Chương 16
Trình Úc:!!!
“Người khác hẹn hò thường là ăn cơm và xem phim, chúng ta đây cũng nên như vậy không phải sao?”
Trong nháy mắt Trình Úc thiếu chút nữa không biết mình nên có tâm trạng gì, hắn ngơ ngẩn nhìn Lâm An Lan, “Chúng ta, hẹn hò?”
“Không muốn sao?”
“Muốn!” Trình Úc sợ anh đổi ý, lập tức đồng ý nói.
Hắn hưng phấn nhìn Lâm An Lan, trong mắt tràn ngập sự sung sướng, trái tim phảng phất đang được ngâm mình ở trong mật ngọt, làm khóe môi hắn không ngăn được giơ lên.
“An An ,em muốn cùng anh hẹn hò sao?”
“Đúng vậy, không thể sao?”
“Đương nhiên là có thể.” trong lòng Trình Úc đầy hương vị ngọt ngào, không chớp mắt nhìn chằm chằm anh.
Lâm An Lan bị hắn nhìn chằm chằm như vậy nên có chút ngượng ngùng, “Xuống xe thôi.”
“ Ừm.” Trình Úc vội vàng cởi bỏ dây an toàn xuống xe.
Hắn lúc này còn chưa từ kinh hỉ hẹn hò đi ra, cả trái tim đều bay bay, cùng Lâm An Lan nói chuyện còn bọc vị ngọt.
“ Chúng ta xem bộ phim nào vậy? An An, em đã chọn được rồi sao?”
“ Ừm.”
Trình Úc không khỏi cúi đầu, trộm cười, lại giơ tay kéo tay Lâm An Lan lại, gắt gao nắm ở trong tay.
Hắn đi theo Lâm An Lan vào thang máy, hai người mang mũ, mắt kính cùng khẩu trang, đến chỗ lấy vé tự động để lấy vé.
Lâm An Lan để hắn vào ngồi ở chỗ ngồi trước, chính mình thì đi mua bắp rang cùng Coca.
Trình Úc nhìn bóng dáng anh, chỉ cảm thấy mình thật giống như là đang nằm mơ .
Đây thật là một giấc mơ đẹp, hắn nghĩ, nếu hắn có thể sống ở trong giấc mơ này cả đời thì cũng quá tốt rồi.
Hắn đang nghĩ ngợi thì đột nhiên có người vỗ vai hắn, kinh ngạc nói, “Thật sự là cậu ha, A Úc, cậu còn có thời gian rảnh ra cửa để xem phim sao, cậu muốn cùng ngồi chút không?”
Người này là bạn của Trình Úc, tên là Từ Sanh.
Trình Úc xem xét liếc mắt hắn một cái ghét bỏ nói, “ Tránh sang một bên đi, hôm nay không có thời gian tụ tập cùng cậu, hôm khác đi.”
“Hôm khác là hôm nào hả, mấy ngày nay sao mà khó hẹn được cậu vậy hả, cửa chính không ra cửa phụ không mở, ở cùng vị tiểu thư khuê các nào sao?”
“ Tớ ở cạnh bạn trai ấy mà, không có thời gian cùng các cậu tụ tập.”
“ Cậu có bạn trai hả?” Từ Sanh kinh ngạc, “Khi nào vậy? Cậu không phải thích Lâm An Lan sao?”
Trình Úc không tự giác liếc mắt nhìn Lâm An Lan một cái, Từ Sanh nhìn theo ánh mắt của hắn, khiếp sợ nói, “Cậu và Lâm An Lan ở bên nhau?”
" Ừm.”
“Chuyện từ khi nào? Đm, nhiều năm như vậy, cuối cùng cậu cũng đã theo đuổi được rồi, lợi hại a.”
Từ Sanh nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, “Thật đúng là nước chảy đá mòn, thừng cưa gỗ đứt, chân thành sở đến sắt đá cũng mòn, có công mài sắt có ngày nên kim(*)!”
(*) Các câu thành ngữ về sự kiên trì sẽ thành công
Trình Úc: “……Cậu gần đây đọc sách sao?”
“Bạn gái mới của tớ là giáo viên ngữ văn .” Từ Sanh đắc ý nói.
Trình Úc gật đầu, “Khó trách.”
“Được rồi, cậu đừng ở chỗ này làm bóng đèn nữa, em ấy sắp vào đây rồi, việc này nói ra thì rất dài, về sau tớ sẽ nói cho cậu biết.”
“ Được rồi.” Từ Sanh cố nói.
“Vậy cậu trước cũng đừng nói cho người khác chuyện này.”
“Biết rồi.” Từ Sanh vỗ vỗ vai của hắn, “Hai người các cậu đều là minh tinh, phải chú ý hình tượng tớ hiểu mà.”
“ Ý của tớ là tất cả mọi người, mặc kệ là ai, trước tiên đừng nói gì hết.”
" Bí ẩn như vậy hả.”
“Về sau lại nói với cậu.”
“ Được rồi.”
Từ Sanh thấy Lâm An Lan hình như ở phía trước, đứng lên vỗ vỗ bả vai Trình Úc bả , “ Tớ đi đây.”
“ Ừm.”
Thời điểm Lâm An Lan quay lại, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng Từ Sanh rời đi, anh cũng không để ý, chỉ là hướng về phía Trình Úc cười một cái, cầm đồ uống cùng bắp rang trở lại.
Trình Úc đứng lên, đi qua giúp nhận giúp anh, hai người kiểm tra vé vào chỗ ngồi.
Mãi cho đến khi phim bắt đầu chiếu, Trình Úc mới phát hiện trong phòng chiếu không có ai.
“Bộ phim này suất chiếu thấp như vậy hả?” Trình Úc kinh ngạc, “Anh còn tưởng rằng phim có kém đến đâu cũng phải có hai người trở lên chứ .”
Lâm An Lan nghe vậy, thấp giọng cười một chút, lặng lẽ nói, “Em bao cả rạp.”
Trình Úc:!!!
Trình Úc kinh ngạc nhìn anh, Lâm An Lan cười đôi mắt sáng lấp lánh, “Em sợ chúng ta bị nhận ra tới vậy nên mua toàn bộ vé trong suất chiếu này.”
“ Tốn kém cho em rồi.”
Lâm An Lan thở dài khoa trương , “ Vậy xem như em đã tìm được chỗ để tiêu tiền, bằng không tiền này của em chỉ vào chứ không có ra!”
“Chỉ có vào không có ra không tốt sao?” Trình Úc cười nói, “Tiền cũng không đốt cháy tay mà. Chờ sau này chúng ta kết hôn anh sẽ đem toàn bộ tài sản của anh chuyển nhượng vào danh nghĩa của em.”
Lâm An Lan:!!!
Lâm An Lan hoảng hồn nghi ngờ nói: “Anh không lo lắng em có lòng riêng cầm hết đem đi trốn sao?”
“ Như vậy cũng được a.” Trình Úc không thèm quan tâm, “ Nếu vậy thì về sau mỗi lần em chút tiền đều sẽ nghĩ đến anh một lần, anh cũng có thể thay đổi một loại phương thức để khiến em vĩnh viễn đều có thể nhớ rõ anh.”
Lâm An Lan:…… Nói có sách mách có chứng, thật khiến người ta bội phục mà!
“ Đây là một kiến nghị tương đối tốt, anh hướng em phóng cần câu cá lớn,” Trình Úc chân thành kiến nghị nói, “Em xem, hiện tại anh mới hơn 20 tuổi, thân thể khỏe mạnh, nhà thuộc loại giàu có, hơn nữa còn là một minh tinh, giai đoạn sau còn có thể tăng giá trị tài sản . Lại chờ sau này nữa, anh hơn 30 tuổi, sẽ tiếp quản sản nghiệp Trình gia , giá trị con người sẽ tăng gấp bội, cũng không thích hợp rời bỏ anh. Vậy nên em có thể chờ đến lúc anh hơn 50 tuổi, uỷ quyền cho tiểu bối, khi đó, em có thể cuốn gói tài sản của anh mà trốn, đây là lúc có thể lấy được nhiều tài sản nhất, là một ngày tốt nhất .”
Lâm An Lan:……
“Em có nhiều có tinh lực như vậy hả, 50 tuổi còn có thể trốn đi?”
Nếu vậy không chừng anh thật sự còn có thể sống thêm 500 năm!
“Dù sao trước lúc 50 tuổi , đem tài sản trốn đi đối với em sẽ không quá có lời, nếu muốn làm vậy, chúng ta phải kiếm thật nhiều tạo ra thật nhiều tiền, nhất định phải sống thật vui vẻ.”
Lâm An Lan cảm thấy hắn đúng là một nhân tài, “Em cảm thấy em vẫn nên yên ổn ở lại bên cạnh anh đi, không chỉ có tiền, còn có người.”
Trình Úc cười tủm tỉm nhìn anh, “Anh cũng cảm thấy như vậy là tốt nhất, còn nữa, anh còn có thể tiếp tục giúp em tạo ra tiền đấy, anh so với những nhãi con đó còn lợi hại hơn nhiều.”
Lâm An Lan gật đầu, đút cho hắn một cái bắp rang, “Khen thưởng anh nè.”
“Cảm ơn vợ yêu đại nhân.” Trình Úc cười nói.
Hai người chọn chỗ ngồi xem phim tốt nhất để ngồi xuống.
Lâm An Lan mua vé tình nhân, hơn nữa trong sảnh cũng chỉ có hai người bọn họ, vậy nên Trình Úc không có thu liễm chút nào, sau khi ngồi xuống liền ôm lấy anh.
Lâm An Lan cũng không có để ý, dựa vào hắn một bên ăn bắp rang một bên xem phim.
Kỳ thật xem phim ở đây so với xem ở nhà không có khác biệt quá lớn, nhưng mà có lẽ là do địa điểm bất đồng, hai người vẫn là có chút hưng phấn, không khí có chút ái muội kích động.
So với xem phim Trình Úc rõ ràng càng thích xem Lâm An Lan hơn, mắt thấy cốt truyện vào khúc cao trào, Lâm An Lan không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, hắn liền nhìn chằm chằm Lâm An Lan, lấy bắp rang một viên lại một viên bắt đầu đút cho anh.
Lâm An Lan bị động tác đút ăn này làm cho bật cười, “Anh làm gì vậy?”
“ Em xem của em, anh đút em ăn.”
Lâm An Lan dở khóc dở cười, cầm lấy vài viên, nhét vào trong miệng hắn, “Anh cũng ăn đi.”
Trình Úc nhai bắp rang trong miệng , không quấy rầy anh nữa.
Đến khi phim cuối cùng cũng hết, một hộp bắp rang cũng đã ăn xong , Trình Úc đem hộp bắp rang đặt ở một bên, cầm tay Lâm An Lan.
Lâm An Lan nhìn hắn một cái, dựa vào trong lòng ngực hắn.
Trong phim nam chính đoạn cuối hôn môi nữ chính một chút, Trình Úc cúi đầu, hôn mặt Lâm An Lan, ở bên đuôi mắt một chút hỏi anh, “Buổi tối em muốn ăn cái gì?”
Lâm An Lan nghĩ nghĩ, trả lời: “ Sườn nướng phô mai(*).”
(*)
“Về nhà anh làm cho em ăn.”
Lâm An Lan nở nụ cười, hôn mặt hắn một chút, “Không cần đâu, hôm nay chúng ta hẹn hò mà nên em mời anh đi ăn.”
Hắn cười mi mắt cong cong, “ Vậy được thôi, xem phim xong chúng ta cũng nên ăn thôi.”
Người khác hẹn hò sẽ đi ăn cùng nhau, bọn họ hẹn hò tự nhiên cũng có yêu cầu như vậy.
Trình Úc không nghĩ tới còn có kinh hỉ như vậy, đầu hắn vì vui sướng quá độ hôn bên miệng anh một cái, gắt gao ôm lấy anh.
“En có phải đã sớm suy nghĩ kỹ về việc này rồi à?”
“Cũng không tính là quá sớm, thời điểm ngày hôm qua em mới nghĩ đến.”
“ Vậy tại sao không nói cho anh biết.”
“ Em muốn cho anh một kinh hỉ mà.” Lâm An Lan nói, “Anh có kinh hỉ không?”
Trình Úc gật đầu, hắn buông lỏng cánh tay đang ôm Lâm An Lan , chống vào trán anh nói, “Bảo bảo,em sao lại tốt như vậy hả, em là kẹo bông gòn chuyển thế sao? Sao lại ngọt như vậy.”
Lâm An Lan cảm thấy nếu là ngọt thì nói cũng nên là viên bạc hà đường, băng băng lãnh lãnh, giúp tinh thần luôn tỉnh táo, chỉ ngẫu nhiên có chút vị ngọt.
Nhưng mà không có liên quan, anh nguyện ý đem những hương vị ngọt ngào đó đều để lại cho Trình Úc, vậy thì Trình Úc luôn được ăn vị ngọt.
Hắn chịu qua quá nhiều đau khổ, cho nên Lâm An Lan muốn cho hắn hưởng nhiều hương vị ngọt chút.
Hắn đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên đèn sáng lên, Lâm An Lan nhanh chóng ngồi thẳng eo, cùng Trình Úc cách ra một khoảng.
Trình Úc nhìn anh nháy mắt từ mật ong kẹo mềm biến thành bạc hà kẹo cứng, thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Hắn dùng ngón trỏ gãi gãi lòng bàn tay Lâm An Lan, Lâm An Lan cầm tay hắn một chút, lại nhanh chóng buông tay ra, đứng lên, “Đi thôi.”
Trình Úc cười gật gật đầu, “ Được.”
Hắn kề sát vào bên tai Lâm An Lan thấp giọng nói, “ Vợ yêu nói cái gì thì chính là cái đó.”
Lâm An Lan không nói gì, mỉm cười trốn đi.
Trình Úc liền đi theo phía sau anh, cùng anh đi ra sảnh chính.
Cửa hàng sườn nướng phô mai cách cũng không xa, hai người không phí chút công phu liền đến rồi, Lâm An Lan vào ngồi ở trong phòng riêng, người phục vụ vội vàng mang đồ ăn vào cũng không chú ý bọn họ quá nhiều, hai người thành công lừa dối quá ải.
Trình Úc thấy người đi rồi, cửa đã đóng lại, lúc này mới cầm lấy xương sườn đút tới bên miệng Lâm An Lan.
“Anh ăn đi, em tự mình ăn được mà.” Lâm An Lan nói.
“Không có việc gì, ăn một miếng này đi.”
Lâm An Lan thấy hắn thật sự muốn đút mình ăn, đành phải ăn miếng xương sườn trên tay hắn.
Trình Úc ôn nhu nhìn anh hỏi , “Ăn ngon không?”
Lâm An Lan gật đầu, “ Ăn khá ngon.”
Xương sườn khá lớn, tương rất nhiều, Lâm An Lan khóe miệng dính chút nước sốt màu đen, Trình Úc thuận tay cầm giấy, giúp anh lau khóe miệng.
“Anh không cần chăm sóc em như vậy, giống như em vẫn còn là tiểu hài tử vậy.” Lâm An Lan nói, duỗi tay cầm lấy tờ giấy, chuẩn bị tự mình lau.
Trình Úc cười nói, “Bản thân em chính là bảo bảo của anh a.”
“ Đó chỉ là một cái xưng hô thân mật thôi.”
" Cũng giống nhau thôi.”
Trình Úc nhìn anh, yên lặng buông xương sườn trong tay mình, đứng lên cong lưng hôn bờ môi của anh chút, “Anh thích được chăm sóc cho em như vậy .”
Hắn thật sự thích chăm sóc Lâm An Lan như vậy, thích thú, cũng sa ngã ở trong đó.
Hắn nhẹ nhàng cắn môi Lâm An Lan, chậm rãi cùng Lâm An Lan hôn một nụ hôn dài .
Lâm An Lan bị hắn hôn, yên lặng buông tờ giấy trong tay xuống.
Chờ khi cơm nước xong xuôi, trời cũng đã tối đen, hai người cùng nhau trở về nhà. Mới ra khỏi thang máy, Lâm An Lan đã nhìn thấy có một người đứng ở cửa.
Người nọ cầm điện thoại tựa hồ đang chuẩn bị gọi điện thoại, vừa quay đầu thấy được hai người bọn họ, dừng lại động tác trên tay , chỉ là biểu cảm trên mặt chậm rãi từ kinh ngạc biến thành nghiêm túc.
Ánh mắt người đó lạnh lùng, trầm mặc nhìn chằm chằm vào Lâm An Lan.
Lâm An Lan không tự giác chớp chớp mắt, nhìn về phía Trình Úc.
Trình Úc theo bản năng chắn trước người Lâm An Lan, đối với người trước mặt nở nụ cười, “Anh ơi, sao anh lại tới đây vậy?”
________________🖤.__________________
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký Trình Úc : Kỉ niệm lần đầu tiên hẹn hò với An An. 5000 chữ thành đại tác phẩm, sửa chữa tăng thêm vài chữ viết thành một vạn chữ, thưởng thức cảm thấy cực kì mỹ mãn, chuẩn bị như thường lấy ra để nhớ lại dư vị ấy.
Trình Úc: Hẹn hò khiến con người ta hạnh phúc!
An An: Hẹn hò sẽ giúp mọi người cảm thấy vui vẻ!
Kết luận: Hẹn hò là cực kỳ cần thiết.
Ca ca: Hả?
Ca ca là người tốt nha, không cần lo lắng. Trong tình huống bình thường, trong truyện của tôi ca ca đều là người tốt. Nếu gặp phải tình huống khác, ca ca này không phải là người tốt, thì hắn cũng sẽ đối với đệ đệ muội muội mình cực kỳ tốt [ che mặt ].
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top