Chương 13

Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm An Lan sớm đã để người đại diện của mình liên hệ với đoàn phim《 Đông đảo 》, sau khi đã ước định tốt thì để Trình Úc đưa anh đi thử vai.

Trác Tư Á hỏi anh, “Không cần anh đi cùng sao?”

“Không cần đâu.” Lâm An Lan nói, “ Em chỉ là đi thử vai xong liền trở về.”

“Ngày hôm qua em không phải còn không muốn sao? Sao tự dưng hôm nay lại muốn đi? Đột nhiên nghĩ thông suốt sao?”

Thật ra cũng không phải nghĩ thông suốt, Lâm An Lan thầm nghĩ, anh chỉ là không thích câu nói kia của Tưởng Húc, anh không đành lòng Trình Úc bị  cười nhạo như vậy.

Hắn rõ ràng là người rất tốt, thật sự thích mình, không nên vì mình mà bị người khác trào phúng .

“ Được rồi.” Lâm An Lan có lệ nói, “ Em cúp máy.”

“ Được rồi, chúc em thử vai thành công.”

“Mong là vậy.”

Trước lúc anh thử vai Trình Úc nói chuyện này với Tôn Mạnh để y nói với Trương đạo nói một tiếng trước, nói Lâm An Lan là hắn đề cử.

Tôn Mạnh bất đắc dĩ nhìn di động WeChat, chỉ có thể giúp tổ tông của mình truyền đạt lại những lời này.

Trình Úc có chút khẩn trương, trước đây Lâm An Lan không muốn diễn, hắn tuy rằng mất mát nhưng cũng đã sớm thành thói quen, mà hiện tại Lâm An Lan thật sự muốn thử vai cùng hắn diễn cùng bộ phim, hắn chưa bao giờ có được loại kinh hỉ này khiến trong lòng hắn luôn cảm thấy bất an.

Hắn thật sự được hợp tác diễn một bộ phim cùng Lâm An Lan sao?

Vẫn là cốt truyện như vậy, nhân vật như vậy.

“Em đi đi.” Trình Úc giúp gì
anh cởi đai an toàn, “Không cần áp lực quá, cứ diễn như bình thường là được . Nếu em không thử vai thành công, anh cũng sẽ không diễn.”

Lâm An Lan nghe hắn nói, cười nói, “ Được rồi.”

Anh đẩy cửa ra, chuẩn bị xuống xe, lại bị Trình Úc túm chặt lại.

Lâm An Lan quay đầu lại, Trình Úc ôm lấy anh, hắn ôm thực gấp gáp, tim đập thật nhanh, thoạt nhìn hắn còn khẩn trương hơn mình còn khẩn, hắn nói, “Cố lên.”

Lâm An Lan vỗ vỗ sống lưng hắn, ôn nhu nói, “Sẽ được thôi, không cần quá lo lắng.”

Anh xuống xe, đứng ở trong bãi đỗ xe, nghĩ thầm, Trình Úc chắc là rất hy vọng cùng anh hợp tác trong bộ phim này.

Lâm An Lan thở dài, nghĩ dù sao hầu hết trong mọi thời gian mình đều rất lý trí, cũng không ít một bộ phim, vậy thì cảm tính một lần đi, thỏa mãn tâm nguyện của Trình Úc đi.

Đôi tay cầm túi, chậm rãi đi đến thang máy .

Trương đạo nghe được tiếng đập cửa, nhìn thấy nhân viên công tác đưa Lâm An Lan đi vào, trong nháy mắt cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.

Trước đây ông cũng đã xem ảnh chụp của Lâm An Lan , ông cũng nghe trợ lý của mình nói, “ Đây là Trình Úc đề cử, hắn cảm thấy Lâm An Lan vô cùng thích hợp với vai Cố Thư Vũ.”

Trương đạo cảm thấy chuyện này rất thú vị, bản thân coi trọng “Cố Thư Vũ” nhưng lại không thử vai Cố Thư Vũ, mà ngược lại đề cử một người khác tới thử, đây đúng là chuyện hiếm lạ.

Ôm ấp loại tò mò này, ông kiên nhẫn chờ Lâm An Lan đến.

Đến lúc này,khi Lâm An Lan thật sự xuất hiện ở trước mắt ông, Trương đạo cảm khái, ánh mắt của Trình Úc này không tồi, Lâm An Lan xác thật có cảm giác Cố Thư Vũ .

Anh lớn lên rất đẹp, không giống diện mạo thiên về con lai anh tuấn của Trình Úc , diện mạo Lâm An Lan thiên về tao nhã lịch sự hơn một chút.

Mặt mày anh thoải mái, mí mắt rất mỏng, đôi mắt rất sáng, tình cảm trong mắt đạm nhạt, nhan sắc tròng mắt thiên cây cọ, khiến cả người anh giống như được tẩm trong nước ngọc thạch, phong thái sáng sủa mà còn nhẹ nhàng thanh nhã .

Diện mạo như vậy thật là một đệ tử tiêu chuẩn tốt.

Trương đạo cực kỳ vừa lòng, ông để anh thử một đoạn diễn đơn Cố Thư Vũ rồi cho anh trở về chờ tin tức.

Lâm An Lan lễ phép nói cảm ơn, rời ra khỏi văn phòng thử vai.

Tâm tình anh bình tĩnh đứng trong thang máy, cân nhắc biểu hiện của mình hẳn là có thể sẽ đạt đi.

Tuy rằng anh đối với bộ phim này không có quan tâm lắm , thậm chí còn có chút bài xích, nhưng nó có liên quan đến Trình Úc nên anh vẫn hy vọng mình có thể thử vai thành công, cùng Trình Úc diễn bộ phim này.

“Mặc cho số phận an bài vậy.” Lâm An Lan lẩm bẩm, dù sao anh cũng đã tận lực rồi.

Anh đang nghĩ ngợi thì thang máy ở lầu một ngừng lại.

Cửa mở ra, Lâm An Lan nhìn thấy ngoài cửa có một người đang đứng, thoạt nhìn khuôn mặt đối phương rất quen thuộc, anh có lẽ đã gặp qua.

Người này có thể là ai đây nhỉ ?

Anh thấy vẻ mặt đối phương kinh ngạc đi đến chỗ anh, khiếp sợ mở miệng nói, “Tiểu Lan?”

Thanh âm này cũng rất quen thuộc, cái này xưng hô anh còn nhớ rõ, Lâm An Lan nghĩ , đây là Tưởng Húc —— người mà từ lúc anh mất trí nhớ vẫn chưa thấy qua, chỉ từ Trình Úc trong miệng nghe qua, ở ảnh chụp trên mạng nhìn thấy .

Hóa ra, người thật ngoài đời nhìn như vậy.

Lâm An Lan gật đầu, không nói gì.

Tưởng Húc khó tin nhìn anh, thậm chí quên ấn thang máy lên trên tầng , tùy ý để thang máy tiếp tục đi xuống dưới, “ Cậu sao lại ở chỗ này? Tiểu Lan, cậu tới nơi này làm gì?”

“Thử vai.” Lâm An Lan lời ít ý nhiều nói.

“ Cậu thử vai gì?” Tưởng Húc nghi hoặc, đột nhiên, gã giống như đã ý thức được chuyện gì, vươn tay một cái đã bắt được cánh tay anh, “ Cậu tới thử vai《 Đông đảo 》? Cậu đây là tới thử vai Cố Thư Vũ sao?!”

Lâm An Lan giơ tay thoát khỏi tay của gã , bất mãn nhăn lại mi, “ Tôi thử vai gì cũng không có liên quan đến cậu.”

Thang máy tới tầng -2 , cửa thang máy mở ra, Lâm An Lan nhanh chóng trốn đi , Tưởng Húc lại kéo trở anh trở lại, tay mắt lanh lẹ ấn nút đóng cửa lại ngay sau đó ấn -1.

“ Cậu làm cái gì?” Lâm An Lan giãy khỏi tay gã, chuẩn bị ra cửa, nhưng lại bị gã túm chặt.

Cửa thang máy lại lần nữa đóng lại, Lâm An Lan tức giận, “ Cậu có bệnh tâm thần sao?”

Tưởng Húc sửng sốt một chút, không nghĩ rằng anh đối xử với mình như vậy, gã nhìn Lâm An Lan, khô cằn nói, “ Mình muốn cùng cậu nói chuyện một chút.”

“Chúng ta không có gì để nói cả.”

“ Cậu còn giận mình sao?” Tưởng Húc hỏi anh, “ Mình xin lỗi Tiểu Lan, đừng giận mình nữa có được không?”

Cửa thang máy lại lần nữa mở ra,tầng -1 yên lặng không một tiếng động, không có bất kỳ ai.

Tưởng Húc dẫm lên cửa thang máy ngay cạnh cửa ra vào, giảm thấp thanh âm cùng anh nói, “Chúng ta nói chuyện chút đi, chỉ trong chốc lát thôi có được không?”

Lâm An Lan bực bội xem xét liếc hắn một cái, lại nghĩ rốt cuộc đây cũng là bạn tốt của mình, là bạn thân, cố đi ra ngoài một chút.

Ở bãi đỗ xe tầng -2, Trình Úc yên tĩnh nhìn cửa thang máy mở ra rồi đóng lại, hắn nhớ tới tình cảnh vừa mới thấy được, Tưởng Húc kéo tay Lâm An Lan lại, đem anh kéo trở về, rồi một lần nữa đóng cửa thang máy.

Trình Úc dựa trên ghế điều khiển, không biết hiện tại mình nên có tâm tình như thế nào.

Bọn họ sẽ nói chuyện gì?

Nói về việc thử vai hôm nay?

Nói về bộ phim này?

Hay là giảng hòa, nhưng mà có liên gì với hắn đâu?

Trình Úc móc hộp thuốc lá, xuống xe, chậm rãi bật lửa.

Tâm hắn trống rỗng, hắn nghĩ hắn hút một điếu đi, hút một ngụm giúp mình bình tĩnh một chút, cũng không có việc gì.

Hắn kẹp điếu thuốc trong tay , nhưng mà thời điểm thuốc sắp được đến miệng, hắn chậm rãi đem điếu thuốc bỏ xuống.

Hắn còn muốn hôn Lâm An Lan đây, nên trong miệng của hắn không thể có mùi thuốc, nếu không Lâm An Lan sẽ không thích.

Trình Úc kẹp điếu thuốc , an tĩnh dựa vào cửa xe, chờ điếu thuốc trong tay yên cháy hết.

Hắn quay đầu nhìn về phía cửa thang máy cách đó không xa, nơi đó không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất chưa từng có người đi ra.

Muốn nói chuyện bao lâu đây? Trình Úc nghĩ một thời gian một điếu thuốc có đủ hay không ?

Hắn cúi đầu nhìn ánh lửa màu đỏ tươi giữa ngón trỏ cùng ngón giữa , chỉ hy vọng điếu thuốc này có thể cháy chậm một chút.

Nhưng mà cho dù nó không thể chậm một chút cũng không sao cả, rốt cuộc hắn đối Lâm An Lan luôn tràn ngập kiên nhẫn.

Nhiều năm rồi đều như vậy, hắn nào còn để ý thời gian một điếu thuốc này ?

Trình Úc nghĩ tình yêu của hắn nhất định là không khỏe mạnh, hắn có thể chấp nhận tất cả của Lâm An Lan, chờ đợi, lừa gạt,rập bẫy, thậm chí anh không yêu hắn.

Hắn không để bụng chuyện gì cả, chỉ cần Lâm An Lan nguyện ý ở lại bên người, hắn liền có thể giả bộ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không so đo.

Trên đời này, chỉ có người yêu thật sự mới có tư cách đi so đo, hắn trước nay đều không phải, cho nên hắn trước nay đều không so đo.

Trình Úc cảm thụ được mùi thuốc lá bên người mình, cảm thấy cảm xúc của mình tựa hồ đã bình tĩnh xuống .

Hắn sớm đã thành thói quen.

“ Cậu muốn cùng tôi nói cái gì?” Lâm An Lan đi thẳng vào vấn đề nói.

“ Mình thật sự xin lỗi.” Tưởng Húc nhìn anh, thành khẩn nói, “ Chuyện trước kia là do mình không đúng, mình không có nghĩ đến suy nghĩ của cậu, không có quan tâm tâm tình của cậu, là mình không tốt, mình thật sự  xin lỗi cậu, cậu có thể tha thứ cho mình được không?”

“Nếu cái cậu gọi là xin lỗi ở ngoài miệng ,cùng tôi nói thật xin lỗi, nhưng trong lòng cũng không chịu tiếp thu Trình Úc, hơn nữa còn phát ra ác ngôn, thế thì tôi không chấp nhận , cũng sẽ không tha thứ.”

Tưởng Húc cạn lời, “ Cậu quan tâm  hắn làm gì?”

“Hắn là bạn trai tôi, tôi quan tâm hắn cậu quản được sao?”

“Sao cậu thật sự để hắn trở thành bạn trai cậu?” Tưởng Húc bất đắc dĩ, “Tiểu Lan, cậu giận mình như vậy, có ý nghĩa gì sao?”

Lâm An Lan cảm thấy gã tự mình nghĩ quá mức tốt đẹp, “ Tôi giận cậu? Tưởng Húc, cậu tự nghĩ bản thân cậu quá quan trọng đi.”

“ Cậu không phải giận mình thì sao cậu sẽ nói những lời này ?”

“ Trước đây mình làm vậy là không đúng nhưng mà mình cũng đã xin rồi. Hơn nữa không phải cậu cũng đã chấp nhận rồi sao, dựa theo những lời mình nói mà làm ? Sao cậu hiện tại này lại náo loạn vì chuyện này? Có ý định cùng mình giận dỗi sao?”

Lâm An Lan không muốn nói chuyện cùng gã nữa,anh đi tới trước cửa thang máy ấn mở thang máy.

Tưởng Húc vừa thấy anh như vậy, cũng có chút bực bội, “Tiểu Lan, chúng ta đừng như vậy nữa có được không? Mình biết cậu tức giận, nhưng mà mặc kệ cậu có tức giận bao nhiêu , cũng là chuyện của hai chúng ta. Cậu không thể vì cái này mà cùng Trình Úc đóng phim ,quay chụp game show. Bộ dạng này của cậu không phải là muốn khiến mình khó chịu sao?”

“ Cậu khó chịu sao?” Lâm An Lan quay đầu lại nhìn gã.

______________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
An An: Cậu khó chịu là được rồi,đáng đời!

Trình Úc: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, An An nói rất đúng, cũng nên khiến ngươi nếm thử tư vị khó chịu!

Trình Úc: Ngươi cũng có ngày hôm nay!

Trình Úc quá mức vui sướng khi người gặp họa, nhất định phải lại cười nhạo một lần: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, sảng khoái!

Hạ chương An An tức giận mắng Tưởng Húc, chờ An An trở về sẽ cùng Trình Úc nói rõ ràng anh cùng Tưởng Húc nói chuyện kỳ thật chính là mắng gã~

Trình Úc:!!!

Trình Úc: Khó có thể tin! Không thể tin được! Nhưng thật sự thực sảng khoái thực vui vẻ,  bảo bảo khiến anh cảm thấy thật ngọt!

Trình Úc: Vợ của tôi khiến tôi sướng muốn bay lên!

Fan Trình Úc —— Lâm An Lan đệ nhất , người chủ trì siêu thoại có Ngọc Lan, Lâm An Lan độc duy, Ngọc Lan độc duy, không tiếp thu bất cứ cp nào ngoài Ngọc Lan!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top