Chương 111

Mọi cảnh tượng anh nhìn thấy đều là sự thật, mọi tình yêu anh cảm nhận được đều là sự thật nên anh có từng nghi ngờ,nhưng anh đã lật đổ sự nghi ngờ của mình.

Trình Úc diễn giải lời nói dối bằng chân tình, hắn làm theo trái tim mình, làm điều mình muốn làm từ lâu, hắn nghiêm túc đem Lâm An Lan thành người yêu, cho nên Lâm An Lan thật sự coi hắn như người yêu của mình.

Bước đi một ăn cả ngã về không này của hắn cuối cùng đã bị người mình thích đẩy đến con đường chiến thắng.

Lâm An Lan biết điều này là không phù hợp,không lý trí.
              
Nhưng, anh thực sự không thể hận hắn.

Lý trí nói cho anh biết, anh nên tránh xa Trình Úc,rời xa người đàn ông đã lừa gạt anh.

Nhưng trong lòng anh lại không thể không nghĩ đến hắn, cảm thấy hắn cũng không có gì sai.

Mọi sai lầm của hắn đều xuất phát từ việc quá yêu thích anh.

Anh đã cấy hắn vào lòng, sao có thể bằng lòng hận hắn, trách móc hắn.

Khi lý trí không thể kiềm chế cảm xúc, sự miễn cưỡng trong lòng anh đã phá vỡ rào cản của lý trí, Lâm An Lan biết rất rõ Trình Úc đã trở thành một sự tồn tại đặc biệt đối với anh.
             
Một sự tồn tại mà anh không thể giải quyết bằng lý trí.

Một sự tồn tại mà anh biết đối phương đã phạm sai lầm nhưng cũng không muốn truy cứu.

Trình Úc liều mạng ra tay, đi vào ngõ cụt, hắn đã sớm biết đây là ngõ cụt, cho nên lúc anh rời đi mới nói: “Em sẽ không bao giờ quay lại nữa.”

Hắn thông minh như vậy, hiểu rõ bản thân anh như vậy, sao có thể không biết việc mình đang làm nguy hiểm và cố chấp đến mức nào.

Nhưng Lâm An Lan không đành lòng, liền đổi hướng, cho hắn một con đường mới để thoát khỏi ngõ cụt.
             
Anh là trọng tài duy nhất trong canh bạc lớn này, chỉ có anh mới có thể quyết định sinh tử của Trình Úc, khi anh sẵn sàng cho Trình Úc một con đường sống, tử cục của Trình Úc sẽ được giải quyết.

Lâm An Lan thở dài nói: “Cho nên anh không cần quá đau khổ, cũng đừng sợ em hận anh. Sở dĩ em không trở về là bởi vì chưa nghĩ thông suốt. Hôm đó em không đón anh là vì đã đi ngủ rồi.Lúc em thấy tin nhắn trên WeChat thì trời đã là sáng hôm sau rồi. Anh rất tốt. Cho dù cuối cùng em và anh không ở bên nhau, anh vẫn rất tốt. Em vẫn sẽ nhớ rõ mối tình đầu của em là anh.”
             
Trình Úc im lặng nghe, hắn không ngờ Lâm An Lan sẽ nói với hắn những lời này, anh sẽ nói một cách cởi mở và thấu hiểu, dịu dàng lại rộng lượng như vậy. Hắn vốn tưởng Lâm An Lan sẽ trách móc hắn, hận hắn, nhưng Lâm An Lan lại muốn an ủi hắn.

Rõ ràng người bị hắn lừa là anh, nhưng anh lại đang an ủi hắn.

An An của hắn luôn là người dịu dàng và tốt bụng nhất trên đời.

Sao em ấy có thể bỏ rơi hắn trong bộ dạng như thế này được?

“Vậy nếu em không ghét anh,cảm thấy anh rất tốt, thì sao em không thể ở bên anh?” 

“Cuối cùng chúng ta cũng ở bên nhau, không phải rất tốt sao?”
             
Lâm An Lan chớp mắt không nói gì.

Một lúc lâu sau, anh mới thấp giọng nói: “Chúng ta ăn đi.”

Anh cúi đầu ăn cháo, không nói thêm nữa.

Trình Úc nhìn anh, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Hai người dùng bữa rất hòa thuận, Lâm An Lan ăn xong, rửa bát rồi rời khỏi nhà Trình Úc.

Trình Úc muốn tiễn anh, nhưng Lâm An Lan từ chối, “Anh nên nghỉ ngơi thật tốt, đừng lăn lộn nữa, em tự về được.”

Trình Úc đành phải miễn cưỡng tiễn anh vào thang máy, “Ngày mai em,  còn đến không?”
             
Lâm An Lan kỳ thật cũng không biết, hôm nay tới đây không phải kế hoạch của anh.

Nếu không phải Tạ Huy đột nhiên xuất hiện nói Trình Úc bị bệnh, nếu anh không thực sự lo lắng Trình Úc đột nhiên bị bệnh, anh cũng sẽ không xuất hiện ở đây vào lúc này.

Anh không trả lời.

Trình Úc mơ mơ màng màng nhìn anh: “Em không tới sao?”

“Chuyện đó để sau nói.” Lâm An Lan bất đắc dĩ nói.

Trình Úc gật đầu cười nói: “Vậy anh chờ em.”

Ánh đèn hành lang chiếu vào đôi mắt sáng ngời của hắn, chăm chú nhìn Lâm An Lan không chớp mắt.
             
Bị hắn nhìn vậy, Lâm An Lan cảm thấy như suy nghĩ của mình không thể che dấu được, anh nhấn nút tầng một, cửa thang máy từ từ đóng lại, Lâm An Lan cúi đầu, bất giác thở ra một hơi.

Trình Úc nhìn thang máy bắt đầu đi xuống, sau đó quay người, im lặng trở về nhà.

Hắn ngồi trên ghế sô pha, suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, cảm giác như mình đang nằm mơ vậy.

Lâm An Lan quay lại, anh nói không hận hắn, cũng không ghét hắn, còn nói hắn rất tốt, là mối tình đầu của anh.

Trình Úc không thể tin được, hắn lại không bị ghét sao?
             
Hắn làm chuyện quá đáng như vậy, vậy mà lại không bị Lâm An Lan chán ghét sao?

Cho nên, Lâm An Lan có lẽ cũng thích hắn.

Năm tháng ở bên nhau không chỉ ảnh hưởng đến hắn mà còn ảnh hưởng đến Lâm An Lan, Tưởng Húc lừa anh, khiến anh thất vọng đến mức không muốn gặp lại gã.

Nhưng chính hắn cũng đã lừa anh mà anh lại chủ động đến thăm hắn.

Thực ra em ấy cũng quan tâm đến mình nhỉ.

Lần đầu tiên, Trình Úc cảm thấy mình được vận mệnh chiếu cố đến mức nào.
             
Hắn sinh ra hướng tới cái chết,trên đoàn tàu đến cái chết hắn biết sai  mà vẫn phạm sai, nhưng cuối cùng, khi tàu đến ga, hắn bất ngờ đi đến nơi xa mà hắn muốn đến.

Từ trước đến này,Lâm An Lan luôn thiên vị Tưởng Húc, lần đầu tiên lại chọn thiên vị hắn khi trí nhớ còn nguyên vẹn, mang lại cho hắn và Tưởng Húc kết quả hoàn toàn khác nhau.

Anh đã cho hắn một con đường sống, một con đường sống mà Trình Úc chưa bao giờ dám mong đợi, nhưng đã mong chờ từng ngày trong hơn năm tháng này.

Lúc này, hắn lấy lại dũng khí và niềm tin, quyết định chủ động ra tay.
             
Với Lâm An Lan, hắn không bao giờ nản lòng, không bao giờ oán giận, chỉ có kiên trì và quyết tâm.

Lâm An Lan không cho hắn cái gì, hắn cũng có thể dựa vào tình yêu của mình đi một mình trên con đường vắng vẻ này suốt tám năm. Hiện tại Lâm An Lan cho hắn một con đường sống, một sự thiên vị rõ ràng, Trình Úc đột nhiên giống như có áo giáp và tấm khiên, có được tấm vé đến với tình yêu, hắn không còn chút đắn đo nào nữa.

Trên thế giới này, người duy nhất có thể ngăn cản tình yêu của hắn chính là Lâm An Lan, một khi Lâm An Lan ngừng ngăn cản hắn, hắn sẽ không còn lo lắng hay bạn khoăn nào nữa.

Trình Úc chậm rãi cười lên, càng cười càng vui vẻ hơn.
             
Hắn đứng dậy đi về phía phòng ngủ, không uống thuốc mà lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bức tranh sơn dầu của Lâm An Lan.

Hắn hôn ngón trỏ và ngón giữa, sau đó ấn ngón trỏ và ngón giữa lên mặt chàng trai trong tranh: “Ngủ ngon,An An.” 

“Nếu em không đến gặp anh, anh sẽ đến gặp em.” Hắn dịu dàng nói: “Anh muốn ở bên em.”

Lâm An Lan trong đêm trở về nhà, anh bước vào thang máy, lúc ra khỏi thang máy, anh nhìn thấy Tưởng Húc đang đợi anh ở cửa nhà.

“Sao cậu lại ở đây?” Anh hơi ngạc nhiên.
             
“Mình đến gặp cậu.” Tưởng Húc nói: “Chúng ta đã lâu rồi không gặp nhau, mình nhớ cậu.”

Lâm An Lan nhìn gã, cười một tiếng, rồi anh mở cửa bước vào.

Tưởng Húc đi theo anh, hỏi: “Sao cậu về muộn thế?”

“Tôi ra ngoài một chuyến.”

“Công việc?”

“Ừm, thuận đường xử lý một số việc cá nhân.”

“Việc riêng gì?” Tưởng Húc tò mò.

Lâm An Lan cầm ly nước lên, uống một cốc nước, đi tới sofa ngồi xuống: “Việc này không liên quan gì đến cậu.”
             
Nghe vậy, Tưởng Húc có chút không vui: “Chuyện của cậu không phải cũng là chuyện của mình sao?”

“Thật sao?” Lâm An Lan hỏi gã, “Tôi tưởng chuyện của tôi và cậu đã sớm tách ra rồi chứ.”

“Tiểu Lan, ý cậu là sao?” Tưởng Húc hoảng hốt nói: “Cậu,cậu vẫn còn chưa tha thứ cho mình sao?”

“Tha thứ cho cậu cái gì?” Lâm An Lan nhấp một ngụm nước, “Tha thứ cho việc cậu gặp Trình Phong nhiều lần sau lưng tôi, hay tha thứ cho việc cậu muốn tôi đi lừa gạt tình cảm của Trình Úc? Tha thứ cho sự phản bội tín nghiệm của tôi cho cậu, hay tha thứ cho cậu vì cậu không hề nghĩ thay tôi.”
             
“Mình đã biết sai rồi.” Tưởng Húc đến gần anh: “Tiểu Lan, lâu như vậy rồi cậu cũng phải nguôi giận rồi đúng không?”

“Cậu cho rằng dù cậu có làm gì thì tôi cũng sẽ tha thứ cho cậu sao? Tôi sẽ nguôi giận sao?” ,Lâm An Lan hỏi gã: “Cho nên cái gì cậu cũng đều dám nói, cái gì cũng dám làm, hứa với tôi cái gì cũng không làm được,không hứa với tôi cũng làm lung tung. Trong những năm qua, tình cảm giữa chúng ta,có phải chỉ để khiến cậu muốn làm như này không? ”

Tưởng Húc sửng sốt một lúc, gã nhìn Lâm An Lan, Lâm An Lan mà gã quen thuộc, và không thể quen thuộc hơn.

Này không giống Lâm An Lan trước đó, thế này càng giống Lâm An Lan trong ký ức của gã trước khi mất trí nhớ.

Gã chợt sửng sốt, “Cậu... đã khôi phục trí nhớ rồi à?”
            
“Ừm.” Lâm An Lan thẳng thắn nói: “Tôi đã khôi phục trí nhớ rồi.”

Anh nhìn Tưởng Húc, “Cậu có hy vọng tôi khôi phục trí nhớ hay không?”

Tưởng Húc gật đầu, đương nhiên, gã hy vọng Lâm An Lan khôi phục trí nhớ, chỉ khi Lâm An Lan khôi phục trí nhớ,anh mới rời khỏi Trình Úc, lại không để ý tới hắn ta nữa, chỉ coi hắn như kẻ lừa gạt anh.

“Mình đương nhiên hy vọng cậu khôi phục trí nhớ.” 

“Tại sao? Bởi vì sau khi khôi phục trí nhớ, tôi sẽ rời khỏi Trình Úc sao? Tôi có thể nhớ rõ ta tình cảm hơn mười năm của chúng ta sao? Sẽ thiên vị cậu hãy sao?”
                
“Không phải. ”, Tưởng Húc vội vàng nói: “Mình, mình chỉ là không muốn cậu vẫn luôn bị Trình Úc lừa gạt. Hắn là kẻ dối trá, lại giỏi giả vờ như vậy mà.”

Lâm An Lan cười lạnh nói: “Khiêm tốn đi, Tưởng Húc. Nói đến việc giả vờ, cậu cũng không thua kém chút nào? Cậu ngụy trang giỏi thế nào,giấu giếm tôi nhiều năm như vậy. Nếu tôi không mất trí nhớ,tôi cũng sẽ không biết cậu đi đến gặp Trình Phong. Cậu và ông ta đúng thật là cốt nhục tình thâm, dù ông ta không nuôi cậu được ngày nào, mà cậu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm ông ấy.” 

“An An, mình biết mình đã sai.Mình không còn đến gặp ông ấy nữa.”
                
“Thật đáng tiếc, cậu muốn đoàn tụ với ông ta như vậy, còn không tiếc muốn tôi lừa gạt tình cảm của Trình Úc, lại muốn thừa nhận tình cảm của mình với anh ấy. Mà cậu lại không thể đến gặp ông ta nữa,đúng là tiếc nhỉ?”

Tưởng Húc lo lắng nói, “Lúc đó mình chỉ nói nhảm thôi. Mình không có ý đó. Mình thực sự không muốn cậu đi đâu.”

“Đúng vậy!” Lâm An Lan nói từng chữ một, “Có lẽ cậu đã nói nhảm. Nhưng là cậu cố ý, cậu thật sự muốn tôi đi, nếu không lúc tôi xuất hiện bên cạnh Trình Úc, anh nhìn thấy tôi và Trình Úc ở cùng nhau, tại sao cậu lại không đến tìm tôi, không thuyết phục tôi đi về?!”
                
“Cậu cảm thấy tôi tới đó là vì cậu, cậu cho rằng tôi ủng hộ cậu, cho nên mới để tôi ở cùng với Trình Úc phải không?”

Tưởng Húc muốn phản đối nhưng không thể bởi anh nói đúng, gã quả thực đã nghĩ như vậy.

Lâm An Lan thất vọng nhìn gã: “Cậu thật sự không hiểu tôi chút nào.”

“Mình hiểu cậu.” Tưởng Húc nói: “Sao mình có thể không hiểu cậu chứ?”

“Cậu hiểu gì về tôi?” Lâm An Lan hỏi, nói: “Nếu như cậu hiểu rõ tôi một chút,để ý tôi nhiều một chút, cậu sẽ không nói những lời như vậy!Cậu sẽ không nghĩ tôi sẽ nguyện ý vì cậu làm những việc như vậy!”
                
“Trên đời này tôi ghét nhất là lừa gạt.So với lừa gạt tôi càng ghét lừa tình cảm hơn! Tôi tưởng cậu và tôi giống nhau,vì cậu cũng bị tổn thương về mặt tình cảm. Mẹ cậu không nói một lời đã bỏ rơi cậu, không để lại gì cả. Bà ấy bỏ rơi cậu,để cậu cùng với những người khác rồi bỏ đi. Cậu cảm thấy chán nản và sa sút vì sự rời đi của bà ấy, vì bà ấy ra đi không một lời từ biệt. Cậu biết loại cảm giác này mà, sao cậu lại không biết xấu hổ kêu tôi đi lừa người khác chứ? Lại để người khác phải chịu đựng loại cảm giác này nữa?!”

Tưởng Húc sửng sốt, không nói gì.
                
“Trình Úc không hề có lỗi gì với cậu, tại sao anh ấy lại phải chịu loại thống khổ này chứ? Không phải có được rồi lại mất đi, mà là ngay từ đầu đã là giả, anh ấy chưa bao giờ được mà luôn luôn mất đi! Lúc đó cậu không nghĩ tới bản thân mình ngày ấy sao? Cậu rất hận mẹ của mình, nhưng cuối cùng, cậu cũng như mẹ cậu, dùng tình cảm để làm tổn thương người khác, mẹ cậu làm tổn thương cậu, cậu lại đi làm tổn thương một người hoàn toàn vô tội, không hề phạm sai lầm,hay có lỗi gì với cậu!”

“Cậu đã muốn làm tổn thương người khác, muốn tôi làm dao cho cậu, sau đó, còn nói cậu hiểu tôi sao? Trong lòng cậu, tôi là loại người có thể tùy ý dùng chính mình làm công cụ làm tổn thương người khác sao?” 

“Cậu không hề hiểu tôi.” Lâm An Lan trầm giọng nói: “Cậu không những không hiểu tôi, mà còn không quan tâm gì đến tôi, cũng không yêu quý  tôi.” 
                
“Mình sao có thể không quan tâm đến cậu chứ?” Tưởng Húc ngồi bên cạnh nắm lấy cánh tay anh. Gã nói: “Tất nhiên là mình quan tâm đến cậu rồi. Cậu là người mình quan tâm nhất. Cậu là bạn thân nhất của mình,là người mình tin tưởng nhất. Sao mình có thể không quan tâm đến cậu được? Mình để ý cậu,cũng yêu quý cậu.”

Lâm An Lan lắc đầu, “Cậu không hề quan tâm đến tôi, cũng không yêu quý tôi. Có lẽ tôi thực sự quan trọng với cậu, nhưng cậu quan tâm đến bản thân nhiều hơn, cũng yêu quý bản thân mình nhiều hơn.” 

“Mình không có.”
                
“Có.” Lâm An Lan bình tĩnh nói: “Trên đời này có rất nhiều người nói yêu tôi. Bố mẹ tôi rất yêu tôi, Trình Úc rất yêu tôi,fans của tôi cũng rất yêu tôi.Chỉ có cậu không yêu thương tôi nhiều như cậu nói. Cậu chỉ yêu bản thân cậu, đối với cậu, mọi thứ về cậu quan trọng hơn hạnh phúc, giận dữ, buồn vui của tôi rất nhiều, nên cậu có thể nói ra những lời đó,không quan tâm tôi có buồn hay không, nên cậu mới cho rằng tôi làm vì cậu muốn tôi làm.”

 “Không có.”

Lâm An Lan thả tay gã xuống, “Chính là như vậy.”
                
Anh thở dài, đứng dậy, ngồi ở một bên khác, “Tưởng Húc, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, lúc mẹ cậu đi, tôi cũng ở bên cậu , khi bố mẹ tôi mất, cậu cũng đã ở bên tôi. Chúng ta đã chứng kiến ​​sự trưởng thành của nhau,cùng nhau vượt qua khó khăn hết lần này đến lần khác.” 

“Tôi từng nghĩ chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Là những người bạn có thể tin tưởng lẫn nhau và luôn ủng hộ lẫn nhau. Nhưng cuối cùng cậu lại muốn tôi làm một con dao để làm tổn thương người khác vì người cha chưa bao giờ nhìn đến cậu. Có lẽ đây là sự quyến rũ của thời gian, thời gian sẽ khiến điều quý giá trở thành vô giá, điều quý giá cũng có thể trở nên vô giá trị. Tôi không còn là người mà cậu cho là đáng quan tâm, nên cậu mới đối xử với tôi một cách không kiêng nể gì,cũng không quan tâm đến cảm xúc của tôi nữa. ”
                
“Cậu đã làm như này mà cậu còn mong đợi tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục là một người anh em bạn tốt với cậu sao? Sao có thể được?” Anh cười nói, “Tôi không còn có thể tin tưởng vào cậu nữa, vì vậy giữa chúng ta không có gì cả. Mọi chuyện chỉ có thể kết thúc ở đây. ”

Tưởng Húc ngơ ngác nhìn anh, đầy hoài nghi.

“Nhưng đừng lo, dù sao chúng ta cũng quen nhau một thời gian, tôi sẽ đưa tài khoản WeChat của cậu ra khỏi danh sách đen. Sau này khi chúng ta gặp nhau, chúng ta cũng có thể hòa hợp như bạn bè hoặc đồng nghiệp bình thường. Chỉ là tôi không thể như trước không có gì giấu cậu,quản cậu,nhắc nhở cậu. Cậu có thể coi tôi như một người bạn bình thường. Chúng ta vẫn có thể gặp nhau, chào hỏi nhau.”
                
____________________🖤.___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top