạc Nhân vẫn là bà chủ của cửa hàng nhỏ, thấy hắn đến, Viên Nhạc Nhân ngạc nhiên hỏi: "Trình ca, sao anh lại đến đây vậy?"

"Ngày mai chúng ta trở về rồi, anh đi mua chút đồ cho chủ nhà của bọn anh.

Viên Nhạc Nhân vừa nghe, lập tức cảm thấy hắn khá chu đáo, "Ừm, em cũng chưa nghĩ đến nữa, lát nữa trước khi về, em cũng mua ít quà cho chủ nhà."

Cô nói xong liền tò mò hỏi: " Trình ca, anh muốn mua cái gì vậy? Cho em tham khảo một chút đi."

“Anh đinh mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày.” Trình Úc bình tĩnh nói, “Những thứ này thiết thực hơn."

Viên Nhạc Nhân gật đầu, " Cũng đúng."

Trình Úc nâng cằm và nhìn vào kệ hàng sau lưng cô, "Em có thể lấy cho anh một số đồ trên kệ phía sau, xà phòng, đèn pin, nến, còn có những cái linh tinh như dây thép cầu, ấm đun nước, cốc, v.v., đều lấy cho anh đi."

Viên Nhạc Nhân vội vàng cầm túi giúp hắn lấy đồ.

Trình Úc chú ý, sau khi nhận lấy chiếc túi, hắn bảo cô lấy thêm một cây nến đỏ khác, "Anh nghĩ cây nến đỏ này dày hơn chút, có lẽ sẽ dùng được lâu hơn."

Viên Nhạc Nhân không nghi ngờ hắn, vì vậy cô nhanh chóng giúp hắn lấy một cây nến khác, ghi nhớ trong đầu và dự định sau đó cũng sẽ tự mua cây màu đỏ.

Sau khi Trình Úc mua xong những thứ này, hắn bảo cô lấy một chai rượu trắng.

Viên Nhạc Nhân mỉm cười đưa nó cho anh, và hỏi: "Cái này cũng là để lại cho chủ nhà à?"

"Cái này là để giữ lại nấu ăn cho ngày mai."

Viên Nhạc Nhân nói "Ồ", và giơ ngón tay cái với hắn, "Trình ca, anh biết nhiều thật đó, anh thật lợi hại."

"Nhưng học sinh ăn thì không cần cho quá nhiều rượu, vì vậy anh vẫn có thể uống một chút." Trình Úc nhỏ giọng nói.

Viên Nhạc Nhân bị hắn chọc cười, chỉ cảm thấy hắn dễ tiếp xúc hơn so với mình nghĩ nhiều.

Trình Úc trả tiền, lấy đồ của mình và quay trở lại ngôi nhà nơi anh và Lâm An Lan sống.

Giờ này Lâm An Lan còn đang ở trong lớp nên không có ở nhà.

Sau khi Trình Úc sắp xếp đồ đạc xong, hắn thong thả trở lại trường học, chuẩn bị đi nghe Lâm An Lan giảng bài.

Hôm nay là ngày cuối cùng họ ở lại ngôi làng này, chiều mai họ sẽ rời làng trở về thành phố nơi họ sinh sống.

Nếu không phải vì hướng đến năng lượng tích cực của chương trình, vì để cho lũ trẻ có một tuần tương đối trọn vẹn, đám người Lâm An Lan lẽ ra phải trở về vào ngày thứ ba sau khi ghi hình rồi.

Sở dĩ có thể ở lâu hơn hai ngày, đều chỉ là để cho những học sinh này học một tuần trọn vẹn, đến nơi đến chốn.

Đây là lòng tốt của nhóm chương trình đối với những đứa trẻ này, mặc dù bọn trẻ có thể sẽ không hiểu điều đó.

__________________🖤._________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top