Chương 17
“Mấy ngày nữa anh xuất ngoại làm việc nên trước khi đi muốn đến gặp em chút.”
Tuy nói là nói như vậy nhưng đôi mắt y vẫn nhìn chằm chằm Lâm An Lan phía sau hắn.
Lâm An Lan không khỏi nhíu mày, có chút khó hiểu.
Trình Úc đi đến gần y, cười cười mở cửa ra, “Em và An An ra ngoài hẹn hò cho nên về có chút trễ, anh tới đây lúc nào vậy, chờ có lâu không?”
Úc Hành lúc này mới thu lại ánh mắt, chuyển hướng nhìn Trình Úc, “Không có lâu, vừa mới tới thôi.”
Y nhìn Trình Úc một hồi lâu, trên mặt vẫn treo lên nụ cười như không có như không , “Anh nói em ấy một tháng nay sao lại an tĩnh như vậy, hóa ra là có hẹn cùng giai nhân a, vội vàng yêu đương rồi.”
Trình Úc cười, “ Đây không phải chính là "Gió vàng sương ngọc tìm nhau/
Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng"(*) sao.”
(*) Là hai câu thơ trong bài "Thước Kiều Tiên " của Tần Quan
Úc Hành nghe hắn nói những lời này biết là có chuyện, cũng không làm hắn khó xử nữa, gật gật đầu, ôn nhu nói, “Cái tính tình của em thật là...”
Trình Úc thấy y không tính toán vạch trần mình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nhìn về phía Lâm An Lan, ôm anh vào phòng.
“Anh có lời muốn nói với em,anh ở thư phòng chờ em.” Úc Hành nói, hướng đến thư phòng mà đi .
Trình Úc đáp ứng “ Vâng”, cởi mấy túi hàng vừa mua ra, bắt đầu cất đồ vào trong tủ lạnh.
Lâm An Lan vội vàng đi qua lấy đồ trên tay hắn nói, “Anh vào nói chuyện phiếm cùng anh trai của anh đi, em sắp xếp được mà, đừng để cho anh ấy đợi lâu.”
“Không sao đâu.” Trình Úc trấn an anh, “Anh ấy sẽ không giận đâu.”
Lâm An Lan cảm thấy chuyện này không nhất định là như vậy , anh nhớ tới ánh mắt của Úc Hành lúc ở cửa, không xác định nói, “Anh trai của anh có phải không thích em không?”
“Sao có thể chứ?” Trình Úc biết ảnh sẽ sinh ra loại ý nghĩ này, lúc này nghe được anh hỏi như vậy, không chớp mắt chút nào nói ra lời nói dối đã chuẩn bị trước của mình, “Anh ấy không phải là không thích em, anh ấy chỉ là kinh ngạc mà thôi.”
“Anh nói rồi mà, chúng ta mới xác định quan hệ trước khi em mất trí nhớ một tuần thôi , hơn nữa còn là ngầm yêu nhau, cho nên người biết được chuyện này cũng không nhiều, em bên kia chỉ có Tưởng Húc biết, anh bên này chưa có nói cho anh trai anh.”
“ Vậy nên anh trai anh cũng không biết chúng ta đã ở bên nhau, nhưng mà anh ấy biết anh thích em, vẫn luôn theo đuổi em, cho nên anh ấy mới có thể cười anh là có hẹn với giai nhân, vội vàng yêu đương.”
“Anh ấy hẳn là đoán được rồi, chỉ là thời điểm vừa nãy mới gặp em nên trong lòng cực kỳ kinh ngạc, nên nhìn em trong chốc lát.”
Lâm An Lan cảm thấy có lẽ không chỉ là vậy , anh nhớ tới ánh mắt Úc Hành nhìn mình vừa rồi , không chỉ có kinh ngạc, mà còn có nghiêm túc.
Nhưng mà anh thật mau cũng đã suy nghĩ cẩn thận, có lẽ là Trình Úc theo đuổi mình quá vất vả quá đau khổ, cho nên Úc Hành là anh trai của Trình Úc cũng đau lòng cho em trai của mình đi.
“Anh còn có anh trai sao?” Lâm An Lan hiếu kỳ nói.
“ Anh họ của anh.” Trình Úc giải thích nói, “ Là con trai của cậu anh.”
Lâm An Lan minh bạch, “ Hóa ra là như vậy .”
“ Ừm, nhưng mà anh họ của anh đối xử với anh không tồi. Vậy nên em yên tâm đi, anh ấy sẽ thích em, chỉ cần là người anh thích, anh ấy đều sẽ chấp nhận mối quan hệ đó.”
Lâm An Lan gật đầu, “ Được.”
Trình Úc giúp anh đem đồ bỏ vào tủ lạnh, lại đem một số đồ để vào trong ngăn tủ, lúc này mới không chút hoang mang cầm đồ uống vào thư phòng.
Lâm An Lan nhìn hắn đóng cửa phòng lại rồi cũng trở về phòng ngủ, nằm ở trên giường chơi điện thoại.
Úc Hành ngồi trên sô pha ở trong thư phòng, đợi hồi lâu mới thấy nhìn em họ của mình khoan thai tới muộn.
Y lạnh lùng nói, “Trấn an được Lâm An Lan rồi sao?”
Trình Úc gật đầu, đem đồ uống đặt ở trước mặt y, bản thân thì ngồi xuống ở bên kia sô pha, nói với y, “Anh dọa em ấy rồi.”
“Ang dọa cậu ta sao?” Úc Hành cười một tiếng, “Là anh dọa cậu ta, hay là em dọa anh đây hả? Lâm An Lan tại sao lại ở chỗ này? Bây giờ cậu ta ở đây là cố ý hay là vô tình?”
“Là em khiến em ấy ở lại đây.” Trình Úc cầm đồ uống lên uống một ngụm, hoãn lại âm thanh nói, “Anh suy nghĩ nhiều rồi. Lâm An Lan mất trí nhớ rồi, em lừa em ấy, em nói em là bạn trai của em ấy, là em khiến em ấy phải ở lại đây.”
“Mất trí nhớ?” Úc Hành cười nhạo một tiếng, “Tiểu Úc,em đây là đóng phim nhiều quá nên bị nhiễm sao? Kịch bản biến thành sự tình như vậy em cũng tin sao? Cậu ta sớm không mất nhớ, muộn không mất nhớ, cố tình ngay lúc này thì mất trí nhớ. Nếu cậu ta mất trí nhớ thật, Tưởng Húc sẽ gấp không chờ được tìm tới Trình Phong sao? Em dám nói việc này không phải Tưởng Húc an bài sao!”
“Không phải.” Trình Úc bình tĩnh nói.
“Em nói dối!” Úc Hành không chút lưu tình chọc thủng hắn, “Em là đang lừa mình dối người, em không muốn tin rằng Lâm An Lan là được Tưởng Húc phái tới, cho nên loại chuyện ma quỷ mất trí nhớ này em đều tin.”
Trình Úc chẳng hề để ý cười một tiếng, hắn nói, “Anh à, em có tin hay không cũng có khác biệt gì đâu?”
Úc Hành nhíu mày.
Trình Úc bình tĩnh nói, “Chẳng lẽ nếu em tin, em sẽ buông ra em ấy sao, để cho em ấy rời đi sao?”
“Em sẽ không, em sẽ vẫn như cũ rộng mở ôm ấp hoan nghênh em ấy, thậm chí em sẽ cảm ơn Tưởng Húc, cảm ơn hắn cho em một cơ hội như vậy. Cho nên em có tin hay không, cũng có khác nhau đâu?”
“Hồ đồ!” Úc Hành tức giận nói, “ Cứ cho là em thích cậu ta, cũng không thể dù biết rõ là bẫy rập mà vẫn còn nhảy vào bên trong như vậy!”
“Em không để bụng đâu.” Trình Úc nắm hai tay lại đặt lên đầu gối “Em đã thua từ lúc bắt đầu, em cũng không cảm thấy em còn có thể thua cái gì nữa, dùng một cái nguy hiểm không biết được đổi một Lâm An Lan, em nguyện ý, em cũng rất vui vẻ.”
“Em thật sự không lo lắng về Tưởng Húc chút nào sao?”
“Anh lo lắng sao?” Trình Úc hỏi lại y.
Úc Hành không nói gì.
Trình Úc cười nói, “Anh xem, anh không phải cũng không lo lắng sao?”
“Anh có cái gì phải lo lắng đâu? Tưởng Húc đây là đang trèo cao, chỉ cần anh kêu Trình Úc, anh đã không thấy có gì đáng lo lắng nữa.”
“Trình Phong sẽ không chấp nhận con trai mình thích nam, không chỉ Trình Phong, Trình Khiếu cũng sẽ không cho phép đâu.” Úc Hành nói.
“ Vậy thì sao nào, chẳng lẽ em hiện tại còn để ý đến việc hắn thích hay không sao? Em sớm đã qua cái tuổi khát vọng tình thương của cha rồi, hắn có thích hay không, có liên quan gì đến em đâu.”
“Tiểu Úc, nếu em chỉ là muốn cùng Lâm An Lan nói chuyện yêu đương một khoảng thời gian, hoặc là ở bên nhau nhưng vẫn cưới người khác.Vậy thì Tưởng Húc sẽ không có cái gì có thể uy hiếp được em. Nhưng mà nếu em tính toán đời này cũng chỉ ở bên Lâm An Lan, không có con của mình, vậy thì dù em có gọi là Trình Úc, Úc gia cũng không chắc có thể bảo đảm giúp em ứng phó được cả Trình gia đâu.”
“Nếu Lâm An Lan nguyện ý ở bên em cả đời, cả đời này em cũng chỉ muốn cùng em ấy kết hôn. Em ấy nguyện ý nhận nuôi, chúng ta liền nhận nuôi một đứa con. Em ấy nguyện ý muốn sinh, chúng ta liền sinh một đứa, nếu em ấy không muốn, chúng ta không cần phải có con.”
“Chuyện này không có khả năng, Trình gia sẽ không cho phép em làm như vậy.”
“Hắn cho phép hay không không ở phạm vi suy xét của em.” Trình Úc lạnh nhạt nói.
“ Vậy nếu anh không chấp nhận em và Lâm An Lan ở bên nhau thì sao?”
“Anh à,anh tốt nhất là nên chấp nhận đi,” Trình Úc cười cười, “ Nếu không, em trai của anh cả đời này có khả năng sẽ là người cô đơn, đây cũng không phải điều muốn đi.”
Úc Hành:……
Úc Hành thở dài.
“Em thật là quá bướng bỉnh.” Y nói, “Chấp niệm niệm của em đối với Lâm An Lan quá sâu, chuyện này đối với em cũng không phải chuyện tốt.”
“Em biết.” Trình Úc nhìn y, “ Chỉ là vẫn luôn như vậy, có trị cũng trị không được, cũng chỉ có thể mặc kệ nó phát triển.”
“ Nhưng mà vẫn còn tốt,” Trình Úc cười nói, “Gần đây cùng em ấy ở bên nhau,em cảm thấy toàn bộ thế giới của mình đều sáng lên. Anh à,anh đã từng yêu đương chưa? Anh thật sự nên thử đi nói chuyện yêu đương, cái loại cảm giác này thật sự đặc biệt tốt.”
“ Vậy chờ đến lúc cậu ta khôi phục ký ức thì sao? Hoặc là Tưởng Húc làm được điều hắn muốn, cậu ta thành công lui thân, rời khỏi em thì sao? Khi đó, thế giới của em còn có thể sáng sủa sao?”
Trình Úc cảm thấy y như vậy cực kỳ không ổn, “ Sao anh lại ở thời điểm em vui vẻ lại nói loại sự tình khiến người ta bi thương như vậy hả .”
“ Hôm nay có rượu hôm nay say, quản hắn ngày mai ai là ai. Vốn dĩ là trên trời rớt xuống bánh có nhân mỹ vị, sao có thể lại làm người ta nằm mơ đi xuống vậy.”
Hắn nhìn Úc Hành, hai mắt hắn rõ ràng mà cũng phẳng lặng, “Em đương nhiên biết em ấy sẽ có ngày rời đi, cũng biết em ấy có lẽ khi ra khỏi cái này nhà liền sẽ không thích em. Chỉ là em không có để bụng, một giấc mộng tuyệt đẹp hư ảo, cũng tốt hơn chưa bao giờ có được. Hư tình giả ý, cũng còn hơn tương nghe bất tương kiến(*). Em biết em đang làm gì,em chấp nhận sẽ thua.”
(*) Chỉ là nghe thoáng qua chứ không gặp được nhau
“Em thật sự chấp nhận sẽ thua sao?”
“ Tất nhiên, vậy nên anh à,anh đừng nói những lời mất hứng đó nữa, vẫn là chấp nhận cho em đi. Rốt cuộc, chúng ta đều biết, đây chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, là mộng thì không có khả năng lâu dài. Vậy nên ở thời gian hữu hạn này, để cho em trai của anh có thể vui vẻ một chút đi.”
Úc Hành không nói nữa,qua hồi lâu y mới nói, “Anh đây chúc em luôn vui vẻ.”
“Cảm ơn anh.” Trình Úc cười nói.
Úc Hành cùng hắn hàn huyên hơn một giờ lúc này mới đứng lên chuẩn bị rời đi.
Lâm An Lan nghe được động tĩnh, ra tới cửa tiễn y.
Trình Úc nhìn về phía Úc Hành, Úc Hành không còn biện pháp đành phải hướng Lâm An Lan giải thích nói: “ Lúc trước không biết em cùng Tiểu Úc ở lại nơi này, càng không biết hai người các em đã ở bên nhau, vậy nên nhất thời có chút kinh ngạc, có dọa em không?”
Lâm An Lan lắc đầu, hướng về phía y cười cười, “Không có ạ,em cũng chỉ là có chút kinh ngạc thôi.”
“Lần này tới vội vàng quá nên cũng chưa mang cho em được cái lễ vật, chờ lần sau đi anh sẽ đưa cho em.” Y nói.
Nói xong, y lại liếc mắt nhìn Trình Úc một cái, ôn nhu nói với Lâm An Lan , “Tiểu Úc thật sự rất thích em, nếu các em hiện tại ở bên nhau thì hy vọng các em có thể thông cảm cho nhau, sinh hoạt thật tốt.”
Lâm An Lan gật đầu, “ Chắc chắn sẽ như vậy ạ.”
“Anh đi trước đây.”
“ Đi đường cẩn thận.” Trình Úc nói.
Úc Hành xoay người, mở cửa đi ra ngoài.
Thời điểm ấn thang máy, y nhớ tới Trình Úc nói với y“Lâm An Lan có em nhìn nên anh không cần đem ánh mắt đặt ở trên người em ấy”, bất đắc dĩ thở dài.
Y có đôi khi thật sự không hiểu được, một nhà bọn họ đều không có được kẻ nào si tình. Có mẹ Trình Úc trước nhìn trúng gương mặt phong lưu của Trình Trình Phong nhưng mà sau này đối với hắn cũng đã chết tâm rồi.
Như thế nào cố tình lại sinh ra kẻ si tình như Trình Úc đâu?
Thời điểm cao trung thích Lâm An Lan, hiện tại vẫn là bất biến chỉ thích Lâm An Lan.
Thời điểm ban đầu, Úc Hành căn bản không có đem Lâm An Lan đặt ở trong lòng, thẳng đến một năm sau khi Trình Úc tốt nghiệp lại không dựa theo kế hoạch của y tiến vào công ty, mà là xoay người đi vô giới giải trí, y mới phát hiện sự tình so với sự tưởng tượng y nghiêm trọng hơn nhiều.
Y và Trình Úc vì thế đã khắc khẩu qua rất nhiều lần, Trình Úc không hề đổi ý, chỉ bình tĩnh nói, “Em sẽ làm tốt những chuyện bản thân nên làm, anh không cần lo lắng. Còn về Lâm An Lan, tình yêu là gia vị không thể thiếu trong cuộc sống. Anh chưa từng yêu ai, anh không có hưởng qua cái loại hương vị này, cho nên ảnh có thể đứng nói chuyện như vậy. Nhưng mà em từng yêu, không có được tình yêu đáp lại cũng là tình yêu, em không rời đi nên em phải bảo đảm em có thể nhìn được em ấy.”
Úc Hành chưa từng yêu, y không hiểu tình yêu rốt cuộc có cái gì tốt, y chỉ nhìn thấy Trình Úc vết thương chồng chất, yêu mà không được lại đau khổ theo đuổi.
Y nghĩ không rõ, vì sao lại là Lâm An Lan ? Vì sao chỉ có thể là Lâm An Lan?
Trên đời này nam nữ nhiều như vậy, em trai y lại ưu tú như vậy, vì cái gì cố tình lại đem ánh mắt đặt ở trên người Lâm An Lan vậy?
Cũng đã mười năm rồi, còn chưa có chịu đủ giáo huấn sao?
Nhưng mà đối với Trình Úc mà nói, có lẽ là không có.
Úc Hành nghĩ không rõ, nhưng mà y biết Trình Úc nói rất đúng, mộng luôn sẽ phải tỉnh, cho nên y không ngại, trong mộng Trình Úc để tình yêu của hắn được chấp nhận và tràn đầy thiện ý.
Tuy rằng em trai y có đủ tài phú và quyền lực, nhưng mà em ấy cũng không vui vẻ, Úc Hành đau lòng hắn, cho nên y hy vọng hắn có thể được vui vẻ một chút.
Chẳng sợ, đây chỉ là uống rượu độc giải khát.
__________________🖤._________________
Tác giả có lời muốn nói:
Áng Tư: Ca ca yên tâm, không phải uống rượu độc giải khát! Lần này thật sự là nước mật ong , không chỉ có thể giải khát, còn nhuận họng giải nhiệt, có trợ giúp thể xác và tinh thần Trình Úc khỏe mạnh!
Ca ca: Hửm?
Trình Úc chỉ có ở trước mặt An An mới là Tiểu Hoa, ở trước mặt những người khác vẫn cực kỳ tự tin rất có quyết đoán, không cần lo lắng cho hắn ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top