Chương 19

Đoạn đường đi tới phim trời tương đối thuận lợi, bởi vì bộ phim này là phim hiện đại, cho nên đoàn phim chỉ là thuê mấy địa điểm quay phim, cũng không có tham gia náo nhiệt mà quay phim ở thành phố.

Trác Tư Á đã đến rồi, còn có trợ lý của Lâm An Lan đi cùng, lúc này nhìn thấy Trình Úc, cũng không biết nên nói gì nên cũng chào hỏi đơn giản thôi.

Trước đó Lâm An Lan ở trong điện thoại đã nói cho hắn quan hệ của mình với Trình Úc hiện tại, bởi vậy cũng không nói thêm nữa, chỉ giới thiệu một chút Trác Tư Á cùng trợ lý Dương Vọng của mình.

Nhưng mà dù sao anh cũng mất trí nhớ, đối với Trác Tư Á cùng Dương Vọng hiểu biết của anh cũng là từ Trình Úc, bởi vậy anh cũng không giới thiệu cụ thể-- Trình Úc so với anh quen thuộc hơn nhiều.

Mấy người họ đi theo nhân viên công tác đi đến phòng thử đồ, thầy trang phục còn đang ở bận rộn ở bên trong, thấy bọn họ đến thì dừng công việc trong tay lại, một bên đo kích cỡ, một bên để cho bọn hắn chọn lựa trang phục thử đồ .

Dáng người Trình Úc và Lâm An Lan cực kỳ hoàn hảo , thuộc dạng móc quần áo biết đi (*), bởi vậy chỉ trong chốc lát, trang phục sư liền nhớ kỹ số liệu và phương pháp chỉnh sửa, đồng thời để cho bọn họ đi tới chỗ thầy tạo hình để thử tạo hình.

(*)Ý chỉ dáng người đẹp nên dù mặc cái gì thì cũng đẹp.

Phong cách tạo hình của phim hiện đại so với phim cổ trang thì đơn giản hơn nhiều, đặc biệt là hai người bọn họ đều là nam, cho nên càng đơn giản hơn một ít.

Trương đạo lúc này cũng đã tới, nhấn mạnh với tổng giám tạo hình, " Thật là đẹp trai nha, cho dù là thời kỳ học sinh hay là sau khi trưởng thành, đều cực kỳ đẹp, nhất là Lâm An Lan. Hắn diễn Cố Thư Vũ, trong phim Cảnh Hoán và Tôn Hân Hân đều thích hắn, cho nên hắn phải thật là đẹp, như vậy người xem mới càng có thể lý giải được,càng có thể cảm nhận được cảm xúc của nhân vật."

" Được rồi, Trương đạo."

Mấy người thầy tạo hình ở chỗ Lâm An Lan cùng Trình Úc lăn lộn trên đầu nửa ngày, cuối cùng là quyết định thời kỳ học sinh giữ lại tóc mái, sau khi trưởng thành thì Lâm An Lan có thể giữ lại tóc mái hoặc không, Trình Úc thì không nhất thiết phải làm theo yêu cầu này.

Mọi người cùng chuyên gia trang điểm thương lượng một hồi lâu, rồi lại ở trên mặt hai người thử mấy kiểu trang điểm và tạo hình, cuối cùng mới xác định được kiểu trang điểm tạo hình.

"Nửa tháng này các cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, nửa tháng sau, chúng ta gặp lại ở đoàn làm phim ." Trương đạo cười nói.

" Được." Lâm An Lan nói, "Ngài vất vả rồi."

"Không có gì, quay về xem kịch bản thật tốt đi."

" Vâng."

Nhưng nói là nghỉ ngơi, mà kỳ thật anh cùng Trình Úc cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, bởi vì 'Balo Hành Trình Của Thiếu Niên' đã bắt đầu ghi hình.

Để đáp ứng xu hướng mới của thời đại và vượt qua xét duyệt của đài truyền hình tốt nên mùa này của 'Balo Hành Trình Của Thiếu Niên' đã đưa ra cờ hiệu nhớ đắng và ngọt, và thiết lập giai đoạn đầu tiên của chuyến đi được sắp xếp ban đầu là nước ngoài biến thành ở sơn thôn trong nước.

Đây là một thôn cực kỳ lạc hậu, trong thôn không có đường ống dẫn nước, thôn dân gia cảnh tốt ở sân nhà mình đào một cái giếng, thôn dân gia cảnh kém thì đành phải dùng đòn gánh đem thùng đến cái giếng lớn nhất ở trong thôn lớn nhất để múc nước về .

Nơi này không có chuyển phát nhanh, nên cửa hàng nhỏ duy nhất ở trong thôn liền trở thành địa điểm tụ tập yêu thích nhất của các thôn dân, mỗi tháng một lần khi trấn trên họp chợ cũng là thời khắc vui vẻ nhất của mấy đứa nhỏ trong thôn .

Lâm An Lan nhận được hành trình điểm dừng thứ nhất do tổ chương trình an bài, còn cảm thấy tổ tiết mục rất mất nhiều tâm tư, "Hiện tại chương trình TV cũng không dễ làm a."

" Đúng vậy." Trình Úc cười nói, " Nhưng mà anh thật đúng là chưa đi qua địa phương này."

Hắn là thiếu gia nhà giàu tiêu chuẩn, tuy rằng vì quan hệ với cha mẹ không thân thiết, không hay ở trong nhà, đi chuyển không cần có tài xế riêng, trong nhà càng không cần có người làm vườn, đầu bếp, người quét dọn,thậm chí là quản gia. Nhưng dù sao cũng là người xuất thân giàu có, có rất nhiều chuyện chỉ nghe qua chứ chưa từng thấy qua.

Lâm An Lan cũng không kinh ngạc như hắn, "Quê ba em cũng ở trong thôn, thôn cũng khá lạc hậu, nhưng mà em lại thấy khá thích, non xanh nước biếc. Mỗi tháng chỉ cần kiếm được hai ba ngàn, chỉ cần không mắc bệnh gì nghiêm trọng, thì thật sự vô cùng nhàn nhã."

Trình Úc trong nhất thời có chút hoảng hốt quay đầu nhìn về phía anh, "Em nhớ được cái gì sao?"

Lâm An Lan cũng không khỏi sửng sốt một chút, hậu tri hậu giác(*) kinh ngạc nhìn Trình Úc.

(*)"hậu tri hậu giác" là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình ko biết, mãi sau mới phát hiện ra

Anh cố gắng dựa vào ký ức này để tìm tòi các ký ức khác, nhưng mà làm thế nào cũng không thể tìm được.

"Em không biết nữa." Anh nói, "Vừa nãy em chỉ là vô thức nói ra, nhưng mà giờ em nghĩ lại thì chẳng nhớ được cái gì."

Anh cau mày, hơi mơ hồ có chút đau đầu, Trình Úc thấy vậy giúp anh xoa giữa mày, khuyên nhủ, "Không cần nóng lòng ,nghĩ không ra thì không cần ép buộc bản thân. Em xem em vừa mới nhớ được một ít trong tiềm thức sao? Có thể thấy được em đang chậm rãi khôi phục rồi, nên không cần cưỡng ép chính mình."

Lâm An Lan gật đầu, lại cảm thấy có chút buồn bã , anh nhớ tới Trình Úc đã từng nói qua với anh, cha mẹ anh đều không còn nữa.

*

Đó là vào ngày thứ hai sau khi anh tìm được Trình Úc, anh cầm điện thoại, đối chiếu từng người trên WeChat, để Trình Úc phổ cập kiến thức khoa học cho mình.

Khi nói đến chỗ ba mẹ anh, Trình Úc trầm mặc một hồi lâu mới nói với anh, "Ba mẹ em đều không còn nữa."

Lâm An Lan kinh ngạc nhìn hắn, không thể tin được.

Trình Úc ôm lấy anh, chậm rãi ôn nhu mà giải thích cho anh nói, "Em vốn là một cô nhi. Ba nuôi em là giáo viên trung học, mẹ nuôi là chủ nhiệm đường phố, hai người họ đều xuất thân từ sơn thôn, thế hệ sinh viên khi đó còn vô cùng quý giá, vậy nên sau khi tốt nghiệp họ đều có công việc không tồi."

" Trước đó họ có một đứa con, là nam, tên là Lâm Ba, là một đội viên chữa cháy, có một lần khi làm nhiệm vụ thì sinh trong nhiệm vụ đó. Hai vợ chồng già mất con ở tuổi trung niên, thiếu chút nữa đi theo con. Sau đó có một lần ở trường học ba em tổ chức hoạt động trao tình thương, đi đến viện phúc lợi em ở, em cùng Lâm Ba lớn lên có vài phần giống nhau, cho nên ba em rất thích em."

"Khi đó em đã sáu bảy tuổi, qua cái tuổi tốt nhất để nhận nuôi .Những gia đình tới viện phúc lợi nhận nuôi sẽ không có chủ ý lựa chọn đứa trẻ đã có ký ức và tính cách như em, vậy nên em vẫn luôn ở đấy."

"Ba em mềm lòng, sau khi thương lượng với mẹ em thì mang theo cô đi xem em một chút. Sau đó họ liền quyết định nhận nuôi em. Nhưng khi đó họ cũng đã hơn 50 tuổi, cũng không còn trẻ nữa."

"Sau đó, vào thời điểm em học cao trung, mẹ em mắc bệnh mà mất. Cuối năm sau, sức khỏe ba em không được tốt cũng qua đời."

Hắn ôm chặt Lâm An Lan, an ủi anh nói, " Nhưng họ đều thật sự rất thích em, hiện tại em cũng đã trưởng thành, vì vậy khi họ rời đi cũng thật nhẹ nhõm,yên tâm."

Lâm An Lan nghe vậy thân thể không  khống chế được run lên. Trong đầu anh hiện ra một ít hình ảnh, rất mơ hồ, không rõ ràng lắm nhưng lại làm anh khổ sở vô cùng.

Anh nghĩ đó có lẽ là hình ảnh anh từng ở cùng ba mẹ anh, nhưng anh không thể nhớ ra .

Anh xoay người ôm lấy Trình Úc, an tĩnh ghé vào trên vai hắn, giống một con thú nhỏ bị thương, trầm mặc liếm láp miệng vết thương của mình.

Anh muốn đi gặp ba mẹ anh, Trình Úc liền dẫn anh đi đến nghĩa trang.

Lâm An Lan nhìn thấy ở đó có ba tấm bia mộ nối liền nhau, hai tấm bia là do anh lập cho ba mẹ anh, còn một tấm bia là do ba mẹ anh lập cho người anh trai mà anh chưa từng được gặp.

Đó là một nam sinh dương quang soái khí (*), với nụ cười rạng rỡ, nhìn qua đúng thật là có vài phần tương tự anh.

(*) Đẹp trai tỏa nắng, rực rỡ

Anh an tĩnh đứng ở trước bia mộ của họ, đem hoa đặt xuống dưới.

Anh nghĩ ba mẹ anh,anh trai đều là người tốt như vậy , kiếp sau nhất định sẽ gặp lại nhau, trở thành người một nhà, hạnh phúc dài lâu.

Nếu có thể, anh hy vọng anh cũng có thể được gặp lại họ lần nữa và trở thành người một nhà với họ.

Ngày hôm đó, tâm tình Lâm An Lan không được tốt cho lắm, mặc dù không có ký ức, cũng không có chi tiết thân thiết ở chung với nhau, nhưng không hiểu sao anh cảm thấy, những điều Trình Úc nói đều sự thật, ba mẹ nuôi của anh nhất định rất yêu anh. Vì vậy dù anh đã quên mất họ, nhưng sau khi biết họ đã ra đi , mình cũng sẽ không kìm nén được sự bi thương.

*

Trình Úc thấy anh đang nói chuyện mà lại trầm mặc xuống, mặt lộ rõ vẻ đau thương, liền biết anh chắc hẳn là đang nhớ đến ba mẹ anh, hắn cố ý nhéo mặt Lâm An Lan một chút, búng tay một cái, treo chọc nói, "Cười."

Lâm An Lan ngẩng đầu lên, nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng lại, mê mang nhìn hắn.

Trình Úc hất cằm, "Tiểu soái ca ở đâu ra vậy, cười một cái đi."

Lâm An Lan bật cười, đẩy tay hắn ra, Trình Úc thuận thế nắm lấy tay anh lắc lắc, " Tiểu soái ca không muốn sao, vậy anh đây tặng cho tiểu soái ca một nụ cười nha."

Hắn cười nói mười phần đẹp trai,  khuôn mặt vốn đã làm người ta mê muội lại càng làm người ta thêm rung tâm.

Lâm An Lan nắm lấy tay hắn, cũng không nhịn được nở một nụ cười.

"Cười đẹp như vậy, em thưởng cho anh mười lượng bạc nha."

"Anh chỉ đáng giá mười lượng bạc thôi sao?" Trình Úc giả bộ kinh ngạc.

Lâm An Lan cười nói, "Còn gì nữa?"

"Không phải một ngàn lượng cũng không mua được nụ cười sao?"

"Vậy nên Trình tiên sinh là đang muốn bán rẻ nụ cười của mình sao?"

Trình Úc một tay ôm lấy eo anh, kề sát vào bên tai anh nhẹ giọng nói, "Chúng ta đều đã quen thuộc như vậy rồi, nói gì đến việc bán rẻ nụ cười a. Anh không bán nụ cười, chỉ bán thân thể của mình, Lâm tiên sinh có nguyện ý mua không, anh có thể giảm giá còn 0  cho em, còn có quà tặng kèm là tài sản trên danh nghĩa của anh."

Lâm An Lan:......

Trình Úc cong con mắt hỏi anh, "Không cảm động sao? Tâm động không bằng hành động, không tốn một xu nào cũng có được một anh siêu đẹp trai mang về nhà!"

Lâm An Lan dở khóc dở cười, chỉ đành gật đầu, "Được rồi, buổi tối đến phòng ngủ của em báo danh đi."

"Được rồi." Trình Úc đáp, "Đến lúc đó nhớ rõ kiểm tra lại hàng hóa nha,em yêu~"

Lâm An Lan:...... Không cần đâu.

"Tương lai còn dài, ngày mai chúng ta còn phải ghi hình game show , vẫn là hôm nào khác kiểm tra đi."

"'Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu'(*),  việc kiểm tra hàng hóa này phải làm sớm và nhanh chóng nha." Trình Úc xúi giục nói.

(*) “Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu” là câu thơ đầu của bài thơ “ngu mỹ nhân kỳ 1” – Lý Dục thời Bắc Tống.Nghĩa là:Những cảnh tiệc tùng múa hát ăn chơi trên thế gian này biết đến bao giờ đến bao giờ mới dứt

Lâm An Lan vỗ bờ vai của hắn, "'Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ'(*), ngày khác kiểm tra sẽ càng hạnh phúc."

(*) Câu thơ trong bài 'Du Sơn Tây thôn' của Lục Du.Ý tứ văn cảnh này là: giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, dường như không còn đường đi nữa.

Trình Úc lập tức nở nụ cười, "Được rồi, nghe theo vợ của anh"

Lâm An Lan gật đầu, "Vậy mới ngoan."

Buổi sáng ngày hôm sau, hai người đã sớm ngồi trên xe bảo mẫu, phân công nhau bắt đầu xuất phát.

Để tránh bị nghi ngờ Lâm An Lan, không đi cùng một chiếc xe với Trình Úc,sau khi ra cửa còn để tài xế của mình đi đường vòng rồi đi một con đường khác.

Trình Úc nhìn hành động của anh, càng muốn công khai quan hệ của họ.

Nhưng,hắn cũng chỉ dám nghĩ như vậy mà thôi, cũng không dám nghĩ đến việc thực hiện, dù sao bọn họ cũng không phải là người yêu thật sự.

Trình Úc nhớ đến chuyện ngày hôm qua Lâm An Lan ở nhà nhớ lại câu nói của ba mình, hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Loại chuyện mất trí nhớ này, đáng sợ nhất chính là mình vĩnh viễn không biết người ấy lúc nào sẽ khôi phục ký ức.

Khôi phục bao nhiêu ký ức.

Nhưng mà, hắn có thể khẳng định hắn vĩnh viễn sẽ không can thiệp vào việc Lâm An Lan khôi phục ký ức.

Hắn luôn nhớ rõ rằng không có một lời nói dối nào có thể lừa một người cả đời được. Trình Úc hiểu rõ điều đó, cho nên hắn vô cùng quý trọng mỗi giây được ở bên cạnh Lâm An Lan.

Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, đột nhiên nhớ tới một câu: Không để bụng thiên trường địa cửu, chỉ để ý đã từng có được.

Sao có thể chứ, Trình Úc cười nhạt, nếu có cơ hội có thể thiên trường địa cửu, ai lại cam tâm chỉ để ý đã từng có được, nhưng mà không có cách nào khác, nên mới nói như vậy để an ủi chính mình thôi.

Hắn mở tài khoản của mình ra , làm mới trang chủ Weibo một chút, xem fanart và video mới do Ngọc Lan sản xuất , người mà hắn theo dõi,lúc này mới cảm thấy mỹ mãn dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi.

Lần này ghi hình, tổ chương trình không có thông báo chính thức trước , mà muốn thông qua hình thức thông báo chính thức khi đang ghi hình.

Chính vì vậy, ngoại trừ một số khách mời cố tình tiết lộ thông tin cho nhóm fan hâm mộ để củng cố nhóm fan hâm mộ, còn fan của những khách mời khác đều không biết rằng thần tượng của họ đã bắt đầu bước vào con đường ghi hình cho các chương trình game show vào lúc này.

Lâm An Lan nghe thấy Trác Tư Á ở trong xe nói với mình: "Tổ chương trình vừa gửi cho anh một tin nhắn, nói rằng một lát nữa sẽ mọi người đến địa điểm ghi hình, các cậu sẽ chọn phòng theo cặp, cặp này sẽ chọn lẫn nhau." . Ý của họ là em và Trình Úc đều rất nổi tiếng. Nếu em thành lập một đội và tạo thành một cặp với Trình Úc, điều đó sẽ làm lãng phí sự nổi tiếng của các cậu. Và sẽ khiến nhiều người chỉ quan tâm đến hai người mà hạ thấp sự kỳ vọng đối với các nhóm khác.

"Vậy nên?"

"Bọn họ là muốn ,ban đầu em và Trình Úc không chọn đối phương ngay lập tức. Nếu các em đồng ý, tổ chương trình sẽ an bài hai khách quý khác xây dựng thành đối phương là fan hai người, để cho hai người kia vào thời điểm bắt đầu, biểu hiện ra rất thích hai người , rồi đưa ra yêu cầu muốn hai người tạo thành một đội. Đến lúc đó, em và Trình Úc có thể thuận nước đẩy thuyền, bởi vì đối phương chủ động và nhiệt tình, đồng ý với bọn họ."

"Nhưng các em cũng có thể sau khi bắt đầu quay thể hiện ra rằng rất thưởng thức đối phương, nói mình cũng rất muốn cùng đối phương tạo thành một đội. Như vậy sẽ tạo sự tích cực cho người xem, khiến người xem lúc nào cũng chờ mong các cậu sau khi tổ đội thành công, kéo dài sự nhiệt tình cho chương trình. Nó cũng có thể chia đều các cảnh quay một cách hiệu quả để đảm bảo lượng xem hiệu quả của chương trình."

"Đồng thời, nếu như em không tổ đội cùng Trình Úc, trên thực tế phân cảnh của em cũng sẽ tăng lên. Em cùng Trình Vũ nổi tiếng ngang nhau, hai người các cậu nếu tạo thành một đội, chương trình sẽ không dám thiên vị em, cũng sẽ không thiên vị cho hắn,chỉ có thể cho hai người các cậu phân cảnh đều nhau. Nhưng nếu em tạo đội với những người khác, em chắc chắn sẽ trở thành nhân vật chính trong nhóm này và em sẽ có nhiều phân cảnh hơn. "

"Cá nhân anh cảm thấy kiến nghị này khá ổn, em cảm thấy thế nào?"

Lâm An Lan yên tĩnh tự hỏi một lát, trả lời nói, "Em không ý kiến, để xem ý kiến Trình Úc đi. Nếu anh ấy cũng không có ý kiến vậy thì đáp ứng với chương trình, nếu anh ấy không muốn, em sẽ chiều theo anh ấy ."

Trác Tư Á nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, lại không phản bác, chỉ là gật đầu nói, "Vậy được rồi."

Trình Úc bên kia rất nhanh đã đưa ra đáp án nói, "Anh không đồng ý."

________________🖤.__________________

Tác giả có lời muốn nói:
Trình Úc: Tôi tham gia cái game show này còn không phải là vì muốn chung khung hình cùng vợ của tôi sao, để ngày sau này lưu lại được nhiều ký ức trân quý, đồng thời giúp fan CP chúng ta càng thêm lớn mạnh sao?!

Trình Úc: Fan em ấy yêu thích nhiệt tình yêu cầu chọn tôi a!! Còn có ai so với tôi thích em ấy hơn sao? Tất nhiên là không có!

Trình Úc: Chúng ta lúc nào cũng phải ở cùng một tổ, có cơ hội liền ở chung khung hình, thường xuyên phát đường, anh sớm đã nghĩ kỹ rồi!

An An: Ừm, Tiểu Hoa nói rất đúng ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top