Chương 113
Lâm An Lan bật cười,quá lợi hại,cậu ta còn tìm được địa chỉ của Trình Úc luôn rồi. Mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu mỗi mình thôi.
Đây quả là một kế hoạch tốt, nhưng gã coi anh là gì?
“Thật sao?” Lâm An Lan cố ý nói: “Nhưng nếu tôi là Trình Phong, con trai tôi thích đàn ông thì có nghĩa là hắn sẽ không có con, tôi cũng sẽ không có cháu. Vậy thì sẽ hy vọng mình có một đứa con trai ngoài giá thú, vậy thì tôi cũng sẽ có một đứa cháu đích tôn."
Tưởng Húc uống cạn ly rượu, không nghe ra phép thử của anh, cũng không nghĩ tới thái độ thường ngày của Lâm An Lan đối với Trình Phong, nên tự nhiên nói: "Đương nhiên vậy càng tốt. Mình cũng sẽ có ba, chúng ta sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.”
Lâm An Lan không nói thêm gì nữa.
Anh đã hoàn toàn tỉnh rượu, anh nhìn Tưởng Húc, cảm xúc lẫn lộn, anh cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu được Tưởng Húc,cũng cảm thấy Tưởng Húc chưa bao giờ hiểu anh.
Anh cảm thấy nỗ lực của mình đối với Tưởng Húc bao năm nay dường như không hề có tác dụng gì, Tưởng Húc vẫn mơ tưởng đến ba cậu ta, vẫn muốn nhận người bà này.
——Thậm chí,dù phải trả giá bằng bản thân anh, để anh đi lừa gạt tình cảm của người khác.
Gã nói mấy lời này thế nào?
Sao gã thật sự có thể nói ra mấy câu đó chứ?
Gã không nghĩ đến việc anh sẽ cảm thấy khó chịu,có thể tức giận sao?
Lần đầu tiên Lâm An Lan cảm thấy bọn họ có lẽ không thích hợp làm bạn bè.
Hai người họ quan tâm đến những thứ khác nhau,cũng mong muốn những thứ khác nhau.
Ngày hôm trước, anh còn cảm thấy Tưởng Húc là người duy nhất anh có thể tin tưởng trên thế giới này, là người anh trân trọng nhất hiện tại, nhưng ngày hôm sau, Tưởng Húc lại nói với anh, hãy đến gặp Trình Úc,chấp nhận tình yêu của hắn, giả vờ làm bạn trai của hắn rồi cùng hắn về Trình gia.
Gã đã tự tay đẩy anh ra ngoài, biến anh thành một con dao, một con dao đâm vào Trình Úc để đổi lấy hạnh phúc của gã.
Nhưng Trình Úc đã làm gì sai?
Tại sao gã lại muốn đi lừa gạt tình cảm của người khác?
Lâm An Lan đau lòng nhìn gã, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Anh đã tiễn biệt mẹ mình, tiễn ba mình và giờ đây, anh lại phải tiễn tình bạn của mình.
Anh phải tiễn bỏ người bạn thân nhất của mình, tình bạn quan trọng nhất.
Tình thân của anh đã không còn, và giờ đây, tình bạn cũng sắp lụi tàn.
Lâm An Lan cảm thấy buồn trong lòng, cuối cùng thì anh vẫn không có ai có thể tin tưởng được.
Anh đứng dậy, đặt ly rượu xuống, trả lời Tưởng Húc: “Tôi không đồng ý.”
“Tại sao?” Tưởng Húc khó hiểu nhìn anh, "Sao vậy Tiểu Lan?Như vậy không tốt sao?Tuy cậu sẽ phải chịu ấm ức một, nhưng sau này chúng ta sẽ không bao giờ cần phải nhìn Trình Úc mà phiền lòng nữa.”
"Nhưng tại sao tôi lại phải chịu ấm ức chứ?" Lâm An Lan hỏi , "Tại sao tôi lại phải chịu ấm ức vì cậu chứ? Đang êm đẹp sao tôi phải đi lừa gạt tình cảm của Trình Úc?"
"Trình Úc đã làm gì sai? Thích tôi thì phải bị tôi lợi dụng,bị tôi lừa gạt tình cảm sao? Cậu coi tôi thành dạng người gì? Một kẻ cặn bã đùa giỡn với tình cảm, một kẻ cặn bã lừa gạt tình cảm sao? Trong lòng cậu tôi có phải là người như vậy không?!"
“Không có.” Tưởng Húc vội vàng nói, "Mình chỉ muốn đối phó với Trình Úc thôi."
"Trình Úc làm gì cậu sao? Anh ta có mắng mỏ, đánh hay khinh nhục cậu ở trước mặt mọi người không? Anh ta một không nhắm vào cậu, hai không làm chuyện có lỗi với cậu. Tại sao cậu lại cứ muốn đối phó với anh ta vậy? "
"Đúng là anh ta đã ký bên đại ngôn mà cậu muốn, nhưng cũng chính bên A đã chọn anh ta. Bên A là người chọn anh ta trong số rất nhiều ứng viên tiềm năng,chứ không phải sau khi cậu ký hợp đồng thì anh ta lợi dụng thế lực Trình gia ép đối phương,cướp phần đại ngôn của cậu. Cậu có thể không hài lòng,có thể phàn nàn, nhưng cậu có tư cách gì để đổ hết lỗi cho anh ta chứ?"
"Mình chỉ không muốn gặp lại hắn, mình thấy phiền vì hắn, mình phiền vì hắn giống như một con ruồi, như một con chó. Thế giới rộng lớn như vậy, hắn không thể đi nơi khác sao? Tại sao hắn cứ phải nhảy nhót trước mắt mình chứ! Rõ ràng bọn mình đều là con trai của Trình Phong, chỉ vì hắn có tiền có thế,hắn có thể phát triển tốt hơn mình,có nguồn tài nguyên tốt hơn mình. Chuyện này thật quá không công bằng! " Tưởng Húc hét lên.
"Trên đời này không có công bằng tuyệt đối. Ba của Trình Úc ngoại tình với mẹ cậu có công bằng với anh ta và mẹ anh ta không? Sự ra đời và tồn tại của cậu đối với anh ấy có công bằng không? Ngành giải trí lớn như vậy, tôi có thể vào, cậu có thể vào, nếu như người khác đều có thể vào,vậy anh ấy cũng có thể vào. Anh ấy cũng không yêu cầu đứng cùng màn ảnh với cậu. Ngày nào anh ấy cũng nhảy quanh trước mặt cậu,cậu không thể đi qua anh ấy và nhìn những người khác sao?"
"Chính cậu tự ghim ánh mắt vào anh ấy, thời thời khắc khắc luôn muốn so sánh với anh ta, trong mắt chỉ có anh ta, vậy anh ta lúc nào cũng nhảy nhót trước mặt cậu lúc nào?!"
"Cậu nói giúp hắn sao?" Tưởng Húc hỏi anh: "Tiểu Lan, cậu cũng cảm thấy hắn tốt, muốn giúp hắn sao?"
"Tôi chỉ nói sự thật mà thôi." Lâm An Lan nói: "Thái độ của tôi ngay từ đầu đã rất rõ ràng,ba mẹ cậu sai thì tự họ phải gánh chịu. Cậu đừng nhúng tay vào,đừng đi gặp Trình Phong, đừng xuất hiện trước mặt Trình Úc, đừng nghĩ đến những chuyện không thuộc về mình trong Trình gia. Cậu là chính cậu, cậu vô tội, cậu không làm gì sai cả. Nhưng đã nhiều năm như vậy, từ năm cuối cấp ba đến bây giờ,cậu vẫn cứ nhớ ba cậu,thậm chí còn muốn thông qua tôi để được về bên người ông ta,Tưởng Húc,cậu coi tôi là gì? Một con dao, một công cụ được thiết kế đặc biệt để đối phó với Trình Úc, một vật hi sinh vĩ đại cho tình thân của cậu sao?!”
"Cậu không nghĩ đến cảm giác của tôi khi nghe những lời này sao? Cậu không lo tôi có cảm thấy khó chịu hay không? Cậu không sợ Trình Úc sẽ làm điều gì đó bất lợi cho tôi nếu anh ấy phát hiện ra tôi lừa gạt anh ấy sao?”
“Hắn thích cậu,hắn sẽ không làm tổn thương cậu."
"Vì anh ấy không làm tổn thương tôi, nên tôi phải đi tổn thương anh ấy sao? Anh ấy thích tôi là để tôi có thể đâm anh ấy một đao mà vẫn có thể an toàn rời đi sao?”
Lâm An Lan tức giận nhìn người trước mặt, "Vậy thì cậu chắc chắn không thích tôi nên cậu mới có thể đâm tôi một dao như vậy,còn cho rằng đó không phải là vấn đề lớn."
Anh tức giận quay người bỏ đi, một mạch trở về nhà.
Tưởng Húc đuổi theo, liên tục gõ cửa nhưng Lâm An Lan không mở.
Anh thất vọng đến mức không ngờ rằng người bạn thân nhất của mình sẽ đâm anh mà không báo trước như vậy.
Anh không chấp nhận được,trên đời này anh đã không còn ai để tâm sự nữa.
Anh bị bỏ lại một mình, anh biết không phải ai cũng sẽ yêu thương anh mãi mãi như ba mẹ nuôi, nhưng anh không ngờ rằng người thứ hai dạy anh sự thật này lại chính là Tưởng Húc.
Đó là Tưởng Húc, người lớn lên cùng anh.
Tại sao lại là Tưởng Húc?
Tại sao là Tưởng Húc?
Những năm qua, ngoài ba mẹ ra, người anh có tình cảm nhất là Tưởng Húc, anh cùng gã vượt qua khó khăn, ngăn cản gã tiếp tục phạm sai lầm của ba mẹ, anh đối với Tưởng Húc không đủ tốt sao?
Tại sao Tưởng Húc lại sử dụng anh như một con dao giết người chứ?
Tại sao gã lại không hiểu rõ anh đến vậy? Tại sao gã lại không quan tâm đến cảm xúc của anh?
Lâm An Lan không mở cửa,anh nghe điện thoại reo, tắt máy rồi nằm trên giường.
Lâm An Lan chặn Tưởng Húc, anh từ chối trả lời điện thoại của Tưởng Húc, từ chối nhận tin nhắn Wechat của Tưởng Húc, anh chỉ đọc tin nhắn của Tưởng Húc, mỗi tin nhắn giải thích đều rất yếu ớt.
Anh đến gặp Trác Tư Á, bảo Trác Tư Á hủy show sắp tới của anh.
Trác Tư Á ngạc nhiên, "Tại sao? Tưởng Húc cũng sẽ đi xem buổi biểu diễn này. Fans CP của hai ngươi cũng đang mong chờ đấy."
Lâm An Lan mỉm cười, tràn đầy giễu cợt.
Anh ta không nói cho Trác Tư Á biết lý do cụ thể, anh không nói nên lời, quá buồn cười,quá hèn hạ.
Khi bước đi trên đường, anh chợt cảm thấy trống rỗng, ở ngã tư có bốn con đường khác nhau, nhưng mỗi người trong số đó đều không có ai để anh có thể tin tưởng.
Đi đường nào anh cũng đi một mình.
Anh ngước nhìn bầu trời, nhớ đến ba mẹ nuôi của mình.
Lâm An Lan ngày hôm sau lại đến nghĩa trang, đặt một bó hoa trước mộ ba mẹ nuôi, nhìn bia mộ ba mẹ nuôi, trong lòng nói với họ: “Con rất nhớ hai người.”
Anh im lặng nhìn, trong lòng rất nhiều lời bị đè nén.
Anh đứng lặng hồi lâu, cho đến khi cảm thấy mưa rơi thì mới quay người rời khỏi nghĩa trang.
Cơn mưa mùa hè ập đến đột ngột, ngày càng nặng hạt hơn,cuối cùng biến thành một trận mưa lớn.
Lâm An Lan không mang theo ô, bị ướt một lúc mới lên được xe.
Trời tối, lại có sấm sét, tài xế lái xe là một thanh niên, cười nói đùa với anh: “Không biết vị đạo hữu nào đang độ kiếp nữa, hy vọng vị đó có thể chịu được sấm sét thế này.”
Lâm An Lan mỉm cười,cảm thấy hắn cũng khá dễ gần.
Anh ngồi ở ghế sau, đeo kính và khẩu trang, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tin nhắn của Tưởng Húc lại đến, Lâm An Lan không đọc gã cứ gửi từng cái từng cái một, Lâm An Lan không muốn đọc, không cần thiết, lý do cũng đều vô dụng. Tưởng Húc khi nói những lời này cũng không phải thực sự say, ý thức đang tỉnh táo, trật tự rất rõ ràng,gã thực sự hy vọng anh có thể lừa gạt tình cảm của Trình Úc, trở thành bạn trai của Trình Úc.
Gã thậm chí còn tra ra địa chỉ nhà của Trình Úc - tầng 16,biệt thự Bạch Hoa, trên đường Bạch Hoa.
Rõ ràng làm sao, nực cười làm sao.
Lâm An Lan buồn bực trong lòng, đang định nghe mấy bài hát thì xe đột nhiên phanh gấp, Lâm An Lan đập đầu vào kính xe, đánh rơi điện thoại.
"Cậu không sao chứ?" tài xế lo lắng hỏi: "Chiếc xe phía trước vừa chuyển làn đường đột ngột. Cmn, tôi suýt tông vào xe đó. May mà tôi phanh kịp lúc."
Lâm An Lan bị đụng vào đầu,đầu hơi đau nhức, “Không sao đâu…”
Tài xế lo lắng nhìn anh, Lâm An Lan sợ hắn nhận ra anh nên mới bảo hắn: “Cậu cứ lái xe đi, đừng vội, cứ lái chậm thôi.
Lúc này tài xế mới quay người lại, tiếp tục lái xe.
Anh cúi xuống nhặt điện thoại lên thì phát hiện điện thoại đã rơi xuống, màn hình đen thui, không bật lên được.
Lâm An Lan bất lực, nhưng anh cũng không thể làm gì được.
Đầu anh vẫn còn hơi đau, anh xoa xoa thái dương, lại nghĩ đến một loạt chuyện này, cảm thấy đầu càng ngày càng đau.
Thân phận bạn trai Trình Úc, nhà ở tầng 16 của biệt thự Bạch Hoa trên đường Bạch Hoa, nghĩ đến chuyện này một lần, anh càng tức giận,càng không muốn tha thứ cho Tưởng Húc.
Lẽ ra gã không nên đối xử với anh như vậy, anh không làm chuyện có lỗi với Tưởng Húc, Tưởng Húc cũng không nên làm chuyện có lỗi với anh như vậy.
Lâm An Lan chỉ cảm thấy đầu mình đau đến mức khó chịu.
Anh từ xa nhìn khách sạn Hải Thịnh mình từng ở trước mặt, yêu cầu tài xế dừng xe trước khách sạn, lấy ví, trả tiền rồi xuống xe.
Anh ấy đã từng ở đây khi quay phim trước đây,anh có thẻ vip cũng như có phòng riêng nên anh đi thẳng vào thang máy riêng đến dãy phòng nghỉ ngơi.
Lúc đang tắm, Lâm An Lan lại nghĩ tới Trình Úc,anh lặng lẽ thở dài, cảm thấy Trình Úc quả thực chính là nạn nhân vô tội nhất.
Hắn không làm gì,nhưng lại phải sống trong sự ghen ghét và không cầm lòng của Tưởng Húc.
Tưởng Húc không hề hận ba mẹ mình mà thay vào đó chuyển toàn bộ hận thù của mình sang Trình Úc hoàn toàn vô tội, chờ có cơ hội là kéo hắn xuống,để trở về Trình gia.
Rõ ràng hắn không làm gì sai nhưng lại phải gánh chịu sự căm ghét và bất mãn của Tưởng Húc.
Hắn quá vô tội.
Trước khi đi ngủ Lâm An Lan vẫn bị đau đầu, anh nghĩ ngủ một giấc rồi sẽ không sao, chỉ là sưng chút thôi, không có chảy máu hay sao, ngủ một giấc chắc sẽ ổn thôi.
Ngay cả khi có chuyện gì xảy ra, thì nói sau khi thức dậy đi.
Nhưng anh không ngờ khi tỉnh lại, anh sẽ không còn nhớ gì cả.
Những ký ức hỗn loạn, trống rỗng, có một lỗ hổng lớn trong ký ức.
Anh bấm điện thoại nhưng màn hình vẫn đen, không thể bật lên được.
Lâm An Lan lấy ví từ trong túi ra, trong đó có chứng minh thư, anh nhìn thông tin nhận dạng trên chứng minh thư và nhớ ra, đúng rồi, tên anh là Lâm An Lan.
Nhưng về những người khác thì sao?
Lâm An Lan cảm thấy đầu óc hỗn loạn, liều mạng nghĩ, nghĩ hồi lâu, nghĩ đến mức đầu đau nhức, sau đó mơ hồ nhớ tới một cái tên - Trình Úc.
Nhưng Trình Úc là ai?
Trong đầu chợt lóe lên điều gì đó, Lâm An Lan nhanh chóng chộp lấy, cố gắng ghép lại thì phát hiện ra đó là bạn trai mình.
Anh thực sự đã có bạn trai rồi sao?
Anh thích con trai à?
Có bình thường không?
Nhưng bạn trai của anh sống ở đâu?
“Tầng 16 của biệt thự Bạch Hoa, đường Bạch Hoa?” Anh đột nhiên nhớ tới một địa chỉ, “Vậy à?”
Lâm An Lan không biết nên quyết định đi thử xem.
Lúc này trời đã rất tối, nhưng Lâm An Lan lại không hề sợ hãi, anh cảm thấy việc mình có thể nhớ được những chuyện này chứng tỏ chúng rất quan trọng đối với anh, cho nên bạn trai anh hẳn là người rất đáng tin cậy.
Anh nhân lúc trời tạnh mưa để dừng lại, rời khách sạn và lên xe.
Nhưng những cơn mưa mùa hè luôn đến cùng một lúc, sau một thời gian, mưa lại tiếp tục rơi.
Lâm An Lan xuống xe ở biệt thự Bạch Hoa đường Bạch Hoa, trời mưa to, lại không có ô, đăng ký với người gác cửa xong anh liền nhanh chóng chạy vào biệt thự, đi vào thang máy.
Anh nhấn nút tầng 16, nhìn thang máy đi lên từng tầng một, anh nghĩ chắc bạn trai mình đang ở nhà.
Lâm An Lan ra khỏi thang máy tầng 16, gõ cửa, trong lòng anh rất căng thẳng, anh còn không biết Trình Úc có ở nhà hay không, chứ đừng nói đến Trình Úc có thật sự là bạn trai của mình hay không.
Nếu không, điều đó chỉ có nghĩa là trí nhớ của anh quá rối loạn,thông tin trong đầu anh đang không đáng tin cậy.
Lâm An Lan lo lắng đứng ở chỗ này, sau đó cẩn thận gõ cửa lần nữa, chờ đối phương xuất hiện.
Anh đợi rất lâu, Trình Úc muộn màng xuất hiện trước mặt anh, chậm rãi mở cửa.
Hắn mặc bộ đồ ngủ màu đen ở nhà, lông mày sắc sảo,đôi mắt sáng như sao, nhưng nét mặt lạnh lùng khi nhìn thấy anh liền dịu lại,vô thức lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Lâm An Lan vốn đoán bạn trai mình hẳn là rất đẹp trai, nhưng không ngờ anh ta lại đẹp trai như vậy, khó trách anh lại thích con trai, ai lại không thích một anh chàng có ngoại hình đẹp trai như này chứ?
Anh chớp mắt, không xác định hỏi: “Cho hỏi, trước đây tôi sống ở đây sao?”
Trình Úc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Ánh mắt hắn rất chăm chú, hơi sửng sốt nhưng cũng tràn đầy dịu dàng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy tràn ngập tình cảm.
Lâm An Lan cảm thấy, nhìn ánh mắt của hắn, hắn quả nhiên là bạn trai của anh.
Vì thế anh đổi câu hỏi, thẳng thắn hỏi hắn: "Thật xin lỗi, kí ức của tôi có chút vấn đề. Cho hỏi anh là bạn trai tôi sao? Tôi sống ở đây sao?"
Anh nhìn thấy Trình Úc khẽ mỉm cười, lông mày dịu dàng ẩn chứa ánh sáng, nụ cười của hắn rất đẹp, như gió xuân thổi qua, trong phút chốc, hàng ngàn cây lê nở hoa.
Trình Úc không nói gì, chỉ là an tĩnh nhìn hắn.
Hắn ánh mắt thực chuyên chú, hơi hơi kh·iếp sợ rồi lại lôi cuốn nhu tình, nhìn kỹ đi, tràn đầy tình nghĩa.
Lâm An Lan cảm thấy hắn như vậy ánh mắt, hẳn là xác thật là chính mình bạn trai không sai.
Cho nên hắn thay đổi cái vấn đề, thực trắng ra hỏi hắn nói, “Ngượng ngùng, ta có một số việc nhớ không rõ. Xin hỏi, ngươi là ta bạn trai sao? Ta có phải hay không ở nơi này?”
Hắn nhìn đến Trình Úc khẽ cười lên, mặt mày ôn nhu, giấu giếm tinh quang, hắn cười đến thập phần đẹp, phỏng tựa xuân phong thổi qua, thoáng chốc như ngàn vạn cây hoa lê đang nở rộ.
Hắn đưa tay dẫn anh vào nhà, nhẹ nhàng nói với giọng rất tự nhiên: "Đúng vậy, em trở về muộn lắm đó, vợ à."
Ngày hôm đó, anh mất đi tình bạn âm thầm chôn vùi nó, nhưng tình yêu của anh cũng vừa chớm nở.
Anh chấm dứt niềm tin ngắn hạn đối với Tưởng Húc,bắt đầu niềm tin lâu dài, không gián đoạn và vĩnh viễn đối với Trình Úc.
Dù sao thì anh cũng may mắn, ông trời đã lấy đi tình thân của anh, để anh nhìn rõ tình bạn của mình, nhưng đồng thời,anh cũng tự tay ôm lấy tình yêu trước mặt của mình.
Hắn đã cho anh một tình yêu một khởi đầu bất ngờ, một người yêu dịu dàng,ưu tú.
Lâm An Lan không có cách nào ghét Trình Úc, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy hắn sau khi anh mất trí nhớ, anh đã rất kinh ngạc, giống như lần đầu nhìn thấy hắn ở sân chơi lúc còn đi học.
Hắn đứng trên bục giảng, cao giọng diễn thuyết, khuôn mặt đẹp trai,khí chất ngời ngợi khiến người ta ngưỡng mộ và yêu thích.
Kết quả là hắn đã làm kinh diễm cả tuổi thanh xuân của anh,sưởi ấm cả quãng đời còn lại của anh.
____________________🖤.___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top