Chương 24
Vào chiều hôm sau khi Lâm An Lan đang soạn bài , điện thoại của anh đột nhiên reo lên.
Anh cầm lên xem, là WeChat của Trình Úc,nội dung ngắn gọn súc tích: [Ra ngoài, đi đến con dốc bên cạnh trường học. 】
Nhìn thấy tin nhắn của hắn, Lâm An Lan thầm nghĩ không biết hắn lại muốn làm gì?
Anh tháo micro trên người xuống , nói với cameraman của mình : "Tôi đi vệ sinh."
Nhà vệ sinh của trường tiểu học này không được xây dựng trong trường mà là ở chân dốc bên ngoài trường tiểu học.
Nhà vệ sinh ở nông thôn từ trước đến giờ luôn kém hơn nhiều so với ở thành phố, đặc biệt là về điều kiện vệ sinh.
Khi các minh tinh đang ghi hình ở đây lần đầu tiên nhìn thấy nhà vệ sinh này, họ đều trợn mắt há hốc mồm và không thể tin được.
Sau này, mỗi khi nhắc đến chuyện đi vệ sinh, ai nấy đều có vẻ ngập ngừng do dự, trông như sắp anh dũng hi sinh.
Ngay cả bản thân Lâm An Lan, khi anh đến đó lần đầu tiên, đã rất lo lắng rằng nếu anh không đặt chân vững vàng thì sẽ bị ngã xuống .
Điều này cũng khiến mọi người vì một số lý do mà tránh đi vệ sinh.
Cameraman nghe thấy anh muốn đi vệ sinh cũng không ngăn cản anh tháo micro, chứ đừng nói là cùng anh đi ra ngoài.
Lâm An Lan cầm điện thoại đi ra khỏi văn phòng ,nghe thấy Lý Vĩnh Tư giải thích các phép cộng và phép trừ đơn giản cho học sinh, khuôn viên trường vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng chim hót líu lo trên cây.
Trong sự im lặng này, anh bước ra khỏi cổng trường và đi đến con đường nhỏ bên cạnh cổng trường.
Con đường này thật sự rất hẹp, nhiều nhất chỉ có thể chứa được hai người đi song song mà thôi, chỗ lên dốc cũng không có bậc thang, chỉ có nhiều hố do người đi bộ để lại.
Lâm An Lan lần lượt dẫm từng bước vào hố, chậm rãi đi lên, vừa mới đến hố cuối cùng, anh nhìn thấy Trình Úc đang đi tới, đưa tay ra giữ kéo anh lên trên dốc.
“Anh gọi em ra ngoài này làm gì?” Lâm An Lan hỏi hắn .
Trình Úc kéo anh đi dạo đến sau gốc cây trên sườn dốc.
“Em nhìn xem.” Hắn hếch cằm ra hiệu cho Lâm An Lan nhìn xuống.
Lâm An Lan quay đầu lại nhìn thấy toàn cảnh trường học, anh mỉm cười, " Vậy nên anh bảo em đến đây, chỉ để em lên trên đỉnh và xem toàn cảnh trường học thôi sao."
"Đương nhiên là không phải rồi." Trình Úc lắc vai anh, "Anh để cho em ra ngoài là vì anh có một ý nghĩ hơi ích kỷ. Anh muốn làm một việc mà anh đã rất muốn làm với em ở trường học nhưng không thể làm được."
" Việc gì?" Lâm An Lan khó hiểu.
Trình Úc nhìn anh cười, sau đó ôm anh vào lòng ,trực tiếp hôn anh.
Lâm An Lan kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn hắn, thì nghe thấy Trình Úc chớp mắt nhìn anh, “Nhắm mắt lại.”
Lâm An Lan không thể không nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, còn tưởng là chuyện gì,hóa ra lại là thế này.
Anh không nghiêm túc, nhưng Trình Úc lại nghiêm túc nhìn anh hai giây trước khi từ từ,nhẹ nhàng hôn anh.
Khi còn học cao trung, mỗi khi đi ngang qua những cặp đôi nắm tay nhau đó, hắn cũng ước mình có thể ở một nơi mà giáo viên không chú ý cùng Lâm An Lan buồn chán trong lớp, thỉnh thoảng nhìn lén nhau và lén lút trộm nắm tay hắn.
Hắn cũng từng ảo tưởng rằng nếu Lâm An Lan có thể thích hắn, họ có thể ở thời điểm không ai chú ý lặng lẽ hôn nhau dưới gốc cây như những cặp đôi khác trong trường.
Trình Úc nhớ trường cao trung mình học có một cây liễu lớn, dưới gốc cây liễu có một chiếc ghế dài khắc họa màu trắng.
Có rất nhiều cặp đôi thích nơi này, họ sẽ ngồi trên băng ghế và nói những lời yêu thương âu yếm trong giờ sinh hoạt tự do ở tiết thể dục.
Khi không có ai xung quanh cũng sẽ bí mật hôn người yêu dưới tán cây liễu.
Tình yêu thời học sinh luôn là như vậy, trong sáng mà lại kích thích, sợ bị người khác phát hiện, nhưng cũng không sợ bị người khác phát hiện.
Trình Úc đã từng tình cờ nhìn thấy vài lần, trong lòng có nổi chút tâm tư.
Nhưng hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến mà thôi, Lâm An Lan thậm chí còn chẳng biết mình thích em ấy, chứ đừng nói đến việc đáp lại tình cảm của hắn.
Vậy nên, khi Trình Úc vô tình nhìn thấy cái cây khổng lồ này trên dốc mà hắn thậm chí còn chưa biết tên,hắn đã nghĩ ngay đến cây liễu trong trường học cũ của mình.
Cũng nghĩ đến, vào thanh xuân đó ngốc nghếch mà động lòng .
Khi đó , tình cảm của hắn chẳng có chỗ mà cất vào.
Hắn cũng đã từng muốn nói cho Lâm An Lan,muốn bày tỏ tình yêu của mình với Lâm An Lan, nhưng trong mắt Lâm An Lan hoàn toàn không có hắn, cho dù hắn đứng trước mặt Lâm An Lan, thì trong mắt của Lâm An Lan cũng phản chiếu dáng vẻ của hắn, đáy mắt cũng không có bóng dáng của hắn.
Em ấy bận học, bận chạy nước rút cho kỳ thi tuyển sinh đại học, bận đốc thúc Tưởng Húc không được sa ngã.
Em ấy bận rộn đến mức không có tâm trí để ý đến việc người khác có thích em ấy hay không.
Mà bây giờ, cuối cùng hắn cũng có thể trao tình yêu của mình cho anh.
Trình Úc hơi rời khỏi môi anh, áp trán anh nói: "Khi còn đi học, anh rất ghen tị với những người khác, họ có thể nắm tay người họ thích trong lớp và hôn nhau ở trường, nhưng anh không thể làm gì được."
Hắn cắn môi Lâm An Lan, nói với vẻ hơi trẻ con hiếm thấy nói, “ Vậy nên anh muốn bổ sung một chút.”
Lâm An Lan bị giọng điệu giận dỗi này của hắn chọc cười, hôn hôn môi hắn, cười nói, " Được, bổ sung cho anh nè.”
Anh tinh tế hôn Trình Úc, bởi vì địa hình nơi này nên ở gần đã cũng không có người nào, thật sự không quá lo lắng, ôn nhu hôn với Trình Úc một nụ hôn thật dài.
Trình Úc vô cùng hài lòng, ôm anh tựa vào gốc cây, nhìn ngôi trường dưới sườn dốc, họ như đã trở về thời còn niên thiếu- hắn đi tới trước mặt anh, Lâm An Lan ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo, dịu dàng mà lại xa cách.
Nhưng phản chiếu vào mắt hắn, lại vô cùng rực rỡ chói mắt.
Lâm An Lan cùng hắn nhìn trường học cách đó không xa ,trong lòng vô cùng yên bình
Anh nghĩ, nếu anh không mất trí nhớ thì tốt rồi. Nếu vậy anh sẽ còn nhớ rõ bọn họ lúc học cao trung thậm chí là thời đại học, nhớ rõ quá khứ giữa anh và Trình Úc, cho dù khi đó không ở bên nhau, ít nhất cũng có quen biết nhau.
Ít nhất, đó cũng là những kỷ niệm chung về những gì họ đã trải qua.
Anh không nhịn được dựa vào lồng ngực Trình Úc, ôm eo của hắn nói: "Hồi cao trung, anh có thổ lộ tình cảm với em không?"
"Không có." Trình Úc thấp giọng trả lời anh, " Khi đó anh đã từng mấy lần chủ động tiếp cận em, nhưng không có kết quả, anh đã biết thật ra em không muốn nói chuyện gì với anh."
Lâm An Lan đau lòng nhìn hắn, “Vậy sao anh còn thích em?”
Trình Úc cười hôn mặt anh, “ Cái loại tình cảm thích này cũng không phải có thể tự mình khống chế, huống chi em thật sự rất tốt.”
“Em khi đó vì sao không muốn nói chuyện bình thường với? Cũng là vì Tưởng Húc sao?”
Trình Úc suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này có chút khó giải thích.
“Không chỉ là do Tưởng Húc, đương nhiên Tưởng Húc là một nhân tố rất quan trọng trong đó, nhưng không phải toàn bộ nguyên nhân. Em và anh không giống nhau, anh đối với học tập không có nhiều nhiệt tình, chỉ là do anh trai anh khá nghiêm khắc, không cho phép thành tích của anh quá kém, nên anh vẫn luôn miễn cưỡng ngồi trong lớp nghe thầy giảng bài.”
“ Còn bản thân em vô cùng thích chuyện học tập này. Ba của em là giáo viên, em lại là con nuôi, đương nhiên sẽ muốn thể hiện xuất sắc ở phương diện này hơn , vậy nên em từ thời học cao trung thậm chí là đại học, đối với những việc tình yêu, bạn bè này cũng không quá nhiệt tình.”
“ Trên cơ bản, em là một người rất tự chủ, cho dù chỉ sống một mình, thì em cũng sẽ sống một cuộc sống tuyệt vời.”
Lâm An Lan cảm thấy không đúng cho lắm.
“Trước đó anh nói, Tưởng Húc và em quen biết nhau từ nhỏ , có phải không?”
“ Ừm.”
“Vậy có lẽ không phải em không có nhiệt tình kết bạn và yêu đương, mà là em có thói quen tự bảo vệ mình."
Trình Úc kinh ngạc nhìn anh.
"Chính như anh nói, cha mẹ em không phải cha mẹ ruột của em, năm em sáu bảy tuổi mới từ cô nhi viện nhận nuôi em."
Trình Úc gật đầu.
“Đúng vậy.” Anh cười, “Đứa nhỏ sáu bảy tuổi đã nhớ kỹ sự việc, cũng nhớ được mình là người bị bỏ rơi được nhận làm con nuôi, như vậy sẽ luôn có cảm giác bất an, thiếu cảm giác an toàn.”
"Trừ cha mẹ nuôi của em, Tưởng Húc là người em quen biết lâu nhất. Thời gian sẽ khiến lòng tin và sự ỷ lại của con người tăng lên, vậy nên em sẽ tin tưởng người đã cùng em lớn lên và quan tâm đến người đó hơn . Nhưng những người khác, chẳng hạn như anh, chúng ta không quen biết nhau, cho nên em sẽ không tin tưởng anh, cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận lời đề nghị của anh. Đương nhiên, Tưởng Húc không thích anh thì em cũng sẽ không làm bạn với anh."
Anh có chút tiếc hận, “Trình Úc, không phải anh không tốt, là do chúng ta quen biết nhau quá muộn.”
“Nếu anh cũng vào lúc em còn nhỏ , vào lúc em vừa mới được nhận nuôi đã xuất hiện, thì chắc chắn em cũng sẽ tin tưởng anh, sẽ cùng anh trở thành bạn tốt, sau đó trở thành người yêu.”
Anh nghĩ,anh có lẽ là biết vì sao mình và Tưởng Húc lại là bạn bè nhiều năm như vậy.
Chỉ có hai loại khả năng.
Thứ nhất, Tưởng Húc xuất hiện ở thời điểm anh vẫn còn ở viện phúc lợi kia, ở bên anh cùng anh vượt qua khoảng thời gian bất an kia, rồi sau này lại cùng anh trải qua những năm tháng trưởng thành kia.
Thứ hai, Tưởng Húc xuất hiện ở thời điểm sau khi anh được ba mẹ nuôi nhận nuôi , anh vừa mới vào gia đình mới vừa vui sướng lại vừa thấp thỏm, Tưởng Húc cùng tuổi vươn tay hữu nghị ra với anh, giảm bớt cảm xúc thấp thỏm của anh, hơn nữa còn cùng anh trải qua những năm tháng trưởng thành sau này.
Như vậy cũng khó trách, anh sẽ trở thành bạn bè với Tưởng Húc, hơn nữa vẫn luôn che chở cho gã.
Trình Úc không nghĩ tới anh sẽ giải thích cho mình như vậy, hắn cũng không phải chưa từng nghĩ tới nếu hắn xuất hiện sớm hơn Tưởng Húc, nếu Lâm An Lan không quen biết Tưởng Húc trước mà là hắn, như vậy, quan hệ của bọn họ có thể sẽ có những kết quả phát triển khác.
Trong suốt thời gian dài yêu thầm đơn phương, hắn cũng đã nhiều lần tự hỏi bản thân, có phải mình chưa đủ tốt không? Lâm An Lan không thích tính cách của mình sao? Hay căn bản mình là không xứng với Lâm An Lan?
Hắn không nghĩ tới, có một ngày, Lâm An Lan sẽ cho hắn một cái đáp án chắc chắn.
Không có liên quan tới bản thân hắn, chỉ có liên quan tới thời gian mà thôi.
Hắn đến chậm hơn so với Tưởng Húc tám năm, vậy nên hắn cần dùng thời gian tám năm, để đuổi kịp khoảng thời gian mà hắn đã bỏ lỡ.
Dù hơi muộn nhưng may mắn thay, cuối cùng hắn cũng đuổi kịp.
Ngay cả khi nó chỉ nhìn có vẻ như đã đuổi kịp mà thôi.
“Nếu chúng ta có thể quen biết nhau sớm hơn thì tốt rồi. Trình Úc cảm khái nói.
Lâm An Lan gật đầu, rồi lại trấn an hắn nói, “Không sao cả, mặc dù có hơi muộn nhưng chúng ta vẫn quen nhau. Hơn nữa, em cũng đối với anh sinh ra tín nhiệm, thích anh.”
Anh nhìn Trình Úc ôn nhu dịu dàng, “Có thể thấy được, tình yêu không liên quan đến việc chúng ta gặp nhau sớm như thế nào, chỉ cần có liên quan đến anh là được .”
Trình Úc trong nháy mắt ôm chặt anh, ánh mắt thâm thúy nhìn anh.
Tim hắn đập rất nhanh, vừa hồi hộp lại vừa chột dạ.
“Em yêu anh không?” Hắn nhìn chằm chằm Lâm An Lan, theo bản năng hỏi anh.
Lâm An Lan gật đầu, “Đương nhiên yêu rồi, anh là bạn trai của em mà.”
“ Vậy nếu anh không phải bạn trai em thì sao?”
“Em cũng sẽ vẫn thích anh.” Lâm An Lan cười nói.
Trình Úc không tin được, “Thật sao?”
Lâm An Lan gật đầu, trấn an hắn nói, “Chỉ cần là anh, em đều thấy thích.”
Anh nói vừa ôn nhu lại rõ ràng, Trình Úc không tự giác nở nụ cười,ánh mắt mềm nhẹ, hai mắt tràn ngập ánh sáng.
Lâm An Lan ôm lấy hắn, ngửa đầu hôn cằm hắn một, “ Vậy nên anh phải có niềm tin với em một chút, cũng đối với bản thân mình có niềm tin.”
Trình Úc gật đầu, ôm anh.
Hắn ôm Lâm An Lan, thầm nghĩ, ít nhất hiện tại,thế giới của hắn, vẫn còn ở trước mắt hắn, vẫn thật sự thích mình, sẽ không rời khỏi hắn.
Hắn nhìn Lâm An Lan, trong mắt của Lâm An Lan hắn thấy được bộ dạng chính mình, cũng thấy ở đáy mắt anh nhìn thấy sự tồn tại của mình.
Đó là đã từng là thứ hắn nhìn không được lại vô cùng khát cầu mong đợi, ở một khắc này, cũng có thể thỏa mãn.
Tương lai núi cao lộ trường, nhưng hắn đã không rảnh quan tâm, hắn ôm ấp Lâm An Lan yêu mình, cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời .
Lâm An Lan và Trình Úc nắm tay xuống sườn dốc, đi trở lại cửa trường tiểu học, Trình Úc buông tay ra , cùng anh đi vào sân trường học.
Cameraman thấy Lâm An Lan trở lại văn phòng, cũng không nói gì, dù sao đi vệ sinh cũng là chuyện bình thường.
Đặc biệt là nhà vệ sinh ở đây, chính hắn đi cũng đều xây dựng tinh thần cho mình.
Vì vậy chậm một chút, cũng là chuyện.
Lâm An Lan ngồi trở lại bàn làm việc, cầm bút lên, trong lòng không khỏi nghĩ tới những lời Trình Úc vừa nói với mình.
Khi ở nhà, mặc dù anh cũng biết Trình Úc từ hồi cao trung đã thích mình, nhưng Trình Úc nói gì cũng rất bình tĩnh, nên anh cũng không hỏi nhiều, dù sao khi đó bọn họ cũng chưa ở bên nhau.
Hỏi quá nhiều, anh sợ Trình Úc nhớ lại chuyện cũ sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng.
Nhưng kể từ khi họ đến đây và bắt đầu ghi hình cho chương trình game show này, từ khi Trình Úc bước vào trường này, hắn dường như luôn nghĩ về trường cao trung của họ,luôn muốn bù đắp những tiếc nuối trong quá khứ.
Lâm An Lan có thể hiểu được tâm lý của hắn, cũng giống như khi anh còn nhỏ không thỏa mãn ở một phương diện nào đó, khi lớn lên có năng lực anh sẽ vô thức hoặc là theo bản năng bù đắp cho mình ở điểm không hài lòng đó.
Trình Úc có lẽ cũng là có tâm lý như vậy đi.
Lâm An Lan thở dài, chỉ cảm thấy hắn thật sự rất không dễ dàng.
Anh nhìn cuốn sách giáo khoa trên bàn, nghĩ đến những gì Trình Úc đã nói trước đây, "Khi còn đi học, anh rất hâm mộ người khác, họ có thể nắm tay trong lớp và hôn người mình thích ở trong trường, nhưng anh lại không thể làm gì cả."
Hắn cố ý đem mình đưa lên sườn dốc đó, cúi đầu liền có thể nhìn thấy trường học trên sườn dốc, nhưng kỳ thật địa điểm hắn thật sự muốn nắm tay ,hôn môi anh bên trong trường học đi.
Chỉ là nơi đó có camera, có những người khác, cho nên hắn mới lui một bước.
Cũng là thật ép dạ cầu toàn.
Lâm An Lan nghĩ như vậy và đưa ra một cái quyết định.
Buổi chiều tan học, bọn nhỏ cơm nước xong, lễ phép nói cảm ơn, đeo cặp sách chạy trở về nhà.
Lâm An Lan cùng Lý Vĩnh Tư giúp đỡ nhóm Trình Úc cùng nhau rửa sạch chén đũa, sắp xếp bàn ghế.
Anh không có sốt ruột đi về luôn, mà là quay lại văn phòng, nói mình lát nữa sẽ khóa lại.
Lý Vĩnh Tư cũng đã rất mệt, nên cũng không ở lại với anh, cùng Giản Nhã Đạt trở về phòng ở của mình ở trong thôn.
Trình Úc thấy anh muốn ở lại soạn bài, cũng không sốt ruột đi về, đi đến văn phòng ở cạnh anh.
Trần Anh Kiệt nhìn thấy hành động của hắn, muốn ở lại cùng hắn, thì bị Trình Úc từ chối.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ trường học chỉ còn hai người họ vào cameraman ghi hình họ.
Một giờ sau, đạo diễn và các nhân viên khác của tổ chương trình đã đến đây, chuẩn bị thu thập các máy móc cố định trong phòng học.
Những máy móc này đều rất đắt tiền, dù biết dân làng nhất định không lấy chúng nhưng nhân viên công tác cũng không dám để máy móc trong lớp qua đêm.
Vì vậy, mỗi ngày sau khi ghi hình xong, họ sẽ đến mang máy móc về và cố định lại nó vào sáng hôm sau.
Khi họ đến văn phòng, đạo diễn phát hiện Lâm An Lan và Trình Úc vẫn còn ở đây.
"Sao hai cậu chưa quay về nhà vậy?" đạo diễn hỏi.
Lâm An Lan một bên vội vàng viết trọng điểm lên trên giấy , một bên trả lời nói, “Ở soạn bài chút, cũng sắp xong rồi.”
Anh giống như lơ đãng hỏi, “Máy móc ở phòng học đều đã thu dọn rồi sao?”
Đạo diễn gật đầu, “ Ừm, nếu không buổi tối ở đây không có ai, để máy móc ở lại đây anh sợ xảy ra chuyện.”
“Cũng đúng.”
“ Vậy nên hiện tại chỉ còn có các cậu ở nơi này.”
“Em còn có một chút nữa.” Lâm An Lan nói, “Các anh đi ăn cơm trước đi? Cậu ăn cơm không?”
Anh nhìn thoáng qua cameraman của mình , “ Nhóm Trương ca còn chưa có ăn đâu.”
Trương ca nghe vậy cười một chút, “Không sao, anh không đói bụng.”
“ Giờ cũng đã 8 giờ, anh còn chưa đói bụng hả.” Lâm An Lan cười khuyên hắn, “Được rồi, các anh đều đi ăn cơm đi, máy móc ở đây cũng lấy đi,em ở chỗ này soạn bài một chút,tư liệu sống các anh ghi được cũng không ít rồi , giờ ghi hình tiếp thì nội dung vẫn giống vậy , không cần vì em mà ở chỗ này đâu.”
Trương ca nghe anh nói như vậy, quay đầu nhìn về phía đạo diễn.
Đạo diễn thực sự không nghĩ tới,anh không chỉ đứng đắn như một giáo viên, mà còn nghiêm túc như vậy!
Những học sinh khác tan học có thể nghỉ ngơi, nhưng anh lại chưa trở về, còn muốn ở lại văn phòng để soạn bài
Đây thật sự là quá trách nhiệm mà!
Đạo diễn nhìn Lâm An Lan, không thể không nhiều thêm vài phần kính nể và thưởng thức.
Lâm An Lan bị hắn nhìn như vậy, vẫn mang một vẻ dịu dàng và ân cần, “Mọi người đều vất vả rồi, đặc biệt là nhóm Trương ca, mỗi ngày khiêng máy móc nặng nề như vậy, chắc chắn là vừa nóng vừa mệt. Cần ăn cơm thì đi ăn đi, đừng vì em mà cản trở việc nghỉ ngơi và ăn uống của mọi người.Các anh mà như vậy, em cũng cảm thấy xấu hổ. Em cũng đang chuẩn bị khóa cửa, giờ em sẽ đi về luôn.”
Anh nói xong liền giả vờ muốn thu dọn sách vở.
Đạo diễn vội vàng ngăn cản lại nói, “Đừng đừng đừng, Tiểu Lâm em muốn soạn bài thì cứ tiếp tục đi,em nghiêm túc như vậy là chuyện tốt. Đừng bởi vì anh mà bị trì hoãn. Em làm đi, anh và bọn Tiểu Trương đi ăn cơm. Anh cũng chưa ăn đâu, đang tính lát nữa thu dọn máy móc xong thì mới đi ăn.”
“ Được.”
Trình Úc thuận thế nói, “ Vậy Lý ca cũng đi cùng đi, em thật sự không có việc gì làm cả, cũng không muốn một mình ngốc ở trong phòng, cho nên mới chưa về.Lý ca ở đây, camera vẫn quay, ngay cả điện thoại em cũng vô pháp chơi được, chỉ có thể ở nơi này xem sách giáo khoa tiểu học , không gạt mọi người , sách này em đọc cũng mau trôi xuống dưới .”
Đạo diễn và cameraman đều nhịn không được nở nụ cười.
Trình Úc cười nói: "Vậy mọi người và Lý ca đi ăn đi, em nhân cơ hội này đi nghịch điện thoại,nghỉ ngơi một chút."
"Được, vậy cậu và Tiểu Lâm trở về sớm một chút."
“ Được.”
Đạo diễn lúc này mới vừa lòng, thu dọn máy móc ở văn phòng , mang theo cameraman Lý ca và Trương ca cùng nhau rời đi.
Trình Úc thấy bọn họ đi rồi, còn thuận tay đóng cửa lại, cũng lấy micro của mình xuống , lấy điện thoại ra bắt đầu xem WeChat.
Mới vừa mở ra đã thấy trên số chấm đỏ trên avt Wechat của Vương Thành.
Vương Thành: 【 A a a a a ,Trình ca, có tin tức tốt ! Phía đông không sáng phía tây sáng, mặc dù bây giờ Ngọc Lan vẫn rất lạnh lẽo, nhưng mấy ngày nay cp "Úc Thần” của anh và Lâm ca đã nổi lên và xuất hiện nhiều thành viên, lọt vào danh sách siêu thoại ! 】
Vương Thành: 【Mọi người đều rất tò mò không biết người anh trai thần bí mà hôm đó anh phát sóng trực tiếp chỉ có giọng nói trên máy quay là ai, em thấy trên diễn đàn đã có người đoán đó là anh Lâm, nhưng bởi vì hai người chưa từng gặp mặt nên phần lớn cư dân mạng đều không tin, vẫn đang đoán người khác chứ không phải anh Lâm. 】
Vương Thành: 【 Trình ca,em có dự cảm, chờ khi cái chương trình này phát sóng, Ngọc Lan chúng ta nhất định có thể hoa nở phú quý, tiến lên rất nhanh! 】
Rất rõ ràng, trải qua một ngày, Vương Thành đã vạch trần gương mặt thật của cp "Úc Thần" mà hắn ghen ghét nghiến răng nghiến lợi, căm hận.
Nhưng khi nhận ra rằng cái gọi là “Úc Thần” kỳ thật chính là “Ngọc Lan” yêu quý của mình, Vương Thành nháy mắt thay đổi sắc mặt, đem pháo Italy trong tay của mình đổi thành mì Ý chiêu đãi quân đội , cầm mì Ý hưng phấn gia nhập siêu thoại "Úc Thần", cùng những người khác cùng nhau phất cờ hò reo, a a thét chói tai, chờ đợi ngày nào đó áo choàng “Úc Thần” rơi xuống .
Trình Úc rất hài lòng: 【 Vậy em chuẩn bị làm tốt nhiệm vụ tiếp ứng đi. 】
Vương Thành: 【 Trình ca yên tâm đi , em bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ, em đã đánh vào bên trong "Úc Thần", trở thành một trong số đó [ cơ trí ]】
Trình Úc: 【 Không tồi, đến lúc Ngọc Lan bạo, sẽ phát tiền thưởng cho cậu. 】
Vương Thành:!!!
Vương Thành khách khí nói: 【 Nói tiền thưởng cái gì đâu?Fan Ngọc Lan chúng ta là vì cái này sao? Đây là vì yêu phát điện, không phải vì tiền! 】
Trình Úc: 【 Chân ái như vậy, vậy tiền thưởng năm nay đều miễn nha. 】
Vương Thành:!!!
Vương Thành vội vàng sửa miệng: 【 Kỳ thật, lúc cần thiết thì tiền cũng rất quan trọng, ở một mức độ nào đó năng lực của đồng tiền cũng có thể chuyển hóa thành điện. 】
Trình Úc: 【 Hửm? 】
Vương Thành: 【 Ừm. [ gật đầu.jpg]】
Trình Úc khẽ cười một tiếng, cảm thấy cái trợ lý này của hắn so với lúc vừa mới tới đã hoạt bát hơn nhiều.
Hắn đang chuẩn bị trả lời,thì đột nhiên cảm thấy trước mặt có một bóng đen rơi xuống , ngẩng đầu lên thì thấy Lâm An Lan không biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt hắn.
Trình Vũ vội vàng cất điện thoại, “Em soạn bài xong rồi sao?”
Lâm An Lan gật đầu, “Ừm.”
“Vậy chúng ta đi thôi.” Trình Vũ nói xong, đứng dậy, dọc đường cầm lấy micro.
Lâm An Lan và Trình Úc cùng nhau ra ngoài, đóng cửa lại.
Trời rất tối, khuôn viên trường im ắng, chỉ có những ngôi sao dày đặc rải rác trong đêm, giống như những vì sao trong dải ngân hà
Trình Úc mở đèn ở điện thoại, chuẩn bị đi về phía cổng trường, nhưng bị Lâm An Lan kéo lại, đi về phía lớp học đang bị khóa kia.
“Đi phòng học?”
__________________🖤._________________
Tác giả có lời muốn nói:
Trình Úc: Em muốn quay lại phòng học làm cái gì?
An An: Để cho anh nở hoa a ~
Trình Úc:! ! !
Mọi người đoán họ chuẩn bị làm cái gì ở trong lớp học?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top